Mua một tặng một

(7/2023)

1.

Mới một giờ chiều, cách giờ scrim đến hai tiếng thế nhưng phòng tập của T1 đã chật cứng toàn người là người. Bé út Choi Wooje là người tới sau cùng, trên tay cầm bánh ngọt chưa ăn hết. Nhóc nghênh ngang đi vào phòng, vì mới ngủ dậy nên trông ỉu xìu như cục mochi dính nước, qua loa chào hỏi một tiếng:

"Chào buổi sáng ạ, hôm nay mọi người đến sớm thế?"

Mấy chục con mắt trong phòng bỗng dưng tập trung hết vào Wooje khiến nhóc hơi mất tự nhiên gãi đầu. Mình vừa làm sai gì hả ta? Chào hỏi đàng hoàng, nói chuyện có kính ngữ... ủa nhưng mà khoan—

Tầm mắt của Choi Wooje bị lon nước màu đỏ chói nổi bần bật trên tay Sanghyeok hyung hấp dẫn. Anh cả của bọn nó ngày nào cũng cầm một bình nước lọc, lại còn luôn miệng dặn dò Choi Wooje uống nước có gas ít thôi, vừa tốn tiền vừa hại sức khoẻ... Thế mà hôm nay anh nó lại uống cola? Vào sáng sớm tinh mơ như thế này?

"Ồ, lạ ghê, Sanghyeok hyung hôm nay lại uống nước ngọt..."

Choi Wooje nói xong thì im lặng. Không khí trong phòng đông cứng trong giây lát, nhất là khi một Sanghyeok hyung khác cầm bình nước lọc ngẩng đầu lên nhìn nó...

Sấm sét giữa trời quang!

Út sữa giống như bị trúng R của Malzahar, câm lặng một hồi lâu rồi mới lắp bắp nói:

"Có, có hai Sanghyeok hyung?!"

_

2.

Choi Wooje ngồi trên ghế gaming, híp mắt véo má Faker đang cầm lon cola trên tay:

"Ồ, là người thật nè mấy anh ơi, không phải robot đâu."

Tức thì Faker cau mày né tránh khỏi móng vuốt của út sữa. Bây giờ mới nhìn rõ, khuôn mặt của anh đội trưởng còn non nớt, ánh mắt rất sáng, nom hơi ngông và đầy cao ngạo.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Faker của năm 2015." Lee Sanghyeok bình tĩnh nói.

"Đương kim vô địch Chung kết thế giới." Faker nâng cằm, nghiêm túc bổ sung.

Lee Sanghyeok hiểu rõ, miệng mèo khẽ nhếch lên:

"Ồ, được rồi, là midlaner số một thế giới."

Sau phần giới thiệu ngắn gọn của Lee Sanghyeok, cả bọn bắt đầu im lặng, ai nấy thộn mặt ra nhìn chằm chằm vào hai anh đội trưởng đang ngồi cạnh nhau. Thật ra không khó để phân biệt lắm, một người gầy như que củi, mái tóc xoăn xù mì thời thượng, nhất là ánh mắt có đôi chút ranh mãnh và kiêu ngạo. Người còn lại, anh đội trưởng của bọn họ chững chạc và nghiêm túc, tóc dài gần chạm mắt, từng cái giơ tay nhấc chân đều để lộ vẻ điềm đạm, nom hiền lành hơn Faker của năm 2015 rất nhiều.

Thật ra từ gần một tuần trước Faker đã xuất hiện ở đây rồi. Ngày hôm đó có lịch thi đấu, Lee Sanghyeok vừa dậy, nhìn sang bên cạnh đã thấy "mình" đang nằm ngủ ngon lành đến mức chảy cả dãi. Tiếp theo đó là hai tiếng hét giống nhau như đúc hoà làm một, gào muốn banh nóc phòng ngủ nhà anh.

Faker của năm 2015 cũng thử 7749 cách như trong tiểu thuyết viết để xuyên lại về quá khứ, thế nhưng đều không có hiệu quả.

Choi Wooje vểnh tai nghe chuyện, miệng sữa há ra vì sốc, thi thoảng "Ồ" vài tiếng đáp lại, bộ dạng như thể mới nghe thứ gì thần kỳ nhiệm màu lắm.

Moon Hyeonjoon ngắm kỹ hai người, đột nhiên phát hiện ra trọng điểm:

"Ồ, vậy có nghĩa là tuyển thủ Faker năm nay 19 tuổi?"

"Ừm." Cậu ta lạnh lùng đáp.

Lee Minhyeong bắt được sóng não của "bạn đồng nghiệp" rất nhanh, nheo mắt nói:

"Ồ, em 21 tuổi."

"Em cũng thế." Xạ thủ của đội đã nói vậy, lẽ đương nhiên, là một supporter mẫu mực, Ryu Minseok phải hùa theo bạn rồi.

"Bé cũng vậy." Choi Wooje nhanh nhảu chêm vào. Sau đó trước ánh mắt kỳ thị của 02trio, nó nuốt nước bọt, cẩn thận sửa lời, "À, bé bằng tuổi."

Moon Hyeonjoon đã định quay ra cốc đầu Choi Wooje, bằng tuổi đâu mà bằng tuổi? Rõ ràng nó kém Faker một tuổi cơ mà? Thế nhưng người đi rừng của đội cuối cùng lại lựa chọn nhắm mắt giả điếc. Hắn tiến lại gần, nhướng mày nói:

"Tuyển thủ Faker, gọi hyung một cái xem nào?"

Faker: ?

Lee Sanghyeok: ?

Anh đỡ trán, bất đắc dĩ nói:

"Được rồi các anh, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần bàn bạc đây."

Lee Sanghyeok xoa xoa phần cổ tay đau nhức, khẽ gật đầu với huấn luyện viên trưởng tạm thời Im Jaehyeon.

"Bác sĩ nói cổ tay của Sanghyeok nhà mình phải nghỉ ngơi một thời gian, không thể thi đấu được trong thời điểm bây giờ." Sắc mặt huấn luyện viên rất nghiêm túc, có phần hơi nặng nề trước tình trạng của đội. "Giải pháp tạm thời của đội là đôn Poby từ T1 Challengers lên thay, thế nhưng bây giờ..."

Cả đội đồng loạt nhìn Faker đang rung đùi, vẻ mặt dửng dưng ngồi đó.

Trong phút chốc, Faker cảm thấy như mình trở thành miếng mồi ngon, xung quanh là sáu con sói đang hau háu nhìn mình, chỉ chờ lao vào cắn nuốt không chừa một mẩu xương:

"Mấy, mấy người muốn làm gì?"

_

3.

Danh xứng với thực, đương kim vô địch Chung kết thế giới 2015 đánh như rồng như hổ, vừa quái vừa ranh, đè cho mid của HLE không thở nổi.

Moon Hyeonjoon cầm Poppy đơn giản ra gank một lần, Azir trong tay Faker đã xanh tới mức không thể xanh hơn, gap đối phương đến ba mươi lính, trụ một đường giữa cũng sắp bay màu sau vỏn vẹn mười hai phút.

"Ồ, làm tốt lắm." Lee Sanghyeok ngồi xem đội scrim, nhẹ nhàng khen Faker. Cậu ta không nói gì, nghiêm túc dọn dẹp wave lính rồi tính toán biến về.

Tới tận lúc về đến bệ đá cổ, cậu ta mới đáp:

"Năm ngoái anh thua mấy người này ấy hả?"

"Năm ngoái đội họ làm rất tốt." Lee Sanghyeok nói.

Faker nhếch môi:

"Vừa nãy tôi xem lại rồi, là do anh đánh gà."

Lee Sanghyeok: "..."

Biết là mình của ngày xưa đáng ghét, nhưng không biết lại đáng ghét tới mức này.

Hai game đầu tiên, cả đội dựa vào giai đoạn đi đường áp đảo của Lee Sanghyeok mà giành chiến thắng. Thế nhưng bên kia phát hiện ra vấn đề rất nhanh, game sau bắt đầu dồn nhiều sự chú ý tới đường giữa của T1.

Lần thứ hai Faker nằm xuống sau mười phút, Moon Hyeonjoon nói:

"Em đã bảo hyung lui lại đi rồi mà, rừng đội bạn ở rất gần."

Faker mặt lạnh như tiền check map:

"2 đánh 1, có gì ghê gớm đâu cơ chứ."

Ryu Minseok đang đi cắm mắt, nghe vậy thì không hài lòng nói:

"Sanghyeok, nghe lời."

Lee Sanghyeok, hai mươi sáu tuổi ngồi không cũng thấy nhột, ánh mắt nhìn Faker hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ta lùi về sát trụ đánh thủ.

Ngoan hơn anh tưởng tượng, đúng là sức mạnh của đầu chuỗi, Minseokie vẫn lợi hại nhất.

Sau khi scrim xong năm game liên tục, cả đội ngồi xem lại replay ván đấu để nhận feedback.

"Mấy đứa làm khá tốt, chỉ có điều synergy chưa ổn lắm."

Im Jaehyeon tua lại đoạn đánh nhau 4v4 ở dưới hang rồng:

"Sanghyeokie đoạn này mở combat quá nhanh, lần sau nhớ phải nhìn Hyeonjoonie, R của em ấy chỉ còn 5 giây nữa là hồi lại rồi."

Faker nghiêm túc gật đầu, nghĩ ngợi vài giây, sau đó nói:

"Nhưng không cần R của Poppy thì cũng đã có thể thắng combat mà?"

Im Jaehyeon còn lạ gì tính cách của nhóc Faker này, bó tay toàn tập nói:

"Được rồi, lần này vì em giỏi, em áp đảo, thế nên mới thắng được. Nhưng lần sau nhớ phải nhìn đồng đội."

Đôi mắt Faker sáng lên, khoé miệng hơi nhếch khi được khen ngợi. Ryu Minseok nhìn anh đội trưởng phiên bản tám năm trước, không hiểu sao thấy đáng yêu quá chừng, nom giống hệt như con mèo đang phe phẩy đuôi chờ được khen.

"Đúng là Faker có khác, khi lên sàn đấu phải làm tốt hơn đấy nhé."

Ryu Minseok phải kiềm chế lắm mới không xoa đầu đường giữa của đội, mỉm cười vỗ nhẹ vào cánh tay cậu ta. Thế nhưng Choi Wooje vốn quá quen cỏ lúa bằng nhau thì không bình tĩnh được như thế. Nhóc chồm lên khoác vai Faker, bàn tay trắng nõn như ngó sen vươn ra véo hai má mềm, cười tít mắt khen:

"Đúng vậy đúng vậy, là Faker nên chắc chắn sẽ thi đấu tốt thôi."

Má Faker bị út sữa giày vò không thương tiếc, da mặt nơi bị véo đỏ hẳn lên. Cậu ta hơi cau mày, tỏ vẻ ghét bỏ né sang một bên.

Faker lặng lẽ nuốt câu "Feed ít thôi, nãy cậu chơi Yone quá gà" vào bụng, thầm nghĩ thằng nhóc này nom mong manh dễ vỡ, tốt nhất là không nên nói gì cả.

Nhỡ đâu nói xong nhóc con suy sụp, đêm đến trùm chăn khóc một mình thì đau đầu phải biết.

Cậu ta sợ nhất là có người khóc trước mặt mình đấy.

_

4.

Đêm trước khi thi đấu, Faker không sao ngủ được.

Cậu ta lạ ký túc xá, rõ ràng là người lên giường sớm nhất, mười hai giờ đã lục tục đi ngủ, thế mà không hiểu sao lăn qua lộn lại nửa tiếng mà mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Thần kinh cậu ta căng như dây đàn, cảm giác hưng phấn và hồi hộp không rõ khiến Faker tỉnh táo đến bất thường.

Cậu ta xỏ dép, khoác áo đấu của Lee Sanghyeok. Cỡ hơi to, mặc trên người có chút rộng thùng thình, nhưng không sao cả, đường giữa của SKT cứ thế lò dò đi xuống phòng tập.

Gần hai giờ sáng, thế mà bất ngờ là phòng tập vẫn còn đang sáng đèn. Phía bên trong vang lên tiếng lạch cạch spam phím điên cuồng. Nghe tần suất gõ phím và click chuột, Faker trong nháy mắt đã xác định người còn thức là ai.

Lee Minhyeong, xạ thủ của đội.

Cậu ta khá ấn tượng với lối chơi của tuyển thủ Gumayusi, mẫu xạ thủ vừa truyền thống vừa nhiều khả năng đột phá, đi đường rất mạnh, năm game scrim, game nào cặp bot cũng đè nát lane đối phương.

Đương nhiên là do cặp bot quá ăn ý, Keria và Gumayusi cùng tiến cùng lùi, nhịp tấn công khớp như thể bọn họ dùng chung một hệ điều hành. Hai người chẳng giao tiếp quá nhiều cũng có thể đoán được chính xác bước di chuyển của đối phương để phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Faker không tiếng động đi vào phòng, ngồi trên ghế xem Lee Minhyeong chơi game.

Thao tác tay rất được, kỹ năng định hướng chính xác, ồ, farm cũng tốt quá ha. Mới mười một phút mà trụ bot nhà người ta đã sắp bay đến nơi rồi.

Lee Minhyeong đeo tai nghe, không chú ý tới người khác vào phòng từ bao giờ. Đến lúc cậu đánh xong trận đã là hai giờ, vừa tháo tai nghe, cậu đã giật mình bật ngửa ra sau khi nhìn thấy có người ngồi lù lù bên cạnh.

Lee Minhyeong che miệng, hít thở sâu để ổn định lại nhịp tim.

Faker đã ngủ, khuôn mặt hơi hốc hác, hàng mi rũ xuống một cách tự nhiên kết hợp với vẻ non nớt chưa trải đời, cả người cuộn tròn lại trên ghế. Tư thế không thoải mái lắm nhưng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới việc Faker đã ngủ thiếp đi, miệng mèo thỉnh thoảng hơi cong lên, chẳng biết mơ gì mà vui thế.

Lee Minhyeong do dự một lát, chơi xong thêm một game nữa mới gọi đường giữa của đội dậy.

"Sao lại ngủ ở đây?"

Faker dụi mắt, lười biếng ngáp một cái rõ to, theo bản năng trả lời:

"Lạ giường, một mình rất khó ngủ."

Lee Minhyeong "Ồ" lên một tiếng:

"Sợ ma thì nhóc có thể sang phòng ngủ cùng anh."

Faker đứng dậy, hung dữ ký đầu Lee Minhyeong:

"Anh hơn chú mày sáu tuổi đấy. Thử láo nháo lần nữa xem."

Lee Minhyeong cong môi cười đáp:

"Nhưng tính ra thì hiện tại hyung vẫn kém em một tuổi mà... Thôi vậy, bỏ đi, hyung về phòng ngủ đi, mai còn thi đấu."

Faker "hừ" nhẹ một tiếng, quay mặt đi không thèm nói chuyện nữa.

Mười lăm phút sau, có người gõ cửa phòng Lee Minhyeong.

Cậu vừa thay đồ ngủ xong, chuẩn bị lên giường, vừa mở cửa đã thấy Faker ôm gối đứng ở ngoài, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn.

Hai người nhìn nhau, không ai mở lời trước.

Lee Minhyeong nhướng mày, thong thả hỏi:

"Sao thế?"

Im lặng một lúc, tới tận khi Lee Minhyeong định đóng cửa mới nghe Faker lí nhí nói:

"Cho anh vào ngủ với..."

"Hả? Không nghe rõ lắm." Xạ thủ của đội khẽ nhếch môi, cơ thể sát lại gần.

"...Hyung, cho em ngủ với." Lee Sanghyeok bĩu môi sửa lời.

Lee Minhyeong đứng sang một bên nhường đường:

"Ngủ ở giường bên ngoài, nhỏ tiếng thôi."

Faker không hiểu đầu cua tai nheo gì, nghe lời rón rén đi vào phòng. Phòng của Lee Minhyeong rất thơm, bên trong tối om không bật đèn, trên giường vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Faker: ???

Cậu ta nhìn xạ thủ nọ nhẹ tay đóng cửa, tần ngần không biết mình có nên trở về phòng mình hay không...

_

5.

Hôm nay Sanghyeok hyung không đi cùng đoàn đến LOL Park, Faker ngồi ngay bên cạnh Choi Wooje, suốt cả chặng đường đi đều ngó trái ngó phải đầy tò mò. Mái tóc xoăn mới được duỗi tạm thời, tuy hơi ngắn nhưng đã bớt vài phần bướng bỉnh bất tuân.

Choi Wooje hoài nghi không biết Faker phiên bản 2015 này có phải mèo thành tinh hay không, cái đầu tròn nghiêng nghiêng miết, cứ thấy cái gì mới là ánh mắt lại sáng lên lấp lánh. Tuy rằng là "bạn đồng niên", thế nhưng Choi Wooje cảm thấy Faker phải là em út mới đúng, dễ thương như vậy cơ mà...

Chỉ có điều, Choi Wooje cảm thấy từ sau khi thi đấu đến giờ, ánh mắt Faker nhìn bộ đôi đường dưới nhà mình cứ là lạ.

Trận đấu hôm nay kết quả khá tốt, POG cả hai game đều dành cho cặp bot. Faker ở trong cánh gà xem xạ thủ với hỗ trợ đứng trên sân khấu nhảy điệu nhổ mạ cấy lúa trông chẳng khác gì hai con loăng quăng, cảm thấy nhân sinh quan bị đả kích kịch liệt.

Hôm qua ngủ chung phòng, hôm nay vừa mới đấu xong quay ra đã thấy hai người ôm ôm ấp ấp, lên phỏng vấn POG thì cứ luôn mồm nhắc đến tên người kia, lại còn, lại còn cái điệu nhảy... trông có xấu hổ không cơ chứ?!

Không muốn nhận người quen.

Để không bị lộ tẩy, Faker ngồi trong phòng chờ cùng huấn luyện viên, đợi mấy đứa nhỏ xong fan meeting mới cùng nhau trở về trụ sở.

Lee Sanghyeok vừa trị liệu xong, đang ngồi xem lại replay trận đấu vừa rồi. Sắc mặt anh đội trưởng hơi trắng, cả người vẫn còn nồng nặc hương thuốc đắng. Faker là người đầu tiên bước vào phòng tập, nhìn cổ tay Lee Sanghyeok buông thõng thì cau mày. Cậu ta vốn định nói sao bị thương rồi mà vẫn lên đây làm gì, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi. Thế nhưng cuối cùng Faker vẫn im lặng.

Thật tình, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ vẫn cố chấp tới công ty.

Lee Sanghyeok vẫy Faker ngồi xuống bên cạnh mình, chưa chờ huấn luyện viên vào tới nơi đã nói:

"Làm khá tốt, thế nhưng chỗ này chưa ổn lắm..."

Kinh nghiệm thi đấu của Lee Sanghyeok đương nhiên nhiều hơn cậu. Faker chăm chú lắng nghe, thái độ cầu tiến làm anh đội trưởng hết sức hài lòng.

"Dù sao thì cũng thắng rồi, đối thủ ở những vòng sau sẽ khó nhằn hơn một chút, cần luyện tập thêm để tăng sự ăn ý." Lee Sanghyeok nghiêm túc phân tích, sau đó quay sang vỗ vai Faker "Vất vả rồi."

_

6.

Faker nhìn nhà chính của đội nổ tung, ngơ ngác check lượng sát thương cuối game. Cậu hơi cúi đầu, vì ngồi ở vị trí sấp bóng nên khuôn mặt giống như bị bóng đen bao phủ hoàn toàn.

Lee Minhyeong kéo tay Faker, nhẹ nhàng nói:

"Đội bạn đến cụng tay kìa."

Cậu chỉ "Ừ" một cái, giọng hơi run rẩy giống như sắp khóc.

Lee Minhyeong biết tâm trạng cậu không tốt, vỗ vai người đi đường giữa một cái, mím môi không nói gì.

Suốt cả đường đi, Faker rất im lặng. Không khí của cả đội cũng không tốt lắm, dù Choi Wooje vẫn cứ ríu rít như chim nhỏ, cái miệng sữa cứ vểnh lên liến thoắng, thế nhưng tâm trạng mọi người cũng chẳng khá hơn là bao. Sau mấy câu đùa nhạt như nước ốc, cả đội lại bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy của áp lực.

Đặc biệt là Faker, lâu lắm rồi cậu không trải nghiệm cảm giác thua cuộc, cảm giác thế giới như sụp xuống, tâm tình nặng nề hệt như ngày đầy giông bão, bên ngoài cửa sổ là gió thét và mưa giăng.

Nhất là khi nguyên nhân gián tiếp dẫn đến thất bại ngày hôm nay lại là cậu.

Faker bạo lực vò đầu thật mạnh, chán nản dựa vào lưng ghế.

Moon Hyeonjoon cầm cổ tay cậu, nhẹ nhàng nói:

"Bứt tóc thế này là nhanh hói đầu lắm đấy."

Thế mà trò đùa nhạt nhẽo này lại khiến cả đội cười ngặt nghẽo. Choi Wooje còn mở mấy cái thumbnail LCK edit Lee Sanghyeok trọc đầu ra cho Faker xem. Nhóc con cười tới mức hai má sữa rung rung, trông như thể một giây sau Choi Wooje sẽ gục ngã vì cười quá nhiều.

Faker liếc tên đầu xỏ là người đi rừng một cái, im lặng không nói gì.

Vẻ mặt cậu rõ ràng đã dịu lại, thế nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ:

"Cậu mà không dùng kính ngữ với tôi lần nữa, tôi sẽ cắn cậu!"

Vẫn như thường lệ, sau khi feedback xong, Faker ngồi trong phòng tập chơi game, bên cạnh là Lee Sanghyeok đang xem chăm chú. Dạo này cổ tay anh đỡ hơn rất nhiều rồi, chỉ là vẫn chưa thể dùng sức. Bác sĩ đặc biệt dặn dò, nếu muốn sự nghiệp game thủ đi tong thì cứ lén chơi game thử xem. Vậy nên mọi ý định trong đầu Lee Sanghyeok cứ thế bị bóp chết từ trong trứng nước.

"Cổ tay anh sao rồi?"

Lee Sanghyeok đang tập trung, phải mất vài giây mới nhận ra Faker đang nói chuyện với mình.

Cảm giác nghe giọng nói của mình hỏi mình... nó kỳ lạ lắm.

"Đỡ hơn rồi, chắc là nghỉ ngơi thêm vài tuần nữa sẽ khỏi thôi."

Faker chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng.

Lee Sanghyeok biết tụi nhỏ lo lắng cho anh thế nào, ngay cả út sữa Choi Wooje cũng ngày mấy bận nhắn "hyung đã đỡ chưa". Mà đúng là vô tri ăn vào trong máu, nhóc ta quan tâm nhắn tin như một thói quen nhưng anh có nhắn lại hay không thì không thèm check. Đến 1,2 tiếng đồng hồ sau lại tiếp tục cái vòng lặp như thế, nhắn thêm một câu "cổ tay hyung thế nào rồi" sau đó lặn như tàu ngầm.

Lee Sanghyeok cạn lời, thế nhưng lần nào tin nhắn đến cũng kiên nhẫn đáp lại: "Tốt hơn rồi, không phải lo."

Anh cảm thấy may mắn khi Faker xuất hiện vào đúng lúc này, khiến cho mấy đứa nhóc kia yên tâm hơn rất nhiều.

"Thế còn chuyện quay về..."

Faker ngắt lời:

"Không vội. Xong giải mùa hè đã." Chơi thêm vài ngày, để mấy cái người kia nhớ cậu đến phát điên, hiểu được giá trị của người đi đường giữa số một này rồi quay lại cũng không muộn.

Mà cậu cũng không thể quay về, thử nhiều cách rồi nhưng đâu có hiệu quả?

Dù sao thì thi đấu ở năm 2023 điều kiện cũng rất tốt, tuyển thủ chuyên nghiệp giờ giỏi như vậy cũng là một cách để mở mang đầu óc.

Ở thêm chút nữa cũng được.

_

7.

Tay của Lee Sanghyeok bình phục hoàn toàn ngay trước giai đoạn Play Off.

Mọi thứ trở về đúng trật tự của nó, Faker của năm 2023 trở lại, việc thi đấu trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Dù gì thì Lee Sanghyeok cũng là tuyển thủ kỳ cựu dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Bất cứ lúc nào tụi nhỏ thấy mất phương hướng, sẽ luôn có một Lee Sanghyeok chỉ đường cho tụi nó.

Mấy trận đấu đầu tiên Faker không đến LOL park, thế nhưng sau khi huấn luyện viên đảm bảo rằng đeo khẩu trang ngồi ở khu VIP sẽ không bị phát hiện thì cậu lại đổi ý.

Dù sao thì hết game đấu này cũng là trận chung kết rồi.

Faker muốn nhìn thấy chính mình thi đấu, muốn nghe thấy fan gọi tên mình, muốn cảm nhận bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong từng game đấu.

Faker của năm 2015 nhìn Lee Sanghyeok của năm 2023, trên màn hình lớn là khuôn mặt điềm tĩnh của anh, dù đội có đang thắng hay thua thì biểu cảm cũng chẳng thay đổi nhiều, vững như bàn thạch.

Cậu thầm nghĩ mọi chuyện thật quá bất ngờ, không phải chỉ sự việc đột nhiên xuyên qua thời gian thôi đâu. Điều làm cậu thấy nhạc nhiên nhất chính là Lee Sanghyeok vẫn ở đó, gắn bó với vương triều đỏ, cả một thập kỷ vẫn kiên trì với con đường của một game thủ chuyên nghiệp.

Điều gì khiến anh ta trụ lại đến cuối cùng, dù những đối thủ cùng thời đã từng người từng người một rời đi thế nhỉ?

Faker đã từng thắc mắc, cho tới khi cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok lọt thỏm trong vòng ôm của đồng đội.

Và dưới sân khấu là cả ngàn người đang gào tên T1.

Đơn giản thật đấy, là chiến thắng và những người hâm mộ.

Động lực đầu tiên, cũng là chốt chặn cuối cùng để anh không từ bỏ sau đằng đẵng từng ấy năm.

_

8.

Trận chung kết LCK hè 2023, T1 thua, thua rất thảm.

Faker của năm 2015 ngồi ở khu vực VIP nhìn lên sân khấu, pháo bông nở rộ rực rỡ, năm người chạy về phía chiếc cúp vô địch, tiếc là chiếc cúp đó không dành cho Lee Sanghyeok.

Cậu thấy Lee Sanghyeok lặng lẽ cúi đầu thu dọn đồ đạc. Ánh sáng không chiếu đến vị trí của đội thua cuộc, cả người anh chìm hoàn toàn vào bóng tối, giống như có một chiếc hố đen sắp sửa nuốt chửng lấy thân hình gầy gò yếu ớt kia. Ryu Minseok và Lee Minhyeong đã rời đi từ lâu rồi. Choi Wooje vẫn còn nán lại sân đấu, mím môi vỗ vai Moon Hyeonjoon đang trốn dưới gầm bàn rơi lệ.

Sự nghiệp thi đấu của Faker từ trước tới giờ cực kỳ bằng phẳng, chói lọi giống như vì tinh tú rực rỡ nhất. Cậu ít khi phải nếm mùi thất bại, huống chi là thất bại nhiều lần liên tiếp.

Faker nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lee Sanghyeok chậm rãi biến mất sau khán đài, tới lúc giật mình nhìn lại thì khẩu trang của cậu đã ướt đẫm nước mắt.

_

9.

"Đừng uống nữa."

Lee Sanghyeok nhìn chai soju thứ sáu trên mặt bàn, đối diện là Faker đang uống rượu như uống nước lã, cảm thấy vừa bất lực vừa khó hiểu.

Nhóc Faker mười chín tuổi đúng là cứng đầu hết biết, anh cảnh cáo đi cảnh cáo lại rằng say rượu sẽ rất mệt đấy, thế nhưng lời anh nói cứ như nước đổ lá khoai, chẳng hề hấn tí gì với chính mình hết.

Mà rõ ràng hôm nay anh mới là người thua cuộc, thế mà trông Faker mặt mày ủ dột, buồn còn hơn chính chủ là thế nào?

Lee Sanghyeok nhăn mày. Chai thứ bảy rồi, lát nữa còn phải đưa Faker về ký túc xá. Anh biết mình say rượu xong rất quậy, tối nay hẳn là nên khoá cửa phòng thật kỹ để thằng nhóc này không xổng ra ngoài làm loạn thiên hạ nhỉ?

...

"Đừng khóc nữa."

Lông mày Lee Sanghyeok như sắp xoắn chặt vào nhau, khuôn mặt bày tỏ sự ghét bỏ đến cùng cực. Sau bảy chai rượu thì cuối cùng Faker cũng đã gục, thậm chí còn rời chỗ ngồi của mình, trèo sang ngồi cạnh Lee Sanghyeok.

Chẳng hiểu dây thần kinh nào của Faker bị chập, cậu ta ôm ghì lấy Lee Sanghyeok, nước mắt nước mũi rớt tùm lum lên áo đấu của anh. Lee Sanghyeok nhìn chính mình lúc này nom đần hết biết, nhất là khi cậu ta cứ vỗ lưng mình bồm bộp, lực mạnh tới nỗi ruột gan phèo phổi bên trong cũng chấn động theo. Faker vừa khóc huhu vừa đưa tay lên lau mắt cho Lee Sanghyeok - cái người mà trên mặt chẳng có lấy một giọt nước mắt.

"Đừng khóc, huhuhu."

Ai mới là người đang khóc ở đây hả?

Lee Sanghyeok thấy nhức nhức cái đầu, chết lặng đáp:

"Ừ ừ, nín rồi đây."

Faker choàng tay ôm lấy anh. Lee Sanghyeok không thoải mái lắm, vì người Faker toàn xương là xương, ôm vào cảm giác như bị gai chọc vào người, chẳng thích gì cả.

Lúc anh định đẩy người ta ra thì chợt nghe Faker nói:

"Sanghyeok đừng buồn nhé, đừng bỏ cuộc nhé. Sanghyeok giỏi lắm, thi đấu những chục năm cơ mà. Vì đã cố được đến đây rồi nên là... đừng dừng bước." Faker càng nói càng nhỏ giọng, câu nói cuối vô cùng mơ hồ, "Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng."

Rõ ràng là cậu đã nghe về chiến tích về nhì 5 lần liên tục, thế nhưng giọng nói của Faker vẫn tràn ngập sự cố chấp.

Cậu cực kỳ, cực kỳ muốn có cúp.

Không chỉ là một hay hai cái, ngày nào cậu vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp, ngày đó cậu vẫn sẽ dùng hết sức bình sinh để trèo lên đỉnh thế giới. Dù có phải thức bao nhiêu đêm, dù cổ tay đau nhức, cả cơ thể mệt mỏi rệu rã thì mục tiêu ấy mãi mãi không thay đổi.

Lee Sanghyeok cũng thế, anh im lặng tựa đầu vào vai chính mình, cảm nhận trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Anh đã trải qua không biết bao nhiêu thất bại, lần nào cũng là anh vững vàng nói với cả đội rằng không sao, mấy đứa làm tốt lắm. Hôm nay thiếu một chút may mắn, thế nhưng chiến thắng rồi sẽ đến với chúng mình thôi.

Anh không biết mình đã chờ đợi bao nhiêu năm cho một chức vô địch chung kết thế giới rồi. Nửa thập kỷ. Hoặc hơn. Lee Sanghyeok đã từng gục xuống, nhưng anh không ngã. Thế nhưng thất vọng chồng chất và áp lực khiến hai vai anh rất rất mỏi, cũng rất rất đau.

Lee Sanghyeok không biết rằng bờ vai của Faker gầy gò nhưng lại vững chãi đến vậy.

Khoé mắt anh cay cay, cảm thấy trái tim nhói lên theo từng nhịp đập.

Faker nhét khăn giấy vào mũi Lee Sanghyeok, ngơ ngơ sờ đầu anh:

"Ngoan, nước mũi chảy ra kìa."

Lee Sanghyeok: "..."

Anh mệt mỏi thở dài, cốc đầu Faker một cái thật mạnh.

"Lần sau đừng hòng đụng vào một giọt rượu nào nữa đấy nhé."

_

10.

Thế nhưng cuối cùng, Faker vẫn một lần nữa uống rượu, còn uống rất nhiều là đằng khác.

Cậu ta lại rơi vào trạng thái mơ hồ, véo má Choi Wooje trong cái nhìn chằm chằm của Moon Hyeonjoon, vừa khoác vai Ryu Minseok đã bị Lee Minhyeong nhanh tay kéo người đi mất. Bên này thì Lee Sanghyeok làm mặt ghét bỏ, giống như Faker chỉ cần tiến một bước, anh sẵn sàng đạp cậu ta bay ra ngoài.

Thế nhưng cuối cùng Faker vẫn chồm được người tới. Cậu ta ôm ghì lấy Lee Sanghyeok, hạnh phúc nói:

"Sanghyeok nhà ta giỏi quá, hôm nay hôn gió trượt hơi nhiều nhưng chơi cũng tốt lắm."

Lee Sanghyeok chật vật gỡ tay Faker ra, thế nhưng cậu chàng say rượu xong sức lớn đến kinh người, đu lên người anh cứ như keo dính chuột, gỡ cỡ nào cũng không ra nổi.

Người Faker toàn mùi rượu. Lee Sanghyeok mười chín tuổi dịch sát vào xoa đầu Lee Sanghyeok hai mươi sáu tuổi, động tác nhẹ nhàng, giọng nói cũng dịu dàng:

"Giỏi lắm, cuối cùng Sanghyeokie cũng làm được rồi."

Lee Sanghyeok từ khi chính thức trở thành nhà vô địch Chung kết thế giới, khoảnh khắc nâng cúp không hề khóc lấy một giọt nước mắt, thế nhưng lúc này anh lại tựa lên vai Faker, im lặng không nói năng gì, dáng vẻ hết sức nhỏ bé yếu ớt.

"Ẵm đến bốn cái cúp rồi mà vẫn xúc động thế hả?" Faker phì cười, rút một tờ khăn giấy ra đưa cho Lee Sanghyeok.

Sau đó nụ cười của Faker ngay lập tức đông cứng.

Cậu ta bật dậy như lò xo, vội vội vàng vàng đẩy Lee Sanghyeok ra:

"Con mẹ nó, lần sau đừng bao giờ đụng đến một giọt rượu nào nghe chưa Lee Sanghyeok!!!"

Nước mũi rớt tùm lum lên áo cậu rồi đây nè đồ quỷ Faker!

_

11.

Ba giờ chiều, chưa thấy Faker xuống phòng tập, Lee Sanghyeok lập tức chạy lên ký túc xá gọi người.

Phòng ngủ trống không, chăn gối được gấp gọn gàng, bên trong không có người.

Trên bàn đặt một mảnh giấy, chữ viết như rồng bay phượng múa:

"Tạm biệt. Em về ẵm thêm vài cái cúp nữa đây.

Sanghyeokie cũng thế nhé."

(Hoàn chính văn)

_

Chúc mừng sinh nhật uri Hyeok. Chúc chồng yêu đạt được mọi mục tiêu mình mong muốn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #faker#t1