CHAP 4
_Pete_
Sau khi kết thúc bữa sáng , tôi và Vegas quay lại với công việc . Anh ấy thì vẫn cắm cúi với mớ giấy tờ và công việc phải sử lý còn tôi thì loay hoay sắp xếp lại hồ sơ và làm đơn nhập học cho Venice .Bốn năm ở thứ gia và làm việc cùng Vegas đã giúp tôi có thể sử lý tốt những công việc giấy tờ nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm loại đơn nhập học kiểu này nên vẫn còn rất nhiều thứ nằm ngoài vòng hiểu biết của tôi. Và thế là cứ năm phút một lần tôi lại quay sang Vegas hỏi tới hỏi lui '' Vegas, chỗ nay điền như nào?'' hay '' Vegas~ Em gõ như này đúng chứ ?'' hoặc '' Vegas~ em có cần phải gõ lại tên trường ở đoạn này không ?'' và cứ thế tôi tuôn ra cả chục câu hỏi trong khi Vegas gần như phát điên lên vì chúng . Đến đỉnh điểm Vegas mới gào lên như một sự phát tiết
'' PETE EM PHIỀN QUÁ ! THAY VÌ HỎI TÔI THÌ EM HOÀN TOÀN CÓ THỂ LÊN MẠNG TRA RA MẪU ĐƠN RỒI LÀM THEO MÀ !''
Gì chứ ? Anh ấy phát cáu với tôi chỉ vì tôi thắc mắc sao ? Công nhận là tôi đã làm phiền anh ấy nhưng đây là vì con trai chúng tôi cơ mà ! Thay vì nổi cáu lên anh ấy giúp tôi cơ mà . Mắt tôi lúc này đã ướt nước, cảm tưởng chỉ một câu nói nữa chúng sẽ trào ra ngoài mất . Tôi đưa tay lau đi chúng rồi xoay ghế lại ngồi quay lưng về phía anh ấy, được rồi nếu anh không muốn giúp thì tôi cũng chẳng thèm đâu! Sau đó tôi lên mạng tra thử vài mẫu đơn , quả nhiên là có thứ tôi cần mà còn là mẫu đơn do chính nhà trường đăng tải , tạ ơn trời là tôi có thể nhanh chóng tìm được nó giữa vài trăm kết quả khác . Giờ thì tôi có thể bắt tay vào đánh máy rồi!
Khoảng năm phút sau , trong khi tôi say mê đánh máy thì bỗng có một bàn tay vòng qua eo và kéo tôi lại gần . Vegas cúi đầu sát vào mặt tôi nói
'' Pete, tôi xin lỗi . Lúc này là do tôi quá lớn tiếng , giờ tôi có thể giúp em !''
Tôi lạnh nhạt đáp lại
'' Giờ thì không cần nữa !''
Giọng Vegas trở nên lo lắng hơn
'' Pete tôi xin lỗi . Là lỗi của tôi ...''
Tôi gỡ tay Vegas ra khỏi eo rồi đứng dậy , nói với Vegas
'' Anh không có lỗi , chỉ trách em quá phiền phức thôi . Giờ em vào trong phòng, không làm phiền anh nữa !''
Nói rồi tôi cầm chiếc laptop đi thẳng vào phòng ngủ .'' Hah đáng đời lắm Vegas , để xem lần sau anh còn dám lớn tiếng với tôi không '' tôi vừa khẽ nhếch mép vừa suy nghĩ . Tôi ung dung bước vào phòng ngủ rồi nhảy ngay lên chiếc giường êm ái kia . Thời gian cứ trôi qua , sau khi đánh máy xong thì tôi dùng máy in ra hai bản một để dùng , một để dự phòng . Lúc in xong đã là hơn 11h trưa , tôi nhìn đồng hồ vươn vai một cái . Sáng nay tôi đã rất chăm chỉ nên có bây giờ tôi nên xuống nhà bếp tìm thứ gì đó để tự thưởng bản thân .
Vừa xuống bếp thì tôi thấy mọi người đang đứng nói chuyện rất rôm rã nên quyết định chạy lại hóng chuyện . Thấy tôi đi tới , tất cả đồng loại cúi đầu chào
'' Chào buổi trưa Khun Pete ''
Tôi nhìn họ cười rồi phẩy phẩy tay nói
'' Không cần như vậy đâu ! Mà mọi người nói gì vui quá vậy ?''
Tôi tròn mắt nhìn họ , một trong những tên đó bất ngờ cầm lên một hộp bánh ngọt rồi đưa cho tôi
'' Cái này là Khun Vegas mua cho cậu ! Khun Vegas nhờ chúng tôi đưa giùm cho cậu !''
Tôi hơi ngạc nhiên rồi vẫn nhận lấy hộp bánh từ tay cậu vệ sĩ đó rồi tiến lại phía bàn ăn . Đó là một hộp bánh khá lớn , bên trên hộp còn được dán một mẩu giấy '' Pete , là sáng nay tôi sai , em cứ coi như đây là quà xin lỗi của tôi được chứ ! Nếu ăn xong rồi thì gọi ngay cho tôi nha ''. Tôi đọc xong dòng chữ thì bật cười , miệng bất giác thốt lên mấy từ '' Đáng yêu quá ! Anh ấy có cảm giác tội lỗi đến vậy sao...'' suy nghĩ trong giây lát rồi tôi nhanh chóng gạt tờ giấy sang một bên để dồn sự chú ý vào hộp bánh trên bàn . Tôi mong chờ mở nó ra. Bên trong có một hộp 5 chiếc macaron hàn quốc ngập kem và đủ loại sắc màu cùng với hai hộp bánh theo tôi biết thì là Tiramisu và Cheese cake . Tôi mở to mắt nhìn đống đồ ngọt mà cả tháng nay tôi chẳng được nếm thử đầy hạnh phúc rồi nhanh chóng sử gọn bọn chúng . Ăn xong , tôi thở ra một hơi rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện thoại gọi cho Vegas , sau hai hồi chuông thì anh ấy bắt máy
[ Bảo bối , thấy bánh tôi mua thế nào ? ]
'' Ngon lắm !''
'' Mà anh đang làm gì vậy ?''
[Tôi phải đến chính gia bàn một số chuyện , có lẽ sẽ về trễ nên không đưa em đến trường Venice được . Mà khoảng mấy giờ em tới đó nhỉ ?!''
'' Khoảng 2 !''
[ Hừm... vậy thì 2h30 tôi sẽ chở Vencie đến trường với em . Nói tài xế chở em đi , tôi sẽ tới đón em .Đi hai xe không tiện ]
Vegas đang dặn dò tôi thì bỗng bên loa anh ấy phát ra một giọng nói lớn
[aaaaaaa Armmm , Polll cứu taoooo!!!!]
Tôi bật cười khi nhận ra đó là giọng Kinn
'' Chuyện gì vậy Vegas ?''
Vegas phía bên kia đầu dây có vẻ cũng đang cố nhịn cười đáp lại tôi
[ Anh hai lại làm gì đó để vợ giận và giờ họ đang '' nô đùa'' với nhau trong phòng nhưng tiếng cầu cứu của anh ấy nghe thảm thiết quá !]
Tôi cười lớn khi nghe được câu trả lời của Vegas
[ Được rồi , giờ tôi có việc rồi ! Tý sẽ gọi lại cho em sau nếu có thể !]
'' Um... tạm biệt ''
Nói rồi tôi cúp máy. Tôi nhìn lên đồng hồ , giờ đã hơn 12h trưa, đã là cuối hè nhưng thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu bớt oi bức . Cứ nghĩ đến việc phải mặc mấy bộ vest dày cộm kia ra ngoài trời là tôi lại thở dài . Tôi vào bếp , mở tủ lạnh tìm lấy một que kem hoặc thứ gì đó có thể làm tôi bớt nóng . Bỗng tôi nhìn thấy một bình trà với mẩu giấy '' Pete, đây là trà trái cây , nếu muốn có em có thể uống nó và đừng ăn kem nữa, chúng không tốt cho sức khoẻ '' . Tôi mỉm cười sau khi đọc xong mẩu giấy đó , Vegas chính là chưa từng không quan tâm tôi , chỉ là anh ấy không thể hiện ra điều đó trước mặt tôi thôi ! Tôi cầm bình trà lên phòng với tâm trạng vui vẻ . Lên đến nơi tôi lập tức tìm một chiếc ly và thử trà . Mùi hương thanh thanh của hoa và trái cây cùng với vị ngọt dịu man mát lập tức làm tôi hài lòng . Bây giờ vẫn còn quá sớm và quá nắng để đến C.A.U nên có lẽ tôi sẽ tìm thứ gì đó đọc để giết thời gian. Tôi đứng dậy khỏi sofa rồi tiến về phía tủ sách , tôi lướt những ngón tay mình trên những hàng sách được xếp ngọn ngàng rồi dừng lại ở chỗ một quyển sách với trang bìa đầy bắt mắt '' Ý nghĩa tượng trưng của các loài hoa '' . Nghe có vẻ khá thú vị và vì nó khá mỏng còn tôi thì chẳng có nhiều thời gian nên tôi sẽ đọc nó . Nội dung trong sách chẳng phải là những trang chữ dài mà chỉ có một khung ảnh mô tả loại hoa và ý nghĩa cũng như thứ chúng tượng trưng . Tôi dành ra hơn 30 phút để đọc hết nó . Sau đó tôi bắt đầu thay quần áo và sửa soạn lại đầu tóc và lấy hồ sơ của Venice rồi ra xe. Theo tôi suy đoán thì mọi việc sẽ không dễ dàng lắm nên tôi sẽ gọi theo Leun và Toik - hai vệ sĩ khá lâu năm trong thứ gia và vì đã có người lái xe về gara để tôi đi cùng Vegas và Venice nên tôi sẽ chạy con xe mới .
Chúng tôi ra xe và như khi đi với Vegas , Leun luôn dành lái xe nhưng đương nhiên rồi tôi đẩy cả hai xuống ghế sau và bắt lấy vô lăng rồi phóng đi . Yah, tốc độ của nó rất tuyệt, Lamborghini chưa bao giờ làm tôi thất vọng . Chắc chỉ chưa đầy 10 phút chúng tôi đã có mặt trong trường , C.A.U không khổ danh là ngôi trường quốc tế sa hoa nhất nhì thủ đô Bangkok. Lối kiến trúc mới mẻ kết hợp với cổ điển luôn làm người ta choáng ngợp từ lần đầu nhìn thấy . Những ngày sau đó chúng tôi sải bước đến phòng giáo viên . Ở đó tôi gặp được cô Jade, một giáo viên ngoại quốc khá có tiếng trong trường . Tính cách của cô ấy rất tốt , mới gặp mặt nhưng cô Jade tỏ rất thân thiện và khi biết tôi là người của Vegas thì còn thân thiện hơn gấp bội . Cô ấy dẫn tôi vào một văn phòng với vẻ mặt hớn hở , Toik và Leun muốn đi theo nhưng tôi nói họ ở ngoài và khi nào tôi ra hiệu thì mới được vào .Jade dẫn tôi vào một văn phòng với một bàn làm việc đối diện cửa và một bàn trà cùng hai chiếc sofa nằm ở góc phòng , chúng tôi ngồi xuống và Jade bất ngờ nói với tôi
( Những đoạn nói chuyện bằng tiếng anh trong chap này và chap sau thì tui sẽ để nghiêng và có dịch ở phía dưới cho mn dễ đọc ha~)
'' Okay, Mr Pete , now i have some urgent work to do so someone else will come talk to you , that okay ?'' ( Được rồi thưa cậu Pete , bây giờ tôi có vài việc gấp cần sử lý nên sẽ có người khác tới để nói chuyện với cậu được chứ ?! )
Rồi cô ấy rót cho tôi một tách trà vẫn còn bốc làn hơi nóng nhè nhẹ . Tôi cầm lấy tách trà , nhấp một hơi rồi tươi cười đáp
'' All right , you just go ! '' ( Được rồi , cứ đi đi ! )
Cô ấy cúi đầu rồi ra khỏi phòng . Tôi ngồi đợi trong phòng khoảng 5 phút , sau đó một gã trai với vẻ ngoài chẳng mấy tốt đẹp tiến vào phòng ...
END CHAP 4
'' ULTR , lỡ spoil sai cho mn nữa , muốn úp mặt vào con sông quê quá đi !!! Nhưng mà nói thiệt với mn chap sau Chính Bông của Chích Điện ngầu lắm á UwU . Mà cũng rất là cảm ơn sự ủng hộ của mn với bộ fanfic này , cảm ơn hơn 2k lượt đọc và hơn 120 bình chọn của mn rất nhiều lun, có thể đối với những ng khác bao nhiêu đây hk là j nhưng mà với tui đây là một sự ủng hộ rất là lớn lun . Và mong là vẫn sẽ được mn ủng hộ và iu iu mn nhìu thiệt nhìu ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip