24

Chừng mười lăm phút sau phòng cậu được phân cho việc bón phân ở khu B, Jimin nhìn ra ngoài có thể cảm nhận được trời sẽ đổ mưa bất kỳ lúc nào nhưng cậu cũng chẳng có ý kiến gì mà chỉ lẳng lặng đi ra ngoài làm cho xong việc.

Cậu làm một mình một chỗ còn những người khác thì cách xa cậu như thể cậu là một sinh vật lạ. Cậu cũng không lấy làm lạ vì ai bảo tiết mục vừa rồi cậu làm tốt quá làm gì, không chừng sẽ có fan luôn đấy chứ.

Jimin bón đúng số lượng cây rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc rửa có thấy một người từ lúc đánh nhau đến bây giờ cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào cậu làm cho cậu cứ ngỡ anh ta là cô hồn vất vưởng nơi nào.

"Anh mê tôi rồi đúng không?"

Người kia vốn đang nghiêm túc quan sát cậu vậy mà khi nghe câu hỏi này mặt lại đỏ bừng lúng túng quay đi chỗ khác, cậu mỉm cười lau khô tay vào quần rồi tiến lại nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Bị tôi nói trúng rồi sao?"

"Gì chứ..." anh ta ngượng ngùng nhìn cậu còn cậu thì tiếp tục việc trêu ghẹo người ta.

"Cậu tên là gì?" anh ta hồi sau mới hắng giọng hỏi với thái độ rất nghiêm túc, lúc này trông anh ta không khác gì cảnh sát đang lấy thông tin quan trọng từ tội phạm cả.

"Tôi tên là "Người đẹp 5813", nếu anh muốn gọi vắng tắt hơn thì "người đẹp" thôi đã đủ rồi."

Cái đồ tự tin thái quá này... Anh ta tặc lưỡi bất lực nhìn cậu nhưng mà cậu nói vậy cũng không có sai vì ai bảo cậu ta đẹp thật làm gì chứ...

"Vậy người đẹp cũng nên cẩn thận một chút, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, nhưng tôi cũng đâu có nói là tôi sẽ bỏ qua cho gã ta đâu chứ ."

Jimin nói xong rồi khoan thai bỏ đi, dáng vẻ không có dấu hiệu gì cho thấy là cậu đang sợ sệt.

Bên cạnh đó thì Jungkook mỗi lần thấy mặt GeonJin là nổi khùng lên, hắn đang tự hỏi là tại sao anh ta vẫn không chịu rời đi? Anh ta đang tìm kiếm thứ gì ở đây chứ?

"Cậu ấy đã đi đâu vậy?"

Hóa ra là anh ta đang tìm Jimin, anh ta thật sự không biết cậu đã rời đi rồi sao hay là anh ta đang giả vờ? Còn hỏi Jimin trước mặt hắn, anh ta nghĩ anh ta là cái thá gì chứ?

"Cậu ấy đi thẳng vào trong tim tôi."

GeonJin ngơ ra trong giây lát rồi bật cười trước câu trả lời của hắn, hắn bĩu môi đi ra chỗ  khác để ngồi gọt táo chừng vài giây sau anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Em không thể nghĩ sâu xa hơn à?"

"Nghĩ gì?"

"Cậu ấy thật sự đã rời đi rồi, em ngu ngốc đợi chờ ở đây thì được cái gì chứ?"

Được cái gì chứ? Jungkook bị câu hỏi này lặp đi lặp lại mãi trong đầu, hắn cắn chặt môi để không để lộ điểm gì khác thường cho anh ta nhận ra nhưng thật ra trong lòng hắn hiện giờ như đang nổi giông lên vậy.

"Chẳng phải anh cũng đợi cậu ấy sao?"

"Cũng có thể coi là vậy, nhưng có lẽ cậu ấy đã không cần em nữa rồi. Vả lại nếu có đến với nhau được thì em có thể cho cậu ấy được thứ mà cậu ấy muốn hay sao? Jimin là người rất tham vọng, em cho rằng mình có thể đáp ứng được em ấy hay không đây?"

"Ngậm miệng lại đi."

"Park Jimin nếu thoát khỏi nơi đó cậu ta sẽ chắp cánh bay đi thật cao, hà tất gì phải quay lại đây với em? Em nghĩ trong mắt cậu ta em là cái gì? Đối với cậu ta em quan trọng lắm sao? Cậu ta sẽ thích em ư Jungkook? Hay cậu ta sẽ chỉ lợi dụng chơi đùa em mà thôi, hơn..."

Ngay lúc này Jungkook nổi cơn cầm con dao trên tay không chần chừ mà cắt phăng cái lưỡi của anh ta ngay sau đó, anh ta còn chưa kịp hét lên thì máu đã văng đầy xuống sàn. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn nên anh ta mới định chạy ra ngoài kêu cứu nhưng Jungkook lại nhanh tay hơn chặn cửa xong khóa chốt rồi mỉm cười nhìn anh ta.

"Jimin từng dặn tôi rằng anh có thể sẽ đóng vai là kẻ săn mồi và tôi là con mồi của anh, tôi đã rất lo về điều đó nhưng có lẽ hiện tại không đúng lắm. Anh nói xem ai đang là con mồi của ai đây?"

Jungkook ngồi xổm xuống đối diện với anh ta bằng gương mặt rất u ám, gân xanh trên trán hắn nổi đầy lên còn tay thì không ngừng xoay con dao một cách điêu luyện.

"Nếu anh đã muốn trở thành tôi như vậy rồi thì tôi sẽ cho anh được như ý nguyện vậy." Jungkook tháo số trên áo mình ra rồi cẩn thận dán nó vào trong áo của GeonJin sau đó bật cười thành tiếng vỗ vai anh ta mấy cái.

"Từ giờ anh sẽ là Jeon Jungkook, một kẻ điên bị chính người nhà mình hất hủi và với thân phận này, tôi hy vọng anh sẽ nếm đủ nỗi đau mà tôi đã phải trải qua.

Hơn hết, tôi nghĩ người mà Jimin từ đầu đến cuối không đặt vào mắt chính là anh. Đừng dùng chiêu thao túng đó thêm lần nào nữa vì đâu chỉ có mình anh là thợ săn độc nhất, con mồi trước mắt biết đâu chừng cũng là một cái bẫy do kẻ khác dàn dựng nên thì sao đây?

Lời cuối cùng trước danh nghĩa là anh em, tôi mong cho anh cả đời này sống không bằng chết."

Jungkook nói rồi cũng đánh anh ta một cái nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, hắn thở dài cầm chắc sợi dây chuyền cùng cái móc khóa cậu đã tặng cho hắn trước kia xong bắt đầu âm mưu cho việc đi ra khỏi nơi đây.

Bên cạnh đó thì tình hình ở chỗ cậu cũng dần tốt hơn hẳn, Jung Hoseok đã giải quyết gần xong mọi vụ lớn nhỏ và thẩm phán lần này của cậu nói lạ thì cũng không hẳn là lạ vì ông ta chính là Han GonKyu- người đã từng đến bệnh viện tâm thần nơi cậu từng sinh hoạt trước đây hơn nữa ông ta còn được cậu đặc biệt quay lại cho một cái clip ông ta đang "abc" với cô gái khác.

Và trùng hợp thay phiên tòa lần này do ông ta làm chủ, đây liệu có phải là do ý trời đã sắp xếp cho cậu hay không đây?

Cậu ngồi tựa đầu vào bức tường không khỏi hứng khởi mà cười như điên như dại làm cho những kẻ chung phòng cũng không khỏi nhìn cậu bằng một ánh mắt quái lạ.

Lúc này cán bộ cũng gọi cậu ra bảo có người muốn đến thăm, cậu đứng lên đi theo sau cán bộ rồi mỉm cười khi thấy Hoseok ở cửa kính bên kia.

Jimin ngồi xuống cầm điện thoại lên nhẹ nhàng hỏi bạn mình:

"Tình hình thế nào rồi?"

"Jeon gia đã biết cậu ra khỏi bệnh viện và hiện tại họ giống như là đang ngồi trên chảo dầu nóng vậy. Chắc là hoảng sợ lắm đây mà, nhưng cậu đừng lo. Việc này đã có chút hy vọng rồi."

"Cán cân đang nghiêng về chúng ta phải không?"

"Phải, nhưng đừng vội đắc thắng. Cái video cậu quay được về ông ta nó là con dao hai lưỡi, nó sẽ cứu được mạng cậu nếu như không có sai sót gì nhưng nếu chúng ta để sai dù chỉ là một chút thì cậu cũng biết hậu quả phải trả là mạng của cậu. Gã ta không phải dạng vừa, cậu biết thế lực cậu đang đối đầu là gì mà, phải không?"

"Phải thử thì mới biết được chứ. Tôi lấy cái mạng của tôi ra thử, nếu thua thì trò chơi kết thúc. Mọi chuyện cũng chẳng phức tạp giống như cách chúng ta đang nghĩ."

Jung Hoseok nghe xong lời này không khỏi  thở dài một hơi, sau đấy họ nói thêm một số vấn đề nữa rồi thời gian cũng kết thúc. Jimin tạm biệt Hoseok rồi xoay gót đi vào trong ngủ một giấc nhưng không quá dài bởi vì cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi của cán bộ, họ bảo có người muốn gặp cậu.

Là ai nhỉ? Ngoài Hoseok ra thì có ai đến thăm cậu vậy? Jimin dù đang rất lười biếng nhưng cũng không từ chối vì cậu cảm thấy rất thắc mắc, rằng người muốn gặp cậu sẽ là ai đây?

Jimin vừa bước ra đã thấy một bóng dáng của một người rất quen thuộc, mới gặp thôi mà ánh mắt cậu đã sáng lên nhiều so với khi nãy  rồi cậu cầm điện thoại lên vội hỏi:

"J-jungkook?"

Jungkook lấy sợi dây chuyền trong túi áo của cậu ra rồi mỉm cười để lộ hai cái răng thỏ nhìn đáng yêu và ngây ngô vô cùng. Cậu không kiềm lòng được mà đưa tay sờ vào trong tấm kính còn hắn thì áp mặt vào đấy nhỏ giọng nói qua điện thoại, thanh âm gần như là đang làm nũng.

"Bé thỏ rất là nhớ bé xíu..."

"Sao cậu có thể..."

"Chuyện rất dài, nhưng sao trên mặt Jimin lại..."

Cậu rất muốn nói với hắn là cậu bị đánh nhưng cậu lại sợ với tính khí của hắn không biết chừng hắn sẽ phạm tội để vào đây ở chung với cậu luôn cũng nên, tới lúc đấy thì mọi chuyện sẽ rối rắm thêm nên cậu mới lắc đầu cười trừ giải thích:

"Bị ngã đấy, cậu đừng có lo. Cơ mà cỡ hai ngày nữa phiên tòa sẽ được mở ra."

"Sẽ thắng chứ?"

Jungkook bất ngờ hỏi cậu như vậy cùng với ánh mắt long lanh sáng ngời kia, giọng điệu lại có chút lo lắng làm cậu không kiềm lòng được mà vô thức gật đầu.

"Tôi sẽ không thất hứa với Jungkook đâu..."

Hắn mím chặt môi thở dài một hơi rồi tựa đầu vào tấm kính, cậu đưa tay tới sờ vào và hành động này giống như là cậu đang xoa đầu hắn vậy.

"Jimin đừng bỏ rơi tôi nhé... Tôi rất sợ cái cảm giác ấy đổ ập tới một lần nữa bởi chính người tôi thương, tôi không muốn đâu... Ngàn vạn lần xin cậu đừng bỏ tôi một mình..."

Jimin nghe xong lời hắn nói mà cảm thấy xót xa vô cùng, ánh mắt cậu cũng dịu lại hẳn, vị trí ngực trái không ngừng đập lên mãnh liệt liên tục thôi thúc cậu hãy mau chóng đáp lại lời của hắn. Cậu dù không chắc mình có thắng được hay không, thậm chí tỉ lệ thắng khá thấp nhưng mà đó là hy vọng mà cậu cần phải nắm giữ thật chắc, chỉ cần cậu không sai sót chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Không, tôi không có bỏ rơi Jungkookie đâu nên cậu đừng có khóc nhè mãi thế.

Và cũng muốn nói lời xin lỗi cậu, bởi vì có tấm kính chắn lại nên tôi không thể dỗ dành cậu được. Bây giờ mà cậu khóc thì tôi cũng chỉ có thể bắt lực mà nhìn cậu thôi nên nếu cậu không muốn thấy dáng vẻ đó của tôi thì xin cậu đừng khóc.

Jungkookie nghe lời tôi, cười một cái cho tôi xem nào."

Hắn nghe xong lời này rất muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm nén lại mà nghe lời cậu cười một cái, cậu thấy thế cũng cười theo sau đấy nói nhỏ vào trong điện thoại.

"Tôi mong nụ cười này sẽ ở trên gương mặt cậu lâu thật lâu, tôi thành thật mong rằng như vậy..."

Vì đã hết thời gian gặp mặt nên cậu mới đứng dậy đi vào trong, lúc này Jungkook vẫn còn cầm điện thoại nhìn theo bóng dáng cậu rồi mỉm cười nói, mặc dù không có ai nghe được cả.

"Còn tôi thì mong cậu có thể ở cạnh tôi lâu thật lâu, tôi tha thiết mong rằng điều này sẽ thành sự thật..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip