𝟺. Camellia

Em nằm trên người Enjin, hôn lên môi gã. Gã ôm em, luồn tay qua lớp áo mỏng tang, siết chặt vào lòng. Và khi đã thỏa mãn, Enjin mới buông em ra, để em ngồi lên người mình, khung cảnh trước mắt khiến gã Giver nọ bỗng muốn vứt bỏ mọi thứ để lao vào dục vọng.

Gương mặt em ửng hồng, đôi mắt bạc nhìn vào Enjin với vẻ thơ ngây, áo mỏng trượt xuống khủy tay và mái tóc đỏ tươi tựa dải lụa rủ xuống cơ thể, nổi bần bật trên làn da trắng nõn mịn màng, vừa khéo che đi hai hạt đậu hồng hào. Bàn tay to lớn của gã đặt trên đùi em, luồn vào đùi non cấu nhẹ.

- A! - Em giật mình kêu lên, giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi.

Enjin nhoài người dậy, đỡ lấy lưng em, cảm nhận bầu ngực mềm mại áp trên khuôn ngực rắn rỏi của bản thân.

- Với tôi, em là đầu tiên - Gã ghé sát tai em thủ thỉ - Với em, tôi thế nào?

Em vòng tay ôm lấy cổ tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào, cố gắng đưa lưỡi vào trong - một cách lảng tránh không mấy thông minh nhưng luôn hữu hiệu. Tôi không phải đầu tiên, có lẽ cũng chẳng phải cuối cùng, với em.

Enjin đẩy ngã em xuống giường, thân thể lõa lồ hiện lên cắt phăng chút lý trí sót lại. Em nhoẻn cười, cọ lòng bàn chân lên đũng quần đã nhô cao của gã. Gã vồ vập lấy em, cúi xuống để lại trên xương quai xanh dấu hôn chói mắt, bàn tay xoa nắn hai bầu ngực đẫy đà. Khoái cảm truyền tới khiến em vô thức ưỡn cao, tiếng kêu be bé lọt thỏm vào đôi tai tinh nhạy của gã Giver. Enjin ngưng lại, hương hoa thoang thoảng khiến đầu óc gã chếnh choáng như kẻ say, cơ thể dường như cũng nóng bừng lên, nhanh chóng cởi bỏ chiếc thắt lưng.

Ánh mắt đục ngầu ve vuốt cơ thể em, xuống tận bên trong đùi non, len ngón tay vào đóa hóa chật hẹp nọ, gẩy nhẹ. Em giật thót mình, thanh âm rên rỉ tuột khỏi môi. Gã cúi xuống hôn môi em, trượt dần xuống cắn mút miếng bánh mochi ngọt ngào, rải lên làn da mềm mại những dấu vết âu yếm của đêm mặn nồng.

Em túm chặt ga giường, tầm mắt nhòe đi trong làn nước mỏng. Enjin nhìn em, đưa tay quyệt đi giọt nước mắt vương trên gương mặt người gã thương. Gã thương em nhiều hơn là yêu.

Camellia - Đóa Sơn Trà chẳng thuộc về gã.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip