[6] 𝑯𝒂𝒏𝒈𝒐𝒖𝒕

Gojo mỉm cười nhìn gương mặt đang ngủ say bên cạnh. Lòng hắn vui sướng mừng thầm vì cuối cùng việc đó cũng xảy ra.

Nhưng đó là lần đầu của em, và cũng là của hắn...

Cái cảm giác chiến tích thì không có nhưng cảm giác tội lỗi thì tràn ngập.

Có phải lời nguyền mà tên đó đặt lên cơ thể em cũng là để gián tiếp làm hại hắn không chứ?

Hắn chìm trong suy nghĩ về những thứ ham muốn tầm thường của con người. Như khi hắn ôm em, hắn cảm thấy vui vẻ nhưng cũng cảm thấy bất an.

Lẽ ra một chú thuật sư như hắn không nên dính dáng đến một người thường như em. Chỉ vì cái lời nguyền chết tiệt đó.

Gojo không muốn lôi kéo người con gái yếu ớt và bé nhỏ trước mặt vào cuộc. Cũng không muốn nảy sinh tình cảm với bất kì một ai.

Tình yêu chính là vậy đấy.

Nó khiến con người ngu muội và dễ bị nắm thóp. Nó khiến bản thân phát điên và mất bình tĩnh. Nó là nhược điểm của bất kì ai.

Không lời nguyền nào đáng sợ hơn tình yêu.

Hắn vẫn tin là vậy. Và khi nhiệm vụ kết thúc. Cả hai cũng kết thúc. Đó là lựa chọn mà hắn buộc phải quyết.

"Ưmmm..."

Người bên dưới động đậy khiến hắn giật mình trong chốc lát. Gojo nhanh chóng rời khỏi giường rồi bước vào phòng tắm. Tay lướt nhanh trên điện thoại đặt đồ ăn sáng đến.

....

Tôi thức dậy khi ánh sáng cứ tràn ngập nơi khóe mắt. Nhìn bên cạnh lại trống trơn khiến tôi có cảm giác khá hụt hẫng.

Lại đi mất rồi.

Không ở thêm một chút được sao. Hôm qua tôi đã trao lần đầu của mình cho anh mất rồi. Vậy mà lại không ở cạnh tôi thêm chút nữa.

Bỗng nhiên tôi thấy ấm ức quá. Cứ như một con khờ ngồi đấy khóc. Sao có thể vô tâm như vậy chứ. Tôi đã ước gì bản thân có thể chỉ là một người bình thường được yêu thương và kết hôn. Khó đến vậy sao?

"Yn à~ Ơ..?"

Giọng nói quen thuộc cất lên ở phía cửa khiến tôi giật mình. Nước mắt vẫn còn ướt đẫm hai bên má. Mắt và cằm đang đỏ hoe.

Ai kia lo lắng quăng túi đồ ăn trên tay xuống đất mà chạy lại bên cạnh.

"Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"

Tôi nhìn anh trong im lặng. Vẫn chưa kịp suy nghĩ. Nước mắt bất giác rơi xuống.

"Hức... em cứ tưởng anh lại rời đi mà không nói."

Gojo vỗ nhẹ lưng trấn an đối phương.

"Không có. Anh đi lấy đồ ăn đặt cho em mà. Em đừng khóc nữa."

Tôi lau nước mắt đi rồi nín hẳn. Ngại ngùng vì mình cứ tỏ ra như một đứa con nít trước mặt người đàn ông này.

Từ khi có anh, tôi lại tập thói xấu thường hay ỷ lại vào anh.

Như vậy chẳng tốt một tí nào. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, hai năm sau làm sao có thể quên đi anh chứ. Tôi chầm chậm bước vào phòng tắm làm mọi thứ thật nhanh.

"Em lại đây ăn đi. Sao cứ hay khóc nhè vậy? Em là con nít à?"

Tôi bực mình lấy một miếng bánh còn nóng cho vào miệng.

"Kệ em."

Gojo bật cười. Tay trong vô thức xoa lên mái tóc mềm kia. Hắn không kìm chế nỗi lo của mình được. Cứ không ngừng nghĩ về em. Mít ướt và mềm yếu như vậy mà có thể trở thành chú linh đặc cấp sao. Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn người trước mặt.

"Lát nữa anh phải đến trường nên em cứ dùng thẻ của anh mà đi đâu cho khuây khỏa nhé."

Tôi gật gật đầu. Vài phút sau, Gojo rời khỏi nhà. Tôi nhìn chiếc thẻ đen đặt trên bàn rồi nhìn đồng hồ.

Vẫn còn sớm. Nằm lướt điện thoại đến trưa rồi mới đi vậy.

...

Trung tâm mua sắm lúc nào cũng đông đúc nhỉ? Tôi muốn mua bánh ngọt và đồ ăn chất đầy trong tủ lạnh nhà anh. Anh ốm quá. Gần như dạo gần đây gầy đi thì phải.

Dường như tôi đã thích anh mất rồi nên những cảm xúc dành cho anh cũng mãnh liệt hơn. Chỉ không nhìn thấy ai kia vào buổi sáng mà tôi đã khóc tới khóc lui như con ngốc vậy.

Đến giờ thì còn không lo cho mình mà lại đi nghĩ đến ai kia. Sợ anh đói. Sợ anh không có đồ ăn. Sợ anh lo lắng rồi gầy đi. Đúng là hết thuốc chữa mà.

Tôi cầm đống giỏ xách rồi nghỉ chân ở quán cà phê ngoài trời để ngắm nhìn cảnh náo nhiệt về đêm. Vẫn là ly cacao nóng trong cái lạnh của thành phố là tuyệt nhất.

Bỗng nhiên có ai đó nhẹ thơm lên tóc khiến tôi quay đầu lại nhìn. Ai kia nhìn tôi mỉm cười thật tươi.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em vừa mua đồ xong. Sao anh biết em ở đây vậy?"

Gojo ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Vẫn với nụ cười tỏa nắng, anh lấy tay nhẹ nâng kính.

"Vòng cổ anh tặng em. Lần trước cũng nhờ nó mà anh biết em gặp nguy hiểm đấy."

Tôi nhìn xuống rồi lấy tay chạm vào mặt dây chuyền xanh thẫm. Màu như màu mắt của anh. Ra là vậy. Ra là nhờ nó mà anh có thể biết vị trí của tôi.

"Cảm ơn anh... vì đã bảo vệ em."

Nhìn người con gái trước mặt chân thành như vậy khiến nhịp tim của Gojo tăng bất chợt. Hắn vốn cho rằng mọi thứ là trách nhiệm nên chưa từng mong ai phải cảm ơn mình. Nhưng thật tốt. Thật tốt vì em thấy an toàn khi có hắn ở bên.

Gojo đặt một tuýp kem vào tay đối phương rồi mỉm cười. Em nhìn hắn với vẻ mặt tò mò.

"Đây là gì vậy anh?"

Hắn bật cười sau đó tỏ vẻ thần bí mà nói nhỏ.

"Để thoa bên dưới ấy. Hôm qua anh hơi mạnh tay. Chắc em vẫn còn đau hả?"

Chỉ nói có vậy mà ai kia ngại ngùng đánh cho hắn mấy cái vào vai. Nhanh chóng cất tuýp kem vào trong túi.

Cả hai lên xe rồi hướng về nhà. Khi đến nơi, tôi bỏ mấy túi xách vào trong. Lắp đầy tủ lạnh với đồ ăn và thức uống rồi chờ Gojo. Hôm nay bầu không khí khá tốt nên tôi muốn rủ anh cùng đi dạo.

"Satoru, anh đi dạo một chút với em nhé?"

Gojo giật mình trước đề nghị kia nhưng cũng không từ chối. Hắn muốn giành nhiều thời gian bên cạnh em hơn.

"Được."

Chỉ có vậy. Cả hai đảo bước dọc công viên gần nhà trong màn đêm. Những luồng gió mát dập dìu cùng những ngôi sao sáng chiếu lên mái tóc người con gái bé nhỏ.

Lấy hết can đảm, giọng nói ngọt ngào lại cất lên.

"Hai năm sau khi chúng ta kết thúc em sẽ nhớ Satoru lắm đấy. Anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé..."

Gojo im lặng. Không biết vì sao hắn lại có chút cảm giác tiếc nuối phớt qua. Dù không nhiều nhưng cũng đủ làm hắn thấy bất ngờ.


...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip