Chap 5
lần đi tình nguyện này khó khăn hơn vì nơi đây không chỉ bị dịch hoành hành mà còn đang có lũ lụt, toàn bộ quá trình di chuyển đến nhà người dân đều phải đi bằng thuyền.
"nước này có sâu không?"
siwoo nhìn xuống nước tò mò hỏi.
"muốn biết không?"
"muốn ạ"
sanghyeok quay sang người yêu của siwoo giọng chanh chua vô cùng.
"đưa cho người yêu cậu cái cây để chọc xuống kìa"
jaehyuk quay ra nhìn sanghyeok rồi lại nhìn siwoo đôi mắt anh hiện đầy ping chấm hỏi cực lớn.
"nhìn cái gì đưa đi"
jaehyuk lấy từ bên mạng thuyền 1 cái cây sào khá dài đưa cho siwoo.
"em chọc xuống nước đi"
"ò"
siwoo cầm cây sào chọc xuống nước tầm vài giây rồi rút lên.
"rồi sao nữa anh?"
"em xem cây sào ướt đến đâu"
siwoo nhìn vào cây sào nó bị ướt hơn nữa.
"cỡ này ạ"
"cây sào này tầm 3m mà chọc xuống nước lại ướt hơn quá nửa thì chứng tỏ nước ngậm hơn 1m5, giờ thả em xuống thì em chỉ có bơi thôi siwoo ạ"
đôi mắt siwoo mở to vì đã được tiếp thu kiến thức mới.
cả đoàn của họ bao gồm nhóm bác sĩ của sanghyeok có siwoo, jeonghyeon, hyeonjoon, ruhan và cả anh nữa còn nhóm cảnh sát thì có jaehyuk, hyeonmin, jinhyeok, minhyung, kwanghee, seonghyeon nhìn thôi toàn thấy cặp đôi, đi cùng đoàn còn có nhóm của mấy bạn làm bên điều dưỡng có dongbeom, wooje, minseok.
sáng đoàn chia thành mấy nhóm nhỏ để đi thăm khám bệnh cho người dân sanghyeok nay đi cùng với siwoo, jaehyuk, ruhan và seonghyeon hỡi ơi có điên không cơ chứ.
nhóm họ đi đến từng nhà sanghyeok, siwoo và ruhan hỏi thăm sức khỏe, khám bệnh kê thuốc cho người dân còn jaehyuk và seonghyeon thì đi hỗ trợ sửa lại nhà cửa sau khi cơn bão quét qua.
ngôi nhà cuối cùng mà nhóm sanghyeok đến trong buổi sáng là nhà của 1 cụ bà lớn tuổi sanghyeok nghe mọi người xung quanh nói bà sống chỉ một mình bà có 2 người con trai, con bà cũng là người của quân đội và cảnh sát nhưng 2 năm trước con trai lớn khi thực hiện nhiệm vụ đã không may bị tội phạm bắn vào đầu tử vong tại chỗ còn con trai út làm trong ngành cảnh sát cách đó 3 năm trong lần truy bắt đường dây buông bán ma túy con trai út của bà bị tội phạm đẩy xuống vách núi đến khi tìm thấy anh thì anh đã không còn hơi thở.
nghe hoàn cảnh của bà sanghyeok lại đồng cảm chắc vì bà có hoàn cảnh giông giống anh, cũng là có người mình yêu thương hy sinh vì đất nước và người dân.
sanghyeok đến thăm khám và hỏi han bà rất nhiều chuyện bà cũng rất vui vẻ trò chuyện cùng anh.
"con thật tốt bụng"
"không có gì đâu bà đây là nhiệm vụ của con"
"con trai đầu của bà còn sống chắc cũng bằng tuổi con"
nghe đến đây tay thu dọn đồ đạc của sanghyeok dừng lại.
"nó đẹp trai, dũng cảm và hiếu thảo lắm"
bà cụ nhìn lên chiếc bàn thờ nhỏ đặt ở giữa căn nhà sập xệ.
"con tốt thế này ai là người yêu con chắc rất hạnh phúc"
"con cũng có người yêu, anh ấy cũng làm trong ngành cảnh sát nhưng mà 6 năm trước anh ấy đi làm nhiệm vụ đến nay chưa thấy về..."
bà cụ nhìn sanghyeok có lẽ bà hiểu cảm giác của anh.
"thông báo gửi về nói người yêu con hy sinh rồi rơi xuống biển nên không tìm được thi thể nhưng mà con nghĩ anh ấy chỉ đang làm nhiệm vụ chưa về thôi"
"bà hiểu cảm giác của con"
"vâng"
sanghyeok nhìn ra bên ngoài bầu trời lại tiếp tục nổi gió to có lẽ lại sắp mưa rồi sanghyeok cứ nhìn mãi vào cơn gió chẳng biết do ảo giác hay sao mà anh lại nhìn thấy jihoonie của anh xuất hiện giữa cơn gió, hắn nở nụ cười.
"hyeokie ngoan đợi anh về anh sẽ cưới em"
"jihoonie...xin lỗi bà"
sanghyeok vội đưa tay lau đi hàng nước của mình.
"con xin phép bà con về trước, bà nhớ uống thuốc đầy đủ nhé"
"được, cảm ơn con cậu bác sĩ trẻ"
sanghyeok cúi đầu lễ phép bước khỏi căn nhà thuyền của nhóm đã đợi sẵn anh rồi.
"về mau thôi anh trời sắp bão nữa rồi"
"được về thôi"
bà cụ trong nhà đưa mắt nhìn theo chiếc thuyền đang ngày một xa dần và cuối cùng biến mất trong cơn gió lớn, bà ngước nhìn lên bầu trời đang kéo mây đen.
"mong những người yêu nhau có thể trở về bên nhau, cậu bác sĩ trẻ duyên phận vẫn còn sợi dây tơ hồng ông tơ se cho còn buộc chặt thế kia thì duyên sao mà đứt đoạn được kia chứ, rồi người thướng sẽ trở về mọi sự chờ đợi đều có kết quả xứng đáng, cứ gieo quả và đợi quả nhất định cây sẽ sai, quả sẽ ngọt một đời hy sinh vì nước vì dân nếu thuận lợi vượt qua được khó khăn này rồi sẽ tìm được hạnh phúc"
bà cụ lẩm nhẩm một mình rồi quay đầu vào nhà.
Còn tiếp
Chap này định đăng nhân dịp sinh nhật sốp mà sốp nghi tới h đó sốp ngủ mất đất r nên đăng trc luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip