Chap 65

Đây là cái giới kém cỏi nhất, cũng là giới tốt nhất.

Bàn về cường độ khơi dậy cấu véo miệng thối phun người, giới thể thao điện tử chắc chắn có thể chiếm vị trí đầu tiên trong tất cả các giới với ưu thế tuyệt đối.

Giới thể thao điện tử từ trước đến nay nổi tiếng là cấu véo phun nhau quyết liệt, cho dù là tuyển thủ hay chiến đội mình thích, chỉ cần là trạng thái không tốt hoặc là thua thi đấu vẫn sẽ phun như thường, mắng đến sụp đổ rất thuận tay, lấy thao tác sai lầm của tuyển thủ đặt biệt hiệu cho chính tuyển thủ đó, vào phòng trực tiếp lục lại lịch sử đen tối trước khi tuyển thủ chơi chuyên nghiệp...Những thứ này đều là việc vô cùng bình thường.

Tuyển thủ có năng lực chống lại áp lực hơi yếu một tí bị bình phun làm sụp đổ tâm thái là chuyện rất thường xảy ra, chẳng hạn như Pyosik vừa mới thua thi đấu.

Jeong Jihoon vẫn luôn không thấy chuyện này làm sao, nếu thật sự thua thi đấu hay thao tác xảy ra vấn đề, bị fan phun Jeong Jihoon sẽ không nói cái gì, những lúc mình đuối lý hay mình tài nghệ không bằng người khác, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ không giận trở lại.

Nhưng nếu rõ ràng không làm sai cái gì, lại liên tục bị phun, cơn giận này nuốt không trôi được.

Luật không bao giờ thay đổi trong giới là thắng khen thua phun, mọi người đều tán thành bầu không khí văn hoá đặc biệt này, cho nên không phải tiêu chuẩn kép, tôi thua thi đấu mấy người có thể phun tôi, mấy người mắng oan tôi tôi cũng có thể phun trở lại.

Chuyện trong giới mình thì dựa theo quy tắc trong giới mình làm, tất cả mọi người không cần giả vờ giả vịt làm thánh nhân, như vậy rất tốt.

"Chẳng phải đám bình phun cả ngày bảo các chiến đội lớn đừng chơi kiểu vòng fan* sao? Ngày hôm nay thật sự không chơi, hai bên phun nhau rồi đó."

Kim Jeonggyun lướt X, vô cùng hài lòng, "Dù sao tiền của tuyển thủ chúng ta cũng không cho đám bình phun, mắng thì mắng, còn có người đến X của chúng ta nói muốn thoát fan, ha...Giả vờ làm fan cái gì, thoát thì thoát đi, không có fan là không đánh thi đấu thế giới được hay thế nào? Hù doạ ai đó?"

(*Đề cập đến cách mà những người nổi tiếng hay nghệ sĩ (cụ thể ở đây là những chiến đội lớn) thu hút sự chú ý của mọi người thông qua quảng cáo cường điệu hoặc những hình thức khác nhằm khiến nhiều người trở thành fan của bọn họ.)

Lee Minhyeong cả mặt chẳng sao cả, "Ông vốn không có mấy fan, muốn thoát thì thoát đi."

"Đừng tin mấy bình phun này."

Moon Hyeonjoon nhíu mày, đắc ý nói, "Mấy người ồn ào này đều là bình phun không có não, phát xong X đó số fan của tôi còn tăng lên đây."

"Đúng thế, nếu bình thường ai đột nhiên oán giận một câu, chắc chắn là sẽ bị mọi người chỉ trích, mà lần này không sợ nha."

Kim Panging vốn sợ đông sợ tây, nhưng bây giờ nhìn hiệu quả không tồi thì vô cùng hài lòng, "Nhóm tuyển thủ cùng mắng trở lại, bình phun đều bối rối, không biết nên phun ai."

Điện thoại di động Kim Panging rung không ngừng, không ngừng có nhân viên ở tầng quản lý của chiến đội khác gửi tin nhắn đến, Kim Panging vui hết sức, "Mấy chiến đội nhà khác đều gửi tin nhắn cảm ơn, cảm ơn chúng ta mở đầu, cảm ơn chúng ta ra mặt quét sạch bầu không khí không tốt trong giới, cũng đúng...Vốn dĩ không nên để yên cho mấy người quen thói bịa đặt gây chuyện này, nhóm tuyển thủ mỗi ngày đều huấn luyện khổ cực như vậy, dựa vào cái gì phải chịu cái tội này?"

"Nhỏ nhen nghĩ một hồi, việc này chúng ta cần phải dẫn đầu làm." Kim Panging cảm thán, "Không phải tôi khoe khoang, bây giờ mười mấy chiến đội ở khu thi đấu trong nước, chiến đội của chúng ta tuy rằng mới nhất, nhưng bàn về lý lịch cá nhân của tuyển thủ, chúng ta không nói là vững vàng nhất thì cũng không kém bao nhiêu đúng không? Tuyển thủ của chiến đội chúng ta không sợ nhất là bị phun, lúc này chúng ta cũng lên đầu, chuyện lần này làm khá lắm, kế tiếp chúng ta sẽ dẫn dắt đề tài một chút, chúng ta chiếm lý, có thể thuận lợi xã giao qua lại."

"Đương nhiên có thể."

Kim Jeonggyun lắc lắc điện thoại di động trong tay mình, cười nói, "Tin mới nhất, KT cũng đăng X, bọn họ đưa ra nội dung và thời gian huấn luyện tháng vừa rồi của Pyosik ra, sau tài khoản của tuyển thủ đều có lịch sử ghi chép, rốt cục là không nỗ lực huấn luyện nói chuyện yêu đương hay là cố gắng ứng chiến, người có đầu óc đều có thể nhìn rõ."

Moon Hyeonjoon cũng đang xem X, kính nể ao ước nói, "Chính Pyosik cũng đăng X, thừa nhận thi đấu phạm sai lầm, đã kiểm điểm, mà cậu ta nói mình với bạn gái bây giờ vẫn rất tốt, sẽ không chia tay."

Kim Jeonggyun thổn thức, "Pyosik hẳn cũng đã điều chỉnh cảm xúc tốt, tốt lắm, thế này là được rồi."

Kim Panging đi lướt diễn đàn, nhìn dáng vẻ bọn nhổ nước bọt tức đến giơ chân vẫn không thể làm gì lòng tràn đầy sung sướng, cảm thán, "Có sao nói vậy, tôi dẫn theo đám tuyển thủ các cậu thật mẹ nó áp lực lớn, nhưng mà điểm này cũng tốt, tất cả thành viên đều rộng lòng, hãm hại người nhà tàn nhẫn, hãm hại người ngoài càng ác hơn, làm quản lý cho các cậu thật sảng khoái."

Nói tới "Hãm hại người nhà tàn nhẫn", lực chú ý của Moon Hyeonjoon trong nháy mắt bị dời đi, Moon Hyeonjoon căm giận liếc mắt trừng Lee Sanghyeok, hừ hừ ngồi qua một bên tiếp tục lướt X.

Lee Sanghyeok đã từng thống nhất bình phun của giới thể thao điện tử bình tĩnh nhất, mắng hay không mắng trở lại dưới cái nhìn của hắn cũng không khác nhau mấy, chuyện mang lại thú vui lớn nhất cho Lee Sanghyeok chính là nhìn nhóc Jeong bộc phát chút cáu giận nhỏ, Lee Sanghyeok cảm nhận được rõ ràng, từ sau khi Jeong Jihoon trở lại TG, Jeong Jihoon dần dần có xu thế trưởng thành ngược lại, tính tình ngày càng giống lúc hai người mới quen biết.

Giống như lúc có chút tâm tư nhỏ, cả người bày ra vẻ thiếu kiên nhẫn chịu không nổi một chút thiệt thòi.

Năm đó Park Seohoon miệng không sạch sẽ, Jeong Jihoon có thể đè Park Seohoon xuống nhà vệ sinh trong quán lẩu đánh đến bò cũng không bò dậy nổi, bây giờ làm sao có thể nhịn để đám bình phun không hề có bằng chứng này bôi đen?

Có điều vẫn thay đổi một chút.

Bây giờ anh Jeong thân là tuyển thủ chuyên nghiệp đã trưởng thành, sẽ không động tay động chân với người khác trong nhà vệ sinh quán lẩu chạm vào đường dây cao thế của nghề nghiệp nữa, từ ngoại tuyến đến trực tuyến*, mà lực sát thương vẫn không hề giảm năm đó.

(*Giải thích ra rất là dài, ở đây chúng ta chỉ cần hiểu là Jeong Jihoon từ động thủ chuyển sang động khẩu, mà dùng miệng mắng vẫn đủ tức chết người khác.)

Jeong Jihoon còn đang ngồi trên ghế sô pha phun nhau với mấy người quấy rối trong tin nhắn riêng, vẻ mặt chăm chú, không để ý tới chuyện những người khác trong phòng đang nói.

Mấy người trêu chọc đủ rồi, thấy vẻ mặt Lee Sanghyeok vẫn chăm chú không nhúc nhích, thuận tầm mắt Lee Sanghyeok nhìn sang, nghiêm túc y như thi đại học, cảm xúc mãnh liệt ở cùng với Jeong Jihoon phun người khác.

"Đau lòng người đang phun với Jeong Jihoon."

Lee Minhyeong uống một ngụm trà, lắc đầu, "Thật muốn tốt bụng nói cho mấy bình phun đó một tiếng, vài người LJ chúng ta đây, ngoại trừ Park Minho cả người tội lỗi đè nặng té ngã, lớn như vậy thật sự chưa có ăn thiệt thòi ở chỗ ai đâu, bàn về phun người chúng ta không có sợ, đặc biệt là nhóc Jeong của chúng ta đây! Chính cậu ấy là bình phun lớn nhất!"

Kim Jeonggyun theo sau thổn thức, "Pyosik thời trẻ nếu gặp ông chủ Tư Mã* như Park Minho thì bây giờ cũng không đến nỗi không chịu nổi."

(*Tư Mã司马[Sīmǎ] đồng âm với Chết mẹ死妈[Sǐmā], từ này mang ý nguyền rủa. Những tác giả trên Tấn Giang bây giờ toàn phải viết tránh những từ chửi thề đi, nếu không là bị khoá chữ thành *** luôn, bởi vậy mấy bà ý toàn dùng đồng âm, tìm nghĩa muốn xỉu. )

Moon Hyeonjoon cũng thở dài, "Nói tới Park Minho tôi càng muốn nói, tại sao còn có bình phun cảm thấy chúng ta sẽ sợ? Lúc nào từ chỗ nào?"

Moon Hyeonjoon bưng nước trà lên uống một ngụm, lắc đầu, "Khoá bình phun này không được rồi, năm đó lúc vừa chuyển đến châu Âu mới là dầu sôi lửa bỏng, thật sự là phun tôi đến trứng cũng phun ra ngoài, bây giờ đã là cái rắm gì!"

"Anh Lee của anh lại càng xa rời nhân thế từ lâu."

Lee Minhyeong hơi chua nhìn Lee Sanghyeok chẳng có gì khổ sở, "Anh ấy thậm chí không thèm bỏ thời gian đi xem người khác phun mình cái gì, trong mắt cậu ta là gì? Chính là kiếm chuyện với nhóc Jeong! Tôi thậm chí còn nghi ngờ đám bình phun này là tới tạo cơ hội cho anh Sanghyeok, để anh ấy có thể cùng hồi ức chuyện xưa với Jeong Jihoon, củng cố tình cảm!"

Lee Sanghyeok mỉm cười, đúng thật xem cũng lười xem.

Tầng 18 địa ngục đã đến, bây giờ còn có thể sợ mấy tên quỷ nhỏ kêu gào?

Chưa mất đi tính trẻ con, Jeong Jihoon vẫn giống ngày trước lực sát thương mạnh cùng phun với người khác, như vậy rất thu hút Lee Sanghyeok.

Bình thường vào lúc này Kim Jeonggyun phải cùng với bốn người xem lại nội dung video thi đấu ngày hôm đó, mà hôm nay gặp phải chuyện này, thời gian cũng không còn sớm, Kim Jeonggyun bảo mọi người đi nghỉ ngơi, ai muốn chơi thì tự mình chơi.

Kim Jeonggyun chậm rì rì thu dọn đồ cá nhân của mình, trở về ký túc xá chuẩn bị giặt quần áo, Moon Hyeonjoon vui vẻ không cần xem lại video thi đấu, một mình vào tài khoản phụ xếp trận đơn giải trí, Lee Minhyeong vào tài khoản chính của mình điểm danh đầy đủ.

Một góc ghế sô pha trong phòng huấn luyện, Jeong Jihoon nhai kẹo cao su, vẫn đang chăm chú phun.

Moon Hyeonjoon với Lee Minhyeong đều đang chuyên tâm chơi game, sẽ không chú ý đến cái gì, Lee Sanghyeok vô cùng tôn trọng suy nghĩ muốn giữ bí mật tình yêu của bạn trai nhỏ, xác định sẽ không bị phát hiện xong mới ngồi xuống bên người Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok thấp giọng hỏi, "Còn đang phun?"

Jeong Jihoon giật giật, quay đầu liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok, trong nháy mắt không được tự nhiên lắm.

So sánh với Lee Sanghyeok nhàn nhạt, Jeong Jihoon lại hiện ra trợn mắt tất báo hơn, màn hình điện thoại Jeong Jihoon đang ở giao diện tin nhắn X, đầy màn hình đều là từ ngữ dơ bẩn.

Mắng người khác rất sảng khoái, mà để bạn trai nhìn thấy mình mắng khó nghe như vậy lại không hay, Jeong Jihoon theo bản năng nhích vào gần ghế sô pha, che lại màn hình điện thoại của mình, giống như khi còn đi học sợ bị người yêu nhìn thấy mình làm chuyện xấu ảnh hưởng đến cảm nhận hình tượng trong mắt người yêu, miễn cưỡng giấu giếm nói, "Không, em chỉ xem người khác phun em làm sao..."

Lee Sanghyeok khẽ cười, "Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, thị lực 5.3*, xem thường ai đó?"

(*5.0 là thị lực bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Theo thứ tự là 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, tức là 5.3 là mức độ thị lực tốt nhất.)

Jeong Jihoon nghiến răng, tương truyền, trong tất cả những tuyển thủ chuyên nghiệp trong nước, Whisper có thị lực tốt nhất, đặc biệt là thị lực động, mới chỉ loáng một cái, Lee Sanghyeok chắc chắn đã có thể nhìn rõ ràng.

Đầy màn hình là lời thô tục, tất cả đều là bên mình gửi tới, chối cũng chối không được.

Jeong Jihoon không tự nhiên lắm, lại nhích đến gần Lee Sanghyeok, thấp giọng hàm hồ nói, "Em vừa nãy chỉ là hơi tức giận, em không..."

"Có chuyển tiếp ID không?" Lee Sanghyeok ngồi ổn định, cầm điện thoại di động lên, cúi đầu dặn bảo, "Chuyển tiếp những ID em chưa phun hết cho anh, anh tới."

Jeong Jihoon: "...."

Jeong Jihoon quay đầu nhìn Lee Sanghyeok.

Tóc Lee Sanghyeok khô tự nhiên, sau đó không để ý tới nữa, thả loạn trên vai, khăn mặt Jeong Jihoon vừa mới đưa cho cũng không biết bị thả xuống chỗ nào, áo đồng phục đội Lee Sanghyeok khoác ở trên vai hơi ướt bên ngoài, chỗ áo khoác ướt trên bả vai túm túm cổ áo ra sau, áo khoác bây giờ chẳng khác nào nửa treo trên người Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok lúc này dựa lên ghế sô pha, một chân duỗi dài, một chân hơi cong lên, từ góc độ Jeong Jihoon nhìn sang, trên người Lee Sanghyeok có một luồng hơi thở lưu manh không giấu được.

Lúc yêu đương rất dễ lầm tưởng đối phương, mình suy tưởng Lee Sanghyeok quá hoàn mỹ, lúc hai người chưa ở bên nhau, chuyện như lừa mình đi thi đại học bắt nạt Moon Hyeonjoon hãm hại Lee Minhyeong Lee Sanghyeok cũng làm không ít, người này sao lại không phun người?

Chiến đội này làm gì có người nào tốt?

Lee Sanghyeok cũng sẽ phun người khác, Jeong Jihoon không cần phải che giấu làm gì, gửi mấy cái ID mình chưa phun tới cho Lee Sanghyeok, hai người ngồi trên ghế sô pha chăm chú phun người khác.

Lee Sanghyeok còn mỉm cười hỏi Jeong Jihoon một câu, "Thời thần, lượng từ ngữ đủ không?"

Jeong Jihoon ngồi trên ghế sô pha nhỏ giọng nói, "Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, bị bình phun hỏi thăm tổ tông không biết bao nhiêu lần, xem thường ai đó?"

Lee Sanghyeok nở nụ cười.

Bạn trai đẹp trai như vậy ngồi bên cạnh, Jeong Jihoon phun người khác cũng không chú tâm được, mỗi khi ở cùng một chỗ với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại không nhịn được làm mấy động tác nhỏ, thỉnh thoảng nhìn về phía Lee Sanghyeok, nhẹ giọng hỏi, "Anh...Phun đến?"

"Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, tốc độ tay trình máy tính." Lee Sanghyeok đánh chữ nhanh chóng, "Xem thường ai đó?"

Jeong Jihoon hít một hơi, ở trong lòng âm thầm cảm thán, mình với Lee Sanghyeok bất kể từ nghề nghiệp hay là sở thích, đều là một đôi trời đất tạo nên.

Lực sát thương của cấp bậc chơi chuyên nghiệp đương nhiên là vô địch, hai người ở trên ghế sô pha ngoài sáng phun người trong tối tán tỉnh nhau, chưa tới nửa tiếng, mười mấy người bị Jeong Jihoon phun tức gần chết á khẩu không trả lời được, Lee Sanghyeok cử động cổ, "...Đi phun người khác còn kém như vậy, vô dụng."

Jeong Jihoon chếch mắt nhìn Lee Sanghyeok, trong lòng lại ngứa.

Sau trận thi đấu với KT kết thúc, Jeong Jihoon đầu tiên là bị Lee Sanghyeok hôn sâu sau lại bị Lee Sanghyeok viết lời tâm tình trong lòng bàn tay, bị tra nam này chòng ghẹo nửa vời, vẫn muốn chòng ghẹo lại một chút.

Jeong Jihoon nhìn lướt qua hai đồng đội khác trong phòng huấn luyện, thấy Moon Hyeonjoon với Lee Minhyeong đều đang chú tâm chơi, lá gan lớn hơn một tí.

Jeong Jihoon hít sâu, thoát ra khỏi giao diện X, ở trước mặt Lee Sanghyeok, mở ra app phiên dịch Jeong Jihoon tải lúc đến Hàn Quốc thi đấu.

Lee Sanghyeok nhìn động tác Jeong Jihoon, ban đầu còn chưa hiểu rõ.

Chờ lúc Jeong Jihoon thiết lập ngôn ngữ thành tiếng Đức, lại chuyển ngôn ngữ nhập cũng thành tiếng Đức xong, Lee Sanghyeok trong nháy mắt biết Jeong Jihoon muốn làm gì.

Lee tra nam ôn hoà nhã nhặn mang theo sóng to gió lớn quốc gia đại sự suýt chút nữa bị vòng xoáy dư luận vùi dập cũng không hề lay động, lúc này nhìn phần mềm phiên dịch trên điện thoại di động của Jeong Jihoon, trăm năm khó gặp, lỗ tai đỏ.

Lee Sanghyeok không tự nhiên lắm hắng giọng một cái, "Em chắc chắn em nhớ được?"

Mặt Jeong Jihoon đã đỏ từ lâu.

Jeong Jihoon cũng hạ thấp giọng, "Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đầu óc có thể nhớ kỹ mỗi trận game hai bên tiêu hao chính xác bao nhiêu kinh tế, xem thường ai đó?"

Lee Sanghyeok mỉm cười, xoa xoa cổ, dựa vào ghế sô pha nhìn màn hình điện thoại Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đánh chữ, thấy Jeong Jihoon không bỏ sót một chữ nào, đánh hết những lời mình viết vào lòng bàn tay lúc ở trên xe bảo mẫu ra.

Jeong Jihoon đánh xong hết toàn bộ chữ cái, tất cả đều là tiếng Đức, rõ ràng chưa thấy cái gì, mặt lại đỏ thấu.

Jeong Jihoon còn đang kiên cường chống đỡ muốn chòng ghẹo Lee Sanghyeok, không ấn xuống phiên dịch, nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok, giọng điệu không tự nhiên nói, "Anh, anh...Có sợ em phiên dịch ra không?"

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, vắt hết óc nghĩ nên lấy cái gì áp chế Lee Sanghyeok, để người này xin mình đừng phiên dịch.

"Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, rộng lòng không cần mặt mũi, xem thường ai đó?"

Gừng càng già càng cay, lỗ tai Lee Sanghyeok mặc dù đỏ, vẫn duỗi thẳng tay ấn xuống nút phiên dịch trên điện thoại Jeong Jihoon.

Sau một giây, vô sô lời tâm tình tư mật khó tả bày ra khắp màn hình di động Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon run lên, một giây sau, tay trái Jeong Jihoon đặt điện thoại xuống ghế sô pha, tay phải che mặt mình, cả mặt đỏ bừng.

Lee Sanghyeok dựa lên ghế sô pha nhịn cười, giọng nhỏ đến không thể nghe thấy, "Nhãi con..."

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip