[ guria ] giá lúc ấy ta không gặp

hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng sáng lung linh chiếu vào những ô cửa sổ, bao bọc lấy ngôi trường xinh đẹp rộng lớn. những hàng cây rợp bóng khẽ đung đưa trong gió, làm nơi vui chơi, nghỉ ngơi cho những thiếu niên đầy sức sống tuổi mười lăm. sau một gốc cây bạch đằng cổ xưa, lấp ló bóng dáng non nớt của hai cậu nhóc

"bạn học ryu minseok, mình thích cậu. cậu có đồng ý làm nàng dâu của mình không?"

"tớ muốn làm chú rể cơ? cậu có chấp nhận không"

"được."

một người ân cần, trìu mến đặt trọn trái tim cho người mình thương. người còn lại lộ ra mọi sự trẻ con trước người nuông chiều mình. một tình cảm chớm nở từ bao giờ, kết nối hai con người lại với nhau.
____

"minhyung ah, tớ thích minhyung lắm luôn. đừng bỏ tớ nhaa"

"tớ sẽ ở bên minseok đến già"

giữa bầu trời rực rỡ năm ấy, hai thiếu niên mười bảy tuổi một trước một sau chạy mãi trên con đường không người. treo trên môi một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ, ánh mắt chứa hình bóng đối phương, tâm trí là gương mặt người kia, trái tim cũng thuộc về nhau. sắc trời chuyển từ cam hồng nhạt nhoà sang sắc tím dịu dàng với hai con người, hai trái tim, một nhịp đập, một tình yêu.

ánh chiều tà phủ lên họ một màu ấm áp, in dài bóng hai người song hành trên con đường. tóc bay phập phồng dưới làn gió nhẹ như một khúc nhạc du dương, đôi tay đan chặt lấy nhau cùng nụ cười rộn ràng của ngày hè. trong phút giây đó, vạn vật như ngừng lại, chỉ còn hai thiếu niên hạnh phúc cùng với khung trời yên lặng, áng màu đen xa xăm của bầu trời đêm đang xuống.

chẳng gì đáng tin bằng lời hứa từ một cái ngoắc tay, giữa hai đứa nhóc tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.

nhưng cuối cùng, chẳng có lời hứa nào là thật.

_____

- ryu minseok!!? bạn đừng có suy đoán linh tinh về anh với cô ấy nữa được không? anh chỉ yêu bạn thôi, cô ấy là bạn anh.

lee minhyung vừa tan tiết học đã chạy tới phòng vẽ tranh mà em người yêu gã học, vừa tìm thấy người yêu chưa kịp ôm nạp năng lượng đã ăn phải bả câu hỏi của em. gã chả muốn cãi nhau nhưng em người yêu gã suy nghĩ nhiều quá mức, chỉ vì gã giúp bạn mình bê một bình hoa lớn rồi người ta mời đi uống nước thôi mà bạn bé nhà gã đã khóc lóc sợ lee minhyung đi theo người kia. gã thề, cả đời này không yêu ryu minseok thì gã độc thân đến chết, làm sao minhyung có thể bỏ cục vàng cục bạc hắn nuông chiều, bảo bọc suốt bảy năm nay cho được?

- cưng à, mau nín đi. anh thề cả cuộc đời anh chỉ yêu mình em mà thôi

- nhưng mà..

- không có nhưng gì hết nhé. hôm nay anh mua bánh kẹp kem dâu cho bạn này, còn lạnh nên bạn mau ăn đi

ryu minseok mắt mũi tèm nhem nước mắt muốn phản bác bạn lớn mà bất thành, lee minhyung quá hiểu em rồi, không thể xài chiêu khóc dễ như trước nữa. ryu minseok nuốt cơn tức lại, giật lấy túi bánh người yêu mua ngồi xuống một góc ghế cạnh cửa sổ mà ăn, gặm miếng bánh thật to như muốn dằn mặt cảnh cáo gấu lớn đang đứng ngắm tranh của em bên kia.

- nhóc con khó chiều.

lee minhyung bật cười trước sự đáng yêu của cún nhỏ nhà gã, đôi mắt long lang còn áng nước lấp lánh nhăn lại lườm gã chả có chút uy hiếp nào cả. gã chỉ thấy em càng dễ thương hơn mà thôi. ngó nghiêng xung quanh một hồi minhyung mới ngồi xuống cạnh bạn nhỏ mà ăn trưa cùng em, gã kể chuyện trên lớp, trong câu lạc bộ của mình cho em nhỏ khác ngành nghe. minseok cũng vứt chuyện giận dỗi ra sau đầu, chăm chú lắng nghe gã kể chuyện đến say sưa ngủ thiếp đi lúc nào không hay. minhyung khẽ đặt một nụ hôn lên khoé mi người nhỏ, hôn lên cái nốt duyên dưới mi mắt em cũng là thứ khiến hắn say đắm em đến tận bây giờ.

- bạn nhỏ à, anh sẽ không bỏ em. không được nghĩ nhiều nữa nhé, không tốt cho sức khoẻ em.

gã thì thào bên tai bạn nhỏ, dù cho em có nghe được hay không, gã vẫn sẽ nói. minhyung vòng tay ôm lấy em giúp em nằm xuống với chân gã làm gối cho minseok ngủ. chỉnh sửa tư thế cho minseok xong lee minhyung không nhịn được mà chụp lại, từ khi phải lòng em gã đã có thói quen chụp mọi khoảng khắc của bé con nhà mình. từ chụp trộm, người khác chụp hộ, rồi đến chụp chính diện, selfie hay quay video... lee minhyung đều đã làm và giờ gã vẫn giữ thói quen ấy.

gã sợ rằng bỏ lỡ một giây thôi gã sẽ mất em mãi mãi.

khi minseok tỉnh đã là xế chiều, em nhận mình đang ở nhà trong căn phòng thân thuộc của em và người em yêu. bọn em đã ở chung được 5 năm rồi, từ khi lên lớp 12 đến giờ đều là minhyung lo liệu mọi thứ cho em, em muốn giúp đỡ cũng chẳng được bởi gã không cho em động tay động chân việc gì. minseok cảm thấy gã đang bao bọc em quá mức, em không thích việc ấy, mà quanh gã lúc nào cũng có ong bướm lượn lờ không hết. ryu minseok đây rất ghét mấy bà chị khó ưa biết người ta có bồ vẫn cố lởn vởn này.

em rời khỏi giường, rửa mặt thay đồ, đi một vòng vẫn không thấy người yêu đâu. nhưng rõ ràng minseok thấy điện thoại gấu lớn nhà mình trong phòng cơ mà.

- đồ gấu bự đi đâu rồi chứ!! người ta sắp đói chết rồi

ryu minseok ấm ức lôi hộp kem trong tủ ra, cầm thêm mấy món đồ ăn vặt chạy ra phòng khách vừa ăn vừa xem phim để không nhớ đến cục tức của em. xem được khoảng 30 phút minseok vẫn chưa thấy người yêu về, em có chút lo lắng, tắt tv, mặc tạm một cái áo khoác trên cây chả nhớ là của em hay của gã nữa, cầm theo điện thoại rồi rời khỏi nhà.

minseok đi từng quán đồ ăn, tạp hoá gần nhà cho đến những tiệm đồ ăn, thư viện gần trường đại học của hai đứa nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng bạn người yêu đâu. minseok hết hơi dừng trước một quán nước mới mở cách trường không xa lắm, em chịu hết nổi rồi, vốn dĩ từ nhỏ thể lực đã yếu bây giờ còn chịu cơn đói chạy đôn chạy đáo khắp nơi. chẳng khác gì hành hạ chính mình, làm sức khoẻ càng yếu đi cả. minseok ghé tạm vào quán cà phê, gọi một bánh ngọt cùng một ly hồng trà, sau đó em lên tầng hai quán tìm nơi vắng người.

minseok chẳng thể ngờ em vào đại một quán cà phê thì lại tìm được người yêu mình, em thấy lee minhyung vẫn đang mặc đồ từ sáng ngồi nói chuyện với một chị gái xinh đẹp. em nhận ra cô gái kia, là người lần trước ngủ nhờ vì câu lạc bộ tổ chức tiệc, chính em là người đề nghị cho cô ấy ngủ nhờ. và giờ thì sao? em thấy người yêu mình ngồi nói chuyện với người con gái ấy, nàng ta còn cười đùa hạnh phúc hơn bao giờ. lee minhyung có biết là gã được người ta yêu thích lắm không? có nhận ra ánh mắt mê muội của cô gái kia không mà vẫn ngồi nói chuyện với cô ta được

- bé xinh đẹp ơi, đồ của em lên rồi. em chưa tìn được chỗ hay sao? có cần chị giúp không?

em đứng ngây người trước cầu thang nhìn hai người đằng xa vui cười, chị nhân viên mang đồ lên thấy rm vẫn đứng đấy liền hỏi thăm. tiếng chị nhân viên thành công thu hút sự chú ý của tất cả người còn lại trong phòng, em và hai vị đối diện em đều quay sang nhìn chị nhân viên. minseok thấy mình bị phát hiện, không tự nhiên mà liền muốn bỏ về, em để tiền lên khay đồ cho chị nhân viên rối rít xin lỗi rồi chạy đi mất.

- chị ơi, em xin lỗi ạ. em sẽ để lại tips cho chị, em đi đây. em cảm ơn ạ

- minseokie!?? này!!

lee minhyung vừa liếc mắt sang nơi có người liền nhận ra ngay ai đang đứng ở đó, cái dáng vẻ đấy cùng cái áo khoác giới hạn kia thì chỉ có là ryu minseok người yêu gã, chiếc áo em mặc cũng là áo của minhyung. gã thấy em bỏ chạy, biết thừa em nghĩ gì mà bỏ cả bánh lẫn nước để đi về. gã chẳng muốn ở lại chỗ này thêm một chút nào nữa, không khách sáo mà bỏ về

- xin lỗi, tôi phải về với người yêu. sau này đừng có làm phiền tôi nữa, người yêu tôi dễ ghen

- nhưng mà chúng ta chưa xong mà anh? minhyung!!!

bỏ lại một câu cho người đối diện, minhyung không hề lung lay mà xách đồ đạc, chạy ra nhờ chị nhân viên gói bánh và nước lại đem về.

ryu minseok không biết nữa, em đã chạy suốt một lúc lâu, giờ ý thức lại được chân em đã nhức đau đến tê. minseok loạng choạng ngã xuống bên cạnh một cửa hàng tiện lợi, hơi thở dồn dập đến khó chịu, tim em đập nhanh vì chạy, cả cơ thể run rẩy lên vì sự đau đớn, mệt mỏi. nhân viên cửa hàng tiện lợi là một anh trai xinh đẹp, anh thấy có cậu nhóc ngã trước cửa liền chạy ra đỡ em vào trong ngồi, mặt mũi em tái mét nên anh đã cho minseok một cốc sữa uống hồi sức.

- đỡ hơn rồi chứ? em tên gì, tại sao lại chạy bán mạng như thế? mặt mũi tím tái cả lên rồi

vị anh trai xinh đẹp kia ân cần vuốt mồ hôi cho minseok, anh chậm rãi hỏi em từng điều một. minseok như bị hớp hồn bởi sự xinh đẹp đến phi giới tính ấy, ngoan ngoãn trả lời anh chẳng khác gì đứa trẻ con

- em là ryu minseok ạ, em chỉ là có chút việc riêng nên sinh ra nông nổi.. ai ngờ chạy đến đây thì mất sức. còn anh thì sao ạ?

- anh là han wangho, anh làm việc ở đây. nhưng quán nhà anh sắp đóng cửa rồi? em có cần anh đua về không bé con?

nam nhân xinh đẹp - han wangho, ryu minseok đã nhớ. em thật sự bị anh trai này hớp hồn rồi, minseok nghe anh hỏi về người nhà, vì sao em chạy đến mức ngã rồi xước chân thế này thì lại không vui nữa, ánh mắt long lang trùng xuống, han wangho thấy rõ biểu cảm nhóc con này thay đổi từ ngơ ngác thích thú thành buồn bã tủi thân. anh thấy em quá đáng yêu rồi, han wangho đang sát trùng vết thương cho minseok cũng phải dừng lại bật cười

- bé con? em đáng yêu quá rồi, tại sao em buồn hử? cãi nhau với người yêu sao? nếu anh đoán không nhầm thì em là học sinh cấp ba?

- dạ đúng là em có xích mích với người yêu, nhưng mà là em đơn phương ạ... với cả em là sinh viên năm cuối rồi...

han wangho ngại ngùng sờ mũi, anh có ngờ là cậu bé nhỏ nhắn này chỉ ít hơn anh mấy tuổi thôi cơ chứ?... không để không khí ngượng ngùng, han wangho đề nghị minseok gọi cho người yêu để gã đến đón em, có gì anh sẽ giúp em nói chuyện với minhyung. minseok nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy người anh chỉ cao hơn mình mấy cm mà thút thít khóc lóc kể lể, đồng ý với đề nghị của anh. han wangho hết cách, đành phải vỗ lưng dỗ cho đứa trẻ to xác nín khóc.

- anh bảo em, đừng khóc vì mấy thằng tệ bạc. nó yêu em nó sẽ khắc chiều em thôi.

- thế anh wangho có người yêu chưa ạ?

- anh có chồng rồi bé con

han wangho được hỏi liền cảm thấy vui vẻ  không ngần ngại khoe khoang gia đình, dơ bàn tay trái có đeo nhẫn ở ngón áp út cho đứa em nhỏ xem khiến ánh mắt minseok lấp lánh nhìn theo đầy ngưỡng mộ. han wangho nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước, trong lòng nảy ra những dự cảm không tốt với đứa nhỏ này

- minseok, em với người yêu bên nhau bao lâu rồi?

- bảy năm ạ.

- thật trùng hợp, anh cũng bảy năm mới được người yêu cầu hôn..

ryu minseok trong giây phút han wangho bất ngờ vì sự trùng hợp về số thời gian yêu nhau của chính mình với nửa kia, em thấy biểu cảm người anh này dịu lại, chan chứa đầy sự yêu thích, trìu mến, một biểu cảm mà chỉ có người yêu hết tâm can mới có thể bày ra. cũng giống như minhyung mỗi khi nhìn em vậy... minseok nghĩ em nhớ gã rồi, chẳng nín được bao lâu em lại khóc tiếp trong vòng tay người đẹp. anh lớn cứ dỗ, em nhỏ cứ khóc, han wangho chỉ có thể đồng cảm với đứa nhóc mới quen không bao lâu này.

khoảng một tiếng sau ryu minseok mới nín khóc, thiếp đi vì mệt. han wangho lúc này mới thở phào, anh khoác cho em một cái chăn, đứng dậy dọn dẹp mọi thứ trong cửa hàng, chuẩn bị chờ người đến đón về. bầu trời đêm dày đặc mây, anh nghĩ đêm nay mưa sẽ rất lớn đây. không lâu sau trời đổ mưa lớn, một trận mưa to đến mức cái biển ngoài cửa đung đưa vì sức gió quá mạnh. han wangho mong rằng chồng mình sẽ an toàn trên đường đến đón anh, cũng mong người yêu của ryu minseok đang ngủ bên kia sẽ đến đón em về.

_____

thêm chừng mười lăm hai mươi phút, han wangho lờ mờ thấy một chiếc siêu xe đậu trước cửa. anh nhận ra đây không phải xe của người nhà mình, có lẽ là người nhà minseok. từ bên tay lái xuất hiện một nam nhân cao lớn, cầm theo một cái ô to vội vã chạy vào trong cửa hàng. lee minhyung vừa đẩy cửa vào thì thấy một lớn một nhỏ ngồi kế nhau trước máy sưởi, gã quen người này, đây là vợ của anh họ gã.

- anh wangho? thật trùng hợp vì minseok nhà em lại chạy tới đây. hai người đợi lâu chưa?

- là minhyung à, anh không ngờ đấy? anh nhớ ngày xưa nhóc đâu có tệ bạc đến mức này? hay là có hiểu lầm

- em ấy thấy em ngồi nói chuyện với một cô gái, nhưng em chẳng hề muốn. cô ta muốn trả ơn thôi

lee minhyung không cần wangho nói cũng biết rõ người yêu nhỏ của mình khóc đến sưng mắt, gã chẳng hề muốn em thành ra thế này, cô gái kia cứ làm phiền gã mãi, phải chấm dứt một lần mới có thể yên tâm với em nhỏ. gã chỉ không ngờ em lại đi tìm gã thôi. han wangho dù sau cũng có quen biết lee minhyung, khi anh thấy người bước vào là gã anh còn có chút thoả mãn vì thật may ryu minseok chọn đúng người.

- anh cũng mong là vậy, minseok đã khóc nhiều lắm đó. thằng bé xài hết một túi giấy ăn trong cửa hàng rồi

- em sẽ trả tiền, anh có muốn đi chung với tụi em không?

han wangho bật cười trước lễ nghi của em rể, anh có nhỏ mọn đến vậy đâu cơ chứ? anh từ chối lấy tiền và cũng từ chối đi nhờ xe hai đứa nhỏ, nhỡ anh đi rồi chồng anh đón thì phải làm sao. minhyung đã hiểu, nhanh chóng bế gọn minseok vào lòng, một tay cầm ô che cho cả hai, một tay thì xách đồ của minseok được anh wangho cho.

- vậy tụi em về trước, em cảm ơn anh đã chăm sóc minseok giúp em. em sẽ mời hai người một bữa sau, em xin phép

- được đó, nhớ là phải ra trò đấy

lee minhyung bế theo minseok rời khỏi cửa hàng nhỏ của han wangho, anh còn thấy minhyung sau khi đưa người yêu vào ghế phụ lái còn quay lại cúi người cảm ơn. wangho biết tên nhóc họ lee này không tệ mà, xe của minhyung rời đi không lâu thì wangho cũng tắt đèn khoá cửa tiệm, ra về.

- wangho, đợi anh lâu rồi. mau về thôi, hôm nay ba mẹ anh qua.

lee sanghyeok, chồng hợp pháp của han wangho cũng là người anh họ của minhyung. hắn mới tan làm liền chạy tới đây đón em, thấy wangho có hai vị khách đặc biệt nên sanghyeok không lại gần mà đợi anh nói chuyện xong mới rời đi. han wangho tay vẫn trên cổ hắn, mắt long lanh nhìn sanghyeok, hắn biết ông trời con này muốn bế không muốn bị ướt chân chứ còn gì nữa. chiều lòng vợ nhỏ lee sanghyeok đưa ô cho anh cầm, còn mình thì bế. tài xế kiêm quản gia riêng của sanghyeok thấy hai chủ nhân nhà mình cồng kềnh ôm nhau tới gần liền bung dù ra che giúp hắn đỡ phu nhân vào xe.

- em chấm thằng nhóc minhyung rồi đó. rất tử tế

- hửm? anh không tốt sao?

- hừ đồ dùng lâu như anh sắp chán rồi, muốn kiếm trai trẻ quen quá cơ

- wangho, về nhà chúng ta nói sau nhé.
____

khi minhyung về đến nhà đã là 10 giờ tối, gã không đánh thức chú cún nhỏ mà cứ để em ngủ, bản thân thì thay đồ chuẩn bị cơm nước cho cả hai. gã tính toán khoảng 20 phút nữa em sẽ dậy, lúc sáng bị cô ả kia câu giờ làm gã tính toán sai hết rồi mới dẫn đến sự việc chả mấy vui vẻ này. ly trà với cái bánh minseok mua gã vẫn cất trong tủ, chờ em dậy ăn, món yêu thích mà bị bỏ đi thì phí lắm.

đúng như minhyung dự đoán, khoảng 20 phút sau ryu minseok lơ mơ tỉnh giấc vì cơn đói, chưa xác định được mọi chuyện đã lóc cóc chạy xuống bếp tìm đồ ăn.  vừa vào đến cửa bếp thì thấy người yêu đang mặc tạp dề xào rau, rán thịt để ăn cơm, minseok liền tỉnh táo, cơn đói thuyên giảm chỉ còn một nửa. thay vào đó cảm giác cồn cào ruột gan vì đau đớn lại hành hạ minseok

- bạn nhỏ, đứng đực ra đó làm gì? mau ăn cơm đi, em đã không ăn gì từ trưa rồi

- bạn về đây làm gì? không phải bạn còn hẹn với người ta sao?

- minseok, trước hết thì anh muốn bạn không bị đói nên là ăn rồi mình nói sau nhé

ryu minseok định từ chối nhưng chiếc bụng đói phản chủ đã tố cáo em, minseok ngượng chín mặt đánh bài chuồn mà không kịp. minhyung cũng phải chết cười bởi sự đáng yêu của bạn người yêu, gã đi tới kéo em vào bàn, dọn mấy món ăn em thích lên. đến lúc này minseok cũng không làm giá nữa, em chẳng quan tâm đến minhyung mà cầm đũa gắp đồ ăn cứu cái bụng chưa có gì của mình.

- bạn nhỏ, ăn từ từ.

minhyung không động đũa, nhưng gã vẫn gắp đồ cho em, chú ý từng cử chỉ một của minseok càng khiến em không thể giận gã.

- cô gái chiều nay bám riết lấy anh, nên anh đã hẹn cô ấy ra để nói chuyện. anh vốn nói một lúc rồi đi mua mì tương đen cho bạn nhỏ nhà mình mà bị giữ lại nên trễ mất giờ ăn của minseok. anh muốn nói một lần nữa với bạn, minseokie, anh chỉ yêu em thôi. không là em thì không là ai cả

lee minhyung tay gỡ xương khỏi miếng thịt bỏ vào bát minseok, ánh mắt ân cần chăm chú nhìn người nhỏ ăn cơm, không quên giải thích rõ ràng cho bạn nhỏ hiểu lầm ngày hôm nay. ryu minseok nhận được ánh mắt yêu chiều từ bạn lớn, có chút chột dạ vì sự nóng nảy của mình, em cũng thấy hổ thẹn vì sao mình không mạnh mẽ ra nói chuyện mà lại bỏ chạy như vậy. minseok cảm thấy bản thân ngày càng yếu ớt dần, đến cả thể lực cũng kém dần đi, có lẽ em phụ thuộc quá nhiều vào người yêu mình.

cuối cùng minseok cũng hết giận, người kia đã vì em mà hạ cái tôi xuống rất nhiều lần. em không thể cứ mãi ngang bướng, khó chiều như thế này, chẳng khác gì hành hạ người mình thương cả.

tưởng chừng như xích mích đến đây là kết thúc, nhưng từ những ngày sau đó tình cảm của cả hai dần dạn nứt vì nhiều nguyên nhân.

lee minhyung liên tục có những dự án, công việc phải làm của sinh viên năm cuối. gã sáng đi sớm, trưa không về, tối thì giờ tắt đèn mới thấy bóng dáng ở nhà. ryu minseok học ngành nghệ thuật cũng bận bịu không kém gì, em có những buổi ngủ lại phòng vẽ trên trường, cơm nước bữa được bữa không. thời gian gặp nhau trên trường ít, về nhà thì mỗi người một giờ sinh hoạt, chỉ bên nhau được đôi lúc nghỉ ngơi.

từ những việc này, sự lo sợ của ryu minseom cũng tăng cao, cái cảm giác không an toàn dần lớn trong tâm em. minhyung dù bữa nào cũng chuẩn bị cơm đầy đủ cho em, nhưng minseok vẫn không cảm thấy vui vẻ. có lẽ không có gã ăn cùng, em chẳng thể ăn ngon.

vài lần em vô tình thấy minhyung đi chung với nhiều cô gái cùng khoa hoặc cùng nhóm làm việc, tim em có chút đau nhói. dù biết rằng đó chỉ là cách để người yêu em xã giao việc học và việc làm, minseok vẫn có chút không vui vì điều này, mấy cô bạn kia cứ sáp lại người thương của em, minhyung không thích mà họ vẫn cố chấp. con gái là đồ phiền phức, ryu minseok này không vui.

khoảng một tháng trôi qua, minseok cảm nhận rõ ràng người yêu em đang tránh né mình. em không rõ minhyung đang làm gì nhưng gã cứ lém lút, giấu giếm em, em hỏi thì đều lảng tránh đi. em không phải một người dễ nổi nóng, nhưng thái độ của lee ninhyung khiến em không thoải mái, em phải hỏi cho bằng được!!

giá lúc ấy ta không gặp

à minseok đã thấy minhyung cùng một chị gái lạ mặt đi vào tiệm vàng bạc, một nam một nữ vào trong tiệm trang sức thì chỉ có thể là mua nhẫn thôi chứ còn gì khác sao? em hiểu rồi, em mong là điều minhyung làm sẽ giống suy nghĩ của em, mong rằng gã vẫn nhoé lời hứa đã nói với em... nhưng tại sao em liên tục bắt gặp gã đi với người con gái khác như vậy? minseok muốn biết.

trái tim sẽ không lìa thành đôi.

nhưng sao em thấy họ thân thiết quá.. thật ghen tị, em nhớ cái hồi tụi em còn trẻ, cái hồi còn ngây ngô với tình yêu trong sáng, chẳng ngại ngần bày tỏ tình cảm. chứ không phải hai người trưởng thành bận rộn việc cá nhân mà bỏ quên mất nhau như thế này, đến một cái ôm cũng khó khăn vô cùng...

ryu minseok cảm thấy không thể vui nổi, em muốn chấm dứt tình trạng này, em không muốn tiếp tục tự gây đau đớn cho chính mình và cho minhyung. em đứng suy nghĩ liên miên, liệu có phải minhyung mua nhẫn cầu hôn em hay không? nếu thật sự thì minseok rất hạnh phúc, nhưng giờ quá muộn rồi.. em mới khám bệnh về và em nhận một cú sốc tinh thần không hề nhỏ..

ryu minseok, 22 tuổi.
chuẩn đoán: ung thư dạ dày giai đoạn cuối
khả năng chữa trị: không có khả năng.
thời gian sống: 6 tháng

phải, chẳng rõ từ bao giờ em đã bị đau dạ dày nhẹ, dần dần chuyển thành viêm loét rồi đến bây giờ nặng hơn cả. minseok chẳng thể sống thêm bao lâu, kỉ niệm quen nhau của tụi em còn tận tháng nữa cơ mà

"phải kết thúc câu chuyện thật rồi..."

em và gã chia tay được ba tháng, ryu minseok biến mất suốt ba tháng, không quay về. lee minhyung chật vật ba tháng tìm kiếm một tin tức về người thương cũng không có kết quả, ngay cả cha mẹ em cũng không có một thông tin nào. em rời bỏ gia đình, rời bỏ gã đến một phương trời xa xăm, không một câu tạm biệt, không một lời giải thích chính đáng. em chỉ để lại cho gã một lời chia tay đau đến xé tâm can.

"bước đi không một lời"

suốt hai mươi năm cuộc đời, ngày hôm nay lee minhyung lần đầu gục ngã trước mặt người lớn, rơi lệ bởi bức thư tạm biệt của người gã thương. cha mẹ gã, cha mẹ em đều chứng kiến, một minhyung mạnh mẽ luôn bảo vệ người khác, dịu dàng với gia đình, hết mực với công việc nhưng lại đau lòng đến mức không đứng vững.

một tuần sau khi ryu minseok biến mất, gã chìm vào đau đớn, khổ sở, mất ngủ, bỏ ăn, bỏ học. minhyung không còn một lí do nào để tiếp tục những việc này, động lực của gã đã không còn thì gã tiếp tục để đạt được điều gì? rồi một ngày không lâu sau đó, lee minhyung nhận được một cuộc gọi từ han ưangho, người anh dâu của gã. anh đã gọi cho gã và bảo gã nhanh nhất có thể bay sang đức, nơi vợ chồng nhà anh đang nghỉ dưỡng.

khi máy bay đáp xuống nước đức xinh đẹp đồ xộ, người đang đợi gã chính là bóng dáng minhyung tìm kiếm nhớ nhung suốt bấy lâu nay. em gầy đi rất nhiều, mặc một chiếc áo cardigan mỏng manh, khẽ mỉm cười vẫy chào. lee minhyung không biết rằng, lần gặp mặt này chính là lần cuối gã được ôm em yêu của mình vào lòng, lần cuối được nghe cái chất giọng dễ chịu, thanh thoát của em.

ba tuần nữa là kỉ niệm bảy năm bên nhau của gã và em, minhyung đã nhân cơ hội này đi chơi khắp chốn đất khách. gã dẫn em đi mọi ngóc ngách của thủ đô Berlin, đi từng quán ăn, nhà thờ, tiệm hoa hay thậm chí là thư viện, tiệm bán đồ cổ,... trong thời gian minseok vui chơi thì gã cũng nhờ sự giúp đỡ từ hai người anh chuẩn bị một bữa tối long trọng vào ngày kỉ niệm. gã đã mua nhẫn cho em rất lâu rồi, bây giờ minhyung mới có thể cầu hôn bạn nhỏ nhà mình chính thức nên gã rất chăm chút cho buổi hẹn.

thấm thoát ba tuần đã trôi qua, hôm nay minseok được anh wangho dẫn ra ngoài, còn sanghyeok ở nhà phụ minhyung chuẩn bị bàn ghế, đồ ăn rồi trang trí đủ kiểu. gã cũng nhờ anh wangho dẫn minseok đi lựa một bộ đồ thật thoải mái phù hợp với bữa tối. tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất, một bàn ăn tối giữa vường hoa cẩm tú cầu rộng lớn, đèn nến lung linh chỉ còn đợi một người đến.

minseok bị wangho đeo bịt mắt, dẫn đến giữa vườn hoa thơm ngát. trái tim ryu minseok đàn không ngừng đập nhanh hơn, trong đầu em đang vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng viễn cảnh mà em mong muốn nhất hiện tại minseok lại không muốn nó xảy ra.

- minseokie, hôm nay đi chơi vui chứ?

lee minhyung chậm rãi từ phía sau gỡ vải che mắt của em xuống, gã cẩn thận xoay người em nhỏ lại đối diện với mình. hôm nay gã mặc một áo sơ mi cùng quần âu màu tối, không hề bị già mà còn toả ra sự nam tính, ryu minseok nhìn đến ngẩn ngơ. em thích minhyung mặc sơ mi hơn vest, và nhìn xem em được thấy gã mặc lần cuối...

- bạn nhỏ? ngắm anh đến mất hồn đấy à?

- xì.. đồ tự luyến

- ừ, nhưng anh thấy miseok của anh hôm nay rất xinh đẹp.

ryu minseok được đưa đi sắm sửa đồ mới, wangho chọn cho em một cái áo len cao cổ ôm sát body mặc với quần vải xuông càng tôn lên sự xinh đẹp của em.

- minseok, trước tiên anh muốn cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em vì đã đến bảo vệ anh khỏi những đứa trẻ bắt nạt, cảm ơn em đã yêu anh, đã dựa vào anh. người ta thường nói rằng, bảy năm không cưới sẽ chia tay, và hôm nay là kỉ niệm 7 năm chúng ta yêu nhau. ryu minseok, em có nguyện cả đời này sẽ bên anh, cùng anh đi khắp ngõ phố, cùng anh tạo nên một mái nhà ấm êm không? minseok, em có đồng ý lấy anh không?

lee minhyung quỳ gối trước mặt người con trai gã yêu, dùng hết cả ruột gan mà yêu em, và giờ đây gã có thể cho em một hạnh phúc viên mãn. chiếc nhẫn mà gã đặt làm riêng cho em rất lâu, ngày hôm nay mới có thể về đến tay chủ nhân nó. minhyung chắc chắn người gã thương sẽ được sung túc nhất có thể, em sẽ không phải lo lắng khi về với gã...

em cún nhỏ nhìn thấy minhyung lấy ra chiếc nhẫn mà em từng thấy gã đi mua với cô gái lạ mặt lúc ấy. em chỉ không nghĩ rằng nó thật sự giành cho em, chút ảo tưởng ấy của em hôm nay đã thành thật. minseok không kìm nổi mà rơi lệ, khoé mi em nhoà dần, em có thể cảm nhận giọt lệ đầu tiên từ mắt phải. em cũng thường nghe nếu ta khóc vì hạnh phúc, giọt nước mắt đầu tiên sẽ đến từ mắt phải. em cho rằng nó không đúng, nhưng bây giờ thì em tin rồi, hôm nay em khóc không còn vì sự đau buồn, tủi thân nữa mà em khóc vì được yêu.

minhyung thấy em khóc liền muốn đứng dậy dỗ dành, nhưng minseok lắc đầu bảo gã không cần đứng lên, cho em một chút thời gian bình ổn lại cảm xúc. thế nhưng, khi em vừa nín khóc, lời đồng ý trên môi chưa kịp nhả ra, ryu minseok đã bị cơn đau dạ dày bất ngờ ập đến làm cho em không thể nói thành lời.

ryu minseok đau đớn không thể đứng vững, em ngã nhào vào người đang quỳ gối, em kêu đau với gã, em đau đến mắt không thể mở ra nhìn người em thương lần nữa. lee minhyung thấy em ngất xỉu cuống quýt hỏi thăm, gã ôm em vào lòng, cố gắng xoa dịu cơn đau cho em. nhưng ryu minseok càng cảm thấy đau đớn, dạ dày em như muốn rách ra, em lấy hết sức nâng tay chạm vào khuôn mặt lo lắng của người thương

- anh ơi... có lẽ em không thể bên anh nữa rồi....minhyung ah... em yêu anh nhiều lắm..

- minseok!! minseok đợi anh, anh đưa em đến bệnh viện, em à đừng ngủ nhé. minseok ơi, chờ snh thêm một chút thôi nhé.. minseok ah

lee minhyung run rẩy nhìn em thoi thóp dần, gã bế em dậy chạy đi tìm người giúp gã đưa em đến bệnh viện. han wangho và lee sanghyeok khi thấy gã mắt đỏ hoe bế minseok chạy về cả hai đã hiểu rằng mọi thứ kết thúc rồi...

"nước mắt đã thôi rơi, giờ thì hai đứa hai nơi."

lee minhyung trầm mặc trước di ảnh nền xanh, hôm nay là một ngày nắng, chẳng hề có một màu âm u nào trên bầu trời. thế nhưng cõi lòng minhyung lại xám đen, u buồn, trên di ảnh kia là chàng thiếu niên đang cười rạng ngời, nốt ruồi duyên dưới khoé mi em xinh đẹp đến đau lòng. đúng thế, hôm nay là kỉ niệm tròn bảy năm cậu nhóc lee minhyung thổ lộ tình cảm với trúc mã ryu minseok, cũng là ngày giỗ của em.

quang cảnh hôm nay chẳng thay đổi gì so với bảy năm trước, vào cái lúc mười lăm tuổi. ngày hôm ấy, gã và em tay đan tay, chạy khắp con đường, phố ngõ. bọn họ khi ấy là những đứa trẻ vô tư, không lo lắng về tương lai, thời điểm ấy chỉ còn hình dáng của đối phương. mà giờ đây, vạn vật vẫn không rời, nhưng dáng người nhỏ nhắn kia lại chẳng còn trong mắt gã. thứ xót lại là những kỉ niệm khó phai mờ suốt bảy năm qua.

em yêu của gã đã về nơi địa đàng, bỏ lại gã một mình nơi thế gian xô bồ, lee minhyung lạc lối, đơn độc giữa bầu trời đêm nay. gã tự hỏi rằng vì sao ông trời lại đem người yêu của gã đi? em còn chưa đồng ý lời cầu hôn của gã cơ mà...
___

lee minhyung hai mươi chín tuổi, công việc ổn định, có tiền có tài có danh vọng nhưng không còn người thương gã. ai cũng hỏi gã tại sao không cưới vợ, không tìm một tri kỷ để ở bên cạnh quãng đời còn lại. lee minhyung chỉ lắc đầu bảo không, tri kỷ của gã, tình yêu của gã đã chẳng trở về bên gã nữa rồi. không ai có thể lấp lại khoảng trống mà mối tình đầu năm ấy để lại trong lòng minhyung, mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng mà gã có được.

đâu thể nào bước tiếp khi người cũ gã còn chưa quên, đâu thể tổn thương một người khác vì mình chịu tổn thương? lee minhyung chẳng phải kẻ tồi tệ, bạc tình đến thế.

lee minhyung lựa chọn cả đời một mình vì người gã yêu, một đời một tình yêu. gã sẽ tự tay mình viết tiếp những trang sách cuộc đời dang dở của cả hai đứa, minhyung sẽ thay em tiếp tục ước mơ, vẽ tiếp bức tranh chưa hoàn chỉnh của em tuổi hai mươi mốt. một bức tranh lớn mà em chỉ mới vẽ được một phần tư, gã sẽ thành toàn tâm nguyện cuối cùng của em.

"anh sẽ viết tiếp những câu chuyện,

giấc mơ chưa thành hình"

gã sẽ thực hiện giấc mơ mà cả đời này em chưa thể làm, tất cả tâm tư, tình cảm của em đã đặt trọn vào nó. là người yêu của em, cũng là nhân vật trong tranh, lee minhyung không thể bỏ mặc.

một phần đã được em vẽ chính là khung cảnh ngày mưa hôm ấy, cái ngày dẫn đến sự cô độc hôm nay của minhyung. một ngày mưa gã đón em say giấc với đôi mắt sưng đỏ, một người xa lạ tâm sự bên em suốt ngày hôm ấy. gã chỉ có thể giấu sự dằn vặt, nếu không hẹn gặp cô gái kia riêng thì chẳng xảy ra chuyện.. nhưng cũng chỉ là giá như.

" giấu cơn mưa lòng mình, "

câu chuyện nào cũng có hồi kết, chuyện tình của lee minhyung và ryu minseok cũng kết thúc rất lâu. dù vậy minhyung cũng sẽ nhớ mãi câu chuyện xinh đẹp ấy, tình yêu nhạt phai nhưng bóng hình của thiếu niên mười lăm tuổi nổi bật với nốt lệ khoé mi cười hạnh phúc dưới bầu trời thanh xuân rực rỡ năm ấy sẽ mãi in sâu trong tim gã. đời đời kiếp kiếp chỉ có một hình bóng ấy.

" và chuyện tình cũng đã nhạt phai..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip