Chap 1

Tiếng vít ga vang vọng cả trường đua, những chiếc xe phân khối lớn như con quái vật lao vun vút trên đường đua kèm theo đó là tiếng hò reo của những người cổ vũ.

Cuối cùng ở đích của đường đua một chiếc motor màu đen trông rất hầm hố với tiếng bô to khiến ai nghe cũng phải bịt tai.

"Vẫn cừ lắm"

Chiếc xe về nhì rà đến người ngồi trên xe cởi mũ bảo hiểm cho thông thoáng.

"Chuyện nhỏ"

Chủ nhân của vị trí về nhất cởi mũ để lộ ra mái tóc trắng của bản thân.

"Mốt có kèo nào khó hơn rủ nhé, tao có việc về trước đây"

"Ò"

Đội lại chiếc mũ bảo hiểm cậu trai mở chìa khóa rồ ga chạy đi mất.

[Nè nè Jihoon tao đã nói là bộ truyện này rất hay mà]

Jihoon, Jeong Jihoon một đứa nhỏ, đúng rồi đó một đứa nhỏ 19 tuổi.

Cậu vừa bước khỏi phòng tắm với chiếc khăn vẫn nằm trên đầu mà thấm nước, Jeong Jihoon nhìn chiếc điện thoại.

[Tao chưa đọc]

[Hay lắm đó, cực hay luôn]

Jeong Jihoon nhếch mép, thằng bạn này của cậu là bạn thân từ ngày cấp 3 đến tận đại học, cậu ta có sở thích đọc truyện boylove.

[Lát đọc]

Cậu nhắn lại một dòng tin rồi vứt điện thoại lên giường tiếp tục lau tóc cho khô, tóc Jihoon khô quá vốn cậu định nhuộm về than chì dưỡng tóc mà khi nhìn vào gương thấy tóc bản thân màu đen lại chịu không được.

Jeong Jihoon 19 tuổi cậu là trẻ mô côi, ban ngày cậu là cậu sinh viên ngành tâm lý học của trường đại học Yousei, tối là tay đua cừ khôi trên trường đua.

Lau khô tóc xonh Jeong Jihoon tiến đến bài lấy quyển truyện được bạn cho mượn bước về phía giường mở đèn đọc sách bắt đầu đọc.

Bộ truyện theo lời bạn thân Jeong Jihoon giới thiệu rất hay và kịch tính. Bộ truyện tren "Tôi chỉ thích mỗi cậu", Jeong Jihoon bỗng thấy hơi lo lo về nội dung.

Jeong Jihoon đọc đến đoạn nhân vật phản diện đột nhiên khóe môi giựt giựt, tên phản diện thế nào lại y hệt tên cậu vậy???

Jeong Jihoon càng đọc càng thấy bị xúc phạm, phản diện này có tất cả từ nhan sắc, gia đình, học vấn mà điểm trừ duy nhất và cũng là điểm trừ chí mạng nhất là cậu ta không có não.

Tóm tắt nội dung: Top chính là con trai của một tập đoàn gọi là có tầm ảnh hưởng nhưng thuộc dạng cậu ấm ăn chơi, bot chính là con ngoài giá thú của gia đình nhân vật phản diện, từ bé sống trông nhà bị ức hiếp. Hai người gặp nhau là ở trường học, phải gọi là thanh xuân vườn trường, bot chính học tốt nhưng chỉ dừng lại ở lớp B còn nhân vật phản diện lại là học sinh lớp A, top phụ của bộ truyện này là Lee Sanghyeok, con trai của một gia tộc lớn mạnh có truyền thống quân đội, thế lực phía sau tên này rất đáng gồm, hắn là học sinh lớp A khối trên hắn thích bot chính nhưng giữa truyện không hiểu sao lại từ bỏ, lùi về phía sau ra trường liền tham gia quân ngũ cuối cùng mất nơi chiến trường, còn top chính quả là một tên bất tài vô dụng vậy mà nhân vật phản diện lại mê như điếu đổ hết lần này đến lần khác phá hoại tình cảm của đôi uyên ương hãm hại bot chính, cuối cùng lại bị tai nạn mà qua đời.

Jeong Jihoon thật không hiểu bộ truyện này hay ở chỗ nào vậy? Nó như mấy thứ tiểu thuyết 3 xu mà cậu từng nghe, chắc bạn cậu có vấn đề mới khen thứ truyện thế này.

Khi đọc xong Jeong Jihoon vươn vai cho giãn cơ, liếc mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn 2 giờ sáng thấy đã trễ Jeong Jihoon quyết định tắt đèn đi ngủ mai cậu vẫn có giờ ở giảng đường.

Đêm nay Jeong Jihoon đột nhiên lại nằm mơ, một giấc mơ thật kì lạ.

"Anh em biết anh không thích em, nhưng mà anh đâu cần phải làm như thế"

Jeong Jihoon nghe tiếng nói thì liền mở mắt, đập vào mắt cậu là một cậu trai nhỏ con, khá đẹp nhưng đôi mắt đang ươn ướt như sắp khóc.

Chuyện gì vậy? Đây là đâu và tôi là ai? Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn vào cậu trai trước, xung quanh cũng rất đông người bọn họ ai nấy đều đang chỉ trỏ bàn tán về hai người.

"Chuyện này..."

Khi Jeong Jihoon vừa định lên tiếng thì từ phía sau cậu một lực khá mạnh đẩy câu ra chạy đến ôm lấy cậu trai kia.

"Này Jeong Jihoon cậu đừng có mà quá đáng, Seohoonie đã làm gì cậu đâu chứ?"

Jeong Jihoon nhìn cái tên điên mới xuất hiện này thì ngạc nhiên sao tên này lại có nét giống với tên top chính trong bộ truyện Jihoon vừa đọc vậy? Dù bộ truyện được vẽ ra nhưng mà vẫn có nét.

"Này Jeong Jihoon cậu có nghe gì không hả?!!!"

Jeong Jihoon im lặng suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên bật cười.

"Ồ"

Cậu tiến lên.

"Này cậu định làm gì?"

"Định làm gì à?"

Jeong Jihoon cười hiền cậu dơ tay nhanh chóng tát ngay vào bên má trái của cậu trai đang trong lòng tên điên kia, trước sự ngơ ngác của mọi người.

"Cậu!!!"

Cậu không nói gì kéo lấy cánh tay của cậu trai kia dơ lên, trên lòng bàn tay vẫn còn đỏ như thể cậu ta vừa đánh vào đâu đó rất đau, xong Jeong Jihoon bỏ tay cậu ta ra đưa tay đến nâng mặt cậu ta xoay qua để lộ bên má kia cậu áp tay mình vào dấu tay trên ấy, nó không vừa.

"Thấy chưa? Cái tát này mới là tôi đánh!! Còn anh đấy Park HwangJin làm gì cũng tìm hiểu đi, cứ như con bò bị dắt mũi"

Nói xong Jeong Jihoon xô cả đôi uyên ương té ra đất rồi bỏ đi trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và sự bẽ mặt của Jeong Seohoon.

"Chẳng lẽ mình lại xuyên sách à?"

Cái quái gì vậy? Đang yên đang lành lại gặp thứ quỷ quái gì thế này?

Jeong Jihoon không muốn chấp nhận sự thật nên đưa tay véo má mình một cái và nó đau điếng lên, cái đau ấy cũng như chứng minh rằng cậu không nằm mơ.

"Thế éo nào thế nhỉ?"

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cố tháo não rồi lập lại với mục đích muốn tìm ra nguyên nhân vì sao bản thân lại bị kéo đến cái nơi này.

"Ây da!!!"

Đi đứng không nhìn đường Jeong Jihoon va phải ai đó khiến cậu ngã ra đất.

"Này có em có sao không? Tôi xin lỗi"

Jeong Jihoon khi còn đang xoa xoa cái trám đáng thương của mình vì va vào người ta thì đã nghe tiếng nói trước.

"Không...không sao"

Jihoon mở mắt ngước lên, vì cậu đang ngồi trên đất nên khi ngước lên lại thấy người kia khá cao chắc tầm 1m80 trở lên, với cặp kính tròn xoe ẩn hiện phía sau là một đôi mắt rất đẹp khiến Jeong Jihoon có chút ngỡ ngàng.

"Này...này"

"Hả?"

"Em có sao không?"

Người kia vươn tay ra tỏ ý muốn kéo Jeong Jihoon lên nhưng cậu khước từ, tự bản thân đứng lên.

"Xin lỗi anh tôi đi đứng không cẩn thận"

Khi đã đứng lên rồi Jeong Jihoon mới nhận ra ở phía sau lưng người kia còn có thêm 1 2 người đi cùng, cậu nhìn thoáng qua bản tên trên ngực áo sơ mi người nọ.

"Lee Sanghyeok 12A"

Ồ hóa ra đây là top phụ, xem nào ấn tượng đầu tiên là Lee Sanghyeok có một ngũ quan rất đẹp, hắn đang trong trang phục học sinh với quần tây và áo sơ mi trắng tay đút túi quần nhìn thẳng vào Jeong Jihoon.

Đẹp trai +1

Gia thế của Lee Sanghyeok thì không phải bàn, gia tộc họ Lee là một gia tộc lâu đời và quyền lực bật nhất ở thế giới của nguyên chủ, gia tộc Lee có truyền thống về quân đội nhưng ngược lại bên nhà mẹ của Lee Sanghyeok, gia tộc của bà cũng rất quyền lực và giàu có nhưng ở phía sau là sự hoạt động của thế giới ngầm.

Gia thế quyền quý +100

Xét về phương diện học tập, ở ngôi trường này học sinh được phân loại theo lớp, đứng đầu của anh tài là lớp A nơi hội tụ những con quái vậy và Lee Sanghyeok là lớp trưởng của lớp A

Học giỏi +10

Nói chung Lee Sanghyeok không có gì để chê, 100 điểm không có nhưng.

"Không sao, lần đầu được gặp gỡ với Jeong Jihoon lớp A khối 11 nghe danh em đã lâu nay mới được gặp"

Lee Sanghyeok mỉm cười lúc ấy Jeong Jihoon đã bị đứng hình vì hắn cười rất đẹp.

Cười đẹp + 100

Jeong Jihoon bất ngờ vì Lee Sanghyeok gọi đúng tên của cậu và với cái đầu toàn sạn của thủ khoa đầu vào trường đại học Yousei Jihoon mới nhớ ra, vốn dĩ nguyên chủ của Jihoon là một người học rất giỏi là lớp trưởng lớp A khối 11 được xếp ngang hàng với Lee Sanghyeok như bị mỗi tội cậu ta bị ngu.

Còn cái tên Jeong Seohoon một người như Lee Sanghyeok lại không chọn yêu mà lại yêu cái tên bất tài vô dụng Park Hwangjin quả thật là ngu.

Mắt thấy Jeong Jihoon cứ đứng đơ ra Lee Sanghyeok mới lên tiếng.

"Em sao cứ đứng đờ ra đó?"

"À không sao, cảm ơn anh rất vui lần đầu gặp mặt đàn anh Lee"

Lee Sanghyeok mỉm cười Jeong Jihoon cũng không có ý định nán lại lâu.

"Em xin phép"

Jeong Jihoon cúi đầu rời đi, nhưng vừa đi được vài bước cậu quay đầu lại lên tiếng hỏi.

"À mà tiền bối Lee có thể cho tôi hỏi lớp 11A ở đâu không? Đột nhiên tôi quên mất rồi"

Lee Sanghyeok nghe thì bật cười.

"Lớp A nằm ở tầng 3, lớp 11 nằm ở giữa lớp 10 và 12"

"Cảm ơn tiền bối"

Xong Jeong Jihoon rời đi.

"Anh...anh"

Cậu bạn ở phía sau Lee Sanghyeok đưa tay vỗ vỗ lưng hắn.

"Cái gì?"

"Làm cái gì mà anh đứng đực ra đó?"

"Không có, đi thôi"

Lee Sanghyeok lên tiếng rồi bước đi.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip