Chương 1
Chương 1: Gặp lại cậu năm mười lăm tuổi
Jeong Jihoon đứng trong phòng làm việc của mình, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh gia đình duy nhất em mang theo từ năm mười tám tuổi – tấm ảnh chụp cùng thầy giáo Kim trong buổi lễ trưởng thành cuối cấp.
“Em thật sự đã đi xa hơn bất kỳ ai từng nghĩ Jihoon”
Thầy Kim đã nói vào buổi sáng hôm ấy, giọng điệu có chút tự hào nhưng có chút buồn man mác. Nhưng ngay sau đó, những lời tiếp theo của thầy khiến trái tim Jihoon chùng xuống:
“Nhưng em biết không, tất cả những gì em đạt được hôm nay, một phần đều nhờ Lee Sanghyeok.”
Cái tên ấy vang lên trong đầu Jihoon suốt cả ngày, em chưa từng nghe qua tên hắn, chưa từng nhớ bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai người, hay thậm chí không biết mặt mũi hắn chỉ khi cuộc gặp gỡ với Thầy Kim sáng nay khi thầy đưa cho Jihoon xem bức ảnh tốt nghiệp và chỉ vào một người con trai cao ráo điển trai, mắt đeo kính tròn nhìn rất khí chất. Nhưng rồi ánh mắt của thầy Kim khi nhắc đến hắn lại đầy cảm xúc một sự cảm kích sâu sắc lẫn xót xa.
"Lee Sanghyeok làm nhiều thứ lắm sao ạ?"
Thầy Kim nhìn Jihoon khẽ gật đầu
"Năm đó em có nhớ học bổng của em chứ? Chắc em không quên đâu, học bổng ấy do Lee Sanghyeok tài trợ từ khi em học năm lớp 10, trò ấy chỉ đích danh em sẽ là người duy nhất được nhận học bổng và trò ấy chỉ muốn mượn tay nhà trường trai cho em"
Jeong Jihoon sững người.
"Năm đó thầy là người chủ nhiệm lớp của trò Lee năm đó, có đôi lần thầy đã thấy trò ấy xuất hiện ở những hoạt động có em tham gia hay vài lần đi qua thư viện thầy thấy khi em ngủ gục Lee Sanghyeok đã bước đến ngồi đối diện với em và nhìn em rất rồi xong mới rời đi"
Jeong Jihoon cảm thấy lỗ tai mình như ù đi, những đoạn kí ước về năm trung học chợt ùa về.
Năm 15 tuổi Jeong Jihoon chính thức nhập học vào trường Trung Học Mapo, Jihoon là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện nhưng nơi em lớn lên có luật lệ đến năm 15 tuổi đứa trẻ vẫn không có ai nhận nuôi buộc lòng phải rời khỏi cô nhi viện.
Năm đó Jeong Jihoon 15 tuổi đã rời khỏi cô nhi viện bươn chải ở đời, em làm rất nhiều công việc vào thời điểm hè để có tiền nhập học và duy trì cuộc sống. Bước vào trường với thông báo rằng tiền học phí 3 năm Trung Học của Jihoon đã được tài trợ khiến Jihoon rất mừng.
Ở trường năm đó Jihoon luôn là đối tượng của bắt nạt vì em học giỏi, lại xinh đẹp khiến không ít người ghen tị chúng lấy lý do Jihoon là trẻ mồ côi mà bắt nạt em.
Chúng xé sách vở và cả áo khoác đồng phục của Jihoon, đoạn quá khứ ấy khiến em ám ảnh cảm giác không ai bên cạnh bảo vệ khiến Jihoon chỉ có thể khóc thầm.
Nhưng rồi sáng hôm sau trên bàn học của Jihoon xuất hiện 1 bộ sách mới và cả áo khoác đồng phục mới khi đó em chỉ nghĩ là cô giáo chủ nhiệm tốt bụng đã mua cho em nên càng ráng học tập
"Thầy ơi năm đó khi em vị bắt nạt sách vở bị xé, áo khoác đồng phục cũng bị rách có phải cô Park mua lại cho em không ạ?"
Thầy Kim cau mày.
"Không thể đâu, thầy nhớ lúc đó cô Park vừa sinh con nhiều thứ phải lo không thể giúp em đâu. Nhưng năm đó thầy nhớ vào buổi chiều Lee Sanghyeok đã đến phòng giám thị báo cáo việc em bị bắt nạt ra"
Jeong Jihoon sững sờ.
"Vậy thầy ơi cái người tên Lee Sanghyeok đó bây giờ thế nào rồi ạ?"
Thầy Kim thở dài
"Lee Sanghyeok đã mất cách đây 3 năm rồi"
"Mất? Mất rồi ạ nhưng mà tính ra nếu vậy thì anh ta cũng chỉ mới 35 tuổi?"
"Thầy không biết nữa, nghe gia đình của trò ấy thông báo với cánh báo chí trò ấy bị bệnh nặng nên mất đột ngột, đám tang thầy cũng có đến em biết gia đình họ Lee không? Đó là gia đình của Lee Sanghyeok đấy"
"Thật ạ?"
“Sanghyeok mất khi chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Trò ấy... Rất giỏi giang và tốt bụng nhưng lại không may mất sớm"
Jeong Jihoon như bị điểm huyệt em nhớ kỹ lại, trên cả sự nghiệp không ít thì nhiều em cũng thấy có sự xuất hiện của cái tên Lee Sanghyeok.
Khi lên đại học Jihoon đã nghĩ em không thể tiếp tục học hành vì học phí quá cao nhưng rồi em hay tin em được tài trợ học bổng 100% cho cả 6 năm học. Khi học xong bệnh viện đầu tiên chấp nhận Jihoon hình là chuỗi bệnh viện tư nhân của gia đình Lee Sanghyeok.
Càng nhớ lại Jihoon càng nhận ra sự hiện diện của cái tên Lee Sanghyeok trong cuộc đời mình.
Hôm đó, Jihoon không thể tập trung làm việc em cảm thấy có thứ gì đó bị lãng quên, như một mảnh ghép lớn của cuộc đời mình đã vô tình bị em bỏ lại
Đêm tối Jihoon lái xe định trở về nhà nhưng rồi có chiếc xe tải mất thắng lao nhanh về phía em, cú va chạm mạnh khiến Jihoon chẳng kịp hình dung việc gì vừa diễn ra mà đã mất đi ý thức với cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
"Lee Sanghyeok rốt cuộc là ai?"
Và rất nhiều câu hỏi khác nhưng lại chẳng ai có thể trả lời cho Jihoon biết vì người có thể trả lời đã không còn trên đời nữa rồi.
Lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ của ký túc xá trường trung học. Căn phòng quen thuộc đến mức trái tim Jihoon như nghẹn lại, em ngồi bật dậy, đôi mắt quét qua mọi thứ xung quanh chiếc bàn học gỗ cũ, chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, tấm rèm màu xám bạc treo trước cửa sổ.
Chiếc đồng hồ hiển thị ngày: 1 tháng 9 năm 20xx.
Jihoon ngồi bất động hồi lâu. Một cảm giác khó tin len lỏi trong lòng. Đã hơn mười bảy năm kể từ lần cuối Jihoon nhìn thấy những cảnh vật này, nhưng bây giờ, dm đang ở đây đúng vào thời điểm cuộc đời mình mới bắt đầu, và sự hiện diện âm thầm của Lee Sanghyeok.
Jihoon bước ra khỏi giường, đôi tay run rẩy chạm vào mọi thứ trong phòng. Từng món đồ nhỏ đều chân thực đến mức không thể là mơ.
Em hình như đã sống lại rồi
Sân trường buổi sáng
Buổi sáng đầu tiên trở lại trường, Jihoon khoác cặp sách trên vai, bước qua sân trường ngập nắng. Cảnh vật xung quanh đầy sức sống, tiếng cười nói của bạn bè vang lên rộn ràng, những hàng cây xanh vẫn như mười bảy năm trước mọi thứ vẫn y nguyên như kí ức của Jihoon về những ngày Trung Học.
“Jihoon, nhanh lên chứ trễ bây giờ đấy!”
Một người bạn cùng lớp gọi với từ xa.
Jihoon mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn mang cảm giác lạ lẫm, em biết mình đã trở lại đúng thời điểm Lee Sanghyeok bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời em hắn bước vào một cách âm thầm, lặng lẽ, không để lại bất kỳ dấu vết rõ ràng nào.
Nhưng lần này, Jihoon không muốn để mọi thứ trôi qua như kiếp trước.
Chiều hôm đó, khi tan học, Jihoon vô tình đi ngang qua sân bóng rổ. Tiếng reo hò từ nhóm học sinh tụ tập khiến cậu tò mò bước lại gần.
Tiếng hò hét của mọi người vang lên, họ gọi tên những người trên sân.
"Lee Sanghyeok chuyên qua đây"
Ở giữa sân, Lee Sanghyeok đứng đó dáng người cao lớn nổi bật, đôi mắt lạnh lùng nhưng tập trung tuyệt đối. Hắn mặc áo sơ mi trắng vạt áo nằm bên ngoài quần, tay cầm trái bóng rổ, thực hiện những cú ném chính xác đến kinh ngạc.
Jihoon khựng lại, đôi mắt không rời khỏi hình bóng ấy.
Hắn xoay người và rồi ánh mắt sắc lạnh vô tình chạm phải ánh nhìn của Jihoon. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jihoon cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối hai người.
“Cậu kia, đứng chắn đường làm gì?”
Một người trong đội bóng rổ lên tiếng, kéo Jihoon về thực tại.
Jihoon vội vàng lùi lại, cúi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Sanghyeok dừng lại trên người mình thêm vài giây trước khi quay đi.
Những ngày sau đó, Jihoon bắt đầu để ý nhiều hơn đến Lee Sanghyeok.
Hắn là học sinh năm cuối, nổi tiếng với thành tích xuất sắc và tài năng thể thao. Tuy nhiên, tính cách lạnh lùng khiến hắn ít giao tiếp với mọi người.
Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi khi Jihoon gặp rắc rối, mọi thứ dường như được giải quyết một cách khó hiểu.
Một lần, khi em quên mang tiền ăn trưa Jihoon đã xác định sẽ mang bụng đói cả buổi chiều nhưng rồi đã có ai đó lặng lẽ để lại một hộp cơm vào hộc bàn của em
Hay lần khác, khi bị nhóm bạn trong lớp bắt nạt, Jihoon phát hiện họ đột nhiên trở nên e dè, không dám động vào cậu nữa.
Jihoon không biết ai là người làm những điều đó, nhưng trong thâm tâm, Jihoon cảm nhận được sự hiện diện âm thầm của Lee Sanghyeok.
Vào một buổi chiều đầu thu, Jihoon tìm thấy Sanghyeok trong thư viện, Hắn ngồi ở góc khuất, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt lạnh lùng, mắt hắn vẫn dán chặt vào quyển sách trước mặt sự tập trung của hắn thật sự rất thu hút.
Jihoon ngập ngừng bước lại gần, không biết vì sao mình lại có can đảm để nói chuyện với hắn.
“Anh là Sanghyeok... phải không?”
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn em
“Có chuyện gì sao?”
Jihoon lúng túng, đôi tay siết chặt quyển sách.
“Tôi... chỉ muốn cảm ơn. Có phải anh là người đã giúp tôi không?”
Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.
“Em nghĩ là tôi sao?”
“Tôi... chỉ cảm thấy vậy thôi.”
Lee Sanghyeok đột nhiên đứng dậy, cúi người xuống gần Jihoon.
“Nếu tôi làm, em sẽ cảm ơn thế nào?”
Jihoon ngẩn người trước câu hỏi ấy, Sanghyeok không chờ câu trả lời, chỉ đặt tay lên vai cậu và nói nhỏ:
“Em không cần cảm ơn. Chỉ cần sống tốt là đủ.”
Từ ngày hôm đó, Jihoon bắt đầu để ý hơn đến mọi việc xung quanh em dần nhận ra rằng, dù không bao giờ xuất hiện trực tiếp nhưng Lee Sanghyeok lúc nào cũng có mặt trong những lúc Jihoon cần nhất.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip