34
Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên Jungkook cứ thế mà ngủ say, cậu thức dậy trước hắn lại phải chật vật tháo tay hắn ra mới có thể đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vì thấy hắn ngủ say quá nên cậu cũng không gọi hắn thức làm gì mà đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Đến lúc Jungkook tỉnh dậy rồi lại đưa tay sờ soạng một hồi không thấy cậu câu mới giật mình bật dậy nhìn xung quanh, hắn đờ người đảo mắt nhìn hết căn nhà cuối cùng khi không thấy cậu đâu nữa mới lên tiếng gọi:
"Park Jimin!"
Đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh lặng và tiếng "tích tắc" của đồng hồ treo tường, một sự tĩnh mịch đến mức khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Jungkook còn chẳng thèm rửa mặt mà chạy đi khắp nhà tìm cậu nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu cả, lúc này sắc mặt hắn mới tái xanh đi mà chạy ra ngoài định lấy xe tìm cậu thì vừa hay cậu đã trở về và giật mình đứng trước cửa nhìn hắn.
"Gì đấy, ai nhập cậu mà thở ghê vậy tên ngốc?".
Jungkook sờ vào mặt cậu rồi như vỡ òa mà ôm chầm lấy cậu vào người.
"Cậu làm tôi sợ muốn chết, sao đi mà không nói tôi tiếng nào vậy?"
"Vì cậu đang ngủ mà" cậu ngơ ngác nhìn hắn xong cũng đưa tay ra xoa nhẹ lưng hắn an ủi.
"Giấc ngủ quan trọng bằng cậu chắc? Về sau có đi đâu thì nói với tôi một tiếng đi, có nghe không đấy?"
Cậu thấy hắn như vậy cũng gật đầu rồi nắm tay hắn vào nhà, tên ngốc này chắc là vừa mơ thấy ác mộng nên mới có bộ dạng lo lắng thế này. Nhưng là ác mộng gì mà có thể khiến cho sắc mặt Jungkook tệ đi thế kia?
"Cậu mơ thấy ác mộng hả?" cậu vừa làm đồ ăn vừa cất giọng hỏi hắn, mùi thịt thơm ngon bốc lên khiến cho tâm tình hắn cũng tốt hơn hẳn và chậm rãi nói:
"Không phải gặp ác mộng, tôi tưởng cậu đã bỏ tôi đi mất".
Nếu một ngày cậu thật sự bỏ đi thì đấy không còn là ác mộng trong giấc ngủ nữa, mà chính là ác mộng trong cả cuộc đời của Jeon Jungkook.
"Đừng nghĩ nhiều quá, tôi mới mua đĩa game này. Một lát chơi cùng không?"
Jungkook lúc này mới bình tâm lại mà gật đầu nắm lấy tay cậu, cậu xoa đầu hắn để hắn ngồi chơi trước còn mình thì vào bếp làm đồ ăn được một lúc mới đem ra để trước mặt hắn.
"Ngừng tay ăn chút đi".
Hắn gật đầu ăn xong bảo cậu ngồi xuống chơi cùng hắn, cậu đồng ý và lúc này máu háu thắng của Jungkook lại nổi lên, hắn quay sang thách thức với cậu.
"Nếu cậu thua thì tôi sẽ hôn cậu trăm cái, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng sẽ hôn".
"Cậu khôn quá nhỉ? Còn nếu tôi thắng thì sao?"
"Thì cậu hôn ngược lại tôi một trăm cái. Từ trên xuống dưới tôi sẵn sàng để cho cậu hôn".
Cậu quay sang liếc hắn một cái rồi đặt máy chơi game xuống, nếu hôn hắn một trăm cái thì môi của cậu cũng nên vứt đi là vừa rồi hơn nữa điều kiện hắn đưa ra dù thắng hay thua cái nào cũng có lợi cho hắn.
"Không thấy không công bằng à? Nếu cậu thua thì... Không được hôn tôi, không được chạm vào tôi trong một tuần. Chơi được không?"
"Một tuần? Gì chứ... Park Jimin!" hắn bực mình quăng máy game sang một bên rồi nhìn điệu bộ thách thức của cậu, con người này sao lại thâm độc thế nhỉ? Rõ ràng biết hắn nghiện cậu còn hơn nghiện thuốc vậy mà bây giờ bắt hắn không được hôn cậu, đã vậy còn không được chạm vào cậu. Như thế... Thà là giết hắn luôn cho rồi chứ sao hắn chịu nổi.
"À... Thì ra cậu chẳng dám chơi, vậy mà cũng bày đặt đưa ra yêu cầu cho cố vô". Cậu tặc lưỡi nói với chất giọng khiêu khích làm máu trong người hắn lần nữa sôi lên sùng sục, cậu thừa biết hắn có máu hiếu thắng lại quan trọng thắng thua nên mới thách hắn như thế, giờ đây nhìn biểu cảm hắn tức đến thế lại cảm thấy khá buồn cười.
"Được, được rồi. Chơi thì chơi, tôi thì sợ gì chứ".
Nếu hắn thắng cậu sẽ hôn hắn một trăm cái, còn nếu hắn thua thì không động chạm vào cậu suốt một tuần. Một tuần thì một tuần, sẽ nhanh thôi mà. Jungkook cắn răng chấp thuận rồi bắt đầu chơi game.
Một phần hắn cũng tự tin vì đây là game đua xe, Jungkook ngoài đời lái xe như một chiến thần thì vào game này có là gì? Chỉ là địa hình hơi gồ ghề và hắn thì đã chạy lên trước cậu sau đó chuyên tâm đi tìm kho báu, hắn đang đắc ý trước tay lái lụa của bản thân thì thấy cậu đã lợi dụng địa hình phóng thẳng về phía trước và vượt mặt cả hắn, cuối cùng là về đích.
Game over.
Jungkook ngơ ngác nhìn cậu còn cậu thì cười tươi nhích xa hắn ra một chút, đáng lí ra cậu sẽ thua hắn nhưng phút cuối cậu phải dùng tới thủ đoạn mới có thể thắng nếu không chắc cậu thật sự phải hôn hắn một trăm cái rồi.
"Thua rồi thì chấp nhận đi, đừng có mà khóc. Tôi sẽ không dỗ đâu, chà... Một tuần thôi mà, chắc là sẽ nhanh thôi nhỉ?" cậu đứng lên rồi đi ra ngoài, lúc này hắn định nắm tay cậu lại bị cậu hất ra lắc đầu.
"Không được phạm luật đâu, tôi đi mua đồ. Đi cùng chứ?"
"Đi, chờ tôi đi với". Jungkook vội vã đứng lên lại theo thói quen định nắm tay cậu nhưng cuối cùng lại nhịn lại mà nắm tay áo, hành động này làm cậu nhớ đến lúc trước, cậu cho dù có nắm cũng chỉ nắm mỗi tay áo của hắn mà thôi và giờ hắn lại tương tự làm thế với cậu.
Cả hai đi đến trung tâm, cậu có ý định mua một cái đồng hồ đeo tay và trong lúc xem thì vô tình thấy Lee Hyun từ xa đi tới, Lee Hyun thấy Jungkook đang lấy ví tiền ra có lẽ là định trả cho Park Jimin liền nở nụ cười khó hiểu tiến lại nói:
"Park Jungkook! Đi mua sắm với người yêu à?"
Jungkook nghe cậu gọi mình như vậy liền nhìn bạn mình bằng nửa con mắt, còn nhớ hay đã quên trước kia có một người từng mạnh mồm bảo rằng:
"Nếu tao cưới cậu ta, tôi sẽ đổi luôn cái họ này".
Và giờ thì hay rồi, dù chưa cưới nhau nhưng tên u mê này sẵn sàng tiêu tiền vì cậu và trong mắt hắn chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu, đâu còn thói trăng hoa như trước nữa.
"Ngậm miệng lại, một hồi là tao đấm mày vỡ mồm".
"Đáng sợ quá đi à, Jungkook cứ hâm dọa người ta mãi".
"Mày ngứa đòn đúng không? Đợi khi nào rảnh tao chắc chắn sẽ bổ mày ra làm đôi".
Lee Hyun phì cười rồi lắc đầu thở dài nhìn hắn, là ai trước kia đã bảo với cậu rằng ghét Park Jimin nhất kia chứ? Vậy mà giờ đây lại bám dính con nhà người ta 24/7 như hiện tại.
Cuộc đời mà, mạnh mồm thì xứng đáng bị vả, thế thôi.
"Cái này dùng lâu sẽ bị đen, tôi lựa cho cậu cái khác nhé?"
"Cái nào rẻ thôi". Jimin bối rối nhìn hắn còn hắn thì không quan tâm lời nói đó, mặc kệ rẻ hay mắc hắn chỉ để tâm đến một điều rằng cái đó có hợp với cậu hay không. Còn vấn đề giá cả, hắn cũng chẳng quan trọng mấy.
Nhưng những cái mà hắn để vào mắt đối với cậu là giá trên trời, hắn không chọn ngay mà bảo cậu đi ra ngoài chờ hắn chọn rồi đem ra xem cậu có ưng không, cậu im lặng gật đầu đi ra ngoài nói chuyện với Lee Hyun còn hắn ở đây thì chọn chiếc Versace rồi thanh toán cho nhân viên, mặc dù hắn muốn mua một cái khác tốt hơn nhưng hắn lại sợ Jimin không đồng ý nên chỉ lấy một chiếc rất rẻ, tầm bảy triệu mấy chắc cậu sẽ không từ chối đâu. Nói rồi hắn sẵn tiện mua thêm cho mình một cái giống y chang như vậy rồi hí hửng dạo một vòng nữa, đợi khi nào rảnh hắn sẽ bảo mẹ đi cùng.
Bên ngoài, Jimin kinh ngạc mở to mắt hỏi lại Lee Hyun một lần nữa.
"Cậu nói gì cơ? Jungkook từng bị rối loạn lo âu?"
"Phải, trước khi cậu chuyển tới trường tên ngốc này đã bị stress kéo dài do áp lực của gia đình, thêm cả việc... Cậu biết đấy, ba của Jungkook luôn áp đặt cậu ta trong khuôn khổ và bắt cậu ta phải làm tốt mọi việc cho nên Jungkook mới bị như thế. Lúc đó tinh thần của Jungkook cực kỳ tệ và tôi đã phải ở bên cậu ta để vực dậy tinh thần của cậu ta lên. Cậu chưa thấy đâu, ba của Jungkook đánh cậu ta rất dữ dội và từ nhỏ đến bây giờ cứ hễ cậu ta làm sai chuyện gì sai thì sẽ bị ông ấy đánh đến đổ máu mới thôi. Mặc dù trước kia từng dùng thuốc chữa trị đến một năm như mà... Cậu biết đấy, có vẻ nó vẫn chưa hết hẳn đâu.
Trước kia Jungkook rất lo về điểm số, nếu cậu ta tuột hạng sẽ bị ba chỉ trích không thôi nên cậu ta vẫn luôn cố gắng làm thật tốt, có như vậy tinh thần mới thấy khá hơn được cho đến khi cậu xuất hiện, khoảng thời gian đầu tôi sợ cậu ta sẽ bị phát bệnh lại nhưng không, có lẽ vì quá để tâm đến việc thắng cậu nên tinh thần Jungkook có chút khởi sắc.
Và bây giờ thì chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? Jungkook bây giờ không sợ điểm thấp nữa, nổi sợ lớn nhất của cậu ta chính là...
Sợ mất đi cậu".
Đó cũng là nguyên nhân hắn đi theo cậu 24/7 không buông ra một giây nào, khoảng thời gian trước khi cậu đến gặp hắn có lẽ đó là khoảng thời gian mà hắn phải chịu những thương tổn chưa được chữa lành, và giờ đây hắn đang coi cậu là một liều thuốc vĩnh viễn mặc dù hiện tại hắn có lẽ đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Jungkook lúc này mới chạy tới cười tươi đưa cho cậu một chiếc đồng hồ, cậu thấy cái này có vẻ không rẻ định mở miệng trách hắn nhưng rồi cũng thôi.
"Bao nhiêu?"
"Hai trăm, đeo vào đi. Tôi cũng mua cho tôi một cái giống cậu này. Chúng ta sẽ đeo cặp đó".
Hắn hỉ hửng tự đeo vào tay mình rồi nhìn cậu đeo đồng hồ vào tay, Jungkook giờ đây muốn ôm cậu một cái nhưng lại chợt nhớ ra luật chơi thua nên mới cố gắng kiềm nén lại, hắn bứt rứt muốn chết cuối cùng lại quay sang đánh Lee Hyun một cái.
Lee Hyun: "..."
Cả ba người họ cùng nhau đi ăn xong hắn cùng Jimin đi về trước, trên đường về hắn nhận được cuộc gọi từ ba, sắc mặt hắn hơi trầm lại rồi bảo với cậu rằng hắn phải về nhà gấp. Cậu cũng gật đầu nói hắn về cẩn thận, Jungkook cười trừ rồi chạy về nhà nhanh hết mức có thể.
"Có chuyện gì vậy ba?"
"Thay đồ đi, cùng ba mẹ đến thành phố kế bên đi đến nhà Kwon ăn đám cưới con trai lớn, sau đó gặp mặt con gái họ. Nghe đâu muốn muốn gả con nhà của họ cho con của ta nên hãy đi đến và xem coi có hợp mặt không."
Jungkook lặng người nhìn ba của mình rồi cũng bất lực đi lên phòng lấy đồ sau đó đi đến thành phố B.
Hắn đến với bữa tiệc phải nói là chẳng có hứng thú gì, nhưng đến tiệc cưới lại trưng ra gương mặt buồn bã lại chẳng hay nên hắn cứ gượng cười mãi từ đầu đến cuối. Ngoài việc gật đầu chào ra thì hắn chẳng nói năng với ai câu nào và hoàn toàn không đặt ai vào trong mắt của hắn. Lúc này nhà Kwon mới dẫn cô con gái út ra trước mặt hắn rồi ba hắn bảo cả hai ngồi với nhau nói chuyện tìm hiểu nhau đi nhưng hắn chẳng chủ động nói thậm chí là không thèm nhìn cô nàng lần nào.
"Chào anh, em tên Kwon HaeMin, liệu anh có phiền nếu em follow..."
"Phiền".
Hắn chán nản trả lời với tâm thế rất buồn ngủ, ba hắn nghe hắn trả lời như vậy sắc mặt cũng tệ đi rồi cười trừ nhìn ông Kwon.
"Thật xin lỗi, hôm nay cháu nó hơi mệt. Nói chuyện đàng hoàng với em nào Jungkook!".
Ai rảnh chứ, hắn mệt và hắn muốn đi về. Hắn muốn về nhà ôm cậu, hôn cậu và nằm ngủ cùng với cậu.
Jungkook hiện tại nhớ Jimin sắp phát điên tới nơi rồi, tại sao hắn lại phải đến nơi quái quỷ này vậy?
"Em đã follow instagram của anh rồi, nếu rảnh anh có thể nhắn tin với em được không?"
"Không, tôi rất bận". Hắn liếc nhìn điện thoại và thấy tài khoản cô nàng xong lại thuận tay ấn nút block khiến mắt cô nàng đỏ ngầu suýt chút nữa là khóc tới nơi.
Ba hắn thấy vậy mới nổi nóng kéo tay hắn vào nhà vệ sinh sau đó không chần chừ mà tát thẳng vào mặt hắn một bạt tay khiến cả người Jungkook choáng váng lùi ra sau cửa.
Giờ đây hắn có thể ngửi được mùi tanh nhẹ ngay miệng, hắn quệt tay lau đi rồi nhổ ra một ít máu từ trong miệng xuống đất.
"Mày có biết đấy là con gái của bạn thân tao không? Người ta là tiểu thư đài các không phải ai cũng có thể với tới vậy mà mày..."
"Chẳng phải con đang nhường cho người khác sao? Tiểu thư đài các thì thế nào? Phải lấy lòng và cười tươi chào đón à?"
"Jeon Jungkook! Sao mày không trưng ra vẻ mặt như cách mày chơi đùa tình cảm của những người ngoài kia? Những con người thấp kém như thế đem lại niềm vui cho mày vậy thì đã bao giờ mày nghĩ tới một hạnh phúc thật sự hay chưa? Người ta học thức như vậy mày còn không vừa ý, vậy thì rốt cuộc mày muốn cái gì?"
Hắn muốn cái gì? Dĩ nhiên là hắn muốn Park Jimin.
"Người chỉ biết sống cho bản thân giống như mày, liệu có thể cho ai được hạnh phúc đây? Nếu mày cứ sống ích kỷ như vậy thì cũng đừng mong đời này có được ai thương nổi mày."
Jungkook nghe những lời này mà sững sờ đơ ra đó mất mấy giây, không ai thương thì thôi... Hắn cần có ai thương hắn sao? Từ đầu đến cuối hắn có van xin người khác hãy yêu thương hắn ư? Không có, vì thế hắn cũng chẳng cần. Là họ tự nguyện đến với hắn, chứ hắn cũng chẳng hề ép buộc hay cầu xin xong lại trêu đùa họ.
"Con không cần ai thương hết! Cả ba cũng không cần, làm sao ba có thể chắc chắn rằng đời này không có nổi một người thương lấy con? Ba làm như hiểu con lắm vậy".
Nhưng thực chất ba chẳng hiểu gì hết.
"Tao quá rõ tính mày mà Jungkook, bao nhiêu tính xấu đều hội tụ đủ vô người mày. Nếu mày không chấp thuận HaeMin, từ nay về sau cứ thế mà sống cô độc một mình đi!
Con người như mày, liệu có ai mà chịu đựng nổi để đi cùng cả một đời được đây?"
"Không cần bất kỳ ai đi bên tôi ở quãng đời còn lại cả, Jeon Jungkook sẽ vĩnh viễn không lấy người con gái nào mà ba mẹ giới thiệu, hiểu chứ?
Tôi sống cuộc đời của chính tôi, không cần ai quản. Tôi sẽ tự có lựa chọn cho chính mình, tôi cần ba quản hay sao?"
Hắn gân cổ mà quát lớn, khi cái bạt tay suýt chút nữa là chạm vào mặt hắn thì hắn đã đưa tay ra ngăn lại để tự bảo vệ chính mình, cũng có thể xem đây là bảo vệ lý tưởng của hắn. Vành mắt hắn hiện giờ đã đỏ ngầu, trong mắt giờ đây không chỉ chứa mỗi làn nước mỏng mà còn thấp thoáng sự oán hận, thương đau...
"Từ trước tới giờ tôi đều cố gắng hết sức để làm vừa lòng ba, nhưng đã bao giờ ba khen tôi một câu hay chưa? Lúc tôi làm tốt thì không sao, nhưng sai rồi thì ăn biết bao nhiêu trận đòn của ba. Tôi thấy khó hiểu lắm, tôi thật sự xứng đáng bị như thế này ư?" giọng hắn nghẹn lại, cuối cùng nước mắt trên mặt cũng không kiềm lại được mà lăn dài xuống gương mặt kia.
"Vì đã cố gắng quá nhiều nên bây giờ tôi kiệt sức rồi, thật sự không còn chút sức lực nào để làm theo ý của ba nữa đâu. Mà ba cũng nên nhớ một điều rằng cho dù tôi cho dù có tệ hại như lời ba nói, thì tôi cũng vẫn là con của ba đấy".
Jungkook nói rồi bực tức chạy ra ngoài, hắn chạy thẳng ra khỏi tòa nhà mặc kệ cho mẹ hắn gọi còn hắn thì vẫn dốc sức mà chạy đi. Cuối cùng khi đôi chân mỏi mệt đi không nổi nữa hắn mới dừng lại, trùng hợp là dừng ở quán rượu thế là hắn vào uống hết chai này đến chai khác từ lúc mặt trời còn rọi những tia nắng gay gắt cho đến khi lặn xuống và bóng đêm bao phủ hắn vẫn còn say xưa chìm vào men say.
Cuối cùng hắn lại cầm chai rượu đi lang thang mà chẳng biết mình đang đi đâu, thời tiết lại xấu đi và hắn cảm nhận được có một hai giọt mưa đang rơi xuống đầu mình.
Jungkook đưa tay ra hứng rồi bật cười ngồi dưới đất, những câu nói vừa rồi của ông cứ văng vẳng bên tai khiến hắn cười không ngớt, được một hồi mới chịu dừng lại vì nhìn thấy điện thoại của mình hiện lên số của cậu.
"Sao giờ này còn chưa về nữa? Cậu đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì về nhà mau lên, tôi nấu ăn chờ cậu về trước nhé?"
Lúc này mắt hắn lại đỏ ngầu, không đáp lại lời cậu ngay vì hắn sợ mở miệng ra nói nước mắt trên mặt sẽ không kiềm lại được mà rơi xuống mất.
"Jungkook? Nghe tôi nói không? Trời đang mưa to lắm, cậu có đem ô theo không đấy?"
"Jimin ah..." và rồi, hắn khóc.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà lại khóc nức nở qua điện thoại, tay hắn siết chặt chai rượu rồi lại gục đầu xuống khóc như mưa.
"Sao vậy, Jungkook? Cậu đang ở đâu?"
"Tôi ở thành phố B, cách quán rượu Heaven nhưng hình như... Tôi lạc đường mất rồi."
Hắn nhìn xung quanh lại chẳng thấy chiếc taxi hay bus nào để bắt vì giờ đã quá muộn rồi, cũng mười giờ chứ có ít ỏi gì đâu...
"Được, bây giờ cậu đi tìm chỗ trú mưa đi, tôi sẽ đến đón cậu ngay".
Nói rồi cậu ngắt máy còn hắn thì mệt mỏi ôm chân lại ngồi dưới đất uống hết chai rượu, mưa trút xuống xối xả và từng cơn gió mạnh thổi bay những đồ vật va phải hắn nhưng hắn chẳng để tâm mấy. Kể cả khi sấm sét rền vang hắn cũng chẳng sợ hãi mà cứ như thằng ngốc ngồi ở đấy chờ đợi cậu, cũng chẳng biết là bao lâu vì thời gian trôi qua như một cơn gió, hắn nào có tính toán được.
Mãi một hồi sau hắn mới ngẩng đầu lên nhìn đường, sao cậu lại lâu đến tìm hắn như vậy? Có khi nào cậu cũng bị lạc như hắn rồi chăng? Lúc này rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn cuối cùng hắn cũng đứng lên nức nở gọi cho cậu thì cùng lúc có một chiếc ô che cho hắn từ phía sau, hắn không quay lại nhìn nhưng khi nghe được tiếng thở dốc và nặng nề kia liền biết đó là cậu.
Từ nơi cậu ở chạy đến đây không phải chuyện dễ dàng gì, hơn nữa là còn chạy xe đạp tận bốn mươi km trong thời tiết xấu thế này, hắn làm sao có thể không lo và rồi khi hắn quay lại đã thấy nụ cười của cậu treo trên môi.
"Công chúa của tôi, sao lại khóc nhiều như vậy? Tôi tìm được công chúa rồi này".
"Công chúa gì chứ... Tôi phá luật nhé, tôi muốn ôm cậu, tôi nhớ cậu quá, nhớ cậu chết mất..."
"Ừ, ôm đi". Hắn được cậu đồng ý liền nhào đến ôm thật chặt lấy cậu rồi lại hôn lên môi cậu một cái, hồi sau mới bình tĩnh hỏi:
"Jimin, cảm ơn vì đã đến..."
"Biết làm sao được. Tôi cũng đâu thể bỏ cậu một mình ở đây, bây giờ để tôi thở một cái rồi tôi chở cậu về nhé? Ai không biết còn tưởng cậu khóc vì thất tình đấy, cười lên cái coi".
Nghe cậu nói vậy hắn liền nhe răng ra cười để lộ ra hai cái răng thỏ trông đáng yêu cực kỳ, Jimin cười nhẹ véo má hắn một cái không ngừng khen ngợi, Jeon Jungkook đúng là đồ đáng yêu.
Cậu dù mệt muốn đứt hơi nhưng lúc gặp được hắn sức lực lại tràn trề hơn hẳn, rồi khi thấy hắn cười lên xinh như vậy bao nhiêu sự mệt nhọc trong người cậu cũng theo đó mà tan biến hết.
"Tôi tệ lắm phải không? Jimin..."
Hắn bất ngờ hỏi vậy khiến cậu ngơ ngẩn ra trong giây lát rồi lắc đầu.
"Không, trong mắt tôi công chúa là người tài năng biết bao. Đừng nghĩ nhiều, tôi yêu cậu nhất mà."
"Dù tôi xấu tính..."
"Vẫn yêu".
Lúc này Jungkook như vỡ òa ôm chầm lấy cậu và tiếp tục nói:
"Tôi có xứng đáng có được cậu không?"
"Rất xứng đáng."
"Nhưng tôi tệ lắm, rất dễ tức giận và ghen tuông vậy cậu có..."
"Tôi nói rồi, tôi vẫn sẽ yêu cậu mà."
Cậu đưa tay ra ôm hắn vào người vỗ về còn hắn thì trụ chân lại cho chắc để giữ vững cậu vì hắn thấy chân cậu bắt đầu run dần lên. Cứ thế cả hai người đều là chỗ tựa cho nhau và những câu hỏi tiếp theo của hắn dù có nói gì thì câu trả lời của cậu vẫn không thay đổi.
Câu trả lời "Vẫn yêu cậu" khiến tâm hắn bình lặng trước bầu trời giông bão, ai dám chắc rằng cả đời này sẽ không có ai yêu hắn cơ chứ? Vậy người này là gì đây? Người này yêu hắn cho dù hắn có ra sao vẫn sẽ không đổi, còn đối với hắn người này lại là chân ái, là người mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip