sếp (2)

warning: sfw.

...
em nhớ ra rồi, là em đã mở lời hỏi người ta cho ở nhờ, mà bản thân lại tưởng bị bắt cóc mới đau đầu.

"tôi vừa nấu xong đây, em xuống ăn luôn nhé?"

tên sếp đáng ghét ấy tự nhiên lại đẹp trai một cách lạ thường, đây chắc chắn không phải là người giao deadline cho em hằng tuần rồi.

"ngon chứ?"

"vâng, vừa ăn lắm ạ"

Erwin nhìn chằm chằm em ăn từng nĩa mì, trời ạ, giá như em có thể phóng thẳng cái nĩa vào mặt gã ta.

"sếp có thể nào..đừng nhìn tôi nữa được không ạ?"

"à..tôi xin lỗi, em muốn uống gì chứ?"

"nước suối được rồi ạ"

"không có, đây chỉ có nước cam thôi"

em gượng cười nhận lấy ly cam từ tay gã. ban đầu vậy thì hỏi người ta làm chi chẳng biết.

"lát tôi đưa em về nhà soạn đồ, cứ thoải mái nhé!"

"v-vâng, ngàn lần cảm ơn anh ạ! mỗi tháng tôi sẽ gửi lại tiền nhà cho sếp.."

"em đừng khách sáo quá, với cả tôi chỉ là sếp em khi ở công ty thôi. chúng ta đang tìm hiểu nhau mà, nhỉ?"

aiss, chắc vì gã biết đôi mắt xanh ấy rất đặt biệt nên cứ nhìn vào em bằng hai con ngươi màu biến ấy. giờ em đang rối lắm, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

...

đến xế chiều, gã đưa em về chung cư cũ để soạn đồ đạc, đâu thể đi mà bỏ lại đống đồ quý giá ấy được.

vừa đến cửa phòng, tên căn bả ấy đã bắt lấy tay em giải thích đủ điều. nhưng là trước khi thấy Erwin thôi.

nhìn đến phong thái của người đàn ông phía sau, hắn ta cũng tự nhiên thu mình lại, nói thẳng là thua về mọi mặt nên chẳng dại mà gây sự tiếp.

"tôi giúp em"

dọn hết vật dụng cần thiết thì trời cũng đã sập tối, cả hai thấm mệt cả rồi.

"em ngồi đó đi, để tôi khiêng đống này ra được rồi"

"tôi cảm ơn ạ"

khi Erwin chỉ mới vắng mặt một chút, hắn ta lại đến.

"thì ra cô cũng chả khác gì tôi, vừa mới chia tay đã có người khác rồi sao?"

"suy bụng ta ra bụng người, anh nghĩ ai cũng là loại như anh chắc?"

"nhìn xem, mới đây đã tìm được một tên bảnh trai, cao to như thế, bao nuôi đúng chứ? em cũng lợi hại lắm đấy"

"vì tôi không tuỳ tiện với người đã có bạn gái đấy, đức hạnh tốt ắc sẽ gặp người tốt. tôi ngu ngốc cãi lời cha mẹ nên mới gặp người như anh"

"này? cô đừng có mà quá đáng"

hắn ra gân hết cả cổ, ván một cú tát vào mặt của em. đau lắm chứ, em ôm mặt suýt xoa nhưng không cho bản thân rơi một giọt nước mắt nào vì tên cặn bã này nữa.

"tôi nói sai sao? đã thế còn đánh phụ nữ, anh nghĩ thế là hay à?"

"má nó, con khốn nà-"

em nhắm nghiền mắt, chẳng dám nhìn hắn ta đánh mình nữa, nhưng mọi hành động đều dừng lại mà em chẳng hay biết.

"cậu định làm gì thế cậu trai trẻ?"

tay hắn bị ghì lại đến đỏ hết cả lên, mặt mài tức vừa tức vừa mắc cỡ chẳng biết giấu đi đâu.

"đánh phụ nữ là xấu đấy"

"mẹ nó. buông ra!"

hắn vùng tay ra, cứ xuýt xoa chỗ bị ghì đến đỏ ửng lên. hèn hạ trả lời.

"hai người dọn nhanh rồi về hộ, phiền phức"

đến xong cũng đã tối muộn, giờ nhà của Erwin chỉ toàn thùng giấy. mệt lả người, em thiếp đi trên bộ sofa ngay giữa phòng khách.

"lại gục nữa rồi"

thấy vậy, gã lấy từ trong phòng chiếc chăn lông ấm đắp cho em. nhìn vẻ mặt say sưa kia thật sự Erwin chẳng dám đánh thức.

00:20

"mấy giờ rồi vậy?"

bật chiếc điện thoại lên, em chẳng thể ngờ mình ngủ đến tận 12h khuya. bật dậy lại thấy còn ở phòng khách cùng với chiếc chăn chẳng biết từ đâu ra.

"ngủ quên mất rồi"

cùng chiếc bụng đói meo, em lần mò xuống bếp. nhưng vừa tới cửa, em đã thấy tên sếp đang ngồi đấy cùng với ly rượu trên tay. Gã vừa nhâm nhi ly rượu vừa lướt album điện thoại. chắc là thế, vì nhìn lén nên em cũng chẳng rõ.

em nhẹ bước đến gần, sự tò mò khiến em muốn biết xem người Erwin đang ngắm là ai.

chưa kịp hành động, Erwin đã quay đầu lại khiến em muốn rớt cả tim ra ngoài.

"em vừa thức sao?"

"vâng, khuya thế này sếp không ngủ ạ?"

"khó ngủ ấy mà, em có muốn ăn chút gì không?"

trúng bài.

"dạ..hi..có ạ"

thấy gã lụt lội khắp tủ lạnh mà không có gì, em lên tiếng.

"nhà mình còn mì gói với xúc xích không ạ?"

"hình như là còn, để tôi lấy"

"sáng sếp nấu cho tôi ăn rồi, thì bây giờ để tôi trổ tài nha!"

gì chứ về nấu mì gói thì em là tài nhất rồi, mì mà rời vào tay em chắn chắn sẽ trở thành mĩ vị nhân gian.

sau mấy phút lay hoay, một nồi mì ú ụ thịt cũng ra lò.

"xong rồi!!"

"thơm nhỉ?"

"còn phải nói! sếp ăn thử đi ạ!"

cứ thế cả hai đâm đầu vào ăn uống, đúng hơn là chỉ có em thôi, còn gã thì chủ yếu là nhìn từng cử chỉ, nét ăn của em. ngại lắm, nhưng em cố làm lơ.

"no chứ? giờ thì đi ngủ được rồi"

...

giờ là giáng sinh, đồng thời cũng là ngày mà công ty kí được hợp đồng lớn, công ty mở một buổi ăn mừng coi như khích lệ tinh thần nhân sự. đương nhiên là có em và cũng có gã.

"mấy nay thấy T/b lạ lắm"

"sao thế ạ?"

"à em thì không lạ mấy, nhưng giám đốc ấy, anh ta nhìn em suốt"

nói trúng tim đen, em cố gắng chối bỏ mọi thứ. nhất quyết không để lộ chuyện em và Erwin đã đi xem mắt với nhau.

"đâu có đâu ha? em chẳng để ý luôn! người như sếp sao lại để ý em chứ? haha.."

"em nhìn đi, sếp đang nhìn em kia kìa"

em xoay đầu sang phía Erwin đang đứng, tưởng gã sẽ xoay đi nhưng không ngờ, gã ta còn cười với em. vì thế mà chị đồng nghiệp lại càng chắc chắn rằng em với gã có gì đó.

"tên chết bầm này.."

em lẩm bẩm.

"mà cũng đúng, T/b nhà ta xinh đẹp, lại cò giỏi cơ mà"

"Hako-chan lại nói quá, haha.."

"thôi uống tiếp đi"

sau đó ly của em với chị ta như chẳng thể vơi, vừa uống xong thì lại đầy mãi cho đến lúc cả hai say bí tỉ.

"chị nói nhé! tên sếp chắc chắn thích em!"

"ha..chị nói làm em cũng nghĩ thế, em xinh mà!"

chẳng để ý, Erwin đã đứng cạnh bên em lúc nào chẳng ai hay.

"ể? sếp nè, sếp ơiii, sếp thích tôi đúng hong dọ? hêh"

em say đến mức chẳng nhận ra mình vừa nói gì. đến cả chị đồng nghiệp còn giật mình.

"gan ta"- chị Hako cảm thán.

"tôi xin phép!"

"ơ? T/b bị cướp mất rồi!"

gã đỡ em lên, chuồn ra khỏi bữa tiệc nhanh hết sức để không bị ai hỏi chuyện. lén trốn ra đã khó, kiểm soát con sâu rượu lại càng khó hơn.

"sếp ơiiiii, sếp trả lời tôi đi màaa"

"em say lắm rồi đấy"

cuối cùng cũng tới xe, thả em vài được xe ngay lú này cũng có thể coi là một thành tựu lớn.

nhưng khác lần trước, em mãi không thiếp đi mà nói nhiều đến đáng sợ. cứ hỏi đi hỏi lại rằng gã có thích em ngôi bằng giọng điệu say mèm. áo sơ mi mỏng tanh cùng với chiếc váy công sở bó ấy cũng làm em quyến rủ gấp bội. gã cũng là đàn ông mà, gần hết chịu được rồi.

"nếu em cứ thế thì tôi không biết sẽ làm gì em đâu"

"sếp sẽ làm gì tôi?"

em trèo qua phía buồng lái, áp sát mặt mình vào mặt đối phương. may là Erwin giàu sụ, gã ta chạy Tesla nên có láy tự động, không là đi luôn cả hai mạng.

bây giờ đến thở mạnh gã cũng chẳng dám, mặt của cả hai cũng chỉ còn cách vài cm, giờ cũng chủ có thể cố gắng bình tĩnh mà cố tách em ra.

"em ngồi lại chỗ đi, sẽ gây tai nạn mất"

"tôi chẳng thíchhh"

chiếc nút áo khổ sở đã không chịu nổi mà bung ra khiến khe ngực lộ rõ mồn một trước mắt gã, thân là đàn ông, ai có thể từ chối mĩ cảnh này?

"T/b, tôi không chịu được nữa đâu đấy"

"tôi thách sếp đấy!"

"cô nói nhé?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip