58
Jungkook kéo cậu về đến chỗ gửi xe xong cũng im lặng chẳng nói tiếng nào cho đến khi về nhà, cậu thấy tâm tình hắn không tốt nên vỗ nhẹ vào tay hắn an ủi, được một hồi sau cậu mới cất lời:
"Nếu nhớ ba mẹ thì nên về đi Jungkook".
"Không sao đâu, họ vẫn khỏe mạnh là được rồi."
"Nhưng sau này chắc chắn cậu phải trở về bởi vì Jeon gia chỉ có một mình cậu..."
"Thì sao?" Jungkook dừng xe khi đèn đường hiển thị màu đỏ, hắn có vẻ không hài lòng mấy trước lời nói này của cậu nhưng hắn cũng không tức giận mà chỉ nhíu mày chờ câu trả lời từ cậu.
"Bây giờ cũng nên làm hòa với ba mẹ..."
Hắn nghe cậu nói vậy rồi cũng chẳng nói gì mà chú tâm lái xe trở về nhà, hắn bước vào nhà với tâm trạng chẳng vui vẻ mấy và Lee Hyun nhận ra được điều đó nên mới chạy theo bạn mình lên phòng.
"Tao vừa gặp ba mẹ". Jungkook chán nản nằm xuống giường nhàn nhạt nói, Lee Hyun ngồi xuống ghế thở dài nhìn hắn rồi lên tiếng:
"Tao nghĩ họ cũng biết lỗi rồi, đã đến lúc ba mày cần phải nghỉ ngơi và mày sẽ là người kế thừa như đã định sẵn, nói thật chứ bây giờ không có mày họ cũng không thể cho ai khác được đâu vì họ cũng giống như mày, họ kiếm được nhiều tiền như vậy là vì muốn mày có được cuộc sống tốt hơn giống như cách mà mày làm với Park Jimin ấy."
"Tốt hơn sao? Nghe mà nổi hết da gà".
Lee Hyun đưa cho hắn một ly nước ép táo rồi thở dài một hơi, mấy năm nhìn lại thoáng chốc vị công tử năm xưa đã chẳng còn nữa rồi. Năm xưa hắn luôn cậy vào gia thế của mình để nghênh mặt với đời mà giờ đây hắn sẵn sàng bỏ cái gia thế đó sang một bên, mặc kệ đời dè bỉu nhưng hắn đã chứng minh được một phần năng lực của bản thân mình rồi, khi nghe nói hắn nghỉ đại học cậu sốc đến mức ngơ ra trong giây lát. Lúc đó cậu tự hỏi hắn nghỉ học rồi sẽ làm gì, với một tên công tử nhà giàu như hắn liệu có thể làm được chuyện gì đây? Thoát khỏi sự bảo bọc của ba mẹ và cái họ Jeon kia khó khăn biết bao vậy mà lúc đấy hắn còn bỏ cả đại học, những tưởng hắn sẽ chết chìm trong vũng bùn lầy ấy nhưng không, ngày hôm nay hắn đã chứng minh được rằng hắn chẳng phải là ăn bám, cũng không phải là đồ thất bại bị vứt bỏ đi.
"Tao định cuối tháng sẽ cưới Park Jimin".
Lee Hyun nghe mà sốc đến độ ho sặc sụa, cậu mở to mắt nhìn Jungkook rồi mừng rỡ nói:
"Cưới sao? Thật tốt, thế đã chọn ngày lành tháng tốt chưa? Cũng phải, nên cưới nhanh đi vì hai người cũng đã hai mươi bảy rồi còn gì nữa, sự nghiệp cũng đã ổn định thì nên yên bề gia thất."
"Tao còn chưa thông báo với cậu ấy."
"Thế thì đi nói liền đi, thiệp cưới ghi tên chú rể là "Park Jungkook" hay là "Jeon Jungkook" thế?"
"Mày chỉ quan tâm vấn đề đó thôi à thằng đần này..." Jungkook búng vào trán cậu bạn mình một cái rồi bật cười, Lee Hyun xoa trán mình nhe răng ra cười với bạn.
"Còn phải lo gì nữa, tao hồi hộp thay mày rồi này. Đi cho mày năm mảnh đất có được không?"
"Mày định bán nhà đi cho tao hay gì mà đi lắm thế, vâng kính thưa anh Lee Hyun, sự hiện diện của anh đã là niềm vinh hạnh của chúng tôi."
Lee Hyun cười không ngừng lại được trước sự cung kính kia Jungkook, hắn ngẩng đầu lên rồi cười lớn sau đó cả hai cười vang cả căn phòng, cậu ở dưới nhà nghe tiếng cười đó cũng thấy khó hiểu cực kỳ, cứ mỗi lần sáp lại với nhau là lại hâm thế đấy.
Cậu đưa nước yến cho HeeJin rồi nhìn xuống cái bụng to kia, nếu không nhầm thì chắc cũng đã tám tháng rồi nên Lee Hyun đi công tác mới dẫn vợ theo cùng như vậy cho yên tâm đây mà. Cậu mỉm cười nhìn cô nàng rồi hỏi:
"Em bé tên là gì?"
"Tôi còn chưa đặt tên, tên ngốc Lee Hyun vẫn còn đang tìm một cái tên thích hợp".
Cậu đưa tay sờ nhẹ vào bụng HeeJin thì thấy bụng cô có chuyển động làm mặt cậu tươi tắn thích thú hẳn lên, em bé bên trong sao mà dễ thương thế nhỉ? Cậu cười rồi lại chạm nhẹ vào chỗ khác thế là bụng HeeJin lại hơi nhô lên một chút, chao ôi sao mà cưng vậy không biết.
"Trộm vía em bé khỏe mạnh".
"Nhà cậu cũng có một em bé khỏe mạnh và đáng yêu lắm đấy"
"Ai cơ?"
"Park Jungkook."
Cậu phì cười rồi lắc đầu, em bé gì chứ... Chẳng đáng yêu chút nào, chỉ giỏi làm nũng với cậu thôi. Lúc này Jungkook bước xuống cầu thang liền chạy lại ôm lấy Park Jimin còn thiếu chút nữa là đu lên người cậu luôn rồi.
"Jiminie, Jungkookie muốn uống sữa chuối."
"Trong tủ lạnh ấy..."
"Jimin mớm cho Jungkokie đi".
Ngay sau câu nói đó Jungkook bị Jimin đạp cho một cái vào chân, hắn câm nín không nói nữa mà lặng lẽ đi vào lấy sữa chuối uống và ngồi một góc ủy khuất nhìn cậu.
Cậu lắc đầu thở dài với hắn, đấy, lại ăn vạ nữa rồi...
Tối hôm ấy Jungkook vừa từ phòng tắm bước ra thì đập vào ngay mắt hắn là cảnh tượng Jimin đang mặc quần vào, có lẽ cái quần hắn đưa hơi rộng nên bây giờ cậu mới thay ra như thế này. Tai của Jungkook đỏ hẳn lên và bầu không khí bây giờ ngượng đi hẳn, cậu hắng giọng nằm xuống giường rồi quay mặt vào tường đọc sách còn Jungkook thì vòng tay qua ôm lấy cậu vào người.
"Jimin..."
Jungkook phả một hơi nóng rực vào cổ cậu khiến cậu bị ngượng mà đỏ mặt xoay lại phía hắn, tim của Jungkook bây giờ đập rất nhanh nên cậu có thể nghe được và biết hắn đang nghĩ gì. Hai tay hắn ôm chặt lấy cậu vào người hết hôn ở môi lại chuyển xuống ở cổ tiếp đó là trải dài nụ hôn xuống dưới tận eo. Jungkook ngồi lên người cậu, mồ hôi lạnh chảy hết cả ra, gương mặt đỏ bừng đưa tay chạm nhẹ vào người đang ngượng ngùng dưới thân mình.
"Chúng ta có thể không?"
Cậu im lặng đắn đo suy nghĩ được một lúc thì cũng lên tiếng, vốn là giọng nói như mọi ngày nhưng bây giờ Jungkook nghe sao mà quyến rũ quá.
"Đeo bao vào đi, nếu không sẽ bị bệnh đó..."
"Vậy là em cho phép?"
"Ừm, cho phép" Jimin hôn lên tay hắn một cái và hành động này vô tình bật công tắt trên người hắn lên, hắn cười cúi xuống hôn lên cổ cậu rồi giúp cậu cởi quần áo trên người ra, cậu đỏ bừng mặt khi thấy cơ bụng của hắn rồi nhìn xuống thằng nhỏ đang "chào cờ" kia mà bắt đầu thấy hoảng, không biết quyết định lần này của cậu có đúng hay không vì đó giờ cậu chưa từng làm loại chuyện này nên bây giờ... Cậu cảm thấy mình sắp lên máu tới nơi rồi.
Jungkook ngay từ lúc bắt đầu đã không vội vã mà chỉ chậm rãi từ tốn vuốt ve cả người cậu, hắn vừa hôn vừa để chất bôi trơn vào tay sau đó từ từ đi sâu vào bên trong khiến cậu giật thót người lên rồi ôm chầm lấy hắn lại.
"Đau sao? Anh xin lỗi... Jimin, bình tĩnh, không sao không sao..." hắn không dám cử động tiếp nữa vì nhìn thấy tay cậu đang siết chặt cái ga giường lại, bên dưới cũng không dễ dàng gì nên hắn mới cúi xuống hôn lên trán cậu và dùng tay còn lại xoa đầu Jimin, cậu lấy tay che mặt mình lại một phần vì ngượng một phần vì chẳng dám nhìn xuống thân dưới. Jungkook khều nhẹ tay cậu rồi ôn nhu cười hôn lên mắt cậu một cái.
"Không sao đâu mà, nếu anh không làm thế này thì lát nữa sẽ đau lắm".
Hắn nâng eo cậu lên từ từ ra vào bên trong khiến cậu không nhịn được mà kêu lên một tiếng, hai chân cậu mở rộng ra đến mức mỏi nhừ nhưng bây giờ lại chẳng khép lại được. Jungkook thấy có vẻ ổn rồi nên mới rút tay ra mang theo một ít dịch ra bên ngoài. Cậu vừa mới thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì hắn đã thay thế ngón tay bằng cách cho thứ kia đi sâu vào bên trong, mặt cậu khẽ biến sắc thất kinh khi bị thứ kia thâm nhập càng lúc càng sâu và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu đau đến mức không thở nổi mặc dù lúc này Jungkook vẫn chưa di chuyển, nhìn thấy cậu sắp khóc tới nơi rồi nên hắn mới đau lòng mà dừng lại cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.
"Không khóc nào, em khóc trên giường anh biết phải dỗ thế nào đây?"
Cậu nhìn xuống bụng mình thì thấy nó nhô hẳn lên mà cơ thể không ngừng run rẩy, lúc này Jungkook vừa mới di chuyển đã đâm trúng chỗ mẫn cảm khiến cậu rên lên một tiếng, tiếng rên quyến rũ như vậy thì làm sao hắn có thể chịu nổi đây? Cùng với gương mặt ửng hồng, đôi môi căng mọng kia quả thật khiến hắn sắp phát điên tới nơi. Hắn lỡ cử động mạnh một chút thì đã đâm đến chỗ sâu nhất làm cậu bật khóc nức nở cắn lấy hắn, cái cảm giác quái quỷ này là gì vậy nhỉ? Cậu không thể hình dung được đây gọi là gì nhưng mà sau mỗi cảm giác đau đớn kia đều khiến cậu chìm đắm và dâng trào. Hắn ôm cậu vào người dỗ như dỗ em bé nhưng thân dưới vẫn chuyển động nhịp nhàng, chậm rãi cứ như thể hắn đang vừa đánh vừa xoa.
"Em đau..."
"Anh làm đau em sao? Một chút nữa thôi, liệu em có thể không?"
Cậu không trả lời hắn vì mỗi lần cậu mở miệng đều phát ra những thứ âm thanh mà cậu không kiểm soát được, cảm giác tê liệt từ vị trí bên dưới lan tỏa khắp chân khiến cậu đã sớm quên mất cơn đau luôn rồi. Mồ hôi trên người hắn chảy xuống làn da trắng trẻo khiến cậu không kiềm lòng lại được, lúc này sao cậu lại thấy hắn đẹp hơn bình thường thế nhỉ? Mỗi khi cậu nhìn hắn đều thấy hắn đang mỉm cười với cậu, một nụ cười mê hoặc dẫn dụ cậu vào một cái bẫy không lối thoát.
Jungkook làm cậu mất hết lý trí, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ hòa trộn vào trong căn phòng tĩnh mịch, hắn nhìn xuống hình xăm kia của cậu không kiềm lòng nổi mà cúi thấp xuống để hôn lên nó. Hắn không muốn nghe tiếng khóc của người hắn yêu nhưng âm thanh khản đặc được phát ra từ miệng cậu giờ đây sao mà cứ như đang thiêu đốt cơ thể hắn và khiến hắn trần trụi, hắn nâng niu cậu bằng những cái hôn ngọt ngào dịu dàng, hắn nhẹ nhàng với mọi cử chỉ và lúc nào cũng không quên gieo rắc xuống thân thể trắng nõn nà kia bằng những đóa hồng đỏ rực.
"A... Anh, em..."
"Em muốn dừng lại?"
Cậu gật đầu chủ động hôn lên môi hắn chỉ mong hắn có thể dừng lại ngay bây giờ, hắn nhìn đôi mắt sáng chìm vào sắc dục kia của cậu cũng mỉm cười trêu cậu một chút.
"Em nói câu gì đó khiến anh thấy hài lòng thì anh sẽ dừng lại ngay".
Cậu đỏ bừng mặt khi thấy hắn cúi xuống cắn lên ngực cậu một cái, cậu hơi đẩy hắn ra để lấy lại bình tĩnh và thở dốc.
"Anh... Em không chịu nổi".
"Anh hiểu, anh hiểu mà nhưng đây không phải là lời làm anh thấy hài lòng đâu."
Jungkook đẩy mạnh nó vào trong hệt như là đang trừng phạt vì câu trả lời không đúng ý hắn, chưa hết hắn còn chuyển động chút nhanh hơn lúc nãy khiến cậu thở không ra hơi mà ôm chầm lấy cổ hắn.
"Chồng, cho em xin..."
Hắn nghe cậu gọi như vậy liền thích thú đỏ bừng mặt mà ôm cậu vào người nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, cậu cảm thấy mình như mới vừa bị ức hiếp nên mới nức nở đánh vào vai hắn.
"Anh bắt nạt em..."
Lợi dụng mọi ngày không bật nóc được nên bây giờ mới tận dụng thời cơ đây mà, Jungkook thấy cậu khóc lớn hơn nên mới thôi không trêu nữa mà vỗ về cậu.
"Anh thương mà, không có khóc nữa..."
Hắn lau nước mắt trên đôi mi mềm mại kia rồi cúi xuống hôn lên mắt người hắn thương, miệng luôn trấn an rằng không sao đâu và chỉ một lúc nữa thôi, một lúc nữa thôi mọi cơn đau sẽ qua mà. Cho đến khi dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào bên trong khiến cả cậu và hắn đều giật mình nhìn nhau, khoan đã... Chẳng phải hắn đã đeo bao vào rồi sao? Jungkook rút ra kéo theo đó là những dòng trắng đục chảy xuống khe đùi cậu, cậu run rẩy nhìn hắn thì phát hiện bao hắn đeo đã lủng từ bao giờ...
Jungkook bất lực tháo cái bao ra rồi bế cậu đang xụi lơ trên giường tiến vào phòng tắm, cậu thấy hắn định đưa tay vào lần nữa nên mới vội ngăn hắn lại.
"Để em tự làm."
"Em không làm được đâu, để anh giúp em lấy hết ra cho."
Jungkook lại lần nữa cho tay tiến vào trong làm cậu gồng mình siết chặt thành bồn lại, hắn lấy hết tinh dịch bên trong ra xong cả người cậu cũng mất hết sức khụy xuống sàn nhà. Bên dưới cậu thấy nó sưng và đỏ lên, liệu ngày mai có thể đi làm được không đây? Chân cậu run rẩy không đứng vững còn hắn thì dường như vẫn còn sức lực lắm, giờ thì cậu đã thấy hối hận rồi... Biết vậy lúc đầu đã không cho hắn làm.
Hắn bế cậu vào trong bồn tắm rồi tắm rửa cho sạch sẽ, đối với những đối tượng trước kia hắn chưa từng tắm cho họ thế này giống như cậu. Mỗi lần làm tình hắn đều thô bạo và kèm theo vài câu dirty talk nhưng đối với cậu thì hắn không như thế, mặc dù lúc đầu khó khăn lắm hắn mới có thể vào được nhưng lúc sau cũng tương đối ổn áp, đến khi làm xong rồi hắn lại thấy cậu là người tuyệt vời nhất so với những người trước kia, khi kết thúc rồi hắn lại muốn làm thêm lần nữa nhưng mà hiện tại chắc là không thể rồi.
"Eo em đau..."
"Lát nữa tắm xong sẽ giúp em xoa bóp, anh không bắt nạt em đâu. Anh thương em còn không hết..."
Cậu nghe thế tức giận muốn đánh vào vai hắn nhưng bây giờ cậu giơ tay lên còn chẳng nổi chứ nói gì là đánh chứ.
Hắn thay đồ cho cậu xong cũng bế cậu lên giường rồi quấn băng lại chỗ bị thương cho cậu, lúc nãy sở dĩ hắn không dám làm mạnh một phần cũng là sợ động vết thương cậu đây.
Jungkook xoa nhẹ thắt lưng cho cậu lâu lâu lại cúi xuống hôn lên môi cậu một cái làm tâm tình cậu cũng tốt hơn hẳn, hắn thấy cậu nhìn hắn chằm chằm mãi rồi cũng nhỏ giọng lên tiếng:
"Anh tính cuối tháng chúng ta cưới nhau, em thấy sao?"
Cậu nghe hắn nói vậy liền mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn vì tưởng mình vừa mới nghe lầm, môi mấp máy định hỏi hắn lại cho rõ hơn nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì nước mắt đã chảy xuống rồi.
"Anh thương, anh thương mà..."
Hắn ôm cậu vào người rồi dỗ dành, cậu chẳng biết vì sao mình không kiểm soát được nước mắt nhưng mà bây giờ cậu lại có cảm giác rất hạnh phúc, mà hạnh phúc này là hắn đã ban đến cho cậu...
"Anh sẽ ưới em thật ư?""
"Ừm, anh sẽ cưới em".
"Mình cũng có thể làm đám cưới sao anh?"
Trái tim của hắn đau thắt lại khi nghe cậu nói những lời này của cậu, những năm qua cả cậu và hắn đều chưa từng đề cập đến chuyện này vì ở họ ai cũng bị ám ảnh bởi những chuyện không tốt đẹp trước kia, hắn lúc đầu cũng rất lo sợ vì cho rằng giấy tờ sẽ không được chấp thuận nhưng cũng may là tất cả đã được thông qua, bây giờ thì hắn cũng nhẹ lòng rồi nên hiện tại trong mắt người khác họ nhìn hắn thế nào hắn cũng chẳng quan tâm đâu.
"Sao lại không? Chúng ta cưới nhau và cứ sống cuộc sống của chúng ta thôi, em đừng sợ người khác nghĩ gì... Anh sẽ bịt tai em lại để em không phải nghe những lời ác ý đó."
"Jungkook này..." cậu ngẩng đầu lên rồi hôn lên cằm hắn một cái, hắn mỉm cười cúi xuống hôn lại cậu và cười.
"Jungkook đây."
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn gì chứ, ngược lại là anh nên cảm ơn em mới phải. Liệu em có nguyện ý bên anh một đời không?"
Hắn đưa tay ra còn cậu thì đặt tay có nhẫn cưới trên ngón áp út lên rồi gật đầu ôm chầm lấy hắn vào người.
Sao lại không nguyện ý cho được...? Cậu thương hắn nhiều lắm, cậu muốn cùng hắn đi cùng nhau đến muôn trùng kiếp, nếu chỉ là kiếp này thôi thì e rằng không đủ...
Điều ước của cậu ngày hôm đó có lẽ đã thực hiện được năm mươi phần trăm rồi.
Sáng hôm sau, Jungkook ẵm cậu xuống bàn ăn mặc cho cậu nói rằng cậu có thể đi lại được nhưng hắn vẫn bế cậu từ đầu đến cuối. Lee Hyun và HeeJin nhìn tô cơm chó trước mặt rồi cũng nhìn nhau phì cười.
"Ái chà, làm gì mà trên cổ hai người đều có vết đỏ vậy ta."
"À thì... Hôm qua tao say quá nên bế Jimin xoay vòng vòng mà chẳng chịu buông ra khiến em ấy chóng mặt nên em ấy mới cắn cho một phát vào cổ tao ấy mà."
Một lời biện minh thật giả dối, Lee Hyun vờ tin rồi hỏi sang Jimin.
"Thế còn Jimin thì sao? Cậu cũng bế Jungkook xong bị cậu ta cắn ngược lại à?"
"Đúng vậy, vì bế không nổi nên bị cắn ngược lại đó."
Hắn nghe cậu nói vậy liền cười lớn xoa đầu cậu. Jimin huých nhẹ tay hắn một cái rồi ngồi xuống ăn đồ ăn sáng do HeeJin vừa làm, ăn xong cả hai đi ra ngoài mua thiệp cưới rồi ngồi viết cả buổi mới xong những người cần mời. Jungkook chụp hình đăng lên instagram và thoáng chốc tin tức đã được truyền đi khắp nơi, nhân viên của hắn hết tung hoa rồi lại chúc mừng làm hắn cảm thấy rất buồn cười, được một lát sau YooHye cũng gọi đến chúc mừng hắn:
"Sếp ơi, chúc sếp trăm năm hạnh phúc, cuối cùng ngày này cũng đã tới. Em vui lắm ạ, em nôn nao hộ sếp luôn đấy, chết mất... Lúc đó hãy để em và chị Han Kyo phụ giúp hai người nhé, có gì cứ bảo với em. Em luôn sẵn lòng hỗ trợ sếp ạ".
"Con bé này... Anh còn chưa lên xe hoa, cơ mà có lẽ sẽ nhờ vả em thật đấy."
"Không thành vấn đề, thôi rồi... Tim em đang đập rộn ràng, nếu như ngày mai là cuối tháng thì tốt biết bao."
"Gì mà gấp vội thế? Em còn gấp vội hơn cả anh".
"Vì em thích hai người lắm! Lúc đó em sẽ chụp thật nhiều tấm ảnh để lưu giữ kỉ niệm. Bây giờ em đi mua đồ đi đám cưới của hai người đây, em ngắt máy nhé. Một lần nữa chúc hai người trăm năm hạnh phúc!".
Jungkook cười không ngừng lại được rồi quay sang nói với Jimin.
"Thấy chưa? Em không cần phải sợ, tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng ta."
"Có lẽ em lo hơi thừa. Anh đã đặt chỗ cưới chưa?"
"Yên tâm, anh đã lo xong hết rồi mới nói cho em ấy chứ."
"Anh không sợ em bùng kèo sao?"
"Bùng kèo? Em có thể sao, em yêu anh đến vậy kia mà." Jungkook nhéo nhẹ mũi cậu ôn nhu cười, cậu cũng bật cười tiếp tục ngồi viết tên lên thiệp cưới.
Lát sau Jungkook viết lên hai tờ giấy chúc phúc rồi đưa cho cậu.
"Anh viết hai chữ "Trăm Năm" còn em thì viết..."
"Hạnh Phúc".
Cả hai ghép tờ giấy lại tạo thành một lời chúc vĩnh cửu, tấm thiệp đỏ trên bàn ghi rõ tên của hai người họ, giờ giấc địa điểm đã được chuẩn bị đủ cả rồi nên chỉ cần đến ngày đó thì họ đã có trước được hai chữ "Hạnh Phúc" và chỉ còn "Trăm Năm" nữa thôi, nhưng "Trăm Năm" đó lại là một đời cho nên họ phải cùng nhau cố gắng hơn nữa thì e rằng mới có thể chinh phục được hai từ này, như thế cũng có thể xem như là chinh phục được một đời của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip