Lụi tàn
Note: góc nhìn của Trần Minh Hiếu
--
Trước mắt tôi lại là vườn hoa tam giác mạch, vẫn là vườn hoa trong giấc mơ của ngày hôm trước. Tôi nhận thức rõ đây là mơ, nhưng tôi không thể dùng cách gì để thoát khỏi nó. Tôi có thể làm chủ hành động của mình, có vẻ đó là tin vui duy nhất mà tôi nhận được. Tôi không còn cảm thấy hoang mang nữa mà thay vào đó là cảm giác tò mò. Hai giấc mơ xảy ra ở cùng một địa điểm, nghe thôi cũng thật quá phi lý.
Lê đôi chân từng bước một, tôi cứ chậm rãi ngắm nhìn từng sự vật xung quanh. Rừng hoa hiện ra rất rõ ràng trong tầm mắt tôi, nhưng nhìn ra phía xa, tôi chỉ nhận lại một loạt hình ảnh đầy méo mó như thể đây là kí ức đã phần nào phai nhòa trong tâm trí tôi. Đặc điểm chung của chúng là gây ra một cảm giác khó chịu tột cùng, khi bạn cố gắng nhớ lại, chỉ càng thêm mờ nhạt.
Đôi chân tôi dẫm lên những hàng cỏ xanh mát, tạo ra tiếng xào xạc bên tai. Có lẽ vì là mơ nên dù dùng đôi chân trần chẳng có gì bảo vệ, tôi vẫn không cảm thấy ngứa ngáy lòng bàn chân vì đám cỏ dại kia. Bước đi chậm rãi và cảm nhận từng cơn gió vờn nhẹ trên vạt áo, tôi cứ đi và chẳng thể tìm thấy lời giải nào cho chính mình.
Không gian quanh tôi quá rộng lớn và chỉ tràn ngập toàn hoa, dẫu cho cảnh vật xung quanh không mấy rõ ràng, tôi vẫn biết chắc dù xa đến đâu cũng chỉ tràn ngập toàn tam giác mạch, có lẽ vì cái màu trắng hồng xen kẽ chiếm hết cả tầm mắt của tôi. Có lẽ tôi dùng từ "rừng" để diễn tả cũng không có gì là sai.
Nhưng rồi những giai điệu violin từ phương nào khẽ truyền đến đôi tai của tôi. Tôi đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy và rồi một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, họ quá mờ nhạt và hư ảo, tôi đành phải tiến đến thật gần nếu muốn biết họ là ai. Đôi chân tôi bắt đầu thay đổi từ những nhịp bước chậm rãi thành sự hấp tấp để chạy thật nhanh. Tôi cố gắng hết sức mình để chạy, hình bóng ấy dần được phóng đại trong đôi mắt.
Khi chỉ còn lại tầm mươi mười bước chân, tôi lại phải dừng lại để điều chỉnh nhịp thở của mình, nếu tôi không muốn tự khiến bản thân ngã khụy trên nền đất gồ ghề. Khi đã hít lấy hít để nguồn không khí đến độ phổi tôi như căng phồng, tôi mới đưa mắt để nhìn thật rõ người đã tạo ra những giai điệu êm tai ấy.
Và rồi mắt tôi mở to sững sờ.
Mái đầu hồng phảng phất theo cơn gió lạnh, lại là anh, Nguyễn Thái Sơn.
Sự xuất hiện của anh khiến tôi bối rối không ngừng. Anh đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi tận hai lần, trong cùng một vườn hoa. Kì quái, chẳng lẽ anh và vườn hoa ám ảnh tâm trí tôi đến thế sao?
Không để đầu óc tôi kịp suy nghĩ đến điều khác, những nốt nhạc của violin lại lần nữa đánh thức và thu hút sự chú ý của tôi. Bàn tay anh điêu luyện trên chiếc đàn gỗ, anh du dương trong những giai điệu cao vút.
Tôi say mê nhìn anh, không chớp mắt lấy lần nào.
Nhưng rồi cảnh vật xung quanh từ từ biến mất, khoảng đen đang xâm chiếm lấy mọi vật. Tôi hốt hoảng, đưa mắt sợ hãi nhìn về phía anh, anh vẫn cứ thế nhập tâm vào đam mê của mình mà chẳng hay biết điều gì. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để đánh thức anh. Nhưng quái lạ, chẳng phải tôi chỉ cách tầm mười bước chân thôi sao? Nhưng hiện tại tôi lại chẳng thể rút ngắn khoảng cách mà trái lại còn cách xa nhau hơn.
Rồi anh bị bóng tối nuốt chửng. Tầm mắt của tôi cũng mất đi ánh sáng.
.
"Chết tiệt!"
Tôi mở toang đôi mắt của mình, giấc mơ lại kết thúc một cách thật đáng ghét làm sao. Tôi thở hắt ra như thể hiện cho sự bực bội của mình.
"Chào, một buổi sáng chết tiệt y như giấc mơ."
--
Tuy mở đầu buổi sáng bằng một giấc mơ kỳ lạ, nhưng nó không đủ tầm quan trọng để khiến tôi mất hứng. Tôi ngân nga vài lời hát vui vẻ, sải ra những bước chân rộng để đến vườn hoa thật nhanh. Tôi không chắc anh sẽ có mặt ở vườn hoa vào một buổi sáng như thế này, nhưng tôi cứ đến thôi.
Bước sâu vào vườn hoa, tôi đứng im mặc cho làn sương đang dần bám vào lớp áo khoác dày. Hôm nay khá dễ chịu, rất phù hợp để dạo chơi, tôi cảm thấy thế.
Tôi luôn rất dễ bị giật mình.
Và chúc mừng lần thứ n tôi bị gọi một cách bất thình lình và xém rớt tim ra ngoài.
"Minh Hiếu, chào cậu."
Giọng nói thật đặc biệt, đến độ tôi chẳng cần quay lại cũng biết đối phương là ai.
"Thái Sơn, đừng lúc nào cũng làm em giật mình như thế."
Phải, cái người đầu hồng luôn mang đến bất ngờ cho tôi.
"Anh nhớ đây cũng mới là lần thứ hai thôi mà nhỉ?"
Thái Sơn nhoẻn miệng cười toe toét, có vẻ anh khá thích việc chọc người khác. Tôi chẳng buồn trả lời anh vì quá bất lực. Tôi còn đang định tìm chuyện khác để nói thì một thứ khác lại thu hút lấy tôi. Sau lưng anh một là chiếc túi cỡ lớn với hình thù khá kỳ lạ, tôi đoán nó là một chiếc đàn.
Tôi dù sao cũng là nghệ sĩ, nên vẫn biết được một số tên nhạc cụ. Và rồi vô thức một chiếc tên bật ra khỏi đầu tôi.
Đừng nói là violin?
"Anh Sơn, sau lưng anh là gì đấy?"
"Hửm?"
Thái Sơn liếc mắt về phía cánh tay mình và như nhận ra được điều tôi hỏi. Anh trả lời một cách vui vẻ:
"Violin đó."
"Anh biết chơi violin sao?"
"Tất nhiên! Hôm nay anh khá có hứng nên muốn đàn cho cậu nghe."
Vừa dứt lời, anh đã lôi ra cây đàn yêu quý của mình và bước vào giữa trung tâm vườn hoa.
Anh bắt đầu lướt cây vĩ kéo trên những dây đàn. Khoảng khắc giai điệu du dương lan tỏa.
Hình ảnh anh kéo đàn khiến tôi như quay lại với giấc mơ của mình, giống hệt một cách quá đáng. Tôi có khả năng tiên tri sao? Sao lại giống nhau giữa hiện thực và giấc mơ đến vậy?
Âm thanh len lỏi qua tai tôi, những nốt nhạc anh tạo ra như bài thánh ca cõi thiên đường.
Có lẽ anh là vị thiên thần vô tình lạc dưới trần thế. Khi ngoại hình anh tỏa sáng như ánh mặt trời, mái tóc hồng như chứa niềm hạnh phúc muôn loài, đôi mắt trong veo như hồ nước mang theo sự mơ màng, ngay cả âm thanh anh tạo ra cũng khiến người ta chìm đắm vào một vùng mộng mị.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn anh, đến nỗi khi anh đã hoàn thành bài thánh ca của bản thân thì tôi vẫn chưa thể thoát khỏi sự mê đắm.
"Nè, Minh Hiếu, sao lúc nào cậu cũng ngơ ngác thế nhỉ?"
"Do anh đó thôi." - Tôi thì thầm trách móc.
"Cậu nói gì đó?"
"Không có ạ."
Tôi chỉ biết cười hì hì để trốn thoát màn truy vấn của anh.
Chúng tôi đã đi dạo, ngắm hoa và bàn luận với nhau về mọi thứ trên đời. Trò chuyện rồi mới biết, anh mang phong thái nhẹ nhàng lại ấm áp, ngay cả mớ kiến thức anh có được cũng đủ khiến người ta trầm trồ. Chúng tôi cứ trò chuyện suốt với nhau, đến tận khi sắc cam dần lấn đi cái màu xanh vốn có của bầu trời. Chúng tôi mới đành tạm dừng lại, chỉ là tạm dừng thôi.
"Anh nè, mỗi ngày anh có thể đàn cho em nghe không?"
"Hừm, cũng được, cậu thích thì tôi sẽ chiều."
Lúc đó tôi và anh chỉ nhìn nhau rồi cười trìu mến.
Đó là lời hứa hẹn của anh dành cho tôi.
--
Hôm nay là ngày thứ bảy tôi đến Đà Lạt.
Những ngày trước đó, chúng tôi vẫn tiếp tục những cuộc hẹn ở vườn hoa. Anh đàn tôi nghe, tôi kể anh nghe những chuyện của cuộc đời tôi. Chỉ có tôi kể mà thôi, anh không hề nói gì về bản thân mình. Tôi có lấy làm thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi anh, vì có lẽ đó là nỗi niềm riêng tư mà anh không muốn tiết lộ.
Anh dần trở thành một người bạn thân thiết của tôi ở vùng đất lạnh lẽo này, đó là niềm an ủi cho chuyến du lịch dài ngày của tôi, khi tôi không phải cô đơn một mình.
Tôi đang ngồi ngay kế bên anh, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt tỏa sáng của chàng trai ngọt ngào.
Không, anh còn hơn cả một người bạn. Tôi không giải thích được những điều mình cảm nhận, nhưng tôi cá chắc tôi không xem anh là một người bạn bình thường.
Chẳng lẽ là tình yêu?
Tôi đưa tay vo đầu khiến nó rối tung cả lên. Suy nghĩ những điều này khiến tôi đau đầu một cách dữ dội.
Khi vẫn đang cố gắng xoa dịu đầu óc, tôi cảm nhận một bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu.
Là anh.
Anh xoa nhẹ trên mái tóc của tôi, tôi nhắm mắt tận hưởng cái xúc cảm đột ngột này. Thú thật nó khiến tôi mê mẩn, tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay trắng ngần ấy, nhưng sự ngượng ngùng không cho phép tôi làm điều đó.
Nhịp xoa của anh bỗng dừng lại, tuy nhiên anh vẫn giữ nguyên bàn tay trên đỉnh đầu tôi. Tôi thấy lạ nên mới ngước mắt nhìn anh. Và rồi anh cười thật tươi, cùng giọng nói ấm áp.
"Hiếu nè, anh rất vui vì đã gặp cậu đấy. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với anh."
Tôi nghe thế thì không thể kiềm nén mà mặc cho khóe môi cong đến tận mang tai.
"Em cũng rất vui vì đã gặp anh."
Lúc đó anh chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có phần trống rỗng đến lạ.
"Chiều rồi, về thôi nào, Hiếu."
Tôi đứng dậy, đưa tay để anh nương theo lực kéo của mình. Đôi tay anh nắm lấy tay tôi, khiến tim tôi rộn ràng không kiểm soát, tuy chỉ là cái nắm tay thoáng qua cũng đủ khiến tôi thỏa mãn. Nhưng rồi tôi nhận ra, tay anh sao lại lạnh lẽo đến vậy? Suy nghĩ bâng quơ để rồi tôi lấy thời tiết làm lời giải cho câu hỏi này.
Anh bảo rằng tôi hãy về trước, anh muốn ngắm hoàng hôn. Tôi cảm giác như anh đang muốn ở một mình nên cũng không day dưa thêm nữa. Anh cần khoảng không gian riêng tư.
Tôi đi bộ đến cổng vườn hoa, nhưng lại bị tiếng gọi của anh gây chú ý. Tôi quay đầu lại phía sau, chỉ thấy anh đưa tay vẫy cùng giọng nói lớn.
"Minh Hiếu, cảm ơn cậu vì tất cả."
Tôi cười nhẹ, đưa tay vẫy để tạm biệt anh.
.
Tôi quay về phòng mình, vừa cởi đi chiếc áo khoác dày kịt thì phải khựng lại. Tôi quên mất một điều, tôi chưa xin phương thức liên lạc với anh, ngày mai là ngày cuối cùng tôi còn ở đây.
Trút tiếng thở dài nặng nề, tôi quăng áo khoác sang một bên rồi nằm vật lên giường.
"Ngày mai mình sẽ xin anh ấy vậy."
--
Mở mắt đón chào ngày mới, thật ra cũng đã gần giữa trưa rồi. Dù đã ngồi dậy nhưng tôi vẫn chưa thể mở to đôi mắt của mình. Đầu đau như búa bổ là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy mệt mỏi như vậy. Uể oải lết từng bước chân, tôi cần làm vệ sinh thật nhanh, ăn uống thật gọn và phóng ra vườn hoa ngay tức thì.
Tôi tin rằng mình khá nhanh gọn.
Bước từng bước chân trên nền cỏ, tôi đưa mắt ngắm nhìn lấy vườn hoa. Tôi đã dành những ngày nghỉ của mình cho nơi đây và nó thật xứng đáng. Tôi nhoẻn miệng cười, thì thầm gửi lời cảm ơn đến thiên nhiên.
"Thật tuyệt làm sao, may mắn rằng lúc đó mình đã quyết định lấy vườn hoa tam giác mạch làm điểm đến đầu tiên. Để ngắm hoa và gặp được...."
Gặp được?
Khóe môi dần méo xệch, lời tôi dự định nói khiến tôi cảm thấy bàng hoàng.
Tôi gặp được ai?
Xoa lấy vầng thái dương đang dần đau nhức hơn, cố gắng nhớ rằng bản thân đã từng gặp ai. Nhưng tôi không thể nhớ nổi dù chỉ một chút.
Tôi muốn gặp một ai đó? Tôi muốn nói gì đó với họ? Họ là ai? Ngoại hình họ ra sao?
Tôi đều không thể nhớ nổi, dù chỉ một chút.
Tôi khẳng định rằng tôi đã gặp một ai đó, tôi đã nghe tiếng violin du dương từ họ. Nhưng tôi không thể nhớ bất cứ điều gì. Như thể mọi ký ức về bóng hình ấy bốc hơi không để lại dấu vết.
Chẳng lẽ tôi bị ảo giác sao?
Đầu đã bớt đi những trận ê ẩm, tôi đưa khuôn mặt nhăn nhó nhìn lại vườn hoa để tìm kiếm điều gì đó. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.
Vô ích rồi.
Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi còn ở đây, có lẽ tôi nên nói lời tạm biệt với vườn hoa.
"Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại."
Như thiên nhiên nghe thấy lời tôi, bỗng cơn gió thổi qua làm vườn hoa xào xạc ồn ào như tiếng nói của lời từ biệt. Có lẽ vườn hoa muốn chào tạm biệt tôi.
Tôi bước chân ra khỏi vườn hoa, bỏ lại những ký ức như chưa từng tồn tại. Tôi nên trở vẻ với cuộc sống nhộn nhịp của mình.
Tạm biệt hoa tam giác mạch, tạm biệt người.
- HẾT -
Mình không biết đây là SE hay OE nữa, mọi người nghĩ sao?
Tuỳ theo phản ứng của mọi người mà mình sẽ quyết định có nên đưa về góc nhìn của Thái Sơn để giải thích không nhe (ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip