15
Jungkook nghĩ rồi chạy lên trước choàng vào vai cậu làm cậu giật bắn người khiến cho hắn cũng hoảng hốt vội vã buông tay ra, hắn còn đang tưởng cậu ngại vì được hắn choàng vai nên mới định trêu chọc cậu mấy câu thì đã thấy sắc mặt đang tái xanh đầm đìa mồ hôi trên trán của cậu rồi.
"Này, cậu làm sao đấy?" Jungkook lúc này mới bộc lộ vẻ lo lắng và giữ nhẹ vai cậu hỏi, cậu hít sâu một hơi nén cơn đau được truyền từ bả vai đến cổ lại và nhẹ nhàng đẩy Jungkook ra.
"Không sao, về thôi."
"Không đi mua đồ à? Cậu không đem tiền sao? Đừng lo, tôi có tiền, tôi có thể mua cho cậu rất nhiều thứ".
"Ai cần cậu mua chứ. Chỉ là bây giờ tôi muốn về nhà". Dù gì cũng chỉ có mấy cây xúc xích, đợi hôm nào rảnh hơn cậu đi mua cũng được. Trước mắt là cậu phải về nhà xem vai mình thế nào mà hiện tại lại khiến cậu nhói đau như vậy, chắc là lúc nãy ăn một gậy của tên tóc đỏ nên giờ nó mới nhức như thế. Xui xẻo thật, trúng đâu không trúng lại trúng ngay chỗ đau cũ nên bây giờ cậu chỉ muốn về xem nó thế nào thôi. Nhưng việc đầu tiên cần phải làm là đuổi tên lắm mồm này về trước đã, cậu đang đau mà hắn cứ chọc tức cậu không khéo một hồi cậu tăng xông tại chỗ mất.
Jungkook nhíu mày nhìn cậu sau đó cũng thở dài kéo tay áo cậu đi vào siêu thị kế bên, chẳng cần biết cậu có mua hay không hắn cứ thế đi vào để cậu ngơ ngác đứng đấy nhìn hắn lựa từng món một, Jungkook dường như chẳng nhìn giá mà bóc trúng cái gì là cho vào giỏ hàng cái ấy thoáng một chốc trong giỏ của hắn đã đầy nhưng hắn thấy vẫn còn thiếu, hắn đắn đo suy nghĩ liệu có nên lựa thêm mười giỏ như thế này nữa không nhỉ?
"Cho tôi gặp quản lý cửa hàng đi".
Nhân viên đang tính tiền cho hắn nghe câu này cũng bắt đầu hoang mang và run sợ, khi không lại đòi gặp quản lý thì ai mà chẳng sợ chứ. Không lẽ họ phục vụ hắn không tốt sao? Ngay cả Jimin đứng bên cạnh cũng ngây ra nhìn hắn, hắn lại lên cơn gì nữa vậy? Tính đuổi việc người ta à? Jungkook đứng chờ quản lý bước ra, người quản lý giữ sắc mặt tươi cười rồi chào hỏi hắn sau đó hỏi hắn tìm ông có chuyện gì, hắn thản nhiên ngồi xuống ghế và cất giọng hỏi:
"Tôi muốn mua lại cái siêu thị này, ông có thể chuyển nhượng lại cho tôi không?"
Sắc mặt quản lý nghe đến câu nói này liền tái xanh đi, Park Jimin trố mắt nhìn hắn còn hắn thì lại bình thản nhìn mọi người với cặp mắt rất vô tư như thể chuyện mua cả cửa hàng này là điều rất bình thường, nó giống hệt như chuyện mua một cây xúc xích vậy, có gì mà phải kinh ngạc như thế chứ?
Jimin nhìn là biết hắn chắc chắn đã lên cơn nên mới cười cười đẩy hắn ra phía sau.
"Tôi xin lỗi, cậu ta say quá nên nói nhảm thôi. Anh cứ tính tiền giỏ hàng đó cho tôi là được rồi, đừng quan tâm lời cậu ta nói quá".
"Này. Tôi say lúc nào hả?" jungkook bực mình tiến lại định lấy thẻ ra thì cậu lại đẩy hắn ra phía sau sau đó lại giơ nắm đấm lên về phía hắn, con người này có lẽ là phải dùng bạo lực mới trị được. Hắn mím môi tính tiền giỏ hàng ấy rồi tặc lưỡi đi về nhà cùng cậu, cậu bực mình quay sang trách hắn:
"Cậu bị bệnh à? Biết cái siêu thị đó bao nhiêu không mà mua? Nó rộng như thế phải có hai ba người hợp lại kinh doanh cậu nghĩ cái gì mà đòi mua lại vậy? Dựa vào đâu chứ..."
"Dựa vào việc tôi có tiền, có rất nhiều tiền. Được chưa?"
Được cái đầu cậu, Jimin chẳng thèm nói gì với hắn nữa mà bỏ đi trước còn hắn thì lật đật chạy theo cậu đến nhà. Cậu đóng cửa không có ý định cho hắn vào nhưng hắn đã nhanh tay giữ lấy cánh cửa và mặt dày lách người vào trong khiến cậu bất lực nhìn hắn.
"Cái này mua hết cho cậu. Tủ lạnh ở kia đúng không? Mấy cái này để mà ăn dần". Hắn thản nhiên sắp xếp đồ vào tủ lạnh lâu lâu còn nói tủ lạnh nhà cậu quá bé nên chẳng để được nhiều đồ, cậu lặng thinh cầm tờ hóa đơn trên tay nhìn tổng giá tiền mà muốn ngất đi. Có thể là số tiền không quá lớn nhưng mà... Đối với cậu đấy là cả hai tháng lương chứ chẳng phải chuyện giỡn chơi đâu. Cậu móc tiền ra đếm đi đếm lại rồi tiến lại đưa cho hắn.
"Trả cho cậu".
"Cậu nghĩ tôi cần vài đồng bạc lẻ này à? Cất vào đi". Jungkook phẩy tay rồi tiếp tục tìm cách sắp đồ vào trong, cậu thở dài lên tiếng:
"Như thế tôi sẽ nợ cậu".
"Tôi muốn cậu nợ tôi".
"Nhưng tôi không muốn".
"Tôi muốn".
"..."
Muốn ăn đòn à cái tên kia? Thấy cậu xuống nước lại chọc cho cậu nổi điên lên, cậu bất mãn ngồi xuống ghế rồi lại thấy trong giỏ ngoài đồ ăn ra còn có chai thuốc giảm đau, nhìn bên ngoài có thể đoán được loại này tương đối đắt tiền.
"Tôi mua cho cậu chai thuốc giảm đau còn có dầu thoa nữa, là hàng tốt cả đấy thế nên tôi sẽ vứt mấy cái hàng dởm và rẻ tiền này của cậu. Nếu cậu dùng hàng tốt thì chân cậu đã khỏi từ lâu rồi".
Không đợi cậu phản đối hắn đã thẳng tay vứt mấy chai thuốc của cậu vào thùng rác, cậu đứng lên vội nhặt lại rồi lắc đầu tiếc của.
"Thôi, chúng còn nhiều lắm. Bỏ đi thì phí quá..."
"Phí cái gì? Bỏ hết đi đồ nghèo nàn này..." Jungkook mắng cậu rồi lại bỏ đống đồ ấy vào thùng rác sau đó đem vứt đi ra ngoài, cậu cắn chặt môi lại luyến tiếc nhìn chúng nó bị vứt đi mà không khỏi xót xa, hắn bước vào thấy cậu đang xoa vai cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cởi áo ra cho tôi xem thử coi cậu bị làm sao".
"Có... Làm sao đâu" chẳng biết tại sao khi hắn hỏi như thế cậu lại thấy hơi ngượng, nhưng ngượng vì cái gì thì cậu cũng chẳng rõ.
"Tôi chắc chắn vai cậu bị thương rồi, cả lưng cũng thế không ít thì nhiều cũng đã bị bầm tím. Cậu cởi áo ra tôi bôi thuốc lên cho".
"Thôi... Tôi tự làm được mà".
Cậu hơi lùi lại phía sau còn hắn thì chủ động tiến lại gần cậu rồi kéo hai tay cậu lên giằng co mãi một lúc mới kéo được cái áo trắng cũ kĩ thâm kim của cậu ra bên ngoài, hắn mệt đến mức bở hơi tai rồi nhìn cậu đang đỏ mặt lên thế kia liền cảm thấy rất buồn cười.
"Tôi đâu có hiếp cậu đâu mà cậu sợ như thế, nhưng mà dáng vóc này cũng không tệ chút nào". Jungkook quay người cậu lại rồi kinh ngạc nhìn vết thương trước mặt, nguyên một mảng bầm tím được hiện lên trước mắt hắn và ở vai cậu thì lại sưng lên cục to đùng.
"Kinh phết". Hắn thoa dầu vào tai rồi nhẹ nhàng ấn vào vai cậu, cậu vì đau nên mới cúi thấp đầu xuống bấu chặt vào cái gối bên cạnh, hắn thấy vậy nên tay cũng nhẹ nhàng lại rồi nhỏ giọng nói:
"Đau thế mà lúc nãy còn hăng lắm. Cậu là dạng còn thở là còn chiến à?"
"Bớt nói hộ tôi đi".
Cậu cắn răng chịu đựng còn hắn thì cứ lải nhải như thế phiền phức chết đi được, Jungkook phì cười rồi lấy thuốc chấm nhẹ vào chỗ vết thương trên vai cho cậu khiến cậu đau đến mức dịch người sang chỗ khác.
"Ráng chịu đau một chút nhé, cái này đau lắm nhưng mau hết hơn những loại khác. Trước kia tôi có dùng nhiều nên tôi thấy vậy".
"Cậu bị gì mà phải dùng nhiều thứ này thế?"
Jungkook nghe cậu hỏi câu đấy cũng cũng im lặng một lúc, cậu bây giờ mới nhận ra có vẻ như mình đã hỏi một câu chẳng nên hỏi rồi, ngu ngốc thật, hỏi làm gì để bây giờ bầu không khí lại trở nên trầm lặng như thế này chứ.
"Bị ba đánh, lúc nhỏ thì không để ý nhưng mà sau này để ý thuốc được thoa lên vết thương là loại này nên tôi mới biết. Tầm hai ba ngày là vết thương sẽ liền lại chỉ cần cậu chịu đau chút là được".
Nghe hắn nói với giọng bình thản như vậy cậu lại thấy xót xa cho hắn, chắc hẳn từ bé đến lớn hắn đã phải chịu đòn rất nhiều nhưng đánh hắn không phải là cách để dạy dỗ hay. Jungkook trong mắt cậu chính là một kẻ ngông cuồng, kiêu ngạo và cực kỳ cứng đầu, nếu dạy hắn mà phải dạy bằng đòn roi thì e là không có kết quả mà ngược lại còn phản tác dụng.
"Xoay người lại nào" Hắn xoay cậu lại và lúc này cậu lại đối mặt với hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu không dời đi chỗ khác còn cậu chỉ tầm vài ba giây đã thấy ngượng nên mới nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía xa xa, Jungkook chấm nhẹ thuốc vào vết thương ở xương quai xanh khiến cậu đau đến rít lên một hơi, có lẽ chỗ này mới là chỗ đau nhất của cậu nên hắn mới dừng tay không thoa nữa mà cúi xuống thổi vào vết thương cho cậu một hồi mới tiếp tục bôi thuốc vào.
"Này, nếu đau thì cậu tựa đầu vào vai tôi cũng được. Cậu cứ nhìn vào vết thương như thế thì sợ lắm."
"Ai thèm tựa đầu vào cậu chứ. Tựa đầu vào vai cậu còn đáng sợ hơn là xem vết thương nữa". Cậu nhăn nhó nói với hắn còn hắn thì bật cười thật lớn trước câu nói vừa rồi, thật ra khi nói xong thì hắn cũng thấy sợ chính mình. Còn tưởng là đang đóng phim tình cảm lãng mạn nhưng thực chất chỉ là hài kịch mà thôi.
Cậu mặc áo vào rồi đi vào bếp chiên xúc xích và làm đại món cơm chiên, Jungkook đối với món này là rất tầm thường và hắn cũng không thích ăn nhưng khi cậu dọn lên bàn hắn lại ăn lấy ăn để như thể sắp chết đói đến nơi, lần nào cũng thế, dù mì gói hay cơm chiên bất cứ món gì cậu làm hắn cũng ăn ngấu nghiến cứ như sợ có ai đó sẽ giành ăn với hắn vậy.
"Cậu không sợ nghẹn hả? Ăn từ từ thôi".
"Tôi đói, cho thêm nữa đi."
Cứ thế hắn cứ ăn một hồi lại hết năm chén cơm mới no, Jungkook ngồi xoa xoa bụng bật tivi lên rồi xem chương trình hoạt hình, hắn gấp hai chân lại chăm chú ngồi xem còn cậu thì rửa chén khi trông thấy cảnh đấy cũng không khỏi buồn cười. Nhìn hắn bây giờ cứ như là con nít ấy, nhưng con nít người ta đáng yêu lắm còn hắn thì lại đáng ghét, nếu hắn là con nít thì chắc chắn là con nít quỷ.
Cậu lau tay rồi nhìn đồng hồ nhắc nhở hắn:
"Không về sao? Mười giờ rồi đấy".
"Cậu đuổi tôi à? Cậu dám đuổi tôi?"
Nói cứ như hắn là ông hoàng ở đây vậy, cậu không những chỉ đuổi mà còn sẽ đánh hắn nữa cơ.
"Sao không? Cái đồ lì lợm, mau đứng lên về đi. Về ngay".
"Xì... Làm như tôi thích ở nhà cậu lắm vậy". Jungkook bĩu môi phủi mông ngồi dậy rồi gọi cho tài xế đến rước, tầm một lát sau tài xế đã đến trước nhà cậu còn hắn thì vẫy tay với cậu rồi lên xe rời đi. Cậu nhìn bóng dáng ấy của hắn cũng hơi cong khóe môi lên cười và lắc đầu.
Thật ngốc.
Sáng hôm sau Jungkook tới trường với gương mặt khá mệt mỏi, hắn nghe giảng một hồi lại thấy buồn ngủ quá nên mới gục đầu xuống ngủ như mọi khi vì ngày hôm qua hắn đã ở nhà cậu đến tận mười giờ còn gì, đến giờ ra chơi hắn ngẩng đầu dậy định bảo Lee Hyun đi vệ sinh cùng thì chẳng thấy cậu đâu cả nên mới vội chạy đi tìm. Jungkook gọi điện nhưng chẳng thấy cậu đáp lại nên khiến hắn cảm thấy bức bối vô cùng, có bao giờ mà cậu ta không nghe máy hắn đâu chứ? Hắn chống tay vào tường rồi thở ra từng hơi nặng nề sau đó hắn mới thấy dáng vẻ của Lee Hyun đang từ xa bước tới với gương mặt bị bầm tím và tay chân cũng đã xuất hiện vết bầm lớn nhỏ. Jungkook vội chạy tới gấp gáp hỏi bạn mình:
"Mày làm sao đấy? Làm cái gì mà bầm tím khắp người thế?"
Lee Hyun đứng không vững phải nhờ Jungkook giữ thân người mình lại rồi phun ra một ngụm máu vào người hắn, nhỏ giọng nói:
"Cái tụi khốn đó... Đã đánh tao, chúng nó đập vỡ chậu hoa tao trồng, chúng nó còn làm vỡ cái đồng hồ mày tặng tao nữa nên tao mới... Jungkook, xin lỗi nhé. Tao sẽ đem đi sửa, mày đừng có mắng tao..."
"Thằng đần này, sao mày lại đần như thế? Thằng nào đánh mày? Hả?" Jungkook gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, Lee Huyn thở ra một hơi rồi ngã khụy xuống đất, hắn vội vã đưa cậu vào phòng y tế mà đè nén cơn giận trong người xuống sau đó đi lên lớp, Park Jimin thấy sắc mặt hắn chẳng tốt mấy nên cũng không hỏi han mà chỉ im lặng quan sát từ đằng xa, hắn cứ thế giữ nét mặt âm u ấy đến chiều khi xách cặp đi ra hành lang thì vô tình đụng độ băng nhóm Hắc Nhãn kia. Tay hắn siết chặt quai cặp lại còn miệng thì nở lên nụ cười nhìn chúng.
"Chọn địa điểm đi".
"Trên sân thượng" Tóc đỏ lên tiếng nói với Jungkook còn hắn thì gật đầu đồng ý, Jungkook vừa tới chỗ hẹn đã xắn tay áo lên rồi nhìn thẳng vào mắt tên tóc đỏ, nếu trong quá trình đánh mà hắn có điên quá liệu có vác gã ta quăng khỏi tầng thượng luôn không nhỉ?
Hắn không nói không rằng mà chỉ lao thẳng vào mục tiêu là thằng tóc đỏ kia và liên tục dùng mấy đòn hiểm mà hắn đã học được để ra tay với tên này, Jungkook điên tiết tung ra một cú đấm thật mạnh khiến răng gã văng luôn ra ngoài. Đám người còn lại thấy tình hình không ổn mới vội lao đến tấn công cùng một lượt vào hắn và tình cảnh bây giờ hỗn loạn vô cùng. Hắn cảm thấy hiện tại như đang đối diện với bầy ong và từng vết thương chúng đốt vào da thịt hắn khiến hắn thật đau điếng, hắn dù gì cũng không phải có ba đầu sáu tay nên không thể vừa tấn công vừa phòng thủ được vì thế hắn cũng bị thương không nhẹ. Jungkook thấy mắt mình hoa hết cả lên nên mới lấy tay vịnh vào lan can rồi nhìn tên tóc đỏ đang dần tiến lại gần mình.
"Mày dám đánh tao đến mức này sao Jeon Jungkook? Được thôi, tao sẽ trả lại từng đòn từng đòn một. Cho dù mày có tàn phế tao cũng chẳng tha đâu".
Gã gằng giọng rồi dùng một lực mạnh quất một gậy vào đầu hắn khiến hắn choáng váng một hồi mới cảm nhận được đầu mình đang chảy máu, máu từ trán chảy xuống mắt hắn khiến hắn cảm thấy đau rát và tầm nhìn hiện giờ đã dần mờ đi, hắn còn chẳng kịp phản ứng lại thì đã ăn thêm một gậy vào bụng nữa. Jungkook khụy chân xuống nền đất mà vẫn đưa mắt nhìn gã, hắn cứ tưởng sẽ ăn tiếp thêm vài gậy nhưng không, đằng sau đã xuất hiện một người móc cổ gã lại rồi dùng lực quật ngã gã về phía trước trước sự hoang mang của những người còn lại, bao gồm cả hắn.
Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra thì lúc này mới thấy rõ hình ảnh người trước mặt, đây không phải là Park Jimin sao? Lúc này khóe môi hắn mới nhếch lên rồi mạnh miệng nói:
"Này, cậu đến đây làm gì thế? Cút về đi"
"Đến để cứu cậu chứ làm gì. Muốn chết hay sao mà dám đuổi tôi vậy?"
Hắn bĩu môi nhìn cậu còn cậu thì đưa tay ra kéo hắn lên, Jungkook cúi đầu xuống và nhắm mắt lại cố gắng để cho mắt mình nhìn rõ hơn. Lúc này khi hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu thì đã thấy cậu ăn phải một gậy từ phía sau, hắn đứng lên định hỏi cậu có sao không thì cậu lại đẩy hắn sang một bên để rồi khi hắn quay lại đã thấy cậu bị tên khác đánh trúng vào vai, mà cú đánh này đáng lẽ hắn phải là người nhận lấy mới đúng. Hắn nín lặng nhìn sắc mặt của cậu tái đi liền biết những cú đánh này đã trúng vào vết thương cũ của cậu rồi.
"Thằng khốn, thằng bạn ngu ngốc của mày còn sống hay đã chết thế? Nó chạy nhanh thật... Bọn tao đã đánh nó thê thảm đến mức nào cơ chứ, và bây giờ cả mày và tên này cũng muốn thế phải không?"
Jungkook nghe vậy mới đẩy cậu ra sau mình và nổi điên tung lên một cú đá cao vào hàm gã khiến gã ngã luôn xuống đất, hắn túm lấy áo gã và đánh vào mặt gã tới tấp mặc cho xung quanh hắn đang có nhiều lực tác động vào, nắm đấm của hắn bị cản lại ở không trung nhưng miệng hắn thì đâu có ai cản nên hắn vẫn cứ nói:
"Mày mới là thằng ngu, ngu lắm khi động tới bạn của tao. Mày dám làm vỡ cái đồng hồ tao tặng cậu ta, mày rốt cuộc đã ăn thứ gì mà gan thế hả thằng chết tiệt này..."
Jungkook hất tay bọn họ ra rồi đập mạnh đầu gã vào trong tường trước sự kinh hãi của những người chứng kiến tại nơi đây, hắn thật sự đã lên cơn điên rồi. Là v ai chứ? Hắn kéo gã tóc đỏ đứng lên rồi dùng sức quăng gã vào đám người kia sau đó còn đang định đánh tiếp thì bất ngờ từ cửa vào là một giọng nói khá quen thuộc.
"Các trò làm gì đấy hả? Bây giờ còn dám đánh nhau ở đây à? Đi xuống phòng giám thị với tôi ngay lập tức!" thầy giám thị nâng gọng kính lên rồi uy nghiêm nhìn cả đám. Hắn quay sang nhìn cậu rồi cũng thở dài một hơi, đúng là đoàn kết là chết hết mà.
Tại phòng giám thị, thầy gửi cho mỗi người mỗi tờ giấy để ghi bản kiểm điểm rồi nhìn sang Jimin.
"Em mà cũng tham gia vào mấy việc này à? Em làm tôi bất ngờ đấy".
"Vâng, em cũng bất ngờ với chính mình lắm". Cậu nhàn nhạt trả lời rồi viết bản kiểm điểm, chính cậu còn chẳng ngờ rằng mình sẽ lao vào kia mà. Đáng lí ra phải gọi thầy đến mới đúng...
"Tôi sẽ mời phụ huynh từng em lên để nói về chuyện này sau đó hạ hạnh kiểm từng em một coi như là răn đe."
"Cái gì cơ?" jungkook nghe đến đây liền bỏ bút xuống rồi nhìn sang Jimin và nói với thầy.
"Không liên quan đến cậu ta. Park Jimin vốn dĩ đã định chạy xuống gọi thầy nhưng lại chẳng kịp nên mới chạy vào chắn hộ em hai đòn thôi. Cậu ấy đâu có đánh..."
"Không đánh mà đầu tao u một cục thế này sao?" tên tóc đỏ nóng máu chỉ vào đầu mình rồi nói thầy.
"Nó bao che cho cậu ta. Thầy phạt nó nặng hơn đi".
"Trò còn dám bao che trước mặt tôi à? Trò nghĩ tôi chẳng dám làm gì trò sao?"
"Thầy phạt em thế nào cũng được nhưng Jimin không dính dáng gì đến vụ này. Chẳng lẽ thầy lại đi tin cái tên múa máy mồm mép như thằng này sao? Park Jimin còn chẳng biết đánh nhau thì làm sao có thể đánh tên đó đến mức u đầu được?"
"Thế cuối cùng là lỗi của ai?"
Jungkook nuốt nước bọt xuống rồi thở ra một hơi, trước giờ hắn chưa bao giờ nhận sai về mình thậm chí là câu xin lỗi cũng chưa từng nói nên lần này cũng không ngoại lệ. Hắn đã nói Park Jimin không sai, hắn cũng không tự nhận mình sai, chỉ còn có một cách là đổ ngược hết mọi tội lỗi lên đầu tên kia thôi.
"Là thằng này ngu ạ, trong lúc đánh em nó bị trượt ngã vào tường nên đầu mới sưng lên như thế. Thầy cũng biết trên sân thượng trơn như thế nào mà" hắn ra vẻ vô tội rồi thở dài nói với thầy khiến cho tên tóc đỏ nổi nóng định đánh hắn nhưng thầy lại hắng giọng nên gã mới kiềm lại rồi nói:
"Trơn cái đầu mày. Thằng chó này, khi không mà tao trượt ngã à? Còn cái răng của tao thì sao? Thầy à, em còn chẳng làm gì cậu ta, chính cậu ta đã đánh em trước".
"Cái răng đấy thì tao nhận, được, tao đánh mày gãy răng thế còn ai đã đánh Lee Hyun đến mức cậu ta nôn ra máu thế hả? Mày muốn kiếm chuyện với tao nên mày đã cố tình phá chậu hoa của Lee Hyun và đập vỡ cái đồng hồ mà tao tặng cậu ta đúng chứ?"
Gã nghiến răng định nói gì đấy nhưng Jungkook lại ôn hòa nói trước gã một lời:
"Cái mạng chó của mày không có bằng cái đồng hồ kia đâu, bây giờ nó đã vỡ rồi thì tao liệu có thể để cho mày yên được ư? Bạn tao bị thương như thế tao có thể để mày yên ổn ra oai được hay sao? Mày đã chạm sai người rồi nhé, ba của cậu ta sẽ tìm đến mày ngay thôi và tao càng không có ý định sẽ bỏ qua chuyện này. Hơn nữa mày đã đánh Park Jimin rồi còn gì? Nếu không có Jimin đến kịp thời thì tao đã bị mày đánh chết rồi. Mày động đến hai người này là động đến tao, mày thật sự muốn đấu cùng tao à? Mày có thể thắng tao sao?"
Ánh mắt của Jungkook bây giờ mới hiện lên tia ác ý rồi nhìn thẳng vào mắt tên tóc đỏ nói với điệu bộ thách thức khiến cho máu trong người gã sôi hết cả lên.
Bọn đàn em thấy đại ca mình vu oan nên mới nháo nhào lên bênh vực nhưng chẳng có lời nào lọt vào tai thầy giám thị cả, ai chẳng biết đối với ông thầy này mà nói ông luôn chiếu cố học sinh giỏi. Ngoài mặt răn de thế thôi nhưng thực chất là vẫn nghiêng về phía học sinh giỏi nói hơn, hơn nữa cái đám Hắc Nhãn này đã phạm rất nhiều nội quy của trường nên dần dần ông cũng chẳng tin lời bọn này nói nữa.
"Có thật như thế không Jimin? Tôi chỉ tin lời của trò nói thôi".
Jimin nhìn Jungkook rồi hít sâu một hơi gật đầu.
"Thật thưa thầy, lúc em lên thì đã thấy Jungkook bị đánh hội đồng, một mình cậu ấy làm sao có thể vùng lên chống trả từng này người được chứ? Chính mắt em thấy cậu ta đánh Jungkook đến mức chảy máu đầu, còn định vung gậy đập thêm một cây nữa nên em mới vội lao đến... Xin thầy đừng nghe bọn họ nói, Jungkook ở trường hợp này là nạn nhân ạ."
"Bọn mày..."
"Thôi được rồi! Tôi hiểu rồi, bây giờ thế này." ông nhìn chiếc đồng hồ trong tay mình rồi tặc lưỡi lắc đầu nghĩ ngợi thêm điều gì đấy chừng ít phút sau mới thở dài ra quyết định.
"Em và đồng bọn của em lúc nào cũng gây ra chuyện vì thế viết bản kiểm điểm rồi cứ thế hạ bậc hạnh kiểm đi, à còn nữa. Gọi điện cho phụ huynh vào đây gặp tôi, cuối cấp rồi mà chỉ toàn gây chuyện đánh nhau". Ông bực mình nói với bọn họ rồi quay sang nhìn Jungkook với Jimin, ông đang cân nhắc xem nên phạt bọn họ thế nào đây, cả hai đứa đều là học sinh giỏi và ưu tú như vậy, thêm cả Jeon Jungkook cũng là con cháu nhà tài phiệt, cho dù có phạt ông cũng chẳng dám phạt nặng hắn.
"Còn hai trò... Đi trực hết tuần cho tôi, coi như giải quyết xong rồi nhé. Về nhà hết đi".
"Cái gì? Bọn nó..." tên tóc đỏ nổi nóng đập bàn định phản bác lại ý kiến nhưng thầy đã vội cắt lời gã
"Tôi nói giải quyết xong rồi thì về ngay. Em còn muốn chống tôi à? Em gan nhỉ?"
Tên đó nín bặt nhìn thầy giám thị cùng Jungkook và Jimin rời đi rồi chửi thề một tiếng, con mẹ nó cuộc đời khốn nạn thế là cùng.
Gã tức giận đạp cái ghế sang một bên rồi siết chặt nắm đấm trong tay lại sau đó cười thành một tràn dài.
Được rồi, cả Park Jimin và Jeon Jungkook phải không? Gã sẽ ghi tạc hai cái tên này sâu vào trong não và gã sẽ chẳng bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như thế này đâu, cứ chờ đấy... Năm dài tháng rộng, chẳng lẽ gã không trả lại món nợ này được hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip