『 𝕊𝕊𝔸𝕎 』

• 𝓢𝓹𝓻𝓲𝓷𝓰

Tháng 4, nàng tiên mùa xuân tung đôi cánh nhỏ, bay lượn quanh hàng cây anh đào, thỏ thẻ đánh thức từng nụ hoa hãy còn đang ngủ say bằng hơi thở nhẹ nhàng của mình.

Biết rõ giống hoa anh đào Somei Yoshino ở vùng Miyagi ưa nắng, nàng xin mặt trời ban ánh sáng ấm áp làm bữa ngon cho hoa.

Khi xong việc, nàng bay vút lên không trung, hài lòng ngắm nhìn màu hồng nhạt tao nhã trải kín con đường ven sông Shiroishigawa.

Đang gật gù trước tác phẩm của mình, nàng bỗng giật mình vì tiếng hét inh ỏi của chàng thiếu niên nọ.

"Ê! Nhanh lên coi Hinata. Chúng ta sắp trễ chuyến tàu lên núi rồi đó!!"

"Ặc, không ổn rồi, Kageyama ơi. Tớ bị chuột rút rồi..."

Nghe nhóc đầu cam nói thế, nhóc đầu đen lập tức dừng bước, vội chạy lại xem xét tình hình. "Ầy, bị chuột rút mà sao không nói cho tớ biết vậy hả cái đồ đần này."

"Tại vì tớ cũng không muốn bị trễ chuyến tàu..."

"Không đi tàu thì thôi, mình đi bộ lên núi cũng được mà. Cố quá thành quá cố rồi nè thấy chưa?" Kageyama vừa càm ràm vừa tháo giày của Hinata ra để xoa bóp ngón chân cho cậu.

Theo nhận xét của Kageyama, chân cậu trắng trẻo, mềm mại, ngón chân lùn lùn, mập mập.

Dễ thương y chang chủ nhân của nó vậy.

Chỗ tiếp xúc giữa chân cậu với tay anh vì ma sát mà nóng lên, ửng đỏ, trông bắt mắt như một đoá hoa xuân nở rộ.

Nàng tiên xuân nãy giờ ngồi trên một cành cây anh đào, vừa đung đưa chân vừa nghiêng đầu quan sát đôi trẻ. Rồi bỗng nhiên, nàng bật cười khanh khách khi nhận ra ánh mắt của chàng thiếu niên tóc đen nhìn ngón chân nhóc con tóc cam chẳng khác gì ánh mắt của chính nàng lúc ngắm nghía thành quả lao động của mình.

'Chà, hoa xuân khoe sắc muôn nơi, mùa xuân đã đến thật rồi!' Nàng thầm cảm thán như thế.

...

"Cậu thấy ổn rồi chứ?"

"Ừm, ổn rồi, cảm ơn cậu. Mà tiếc thật đó, không được trải nghiệm đi tàu cổ rồi."

"Năm nay không đi được thì năm sau đi, sợ gì."

"Ờ he. Vậy năm sau chúng mình phải xuất phát sớm hơn nữa nhé, Kageyama."

Hai đứa nhất trí rồi sóng vai leo từng bậc thang dẫn lên đỉnh núi.

...

Có được tầm nhìn rộng lớn, hai đôi mắt tham lam vội gom nhặt hết tất cả sắc màu kiều diễm xung quanh chúng.

Sắc xanh thăm thẳm của bầu trời rộng lớn. Sắc xanh mơn man của núi non hùng vĩ. Sắc xanh mát lành của dòng sông quê hương. Sắc hồng mỹ lệ của hơn một ngàn hai trăm cây hoa anh đào trải dọc con đường Hitome Senbonzakura*.

(*"Hitome Senbonzakura": "ngàn cây hoa anh đào trong một thoáng nhìn")

Và, cuối cùng là sắc màu hết sức quen thuộc nhưng vẫn quá đỗi yêu kiều trong lòng của mỗi thiếu niên đứng nơi đây.

Là sắc cam rực rỡ, ấm áp như vầng thái dương.

Là màu xanh bất tận, bí ẩn tựa biển cả bao la.

'Mắt của cậu ấy vẫn đẹp như vậy.'

...

"Kageyama này."

"Hửm?"

"Tớ thích cậu."

"Ừm."

"Ừm?"

"Tớ đói bụng."

"À, thế thì mình trải khăn ra rồi ngồi xuống ăn nào."

...

Gió xuân ngọt hương hoa, khung cảnh trên cao bát ngát tươi đẹp, cơm no sữa say, và quan trọng hơn hết là người mình thích ở ngay cạnh bên, Hinata cảm thấy sung sướng vô cùng.

Nhưng mà nếu người ấy đáp lại lời yêu thương của cậu nữa thì mùa xuân này đúng là hoàn hảo hết chỗ chê luôn! Hừ, Kageyama đúng là cái đồ phá bĩnh mà!!

• 𝓢𝓾𝓶𝓶𝓮𝓻

"Píu... BÙM!"

Nền trời đen bỗng ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Tiếng pháo hoa lẫn tiếng hò reo của những người tham gia lễ hội đã át đi âm thanh từ anh chàng mặc yukata trắng xanh.

Bên này, cậu trai vận bộ Dục y đen tuyền, eo quấn đai lưng cam lớ ngớ hỏi lại, "Hồi nãy cậu bảo thích cái gì thế? Ồn quá tớ không nghe rõ được."

"Tớ bảo, tớ thích ăn Nikumaki Onigiri*."

(*cơm nắm bọc thịt)

"À. Tớ thì thích Yaki Tomorokoshi**!"

(**ngô nướng nguyên trái kèm sốt tương)

Thế rồi, để tránh bị lạc, hai bạn nhỏ nắm tay nhau đi xếp hàng mua đồ ăn vặt.

Dòng người đông đúc ép đôi trẻ dán sát vào nhau. Vầng mây hồng thẹn thùng từ đâu bay đến, đáp trên vành tai, gò má của cả hai.

Kageyama thấy rõ biểu hiện của Hinata. Còn nhóc lùn, vì cậu ngại ngùng chẳng dám ngẩng mặt lên nên không hay biết gì cả.

Mua xong món ăn yêu thích, hai đứa tìm nơi đặt mông ngồi xuống nhâm nhi. Hinata rủ Kageyama cạp ngô chung với mình, anh cũng đáp lễ mời cậu hai cục cơm nắm rưới sốt thơm phức.

Quá đã.

"Ê Kageyama. Giờ tớ mới để ý là obi (đai lưng) của cậu dệt nguyên một đàn cá chuồn luôn á há há há há há há!!!"

Kageyama vươn tay nắm giữ cái đầu cam lè đang rung lắc kịch liệt vì cười. "Im đê, tớ ngại muốn chết đây này!"

"Ý tưởng của ai vậy?"

"Thì, hôm mà cả câu lạc bộ qua nhà tớ chơi đấy, mấy người cứ trêu tớ là Kageyama Tobiuo. Chị tớ nghe thấy hay ho quá, thế là đặt thợ may dệt cái "tuyệt tác" này cho tớ nè!"

"HAHAHAHAHA!!! Don't mind, Kageyama, don't don't mindo! Trông cậu dễ thương lắm, đừng có ngại nha."

Kageyama hừ một tiếng, vểnh mỏ ra vẻ giận dỗi, Hinata thì cảm thấy anh bạn này đáng yêu vô cùng.

"Píu... BÙM!"

Lại một đợt pháo hoa mới vừa được bắn lên trời.

Thừa dịp mọi người đều dồn sự chú ý vào những đốm sáng lung linh kia, cậu cười hì hì sáp lại gần anh, nhẹ đặt môi mình lên môi người thương mến.

Pháo hoa vừa tàn, môi tớ môi cậu cũng vừa kịp nén lưu luyến mà rời nhau.

Nụ hôn mùa hạ năm ấy có vị mặn của sốt thịt, có hương khói của ngô nướng, có cả sự bùng nổ những xúc cảm chất chứa bấy lâu nay tựa ngòi pháo hoa đêm hội Tanabata*. Nó giải phóng ra hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ thương yêu, rồi tập hợp lại thành một bức tranh lộng lẫy nhất, trịnh trọng đem lưu giữ nơi đáy tim của hai người.

(*Tanabata: Thất Tịch hay còn gọi là Lễ hội Sao, là một lễ hội Nhật Bản kỷ niệm cuộc gặp gỡ của thần Orihime và Hikoboshi (Chức Nữ và Ngưu Lang))

• 𝓐𝓾𝓽𝓾𝓶𝓷

Nếu dịp xuân có anh đào phủ phấn hồng khắp mặt đất thì độ thu cũng không thua kém với "tuyệt cảnh lá đỏ Miyagi" — từng tán lá phong đỏ bao kín các vách đá như một bức tường lửa khổng lồ, soi xuống mặt hồ phẳng lặng một mảng màu nóng rực, kết thành mê cung sắc đỏ vô tận.

Một chàng trai dắt xe đạp, rảo bước cùng một chàng trai khác trên con đường về nhà trải đầy lá đỏ.

Xào xạc, xào xạc.

Khi đến ngã rẽ chia lối về nhà của riêng hai người, chàng trai cao hơn lấy ra từ trong cặp của mình một phong thư. Kageyama nhẹ nhàng nâng tay phải của Hinata lên, đặt phong thư vào đấy, rồi hất cằm ra hiệu cậu hãy đọc đi.

Ngay lúc Hinata xé lớp keo dán bì thư, một chiếc lá phong đỏ thẫm rơi xuống nền giấy trắng tinh.

Ánh hoàng hôn lấp ló sau đỉnh núi Kurikoma bạt ngàn lá thu, vụng về đánh rơi vài tia nắng chiều lên đuôi mắt cong cong của Hinata.

Cậu cẩn thận cất vị khách màu đỏ này vào bên trong phong bì, ngay sau đó tiếp tục công tác đọc thư của mình.

Chẳng rõ trong đó viết những gì, chỉ thấy Hinata từ cười mỉm thành cười ngoác mồm, từ cười ngoác mồm thành cười ra nước mắt.

"KAGEYAMA ƠI! KHÔNG NGỜ CẬU SẾN VẬY LUÔN Á HAHAHAHA!!!"

"ĐỒ NGU NGỐC! IM ĐÊ! CẬU BẢO AI SẾN HẢ? TỚ KHÔNG THÈM THÍCH CẬU NỮA ĐẤY!"

"Thôi tớ xin lỗi mà. Tớ hứa sẽ không trêu cậu nữa. Xin cậu đừng dừng thích tớ nhé, Kageyama!"

...

Thế nhưng, thời gian sẽ chứng minh được rằng lời hứa khi đó chỉ là hứa lèo.

Bởi chăng mãi về sau, bức thư tình mùa thu năm ấy vẫn thường xuyên được bên nhận lí la lí lắc đem ra trêu cho đến khi bầu má của bên gửi đỏ ửng như bị rải lá momiji* lên vậy.

(*Khi ai đó "đỏ mặt vì ngượng", người Nhật sẽ nói là 顔に紅葉を散らす, dịch nguyên nghĩa có nghĩa là "rải lá momiji (lá đỏ/lá phong) lên mặt")

• 𝓦𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻

Hinata thở ra một hơi khí lạnh, cảnh tượng phố xá nhộn nhịp trước mắt cậu trở nên mờ ảo, thế nhưng dáng hình cao ráo của anh chàng chuyền hai đang chạy đến từ phía xa thì lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu."

Hinata nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy. "Không sao đâu, tại tớ đến sớm cơ mà."

Cả hai còn đang bối rối vì chưa biết nên nói gì, làm gì tiếp theo thì "Phụt!", sáu trăm ánh ngàn đèn rực rỡ của Lễ hội Ánh sáng vụt tắt theo chu kỳ ba lần mỗi đêm.

Cả đại lộ Jozenji-dori lại chìm vào màn đêm u tối, lạnh lẽo. Nhiều người đi đường nhanh tay giơ điện thoại lên, sẵn sàng chế độ quay video nhằm ghi lại khoảnh khắc "hồi sinh" của những chấm vàng lộng lẫy, ấm áp kia.

Nhưng cũng có người vội vàng tìm lấy bàn tay người thương, đan chặt và truyền hơi ấm cho nhau.

Đèn điện thì đẹp thật đấy, sáng thật đấy, nhưng không phải người trước mắt mới là nguồn sáng vĩnh hằng của cuộc đời mình hay sao?

"Wowwwww...". Hàng trăm ngàn ngọn đèn đồng loạt phát sáng trở lại, mọi người không khỏi trầm trồ cảm thán trước cảnh tượng kì diệu này.

Bóng tối đã bị ánh đèn xua đi, còn bao lúng túng ngại ngùng nay đã tan biến hết nhờ có những cái chạm ấm nóng.

Giờ đây, Kageyama và Hinata đang tay trong tay dạo chơi giữa hai hàng cây Zelkova cao lớn lấp lánh ánh vàng.

Nhìn xem, bên này có anh ca sĩ tóc dài vừa đàn vừa hát trông lãng tử phong trần biết bao. Bên kia thì có một đám đông giơ cao lightstick cổ vũ cho nhóm Idol nữ sinh ngọt ngào đáng yêu. Xa xa thì có một tốp các bé con Tiểu học cất giọng non mềm hát vang khúc Thánh ca.

"Kageyama này, hình như tớ chưa được nghe cậu hát bao giờ nhỉ?"

"Cậu chắc chưa?"

"Ư-ừ, chắc thế..."

"Thế hai tuần trước, đứa nào đã hát ru cho cậu ngủ sau khi đồ đần nhà cậu đâm đầu xem phim ma lúc nửa đêm ấy nhỉ?"

"Ủa cái đó là hát á hả? Không phải lúc đấy cậu chỉ đọc đồng dao trẻ em cho tớ nghe thôi sao?"

"Nè, tớ có ngâm theo giai điệu đàng hoàng chứ không phải đọc suông đâu nha."

"... Rồi, OK. Vậy bây giờ Kageyama ngâm đồng dao cho tớ nghe có được không?"

"Hừm..."

Hinata biết chắc rằng Kageyama sẽ không thể nào ngó lơ đôi mắt màu hổ phách của mình được. Thế nên, cậu cứ dùng thứ vũ khí sáng trong và nguy hiểm đó gây sức ép lên người anh.

Chưa tới mười giây sau, tên nhóc mỏ nhọn nọ đã phải giơ cờ trắng đầu hàng.

...

"Yukiya konko arareya konko
Futtewa futtewa zunzun tsumoru
Yamamo noharamo wataboushi kaburi
Kareki nokorazu hanaga saku..."
("Tuyết vẫn đang rơi nhiều, mưa đá cũng đang rơi nhiều.
Cứ rơi đều, cứ rơi đều, giọt chất chồng lên nhau.
Kia núi non và kia cánh đồng, điệu đà đội chiếc mũ bông trắng.
Cây trụi lá, tuyết đến điểm tô, cây bỗng nở hoa trắng...")

Hoa tuyết lành lạnh cùng thanh âm trầm ấm hoà quyện, phiêu tán trong cơn gió mùa đông, tạo thành một phản ứng hóa học kì lạ khuấy động trái tim Hinata.

"...Yukiya konko arareya konko
Futtemo futtemo mada furiyamanu
Inuwa yorokobi niwa kakemawari
Nekowa kontatsude marukunaru"
("...Tuyết vẫn đang rơi nhiều, mưa đá cũng đang rơi nhiều.
Cứ rơi hoài, cứ rơi hoài, cứ rơi mãi vẫn chưa thấy ngừng.
Con chó kia, có chi mi vui mà mi cứ chạy quanh sân nhà?
Còn con mèo kia, mi lười, cứ cuộn tròn bên lò sưởi.")

Điệu đồng dao vừa dứt, tiếng cười khúc khích của trái quýt hình người vang lên. Kageyama vội nhìn sang khuôn mặt bị chôn một nửa vào ổ khăn len bông xù.

Cậu cười trông ngọt ngào và hạnh phúc lắm.

Kageyama nhận thức được rằng ý cười trong trẻo này là do chính anh đây thắp lên, trong lòng bỗng cảm thấy tự hào vô cùng.

Tuy rằng không biết đệm đàn hát tình ca, nhưng anh đây biết ngâm đồng dao và biết cách khiến cho người con trai mình yêu nở nụ cười vui vẻ.

Nghĩ đến đây, Kageyama khẽ thầm thì, "Cả đời này cậu không thể chạy thoát tớ đâu, Hinata Shouyou."

"Hở? Cậu nói gì cơ?"

"Tớ bảo, tớ thích cậu."

"Ừm. Nhưng mà tớ thích cậu hơn cậu thích tớ."

"Mơ hả? Tớ thích cậu nhiều hơn đấy nhé."

"Tớ thích cậu trước mà? Nên tớ thích cậu nhiều hơn!"

"Ô hay, sao cậu chắc được là cậu thích tớ trước? Tại tớ không nói thôi chứ tớ chắc chắn mình là đứa thích trước nhất luôn! Giờ khai mau! Cậu thích tớ từ khi nào?"

"Xời, nói ra rồi cậu đừng hú hồn nha..."

...

Hai thiếu niên to tiếng tranh giành vị trí của kẻ phải lòng trước tiên. Bước chân lớn nhỏ dẫm lên tuyết thật lộn xộn, nhưng chúng vẫn cứ quấn quýt lấy nhau mãi chẳng rời xa.

Có người bảo rằng, nếu ai bắt gặp được ánh đèn màu hồng bất chợt xuất hiện trong dải vàng lấp lánh kia thì cuộc sống người ấy sẽ rất may mắn và hạnh phúc.

Cơ mà, suốt buổi hẹn hò đêm nay, hai đứa chẳng đứa nào "săn" được ánh hồng trong truyền thuyết đó cả.

Hoặc là mấy cậu chàng vốn chẳng quan tâm lắm chuyện có thấy được đèn hồng hay không. Bởi vì, họ vốn đã nắm chặt được toàn bộ vận may và niềm vui sướng của cả cuộc đời vào tay mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip