Chap 5

7h tối Lee Sanghyeok trở về nhà thường hắn chẳng về sớm thế này đâu nhưng mà do hồi sáng bị bố bắt nên đành phải về.

"Sanghyeokie về rồi à con?"

Vừa vào nhà Lee Sanghyeok đã thấy mẹ mình ngồi ở phòng khách xem tivi.

"Vâng"

"Con lên phòng xem Jihoonie đã chuẩn bị chưa ấy, hồi nãy mẹ kêu thằng bé lên phòng chuẩn bị mà lâu rồi không thấy xuống"

"Vâng"

Miệng thì vâng nhưng mà trong lòng Lee Sanghyeok khó chịu không thôi, sao mà phiền vậy không biết nữa.

Lee Sanghyeok lên phòng.

Cạch.

Hắn mở cửa bước vào trong phòng vẫn có mùi cam thơm lừng, Lee Sanghyeok đánh mắt một vòng quanh phòng cuối cùng đôi mắt dừng lại ở chiếc sofa, trên ấy quả cam nhỏ đang ngủ ngon lành trên người đã thay đồ rồi thì phải, hắn không ở nhà thật sự Jihoon không lên giường nằm luôn.

"Thật là.."

Lee Sanghyeok tiến đến gần sofa định gọi người kia dậy thì nhận ra khi đến gần mùi cam càng nồng.

"Hóa ra là mùi cam của cậu"

Pheromone hương cam của Jihoon rất thơm thương những omega sẽ chẳng ai cho pheromone bay lung tung như thế nhưng do bé không như người bình thường nên bé không biết làm sao để kiềm chế cả.

"Này dậy đi"

Lee Sanghyeok lên tiếng đánh thức quả cam nhỏ dậy, bị gọi Jihoon mơ màng mở mắt.

"Mẹ bảo tôi lên gọi cậu"

Jihoon đưa tay dụi dụi mắt gật gật đầu có vẻ chưa tỉnh giấc hẳn.

"Mau lên tôi không thích chờ đợi"

Bé nghe vậy thì vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị một xíu, trong lúc chờ người ra thì Lee Sanghyeok tiến đến bên ngăn bàn lấy ra một miếng dán ước chế, loại này hắn hay dùng không biết Jihoon dùng được không, này đừng có nói hắn lo cho bé chỉ đơn giản dù sao cũng mang danh nghĩa là chồng mặt mũi nhà hắn cũng lớn không thể để vợ hắn vừa lấy về ra đường lại chẳng kiềm chế được pheromone.

Khi Jihoon bước ra Lee Sanghyeok mới để ý bộ quần áo trên người bé hình như hơi cũ, cũng là áo phông trắng trơn và quần dài thôi không có gì đặc biệt nhưng mà nhìn cũ lắm.

"Lại đây"

Jihoon rụt rè nhìn Lee Sanghyeok hân rõ bé là đang sợ hắn nhưng hắn làm gì có đủ kiên nhẫn mà chờ.

"Lại đây!"

Hắn nạt Jihoon giật mình bèn nhanh chân đi đến.

"Xoay người lại"

Jihoon ngoan ngoãn xoay người lại, chiếc gáy trắng muốt hiện ra trước mắt Lee Sanghyeok ở nơi đó đang tỏa ra thứ mùi cam thanh mát dễ chịu, một Alpha như hắn cũng khó mà kiềm chế nhưng mà bắt buộc phải kiềm chế.

Lee Sanghyeok nhanh tay gỡ miếng dán ức chế ra rồi dán thẳng vào tuyến thể của Jihoon khiến bé giật nảy mình.

"Sau này ra ngoài thì dán cái này, đừng có tỏa mùi lung tung"

Hắn ném cho Jihoon một hộp miếng dán ức chế, bé nhìn cái hộp trong tay cũng không hiểu gì cả.

"Hiểu không vậy?"

Jihoon thành thật lắc đầu Lee Sanghyeok thở dài.

"Ở nhà bố mẹ không nói với cậu à? Sao mà ngơ ngác thế không biết?"

"Bố...bố mẹ chỉ nói omega là công cụ phát tiết, không có quyền lên tiếng... Mẹ nói Chihun bị điên còn là omega nuôi chỉ phí cơm đáng ra Chihun nên chết đi, bố mẹ không dạy Chihun cái này"

Lee Sanghyeok bị sốc khi những lời ấy được thốt ra từ miệng Jihoon, phải biết rằng ở xã hội này các bố mẹ có con là omega có trăm phần trăm lo lắng luôn dặn dò con rằng ra đường hãy dán miếng ức chế và không được phóng pheromone lung tung vậy mà hắn không nghĩ rằng có người lại nói như vậy nhất là với một người như Jihoon.

"Thôi mệt quá từ từ rồi hiểu, cậu chỉ cần nhớ từ nay về sau luôn phải dán cái này vào sau gáy chỗ tôi đã dán cho ấy, nếu không có chuyện đừng có tìm tôi"

Nói rồi Lee Sanghyeok bỏ đi trước còn Jihoon ôm lấy cam đi phía sau, được đi chơi bé thích lắm luôn.

"Xuống rồi hả 2 đứa?"

"Vâng"

"Con đưa Jihoonie đi mua ít đồ chơi, quần áo và điện thoại nhé, mẹ phải chuẩn bị ngày mai đi dạy nên không đi được"

"Vâng bọn con đi"

Lee Sanghyeok cúi đầu chào mẹ rồi đi ra xe trước Jihoon đi theo ngay phía sau.

Chiếc xe BMW của Lee Sanghyeok đã đỗ ở sân chỉ chờ chủ ra thôi, hắn vào xe trước và Jihoon ra đến nơi bé vui vẻ mở cửa ghế sau ngồi vào.

Lee Sanghyeok bị một màn này cảm thán, ngoan phết biết hắn không thích nên ngồi ghế sau.

Jihoon cả đường đi cứ như đứa trẻ nhìn ra bên ngoài như được nhìn những thứ mới, ừ thì chỉ có cơ thể 18 tuổi thôi còn trí tuệ của bé chỉ là đứa trẻ 5 tuổi.

Lee Sanghyeok chở Jihoon đến trung tâm thương mại khi xuống xe hắn nghiêm túc dặn dò.

"Tuyệt đối không được đi lung tung, phải đi phía sau tôi cậu mà lạc là tôi bỏ cậu ở lại luôn đấy"

Jihoon gật gật đầu, dặn dò xong Lee Sanghyeok lại đi trước bé lẽo đẽo theo phía sau.

Nói chứ Lee Sanghyeok cũng sợ Jihoon nà lạc hắn lại phải đi tìm, mất miếng thịt bào chắc bố mẹ băm hắn ra mất.

Đầu tiên hắn đưa Jihoon đi vào cửa hàng điện thoại để mua.

"Thích cái nào chọn đi"

Lee Sanghyeok mở lời nhưng đáp lại cho hắn là cái nhìn ngơ ngác của Jihoon, đột nhiên hắn thấy mình bị khờ.

"Thôi để tôi"

Cuối cùng sau một lúc lựa chọn Lee Sanghyeok chọn cho Jihoon mẫu điện thoại mới nhất khá đắc tiền.

"Biết dùng không?"

Jihoon lắc đầu.

"Từ bé đến lớn chưa bao giờ dùng?"

Jihoon gật đầu.

"Haizz. Lát về tôi chỉ cậu, phiền thật sự"

Nói rồi Lee Sanghyeok cầm túi điện thoại đi trước Jihoon theo sau, tiếp theo là mua quần áo.

"Kính chào quý khách, ngài Lee hôm nay muốn mua gì ạ?"

"Các cô lựa cho cậu ấy ít quần áo mặc hằng ngày đi"

Lee Sanghyeok hất cằm về phía Jihoon đang đứa phía sau tay ôm cam, mấy cô nhân viên đưa ánh mắt ái ngại nhìn bé.

"Cậu bé này..."

"Vợ tôi"

Hắn chẳng có gì phải giấu diếm có một đứa ngốc làm vợ cũng giúp hắn tránh được sự phiền phức của một số người có ý muốn lên giường.

"À vâng được được, mời phu nhân đi theo chúng tôi"

Mấy cô nhân viên tiến đến bên Jihoon bé sợ hãi nhìn quanh.

"Đi theo họ đi, họ chọn đồ cho"

Jihoon nhìn Lee Sanghyeok cuối cùng vẫn rụt rè đi theo.


"Giám đốc Lee nhìn xem"

Giọng nhân viên nữ vang lên thu hút Lee Sanghyeok, bước ra trước lag Jihoon trên người mặc quần áo mới, áo phông tay dài màu xanh bơ quần shot đen trông rất dễ thương.

"Giám đốc Lee"

"Hả?"

Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra bản thân thất thố.

"Nãy giờ cậu ấy thử bao nhiêu bộ rồi?"

"Thưa ngài tầm 6-7 bộ"

"Lấy hết cho tôi, và chọn thêm vài bộ cho cậu ấy đi chơi"

"Được thưa ngài, nhưng phải công nhận phu nhân rất dễ chọn quần áo cơ thể rất chuẩn"

Nhận được lời khen của nhân viên Jihoon nhìn Lee Sanghyeok không hiểu gì cả.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip