46
Jungkook đứng lên đi về phòng rồi đóng cửa lại, cậu thở dài ở phòng khách chăm chỉ làm bài thì vô tình nhận được tin nhắn của anh quản lý trên instagram.
Cậu click chuột vào để trả lời về việc biên dịch xong định thoát ra lại vô tình nhìn thấy Jungkook up ảnh lên cùng vài người đồng nghiệp cách đây mấy tiếng, cậu chống cằm nhìn vào bức ảnh cũng chẳng thấy có điểm gì lạ nên mới thả tim cho hắn rồi tiếp tục chăm chú làm việc.
Đến khi tối muộn cậu đóng laptop rồi đi lên phòng, chắc là giờ này Jungkook đã ngủ rồi nhỉ? Jimin nhẹ nhàng mở cửa bước vào thì thấy hắn ôm bức ảnh chụp chung giữa cậu cùng hắn trong lòng, cậu khẽ kéo bức ảnh ra nhưng hắn giữ chặt quá nên cậu mới để yên khẽ gọi:
"Jungkook ah..."
Hắn đang ngủ say ấy vậy mà khi cậu vừa gọi xong lại vô tình quay sang ôm chặt bức ảnh hơn cứ như thể là sợ có ai lấy nó đi vậy, Jimin thấy vậy cũng mỉm cười đưa tay vén tóc hắn rồi cúi xuống hôn lên trán hắn một cái.
Chậc, tính ra cậu cũng hôn trộm hắn hai lần rồi đấy chứ và tất nhiên sẽ có thêm lần ba, lần bốn và nhiều lần nữa...
Cậu nằm xuống kế bên hắn và ôm hắn vào người nhưng lại ôm chẳng xuể, ai bảo hắn to xác hơn cậu làm gì chứ...
"Hãy ôm kỷ niệm của chúng ta, còn tôi sẽ ôm lấy cậu, ngủ ngon nhé... Tôi yêu cậu".
Cậu nói rồi cũng nhắm mắt lại ngủ một giấc đến sáng, đến khi tỉnh dậy liền sờ soạng giường xem người bên cạnh ở đâu nhưng lại chẳng thấy Jungkook đâu nữa nên mới bật dậy chạy xuống nhà xem hắn còn ở nhà không thì hắn đã đi mất rồi, giờ đã là tám giờ nên có lẽ là hắn đã đi làm chứ làm sao có thể ở nhà được. Cậu tặc lưỡi gãi đầu sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc bước ra mới để ý có một phần cơm để sẵn trên bàn.
Cậu cầm nó lên rồi nhìn lên tờ giấy note được dán bên ngoài.
[Chúc cục cưng mau ăn chóng lớn.
<Kí tên-Jungkookie>]
Cậu nhìn mấy dòng chữ này liền phì cười lắc đầu, sao hắn lại trẻ con thế nhỉ? Tên ngốc này... Cậu còn chẳng biết hắn có ăn sáng chưa nữa vậy mà lại đi lo cho cậu.
Cậu ăn phần cơm hắn mua xong cũng đứng lên dọn dẹp rồi làm việc trên laptop, cũng may hôm nay cậu được nghỉ nên mới có thời gian làm thêm thế này và dạo này đúng là cậu bận bịu thật. Đến gần trưa cậu vì nhớ hắn quá nên mới cầm điện thoại lên định gọi, nhưng cậu lại chần chừ nhìn tên hắn trên danh bạ cuối cùng lại đặt xuống quyết định không gọi vì sợ làm phiền hắn.
Cậu chán nản đứng lên làm cốc cà phê uống, mùi cà phê thơm thoang thoảng ngập tràn cả căn phòng khiến tâm tình cậu cũng dễ chịu hơn một chút, cậu nhìn cốc cà phê chợt nhớ đến Jungkook mỗi khi thấy cậu uống mà chẳng bỏ chút đường vào, vẻ mặt khi ấy của hắn rất kinh ngạc thắc mắc tại sao cậu có thể uống không thế kia trong khi cà phê đắng ngắt như vậy, lúc đó cậu chỉ cười nói với hắn rằng uống mãi cũng thành quen.
Nhưng thực chất cậu thích uống như vậy vì khi uống phải trải qua hết vị đắng đó mới cảm nhận được vị ngọt, lúc đầu cậu cũng giống hắn nhưng vì càng uống càng thấy ngon nên cậu cũng hình thành được thói quen uống cà phê không thêm đường.
Giữa cậu và hắn có rất nhiều điểm trái ngược nhau, ví dụ như hắn thường xuyên hút thuốc, còn cậu thì lại không. Hoặc là hắn thích uống rượu, cậu lại thích uống cà phê và cả hai thứ đấy đều là chất kích thích. Nhưng sau này về chung nhà cậu mới biết, rượu không phải là đồ uống yêu thích của Jungkook mà đồ uống yêu thích của hắn chính là sữa chuối.
Trong tủ lạnh vẫn còn mấy lốc sữa chuối cho hắn, kẻo hắn về không thấy sữa chuối sẽ làm mình làm mẩy giận cậu như mấy lần trước nữa mất.
Cậu nhớ đến liền mỉm cười đem tách cà phê đặt xuống bàn rồi tiếp tục làm việc, được một lúc trên màn hình là Jungkook đang gọi video call qua cho cậu.
Cậu giật mình nhưng rất nhanh cũng nghe máy mỉm cười với hắn trước màn hình.
"Cậu đã ăn sáng chưa đó?"
"Tôi ăn rồi, còn Jungkook thì sao?" cậu chống cằm nhìn hắn đang cắn ổ bánh mỳ không bên kia lại bỗng thấy hơi xót xa, ăn như vậy làm sao mà đủ chất để làm việc được đây chứ.
"Hồi sáng ăn rồi, ăn ngon hơn cả cậu nên đừng có nhìn tôi cầm ổ bánh mỳ này mà xót thương tôi như thế chứ đồ ngốc."
Hắn cười trấn an cậu rồi bỏ ổ bánh mỳ sang một bên vì hắn chẳng muốn cậu phải lo, hơn nữa là hắn đang nói dối vì sáng giờ hắn chẳng ăn gì ngoài ổ bánh mỳ không này cả nên tay hắn có hơi run, hắn còn tính không ăn nữa cơ đấy nhưng không ăn thì hắn lại chẳng có sức, chậc... Phiền thật, tháng này hắn có vẻ ốm lại nhiều so với trước thì phải.
"Á à, ai đây? Em bắt ghen nhé, Jungkook ngoại tình à, thật là... Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ."
Giờ đây trên màn hình hiện lên một người con trai với tóc vàng óng ánh, gương mặt sáng sủa cười lên có duyên vô cùng và đang ôm chầm lấy Jungkook chọc ghẹo bằng một cái giọng đầy ngọt ngào.
"Biến ngay! Kêu Jay đi mà chịu trách nhiệm với mày ấy". Jungkook cười rồi hung hăng đánh người bạn tóc vàng của mình một cái rồi quay vào màn hình giải thích với cậu:
"Đừng hiểu lầm nhé, cậu ta chỉ chọc thôi. Không phải quan hệ gì đâu".
"Tôi biết mà". Cậu giữ nguyên nụ cười nói với Jungkook nhưng lại khó chịu bởi cái tay đang chạm vào ngực hắn thế kia, này này này... Làm ơn hãy đặt cái bàn tay kia đi ra chỗ khác đi!
"Ethan..." một giọng khác lại cất lên qua màn hình và dường như đó là người yêu của của người vừa được gọi là Ethan thì phải, hai người choàng cổ Jungkook đồng loạt nhìn vào màn hình rồi vẫy tay mỉm cười với cậu.
"Jungkook có người yêu xinh thế nhỉ? Hóa ra trong công ty có bao nhiêu nhành hoa đẹp ngỏ lời với mày nhưng đều bị mày từ chối là vì lý do này à?" Jay vỗ vai hắn rồi cười lớn tiếng hỏi, hắn chỉ cười chẳng đáp gì và khi nhìn nụ cười đấy của hắn khiến cậu lại cảm thấy yên tâm vô cùng. Cậu biết với ngoại hình của hắn thì đi đâu cũng được săn đón nên cậu cũng lo lắng lắm, nhưng khi nghe bạn hắn nói thế thì lòng cậu cũng nhẹ nhõm hẳn, cậu chỉ sợ hắn phải lòng ai đó mà quên mất cậu thì lúc ấy cậu sẽ đau lòng biết bao...
"Chứ gì nữa, người ta từ chối vì người ta đã có một bông hoa xinh đẹp thế này mà. Chà... Người yêu mày học bác sỹ sao? Quá giỏi, còn mày thì gánh đủ thứ ở đây nào là đồ họa đến dịch phim, bao nhiêu việc mày đều làm được tao còn tưởng mày muốn ôm tất cả công việc trong công ty này đấy chứ. Sáng mày còn chẳng ăn sáng, gặm mỗi ổ bánh mỳ khô khan này mà mày nuốt nổi sao?
Tôi nói cậu nghe này, Jungkook của cậu giỏi lắm đấy nên cậu ta rất được sếp trọng dụng. Có khi sau này sẽ tiến xa hơn nên là hãy chăm sóc cậu ta tốt hơn đi, nhìn xem mặt cậu ta..."
Cậu im lặng nghe người kia nói mà lòng lại đau thắt lại, Jungkook hơi khó xử cuối cùng chỉ cười trừ rồi ngắt cuộc gọi luôn. Cậu ngơ ngác nhìn vào màn hình dù cuộc gọi đã tắt từ lâu, hồi sau cậu nhìn bản dịch của mình khóe môi lại bất chợt cũng cong lên tạo thành một điệu cười khó hiểu.
Xem xem đến bây giờ Jungkook còn biết nói dối cậu, hắn đã không chia sẻ với cậu điều gì thì thôi đi bây giờ đến việc nhỏ nhặt như vậy cũng không để cậu biết. Hiện tại đến công việc hắn rốt cuộc đang làm gì cậu cũng không chẳng rõ, là do cậu vô tâm quá sao?
Tâm trạng hiện tại của cậu chùn xuống hẳn, cậu cầm tách cà phê trên bàn không chần chừ mà uống hết một hơi, gương mặt cậu hơi nhăn lại rồi tặc lưỡi nhìn cà phê đã cạn trong tách, có lẽ Jungkook đã nói đúng, mùi vị của cà phê đúng là...
Đắng ngắt.
Chiều hôm ấy, cậu đi chợ một mình rồi sẵn tiện đi dạo khắp khu phố để cho tâm trạng khuây khỏa hơn nhưng bước chân cậu lại dừng khi nhìn thấy Jungkook đi cùng với một người khác, tâm trạng hắn vui vẻ và thân thiện với cô gái kia lắm vậy mà khi về nhà với cậu, cả hai lại liên tục xảy ra chuyện để rồi lại lớn tiếng cãi vả nhau.
Jimin nheo mắt nhìn tên quán mà hai người họ vừa bước ra, chà... Quán ăn này cũng khá đắt tiền đấy, có lẽ hắn đã ăn cùng người khác một bữa ăn ngon nên...
Cậu nhìn xuống mấy món đồ đơn sơ mình mới mua lúc nãy, liệu hắn có thể nuốt trôi những món này nữa không đây?
Cậu thở dài nhìn hắn một lúc xong cũng xoay gót đi về nhà bình thản nấu ăn như mọi ngày, được một lúc sau Jungkook mở cửa bước vào với mùi rượu nồng nặc trên người tiến lại ôm lấy cậu.
"Jimin ah... Đồ họa của tôi được sếp duyệt rồi."
"Chúc mừng Jungkookie nhé, ăn chút gì không?"
"Hmm, no lắm. Cơ mà Jiminie biết không, tôi dịch phim được người ta khen hay xong mới lấn qua một chút về thiết kế đồ họa game mấy tháng nay, nếu đồ họa game của tôi được công bố và đánh giá cao thì sẽ tuyệt vời lắm đấy, tôi còn đang cùng bạn đầu tư vào game nếu sau này khá giả... Thì sẽ tốt biết bao chứ".
Hắn dụi đầu vào cổ cậu rồi cọ cọ làm cậu nhột nhưng cũng chẳng đẩy hắn ra, ngược lại chỉ dịu dàng xoa đầu hắn, nói nhỏ:
"Vất vả rồi, Jungkook".
"Không có vất vả, muốn có tiền thì phải làm nhiều việc. Có tiền dư giả rồi sẽ đầu tư dài hạn sau đó sẽ gửi ngân hàng tiết kiệm, như thế em mới có được cuộc sống tốt còn tôi cũng không thấy đau lòng nữa...
Đây cũng chỉ là... Mở màn mà thôi".
Nói rồi hắn lảo đảo đi lên phòng ngủ còn cậu thì im lặng đứng đấy, tiếng đồng hồ kêu tích tắc trôi qua chừng vài phút mà cậu cứ ngỡ cả ngàn năm. Cậu trấn tỉnh bản thân mình xoay lại tắt bếp ga rồi dọn đồ ăn ra bàn.
Vậy ra đây là những gì mà hắn nói, hắn nói hắn đã có hướng đi riêng và đây chính là hướng đi mà hắn nói. Jeon Jungkook có tài như vậy, cho dù hắn có nghỉ học cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tương lai vì hắn ở môi trường nào cũng có thể thích nghi được. Vậy thì cần gì cậu phải lo chứ? Dạo này hắn cũng thường xuyên uống rượu, có thể là mở rộng mối quan hệ nên mới thế chăng? Cậu cũng không nên trách hắn làm gì bởi hắn đã thật sự đang làm rất tốt, chỉ là cậu thấy không được vui mấy nhưng lại chẳng biết là tại sao không thấy vui.
Chuyện cứ thế kéo dài như vậy cho đến khi game của công ty hắn được nhiều người đánh giá cao về đồ họa, bây giờ cậu đi đâu làm gì cũng đều thấy quảng cáo về game này và nhìn đồ họa đúng thật là rất tuyệt vời. Không phải vì người làm là người yêu cậu nên cậu mới khen đâu nhưng thật sự hoàn hảo thật, từ giao diện đến âm nhạc cái nào cậu cũng thấy rất hài lòng.
Cậu nhắn tin chúc mừng hắn nhưng chẳng thấy hắn nhắn lại, tâm trạng đang vui cũng vì điều này mà xuống dốc hẳn, cậu chờ chừng ba phút nữa rồi cũng chán nản cất điện thoại vào trong túi sau đó khoác áo blouse đi thực tập.
Dạo này cậu bắt đầu thực tập nhiều hơn nên số lần ở nhà rất ít ỏi, cả hắn cũng thế, hắn bận rộn với đủ việc ở công ty nên cả hai ít khi gặp nhau vì thế dần dần cậu cũng quen với việc không có hắn, đôi lúc cả hai sẽ nhắn tin hỏi thăm hoặc là call video nói chuyện được một lúc ai cũng có việc bận mà tắt máy.
Tần suất gặp nhau ít đến đau lòng, lúc hắn có ở nhà thì cậu lại bận và ngược lại, lúc cậu rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì hắn đang phải làm cả đống việc trên công ty.
Tối hôm ấy có lẽ là do trùng hợp nên cậu từ bệnh viện về thì vô tình bắt gặp Jungkook cũng từ công ty hắn trở về, có lẽ ít gặp quá nên bây giờ cậu mới để ý thấy hắn càng lúc càng tiều tụy đi hẳn.
"Ăn uống phải đủ chất, cậu bây giờ ốm quá đấy". Cậu khẽ trách hắn còn hắn lại chỉ cười, định rút ra một điếu thuốc hút nhưng lại bị cậu cản lại.
"Tôi không cho cậu hút thuốc, cất vào và nạp dinh dưỡng vào người đi".
Cậu dặn dò hắn hệt như ông cụ non làm hắn bật cười thật lớn rồi đưa tay xoa đầu cậu.
"Vâng, nghe theo bác sỹ hết".
Cậu lườm hắn một cái sau đó bỏ tay vào túi áo lặng lẽ đi trước mà chẳng nói lời nào còn hắn lại lặng lẽ đi theo sau, hình bóng bây giờ lại giống hệt với cấp ba chỉ thiếu mỗi tiếng huýt sáo của hắn mà thôi.
"Jungkook này..."
"Hửm?"
"Nghe nói cậu đang đầu tư? Dù tôi không biết gì lắm nhưng mà... Những miếng mồi ngon đừng đổ tiền vào nhé, vì cậu biết đấy... Chẳng có miếng mồi ngon nào mà không ai giành giật đâu, cấu xé một hồi liệu có còn phần cho những người mới như cậu hay không? Hãy cân nhắc trước những lợi lộc được bày ra trước mắt..."
Hắn nghe thế lúc đầu là im lặng nhưng lúc sau chỉ cười tiến tới đi cùng cậu rồi nghiêng đầu giữ nguyên nụ cười tươi rói.
"Cậu lo cho tôi à? Không sao, dù sao tôi cũng là con của ông Jeon mà. Bấy nhiêu thứ trên thương trường tôi làm sao lại không biết được?"
Cậu nghe thế cũng tự trách mình thật ngốc, quên mất hắn là con dòng họ Jeon danh giá, là con của hai người có tầm ảnh hưởng bậc nhất trên thương trường. Không ít thì nhiều hắn có lẽ cũng được ba mẹ dạy cho một ít kiến thức trong mấy vụ kinh doanh này rồi, người chẳng biết gì như cậu thì nói làm gì chứ...
"Nhưng mà tôi vẫn sẽ cẩn thận vì cậu đã khuyên tôi như thế". Jungkook cúi xuống hôn lên trán cậu một cái rồi cả hai người cùng về nhà, hắn ngồi lên bàn chống cằm làm việc còn cậu thì nấu ăn cho hắn.
Được một lúc hắn lại mệt mỏi đóng máy lại, nũng nịu nói:
"Tôi đói..."
"Đồ ăn có ngay đây". Nói rồi cậu tắt bếp dọn đồ ăn ra bàn sau đó đưa tay véo má hắn một cái, hắn bĩu môi hôn lên tay cậu đòi cậu đút.
"Đút cho tôi, tay tôi gõ phím đến tê liệt rồi đây này."
"Nếu không đút thì?"
"Sẽ cưỡng hôn cậu."
"Thách cậu đ..."
Còn chưa kịp nói xong câu Jungkook đã chồm tới hôn lên trán, mắt, mũi, môi của cậu làm cậu bàng hoàng mở to mắt nhìn hắn còn hắn lại nở nụ cười vô sỉ, bật ngón cái lên nói:
"Quá đã".
"Tôi..."
Jungkook lại lần nữa ngăn cậu lại bằng việc dùng ngón trỏ chắn ở môi cậu, hắn lắc đầu thở dài nói:
"Tôi biết cậu tính nói gì, có phải cậu muốn nói rằng cậu yêu tôi không?"
Cậu đỏ mặt muốn gạt tay hắn ra nhưng hắn lại bịt miệng cậu tiếp tục đoán:
"Không phải sao? Vậy là muốn nói yêu em bé Jeon nhất? Hoặc là... Muốn thổ lộ điều gì đó ngọt ngào? Nào, đừng ngại, nói đi".
Hắn hạ tay xuống mong chờ lời yêu đương cậu sắp nói cuối cùng điều hắn nhận lại chỉ là sự giận dữ trên gương mặt cậu và một câu mắng:
"Tên điên".
"Đến mắng người mà cũng dễ thương nữa, đây là mắng yêu phải không?"
"Tôi thua cậu thật đấy, há miệng ra tôi đút cho cậu ăn".
Quen hắn bốn năm cho đến bây giờ cậu cũng chẳng biết rằng cậu đang có bạn trai hay là đang có thêm một thằng em trẻ trâu nữa.
Jungkook thỏa mãn cười nhìn cậu, đang vui vẻ thì tin nhắn điện thoại hắn kêu một tiếng, hắn cầm điện thoại lên coi được một lúc nụ cười trên môi cũng chẳng còn nữa.
"Sao vậy?" Jimin nhìn sắc mặt hắn thế này cũng biết có chuyện không vui rồi. Hắn đặt điện thoại xuống trầm mặt nhìn cậu, khác với điệu bộ ban nãy, bây giờ hắn lại nghiêm túc mà nói:
"Tôi sắp phải đi công tác ở Incheon, hai ngày nữa là đi rồi..."
Cậu nghe vậy phút chốc cũng lặng người và bầu không khí bây giờ lại chìm xuống hẳn, nói như vậy là hắn sẽ không ở bên cạnh cậu một khoảng thời gian khá lâu điều đó cũng đồng nghĩa với việc là phải yêu xa. Nhưng chắc là không sao đâu, đó cũng là cơ hội để cho hắn được phát triển tốt hơn nên cậu mới cười nắm tay hắn.
"Có gì đâu mà buồn, tôi cũng không nói với cậu rằng tháng sau tôi sẽ luôn trực và học ở bệnh viện, sẽ không có thời gian nấu cơm hay trò chuyện với cậu cho nên cậu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ không buồn đâu, yên tâm mà làm việc nhé? Tôi ở một mình cũng quen rồi."
Ánh mắt Jungkook có chút xót xa khi nghe cậu nói vậy, hắn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy cậu bình thản như thế cuối cùng hắn cũng lặng im thở dài một hơi rồi gật đầu.
"Tôi sẽ cố gắng sắp xếp để về nhà. Sẽ thường xuyên gọi về nên cậu đừng có quên tôi".
"Làm sao tôi có thể quên cậu được? Tôi nhớ cậu còn chẳng hết".
Cậu cười xoa đầu hắn vì thấy hắn buồn như thế, cậu cũng buồn muốn chết nhưng vì bây giờ con đường hai người đi hoàn toàn khác nhau, hắn cũng đâu thể vì cậu mãi cho nên cậu nghĩ yêu xa một chút thì có sao? Sự nghiệp hắn sẽ thăng tiến còn cậu thì vẫn như cũ, không gặp nhau mấy tháng cũng đâu có chết được.
Và đây cũng là bữa ăn tối cuối cùng trước ngày hắn đi, trước khi đi cậu ôm hắn dặn dò mấy lời và bảo hắn nhớ ăn uống đầy đủ còn hắn lại hôn cậu một cách điên cuồng như thể sau này sẽ không thể hôn cậu được nữa nên khiến cho mọi người xung quanh ai cũng đưa mắt nhìn hắn.
Cậu thấy ngại nhưng hắn thì không, lúc đầu còn bình thản nói chuyện sau cùng tên ngốc này lại khóc nức nở ôm cậu thật lâu như thể hắn sẽ đi xa lắm vậy. Cậu hết lời dỗ hắn như dỗ em bé rồi nói:
"Ráng làm tốt việc về nhà tôi thưởng lớn cho cậu, công chúa đừng khóc nữa nhé? Cậu cứ như ngày đầu đi học ấy, có cần đem theo Iron man không?"
"Quên mất, suýt chút là quên Iron man của tôi, còn cả tấm ảnh nữa. Không có nó sao tôi có thể ngủ được đây..."
Hắn mếu máo thút thít nói với cậu làm cậu thật sự muốn lấy quần đội lên, những người xung quanh chỉ biết cười trừ chẳng ai nói năng gì, thôi nào... Đừng nhìn như thế, cậu ta chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.
Cậu nhìn hắn kéo hành lý đi lên xe và vẫy tay với hắn rồi bước vào nhà, đúng là không có hắn nên bây giờ căn nhà trông ảm đạm, tăm tối hẳn.
Tối hôm ấy cậu nhận được cuộc gọi của hắn, hắn vui vẻ nói cho cậu nghe những điều tốt đẹp ở nơi đây lúc hắn vừa mới đến và hắn còn kết bạn được với rất nhiều người, dần dần cậu thấy mạng lưới bạn bè của hắn sắp phủ sóng khắp nơi luôn rồi.
"Jimin ah, Jungkookie... Nhớ... Jiminie... Lắm..."
Hắn nói từ từ cho cậu nghe còn cậu cũng gật đầu cười nói lại:
"Vâng, Jiminie... Thương... Nhớ... Jungkookie".
"Còn bắt chước tôi, đưa mặt sát lại màn hình đi".
Cậu đưa sát mặt lại theo ý hắn rồi nghe một tiếng "chụt" qua màn hình, thì ra là tên ngốc này vừa hôn cậu.
"Chậc, màn hình tôi dính nước bọt rồi, đợi tôi trở về sẽ hôn cậu gấp đôi".
"Ờ, chờ cậu về hôn, hôn đến tê môi thì dừng".
"Uầy... Park Jimin đừng thách tôi nhé, tôi làm thật đấy".
"Thì cứ làm đi. Nhưng mà bây giờ tôi buồn ngủ quá..."
"Đừng tắt máy, để vậy đi, tôi cũng đi ngủ đây."
Cậu gật đầu để điện thoại sát bên mình và nhắm mắt lại ngủ còn hắn thì liên tục chụp màn hình sau đó lẳng lặng ngắm cậu ngủ được một lúc, hắn không ngừng nhớ thương mà đưa tay chạm vào màn hình thở dài nhắm mắt lại không quên chúc đối phương ngủ ngon.
"Ngủ ngon, Jungkook thương em...".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip