Chap 11

thật kỳ lạ từ khi sanghyeok chuyển đến trường học đến nay đã là tháng thứ 2 và mấy hiện tượng quỷ dị liên tục xảy ra trong trường, sau 2 vụ học sinh mất mạng chẳng hiểu nguyên do thì lại bắt đầu có học sinh bị giấu mất dù trước khi bị giấu họ còn đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè, không thì buổi sáng sớm đột nhiên ở giữa trường lại xuất hiện một cái hình bát quái vẽ bằng thứ gì đó màu đỏ trong rất đáng sợ nhưng cái hình ấy chỉ có học sinh đi học rất sớm mới thấy còn lại chỉ toàn là đồn nhau.

tròn 2 tháng sanghyeok chuyển đến trường anh đã quen với nhóm bạn của minhyung anh nhận ra bọn họ đều rất dễ gần, duy chỉ có cậu bạn cùng bàn với sanghyeok vẫn kiệm lời như vậy lâu lâu cậu ta lại thốt lên mấy câu không rõ ý nghĩa mà anh cũng chẳng thấy cậu ta ra khỏi lớp hay đi chơi với bạn bao giờ cả.

một buổi sáng khi các học sinh vẫn đến trường bình thường, họ vui vẻ bước vào lớp thì đồng loạt có chục tiếng hét vang lên.

sanghyeok vừa bước đến lớp thì đứng hình vì bàn học của anh bị viết mấy dòng chữ bằng thứ dung dịch đỏ như máu.

"vào đêm khi mặt trăng đỏ tươi như màu máu tao sẽ đến và đòi lại tất cả"

vào buổi sáng hôm ấy có tất cả 9 chiếc bàn bị ghi chữ đỏ bao gồm bàn của sanghyeok, minhyung, minseok, wangho, wooje, seonghyeon, ruhan, hyeonjoon và bàn bên cạnh sanghyeok bàn của jihoon, nhưng nhà trường chỉ nói do có học sinh nghịch ngợm mà vẽ nên và nhanh chóng thay tất cả bàn học nhưng mấy lời biện hộ ấy có trẻ con mới tin.

giờ nghỉ trưa 8 con người tập hợp ở nhà ăn ai nấy đều có một nỗi sợ cho riêng mình.

"chuyện mấy cái bàn hồi sáng..."

nhóc wooje lên tiếng trước

"có lẽ đó là trò đùa thật"

"ruhanie em đừng ngây thơ như vậy, sẽ chẳng có ai rảnh tối lẻn vào trường tìm đến bàn của chúng ta mà làm chuyện đó đâu, nhất là khi buổi tối ở trường này xuất hiện cả quỷ thì ai dám vào"

"gì cơ quỷ?"

sanghyeok tròn xoe mắt nhìn seonghyeon.

"anh không biết sao?"

"tao chưa kể cho anh ấy nghe, tao chỉ mới kể về mấy vụ chết người ở trường"

"có chuyện gì sao?"

"chuyện là như này mấy câu chuyện chết người với quỷ dị ở trường đều do 1 nữ quỷ làm ra"

"nữ quỷ?"

"vâng, em nghe kể lại cách đây 50 năm nữ quỷ là học sinh của trường, khi đó trường chỉ là trường làng nên người ta đã nghĩ cách làm sao để trường có thể trở nên là trường tốt cuối cùng họ chọn cách chọn ra 1 cô gái sinh vào ngày âm, giờ âm, tháng âm để hiến tế, và cô gái ấy được chọn nhưng có một thứ mà người ta không để ý là trong nghi thức bắt buộc cô gái được chọn phải còn trong trắng, ý là chưa từng thích ai cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng tiếc là cô gái được chọn đã đem lòng yêu một chàng trai khiến nghi thức chỉ thành công một phần, đem lại mọi thứ cho ngôi trường nhưng mỗi năm nữ quỷ sẽ trở lại về lấy đi 2 mạng người bất kì trong trường"

"mấy năm nay đều 1 năm 2 người nhưng năm nay đã 2 người lại còn 9 bộ bàn ghế của chúng ta bị vẽ bậy như thế em nghi mục tiêu của nữ quỷ tiếp theo là chúng ta"

"1 năm định 10 mạng người à?"

"cũng có thể, nhưng tại sao là chúng ta?"

"không biết"

cả nhóm mặt mũi ai cũng tái đi, ai cũng có nỗi sợ của riêng mình.

trở về lớp sau giờ ăn trưa sanghyeok nhìn thấy jihoon đang thảnh thơi ngồi chóng cằm nhìn ra ngoài.

"bộ cậu không sợ à?"

"sợ gì? sao phải sợ?"

"chuyện mấy cái bàn này"

"không sợ"

"cậu gan thật"

"à mà này sắp tới cậu hạn chế đến gần nước nhé"

"tại sao?"

jihoon nhún vai không trả lời câu hỏi của sanghyeok.

chiều khi tan học mọi người trong trường vẫn bàn tán về mấy cái bàn lúc sáng nhưng cuối cùng vẫn là toàn bộ câu chuyện đi hết vào ngõ cụt.

trên đường trở về nhà sanghyeok cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện quỷ nữ ở trường, anh muốn biết thêm thông tin về cái truyền thuyết này, nếu là chuyện của 50 năm trước thì về hỏi bà nội có lẽ sẽ tốt hơn.

buổi tối sau khi cả nhà ăn cơm xong bà nội sẽ có thói quen xem tivi đến gần 7h tối thì lên phòng để nghỉ ngơi sanghyeok liền lợi dụng thời gian ấy để mon men hỏi bà.

"bà ơi"

"tổ sư nhà anh làm cái gì mà ở đằng sau bà vậy hả?"

sanghyeok cười cười bước đến ngồi bên cạnh bà bóp chân cho bà trò chuyện một lúc anh mới vào vấn đề chính.

"bà ơi cái ngôi trường mà cháu theo học được xây dựng từ bao giờ vậy ạ?"

"cái trường ấy hả? để bà nhớ xem, à hình như được xây khi bà 5 6 tuổi gì đó khi bà đủ tuổi cũng học ở đó, mà thời xưa nghèo lắm bà chỉ học đến năm 2 rồi phải nghỉ"

"vậy khi bà học trong trường có xảy ra chuyện gì không bà?"

"chuyện thì nhiều lắm"

"ý cháu là có người chết chẳng hạn"

nghe đến cụm từ *có người chết* thái độ của bà nội liền thay đổi, ánh mắt bà trở nên sợ hãi bà đảo mắt liên tục.

"cũng đã muộn rồi cháu mau lên phòng nghỉ ngơi mai còn đi học sớm, bà hơi mệt bà cần phải đi nghỉ đây"

nhìn thái độ của bà sanghyeok càng chắc chắn ở ngôi trường ấy từng có người chết, nhưng mọi chuyện phải tìm hiểu từ từ bây giờ thì phải đi làm bài tập đã.

"vào đêm khi mặt trăng đỏ tươi như màu máu tao sẽ đến"

"Aaaaaaaaaaa"

khi đồng hồ điểm 00h00 phút sanghyeok đang làm bài tập trên phòng đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh khiến anh giật mình, ngay sau đó anh nghe thấy tiếng người nhà anh chạy ra.

"ai đó cứu người, có người rơi xuống nước"

sau tiếng kêu cứu sanghyeok chạy vội xuống nhà xem thử, chạy đến con sống trước nhà anh đã thấy có mấy người đàn ông đã nhảy xuống nước mang lên 1 cậu trai độ 14-15 tuổi, gương mặt cậu ta tái nhợt.

"hình như là thằng bé sungwoon nhà bà yoon phải không?"

"hình như là thằng bé rồi, nhưng sao giờ này nó lại ra đường?"

khi dân làng đang xôn xao hô hấp cho cậu nhóc vừa được vớt lên thì như có nguồn ma lực nào đó bắt sanghyeok phải nhìn về phía ngôi nhà giữa làng.

đêm nay trăng sáng nên sanghyeok nhìn thấy rõ jihoon đang đứng trước cửa nhà nhìn sang chỗ này, khi anh vừa nhìn đến thì cậu ra quay đầu đi vào trong nhà cánh cửa cũng được đóng lại.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip