Văn Án
"Jihoon em có nhớ Lee Sanghyeok không?"
"Lee...Sanghyeok? Là ai vậy thầy?"
"Năm em vừa học lớp 10 có nhiều lần thầy thấy trò ấy xuất hiện trong những cuộc thi của em, vài lần ở thư viện khi em ngủ quên trò ấy đã bước đến ngồi ghế đối diện nhìn em rất lâu rồi rời đi. À học bổng hồi trung học của em cũng là do gia đình của trò ấy tài trợ đấy, trò Lee rất giỏi thành tích lúc nào cũng đứng đầu toàn trường cả, là một học sinh xuất sắc trò ấy học trên em 2 khóa"
"Lee Sanghyeok?"
Bất chợt Jeong Jihoon nhớ lại trong suốt những năm tháng từ năm 15 tuổi đến nay, trong cuộc đời của em không ít thì nhiều vẫn luôn có cái tên Lee Sanghyeok hiện diện.
"Thầy ơi năm đó khi em bị bọn bắt nạt xé sách vở và làm rách quần áo có phải thầy là người đã đặt đồ mới ở bàn của em không?"
"Mấy cái đó không phải là thầy đâu, thầy chỉ nhớ năm đó đột nhiên trò Lee đến tìm thầy báo cáo về việc em bị bắt nạt thôi"
Jeong Jihoon sững sờ
Năm trung học thì là học bổng do gia đình Lee Sanghyeok tài trợ, khi đậu đại học Seoul ngành Y Jihoon ngỡ mình không thể đi học tiếp được vì học phí quá cao vào lúc đó em nhận tin em nhận được học bổng 100% cho 6 năm học, Jihoon nhớ có lần em nhìn thấy tên người tài trợ là Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon 32 tuổi là một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi và nổi tiếng, em rất có tiếng trong giới y khoa ở nước ngoài thường xuyên nhờ em thực hiện những ca phẫu thuật khó nhằn.
Em chợt nhớ trong cả con đường sự nghiệp của em trải đầy hoa hồng chưa từng gặp trắc trở chẳng lẽ?
"Thầy ơi vậy cái người tên Lee Sanghyeok đó bây giờ ra sao rồi ạ?"
Thầy khẽ thở dài.
"Lee Sanghyeok mất cách đây 3 năm rồi, nghe gia tộc của trò ấy thông báo với báo chí là trò ấy bị bệnh nên qua đời đột ngột"
"Mất rồi?"
Trên đường về nhà lòng Jihoon rối bời biết bao câu hỏi em cần đáp án nhưng người có thể trả lời đã ra đi, lòng em chợt đau nhói chẳng rõ nguyên nhân.
Jeong Jihoon muốn biết vì sao Lee Sanghyeok làm như vậy? Tại sao làm nhiều thứ như vậy lại chưa từng lộ mặt?.
"Lee Sanghyeok"
Để rồi trên đường về một chiếc xe tải mất thắng lao nhanh vào xe của Jihoon, cú va chạm mạnh khiến Jihoon đau đớn rồi dần mất ý thức.
"Hãy đảm bảo em ấy cả đời sau này an yên hạnh phúc, đừng để em ấy biết rằng tôi đã làm, hãy để em ấy xem đây là phần thưởng ông trời ban cho em ấy. Jihoonie mong em một đời hạnh phúc"
Lần nữa mở mắt Jeong Jihoon nhận ra bản thân đã trở lại năm 15 tuổi, năm mà theo lời thầy nói Lee Sanghyeok đã bắt đầu hiện diện trong cuộc đời của em.
Lần này Jeong Jihoon muốn tìm hiểu rốt cuộc vì sao Lee Sanghyeok lại làm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip