39

"Bác sỹ, con của tôi làm sao rồi?" ông Jeon tái xanh mặt nắm tay bác sỹ lại khi ông ấy từ phòng cấp cứu bước ra, người bác sỹ bỏ tay vài túi áo trầm mặt nhìn hai vợ chồng rồi thở dài nói:

"Mất máu quá nhiều nếu như để lâu thêm chút nữa thì cậu Jeon coi như xong, có phải cậu ấy tới mức này là vì chuyện bức ảnh kia không?"

Bà Jeon nức nở ôm lấy chồng mình nghẹn ngào không nói nên lời, lúc nãy phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể phá cửa để vào được bên trong. Vừa vào suýt chút nữa là bà đã ngất xĩu tới nơi, viễn cảnh hiện lên trước mặt bà là cảnh tượng Jungkook gục đầu xuống cây đàn, cả cánh tay toàn máu là máu và máu vẫn còn đang nhỏ từng giọt xuống sàn. Trong không gian tĩnh mịch ấy giờ đây lại xuất hiện một tiếng hét chói tai xé tan sự tĩnh lặng ấy, đó là tiếng hét của phu nhân nhà họ Jeon.

Đêm đó nếu chậm thêm một chút nữa thì nhà họ Jeon đã mất luôn đứa con trai duy nhất của mình rồi. Sự việc này đã được ông dùng tiền bịt miệng báo chí lại để tránh ảnh hưởng đến gia tộc, và tất nhiên đó không phải là số tiền nhỏ.

Bác sỹ nhìn chằm chằm vào hai người bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, xong lại liếc nhìn ông lão đang chống gậy run rẩy ngồi trên ghế, đắn đo suy nghĩ một lúc mới thận trọng lên tiếng:

"Thứ lỗi cho tôi nếu nói ra những lời này, có phải ba người đều nghĩ đồng tính là bệnh không?" giọng của bác sỹ chậm rãi nhưng nghe rất rõ, tựa hồ là đang chất vấn bọn họ. Nhận thấy sự im lặng trên cả ba gương mặt kia thì ông cũng đã tự có câu trả lời cho câu hỏi của chính mình ban nãy, không biết họ là đang sợ hãi hay là không muốn trả lời với ông nhưng ông vẫn cất lời nói tiếp:

"Thưa ông và bà, đồng tính không phải là bệnh. Điều đó đã được tổ chức y tế thế giới khẳng định và không thể chữa. Đừng đưa con của hai người đi trị bệnh làm gì cho phí sức, họ sẽ dùng vật lý trị liệu bằng các phương pháp điên rồ và khi họ làm xong những biện pháp chữa trị đó, bệnh đồng tính chẳng những không khỏi mà con của hai người còn mắc thêm bệnh tâm thần.

Lúc trước cậu Jeon cũng từng đi chữa bệnh tâm lý, có phải không? Hai người bỏ tiền ra để chữa cho cậu ấy cuối cùng lại chính tay hai người hủy hoại cậu ấy một lần nữa.

Đây là điều mà hai người muốn tốt cho con của hai người hay sao? Cậu Jeon đã chịu áp lực từ bên ngoài, về nhà lại phải chống đỡ áp lực từ gia đình. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm giống như cậu ấy.

Hơn nữa cả hai ông bà còn là những người có tầm ảnh hưởng thế kia, đều là thành phần tinh anh trong xã hội và cũng là người đức cao vọng trọng. Tầm ảnh hưởng của hai người đối với nền kinh tế và xã hội không nhỏ, nhưng đã bao giờ hai người tự hỏi rằng bản thân mình trong mắt của Jungkook có tầm ảnh hưởng gì hay không?

Tôi rất kính nể hai người vì hai người đã làm rất tốt những việc ở ngoài xã hội, nhưng tôi cũng chê trách vì hai người đã rất tệ trong việc thấu hiểu con cái của chính mình."

Ông còn định nói thêm vài lời nhưng lại dừng lại khi thấy khóe mắt bà Jeon đỏ hoe, sau đó ông chỉ tặc lưỡi rồi lắc đầu nặng nề thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phòng cấp cứu có chút gì đó thương xót, cuối cùng ông cũng quyết định nói thêm một lời nữa dù rằng trước kia ông không thích xen vào chuyện gia đình người khác, nhưng nếu lời nói có ảnh hưởng đến sinh mệnh của một đứa trẻ thì ông cũng nên nói cho thỏa lòng.

"Đừng áp đặt con cái vào trong khuôn khổ mình đặt ra, ngày hôm nay nếu cậu Jeon chết đi thì có phải là điều mà anh chị muốn? Tôi xin lỗi vì đã nhiều lời, bây giờ tôi có việc nên đi trước, chào anh chị."

Nói rồi ông rời đi để lại ba dáng người đứng đơ ra đấy trước phòng cấp cứu, bà Jeon bước vào không cầm lòng nổi khi nhìn thấy mấy vết cắt trên tay của Jungkook, bà khụy chân xuống ôm lấy cánh tay của người đang ngủ say trên giường.

"Sao lại cắt nhiều đường thế hả con ơi? Con muốn mẹ chết theo có phải không?"

"Thôi, nó không sao rồi. Mình cũng đừng khóc nữa". Ông Jeon an ủi vợ mình rồi cả ba người cứ thế trông hắn đến hai ngày sau, cuối cùng ai cũng đều có việc bận mà rời đi ở ngày thứ ba.

Jungkook lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra nhìn trần nhà, sau đó lại khẽ nở nụ cười trên môi.

Làm sao mà chết dễ thế được, cũng may là còn nằm trong sự tính toán của hắn. Nếu hắn rạch mạnh vào mạch máu thêm một chút nữa thì bây giờ khi vừa mở mắt ra hắn đã thấy bản thân mình thiên đàng rồi. Lúc này đột nhiên có người ngoài cửa bước vào khiến hắn giật mình nhìn ra, vẻ kinh ngạc trên gương mặt kia thoáng chốc được thay thế bằng niềm sung sướng hân hoan không tả nổi.

"Cuối cùng cậu cũng đã đến, hai hôm nay Lee Huyn cũng có đến thăm tôi. Tôi nghe được tiếng của cậu ta, nghe được tiếng của ông ngoại và ba mẹ nhưng không nghe được tiếng của cậu. Cậu đã..."

Cậu nhíu mày nhìn Jungkook rồi đặt đồ ăn xuống bàn, hắn vì cái nhíu mày đó của cậu mà chẳng cất thêm lời nào nữa vì hắn biết cậu đang giận hắn.

"Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi phải ở lại chống chịu một mình đấy, sao cậu lại tàn nhẫn với tôi thế?"

Thanh âm dao động vì sợ hãi của cậu làm hắn thấy đau lòng còn hơn cả lúc dao cắt vào tay, nếu sớm biết còn có điều khiến hắn đau đứt ruột đứt gan thế này thì hắn đã không tự cắt tay của mình rồi.

"Cậu luôn miệng nói yêu tôi, nhưng cậu lại chẳng biết tôi yêu thương cậu đến nhường nào. Việc bản thân cậu tự hại như vậy cậu biết tôi như mất đi nửa linh hồn không? Tôi sợ muốn chết đi được, cậu vì sao lại muốn bỏ tôi mà đi vậy?

Cậu không muốn yêu thương tôi nữa sao, hay cậu không cần tôi nữa nên mới làm ra chuyện ngốc nghếch này? Nếu như... Vết cắt sâu hơn nữa, thì thế nào đây...?"

Jungkook không nhịn nổi khi nhìn thấy mắt cậu sưng lên và vành mắt bây giờ lại ửng đỏ như thế kia, giọng nói của cậu cũng khác so với thường ngày điều này cho thấy hai ngày qua cậu đã khóc rất nhiều. Hắn cắn chặt môi dưới sau cùng cũng đưa tay lành lặn ra ôm lấy cổ cậu rồi dỗ, và đây cũng là lần đầu hắn dỗ cậu nên có hơi lúng túng một chút:

"Khóc xấu quá, tôi đâu có chết đâu mà cậu sợ. Khi nào trước mặt cậu là di ảnh của tôi thì cậu mới nên khóc nhiều như thế, tôi vẫn sống và khỏe mạnh lắm chẳng phải sao? Chậc... sao lại khóc nhiều hơn nữa rồi?"

Hắn hoảng hốt khi thấy cậu khóc nhiều hơn lúc hắn chưa dỗ, cậu liên tục đánh vào người hắn mấy cái rồi mắng:

"Cậu tốt nhất là ngậm miệng lại đi."

"Được rồi, tôi thương cậu nhất, cậu đừng khóc nữa mà."

Nói rồi hắn hôn lên trán cậu một cái và cười đầy dịu dàng, không sao đâu, hắn làm sao mà chết được. Hơn nữa hắn học y lâu như vậy thừa sức biết được vết cắt đó có đủ lấy mạng hắn hay không. Mục đích hắn làm như vậy là để thoát khỏi cái gì mà gọi là chữa bệnh như mẹ hắn đã nói kia, không biết có chữa được không nhưng hắn thấy rằng hắn sắp phát điên tới nơi rồi.

"Jimin ah, tôi đói. Đói quá đi thôi". Jungkook lại bày ra vẻ nũng nịu đòi cậu đút cho ăn, cậu lườm hắn một cái nhưng vẫn chiều chuộng mà đút cho người trước mặt đang nhõng nhẽo kia.

"Nếu cậu chuyển trường..." cậu ngừng lại rồi im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn thăm dò, lúc này hắn biết cậu sắp nói ra điều gì nhưng vẫn im lặng lắng nghe điều cậu sắp nói ra.

"Tôi sẽ chuyển theo cậu."

"Còn học bổng thì sao?"

"Tôi không cần học bổng, tôi cần cậu".

Trái tim của Jungkook hiện tại đập cực kỳ mãnh liệt. Nó đập còn nhanh hơn cả lúc hắn mất nhiều máu để duy trì sự sống, Jungkook nhìn cậu mấp máy môi định nói gì đó thì cậu lại nói tiếp:

"Tôi tính đến đại học Chung Ang..."

"Sẽ bỏ đi sao? Tôi cũng định rủ cậu bỏ đi này."

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì mà nhưng, trước tiên cậu làm theo lời tôi nói nhé. Tôi biết vụ này sẽ chỉ thay đổi một chút về quan niệm của ba mẹ tôi thôi, nếu tôi khỏe lại rồi ai biết được họ bắt tôi lên xe hoa cưới vợ luôn không chừng. Liệu cậu muốn nhìn thấy tôi cưới người khác sao?"

Cậu im lặng vài phút và lắc đầu trả lời:

"Không muốn"

"Thế cậu muốn thế nào?" Jungkook cúi xuống hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ rồi cười để lộ hai cái răng thỏ ra và dáng vẻ tinh nghịch ấy lại quay lại trên gương mặt đó một lần nữa sau một khoảng thời gian dài. Cậu cũng cười đưa tay ôm mặt hắn lại rồi nhỏ giọng nói:

"Tôi muốn cậu cưới tôi".

"Phựt" sợi dây lý trí của Jungkook hoàn toàn bị đứt đi khi nghe câu nói này của cậu, hắn như vừa mới được người thương tỏ tình mà mặt ửng đỏ lên e thẹn lấy gối che mặt lại chỉ chừa mỗi con mắt si tình nhìn người đối diện.

Chết mất, ai đó tát cho hắn tỉnh ra đi. Có khi nào do mất máu nhiều quá mà tâm trí hắn rối loạn không nhỉ? Cậu thế mà... Lại là người ngỏ lời trước.

"Ngại quá đi, sao lại đề cập đến chuyện đó chứ. Cậu làm tôi ngại muốn chết đây nè".

Hắn khoái chí cười đưa tay đánh cậu mấy cái làm cậu buồn cười muốn chết, tên ngốc này đang làm trò gì vậy chứ?

Hai người họ nói chuyện được một lúc thì cậu cũng đứng lên trở về nhà, khi cậu về được mấy phút thì ba mẹ Jungkook mới bước vào và mừng rỡ khi thấy hắn đã tỉnh lại.

"Con sao rồi? Có thấy đói không?"

Jungkook lắc đầu nhìn bà mà không có chút biểu cảm nào, nếu có cười thì cũng là nụ cười gượng trên môi. Cuộc trò chuyện kéo dài như vậy nhưng chỉ có mẹ và hắn nói còn ba hắn từ đầu đến cuối chỉ đứng một góc lặng im nhìn hắn, được một hồi hắn chẳng muốn nói nữa nên mới bảo rằng hắn mệt rồi nên mẹ hắn mới gật đầu đi về.

Chừng mấy ngày sau đó hắn được xuất viện nhưng ba mẹ hắn vẫn giữ nguyên ý định chuyển trường cho hắn. Tệ hơn nữa là mẹ hắn luôn luôn thuyết phục hắn cưới Baram khiến hắn chán nản hẳn, những ngày sau dù ông ngoại và mẹ không siết chặt hắn như trước kia nhưng vẫn là giam lỏng hắn trong căn nhà này. Nên cứ thế mỗi đêm khi cả nhà ngủ hết, Jungkook mới nhẹ nhàng mở cửa nhà chạy ra ngoài sân sau đó trèo lên bức tường chỉ để mỉm cười nhìn người tình của mình ở ngoài và trò chuyện suốt cả đêm.

Khi hắn thấy thời cơ đã chín muồi là vào lúc cuối tuần, dù hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nhưng hắn vẫn đi đi lại lại nhìn xung quanh căn nhà của mình rất lâu dường như là muốn khắc sâu từng đồ vật vào trong tâm trí. Ngón tay hắn lướt qua từng phím đàn, xong lại mân mê những đồ vật hắn thường dùng cuối cùng chỉ dọn những bộ đồ cần thiết bỏ vào túi, còn lại những vật dụng khác hắn bỏ lại ở đây và mang theo đúng cái đồng hồ mà trước kia hắn dùng tiền khi được giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố mua được.

Jungkook thở dài bỏ lại trên bàn một lá thư rồi trong đêm tĩnh mịch ấy, hắn lẳng lặng rời đi.

Hắn chạy ra chỗ được hẹn và khi thấy chiếc xe chở hàng trước mặt Jungkook liền leo lên đấy rồi nở nụ cười khi nhìn thấy cậu.

"Có hối hận không?"

"Không, chẳng sao hết. Tôi với cậu đến nơi bình yên hơn để làm lại từ đầu, thẻ tôi cũng bỏ ở nhà luôn rồi. Tôi chỉ mang theo chút tiền ít ỏi thôi".

"Ngày tháng sau này sẽ cực lắm đấy..." cậu nắm tay hắn nhẹ nhàng xoa mu bàn tay, hắn nhìn cậu rồi lại đưa tay vỗ tay cậu lắc đầu.

"Không sao, tôi không quan tâm chuyện đó."

"Giờ cũng đã muộn lắm rồi, cậu cũng chợp mắt ngủ chút đi". Jimin bảo hắn đi ngủ nhưng đường lại hơi gồ ghề làm xe nẩy lên khiến hắn chẳng ngủ nổi nhưng vẫn cố gắng nhắm chặt mắt lại tựa đầu vào vai cậu.

Đêm hôm ấy cũng chỉ có mỗi mình hắn ngủ nhưng cậu thì lại không, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài rồi thở dài một hơi. Tâm trí vốn đang rối bời và không ngừng đấu tranh xem hành động này liệu đúng hay sai. Việc kéo Jungkook vào vũng bùn này liệu có khiến cậu hối hận hay không? Đang lúc đầu óc cậu rối như tơ vò thì Jungkook lại chép miệng nói mớ:

"Ngày mai cùng đi ăn mandu nhé, cho cháu năm phần... Cháu đói..."

Jimin nghe những lời này của Jungkook không nhịn được mà bật cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc hắn rồi tặc lưỡi.

Đúng thật là một tên ngốc.

Tầm vài giờ thì xe cũng chở tới căn nhà mới của cậu, căn nhà này nhỏ hơn một chút so với căn trước kia nhưng cũng không tới nổi nào. Hắn cùng cậu dọn dẹp cho sạch sẽ cũng đã tới trưa, nghỉ mệt một chút rồi đem đồ dọn vào trong đến tận chiều thì tất cả mới hoàn thành, Jungkook thở không ra hơi ngồi luôn xuống sàn sau đó nhìn xung quanh ngôi nhà.

"Sau này cậu sẽ làm gì?"

"Phục vụ, gia sư, còn rất nhiều việc có thể làm chỉ là có thời gian không thôi." cậu uống hết nước trong cốc rồi nằm lên đùi hắn, hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

"Tự do rồi nhỉ? Sau này tôi chỉ còn mỗi cậu thôi, tôi cái gì cũng chẳng còn nữa rồi..."

"Tôi cũng thế, nhưng có lẽ có cậu là tôi đã có tất cả."

Jungkook vì Jimin mà từ bỏ hết danh vọng, tiền đồ, gạt bỏ cái họ Jeon qua một bên thì hắn còn lại được những gì? Đường đường được ví như thiên chi kiêu tử từ nhỏ có thể xem như là ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa và giàu sang sung sướng không ai sánh bằng vậy mà giờ đây lại chấp nhận chìm xuống bùn lầy vì cậu, hắn chấp nhận mất hết tất cả chỉ để ở bên kho báu của hắn. Những thứ kia đối với hắn ở hiện tại mà nói có là gì?

Và Jimin cũng thế, đánh đổi cả tương lai xán lạn chỉ để được ở cạnh hắn, người ngoài nhìn vào sẽ nói cậu thật ngốc và ích kỷ vì bản thân cậu chẳng có gì, dựa vào đâu mà đánh đổi tương lai của chính mình? Dựa vào cái gì mà kéo Jungkook xuống vũng bùn lầy cùng với cậu?

Cậu không biết rằng học bổng toàn phần kia quan trọng với cuộc đời cậu thế nào sao? Sao nói bỏ là lại có thể bỏ ngay như thế, cậu rốt cuộc là lấy đâu ra dũng khí để đánh đổi tất cả như vậy và khi đánh đổi tất cả, thứ cậu nhận lại là gì?

Là Jeon Jungkook, là người cậu trân trọng nhất cả đời này. Cậu không điên, nhưng cậu có thể vì Jungkook mà cái mạng này cũng chẳng cần. Bốn năm với người khác là con số chẳng lớn, nhưng đối với cậu bốn năm qua đặc biệt biết bao vì Jungkook đã mang ánh dương rạng rỡ tới cho cậu, mỗi ngày cậu yêu hắn cậu đều dốc hết sức như thể đó là lần cuối cậu được yêu.

Vì chuyện đời đâu ai nói trước được ngày mai, nào có hay ngày hôm sau khi tỉnh giấc người vốn nằm chung chăn gối đã biến mất thì phải làm sao?

Thà là yêu như lần cuối được yêu vào ngày hôm ấy để sau này nếu có kết cục không tốt cậu vẫn không thấy hối tiếc, bởi vì cậu đã biết trước ngày hôm ấy là lần cuối cùng cậu yêu thương hắn, thương người mình thương một cách trọn vẹn.

"Jungkook này..."

"Sao đấy?" Jungkook cúi mặt xuống rồi mỉm cười với cậu, cậu đưa tay sờ vào gương mặt hắn mà chẳng nói lời nào. Hắn áp mặt mình vào tay cậu để cậu sờ được một lúc cậu mới lên tiếng:

"Đừng mang ánh dương rời khỏi tôi nhé, tôi rất sợ lạnh, nhưng sợ hơn là mất đi ánh dương rạng rỡ mà cậu đã mang tới. Vì tôi đã quen có nó rồi, nếu nó biến đi mất... Tôi sẽ chết vì lạnh mất".

"Cậu yên tâm, ánh dương vẫn còn đây. Jimin ạ. Đừng lo lắng về việc này nữa nhé? Cậu còn có tôi mà."

Cậu gật đầu rồi nhìn qua bức ảnh chụp chung giữa cậu và hắn, cuối cùng nụ cười trên môi người thiếu niên nọ cũng đã hiện diện sau những chuỗi ngày sống trong u uất.

Chiều hôm ấy cậu cùng hắn đi ra chợ mua chút đồ nấu ăn, Jungkook xách đồ cho cậu nhưng vẫn không quên trêu chọc cậu.

"Hình như hôm nay cậu thấp hơn hôm qua thì phải".

"Thì làm sao hả? Cậu lại chọc tôi đánh cậu có phải không?" cậu quay sang đá vào mông tên láo toét này một cái rồi giận dỗi đi trước, hắn như cái đuôi nhỏ tung tăng chạy theo cậu và dù cho có bị cậu đánh đau như vậy thì trên môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói.

"Cậu muốn cao hơn không? Tôi có cách này..."

"Cách gì?" cậu nghi hoặc nhìn người trước mặt, hắn nhìn chằm chằm vào môi cậu rồi nuốt nước bọt xuống. Đôi môi hồng hào căng mọng kia khiến hắn không nhịn được mà giở thói lưu manh ra.

"Hmm, trong sách y học có nói nếu Park Jimin muốn cao lên thì để cho Jeon Jungkook hôn môi một chục cái. Sau khi Jeon Jungkook hôn cậu rồi thì cậu sẽ tăng lên một cm. Nếu hôn một trăm cái thì tăng mười cm. Thế nào, thử không?"

Cậu bị hắn chọc cho nổi khùng liền đưa tay véo tai hắn rồi hung dữ hỏi:

"Sách nào nói điều đó hả? Có phải sách đó tác giả là tên ngốc Jeon Jungkook không? Hôn cái con khỉ, cậu không biết trong sách cũng nói nếu bây giờ tôi đánh cậu một trăm cái thì chiều cao của cậu cứ thế mà bay mất mười cm. Cậu có muốn thử không?"

"Đau đau đau, Jimin ah... Ức hiếp người ta." hắn mếu máo nhìn cậu nhưng cậu lại chẳng thèm dỗ mà đi trước, hắn đi phía sau một hồi cũng tăng tốc chạy theo miệng thì í ới gọi:

"Jimin ah, Jimin ah..."

"Jimin đợi Jungkook với".

"Jimin, Jimin, Jimin" .

Và lúc nào cũng vậy, cứ hễ mở miệng câu đầu tiên hắn nói sẽ là "Jimin ah".

Thế là dưới ánh hoàng hôn ngày hôm đấy, trong cái hẻm nhỏ chật hẹp ngoài tiếng chó sủa và tiếng em bé khóc ra thì còn có tiếng gọi của một người vang vọng khắp nơi đây, tiếng gọi đó lấn luôn cái loa phát thanh buổi chiều nhưng khung cảnh ấy cũng có thể coi là bình yên nhất từ trước tới hiện tại.

Lúc này có một chiếc xe BMW đã lẳng lặng theo dõi họ từ xa, chiếc xe hạ kính xuống và người ngồi trong đấy không ai khác chính là ba của Jeon Jungkook.

"Ông chủ, cậu Jeon hiện giờ đang sống ở khu B trong căn hẻm đó. Căn nhà nhỏ bé nhưng gọn gàng sạch sẽ lắm."

"Ừm, thôi vậy. Cứ để nó sống ở đó đi, nó không lấy theo thẻ cũng đủ thấy nó lớn rồi. Để coi nó không có cái họ Jeon thì có thể làm được gì. Chậc... Thằng nhóc cứng đầu."

"Ông chủ đừng buồn vì cậu Jeon..."

"Tôi không buồn vì chuyện đó" ông dõi theo bóng dáng thằng con mình đang cười tươi thế kia cũng bất giác nở nụ cười mà cười theo, hồi sau mới hắng giọng nghiêm túc nói tiếp:

"Nếu nó yêu được một người mà khiến nó có thể trưởng thành như vậy thì cũng tốt, đây là điều mà tôi mong muốn ở nó từ lâu. Bây giờ một công hai việc vậy, chỉ là sợ nó gặp khó khăn khi rời khỏi vùng an toàn mà thôi.

Tôi sẽ không dùng roi đánh nó nữa, bởi tôi muốn cho nó cảm nhận xem cái đau từ ba nó đánh với cái đau từ cuộc đời đánh vào cái nào sẽ khiến nó đau thấu xương. Đây có lẽ là bài học cuối cùng mà tôi muốn dạy cho nó, vì thế những ngày vừa qua tôi đã chẳng can ngăn gì những việc mà mẹ và ông ngoại nó đã làm.

Chậc, thôi thì cậu cứ lẳng lặng theo dõi nó đi sau đó báo với tôi sau. Mà nhớ kỹ một điều, đừng ra tay giúp đỡ nó lúc khó khăn, tôi muốn nó nếm trải được mùi đời nhưng...

Cậu phải bảo vệ nó, bằng mọi cách phải bảo vệ đứa con này của tôi. Cậu hiểu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip