Chap 2. Bảo Bối Anh Đợi Em Rất Lâu

Jeong Jihoon đi theo hướng dẫn của Lee Sanghyeok trở về lớp 11A trên tầng 3.

Khi vừa bước vào lớp ngay lập tức cậu bị những ánh mắt của bạn cùng lớp nhìn khiến cậu giật mình.

"Gì mà nhìn dữ vậy?"

Jeong Jihoon nhớ trong truyện thì nguyên chủ ngồi ở bàn thứ 2 dãy bàn gần cửa sổ nên sau vài phút giật mình Jeong Jihoon cũng trở nên bình thản trở về vị trí.

Để xem nào theo trí nhớ của Jeong Jihoon thì nguyên chủ tuy học giỏi, gia thế tốt nhưng chẳng được lòng mọi người phần vì cậu ta luôn lập dị bám theo Park HwangJin làm đủ chuyện xấu, ban nãy phản ứng của bạn cùng lớp như vậy đối với Jeong Jihoon cũng là chuyện bình thường.

"Jihoon...Jihoon"

Jeong Jihoon đang ngồi suy nghĩ làm sao để trở về thì bên tai vang lên tiếng gọi tên, cậu giật mình quay qua quay lại muốn tìm kiếm tiếng gọi nhưng mà đâu có ai?.

"Ở đây...ở đây cậu nhắm mắt lại đi"

Tiếng gọi lại vang lên, nó muốn Jeong Jihoon nhắm mắt lại và cậu đã làm theo. Nhưng thay vì một màu đen thường thấy thì trước mắt cậu lại xuất hiện một con cánh cụt bay bay.

"Gì đây? Cánh cụt biết bay?"

"Này đừng có hiểu lầm, đây vốn dĩ không phải hình dáng thật của tôi!!!"

"Cánh cụt còn biết nói chuyện???"

"Đã nói là đây không phải hình dạng thật của tôi!!!"

Nhìn con cánh cụt biết nói đang sửng cồ lên Jeong Jihoon cũng có chút buồn cười.

"Mà cánh cụt đây là ai?"

"E hem quay lại vấn đề chính, tôi là người đã đưa cậu đến đây"

Nghe đến đây Jeong Jihoon lao đến nắm lấy cái cổ của con cánh cụt.

"Ấy...ấy"

"Nói ngay cách nào để tôi trở về? Hay ngươi muốn chết?"

"Cậu...cậu bình tĩnh đa, nếu tôi...chết cậu cũng không về được đâu"

Jeong Jihoon nhìn con cánh cụt rồi cũng thấy có lý nên bèn buông nó ra.

"Nói ngay làm sao để tôi có thể trở về?"

"Chỉ cần cậu giúp thân xác đó sống qua tuổi 18"

"Cái gì?"

"Nhiệm vụ đơn giản mà, nhưng với điều kiện cậu phải làm sao cho cốt truyện không thay đổi"

"Hay quá nhỉ!!!"

"Tôi vẫn luôn ở đây để giám sát cậu, cậu có thể gọi tôi để trợ giúp"

Sau đó con cánh cụt đó biến mất còn Jeong Jihoon lấy lại được nhận thức khi tiếng chuông vào học vang lên.

"Bực mình thật chứ!?!"

Jeong Jihoon cảm thấy rất bực mình vì sao lại là cậu bị kéo vào cái thế giới này kia chứ???.

Đã vậy bảo người ta giúp thân xác này không bị chết mà vẫn không được thay đổi cốt truyện, giỡn mặt với nhau hay gì? Được rồi để khi Jeong Jihoon thoát khỏi được cái nơi nay thì thứ đầu tiên cậu làm sẽ là đốt cháy cái quyển sách chó chết ấy!!!

Nhưng mà bây giờ phải tìm cách để bản thân sống sót qua tuổi 18, trong cốt truyện Jeong Jihoon đã đọc nguyên chủ sẽ chết vì tai nạn giao thông vào năm 17 tuổi trước khi thi đại học.

Tính qua tính lại thì cuộc đời của Jeong Jihoon trong truyện cũng vì 1 tên trai tồi và 1 thằng nhỏi con ngu ngốc mà biết tính kế hại cho thê thảm.

Được rồi muốn sống thì cứ tránh xa hai con người ấy ra là được, vậy đi.

Thời gian vào học đã bắt đầu rồi nên Jeong Jihoon cũng lấy sách vở ra để bắt đầu học tập, dù sao nguyên chủ cũng là học bá có đôi phần giống cậu ngoài đời.

Vừa giải hóa Jeong Jihoon vừa nghĩ đến cốt truyện. Nguyên chủ vốn là con trai vàng bạc của Jeong gia, cậu nếu có thể sống tiếp sẽ là người có thể kế thừa tập đoàn của gia đình tương lai sẽ rất sáng lạng, nhưng vì yểu mệnh mất sớm khiến bố mẹ đau buồn không thoát ra được dần dần tập đoàn bị rơi vào tay của họ Park.

Thật sự phải nhận xét nguyên chủ không chỉ là người không có não mà còn là một con báo chính hiệu, báo hại cả 1 tập đoàn lớn của gia đình chỉ vì trai thật hết nói nổi.

Đột nhiên Jeong Jihoon nhớ đến một chuyện, hiện nay tiếng nói của cậu trong nhà không lớn vì theo trí nhớ của có thể hiện tại là lúc nguyên chủ đã rất say mê Park HwangJin mà làm ra không ít chuyện mất mặt gia đình, ông nội cũng là chủ tịch hiện tại của tập đoàn đã không còn mấy thiện cảm với đứa cháu trai.

Nếu muốn sống tốt Jeong Jihoon phải kéo đông minh về phía mình.

"Để xem nói tôi không được thay đổi cốt truyện thôi chứ gì, chỉ cần cặp đôi kia đến bên nhau là được còn số phận thì tôi thay đổi cho bằng hết"

Giờ ra về Jeong Jihoon vừa rời khỏi lớp thì đập ngay vào mắt là Jeong Seohoon đang đứng đợi ở hành lang, cánh tay đan lại như đang sợ gì đó.

"Anh Jihoon"

Cậu ta tiến đến trước mặt Jeong Jihoon, ban nãy vì vội chưa kịp nhìn rõ mà giờ thì nhìn rõ rồi, phải nói là nhan sắc của Jeong Seohoon không thể đùa được cái vẻ ngoài mỏng manh này nếu không có người say mê cậu ta mới là chuyện lạ.

"Có chuyện gì?"

"Anh em biết anh giận em nhưng mà..."

"Ngưng nói được rồi, tôi không quan tâm đến hai người lắm"

Jeong Jihoon nhìn thẳng vào gương mặt Jeong Seohoon, trông mặt cậu ta buồn cười thật lúc trắng lúc xanh lúc đỏ, chắc cậu ta bị sốc vì nếu là trước đây chắc nguyên chủ đã nỗi điên mà làm ra mấy việc mất mặt rồi.

"Anh Jihoon..."

"Jeong Jihoon, cậu lại làm sao nữa?"

À xem ai kìa là tên điên kìa.

"À không gì cả, tôi chỉ đang nói là chó nên đi với nhau sẽ hợp hơn, tôi không thích nghe tiếng sủa lắm"

Jeong Jihoon đưa ngón tay ngoáy vào lỗ tay.

"Cậu nói ai là chó hả?!!!"

"Tôi có nhắc tên anh hả? Nhột à?"

Jeong Jihoon nhếch mép trước sự cứng họng của Park HwangJin.

"Anh Jihoon em biết anh thích anh HwangJin nhưng mà anh ấy thích em, dù anh có cố gắng cũng không thể thay đổi được"

"Ồ!"

Jeong Jihoon đột nhiên cười nắc nẻ trước sự ngơ ngác của nhiều người.

"Tôi có nói tôi thích anh ta sao?"

"Anh Jihoon???"

Jeong Seohoon bất ngờ nhìn Jeong Jihoon.

"Con mắt nào thấy vậy?"

"Cậu!!!"

"Ai mà rảnh thích loại người như anh ta, dù sao tôi cũng đã có bạn trai rồi"

"Anh Jihoon anh đang nói gì vậy? Rõ ràng... Mà bạn trai anh là ai kia chứ?"

Jeong Seohoon biết Jeong Jihoon đang nói dối nên đánh phủ đầu.

Jeong Jihoon bối rối rồi nói bừa thôi mà bị hỏi lại thì thật hết cứu.

Cậu đảo mắt xung quanh nhìn xem có đối tượng nào phù hợp không, thì chợt từ lớp 12A bóng hình quen quen bước ra Jeong Jihoon biết cơ hội đến rồi.

"Là anh ấy"

Jeong Jihoon chỉ tay về phía kia, cả 2 người Park HwangJin và Jeong Seohoon đồng loạt nhìn về phía đó thì bị thất kinh.

"Anh Jihoon à anh bí quá cũng đâu cần chọn bừa như thế, Lee Sanghyeok rõ ràng là theo đuổi em mà"

"Jihoon bí quá cũng đừng làm liều"

"Ồ vậy sao?"

Jeong Jihoon đẩy hai người họ ra bước đến gần Lee Sanghyeok trước sự nín thở của nhiều người, vì Lee Sanghyeok nổi tiếng nếu là người hắn không thích tiếp cận hắn chẳng khác gì chán sống.

Jeong Jihoon đến bên Lee Sanghyeok nắm lấy tay hắn.

"???"

Jeong Jihoon kiễng chân nhỏ giọng.

"Giúp tôi, sau khi xong anh cần gì tôi cũng cho anh được"

Lee Sanghyeok không phải kẻ ngốc hắn nhìn về phía sau thấy rất nhiều người đang nhìn về phía này và còn có cả Park HwangJin, Jeong Seohoon, hắn hiểu ý nghĩa của lời Jeong Jihoon nói hắn khẽ cười.

"Vậy thì để xem cậu đáp ứng được không"

Nói xong Lee Sanghyeok vòng tay nắm lấy eo Jeong Jihoon kéo cậu gần lại hắn, hành động bất ngờ của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon giật mình.

"Diễn cho đạt vào"

Lee Sanghyeok thì thầm, ánh mắt của hắn liền thay đổi khi nhìn Jeong Jihoon.

"Bảo bối anh đợi em rất lâu"

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip