1

"Dương ơi! Đi nhanh lên coi!!! Người ta sắp mở màn rồi đóoooo!"

Tiếng la oang oang vang vọng cả hành lang khu khán giả VIP, kéo theo sau là bóng dáng của một chàng trai trẻ với quả đầu hồng ngọt lịm, chiếc áo len ba lỗ xanh dương được anh khoác bên ngoài sơ mi trắng, quần jean xám được tô điểm bởi móc khóa mèo hồng đầy sự dễ thương. Đôi chân thoăng thoắt trên dải hành lang trắng, miệng liên tục hối thúc, hai mắt long lanh như sắp rớt ra đến nơi vì sự phấn khích. Nguyễn Thái Sơn - fan cứng chính hiệu của rapper nổi tiếng HIEUTHUHAI - đang trong trạng thái tăng động không kiểm soát nổi.

Phía sau anh, một thanh niên với chiều cao quá khổ cùng vẻ mặt bất lực bước nhanh theo. Trần Đăng Dương - người em thanh mai trúc mã của Thái Sơn - tay cầm hộp sữa dâu và khăn giấy với khuôn mặt chẳng mấy dễ chịu càu nhàu:

"Anh bình tĩnh lại chút coi. Mới mấy phút thôi mà làm như sắp hết đời vậy..."

"Chứ có bao nhiêu lần được gặp Hiếu ở ngoài đời thật đâu hảaaa? Mà lần này còn được ngồi gần nữa! Trời ơi anh hồi hộp quá Dương ơi! Nếu lát nữa anh với Hiếu lỡ chạm mắt nhau thì sao? Anh có nên mỉm cười nhẹ nhàng không? Hay là nháy mắt một cái? Không được không được, ngộ nhỡ anh xỉu thì sao trờiiii...!"

Con người đầu hồng kia càng nói lại càng phấn khích, tay chân huơ loạn cả lên. Đăng Dương lại càng thêm khó chịu, mắt giật giật liên hồi.

"Anh xỉu đi, em xách về cái một luôn, khỏi sợ kẹt xe luôn."

"Dương này! Em không hiểu được cảm giác của fan cuồng đâu! Đây gọi là... tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đó!!!"

"Anh gọi cái này là tình yêu hả?" – Dương nhướn mày, tone giọng trầm hẳn đi.

Nhưng Thái Sơn chẳng nhận thấy được điều gì khác biệt, ngây thơ mà gật gù, ánh mắt còn hiện lên nét long lanh.

"Ừa, kiểu như... anh yêu âm nhạc của Hiếu, yêu cái cách cậu ấy cười, cái cách cậu ấy cầm mic, cả cái cách mà cậu ấy gọi tụi fan là 'người nhà' nữa... Nghe mà muốn khóc á Dương!" 

Dương mím môi bất lực, cố nhịn cơn ghen tị của bản thân, cậu trút tiếng thở dài.

"Anh yêu nhiều vậy rồi... em biết chen vô đâu?"

"Ủa, em cũng thích Hiếu hả? Bộ em cũng là fan?"

"Không phải."

"Vậy thì chen vô làm chi?"

"...Không có gì."

Thái Sơn rất ngây thơ, ngây thơ đến nổi chẳng biết có người đã yêu anh biết nhường nào.

--

Liveshow bắt đầu trong tiếng reo hò của fan hâm mộ. Ánh sáng lập lòe, âm bass rung cả mặt đất, và khi HIEUTHUHAI bước ra sân khấu, Nguyễn Thái Sơn như hóa đá. Anh nắm lấy cánh tay Dương mà lắc liên tục, hét như mất hồn:

"Dương ơi trời ơi nhìn ẻm kìa! Đẹp trai thiệt sự! Cái áo vest đó! Cái tóc đó! Trời ơi cái mic đó! AAAAAA!"

Dương chán chường đảo mắt, chẳng thèm quan tâm mà chỉ lấy hộp sữa - chuẩn bị cho Thái Sơn - đem ra hút rột rột.

"Ờ, đẹp trai thiệt."

Sơn không để ý, mắt anh dán chặt lên sân khấu, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu như: "Cậu ấy nhìn về đây nè trời ơi, nhìn về đây kìa!!", hay "Anh yêu em Hieuthuhai ơi, em là ánh sáng của cuộc đời anh!!!".

Dương ngồi kế bên, nghe từng chữ, như nhát dao cứa vào tim, mặt mỗi lúc một tối.

Sau hơn hai tiếng quẩy bung nóc, khán giả dần tản ra, nhà ai nấy về. Sơn vẫn còn luyến tiếc, mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt long lanh hơn bao giờ hết. Dương chỉ im lặng mà dắt tay anh đi ra hầm gửi xe, khu vực phía sau sân khấu.

"Anh mà được gặp Hiếu ở ngoài, anh sẽ nói gì đầu tiên ha... Dương nghĩ coi?"

"Không gặp đâu. Về thôi."

"Ủa, sao lại không gặp? Biết đâu anh hên, Hiếu đi ngang qua, thấy anh dễ thương, hỏi tên rồi kết bạn... rồi... rồi rủ đi ăn bánh tráng trộn...!"

"Bánh tráng trộn mà cũng mơ được vậy hả trời..." - Dương với gương mặt không thể mếu máo hơn.

"Em không hiểu đâu, Dương. Cái người như Hiếu á, ẻm không giống người bình thường. Ẻm vừa rap hay, vừa biết cách ăn mặc, còn cư xử lịch thiệp... Từng câu ẻm nói với fan á, đều làm tim anh đập thình thịch."

"..."

"Nói thiệt, nếu có ai hỏi anh chọn ai giữa thế giới và Hiếu á, anh chọn Hiếu liền!"

Dương khựng bước, khẽ mím môi.

"Mà nếu có ai hỏi anh chọn Hiếu hay em thì sao?"

"Hả?" – Sơn ngẩn ngơ, mắt đảo trái đảo phải – "Ờ... ờ thì... Em là em trai anh mà? So sánh vậy kỳ lắm á!"

"Phải rồi. Em thì làm gì so được với idol của anh."

Dương bỗng dừng bước. Cậu quay sang nhìn Sơn, ánh mắt khó chịu rõ ràng.

"Anh nói về Hiếu như kiểu anh yêu ảnh ấy. Sao phải thích người xa lạ đến mức đó?"

"Ủa, đâu có yêu đâu! Em bị điên hả!" – Sơn huơ tay loạn xạ. "Anh chỉ là fan! Fan thôi á! Fan chính hiệu luôn! Fan từ thời ẻm còn vuốt keo đầy lên tóc á!"

Dương nhướng mày: "Vậy tại sao anh mê người ta đến thế?"

"Thì tại ẻm giỏi, ẻm đẹp, ẻm có tài, ẻm nỗ lực, ẻm từng bị anti mà vẫn comeback ngầu lòi—"

"Còn anh thì cứ mê mẩn ảnh, trong khi có người ở ngay bên cạnh..."

"Hả?"

Sơn đang mải tuôn ra một tràng về lý do tại sao Trần Minh Hiếu là "chồng quốc dân" thì bất ngờ im bặt. Cảm giác ai đó vừa chạm vào không khí. Rất gần. Rất... thật.

"Chào... anh fan chính hiệu."

Giọng nói trầm – chính là giọng rap vừa làm cả hội trường nổ tung. Sơn quay phắt lại. Và đứng hình.

Trần Minh Hiếu. Bằng xương bằng thịt. Đứng sau lưng cậu. Đội mũ lưỡi trai ngược, áo hoodie xám, và ánh nhìn lấp lánh một cách nguy hiểm.

Sơn há hốc mồm. Dương siết chặt vạt áo. Hai người – fan cuồng và em trai nhỏ – cùng lúc nhìn vào anh chàng rapper nổi tiếng. Nhưng chỉ có một người khiến Hiếu mỉm cười, bước lại gần, và nói:

"Anh nói nghe hay lắm. Mấy cái lý do đó... làm em thấy thú vị thật đấy."

Sơn vẫn đứng yên như tượng, rồi đột ngột hét lên:

"TRỜIIII ƠIIII HIẾU LÀ THẬT HẢ???!!!"

Hiếu bật cười. Nụ cười trông thật lòng và ngại ngùng một cách bất ngờ. Hắn đưa tay gãi gãi má, nhìn Sơn:

"Ừ. Là thật đó, HIEUTHUHAI đây."

Dương nhíu mày sâu hơn. Sơn thì như vừa lên cung trăng và không có ý định về.

"Anh anh anh anh... anh là fan của Hiếu á!!! Anh là fan cứng thiệt sự!!! Anh có áo nè! Có lightstick nữa! Anh thậm chí... thậm chí có dán poster ảnh Hiếu trong nhà tắm nữa đó!!!"

Hiếu cười bật thành tiếng. Dương thì nuốt nước bọt, quay sang lườm anh Sơn.

"Trong... nhà tắm?"

"Ờ... ờ thì... mỗi lần tắm xong nhìn thấy Hiếu là có động lực lau gương á..."

Hiếu cười nghiêng cả người, còn Dương thì rõ ràng đang nghiến răng.

Chỉ có mỗi Nguyễn Thái Sơn là vẫn ngơ ngác, mừng rỡ như gặp người thân lâu năm, hoàn toàn không thấy được ánh mắt "bắn điện" đang trao đổi giữa Hiếu và Dương phía sau lưng mình.

Khi cả ba cùng đi bộ về bãi đậu xe, không khí trở nên kỳ lạ một cách buồn cười. Hiếu thì thỉnh thoảng nhìn sang Sơn, cười cười. Dương thì nhìn Hiếu, không cười. Còn Sơn thì vẫn nhìn trời nhìn đất nhìn trần nhà bãi xe, cười tươi rói như vừa trúng số.

Không ai nói gì. Nhưng rõ ràng, hai người đang cạnh tranh.

Chỉ có điều... người bị tranh giành thì đang mải nghĩ: "Không biết lát về post story gặp idol, tag có bị thấy không ta?"

- CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip