56

Jungkook sờ lên trán cậu rồi thở dài một hơi, cậu thì bệnh như thế này mà lúc nãy hắn còn làm cho mọi chuyện rối rắm thêm. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là đáng trách thật, cả đêm hôm ấy hắn nằm bên cạnh cậu mà chẳng chợp mắt được phút giây nào vì vừa làm việc vừa xem xem cậu đã đỡ sốt chưa. Mặc dù cậu cũng đã ổn hơn rồi nhưng mà hắn vẫn không yên tâm được nên cả đêm hôm đó Jeon Jungkook thức trắng, mặc kệ ngày mai hắn có một buổi họp quan trọng.

Sáng hôm ấy hắn thức dậy thật sớm để nấu cháo cho cậu ăn, nhưng công cuộc nấu ăn có bao giờ là dễ dàng với hắn đâu, Jungkook bị bỏng mấy lần vì bất cẩn và lúc này hắn muốn quăng nồi cháo vào thùng rác luôn cho xong nhưng tính kiên trì lại hiện lên nên hắn phải tiếp tục làm, được một lúc thấy tình hình không ổn lắm nên hắn phải điện cho thư ký để cô chỉ cho hắn cách nấu, lúc đó chỉ mới ba giờ ấy vậy mà khung cảnh hiện ra trước mắt là một người thì loay hoay làm còn một người thì nhiệt tình chỉ dù rằng mắt ai cũng muốn díu lại tới nơi.

"Từ từ cháo mới nhừ, anh nếm xem coi gia vị vừa chưa?"

Jungkook cầm cái giá lên nếm thử rồi gật đầu hỏi thư ký bước tiếp theo là gì, cô bảo cho cô xem nồi cháo rồi lúc này mới đáp:

"Cháo chín rồi nên anh cho gà với hành vào đi, để như thế trong mười phút nữa thì hãy tắt bếp."

"Được rồi, anh hiểu rồi. Cảm ơn em, còn tưởng rằng hỏng cả nồi cháo..."

YooHye phì cười nói chuyện với hắn được một lúc thì hắn tắt bếp, bây giờ có vẻ vẫn còn quá sớm để gọi cậu thức dậy nên hắn mới cùng YooHye bàn bạc về công việc xong lại qua sang nói chuyện tình cảm. YooHye nghiêm túc lắng nghe hắn nói xong uống một ngụm nước và lên tiếng:

"Em biết anh đang nghĩ gì, anh sợ anh ấy rơi vào tay của anh Kim nhưng mà anh nghe em nói này, vì anh sợ nên anh mới mất kiểm soát và lớn tiếng với anh Park nhưng mà chính sự lớn tiếng và mất kiểm soát đó mới chính là thứ đẩy anh ra khỏi anh Park.

Đừng ép chính bản thân mình phải làm tốt hơn nữa vì em nghĩ trong mắt anh Park anh là người tốt nhất rồi và anh ấy chắc chắn không muốn rời xa anh đâu nên anh cứ yên tâm và bình tĩnh, điều anh cần làm là phải lắng nghe và kiểm soát được chính bản thân mình. Thay vì lớn tiếng cãi nhau sao không ngồi xuống bình thản nói chuyện với nhau ạ?

Anh Park cũng cần phải có những mối quan hệ riêng nhưng anh ấy không đi quá giới hạn là được, suy cho cùng anh ấy vẫn chỉ có mỗi anh trong lòng thôi nên anh hãy cân nhắc lại hành động và lời nói kẻo làm tổn thương anh ấy. Hai người đẹp đôi lắm nên đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà gây ra vết nứt trong lòng nhau, bốn năm qua chẳng phải đã nhớ thương nhau lắm rồi sao? Hai người đáng lẽ phải yêu thương nhau nhiều hơn để bù vào bốn năm xa cách chứ không phải là dùng lời cãi vả mà làm cho khoảng cách thêm xa ra.

Cơ mà trong tình yêu thì cũng nên ghen một chút để có dư vị nhỉ? Nhưng cũng chỉ nên một chút thôi, nếu đi xa quá thành ra sẽ đánh mất nhau. Em nói như vậy anh có hiểu không?"

Jungkook trầm lặng nghe cô nàng nói rồi cũng bật cười gật đầu làm hành động nâng ly lên màn hình và cụng ly, thư ký bên kia cũng cười tươi rồi uống hết cốc nước trong tay mình.

"Anh hiểu rồi, thật ngại quá..."

"Có gì đâu mà ngại, đôi khi cãi nhau để hiểu nhau hơn cũng tốt nhưng quan trọng là sau khi cãi nhau mình có đủ tỉnh táo để nhận ra mình sao ở đâu hay không, nếu nhận ra rồi thì mình cứ nói lời xin lỗi thôi, dẹp cái tôi qua một bên để cứu lấy một mảnh tình đẹp là điều nên làm đấy anh".

"Chà, không ngờ thư ký bên cạnh anh là một chuyên gia tâm lý tình yêu đó nha".

"Tại em có kinh nghiệm, đó là những gì em chia sẻ cho anh. Bây giờ cũng sắp tới giờ chị Han Kyo thức rồi nên em làm đồ ăn sáng đã nhé. Lát nữa gặp anh sau".

Hắn gật đầu rồi ngắt máy thở dài một hơi, công nhận nghe nói xong hắn thấy nhẹ lòng thật nhưng mà cảm giác tội lỗi bên trong hắn vẫn còn âm ỉ. Hắn thất thần chẳng biết nên làm gì thì thấy Jimin ở cầu thang đi xuống và mỉm cười với hắn.

"Ôi, Jungkookie nấu ăn đấy à? Giỏi quá ta."

"Tôi mà cái gì không giỏi, chỉ là không thích làm thôi..."

Ừ thì hắn cũng bốc phét một chút rằng hắn đã thất bại mấy lần nhưng cũng nhờ có cánh tay đắc lực hỗ trợ cho nên mới có thành quả thế này đây, Jimin hớn hở nhìn tô cháo rồi nếm một chút sau đó bật ngón cái lên khen:

"Ngon cực, tay nghề Jungkook được nâng lên rồi nhỉ?"

"Đã bảo là không làm thì thôi chứ làm thì phải thế, ngon thì ăn nhiều vào đấy. Cho tôi xem xem cậu đã bớt sốt chưa?"

Cậu nhích lại gần cho hắn sờ lên trán mình, đôi lông mày hắn giãn ra rồi thở phào một hơi.

"Ổn hơn nhiều rồi. Hay là hôm nay tôi nghỉ làm ở nhà trông cậu?"

"Thôi, tôi thật sự khoẻ mà. Cứ đi làm đi, à mà... Jungkook không ăn sao?"

Hắn nhìn tô cháo một lúc cũng lắc đầu mỉm cười nói rằng mình không đói, cậu lại cúi xuống ăn tiếp còn hắn thì lẳng lặng nhìn cậu sau đó đưa tay chạm nhẹ vào tay cậu làm cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

"Xin lỗi nhé..."

"Vì chuyện gì cơ?"

Hắn nghe cậu hỏi thế không trả lời ngay mà im lặng ra mất mấy giây, Jimin nhìn hắn như vậy cũng hiểu ý nên mới cười xoa nhẹ bàn tay hắn.

"Chuyện hôm qua tôi không để tâm đâu, nào cho tôi xem xem vết cắt ở cổ tay thế nào rồi."

Cậu mở lớp băng ta thì thấy nó có vẻ không bị nhiễm trùng, cậu đứng lên lấy bông băng và thuốc ra sau đó ngồi xuống thoa cho hắn còn hắn thì từ đầu đến cuối vẫn lặng thinh chăm chú nhìn cậu.

"Cũng may là vết cắt không sâu, tránh để vết thương dính nước nhé nếu không sẽ không lành được đâu."

"Tránh làm sao được chứ?"

"Thì... không để nước chạm vào vùng da này".

"Tôi nghĩ là tôi không làm được vì thế tôi cần cậu vào giúp mỗi khi tôi đi tắm đấy."

Cậu dừng hành động quấn băng lại rồi nhìn hắn chằm chằm, lông mày hắn hơi nhếch lên còn miệng thì nở nụ cười trông có vẻ mưu mô lắm.

"Đừng hòng!"

"Thế thì tôi khỏi tắm luôn vậy, cả người tôi sẽ bốc mùi nếu không tắm từ đây cho đến khi vết thương làmh, tới lúc đó không biết lúc nằm bên cạnh Jiminie liệu Jiminie có chịu nổi không đây..."

Cậu tưởng tượng tới cảnh đó mà nổi hết da gà, cái tên thích kiếm chuyện này... Cậu thật sự muốn đánh hắn mấy cái nhưng mà lại sợ hắn đau nên thôi.

"Thôi được rồi, tôi thua cậu thật".

"Không, không phải là cậu thua tôi mà nói chính xác hơn là cậu cưng chiều tôi."

Cậu bĩu môi khi nghe hắn nói như thế còn hắn thì cười tươi hôn lên trán cậu một cái sau đó xoa đầu dỗ dành:

"Thương lắm em bé ơi, hôn lại tôi một cái đi".

Hắn vén tóc ra rồi nhắm mắt lại chờ cậu hôn nào ngờ hắn lại bị cậu búng lên trán một cái.

"Không hôn, đứng dậy đi tắm đi".

Hắn hụt hẫng đứng lên sau đó đi vào phòng tắm chừng vài phút sau cậu cũng bước vào trên tay còn cầm thêm bộ đồ cho hắn, cậu nhìn hắn cởi đồ ra mà mặt đỏ ửng và phải hít sâu một vài hơi lấy bình tĩnh diễn tiếp. Bây giờ thì cậu cũng chẳng biết là cậu bị bệnh hay hắn bị bệnh nữa.

"Jimin dội từ từ thôi".

Cậu gật đầu rồi từ từ dội nước cho hắn mà run hết cả tay, cậu nhìn xuống cơ bụng săn chắc kia của hắn xong cũng ngẩng mặt lên không dám nhìn xuống vị trí ở dưới nữa. Cậu lắc đầu trấn tỉnh bản thân phải  đi lấy dầu gội xong còn bảo hắn ngồi xuống bởi vì khi hắn đứng cậu gội không được do không đứng tới, hắn nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cho cậu gội.

Cậu nuốt nước bọt xuống rồi khen tóc Jungkook sao mà mềm mượt quá, cậu xoa đầu hắn rồi sẵn tiện thổi bong bóng trên đầu hắn luôn.

Hắn đưa tay chọt vào quả bong bóng đó rồi cậu vẫn thổi tiếp trong khi đó thì hắn cứ canh nó bự lên rồi lại chọt cho nó bể đi.

Cậu phì cười bảo hắn đứng lên để dễ dàng tắm tắm cho hắn, Jungkook trước tình cảnh này khoái đến mức suýt ngất tới nơi, hắn vì những cái động chạm kia từ cậu mà cảm thấy như đang bị kiến bò khắp người, tay cậu mơn trớn lên xuống khiến hắn sướng rơn lên, Jimin đỏ mặt khi chạm đến đùi của hắn rồi cũng nhanh chóng đứng lên dội nước xuống cho Jungkook.

"Cậu nên ngồi thiền đi Jungkook, tâm cậu chẳng tịnh chút nào."

Tịnh làm sao được mà tịnh, hắn chưa đè cậu ra mần là đã nể bản thân mình lắm rồi ấy chứ.

Jimin lau khô người hắn rồi để hắn tự mặc đồ vào còn mình thì vệ sinh cá nhân một lúc sau đó cũng thay áo blouse cầm chìa khóa tự lái xe đi đến chỗ làm.

Gương mặt cậu hôn nay trông có thần sắc hơn một chút nên y tá Choi cũng đỡ lo hơn hẳn, cũng may hôm nay không gặp ông anh kia nữa nếu không cũng sẽ phiền lắm cơ mà cậu cũng chẳng hiểu anh ta vì cái gì mà lo cho cậu nhiều như thế. Nhưng dù là múc đích gì thì cậu cũng đều cho nó rằng đó đều là những mục đích không tốt.

Chiều hôm ấy cậu lái xe đi về nhà mình để xem tình hình Taehyung thế nào rồi, vừa bước vào thì thấy cậu ấy vẫn ngủ say trên giường, Jimin tiến lại sờ trán lại giật mình rụt tay lại vì cả người cậu ta nóng quá.

Cậu lật đật lấy viên thuốc hạ sốt trong người Taehyung ra rồi nhét vào miệng cậu ấy, lát sau khi thấy nhiệt độ cũng đỡ hẳn rồi nên cậu mới đi xuống nhà phơi khô cái áo hôm qua kia của Taehyung lên.

Cậu còn đang cặm cụi giặt áo blouse của mình lại giật mình khi thấy trong gương là Taehyung đang đứng phía sau lưng.

"Cậu muốn dọa tôi chết à?"

"X-xin lỗi, tôi chỉ là... Hơi đói bụng".

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi chút nữa tôi làm đồ ăn xong thì ăn lấy lại sức nhé."

"Cảm ơn..." Taehyung mỉm cười tựa đầu vào cửa xem cậu giặt đồ, người gì mà đến giặt đồ cũng thấy đẹp thế không biết...

"Jimin không có gì hỏi tôi sao?"

Jimin nghe Taehyung hỏi vậy liền khựng lại một lúc và lắc đầu, cái gì muốn hỏi cậu cũng đã tự hiểu hết rồi hơn nữa cậu cũng chẳng quan tâm điều đó lắm nên hỏi để làm gì chứ.

"Cậu không thấy sợ tôi?"

Cậu tiếp tục giữ im lặng và giặt đồ được một lúc thì cậu cũng chẳng trả lời cho câu hỏi đó mà hỏi ngược lại:

"Taehyung nghe tôi hỏi một câu và trả lời một cách thật lòng nhé?"

Taehyung im lặng rồi gật đầu nghe cậu hỏi nhưng Taehyung chẳng thể ngờ được câu hỏi lần này cậu hỏi lại khó trả lời đến vậy.

"Taehyung thích tôi và Taehyung cũng biết tôi yêu Jungkook mà, đúng chứ? Vậy sao Taehyung không từ bỏ? Cũng từ năm mười tám tuổi đến bây giờ rồi phải không?"

Vì sao không từ bỏ...?

Câu hỏi này văng vẳng bên tai Taehyung mãi và cậu cứ đứng đơ ra đấy, chín năm rồi sao? Mới đó mà đã chín năm rồi à... Sao mà thời gian trôi qua nhanh vậy nhỉ? Chín năm một mảnh tình không có nổi một tia hy vọng nào nhưng vì cái gì mà cậu vẫn không từ bỏ? Vì cái gì mà cứ cố chấp như con thiêu thân lao vào lửa để rồi kết cục của chính mình nhận lấy là đau thấu xương?

Phải chăng là do cậu xem Jimin là khúc gỗ cứu mạng, là ánh sáng cứu rỗi hoặc là nguyên nhân duy nhất để sống nên mới cố chấp đến thế?

Nhưng đáng tiếc... Đáng tiếc rằng ánh sáng này ngay từ đầu đã không thuộc về cậu mà hiện tại đã không thuộc rồi vậy liệu sau này có thể không?

"Vì... Trong mắt tôi Jimin là một người rất đặc biệt".

Đặc biệt đến mức không thể quên? Cậu trầm mặt nhìn Taehyung rồi nặng nề thở dài một hơi.

Tình cảm quả là một thứ gì đó rất phức tạp, không thể cứ nói buông là buông được.

"Bây giờ tôi nấu ăn cho cậu, chắc là cậu sẽ ở nhà tôi thêm mấy ngày nữa thì vết thương mới có thể khá lên đấy".

"Phiền cậu quá".

"Không sao". Cậu vắt khô cái áo blouse lên xào rồi đi ra ngoài tiến hành nấu ăn, cậu vừa nấu vừa suy nghĩ xem giờ này liệu Jungkook có ăn gì chưa nhỉ? Jimin thở dài quyết định xào thêm một ít đậu que cùng thịt bò để lát có gì bỏ vào hộp cho Jungkook ăn.

Cậu vừa làm đồ ăn xong đã bỏ vào hộp ngay sau đó nhắn tin hỏi Jungkook đã ăn gì chưa, nhưng hắn không trả lời.

Cậu dọn đồ ăn ra cho Taehyung còn mình thì mở laptop lên làm việc, mặc dù cậu cũng đang đói nhưng để lát nữa cậu về ăn cùng với Jungkook vậy.

Taehyung ăn xong rồi nên đứng lên đi rửa bát sau đó uống thuốc mà Jimin đưa, cậu ngồi đọc sách được một lúc thì Jimin mới nhỏ nhẹ hỏi:

"Cậu không phòng bị tôi sao? Cậu tin tưởng tôi đến thế à?"

"Phải, tôi tin tưởng cậu tuyệt đối, vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng tin tôi nên mới cho phép tôi ở lại nhà cậu đấy thôi".

Cậu bật cười trước lời nói đó của Taehyung, cũng phải... Sao cậu có thể để một tên tội phạm như cậu ấy trong nhà vậy nhỉ?

"Tôi tin Jimin sẽ không giết tôi vì Jimin là bác sỹ mà phải không? Hơn nữa nếu muốn giết tôi thì cậu đã không cứu tôi, nhưng nếu cậu có giết tôi thì tôi cũng cam tâm tình nguyện chết dưới tay cậu, tuyệt đối không thấy hối hận".

Jimin im lặng khi nghe Taehyung nói ra những lời này, được một lúc cậu cũng bật cười vỗ nhẹ vai Taehyung bảo cậu ấy nghỉ ngơi sớm còn mình thì lái xe về nhà của Jungkook.

Cậu vừa mở cửa bước vào đã thấy Jungkook đang nấu ăn ở bếp nhưng cái bếp hiện giờ trông như bãi chiến trường, cậu đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi kéo tay Jungkook ngồi xuống ghế.

"Đừng quậy nữa, lại đây ăn cơm với tôi."

"Tôi muốn nấu ăn cho cậu, nhưng mà..."

Cậu nhìn qua đống đồ ăn rơi vãi trên bếp kia cũng hiểu ý nên mới lắc đầu xoa đầu Jungkook.

"Không sao, ăn cái này trước sau đó cậu muốn làm gì thì nói tôi sẽ chỉ cho nhé? Không có buồn nữa, cười lên cái nào."

Jungkook đang buồn hiu vậy mà giờ đây lại cười tươi ôm chầm lấy cậu, hắn thì làm cái gì cũng được chỉ là nấu ăn có chút gì đó gian nan, nhưng mà hắn nghĩ chỉ cần bản thân kiên trì hơn một chút thì cũng có thể làm được thôi. Cậu lấy cơm nóng ra rồi cùng nhau ăn với hắn, Jungkook đang ăn cũng sực nhớ ra một chuyện nên mới lấy trong túi ra một cái hộp đưa cho cậu.

"Lúc nãy tiện đường mua cho cậu cái này."

Cậu nhìn vỏ ngoài của chiếc hộp cũng đắn đo lắm vì đây là hộp đồng hồ mang thương hiệu Rolex, cậu từ từ mở ra liền thấy bên trong là một chiếc đồng hồ bằng bạc và cậu cũng đã từng tham khảo giá của chiếc đồng hồ này rồi, nó trên hai tỷ.

Cậu nhìn nó mà chẳng dám đeo vào tay một phần là do không nỡ một phần là do đau ví nhưng hắn thì lại thấy giá đồng hồ như thế là rất bình thường, Jungkook bình thản cầm cổ tay cậu lên rồi đeo nó vào giúp cho cậu.

"Mắc quá..."

"Có gì đâu, tôi còn có thể mua cho cậu nhiều hơn như vậy nữa cơ".

Hắn cái gì cũng muốn mua cho cậu vì những năm qua hắn đã chăm chỉ làm việc không vì cái gì mà chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để mua đồ cho cậu mà thôi, còn hắn thì ăn bữa được bữa không có khi còn chẳng dám mua đồ ăn gì cho mình nữa ấy chứ, những cái áo hàng xịn hắn mua để đi họp quanh năm suốt tháng có được bao nhiêu cái? Jungkook đôi khi còn săn cả đồ sale để đi làm nữa cơ nhưng vì hắn phối đẹp mắt nên ai cũng nghĩ hắn dùng đồ mắc tiền.

Tối hôm ấy hắn nhận được cuộc gọi của đối tác nên nói với cậu rằng hắn có việc gấp cần phải đi ra ngoài, còn cậu thì ở nhà một mình đến chừng chín giờ vì thấy hơi chán nên cậu mới đi ra ngoài tản bộ sẵn tiện mua chút đồ ăn vặt, mọi ngày nơi này đông lắm nhưng sao hôm nay lại có vẻ vắng vẻ và yên tĩnh như vậy nên cậu cũng thấy có gì đó thật lạ, cậu dừng bước bên cây cầu để hóng gió một chút nhưng linh cảm mách bảo cậu hãy xoay người lại thì bất ngờ cậu bị trùm một cái bao lên đầu chưa hết còn ăn thêm cả một gậy khiến cậu choáng váng lùi về sau, cậu vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì ngay lúc này cậu cảm nhận được lưỡi dao đã đâm thẳng vào bụng mình.

Cậu lấy tay chặn máu ở bụng mình lại, đang tính kéo cái bao xuống thì lại bị một lực tay đẩy ngã xuống sông, cậu nghiến chặt răng cảm nhận nỗi đau lúc thân người mình đập vô một mỏm đá nào đó. Cũng may là không quá nặng đến mức mất mạng nhưng mà đau thật đấy, cậu dùng sức bơi lên bờ thì bọn chúng đã ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn cậu.

"Mày đã giấu đại ca bọn tao ở đâu? Tao tính giết mày luôn nhưng lại quên mất, trước khi để mày chết thì cũng nên hỏi vị trí đại ca đã."

Cậu dù đau đến thở không nổi nhưng vẫn nhếch môi cười rồi kéo mạnh chân người đối diện khiến gã ta mất đà rơi thẳng xuống sông, cậu giật lấy con dao của gã ta rồi cả hai giằng co dưới nước một hồi cậu cũng quyết định tung nắm đấm vào mặt gã ta khiến gã ta chìm luôn xuống nước. Cậu nhanh chóng leo lên bờ rồi lấy hơi hít thở, khốn thật... Nếu như phải đánh nhau với bọn này thì cậu sẽ chết thật đấy, chỉ việc giằng co với gã dưới nước thôi cũng đủ khiến cậu suýt chết tới nơi rồi.

Cậu đang tính đường để chạy nhưng mà tình hình có vẻ không ổn lắm, cậu ôm máu ở bụng mình lại rồi lấy hơi lên, chết mất... Lần này thì toang thật rồi, đang lúc rối rắm chẳng biết phải giải quyết thế nào thì đột nhiên có một bàn tay nắm chặt tay cậu lại, tay còn lại thì cầm pháo dọa bọn chúng.

"Có chạy nổi không?"

"Có thể".

Người nọ mỉm cười quăng pháo tới chỗ bọn chúng rồi kéo mạnh tay cậu chạy đi thật nhanh, chạy một đoạn cậu thấy có thể ngắt đuôi được bọn chúng rồi nên cậu mới khụy chân xuống giữa đường vì bây giờ máu chảy nhiều quá...

"Về nhà tôi đi, máu cậu chảy nhiều hơn lúc nãy rồi..."

"Ừ... Đành vậy".

Người này đỡ cậu đi được một đoạn rồi dừng lại ở trước nhà, lúc vừa bước vào trong nhà cậu liền giật mình và kinh ngạc vì thấy bức ảnh người này chụp chung với YooHye, thư ký của Jungkook đây mà và nếu nói vậy thì... Cô gái này là người yêu của cô thư ký kia sao?

Cậu sốc đến mức quên luôn cả cơn đau trên người, sau một hồi quan sát thì cậu có thể nhận thấy rằng Han Kyo với vẻ ngoài lạnh lùng là thế nhưng so với những bức ảnh chụp chung với YooHye thì cô cười đẹp hơn và tươi tắn hơn nhiều. Lúc nãy cậu còn thấy chân cô nàng đi lại hơi khó khăn nhưng chạy được như vậy chắc là cũng phải tập luyện cực lắm. Giờ đây dáng đi khập khiễng kia lại như lúc ban đầu mà từ xa tiến lại băng bó cho cậu.

"Sao cậu lại dây dưa vào họ vậy?"

"Tôi đâu có quen biết họ, tôi đang hóng gió cho khuây khỏa tinh thần vậy mà vô duyên vô cớ bị đập vào đầu, bị đâm cho một nhát rồi quăng thẳng xuống sông, họ coi tôi là gì vậy không biết..."

Han Kyo hơi có nét cười trong đôi mắt nhưng cũng không để lộ ra quá nhiều, cô sát trùng vết thương lại cho Jimin rồi nói:

"Bị như vậy mà còn sức giằng co dưới nước thì cũng nể cậu thật".

"Chứ sao, sức tôi khỏe lắm đó."

"Vậy à? Lúc nãy cũng may là tôi tình cờ đi ngang qua nếu không thì bây giờ cậu đã thành cái xác đang đợi mấy ngày nữa nổi lên rồi".

"Sao cô nói chuyện độc mồm thế?"

"Sự thật mà, quay ra sau xem lưng cậu có sao không. Chà... Chắc là bị trật rồi".

"Có lẽ vậy, nhức thật..."

Cậu nhíu mày tính gọi điện cho Jungkook nhưng lại thôi vì sợ hắn đang bận rộn làm việc, cậu lắc đầu từ bỏ ý định gọi cho hắn rồi nhìn sang chiếc đồng hồ và thở phào nhẹ nhõm, đúng là hàng xịn nên dù cho có bị va đập mạnh cũng chẳng hỏng được. Nếu mà nó bị hỏng thì lúc nãy cậu đã có thêm sức mạnh để mà đánh bọn chúng rồi, nên cũng thật may là nó chẳng bị hư hại gì...

Han Kyo nhìn sắc mặt cậu vẫn tỉnh táo thế kia liền công nhận sự hồi phục của cậu, người bị đâm cho một nhát mà vẫn tỉnh bơ như thế đúng thật là rất khỏe ấy chứ. Cô lái xe đưa cậu trở về và cũng may là Jungkook giờ này vẫn chưa về nếu không thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn, cậu cảm ơn Han Kyo rồi bước vào trong nhà cởi áo ra vì áo của cậu đã nhuộm đầy màu đỏ, nếu để lâu quá máu sẽ khô và giặt sẽ khó ra lắm.

Trong lúc giặt cậu vô tình cử động mạnh ở vai nên giờ đây nó đau điếng làm cậu không khỏi rít lên một hơi.

Ôi, biết thế lúc nãy cậu đâm lại vài chục nhát cho hả dạ nhưng lương tâm bác sỹ đã cậu kéo lại, cậu chỉ mới đấm gãy răng gã ta thôi chứ cũng không có làm gã ta bị thương quá mạnh.

Cậu thở dài tiếp tục cặm cụi giặt thì lát sau lại giật bắn mình khi vô tình nhìn vào trong tấm gương đối diện, cậu ngơ ngác ra đấy vì nhìn thấy bóng dáng của Jungkook đang khoanh tay tựa người vào cửa nhìn cậu.

"Park Jimin, cậu làm gì mà máu chảy hết cái áo kia thế hả?"

Giọng nói lúc này của hắn trầm xuống và mỗi khi hắn sử dụng tone giọng này đều là ở trong trạng thái cực kỳ nổi điên, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cậu còn cậu thì cứng đờ quay ra nhìn hắn.

Hắn u ám dồn hết tầm nhìn vào cái áo kia còn cậu thì nuốt nước bọt xuống nhìn ngược lại hắn với ánh mắt trong veo nhằm mục đích xoa dịu tâm tình của hắn, nhưng nào ngờ  lần này hắn chẳng động lòng mà còn tức giận thêm, biết rõ hình hình không ổn nên bây giờ cậu đến thở cũng chẳng dám thở mạnh...

Thôi coi như xong rồi, giông tố đã đổ ập đến vào tối hôm nay mà trời lại chẳng có nổi một cơn gió hay thậm chí là dấu hiệu của cơn bão nhẹ nào, bây giờ thì cậu phải làm sao mới có thể ứng phó được với giông tố trước mặt này bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip