08. người thứ ba

Có lẽ một James Bond cùng bom tấn Skyfall của nền điện ảnh đã góp phần không nhỏ trong việc định hình và rập khuôn ấn tượng sai lệch về điệp viên, rằng đó phải là những kẻ luôn giắt súng quanh hông, đi kèm với màn rượt đuổi gay cấn trên nóc tàu hỏa ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, thực tế lại cho ra đáp án khác hoàn toàn so với bộ môn nghệ thuật thứ bảy này.

Họ - những con người sống với hai thân phận – vốn chưa bao giờ có quyền tự đưa ra quyết định dựa trên phán đoán của bản thân. Ngay đến khẩu súng cũng cần chỉ thị mới được phép bóp cò, dù là trong trường hợp cấp bách nhất. Và chỉ khi nào hai bên cùng lật bài ngửa, điệp viên mới có quyền tự ý sử dụng vũ khí, nhưng không nhằm mục đích tự vệ mà là để bảo đảm an toàn cho nhân chứng và vật chứng. Hành động đơn phương độc mã chính là điều cấm kỵ của bọn họ.

Vì thế việc làm của Taeyong vừa rồi có thể nói đã phạm vào đại kỵ.

Thế nhưng không nằm ngoài dự liệu của anh, tổng bộ cho dù tức giận đến mức muốn tống cổ anh đi cũng chẳng thể rút chân anh ra khỏi chuyên án lần này. Bởi lẽ đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Huống hồ chi từ lâu Taeyong đã trở thành mấu chốt quan trọng của cả bài toán. Hình phạt duy nhất anh phải nhận chỉ là thái độ hạnh họe của Johnny, ngoài ra không có gì thêm. Anh vẫn được phép tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.




Hôm nay, Lee Taeyong đặc biệt dậy từ rất sớm chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm công việc mới. Sau khi nghe anh gọi điện nói đồng ý với đề xuất của mình, Jaehyun dường như rất vui còn hỏi anh có muốn cậu lái xe tới nhà đón không. Tất nhiên là bị Taeyong dõng dạc từ chối. Anh đâu hy vọng ngày đầu nhận việc đã phải chịu sự dị nghị của đồng nghiệp vì đi cửa sau vào công ty.

Dù sự thật là vậy.

Jung Jaehyun sắp xếp cho anh một vị trí ở phòng hành chính. Vừa bước đến cửa lớn theo nhóm thực tập sinh vào công ty cùng đợt với mình, Taeyong đã thấy một nữ nhân viên đi tới tiếp đón đoàn người, sau đó giới thiệu vài nội dung mà chủ yếu là giúp họ nhớ vị trí của các phòng ban. Xong xuôi đâu đấy anh theo hướng dẫn đi về nơi làm việc.

Trưởng phòng hành chính là một người đàn ông tuổi đời còn khá trẻ họ Moon. Nghe loáng thoáng bài diễn văn làm công tác tư tưởng cho nhân viên mới của anh ta, Taeyong đoán Moon Taeil cũng không phải người quá khắt khe. Ngoài ra, ấn tượng của anh còn rơi vào cậu đồng nghiệp thân thiện ngồi kế bên tên Mark. Cậu này vừa gặp Taeyong đã cười toe toét khen anh đẹp trai thế, còn trêu anh vào sau phải gọi cậu là tiền bối đấy. Anh cũng cười rồi hùa theo.

Thật may mắn vì xung quanh chỉ toàn những người lành tính. Vậy là tương lai sau này của Lee Taeyong cũng dễ thở hơn được một phần.


Vừa mới ngồi xuống chưa kịp ấm ghế, điện thoại của anh đã nhận được thông báo có tin nhắn mới. Là từ Jaehyun. Cậu hỏi anh đã đến phòng làm việc chưa, còn bảo nếu gặp khó khăn cứ trao đổi trực tiếp với trợ lý riêng của cậu. Nhưng Taeyong chỉ đọc mà không hồi âm lại.

Anh bật máy tính cá nhân, chuẩn bị làm những công việc đầu tiên được giao. Thế nhưng đầu dây bên kia dường như không có ý định bỏ cuộc một cách dễ dàng. Cứ khoảng chừng năm phút điện thoại của Taeyong lại hiện thông báo có tin nhắn tới, nhiều đến mức Mark Lee ngồi kế bên cũng phải tò mò quay sang nhìn anh.

Cảm thấy hơi phiền, Taeyong vừa nhấc máy lên định bỏ vào túi thì ánh mắt anh bắt gặp dòng chữ to oạch xuất hiện trên màn hình:

"Anh không chịu trả lời là em đi tới tận nơi hỏi cho ra lẽ đấy. Em đang đứng trước cửa nè. Không tin cứ ngó đầu ra đi."

Tên này điên rồi sao, Taeyong nghĩ thầm trong bụng nhưng mắt vẫn nhìn ra phía cửa. Anh không tin Jaehyun lại dám hành động như vậy.

Tuy nhiên, âm thanh vọng tới từ bên ngoài đã khiến đức tin của Lee Taeyong hoàn toàn sụp đổ trong chốc lát. Anh vội đứng bật dậy. Nhưng đã không kịp nữa. Bởi người nào đó một thân diện tây trang cao quý đang từ từ đẩy cánh cửa kính bước vào bên trong. Mọi hoạt động cá nhân của những nhân viên trong phòng cũng theo đó mà dừng lại hết. Tất thảy đồng nghiệp bên cạnh Taeyong đều rất nhanh chóng đứng lên chào. Và có lẽ người phản ứng nhanh nhất chính là trưởng phòng Moon. Chỉ thấy anh Moon ngay lập tức bỏ xuống công việc đang làm dang dở để đi về phía cửa.


"Giám đốc đến đây là có việc gì đặc biệt cần căn dặn sao?"

Giọng điệu của Moon Taeil lúc này khác hoàn toàn so với khi hùng hồn đọc diễn văn ban nãy. Khiến Taeyong tự hỏi phải chăng anh là người duy nhất tỏ thái độ không tôn trọng với Jaehyun trong căn phòng này. Có khi nào cậu ta thẹn quá hóa giận mà đuổi việc anh ngay ngày đầu tiên đi làm không? Hay cậu ta sẽ trả đũa anh bằng cách công khai mối quan hệ mờ ám của hai người? Nghĩ đến đây, Taeyong bất giác rùng mình một cái. Anh không sợ máu me hay súng đạn, nhưng anh sợ mất mặt. Đúng vậy, trời sinh Lee Taeyong không được may mắn vì da mặt anh mỏng hơn người bình thường rất nhiều. 


Về phía Jaehyun, cậu nhìn quanh căn phòng lớn một lượt cuối cùng cũng xác định được điểm rơi của mắt trên gương mặt thanh tú nào đó. Taeyong ở trong bộ đồ công sở thậm chí còn quyến rũ hơn khi mặc trang phục hàng ngày gấp ngàn lần. Thế nhưng người đẹp lại vì lảng tránh ánh mắt của cậu mà cúi gằm mặt xuống. Mới bước vào đây cậu còn định bụng sẽ trêu anh một phen, nhưng nhìn vẻ mặt bối rối đầy tội nghiệp ấy cậu lại chẳng đành lòng làm điều gì xấu xa nữa. Jaehyun chỉ đành hắng giọng một cái,

"Chỉ là phòng hành chính tiếp nhận một số thành viên mới, tôi đến đây nhằm gửi lời chúc mừng tới những ai đã thông qua ba vòng tuyển dụng để bước vào công ty cũng như là cảm ơn các bạn vì đã lựa chọn chúng tôi. Hy vọng chúng ta có thể đồng hành với nhau lâu dài để cùng phát triển thương hiệu này."

Cậu nói nhưng suốt cả quá trình ánh mắt chỉ dán vào người Taeyong. Mọi người tuy thấy có gì đó sai sai nhưng không ai suy nghĩ thêm nhiều. Chỉ duy nhất Lee Taeyong là mỗi giây trôi qua đều như ngồi trên đống lửa, mà ánh mắt của Jaehyun giống như hòn than đỏ làm cơ thể anh cảm thấy bỏng rát bất cứ chỗ nào nó lướt qua.

Anh hy vọng cậu có thể biến ra khỏi chỗ này nhanh nhanh một chút.

"Và lời cuối cùng là chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ."

Câu nói của Jaehyun kết thúc, theo sau đó là tràng pháo tay của tất cả những người có mặt trong phòng.

Cuối cùng thì cậu cũng chịu rời đi. Taeyong thất thần ngồi xuống ghế. Thế mà thằng quỷ xứ đó lại dọa anh sợ đến mức đổ cả mồ hôi hột.

Jaehyun đi rồi, nhưng căn phòng vẫn còn lại dư âm những lời bàn tán của đám nhân viên mới.

"Giám đốc của chúng ta đấy sao? Nói đẹp trai cỡ tài tử điện ảnh cũng không ngoa đâu."

Em gái có vẻ ngoài nhanh nhảu nhất trong đám tân binh mới vào công ty lên tiếng trước.

"Còn cực kỳ tâm lý nữa kìa. Trước kia tôi đã từng làm ở ba công ty rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy giám đốc đích thân tới chào đón nhân viên mới đấy."

Lại một chị gái khác nói xen vào.

Chẳng mấy chốc mà phòng hành chính đã không khác gì cái chợ vỡ. Hầu hết đều là lời tán dương dành cho vị giám đốc trẻ tuổi lại vô cùng đẹp trai và tâm lý. Còn có người nói rằng chưa xét đến năng lực mà chỉ cần nhìn vào gương mặt của Jung Jaehyun thôi đã thấy được tương lai xán lạn của cả công ty rồi. Chắc chắn chỉ có một mình Taeyong là đem theo suy nghĩ khác với đám đông. 




Rất nhanh tin tức giám đốc đích thân tới tận phòng hành chính đã lan ra khắp công ty. Giờ nghỉ trưa tuy Taeyong cố tình chọn một góc ít người để dùng bữa nhưng bên tai vẫn văng vẳng lời bàn tán về hành động "đẹp" ngày hôm nay của Jaehyun. Đặc biệt là đám nhân viên nữ mới đến sau khi thấy giám đốc thì hứa hẹn từ giờ sẽ đi làm đầy đủ không thiếu một ngày, cho dù có ngập lụt xảy ra ngay giữa thành phố thì các chị em cũng cam đoan với nhau rằng sẽ chèo thuyền để tới công ty.

Taeyong thấy hơi đau đầu, anh cầm hộp cơm lên đang định đi ra chỗ khác vắng người hơn thì lời nói của hai cô gái đứng trước máy pha cà phê tự động vô tình lọt vào tai, khiến anh tò mò nán lại.

"Này, có nhầm không? Không phải tới phòng Marketing mà lại là phòng hành chính sao?"

"Chắc chắn là bên anh Moon mà. Với lại cũng không thể là phòng Marketing được, tại thấy bảo giám đốc với cô Kim trưởng phòng đã chia tay một thời gian rồi."

"Biết đâu người ta vẫn còn yêu thì sao? Cả công ty đều biết chuyện giám đốc từng theo đuổi cô Kim nhiệt tình như thế nào mà. Cách đây mấy tuần thôi chị Lee phòng kế toán còn tận mắt thấy giám đốc mua hoa tặng cổ vào ngày sinh nhật đấy."

"Nhưng tôi vẫn cho rằng cô ta bị đá rồi. Chậc, lúc trước cậy có được tình cảm của cấp trên mà lên mặt với nhân viên. Giờ không biết thế nào nhỉ?"

"Nghe nói vẫn cái vẻ mặt kênh kiệu đó. Đúng là đến chết cũng không bỏ được thói tự cao nghĩ mình hơn người."

Taeyong biết nghe lén chuyện của người khác là không tốt, nhưng câu chuyện này quá mức thú vị khiến anh không thể không dỏng tai nghe. Tuy nhiên đúng lúc anh đang tò mò về diễn biến tiếp theo thì hai người kia tự dưng im bặt. Anh nhìn sang chỉ thấy một người phụ nữ lạ mặt đang từ từ tiến lại gần máy pha cà phê.

Là một cô gái trẻ, tóc cắt ngắn đến ngang vai trông vô cùng thanh lịch. Người đó vừa đi tới thì hai cô nhân viên nọ cũng kéo tay nhau vội vàng rời khỏi. Nhìn tình hình hiện tại, anh đoán chắc hẳn đây là nữ chính trong câu chuyện vừa rồi.

Quả nhiên Taeyong chưa bao giờ phán đoán sai, trên bảng tên cài áo của người phụ nữ ghi rõ ràng ba chữ Kim Eunjo.

Đẹp đến mức này chẳng trách khiến Jung Jaehyun một thời điêu đứng, nghĩ đến đây không hiểu vì sao Taeyong lại cảm thấy hơi chạnh lòng.

Cô gái này luận về nhan sắc hay khí chất, cái nào cũng chỉ cần dùng đúng một ngón tay là có thể đè anh bẹp dí. Vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào làm Jaehyun từ bỏ giai nhân tuyệt thế để theo đuổi một kẻ tính tình thất thường như anh. Hay đúng như người ta nói cậu vẫn còn thương người cũ, chỉ là giấu ở trong lòng? Nhưng nếu thật vậy, sao lại còn nói thích anh?

Cơ mà suy đi tính lại, anh và Jaehyun hiện tại vẫn chưa chính thức là gì của nhau. Có nghĩa anh không được phép tò mò về loại chuyện tế nhị này.

"Chào anh."

Người phụ nữ có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn dán vào mình từ nãy tới giờ, chủ động quay sang chào hỏi khiến Taeyong khẽ giật mình một cái.

"Chào cô. Tôi là nhân viên mới, của phòng hành chính."

"Kim Eunjo, trưởng phòng Marketing."

"Vâng. Hy vọng sau này được cô Kim chiếu cố."

Xét cho cùng thì cô gái này vẫn là cấp trên của Taeyong, anh nên tỏ ra lễ phép đôi chút. Đáp lại anh, cô chỉ gật đầu một cái rất nhẹ.

Taeyong thấy người phụ nữ trước mặt thật ra phần nào đó cũng không giống với lời đồn, chưa đến mức phải dùng hai chữ kênh kiệu để miêu tả. Chỉ là khí chất đặc biệt của Eunjo làm cho người khác cảm giác khó lại gần mà thôi. Là loại khí chất khiến đàn ông điên cuồng muốn chinh phục nhất. Bí ẩn mà chẳng kém phần thanh nhã, kiêu sa, tựa như một đóa huệ tây trắng.

"Anh đã nghe thấy hết lời của hai người ban nãy đứng ở đây rồi đúng không?"

Eunjo bỗng nhiên lên tiếng hỏi khiến Taeyong một lần nữa giật nảy mình. Anh không biết nên đáp sao cho phải.

"À.. tôi không nghe thấy gì hết."

"Vì anh là nhân viên mới, có một số cái cần phải biết nên tiện thể để tôi nói luôn. Không phải tôi bị đá. Mà là tôi đá Jung Jaehyun."

"Hả?"

Người đẹp nói xong liền quay đầu bước đi, không để cho Taeyong kịp phản ứng. Sống đến ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh hiểu cảm giác bị phụ nữ làm cho cứng họng. Nhưng so với điều này thì còn một thứ khác khiến anh tốn nhiều chất xám hơn để suy nghĩ.

Taeyong chỉ là nhân viên mới đến nhận việc ngày đầu tiên, vẫn chưa gây thù chuốc oán với ai. Kim Eunjo nói với anh những lời này là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip