Nụ hoa nhỏ
Note: góc nhìn của Trần Minh Hiếu
--
Tiết trời Đà Lạt se lạnh khiến lữ khách không khỏi xuýt xoa trên làn da đã ngã màu trắng bệch. Tuy Đà Lạt quanh năm đều mang sự lạnh lẽo trên mình, nhưng tháng mười một lại là đỉnh điểm của khí trời mùa đông. Thời tiết có phần khắc nghiệt như thế nhưng không thể che lấp đi sự thơ mộng của "Thành phố mù sương". Tôi cũng là một trong những kẻ bị cái nét xinh đẹp ấy thu hút và đặt chân đến vùng đất với sự cô đơn.
Phải, chỉ một mình tôi thôi.
Cuộc sống ở mảnh đất Sài Gòn quá đỗi xô bồ, khiến con người ta không thể dừng lại bất cứ một nhịp nào. Năm vừa qua có lẽ là một năm đánh dấu nhiều sự thành công của bản thân tôi, sự vinh quang ấy đi đôi với áp lực và miệt mài, có lẽ đã lâu rồi tôi chưa nhìn lại bản thân mình. Nên tôi đã quyết định đi đến vùng đất ngàn hoa này để thả hồn hòa với thiên nhiên.
Là một rapper, tôi trong mắt người đời sẽ luôn bị gắn cái mác mạnh mẽ và ngầu lòi, nhưng tâm hồn tôi lại trái ngược hoàn toàn, tôi cần nghỉ ngơi.
--
Tôi xuýt xoa lấy đôi bàn tay đã lạnh cóng, phải khẳng định rằng mùa đông ở Đà Lạt lạnh một cách kinh người. Tôi là đứa con của Sài Gòn với thời tiết nắng nóng quanh năm, chuyến đi này có lẽ là trải nghiệm mới lạ trong cuộc đời tôi.
Tôi cảm thấy sự ma sát giữa hai lòng bàn tay vẫn chưa đủ tạo ra độ ấm, khẽ đặt bàn tay vào túi ngoài của áo khoác trên người. Tôi thở ra một hơi thật dài, một làn khói trắng vô thức thoát ra từ miệng tôi, đó là sự thỏa mãn mà áo ấm mang lại cho đôi bàn tay đã cứng đờ. Trước đó, tôi đã nghĩ rằng trong phòng sẽ không bị không khí lạnh ảnh hưởng, nhưng tôi đã nhầm, tôi quá xem thường cái thời tiết khắc nghiệt quanh năm của vùng núi cao, lại còn vào tháng mười một. Dự định bước ra khỏi phòng tạm dừng trong một nốt nhạc, có lẽ tôi nên tìm thêm đồ giữ ấm cho mình. Tôi quay lại và cố gắng lục lọi trong chiếc vali, tìm kiếm những thứ có ích trong việc giữ ấm, vẫn may mắn rằng công sức của tôi không uổng phí khi tôi moi móc ra được vài món đồ như găng tay, khăn choàng và cả đôi ủng dày cộm.
Tôi vẫn chưa ngu ngốc đến độ đi đến sứ lạnh mà không trang bị một thứ gì cho mình.
Mở toang cánh cửa khách sạn, tôi phải cảm thán rằng thời tiết trong phòng vẫn chưa là gì so với bên ngoài. Nếu là tôi của bình thường, chắc chắn tôi sẽ đá văng cái ý nghĩ đi ra ngoài và rút mình trong chiếc chăn ấm cùng cốc cà phê nóng hổi. Nhưng tôi của hiện tại thì không, một vườn hoa tam giác mạch đang chờ tôi đến thăm, không thể uổng phí chuyến đi vì sự lười biếng được nữa.
Tại sao lại là hoa tam giác mạch? Tôi cũng không rõ, chỉ vô tình lướt qua vài bài báo review về những nơi ở đất Đà Lạt thì vườn hoa ấy lại đập vào mắt tôi và để lại dấu ấn sâu đậm. Tôi khá thích thú với loài hoa ấy.
Lê bước chân trên con phố nhỏ, dòng người vẫn tấp nập dẫu không gian có ra sao. Tôi thấy khá bất ngờ khi tháng mười một vẫn có nhiều du khách đến thăm.
Tôi cảm thấy yên tâm khi không phải là kẻ dị hợm khi chọn tháng mười một là thời điểm du lịch rồi.
Khách sạn của tôi gần với vườn hoa nên không mất quá nhiều thời gian để tôi đi bộ đến địa điểm. Và khi vừa bước vào khung trời nở rộ ấy, tôi biết mình đã chọn đúng nơi để đến.
Vườn hoa tam giác mạch thơ mộng một cách lạ thường, những đóa hoa nhỏ chen chúc nhau tạo nên một biển hoa trải dài, màu hồng phấn cùng sắc trắng tinh khôi xen lẫn nhau tạo nên sự hài hòa trong mắt người xem. Tôi thầm cảm thán cho vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên mang lại.
Sự cảm thán của tôi chưa kéo dài được bao lâu, ngắn ngủi đến đáng thương.
Vẻ đẹp của thảm hoa trước mặt phút trước còn khiến tôi phải nhìn một cách đắm đuối, nhưng chỉ vài phút sau thôi, vẻ đẹp của một điều khác lấn át đi vẻ đẹp loài hoa trong đôi mắt tôi.
Đó là một chàng trai đứng giữa rừng hoa, người con trai đó đẹp đến độ chèn ép đi cả cái màu sắc rực rỡ của muôn loài. Làn da trắng sứ như phát sáng, tôi thắc mắc có phải do cái lạnh khiến da của anh ta trắng một cách bất thường hay không. Mắt tôi vô thức dời đến mái đầu hồng đã ẩm ướt vì sương của anh, một màu hồng phấn dịu nhẹ, vừa hay hoa tam giác mạch cũng có màu hồng, trong đầu tôi liền bật ra một ý nghĩ khác ngốc nghếch rằng anh ta như hoàng tử của loài hoa tam giác mạch vậy. Tôi khẽ cười chế nhạo cho ảo tưởng của bản thân.
Chàng trai đó khoác trên mình chiếc áo sơ mi cùng quần tây trắng, chỉ có độc nhất một chiếc áo len với công dụng giữ ấm, nhưng tôi đoán nó chả là gì so với cái thời tiết lạnh ngắt này. Tôi đặt ra một thắc mắc cho mình, làn da trắng mỏng manh kia có sức chịu đựng bền bỉ với cái lạnh của núi cao sao?
Chàng trai đó cứ đứng thẫn thờ giữa biển hoa, anh ta chỉ lẳng lặng ngắm nhìn từng "nàng" hoa khoe sắc.
Còn tôi thì thẫn thờ nhìn anh.
Tôi thừa nhận tôi hơi mất liêm sỉ khi nhìn chằm chằm một ai đó, nhưng thật sự nét đẹp của chàng trai trước mặt tôi phải khiến người ta say đắm.
Nếu bảo tôi lấy một hình ảnh để so sánh, thì chàng trai đó như một thiên thần giáng thế nhảy múa giữa rừng hoa của riêng ngài.
Tôi vẫn đang ngơ ngác nhìn anh, mọi thứ vẫn sẽ duy trì như thế nếu như anh không quay người lại nhìn tôi và nở một nụ cười nhẹ. Thật sự là ánh mắt của anh đang nhìn thẳng vào mắt của tôi. Sự xấu hổ ập đến vì đang bất giác nhìn chằm chằm vào người khác, tôi vội xoay người làm lơ như thể tôi chỉ đang ngắm hoa. Dẫu sự ngượng ngùng đang tràn ngập trong tâm trí, nó vẫn không thể ngăn cản tôi nhớ lại đôi mắt của anh. Đôi mắt to tròn và long lanh như vì sao sáng, chỉ mới thoáng qua đã khiến tôi bất giác nhớ nhung, nếu để tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi cá chắc tôi sẽ lạc vào dải ngân hà trong "cửa sổ tâm hồn" của anh mà không tìm thấy lối về.
Tôi vỗ vào hai bên má liên tục để tìm lại chút tỉnh táo, cũng để xua đuổi vài vết hồng trên đôi gò má mà tôi chắc rằng nó đã tìm đến vì sự xấu hổ vừa nãy. Hít vào thở ra vài ba cái, tôi lấy hết can đảm để đưa ánh mắt hướng về bóng hình mình vừa say đắm. Nhưng trớ trêu thay, chàng trai ấy lại biến mất từ lúc nào. Tôi trút tiếng thở dài khe khẽ, tự hỏi rằng liệu có duyên để hội ngộ hay không.
Cái lạnh của mùa đông đang mơn trớn trên gương mặt đã xua đuổi đi sự ngượng ngùng cùng cái nóng vẫn còn đọng lại ở gương mặt tôi, nó như nhắc nhở tôi đã đến lúc trở về căn phòng cùng chiếc chăn ấm áp trên giường, vẫn còn một tuần chẵn để tôi tận hưởng cái đẹp của vùng đất Đà Lạt, không phải vội.
Nói là làm, tôi lê bước chân ra khỏi vườn hoa, nhưng vẫn chưa vội đi ngay, tôi quay đầu lại để nhìn vườn hoa một lần nữa. Cái đẹp của loài hoa tam giác mạch cùng nụ cười của chàng trai đó vẫn lưu luyến mãi trong đầu tôi. Tiếng thở dài lần nữa được tôi tạo ra, lẩm bẩm vài lời như tự hứa với lòng mình.
"Ngày mai, ngày kia và những ngày tiếp theo, mình sẽ lại đến thăm vườn hoa."
Và cố gắng tìm bóng dáng của chàng trai hoa tam giác mạch.
--
Chào đón tôi vẫn là cái thời tiết lạnh một cách kinh khủng, mắt tôi chẳng thể mở ra nỗi, nó díu lại khiến tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Sự ấm áp của chiếc chăn làm tôi vô thức rúc người vào nơi đầy sự quyến rũ ấy. Nhưng có vẻ chiếc bụng của tôi không cùng chí hướng với suy nghĩ, khi nó bật ra một tiếng reo như thể nó đang đánh trống khua chiêng báo hiệu cho cơn đói ập đến. Tôi lẩm bẩm chửi thề cơn đói chết tiệt đó, tôi không muốn rời khỏi giường một tẹo nào. Và rồi nó lại reo to hơn cả lần trước, tôi thầm sợ hãi rằng chiếc bụng của tôi có nhận thức riêng, vì thế nó mới biết tôi đang rủa nó và đem tiếng reo của nó thể hiện lời nói rằng "tôi đang giận đấy!"
Sau một hồi đấu tranh tâm lý lẫn tác động từ chiếc bụng, tôi cũng lết thân mình vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, tôi thở hắt ra mà chẳng buồn nghía thêm lần nào nữa, mái tóc rối tung, cặp mắt vẫn còn nhắm nghiền đang cố gắng hé mở, hình ảnh có chút không đẹp mấy, nhưng vì tôi là con người, nên tôi nghĩ tôi có quyền không đẹp vào một buổi sáng tinh mơ lạnh giá. Đưa tay lên mái tóc rồi xoa một cách loạn xạ để làm tóc bớt đi sự ẩm ướt và nhớp nháp, ngáp một cái thật dài, tôi nhìn mình trong gương và thở ra một câu mà cả tôi cũng cảm thấy thật buồn cười
"Thật muốn đem chiếc chăn theo bên người."
.
Tôi ghé vào một cửa tiệm nhỏ và gọi cho mình món ăn sáng, trong lúc chờ món ăn đến, tôi sẽ đắm mình trong quan cảnh ngoài khung cửa kính, ở góc đường nào thì Đà Lạt vẫn nên thơ như cái cách mà người ta hay cảm thán về nó. Bữa ăn sáng của tôi được mang ra, nó không đặc sắc, chỉ có món bún bò đơn giản mà tôi đã tham khảo trước đó trên mạng, nhưng nó mang lại hơi ấm cho chiếc bụng của tôi và cả năng lượng để tôi có thể tiếp tục hành trình tham quan của mình.
Bữa ăn cũng đã thưởng thức xong, tôi bước ra khỏi cánh cửa và khẽ rùng mình vì cơn gió ập đến. Lúc ban nãy trước khi bước vào cửa tiệm, sự lạnh lẽo đã khiến tôi xuýt xoa không thôi, và bây giờ nhờ cơn gió mà hàm răng của tôi cứ liên tục va vào nhau tạo nên tiếng "lạch cạch". Dẫu hôm qua tôi đã dành cả ngày ngoài trời đông nhưng tôi chắc rằng mình sẽ chẳng thể quen nổi cái thời tiết chết tiệt này.
Bạn đừng hỏi tại sao tôi lại dành những lời yêu thương như thế cho khí hậu nơi đây, vì nó khắc nghiệt thật và tôi đang dành lời khen cho nó đấy.
Trong lúc dùng bữa sáng tôi đã lập ra kế hoạch cho hôm nay, rằng tôi sẽ tham quan vài địa điểm khác trước khi đến vườn hoa. Dù gì thì tôi cũng đã bỏ công đến đây, chỉ tới lui một vườn hoa thì có vẻ khá phí phạm. Không để tốn thêm thời gian, tôi nhấc chân bước đi đến địa điểm như đã dự tính, tôi thầm chúc cho chuyến đi hôm nay.
Mong hôm nay sẽ thật suôn sẻ.
Và sẽ gặp được "hoàng tử".
--
Tôi đang đắm chìm trong âm thanh mà thiên nhiên tạo ra, dòng chảy của thác Dambri đổ xuống một cách mạnh mẽ tạo ra những mảng ồ ạt ngay bên tai tôi. Tiếng thác đổ cũng như hồi chuông báo rằng có lẽ tôi đã tham quan đủ cho ngày hôm nay, tôi nên đến vườn hoa nơi đã gây nhung nhớ.
Ngồi trên xe và ngắm nhìn cảnh vật trên đường, nhưng tâm hồn tôi lại lạc vào khoảng không của suy nghĩ. Lúc đầu, tôi chỉ suy nghĩ về cuộc đời, về cách mình sáng tác nhạc và về cả đam mê đang cháy trong lồng ngực. Nhưng rồi tâm trí tôi lại trôi về mảnh kí ức chỉ vừa có hôm qua, về vườn hoa tam giác mạch, về chàng trai với mái tóc hồng tỏa nắng, về nụ cười như thể mang hết ngọt ngào của thế gian. Tôi cảm giác như tôi đang tương tư chàng trai đó vậy, nghe nó thật vô lí.
Đến nơi, tôi thong thả đi vào vườn hoa vẫn đang khoe sắc, màu sắc hoa không trở nên nhạt dần mà còn đang tự tin ngát hương hơn cả ngày hôm qua. Loài hoa tam giác mạch mang trên mình màu hồng ấm áp, nay lại được ánh hoàng hôn lãng mạn tô điểm thêm nét đẹp khiến cho những đóa hoa như những nàng vũ công kiều diễm hút hồn đang khiêu vũ dưới ánh đèn sân khấu. Cảnh tượng ấy như một bức tranh mà tôi có thể dành tất cả lời khen trên đời cho nó.
Ngắm hoa cũng chỉ vài phút là cùng, tôi cố gắng tập trung ánh mắt để tìm lại hình bóng hôm qua, nhưng có lẽ chuyến đi hôm nay của tôi trở thành vô nghĩa khi không tìm thấy người cần tìm. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi tiếc nuối, tôi nghĩ nếu chàng trai đầu hồng ấy xuất hiện trong cảnh chiều tà cùng nụ cười rạng rỡ, chắc sẽ động lòng người lắm.
Tôi không nán lại quá lâu, thời điểm mặt trời lấp ló cũng chỉ còn phân nửa, tôi mang theo tiếc nuối rời khỏi vườn hoa. Vừa đặt chân lên con đường dẫn ra ngoài, tôi bất giác cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm lấy mình, trực giác của tôi ít khi sai, nên tôi đã quay đầu lại và nhìn thử. Nhưng mọi thứ trước mắt vẫn vậy, vẫn là vườn hoa và ông mặt trời sắp đi ngủ, không có một bóng dáng ai xuất hiện. Đưa tay xoa dịu lấy phần thái dương, có lẽ tôi đã ám ảnh với việc tìm kiếm nên sinh ra ảo giác. Trời đang ngày trở lạnh khiến tôi nhận thức trở lại và bước đi để về nơi ấm áp của mình. Tôi khẽ buông câu nói nhỏ như nhắn nhủ với đất trời mùa đông.
Ngày mai tôi lại đến và tìm anh.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip