Chap 15
Sau khi Lisa thoa thuốc cho Chaeyoung xong cũng không cho nàng mang giày vào.
" Tại sao không mang giày vào? "_ Chaeyoung thắc mắc, không mang giày chân nàng có cảm thấy không thoải mái lắm, chân nàng hơi nhạy cảm một chút.
" Mang giày vào sẽ làm đau hơn, cứ để chân trần đi khi thuốc thấm sẽ đỡ đau hơn "_ Lisa vừa ăn bắp vừa giải thích, sau khi cô ăn xong và dọn dẹp thì mới đứng im trước mặt Chaeyoung không động đậy.
" Có chuyện gì? "_ Chaeyoung ngước lên nhìn người đang đứng như cái cây trước mặt mình.
" Cậu muốn tự lên xe hay tôi sẽ bế cậu lên? "_ Lisa chỉ đơn giản hỏi một câu liền khiến cả đỏ mặt.
" Tất...tất nhiên là tôi tự lên "_ Chaeyoung khó khăn đứng dậy, vừa làm sao tránh cho chân kia chạm đất thật vất vả mới leo lên được yên xe.
" Ổn không? "_ thấy mặt mày Chaeyoung nhăn nhó như vậy Lisa cũng muốn tiến đến giúp đỡ nhưng sợ nàng sẽ khó chịu vì không muốn mình giúp.
" Ổn... "_ đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của cả hai trên đường trở về nhà Chaeyoung, hai người chỉ đơn giản là im lặng cảm nhận không khí xung quanh và cả hơi thở của đối phương.
Chaeyoung tự biết hôm nay mình phá lệ trò chuyện nhiều như vậy với Lisa không biết là vô tình làm cho cậu ấy hi vọng hay không, nhưng không sao cả trái với lúc đó thì tâm trạng của nàng lại nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều.
Lisa im lặng như đang cố cảm nhận người phía sau lưng hơn, cô cũng nhận ra Chaeyoung biểu cảm phong phú hơn lúc đó nói chuyện với nhau, chỉ là Lisa không có can đảm để suy nghĩ rằng mối quan hệ của hai người đã trở nên tốt hơn, chỉ là một cuộc trò chuyện, vô tình xảy ra rồi cũng nhanh chóng trôi vào lãng quên.
--
" Chaeyoung! Xin lỗi cậu, làm cậu phải khổ sở như vậy "_ Mark Tuan sau khi được bảo lãnh ra cũng ngồi lì ở trước cổng nhà nàng nói là muốn đợi Chaeyoung về liền có thể ngay lập tức xin lỗi.
" Không có gì "_ không có gì mới lạ đó, chân nàng bị sưng đau là do ai chứ?
" Nếu đã có người rồi thì mau đỡ cậu ấy xuống đi, mang đôi lép lê ra chân cậu ấy bị đau rồi "_ Lisa nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, Chaeyoung vẫn ngồi yên trên xe nên thấy gương mặt khó hiểu của Mark Tuan cuối cùng không nhịn được lên tiếng.
" À, à được được, anh mau vào lấy đôi dép của Chaeyoung ra đi "_ Mark Tuan kêu vệ sĩ bên cạnh đi vào trong lấy cho nàng, còn mình thì ở lại.
" Cảm ơn cậu đã đưa Chaeyoung về... "_ Mark Tuan cười nói, nhận thấy gương mặt lạnh lùng kia không có ý muốn trả lời cũng không từ bỏ mà muốn hỏi tên cô.
" vậy cậu tên là gì để mình dễ xưng hô? "
Lisa thấy vệ sĩ kia đã mang đôi dép ra và thấy Mark Tuan đã đỡ Chaeyoung xuống xe cũng thở dài rồi nói.
" Không cần "_ Lisa quay đầu xe đi mất , đi hết một đoạn rồi cắm đầu đạp xe về, phải nhanh lên mẹ cô đang đợi đồ ăn về để làm bữa tối.
--
Lúc này Seung-wan cùng Joo-hyun đang cùng nhau đi chơi đêm, Joo-hyun nói ở gần đây mở chợ đêm nên muốn dẫn Wendy đi.
" Joo-hyun cậu cũng giỏi quá chứ, mấy sự kiện chợ đêm này mà cũng biết "_ Seung-wan vừa lựa vài món đồ ưng ý vừa nói.
" Thật ra là vì mình quen với vài thím gần tiệm, buổi sáng đi chợ gặp mọi người nói chuyện riết thành thân, bọn họ nói mỗi tháng nơi này đều mở chợ đêm và đặc biệt bán đồ rất rẻ nhưng chất lượng lại rất tốt "_ Joo-hyun kể lại cho Seung-wan nghe, nàng với họ dù sao cũng cách nhau gần chục tuổi nhưng nói chuyện lại rất ăn ý.
" Bae Joo-hyun rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có thể kết bạn và thân thiết với mấy bà thím đúng là rất tài "_ Seung-wan nhìn Joo-hyun khó hiểu, dù sao cũng chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi thôi mà đã có thể như mấy bà thím thì cũng tài thật.
" Cậu vô duyên quá đấy, mình chỉ nói chuyện ăn ý với họ thôi, sao lại xếp mình chung vai vế với họ rồi "_ Joo-hyun cảm thấy điều này bình thường mà, nàng cũng đâu có ăn nói như họ, chỉ là lúc nói chuyện ăn ý có chút xíu thôi.
" Ồ ồ ồ, cậu với Kang Seulgi dạo này thế nào? Mình thấy dạo này em ấy cứ lơ mơ thế nào ấy chắc là... "_ Seung-wan cố tình kéo dài lời nói để xem biểu hiện trên khuôn mặt Joo-hyun, vừa nhắc đến thì nụ cười còn treo trên môi liền dập tắt, ánh mắt trở nên thật phức tạp, Bae Joo-hyun ơi là Bae Joo-hyun rốt cuộc cậu yêu Kang Seulgi kia bao nhiêu chứ? Cứ giả bộ giận dỗi người ta làm chi, cậu cũng đâu có vui vẻ gì.
" ... "_ Joo-hyun im lặng không trả lời, phải nói thế nào mới là đúng? Nàng đã nói chia tay Seulgi vì không thể chấp nhận chuyện em ấy đã làm, nhưng Seulgi lại không đồng ý chia tay và hai người cứ như vậy mà im lặng sống qua ngày.
Chiếc nhẫn đôi mà Seulgi tặng nàng vẫn luôn mang theo trong người chưa một lần cho nó rời khỏi bản thân, những lần Seulgi ghé sang tiệm nàng vẫn lén để ý rằng em ấy vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đó, đôi lúc nàng bắt gặp em ấy nhìn lén mình bị phát hiện liền cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn một cái... Nàng đều thấy tất cả, nhưng rốt cuộc bản thân vẫn luôn sợ hãi mà không muốn bước qua.
" Trầm tư như vậy là còn yêu lắm sao? Seulgi dạo này cứ liên tục thở dài trong tiết học, hai người cứ như vậy cũng không phải là cách giải quyết hay "_ Seung-wan vỗ vai an ủi Joo-hyun, ngày mà Joo-hyun gọi cho cô lúc 12h đêm và khóc rằng nàng đã nói lời chia tay với Seulgi, cô nghe qua điện thoại Joo-hyun đã khóc rất nhiều, cuối cùng hai người cứ như vậy cho đến khi cô nghe đầu dây bên kia nín khóc và chỉ còn tiếng thở đều đều mới yên tâm mà tắt máy đi ngủ.
" Mình không biết phải nói làm sao, Seulgi luôn khiến cho mình nhớ em ấy đến phát điên mỗi khi gặp em ấy ở tiệm bánh, mình cũng không biết rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu vãn mối quan hệ này nữa "_ những lời thật lòng từ Joo-hyun, nàng luôn muốn vươn cánh tay của mình tới Seulgi và ôm em ấy thật chặt, ôm đến khi thoải hết nỗi nhớ mà nàng dành cho Seulgi.
" Chẳng phải cứ nói là xong sao? Seulgi sẽ lắng nghe cậu nói, em ấy sẽ luôn ở đó và chờ cậu. Nếu cậu không bước đến, Seulgi vẫn sẽ tiến lên phía trước với cậu, Joo-hyun người đang sợ hãi là cậu... Seulgi vẫn sẽ tiến lên phía trước để bảo vệ cậu, em ấy vẫn luôn yêu cậu và chưa từng phai mờ "_ Seung-wan cầm lên một cành hoa hồng và nói.
" So sánh cậu với đóa hoa này xem, cậu xinh đẹp và dịu dàng như thế nào, Kang Seulgi đó dù là đồ ngốc cũng sẽ không bao giờ để vụt mất cậu. Còn gấu đó ngốc quý trọng cậu hơn cả một đóa hoa, trong mắt em ấy cậu chính là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Đừng lo lắng rằng nếu bản thân sợ hãi là em ấy sẽ từ bỏ cậu, nhớ rằng Seulgi chính là đồ ngốc em ấy chỉ yêu mỗi mình cậu thôi, dám cá nếu có người phụ nữ nào lọt vào mắt em ấy thì người đó chắc chắn chính là mẹ em ấy thôi "_ Seung-wan nói, xứng danh với giáo viên dạy Văn lời nói hoa mỹ như vậy chỉ vừa nói mấy câu đã khiến mỹ nhân trước mặt mỉm cười một cái.
" Cậu có phải là nói tốt cho Seulgi quá nhiều rồi không? "_ Joo-hyun đánh nhẹ vai Seung-wan.
" Tất nhiên vì em ấy là học trò cưng của mình, còn cậu là bạn thân nhất của mình, nói xem nếu để mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ thì mình phải làm sao đây? Khó xử lắm đó nha ~"_ Seung-wan khoác vai Joo-hyun nói, phải hiểu cho người ở giữa là cô chứ, không còn cách nào cô phải giúp hai người trở nên tốt đẹp thì trong lòng mới vui vẻ một chút.
" Vậy giờ mình phải cảm ơn cậu rồi? Muốn ăn cái gì đây cô giáo Son? "_ Joo-hyun liếc mắt mỉm cười với cô, hai người gật đầu rồi bật cười.
___________________
Đau khổ quá rồi, ngược hết cặp này đến cặp khác:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip