CHAP 10
_Pete_
Đã hơn hai tuần kể từ khi đơn nhập học của Venice được nộp . Mới đầu tôi khá lo khi giao việc này cho Vegas . Lúc anh ấy một mình đến trường để nộp đơn cho Venice tôi đã lo đến mức đi đi lại lại trong phòng cả tiếng đồng hồ trong khi Venice vẫn thản nhiên ngồi ở sofa đọc truyện và xem TV . Phải đến gần hai tiếng sau Vegas mới về nhà , và khi thấy anh ấy , tôi lập tức nhào tới
" Vegas, thế nào rồi ? "
Anh ấy chẳng nói gì nhẹ búng tay một cái làm tôi càng lo lắng hơn. Nhưng cảnh tượng sau đó lập tức làm tôi an tâm trở lại . Một tên vệ sĩ cao to đi đến cùng hai túi đồ lớn , Vegas bảo hắn để lại trên bàn rồi ra ngoài . Tên kia vừa ra ngoài thì Vegas đã tiến lại chỗ Venice đang ngồi ở ghế sofa rồi nhấc bổng thằng bé lên vai và tiến đễn chỗ để đống đồ .
Từ bên trong, Vegas lấy ra vài bộ đồng phục học sinh màu xanh nhàn nhạt cùng một bộ sách giáo khoa dày cộm rồi nhẹ bảo với tôi
" Tuần sau là Venice đi học rồi , đây là đồ của thằng bé "
" Thật sao ? "
" Tôi lừa em làm gì ! "
Tôi nghe xong thì vui mừng đến mức lao vào ôm ấp hai người họ .
Và hiện tại , đã đến ngày đầu tiên Venice đi học . Hôm nay thằng bé đã dậy rất sớm , mặc dù 7h40 chúng tôi mới đưa thằng bé đến trường nhưng gần 5h sáng đã thấy Venice lục đục chạy vào phòng chúng tôi . Khi ấy tôi và Vegas còn ôm nhau ngủ say thì bị âm thanh lỉnh kỉnh của chiếc cặp kia đánh thức . Tôi thì mơ mơ màng màng ngồi dậy còn Vegas thì vẫn nằm tiếp . Venice thấy tôi dậy thì lập tức chạy đến keo tay tôi ra khỏi giường , vừa kéo vừa hớn hở nói lớn
" Baba Pete, nhanh lên nhanh lên . Đã năm giờ rồi , sắp đến giờ đi học rồi "
Tôi vẫn đang trong cơn mơ ngủ ngồi ở mép giường còn Vegas chẳng biết mở nổi mắt hay không đã gào ầm lên
" Thằng nghịch tử kia , mới sáng sớm mà mày không định cho tao với vợ tao ngủ à "
Tôi nghe Vegas gào lên thế thì tỉnh cả ngủ mà quay sang cốc đầu anh ấy một cái
" Em đã dặn bao nhiêu lần là KHÔNG MÀY TAO VỚI CON cơ mà . Anh lại nhớ sofa phải không ! "
Vegas nghe đến sofa thì giật nảy mình rồi ngồi lật đật ngồi dậy xin lỗi tôi . Đúng lúc ấy thì từ ngoài cửa , hai bóng dáng với bộ đồ ngủ một xanh một trắng lù lù đi vào. Là Beam và Macau , hình như chúng tôi hơi ồn ào thì phải .
" Venice à~sao con dậy sớm vậy ? "
Macau ngái ngủ hỏi trong khi Beam bên cạnh vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài
" Cậu Macau , Cậu Beam . Sắp đến giờ đi học rồi ! "
Macau nghe vậy thì quay sang nhìn tôi
" Trường thằng bé vào học lúc mấy giờ mà phải dậy sớm vậy ? "
Vegas trả lời với vẻ mặt cáu kỉnh
" 8h mới vào học mà thằng bé cứ làm quá lên ấy !"
Venice nghe Vegas nói thì mặt sụ xuống , nhỏ giọng nói
" Tại...Tại Venice muốn đi học mà "
Macau thấy cháu yêu buồn thì lập tức bế lên dỗ dành
" Được rồi , được rồi . Venice không có ý gì mà , đừng lớn tiếng chứ "
Rồi lại quay sang nhìn Vegas
" Venice nó thích đi học như thế mà anh cứ càu nhàu ý nhỉ ."
" Ừm...Để xem lúc hai đứa chúng mày có con thì sẽ như nào nhá "
" Ừm để xem "
Macau đanh đá nói rồi quay lưng bế Venice xuống thẳng dưới nhà . Vegas cũng xuống giường rồi bế tôi vào nhà vệ sinh trong sự ngơ ngác của tôi .
Vệ sinh cá nhân , thay đồ xong thì chúng tôi xuống nhà . Vừa xuống đến phòng ăn thì đã thấy Venice với bộ đồng phục xanh nhạt và chiếc cặp nhỏ nhỏ ngồi ăn sáng cùng Macau và Beam . Thấy chúng tôi, Macau vẫy vẫy tay rồi gọi người mang thêm hai phần ăn sáng lên . Hôm nay là một loại mì giống giống ramen như lại có loại nước súp chua và cay hơn , hỏi ra thì tôi mới biết đây là món mới được cho vào thực đơn nhà hàng của Macau .
Lúc chúng tôi ăn xong thì đã là 7h . Venice đã hoàn thành bữa sáng từ lâu cứ nhìn mãi lên chiếc đồng hồ treo tường . Macau vừa lau miệng vừa hỏi thằng bé
" Sao Venice cứ nhìn đồng hồ mãi thế ? "
" Dạ...Tại thời gian trôi lâu quá ! "
Macau nghe xong thì bật cười, tôi chống cằm nhìn tô mì còn lèo tèo vài cọng rồi lại nhìn Venice hỏi
" Vậy con đã chuẩn bị đủ đồ chưa ? "
Thằng bé nghe thấy vậy thì mới lục đục cởi chiếc cặp sau lưng ra rồi xếp từng thứ ra bàn để kiểm tra . Nào là khẩu trang , khăn giấy , rồi kẹo , sữa , đến cả gương hay lược cũng có . Khẩu trang hay khăn giấy thì cũng dễ hiểu vì Venice là người khá kĩ tính và sạch sẽ , còn kẹo hay bánh thì cứ coi như thằng bé thích ăn hay là muốn cho bạn mới đi nhưng còn gương và lược thì hình như nằm ngoài vòng hiểu biết của tôi và quy định của nhà trường rồi . Thế là khi Venice cất lại đồ vào cặp thì tôi vơ luôn cái gương để bàn và cái lược màu hồng mà có vẻ là của mình đi rồi nói
" Đi học thì không cần cái này đâu. Mà con không theo sách hay vở à ! "
Venice thản nhiên lắc đầu rồi giải thích
" Baba Vegas bảo là buổi đầu đi học chưa cần sách vở ạ ! "
Tôi quay sang nhìn Vegas
" Wiliam bảo thế nào thì tôi nói lại y như vậy mà "
" Được rồi...Vậy bảng tên của con đâu ? "
Tôi hỏi rồi chỉ vào ngực áo len đang trống trơn của thằng bé . Lúc ấy Venice mới giật mình nói toáng lên
" Thôi chết , con quên trên phòng rồi ! "
Và nhìn tôi với vẻ mặt hốt hoảng rồi lại nhìn lên đồng hồ , mới là 7h10 phút . Venice xuống khỏi ghế rồi lon ton chạy về phía chiếc thang máy gần cách đó khoảng năm mét . Có vẻ thằng bé muốn lên lầu lấy bảng tên . Nhưng mà thế quái nào Venice thậm chí còn không với tới cái nút bấm tầng 6 . Thế là Vegas đi cùng thằng bé lên lầu trong khi tôi và hai người còn lại thư thả uống cà phê . Đang trong cuộc nói chuyện hăng say thì điện thoại trên mặt bàn của Macau rung lên . Em ấy thản nhiên bắt máy nhưng chưa nói được hai câu thì đã la toáng lên
'' Chúng mày đùa đấy à , mỗi việc bé tý ấy mà làm cũng không nên hồn ''
Rồi tức giận dập máy . Tôi và Beam đều trố mắt nhìn vẻ mặt tức giận hiếm hoi của Macau . Cảm nhận được có hai cặp mắt đương nhìn chằm chằm mình thì nuốt nước bọt rồi hạ giọng nói
'' A...Em xin lỗi nhưng mà quán bar gặp một số trục trặc nên giờ em phải về xử lý ''
Rồi quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt lấp lánh . Tôi phẩy phẩy tay cười nhẹ rồi nói
'' Không sao đâu , mấy đứa có việc thì cứ đi đi , về kịp thì chiều đi đón cháu''
'' Vâng ạ ''
Macau cười tươi rồi xách Beam đi thẳng ra cửa . Vegas và Venice cũng vừa kịp đi xuống ngơ ngác mà nhìn tôi làm tôi buồn cười đến mức tí thì phun luôn ngụm cà phê trong miệng ra
'' Hai đứa nó đi đâu vậy ?''
Vegas hơi nhăn nhó hỏi
'' Có việc nên đi trước rồi !!''
Tôi ung dung uống nốt cốc cà phê rồi trả lời . Venice nhìn lên đồng hồ rồi hối thúc nói
'' Baba , 7h40 rồi đi thôi ''
Sau đó chúng tôi ra gara lấy xe . Nhưng mà nhìn ngang ngó dọc thế nào thì giữa mấy chục chiếc xe đó vẫn chẳng thấy bóng dáng con Rolls-Royce yêu thích của tôi đâu
" Vegas, anh mang chiếc Rolls-Royce cưng của em đi bảo trì rồi à "
Tôi bĩu môi nói
" Ừm...Nhưng tôi có thứ khác cho em "
Nói rồ anh ấy kéo tôi đến một chiếc xe nằm gần cửa kéo lên hông của gara . Nó còn đang được trùm kín . Tôi thích thú nhìn nhìn rồi lật lớp phủ ra . Hiện lên trước mắt là chiếc Bugatti Divo 2022 đắt giá tôi vừa đi xem tuần trước , tôi lập tức phấn khích đến mức lao vào ôm chặt lấy Vegas . Anh ấy cũng cười tươi mà đưa tôi chìa khóa . Tôi mở cửa rồi bước vào trong xe , cảm giác mùi hương của hàng hiệu mà bản thân yêu thích đến mức không tử chủ mà cười khúc khích . Nhưng đương nhiên là tôi không được lái .
Chiếc xe mới của chúng tôi đi băng băng trên đường cao tốc . Đến bãi đỗ xe ngoài trời của C.A.U thì tôi mới đúng là được mở mang tầm mắt . Nhìn cứ như triễn lãm siêu xe vậy , có đủ mọi loại đắt tiền như MayBach , Mercedes, Lamborghini và cả Rolls-Royce. Venice cũng thích thú mà nhìn ngó xung quanh và có vẻ những người bên ngoài cũng đang đổ dồn sự chú ý vào chiếc xe của chúng tôi . Vegas đỗ xe vào giữa hai chiếc Rolls-Royce rồi nhẹ nhàng bước xuống sau đó mở cửa cho tôi và Venice xuống .
Xong , tôi và Vegas dắt tay Venice đến cửa lớp học . Một cô giáo mặt bộ quần áo đơn giản chạy từ trong ra , chạy theo sau là vài ba bạn nhỏ tươi cười nói
" Dạ xin chào phụ huynh , xin hỏi tên em học sinh là gì vậy ? "
Cô giáo lịch sự hỏi rồi lại quay xuống nhìn Venice đang chơi roi rói
" Venice Theerapanyakul "
Vegas đáp lại trong khi cô giáo đó vừa lẩm bẩm vừa tìm thứ gì đó trong danh sách đang cầm trên tay
" À..đúng rồi...Em vào trong đi "
Cô ấy reo lên rồi nghiên người nắm lấy tay Venice dắt vào trong lớp với sự vui tươi trên khuôn mặt thằng bé và sự có chút không nỡ của tôi .
Đứng nhìn thằng bé ngồi vào chỗ và bắt đầu nói chuyện với các bạn xung quanh thì Vegas mới yên tâm khoác tay tôi rời đi . Cứ tưởng như vậy là đã yên bình rồi ấy thế mà cuối cùng vẫn gặp chuyện, chuyện mà mãi sau này nghĩ lại tôi vẫn thấy nó là lạ .
END CHAP 10
" Ố hố hố , tình hình là tôi flop quá mn ơiiiii. Bùn ia~ luôn nhưng mà vẫn cảm ơn mn nhìu nha ~♡~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip