Chap 2

Khi bé Jihoon tắm xong bé ra ngoài định sẽ xuống nhà tìm nước để uống thì vừa đóng cửa phòng lại bé đã nghe tiếng ông Lee và giọng một người khác lớn tiếng bên dưới.

"Con đã nói là con không muốn kết hôn bố cứ ép, lại là còn một đứa ngốc?"

"Tôi nói rõ với anh rồi Lee Sanghyeok thằng bé là do tôi chọn anh không thích bây giờ anh vẫn là người đã có gia đình, bỏ thói ăn chơi bên ngoài đi"

"Bố!!"

Jihoon nghe bên dưới hình như căng thẳng lắm ấy, nghe giọng hai người tức giận quá trời luôn mà hình như Jihoon còn nghe tên Lee Sanghyeok nữa là chồng bé phải không?.

"Chồng..."

Jihoon nhớ lại khi ở nhà mẹ bé đã dặn dò.

"Qua đó phải nghe lời bố mẹ chồng nhất là nghe lời chồng mày, còn tốt nữa thì lấy được sự yêu thương của bên đó mà trông mong gì ở mày"

Jihoon nhớ mà.

"Mẹ dặn phải nghe lời chồng, chồng là Sanghyeokie"

Bé quyết định trở về phòng ôm gấu bông mà chờ đợi.

Quả nhiên chỉ một lúc sau Jihoon đã nghe thấy tiếng chân dặm đùng đùng tiến về phòng.

Cạch

Xuất hiện trước mắt Jihoon là một chàng trai trẻ tuổi anh ta cao hơn bé, da anh ta rất trắng và anh ta đeo một cặp kính tròn nhưng mà trông người kia không được vui vẻ lắm.

"Chồng...."

"Đừng có gọi tôi là chồng"

Lee Sanghyeok quát một tiếng rõ to khiến Jihoon giật mình tay ôm chặt gấu bông quả cam hơn, hắn bước vào phòng đi đến bên tủ quần áo lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm, khi hắn đi ngang qua em Jihoon có thể ngửi thấy hắn có mùi rượu liqueur.

"Hình như là Alpha"

Jihoon tuy ngốc nhưng mà về vấn đề Alpha Beta Omega bé đều biết nhưng sự hiểu biết chỉ dừng lại ở việc Alpha thường có mùi rượu và bé là Omega hết.

Khi Lee Sanghyeok xuất hiện lần nữa trong phòng hắn nhìn chằm chằm vào Jihoon điều này khiến bé sợ lắm, ánh mắt hắn đáng sợ hơn cả bố mẹ nhìn bé nữa.

"Đi xuống!"

Jihoon ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok.

"Tôi bảo là đi xuống khỏi giường tôi, chỗ của cậu là bên đó"

Lee Sanghyeok chỉ ngón tay về chiếc sofa nhỏ cách đó không xa, hắn cứ nghĩ bé sẽ vùng vằng nhưng mà không Jihoon đứng lên rời khỏi giường đi sang sofa nhỏ thật.

Sofa phòng Lee Sanghyeok nhỏ lắm vì thường hắn không hay sử dụng nếu giải quyết công việc hắn sẽ ngồi luôn trên giường hay bàn trong phòng, khi Jihoon rời khỏi giường rồi hắn tiến đến bên giường đưa tay phủi phủi chỗ bé vừa ngồi điều này được bé thu hết vào tầm mắt.

Người bé nhỏ lắm, nhỏ xíu luôn nên có lẽ chiếc sofa nhỏ này sẽ vừa với bé ít nhất nó êm ái hơn tấm đệm cũ trong phòng của bé.

"Tôi nói cho cậu biết bố tôi bắt tôi lấy cậu chứ tôi chẳng có yêu gì cậu đâu, một đứa ngốc vô dụng tôi cấm cậu đụng vào đồ trong căn phòng này, không được chạm vào đồ của tôi chỗ của cậu là ở đó phạm vi đụng chạm trong phòng chỉ là chỗ cậu ngủ, nhà vệ sinh, ban công nhớ chưa?"

Lee Sanghyeok lạnh giọng Jihoon nhớ nhanh lắm nên tất cả những thứ hắn nói bé nhớ hết.

"Nhớ chưa!?"

Jihoon bị quát liền vội vàng gật đầu lia lịa Lee Sanghyeok cũng có đôi phần bất ngờ vì sự ngoan ngoãn này.

Lee Sanghyeok quay đầu muốn trở về giường

"Sang...Sanghyeokie"

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên ấy!"

Lee Sanghyeok quay ngoắt lại quát lớn Jihoon lần nữa sợ hãi tay ôm chặt lấy gấu bông hình quả cam trong lòng.

"Tôi cấm cậu gọi tôi bằng cái tên ấy hiểu chưa? Tôi mà nghe cậu gọi như vậy một lần nữa thì cậu coi chừng tôi"

Jihoon sợ hãi gật đầu lia lịa bé sợ hắn sẽ giống bố mẹ, sẽ la mắng hay đánh bé như hồi ở nhà.

"Ngủ đi đồ phiền phức"

Bé nhanh chóng nằm xuống sofa quay đầu vào trong.

"Hình như chồng không thích Chihun, Chihun không được làm chồng giận, không được làm chồng giận"

Jihoon cứ liên tục lẩm bẩm như vậy, còn Lee Sanghyeok hắn quát mắng cậu vợ ngốc của mình xong thì chẳng vui vẻ trở về giường lấy điện thoại ra nhắn tin với bạn của hắn.

Lee Sanghyeok chán ghét nhìn về phía sofa chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé nằm co ro trên ghế trông cũng rất tội nghiệp, nhưng hắn mặc kệ đi ngủ.

Đêm ấy bên trong căn phòng của Lee Sanghyeok hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi cam chín rất thơm và ngọt ngào, mùi hương dễ chịu đưa hắn vào giấc ngủ.

Buổi sáng Jihoon giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể bé đau nhức vì đêm ngủ trên ghế nhưng đó chẳng phải điều bé lo lắng mà điều bé lo là bé đã dậy muộn rồi.

Vội vàng ngồi dậy nhìn về phía đồng hồ trên bàn Jihoon thấy đồng hồ điểm 8h sáng thì càng vội vã, bé bỏ gấu bông hình quả cam xuống ghế lật đật chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Bằng một tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng Jihoon đã xong xuôi lao nhanh ra cửa.

"Ấy ấy thiếu phu nhân đừng chạy"

"Chị hôm qua nè"

Là người làm việc hôm qua gọi Jihoon xuống ăn cơm nè, chị mỉm cười.

"Hôm qua đã muộn chưa kịp giới thiệu với thiếu phu nhân, tôi là Hwang Eun là người làm của gia đình"

"Chihun biết òi"

"Thiếu phu nhân mau xuống nhà dùng bữa sáng đi ạ bà chủ đang đợi"

Jihoon ngơ ngơ ngác ngác.

"Không...không phải làm hả chị?"

"Làm gì ạ?"

"Làm việc"

Hwang Eun mỉm cười lắc đầu.

"Công việc trong nhà đều do người làm chúng tôi đảm nhận thiếu phu nhân không phải làm việc đâu ạ, thiếu phu nhân mau xuống dưới đi nà chủ đang đợi cậu"

"Nae~"

"Thiếu phu nhân đừng có chạy mà!"

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip