44





đêm hôm đó

em chờ chú mãi

mãi mà chú chẳng về ...

gọi điện thoại thì chú chẳng bắt máy

nhắn tin cũng chẳng thấy phản hồi

cả ngày hôm nay, em buồn thỉu buồn thiu


3h45

*cạch cạch*

em từ trong chăn ngóc đầu dậy nhìn ra phía cửa

aaaaaaaaa
chú về rồi

nhưng mà vẻ mặt cua chú ...

- sao chưa ngủ ?
- em chờ chú
- chờ ? biết mây giờ rồi không mà chờ ?
ăn uống tắm giặt gì chưa ?
- rồi ạ
- rồi thì đi ngủ

- sao chưa nằm xuống nữa
- ...
- ngủ mau !
- chú quát em ?
- mau ngủ đi gần 4h sáng rồi

êm hậm hực
chùm chăn kín người
lọt hẳn xuống

chẳng thèm đôi co nữa
cả ngày trời ở nhà đợi
làm gì cũng không vừa ý
phải muốn thế nào chứ ?

anh tắm xong cũng mau lên giường nằm ngủ luôn

còn chiếc gối bên cạnh đang buồn bực chẳng thể ngủ được


sáng nay lại thế nữa ?

lại bỏ đi đâu vậy chứ ?

nhưng mà hôm nay
chú có chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng cho em

và còn dặn quản gia nấu cho em ít cháo tổ yến thịt bằm nữa

- cô chủ
- dạ ?

bà quản gia đưa cho em một chiếc túi giấy

- cái này là cậu chủ dặn tôi đưa cho cô chủ khi cô ngủ dậy
- dạ ?
- cô cầm lấy đi

em bất ngờ lắm luôn
mở túi ra

bên trong là một chiếc váy trắng

- chú đưa con cái này sao ?
- vâng , tôi chỉ làm theo lời cậu chủ thôi ạ
- à vâng, con cảm ơn dì

em cầm lấy cái túi
tức tốc chạy lên phòng gọi cho chú

- alo ?
- uhm ?
- chú mua váy cho em ạ?
- em thấy rồi sao ?
- vâng, nhưng mà dịp gì thế ạ?
- à, tối nay công ty có bữa tiệc nhỏ , em đến nhé ?
- ò vâng, mấy giờ ạ?
- 19h30
- ò em biết rồi, em sẽ tự chuẩn bị
- ừ thế nhé, chú đang bận
- dạ vâng ạ, nhớ ăn trưa nha chú
bye chú! yêu chú

*tút ... tút... tút*

- khong thèm nói yêu người ta luôn ?
gì vậy chứ ?


19h20
em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi
trông cũng xinh xắn đó chứ

bộ váy chú mua
đẹp quá trời luôn nè

19h30

19h45

19h55

sao chú vẫn chưa về đón mình nhỉ
em cầm điện thoại ngồi nghĩ vu vơ

20h

em nhận một cuộc điện thoại từ người lạ

- "alo"
- "alo cô có phải em bé yêu gì đó của Phó Chủ Tịch Kim Seokjin không ạ?"
- d..dạ vâng, ai thế ạ?
- tôi là quản lý của nhà hàng IC , thưa cô khi mới đến, Phó Chủ Tịch đã ngất ngay ngoài sảnh, anh ta đi một mình nên tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với cô, mong cô mau tới nhà hàng giúp chúng tôi ạ
- d.dạ? vâng ạ, tôi đến ngay

em như muốn vỡ tan khi nghe được tin này?
sao vậy chứ ?

em nhờ tài xế riêng đưa thẳng tới IC

ngồi trên xe
em sợ lắm, em lo lắm
chân tay run cầm cập

- anh ơi, có thể đi nhanh hơn một chút được không?
chú ấy có thể nào em chết mất

- à vâng, thưa cô chủ

chiếc xe thật nhanh tới trước sảnh IC sau 10phút


em được tiếp tân đón chào thân thiện

- chào Ami
- dạ, chị ở chú Jin đâu ạ? em cần gặp chú
chú có sao không ạ?

em cuống cuồng lên gọi chị lễ tân

- em đi theo chị nhé
- vâng

cửa hàng vắng tanh
chẳng có ai ngoài mấy anh chị nhân viên

nhà hàng sang trọng thật đó

em được đưa lên tầng 2

dãy cầu thang toàn là nến

mở cánh cửa to đùng ra

một ánh sáng trắng chiếu thẳng vào em

khiến em trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết

tiếng đàn piano vang lên

cùng một giọng hát ấm

"Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece
So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight ..."*

là người đàn ông của em

căn phòng này
bấy giờ

có hoa
có nến
có chú
có em

và có chiếc máy ảnh ấy

- chú ?
- Ami, lại chú ôm em một cái nhé

anh đi tới, ôm chặt lấy em

rồi thơm nhẹ vào trán của em

- chú? như này là sao ạ? chú có sao không ?
- aigooo, ai lại mít ướt thế này, sao em lại khóc
- th..thì nãy có người gọi bảo chú ... hức .. nên em mới kh..khóc chứ bộ

lau nước mắt cho em

- rồi rồi, chú thương

ngắm nhìn em một chút

- công chúa nhỏ của chú xinh quá đi, chiếc váy này hợp với em thật đấy, nhỏ nhắn xinh xắn, cưng quáaa

...

- Ami
- dạ?

anh quỳ xuống

lấy trong túi vest ra một hộp trắng

- em làm vợ chú nhé ?

mắt em ngấn lệ
nước mắt của xúc động

-c..chú
- ơi?
- chú đứng dậy đi
- hả ? sao ?
- chú đừng dậy đi
- là s..sao? là em..?
- chú cứ đứng dậy đi đã .. hức

chú đứng dậy
em chỉnh lại nếp áo cho chú

- nhưng mà chú lừa em?
- đâu có ? chú có lừa em đâu
- ban nãy chú bảo chú ngất, làm em lo muốn chết
- chú xin lỗi

- chú chẳng quan tâm em
- chú cố tình mà TvT chứ chú cũng đâu có muốn, kế hoạch cả thôi ...

- chú chẳng nói yêu em
- chú yêu em, yêu em nhất đời, không yêu ai ngoài em hết

em như được rót mật vào trái tìm mấy ngày đau buồn vậy, em hạnh phúc lắm

- chú ơi
- chú nghe

- chú sẽ nuôi em chứ ?

anh mỉm cười

- vâng, chú sẽ nuôi em hết phần đời còn lại luôn

em chìa tay ra

- hứa phải nuôi em đó

anh gỡ chiếc nhẫn ra khỏi hộp

đeo thẳng vào ngón áp út

chưa bao giờ anh có cảm giác hạnh phúc đến nhường này

anh có em

anh sống cả đời này để có được em

ôm chặt em vào lòng

- anh yêu em
- em cũng yêu anh

cánh môi đầy đặn đáp lên chiếc môi nhỏ
trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng
như tất cả tình yêu của họ

nhẹ nhàng và yêu thôi


- chú ơi, chụp hình đi
- chú?
- dạ chú ?
- mới nãy bảo yêu anh mà giờ gọi chú
- thì anh (iu) chụp hình đi
- em muốn hả?
- vâng, có chồng sắp cưới rồi phải chụp hình chứ
- ui trùi ui, áaaaa em gọi anh là chồng á ặc ặc
anh cho phép em
- cho phép gì ạ?
- gọi anh là chồng
- thôi được rồi, chụp ảnh đi

anh ra bàn, cầm chiếc máy ảnh lên

đi tới chỗ em

- nhớ không ?
- dạ nhớ
- chiếc máy ảnh làm nên tình ta

rồi nhờ nhân viên nhà hàng

chụp dùm họ tấm hình

và rồi họ thưởng thức bữa tối

rồi nắm tay về nhà ...
















___________________
* Beautiful In White - Shane Filan

thi thoảng đánh úp như này dzui lém ☺️

concert này bốc lửa qué
nhưng mà tay seokjinnie mau đỡ nha TvT chứ thấy đau lắm á huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip