Chap 30




Chiều hôm đó gia đình Chaeyoung đã gọi cho nàng về nhà, mang bộ dạng mệt mỏi về nhà dù mẹ nàng đang tức giận đùng đùng vì con gái bỏ đi cũng trở nên dịu dàng lo lắng .

" Con mệt lắm mẹ "_ Chaeyoung ôm lấy mẹ mình, đầu óc nàng nặng trĩu, tâm trạng nàng vốn vừa thoải mái thì nay đã trở nên u ám...

Bà Park thấy đột nhiên con gái ôm lấy mình chưa kịp bất ngờ thì cảm thấy vai mình ươn ướt, giọng nói sắp khóc của con gái làm bà đau lòng.

" Mẹ à..hức con chịu không nổi...chịu không nổi nữa... Lisa...khi con gặp Lisa trong tình trạng nửa sống nửa chết như vậy...con đã cảm giác...cảm giác tim con như bị bóp nghẹt...Lisa con dùng cả trái tim để yêu, nhìn cậu ấy như vậy thật sự...lòng con rất đau... "_ cuối cùng bao nhiêu sự chịu đựng của nàng từ chiều hôm qua nay đã có thể nói ra hết, nàng khó chịu chết đi được, nàng muốn gào khóc, nàng muốn làm nhiều hơn chứ không phải chỉ im lặng ngồi đó khóc...nhưng can đảm của nàng không có, nàng chỉ có thể ôm lấy mẹ mới có thể bật khóc nức nở như vậy. Đều là như vậy, mỗi lần nàng chịu uất ức hay có chuyện gì đó nàng đều về ôm lấy mẹ mình mà khóc, mà mỗi lần khóc thì nàng đều khóc rất nhiều, nói rất nhiều, kể tất cả mọi thứ mà bản thân phải chịu...

Bà Park im lặng dỗ dành con gái, con bé vừa nói nó đang rất yêu một người, nó đang đau lòng vì người nó yêu, lần Pie qua đời nó cũng khóc như bây giờ, rốt cuộc nó dành bao nhiêu trái tim mình để yêu mới có thể khóc đến độ như vậy... Thì ra khoảng thời gian gần đây thấy nó tâm trạng tốt lên ra là đang yêu.

" Con ổn hơn chút nào không? "_ 30 phút trôi qua, Chaeyoung còn thút thít trên vai bà, con bé này một khi đã rơi nước mắt thì rất lâu mới có thể nín được, khóc đến áo bà ướt đi một mảng lớn đúng là rất buồn.

" Con...rất ổn. "_ nàng hít một hơi cố gắng nói hoàn chỉnh một câu nói.

" Mau lên tắm đi, mẹ sẽ nấu vài món ngon rồi cùng cả nhà ăn cơm "_ bà Park đẩy Chaeyoung lên phòng, còn ngồi ở đây nữa là nó khóc đến lúc ba nó tan làm luôn.

--

Chaeyoung sau khi dùng cơm với mọi người liền trở về phòng mình, tắt hết tất cả đèn và điện thoại, nàng ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài..., nàng lặng lẽ rơi nước mắt thì ra khi không có Lisa ở bên cạnh lòng nàng lại trở nên cô đơn và trống vắng như vậy, thì ra từ lúc nào đó Lisa đã trở thành một người quan trọng mà nàng không thể thiếu.

" Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này? "_ nàng căm phẫn, nàng hận kẻ khiến người nàng yêu thành ra như vậy, nàng muốn xé xác hắn ra làm đôi... Rồi Chaeyoung nghĩ đến một người, lập tức khởi động điện thoại và gọi điện.

" Alo? "

" Jaeger là tôi, Park Chaeyoung đây! "

" Chaeyoung? Cậu có chuyện gì sao? "

" Cậu biết kẻ đã khiến Lisa và Seulgi trở thành như vậy phải không? "

"  Tôi không chắc...nhưng cậu hỏi làm gì? Đừng có làm chuyện dại dột, Lisa không ở đây bọn tôi không thể đảm bảo cậu an toàn đâu " _ Jaeger hơi lớn tiếng, ý chính là cảnh cáo Chaeyoung đừng có dại dột mà dính vào chuyện này.

" Cậu phải bạn của Lisa và Seulgi không? "_ Chaeyoung lạnh lùng hỏi.

" Phải! "

" Vậy cậu cam tâm nhìn Lisa và Seulgi bị như vậy mà lòng chẳng hề khó chịu, cậu không muốn đập cho tên khốn đó một trận nhớ đời sao? "_ giọng điệu nói chuyện của nàng bây giờ y hệt Lisa mỗi khi tức giận.

" Tôi muốn đập chết hắn, nhưng tôi muốn chỉ tôi và bọn Kim Jisoo làm chuyện này, cậu thì không! "

" Tôi sẽ tự mình dạy cho kẻ đó một trận nhớ đời! "_ nói rồi nàng cúp máy.

Cả đêm đó Chaeyoung vốn dĩ không ngủ được bao nhiêu, nàng suy tính đủ đường cho bản thân mình để tránh gặp nguy hiểm.. Và cũng sáng hôm sau cả đám người hung tợn của Jaeger và Jisoo đã đứng thành một hàng dài ở trước nhà nàng.

" Biến đi, lũ hèn nhát! "_ đã lâu rồi Chaeyoung mới buông lời cay đắng chửi bọn họ.

" Cậu đừng có phát điên, cậu còn chưa biết kẻ mình sẽ đối mặt là ai mà đòi đánh cho hắn một trận nhớ đời.... Park Chaeyoung cậu chán sống rồi sao? "_ Jisoo tiến đến nắm cổ áo Chaeyoung sốc lên, làm ơn sợ hãi bọn họ mà yên ổn ở trong nhà đi.

" Tôi đâu có chán sống, tôi đâu phải kẻ ngu mà để người ta bắt được mình... Coi thường tôi quá rồi! "_ Chaeyoung vùng khỏi Jisoo, nàng liếc nhìn hết bọn họ rồi đi vào trong.

Jisoo thở dài mệt mỏi, cô nhìn Jaeger một cách bất lực.

" Tại sao cậu ta đột nhiên lại phát điên? "

Jaeger châm một điếu thuốc.

" Không biết! "






_____________

Chúc mừng bạn đã quay vào ô tử thần:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip