Bokuto Koutarou - Xin lỗi (2)

Một lúc sau cô bạn thân đưa bạn về, mới nhấn chuông 1 cái thì anh đã vội vàng lao ra mở cửa, thấy bạn thì thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn vài tiếng rồi dìu bạn vào trong nhà.

Anh bế bạn vào phòng, nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường rồi định đóng cửa lại thì bị bạn kéo xuống, anh suýt ngã, tay còn đang chống xuống giường để không ngã vào người bạn, bạn ôm chặt cổ anh, hơi thở ấm nóng phà vào mặt anh làm người anh nóng bừng hết lên, cố gắng đẩy bạn ra vì sợ không kiềm chế được.

Bạn thấy vậy không biết nên tưởng anh ghét bạn, giọng run run nói :

- Anh ghét em tới vậy hả? Xin anh...đừng đẩy em ra xa khỏi anh nữa mà.

Mắt bạn nhòe đi vì nước mắt, bóng dáng của anh mờ mờ trước mặt bạn, bạn cố gắng nhướng người tới kéo tay anh nhưng trượt tay suýt té.

- Nếu anh đã ghét em tới vậy thì biến đi! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!

Anh nghe bạn nói câu ấy thì sững sờ, lại đắp chăn cho bạn, thủ thỉ nói xin lỗi rồi đi mất, lại để bạn một mình ở đây.

Sáng hôm sau...

Người bạn không có chút sức lực nào, gáng gượng ngồi dậy xoa xoa trán.

- Đau đầu quá.

Bạn bước ra khỏi phòng, tìm khắp nói không thấy bóng dáng anh đâu. Mệt mỏi thả người xuống sofa, tay bấm điện thoại, vô thức bấm vào tin nhắn của bạn và anh, những tin nhắn cũ, hầu như đều là bạn chủ động nhắn trước, anh cũng chỉ ậm ừ hay trả lời qua loa.

Từ sáng tới chiều tối anh vẫn không về nhà, bạn mệt mỏi không có hứng làm gì, cả ngày vẫn chưa ăn gì, nhốt mình trong phòng cả ngày.

Bỗng bạn thấy cơ thể khó chịu vô cùng, đầu đau như búa bổ, người càng lúc càng nóng lên.

- Chắc mình bị bệnh rồi.

Mà lúc này bạn chỉ có một mình, không có anh bên cạnh chăm sóc, vỗ về, an ủi, bạn tủi thân vô cùng, ấm ức rơi nước mắt, bạn nhớ anh vô cùng, nhớ những lúc bạn mít ướt anh vội vàng lại lau nước mắt cho bạn, ôm bạn vào lòng vỗ về, pha đủ trò giúp bạn vui lên, nhưng bây giờ không có ai lau nước mắt cho bạn nữa rồi, không có ai ôm bạn thật chặt vào lòng, không có ai vì tâm trạng của bạn, muốn bạn vui lên mà làm đủ trò, giờ không còn ai ở bên bạn nữa rồi, không còn anh nữa...

*cạch*

Vì câu nói ấy của bạn, nói không muốn nhìn thấy mặt anh nữa nên anh tránh mặt bạn cả ngày, đã ra ngoài từ sớm, tập bóng điên cuồng cả ngày, tối muộn mới lẳng lặng về nhà thì nghe tiếng khóc nấc lên của bạn, anh vội chạy vào phòng.

-E-em à, em sao vậy??

Anh hốt hoảng, thấy mặt bạn đỏ bừng nên sờ trán bạn thì bạn gạt tay anh ra.

- Sao anh còn về đây? Anh đi đâu cả ngày rồi sao anh không đi luôn đi còn về đây làm gì?

Sợ anh đi thật, bạn vội vàng ngồi dậy, kéo tay anh, miệng lấp bấp xin lỗi xin anh đừng đi.

- Em xin lỗi, anh đừng đi, anh đừng giận mà...

- Anh không đi đâu hết, em đừng lo.

Bạn liên tục dùng chút sức lực yếu ớt nói với anh, không nhịn được bạn kể hết mọi ấm ức mấy tuần qua.

- Gần đây anh sao vậy? Lúc nào cũng tránh né em, giữ khoảng cách, lạnh nhạt với em, em đã làm gì sai sao? Anh nói đi...em sẽ sửa mà, đừng im lặng như thế.

- Em không làm gì sai hết...

- Vậy rốt cuộc là tại sao? Anh nói đi...

Thấy dáng vẻ khó xử của anh, bạn như đoán ra vấn đề.

- Anh giấu em chuyện gì phải không? Anh...hết tình cảm với em rồi phải không?

Nghe bạn nói vậy thì anh liền ngoảnh mặt qua nhìn bạn.

- K-không phải!

- Nếu thật sự là như vậy, anh cứ nói đi, em không trách anh đâu, đừng giữ trong lòng rồi cứ im lặng như thế, em không chịu được-

- K-không phải, anh vẫn yêu em nhiều lắm, em đừng nghĩ vậy...

- C-chỉ là...Là tại anh sợ em thấy phiền, sợ em ghét bỏ anh nên anh mới không dám làm phiền em nhiều, chứ không có gì hết, em đừng nghĩ vậy.

- Phiền? Ý anh là sao, em không thấy anh phiền chút nào cả!

- Thật chứ? Nhưng lúc ấy em đã nói vậy mà...

- Em nói anh phiền phức, nên anh sợ em ghét anh nên anh không dám làm phiền em, anh xin lỗi...

Bạn mới ngẩn người ra, thì ra là từ lúc ấy, câu nói vu vơ lúc bực tức của bạn đã làm tổn thương anh nhưng anh lại không nói, anh giữ riêng cho mình và coi đó là lỗi của mình, vậy mà bạn cứ tưởng anh hết tình cảm với bạn.

Bạn lao tới ôm anh, khóc bù lu bù loa.

- Đừng xin lỗi nữa, không phải lỗi của anh mà, em mới là người có lỗi, em xin lỗi...lúc ấy em hơi bực tức nên đã vô tình nói vậy, anh không hề phiền phức chút nào hết!

Koutarou nghe bạn nói vậy xong thì mừng rỡ, cũng nhẹ nhàng ôm bạn, kéo bạn ôm chặt vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng bạn.

- Anh cũng xin lỗi vì mấy tuần qua đã làm vậy với em, anh không tưởng là điều ấy làm tổn thương em đến vậy, anh xin lỗi...

- Thật may quá...anh cứ ngỡ em ghét anh nên mới làm vậy, anh sẽ không làm vậy nữa đâu, em đừng khóc mà! Em khóc là anh khóc theo đó!!!

Nói xong anh không ngừng vào má bạn, tay thì vỗ vỗ lưng vỗ về bạn.

Chính là cảm giác này, cảm giác ấm áp quen thuộc ấy.

...........................

Vì chuyện đó mà anh vui hẳn lên, trở về Koutarou bình thường, người mà bạn yêu nhất.

Cả 2 đang xem tv, anh nằng nặc đòi bạn ngồi lên người anh cho êm, vui vẻ lấy tay nghịch tóc bạn rồi lại thơm lên tóc mấy cái.

- Nè Koutarou.

- Thật sự em thấy có nhiều lúc anh hơi phiền thật ấy.

- H-hả???

- Nhưng em nguyện cho anh làm phiền cả đời, vậy nên làm phiền em nhiều nhiều lên nhé!!!

Nói xong bạn hôn cái chụt lên môi anh, mặt anh đỏ bừng, anh rúc mặt vào ngực bạn giấu đi vẻ ngượng ngùng cực kì đáng yêu lúc này, rồi cười toe tóe gật đầu.

End.

2323 words
0:04 - 9/8/2022

P/s: tự nhiên ngẫu hứng viết vậy thui, đọc xong thấy dở dở sao á, mà thui up luôn tại tui ít up chap quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip