35

Cậu đặt hắn ngồi lên chiếc xe đạp cà tàn của mình rồi dốc hết sức mà đạp đi về nhà, trên đường đi cậu suýt chút nữa là tắt thở tới nơi vì quá mệt. Nếu bây giờ báo chí đưa tin một người tử vong vì chở bạn trai về nhà trong cơn mưa bão thì có phải là rất kỳ quái không nhỉ?

Jungkook thấy cậu sắp đứt hơi như thế cũng phì cười đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ của người ngồi trước, không biết eo cậu bao nhiêu mà tay hắn ôm còn dư ra nhiều như thế này. Hắn lợi dụng thời cơ áp mặt vào lưng cậu khàn giọng lên tiếng:

"Bỏ chân lên đi, tôi đạp cho".

"Sao cậu không lên trước đạp?" cứ thích phức tạp hóa vấn đề lên, Jungkook lúc này ngồi ở sau liên tục lắc đầu rồi dụi dụi vào lưng cậu khiến cậu nhột muốn chết, nước mưa rơi vào mắt làm mắt cậu cay không nhìn rõ đường lái thêm cả tên phía sau cứ  quọ quậy khiến cậu nổi điên thiếu điều muốn quăng hắn xuống xe tới nơi.

"Ngồi ở sau mới có thể ôm cậu được, bỏ chân lên đi. Tôi đạp còn cậu điều chỉnh phương hướng nhé".

"Giỏi bày trò" nhưng rồi cậu cũng bỏ chân lên để hắn đạp, cũng may là cậu với hắn phối hợp ăn ý nên cũng không tới nổi nào. Được một lúc tên ngốc phía sau lại sử dụng hai tay sờ eo cậu từ trên xuống dưới, hết lên rồi lại xuống khiến cậu nhột muốn chết nên mới gằng giọng quát:

"Bỏ cái tay ra!"

"Không thích đấy". Nói rồi hắn dịch chuyển tay lên phía trước thỏa sức sờ vào ngực cậu sẵn tiện bóp một cái khiến cậu lệch tay lái tông thẳng vào cột điện bên đường.

Và hậu quả thì chiếc xe của cậu móp luôn cái rổ, còn hắn và cậu lại nằm luôn dưới đất.

"Gan quá nhỉ? Cậu dám bóp..."

Jungkook cười hì hì nhích lại gần hôn lên môi cậu một cái nhằm ngăn chặn cái miệng hung dữ này. Cứ tưởng cậu sẽ bỏ qua nhưng ai ngờ bị cậu đấm cho một cái vào bụng khiến hắn suýt chút nữa là ói ra tới nơi.

Cậu đứng lên dựng chiếc xe cho ngay ngắn rồi bảo hắn ngồi đạp chở cậu về, hắn bĩu môi ngồi đằng trước với ba bốn cục u trên đầu và than trời trách phận, sao người yêu của hắn lại hung dữ như vậy chứ?

Jimin lúc này ngồi sau mới ngứa tay cùng với ý định trả thù trong đầu nên cậu đã đưa tay ngắt ti hắn một cái thật mạnh khiến Jungkook rít lên vì đau, nhưng hắn không trách cậu mà cầm lấy tay cậu luôn rồi cười cười.

"Đau muốn chết luôn, Jimin về hôn chỗ đau đó cho Jungkook nhé".

"Đồ biến thái! Tập trung lái xe đi".

"Vậy thì cậu cũng ôm tôi đi, bốn mươi km lận đấy Jimin ah... Ôm tôi đi mà".

Cậu thở dài nghe hắn nài nỉ như vậy cũng không nhịn được mà ôm hắn một cái xong lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời giông bão, cậu lấy tay vén mái tóc ướt sũng trên trán ra để cho tầm nhìn được rõ hơn, nụ cười trên môi lúc này cũng từ từ mà hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia...

"Hôm nay tôi vừa lãnh lương, lát nữa về nhà tôi trả tiền lại cho cậu". Dù gì cậu vẫn còn nợ hắn rất nhiều kia mà.

"Không cần."

"Sao cơ?" vì mưa lớn quá nên cậu không nghe rõ mấy và lúc này Jungkook lại tăng tốc đạp nhanh hơn khiến cậu ôm chặt hắn lại.

"Tôi nói không cần, tôi sẽ không lấy tiền của cậu. Nếu cậu vẫn muốn trả thì cứ việc yêu tôi chân thành là được rồi".

Nếu là trước kia, hắn sẽ nói hắn mà thèm lấy tiền của đồ nghèo nàn như cậu ư? Nhưng bây giờ thì đồ nghèo nàn trong miệng hắn nói trước kia lại chính là người yêu của hắn.

Hơn nữa, ai mà lại nói người yêu của mình nghèo nàn bao giờ. Nếu không phải hắn vẫn còn chút tỉnh táo thì hắn đã nói với cậu rằng:"tiền của hắn là tiền của cậu, cậu muốn mua gì cái gì thua, hắn sẽ trả hết".

Nhưng hắn lại biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ đồng ý, vì cái tôi và lòng tự trọng của cậu rất cao. Cậu không thích dùng tiền của hắn vì sợ người ta nói cậu quen Jungkook vì tài sản chứ có yêu thương gì.

Chậc, vấn đề này cũng nhức nhói lắm chứ. Lúc này Jungkook vẫn cầm tay cậu không nói gì cứ thế về đến nhà, chân hắn sắp rơi ra tới nơi vì thế khi vừa bước vào nhà hắn đã nằm luôn xuống sàn không bước đi nổi nữa.

Cậu để hắn nằm đấy còn mình thì vào nhà tắm, hình như dầm mưa nhiều ngày khiến cậu cảm thấy muốn bệnh rồi thì phải. Cậu tắm xong liền kéo tay hắn quăng vào trong nhà tắm, Jungkook lạnh đến run lên bần bật không dám động vào nước, cậu thấy vậy cũng nấu nước cho hắn tắm rồi tặc lưỡi mắng một câu:

"Tôi nói cậu là công chúa đúng là không sai."

"Người ta là hoàng tử!" hắn mở cửa ra đính chính lại rồi lại đóng cửa lại tắm tiếp, cậu thở dài mở tủ lấy thuốc uống sau đó nằm dài trên ghế chờ Jungkook tắm xong mới cùng nhau ăn.

Jungkook bước ra thấy cậu đã ngủ quên nên cũng bế cậu lên tay rồi đặt lên giường, sau đó mới đi xuống hâm lại đồ ăn cậu làm rồi tắt đèn đi ngủ khi đồng hồ đã chỉ một giờ sáng.

"Jimin ah, ngủ ngon". Nói rồi hắn vùi đầu vào cổ cậu và ngủ một giấc cho tới sáng.

Mùi đồ ăn đã vực dậy tâm hồn của Jungkook khiến hắn bật dậy chạy xuống nhà hít lấy hít để và ôm chầm lấy cậu, cậu đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình rồi mắng:

"Ai cho ôm?"

"Không cho ôm cũng ôm, mà sao cậu nóng thế?"

"Có cậu nóng ấy. Vào tắm đi rồi ra ăn".

"Tuân lệnh, em yêu".

Cậu nghe hắn nói vậy cũng vỗ vào "đào" hắn một cái thật mạnh, tiếng vang khắp nhà khiến cậu bật cười còn hắn thì ôm "đào" chạy vào phòng tắm.

Jungkook bước ra ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cậu, hắn còn đang nở nụ cười u mê lại nhanh chóng tắt đi khi thấy cậu xoay con dao stiletto trong tay. Đây chẳng phải... Là con dao mà hắn đã thấy trong cái chết của tên tóc đỏ và thủ lĩnh hội cờ đen sao?

Sắc mặt Jungkook lúc này hơi biến đổi rồi tiến lại cầm tay cậu, rất lâu sau mới cất lời hỏi:

"Cậu tìm đâu ra con dao này?"

"Hả?" cậu nhìn xuống con dao trong tay xong lại im lặng nhìn sắc mặt của hắn rồi phì cười.

"Mua đấy, đẹp chứ?"

"Mua? Cậu mua nó ở đâu?"

"Cũng khá lâu rồi, không nhớ nữa. Có chuyện gì à?"

Jungkook quan sát sắc mặt của cậu một hồi lại lắc đầu nói không có gì, chuyện này đột nhiên làm hắn đột nhiên nhớ đến ngày trước khi Jimin còn làm ở quán bar cậu lúc tan làm đã dùng dao đâm một nhát xuống chỗ hiểm khiến lão già biến thái kia có một bài học nhớ đời. Vậy... Vụ lần này có dính dáng tới cậu không?

Hắn đã sớm quên mất con người này vốn đâu có bình thường như vẻ ngoài thể hiện ra. Lúc đầu hắn cũng bị lừa bởi dáng vẻ mảnh khảnh của cậu cuối cùng bị đánh đến mức bất tỉnh luôn, dù gì người này cũng giỏi đánh nhau mà với đầu óc thế kia liệu...

Mà khoan, sao hắn lại nghi ngờ cậu nhỉ? Park Jimin của hắn làm sao có thể giết người được, nhất định là do hắn nghĩ quá xa rồi.

"Về sau đừng xoay dao nữa, nhìn sợ thật đấy. Có ngày bay mất mấy ngón tay".

"Vậy à? Cũng không đến nổi đó đâu".

Cậu cười, một nụ cười khó hiểu rồi đem đồ ăn ra đĩa cho Jungkook ăn. Hắn nhìn cách cậu nghịch con dao trong tay liền thấy có vấn đề, lúc nãy hắn đói muốn chết ấy vậy mà giờ đây cảm giác đói lại chẳng còn nữa.

"Jungkook sợ dao sao? Thế tôi cất vào nhé?"

Cậu đem con dao cất vào tủ rồi giữ nguyên nụ cười nhìn hắn, lúc này hắn lại lắc đầu đáp lại:

"Sợ cậu bị thương."

"Đừng lo, tôi dùng dao chuyên nghiệp lắm." 

"Hay nhỉ? Ngồi đó ăn đi".

Cậu ngồi xuống ăn với hắn nhưng thấy đầu mình hơi choáng nên ăn hơi chậm, lát sau cậu dọn dẹp xong mới bảo hắn ở nhà chờ cậu đi làm về.

"Hôm nay cậu cũng đi làm sao?"

"Ừ, phải đi làm để có tiền đóng học phí. Đi trước nhé, ở nhà ngoan đợi tôi".

"Jimin nhớ về sớm, tôi đợi."

Cậu gật đầu xoa đầu hắn rồi đóng cửa đi làm, hắn lúc này mới thấy trống vắng và chán nản nằm xuống giường nghịch điện thoại thì nhận được hơn một trăm cuộc gọi của mẹ và mười cuộc gọi của ba.

Jungkook cắn chặt môi xong cũng vứt điện thoại sang một bên mở tivi lên coi phim, hắn sẽ không gọi lại và sẽ không làm hòa với ông đâu, cả mẹ cũng thế.

Hắn đang coi phim đến lúc gay cấn thì điện thoại lại reo lên làm hắn mất hứng liếc mắt nhìn tên hiển thị, là ba.

Dĩ nhiên là hắn sẽ không bắt máy rồi.

Khi tiếng chuông điện thoại kết thúc thì tin nhắn lại hiện lên.

[Đang ở đâu? Ba đến rước].

Chậc... Hắn cầm điện thoại lên gõ lại cho ông vài dòng.

[Ở nhà bạn, ba mẹ đừng lo, chiều tối con về].

Và không còn lời nào hồi đáp lại nữa, có khi ông nhắn như thế chỉ để xem coi hắn còn sống không chứ có lo lắng nổi gì.

Jungkook cứ thế buồn chán ngồi chơi một mình, trong lúc đợi cậu về hắn đã tự động xóa hết mấy em hot girl mà hắn từng follow trước kia, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Sáu giờ chiều rồi, chẳng biết cậu đã về chưa nhỉ? Hắn vừa nghĩ tới cậu thì Jimin đã mở cửa bước vào rồi cười với hắn. Hắn vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy cậu và nhận ra cả người cậu rất nóng, Jungkook nhíu mày đưa tay sờ lên trán cậu rồi hỏi:

"Sao nóng vậy?"

"Chắc bị bệnh rồi, mấy ngày nay dầm mưa nhiều quá". Cậu uể oải cầm cốc nước lên rồi uống hết, hắn xót xa nhìn cậu xong bảo cậu lên giường nằm sau đó gọi cho bác sỹ tới dù cậu không muốn, nhưng hắn còn tính đưa cậu tới bệnh viện nữa kia kìa có như vậy hắn mới yên tâm được.

"Bị sốt thôi, uống thuốc vào ngày là khỏi nhưng sốt cao đấy, ráng ăn uống đầy đủ sẽ nhanh hết hơn".

"Cảm ơn ông". Hắn đưa tiền cho ông rồi thở dài một hơi ngồi xuống nhìn cậu.

"Tôi có phải ốm liệt giường đâu, vẫn còn khỏe lắm đấy". Cậu cười sờ vào mặt Jungkook trấn an nhưng hắn thì không yên tâm được mà liên tục vắt khăn để lên trán cho cậu, nhìn điệu bộ hắn vụng về chạy tới chạy lui như vậy khiến cậu buồn cười muốn chết và biết chắc đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc cho người khác.

"Ngày mai nghỉ học đi..."

"Thôi, đầu óc tôi còn minh mẫn lắm. Đâu có phải sốt nặng ngủ li bì đâu, có 39 độ thôi..." giọng cậu bắt đầu khàn và ho nhiều hơn làm hắn lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu, lắc đầu.

"Bảo nghỉ thì nghỉ đi. Tôi đi học về sẽ giảng lại cho cậu."

Hắn vuốt mái tóc mềm mại của cậu rồi cúi xuống hôn lên trán, lên mắt và cuối cùng là hôn lên môi cậu một cái đầy cưng chiều. Hắn sủng cậu như thế, hỏi làm sao cậu không yêu hắn đây?

Hắn trông cậu một hồi khi thấy cậu ngủ rồi mới yên tâm chợp mắt một chút, xong tới nửa đêm lại bừng tỉnh đo nhiệt độ lại cho cậu thì thấy giảm được một chút. Thật là... Đã biết bản thân bị bệnh rồi còn cố gắng làm cho nhiều vào, để làm gì chứ?

Tiền quan trọng đến thế sao?

Hắn tặc lưỡi nhìn cậu đang say ngủ sau đó cũng nhắm mắt ngủ một chút để sáng tỉnh táo đến trường.

Sáng hôm ấy hắn đích thân dậy sớm nấu cháo cho cậu dù trước đó hắn chưa nấu bao giờ.

Thế là hắn bật điện thoại lên xem thì thấy người ta ghi nấu cháo ngon tỉ lệ 3:1 cho nước và gạo là ổn nhất.

Trong quá trình nấu hắn nhận ra được một điều, tinh bột hấp thụ nước phá vỡ liên kết H giữa các thành phần của chúng, cũng vì đấy mà làm cho hạt sưng lên trông chúng như quả bóng. Sự sưng phồng này của hạt qua thời gian sẽ được gọi là hồ hóa tinh bột.

Hắn còn định phân tích thêm nhiệt độ thì nghe tiếng cậu gọi nên mới lật đật bỏ giá xuống mà chạy vào phòng, trên lúc leo cầu thang hắn còn tính cả công và công suất.

"Sao vậy Jimin?"

"Lấy nước, cổ họng tôi đau quá".

"Chờ tôi, chờ tôi chút".

Hắn chạy xuống làm chanh ấm với mật ong sẵn tiện tắt luôn nồi cháo rồi đem lên cho cậu ăn trước.

"Ráng ăn vào để khỏe."

"Cậu chưa đi học sao?"

"Lo cho cậu trước đã với giờ còn sớm. Mặt trời mới vừa mọc thì đi đâu được?"

"Ừm. Ai dạy cậu nấu cháo vậy?"

"Coi trên mạng, thấy tôi giỏi không?"

"Giỏi" cậu đưa tay ra xoa đầu hắn và khen ngợi, hắn cười tươi ôm cậu vào người rồi đợi cậu ăn xong mới có thể yên tâm mà đi học.

Cứ thế ba ngày trôi qua hắn đều túc trực ở bên cậu, đến ngày thứ tư cậu mới ổn định hơn rồi đến trường cùng hắn. Mọi thứ trong ba ngày qua hắn đều giảng lại hết cho cậu nghe, cái gì không biết hắn cũng tận tình nói lại nhưng đến khi người khác hỏi hắn thì hắn lại bảo hắn không rõ.

Nhưng thực chất là hắn không rảnh, hắn đâu có thiện lành giống như cậu mà ai hỏi cũng chỉ thế kia đâu, cậu tốt đẹp cũng vừa phải thôi chứ...

Đúng thật là, bao nhiêu đức hạnh tốt đẹp đều quy tụ hết vào con người của cậu, hắn còn lại được gì ngoài cái nết "công chúa" như cậu đã nói.

Jimin trong lúc đợi hắn vào thư viện cất sách thì nghe người ta nói rằng:

"Cậu biết gì chưa? Mấy ngày nay tôi thấy AeGeum lúc nào cũng đi theo Jungkook. Mà Jungkook cũng cười với cô ấy rất dịu dàng, cả hai người đi chung với nhau cũng đẹp đôi đấy chứ".

Cậu im lặng nhìn người kia nói rồi lại nhìn Jungkook ở trong đang xếp sách lên kệ, giả vờ trưng ra điệu bộ không quan tâm.

"Jungkook với ai mà chẳng đẹp đôi, chỉ có điều đi với ai cũng chẳng thành. Giữa đường đều đứt gánh cả, nhưng dựa vào ánh mắt ôn nhu kia tôi chắc với cậu Jungkook thật sự thích AeGeum."

"Tôi cũng thấy vậy đó, AeGeum xinh đẹp như vậy ai không mê? Trước kia HeeJin xứng thật nhưng bây giờ lại thấy AeGeum xứng hơn, mới ba hôm  tớ lập fanpage KookAe mà được tới hai nghìn lượt thích rồi. Ghê chưa?"

"Đẩy thuyền thôi, thuyền này phải cập bến đấy nhé".

Nói rồi hai người họ cười đùa rời đi trong khi đó cậu lại siết chặt nắm đấm bỏ đi trước, cậu mở điện thoại lên và tìm vào cái fanpage kia cuối cùng lại thấy hình ảnh Jungkook cười nói với cô nàng kế bên là thật, đúng là nàng này xinh hơn những nàng trước. Mái tóc vàng hoe óng ánh cùng với nước da trắng sáng, ngoại hình nổi bật như vậy lọt vào mắt xanh Jungkook cũng phải đi.

Cậu thấy hắn gọi tới cũng chẳng thèm bắt máy mà đi thẳng vào phòng tập, cầm lấy găng tay đứng trước bao cát hít sâu một hơi rồi tung ra một đòn mạnh khiến bao cát văng đi làm ai nấy có mặt ở đó cũng giật mình nhìn cậu bởi sát khí trên người quá lớn. Jimin đấm 1-2 liên tục rồi di chuyển đánh tự do. Tiếng bao cát kêu lớn như thể sắp rách ra tới nơi, lúc này Jungkook mới từ ngoài chạy vào ngăn cậu lại.

"Jimin, làm gì vậy?"

Cậu vốn đang nổi điên nên khi hắn vừa chạm vào suýt chút nữa là cậu đã đánh luôn cả hắn rồi, khi nắm đấm còn chưa kịp chạm vào thì cô nàng tóc vàng hoe đã chắn ngang trước mặt Jungkook.

"Đừng đánh Jungkook mà."

Cậu dừng lại, lấy hơi lên lườm hắn xong lại nhìn cô nàng rồi cởi găng tay ra vứt xuống đất sau đó bỏ đi.

Hắn thấy vậy cũng vội vàng chạy theo nắm tay cậu lại hỏi cho ra chuyện, cậu hất tay hắn ra rồi đi vào góc khuất của trường sau đó mới bình thản hỏi:

"Ba ngày qua không có tôi ở trường cậu đã làm gì?"

"Làm gì là sao? Ý cậu là sao?"

"Người ta đồn cậu có đang quen với cô  ấy, thật hay giả?"

Giọng cậu trầm xuống rồi nghiêm mật nhìn hắn, lúc này Jungkook bắt đầu xanh mặt nhìn cậu mà quên mất câu trả lời của mình.

"Tôi hỏi, thật hay giả? Trả lời".

Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy Jimin của hắn như thế, một nổi sợ hãi hằn in trên gương mặt hắn còn cậu thì vẫn đang kiềm lửa giận trong lòng bình tĩnh hỏi. Hắn lúc này mới nắm lấy tay cậu vội vã giải thích.

"Không phải đâu, đây là em họ của tôi. Em ấy từ nước ngoài chuyển về. Không phải người yêu, cậu làm ơn đừng hiểu lầm..."

Lúc này cơ mặt cậu mới dịu lại nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng cũng thở ra một hơi vỗ vai Jungkook.

"Được rồi, đi ăn sáng thôi".

"Cậu..."

Không truy hỏi hắn nữa ư?

"Vì tôi chỉ tin lời từ miệng cậu nói ra, cậu nói không phải thì chính là không phải. Chẳng lẽ còn muốn tôi làm lớn chuyện lên sao?"

"Không, không. Tôi mừng vì cậu tin tôi". Cậu mà làm lớn chuyện hắn chắc chắn sẽ tiêu đời mất, hắn chạy tới ôm cậu từ phía sau và bây giờ mới dám nở nụ cười hôn vào cổ cậu một cái.

"Đừng ghen nữa, người yêu của Jungkook chỉ có mỗi cậu mà thôi. Jeon Jungkook vốn dĩ là của Park Jimin mà, đừng giận tôi nhé..."

"Ai thèm giận cậu, mau đi ăn thôi." cậu lúc này cũng cười rồi kéo tay hắn xuống chỗ ăn, Jungkook đi sau nhìn cái nắm tay này mới thở ra một hơi rồi nhìn lên bầu trời.

Cũng may là cậu còn nghe hắn giải thích, chứ lúc nhìn cậu đấm vào bao cát trong phòng tập hắn cứ tưởng hắn đi đời luôn rồi.

May quá, hắn vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội để nhìn thấy bầu trời tươi đẹp vào ngày hôm nay.

Nhưng mà trong cái sợ cũng có cái vui, sợ là sợ mất mạng, còn vui là vì cậu ghen vì hắn.

Vậy chứng tỏ là cậu rất yêu thương hắn, vì yêu thương hắn nhiều nên mới ghen lồng lộn lên như thế. Dáng vẻ ban nãy của cậu rất giống một con mèo đang xù lông lên, mà hắn thì vốn dĩ rất yêu mèo, nhưng hắn cũng sợ mèo cào lắm vì thế hắn sẽ không có ý định chọc để bản thân bị cào đến rách da đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip