Chap 4
Jeong Jihoon dựa theo trí nhớ của bản thân về lúc đọc truyện mà tìm về được đến nhà của nguyên chủ.
Khu nhà của nguyên chủ là một căn biệt thự nằm trong khu vực an ninh rất tốt, muốn vào thì phải có lời dặn dò của người sống trong khu mới được vào.
Jeong Jihoon được xe taxi thả trước cổng khu, đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân đến một nơi như thế này nên có chút bất ngờ.
Jeong Jihoon là trẻ mồ côi từ khi nhận thức được về thế giới này thì cậu đã lớn lên trong vòng tay của các mẹ nuôi, cậu không biết bố mẹ mình là ai cái tên của cậu cũng chỉ là mẹ nuôi bảo khi cậu được đặt ở cửa cô nhi viện thì trong chiếc khăn mỏng quấn quánh đứa trẻ có mẫu giấy ghi tên Jeong Jihoon.
Cậu chưa từng muốn tìm hiểu về gia đình của mình và cũng không muốn biết làm gì, đối với Jeong Jihoon người đã nhẫn tâm bỏ một đứa trẻ ở trước cửa cô nhi viện thì không xứng đáng làm cha làm mẹ.
Jeong Jihoon từ bé là đứa trẻ ít nói hiểu chuyện, cậu là đứa trẻ lớn nhất trong những đứa trẻ ở cô nhi viện nên từ bé cậu đã biết bản thân phải giúp các mẹ chăm sóc các em, cậu học rất giỏi tuy vậy vì tính cách ít nói và lạnh nhạt của mình mà Jeong Jihoon chưa từng được những người đến cô nhi viện nhận con nuôi để mắt đến, khi họ đến cô nhi viện Jeong Jihoon sẽ trốn trong phòng để các em chơi cùng họ.
"Jihoon mới đi học về sao?"
Khi Jeong Jihoon còn đang hồi tưởng về cuộc sống của bản thân thì đã có tiếng gọi kéo cậu về thực tại, trước mặt cậu là một người đàn ông lớn tuổi mặc trang phục bảo vệ cậu đoán chắc là bảo vệ của khu.
"Vâng"
"Mau trở về nhà đi, đã khuya lắm rồi"
"Vâng cảm ơn bác"
Người bảo vệ nhìn Jeong Jihoon có chút bất ngờ nhưng cậu không để tâm đến thái độ ấy lắm cậu cúi đầu rời đi.
"Này lão Kang...này!!!"
"Hả?"
"Ông làm gì mà đứng trơ ra đó?"
"Ban nãy có phải là Jeong Jihoon không?"
"Thì nó chứ còn ai hả cái lão này!!!"
"Nếu vậy thì lạ quá"
Jeong Jihoon lại lần nữa dựa theo trí nhớ mà tìm nhà, khi tìm được căn nhà giống như trong truyện miêu tả cậu có chút bất ngờ.
"To quá"
Trước mắt Jeong Jihoon một căn nhà à không là một căn biệt thự rất to với 4 tầng lầu, với một vườn hoa hồng và hàng cây cảnh cao ở phía trước
Sau một lúc cảm tháng về sự to lớn và xa hoa của căn biệt thự thì Jeong Jihoon cũng phải đi vào trong.
Nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn lú mặt vào trong Jeong Jihoon thấy đèn đóm bên trong vẫn còn sáng, đoán là người nhà vẫn còn thức chỉ là chắc không có ở dưới phòng khách.
Jeong Jihoon bước vào cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động.
"Được rồi lên lâu thôi"
"Đứng lại đó!!"
Jeong Jihoon như bị ai điểm huyệt ngay lập tức đứng lại trước giọng nói uy quyền ấy.
"Quay lại đây!!"
Cậu như con robot được lập trình sẵn từ từ xoay đầu về phía sau. Ở phía sau Jeong Jihoon một người phụ nữ còn khá trẻ tay chống nạnh nhìn về phía cậu.
"Con...con chào..."
"Cái thằng nhóc này chẳng phải sáng nay nói với mẹ sẽ về sớm ăn cơm hay sao"
"Hả? Mẹ?"
Jeong Jihoon bất ngờ cậu nhìn người phụ nữ trước mắt này, rõ ràng cô ấy trông rất trẻ vậy sao lại có đứa con 16 tuổi?.
"Chứ tôi là ai hả? Nói tại sao hôm nay lại về muộn thế này?"
"Dạ con ra quán cà phê ngồi ôn bài một chút không ngờ khi nhìn đồng hồ đã trễ thế này he"
Jeong Jihoon nhìn thái độ của người xưng là mẹ của nguyên chủ, bà từ nét mặt giận dữ lại khẽ thở dài.
"Con lại bám theo cái tên họ Park à? Mẹ đã nói nó có gì tốt đâu chứ, thôi vậy con đã ăn cơm chưa?"
"Dạ...dạ con chưa"
"Mau lên cất balo đi rồi xuống ăn cơm, mẹ nhờ dì Kang hâm lại thức ăn cho"
"Vâng ạ, yêu mẹ"
Nói rồi Jeong Jihoon chạy thẳng lên lầu.
"À c...không mẹ ơi"
"Cái gì hả tiểu tử thối"
"Phòng con ở đâu vậy ạ?"
Mẹ Jeong nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt hoài nghi, đứa trẻ này hôm nay bị làm sao thế nhỉ?
"Tầng 2 phòng thứ 3 bên tay trái'
Jeong Jihoon mỉm cười chạy lên lầu, theo lời của mẹ cậu tìm đến được phòng của mình. mở cửa vào phòng Jeong Jihoon bất ngờ bởi cách bày trí trong phòng nó rất đơn giản với tone màu trắng và đen, trong phòng có 1 chiếc tủ quần áo lớn, giường ngủ lớn bàn học và một vài đồ nội thất khác.
Có một chuyện Jeong Jihoon phải công nhận nguyên chủ là một người rất có mắt thẩm mỹ và gu ăn mặc, đây là điều cậu đã biết từ khi đọc truyện giờ thì cậu càng đánh giá cao vào mắt thẩm mỹ của nguyên chủ, căn phòng này thật sự rất rộng nếu Jeong Jihoon có phòng riêng chắc cậu cũng sẽ bày trí nó giống như thế này.
Mà thôi bỏ qua đi, Jeong Jihoon nhanh chóng bỏ balo xuống giường rồi xuống nhà.
Nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu xuống Jeong phu nhân đang dọn đòi ăn ra bàn cũng nhìn lên.
"Này thằng nhóc này làm cái gì mà chạy nhanh như vậy té thì sao?"
"Không sao ạ"
"Ông tướng này thật tình, con mau vào vàn ăn đi"
Jeong Jihoon vui vẻ vào bàn ăn, trên bàn một bữa cơm với đôi ba món ăn còn đang tỏa mùi thơm nức mũi.
"Mấy cái này là mẹ nấu sao ạ?"
"Chứ gì hả ông tướng!! Hôm nay anh nói sẽ về sớm ăn cơm với tôi vì lâu lắm tôi mới ở nhà vài hôm mà anh đi tận giờ này"
Jeong phu nhân tiến đến véo vào cái má bánh bao của Jeong Jihoon.
"Đau con mẹ, con xin lỗi mà"
Cảm giác này thật ấm áp, thứ cảm giác này Jeong Jihoon từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được cảm nhận.
"Mau ăn đi lên nghỉ ngơi mai còn đến trường"
"Nae~ con sẽ ăn thật ngon miệng"
Jeong Jihoon vui vẻ đụng đũa vào những món ăn trên bàn, với đũa đầu tiên cậu đã cảm nhận được vị ngon của món ăn, không biết vì đây là lần đầu cậu được ăn món do "mẹ" làm hay đồ ăn thật sự ngon.
"Ngon không?"
"Dạ có"
Jeong vui vẻ cũng động đũa ăn cùng con trai.
"Jihoonie này, sắp tới tập đoàn họ Park sẽ đến bàn bạc về một dự án lớn với nhà ta con thấy thế nào?"
"Họ Park? Park HwangJin ạ?"
"Ừm chứ còn ai chứ đồ ngốc"
"Con nghĩ mẹ nên xem xét về dự án lần này"
"Hửm? Tại sao?"
"Gần đây con có nghe chút thông tin không hay về nhà bên đó"
"Đúng là gần đây mẹ có nghe bên nhà ấy đang gặp khó khăn, mà ông nội con đang cân nhắc về dự án này"
Jeong Jihoon trầm mặc, cậu nhớ dự án lần này trong truyện, dự án này vốn là dự án ma do bên gia đình tên điên kia dự nên để lừa tập đoàn Jeong bòn tiền, nguyên chủ lại vì tình yêu che mắt nài nỉ bố mẹ ủng hộ rồi sau đó bị mất một số tiền rất lớn.
"Con sẽ nói chuyện với ông nội"
"Jihoonie ông nội đang rất giận con, đã không muốn gặp mặt con cả tháng rồi"
"Vâng, nhưng con sẽ có cách ạ mẹ đừng lo"
Jeong nhìn con trai thế này khiến bà vừa có cảm giác lạ mà vừa vui vẻ, có lẽ đứa con này của bà đã trở lại là đứa trẻ ngày xưa rồi.
"Được, mẹ chờ tin của con"
Jeong Jihoon và mẹ lại vui vẻ ăn cơm và trò chuyện, khi đang ăn cậu nghe thấy tiếng cửa nhà được mở Jihoon đánh mắt sang nhìn thì hóa ra là Jeong Seohoon.
"Thưa mẹ và anh trai con mới về"
Giọng Jeong Seohoon có lẽ vui lắm, chắc vừa đi chơi với tên điên kia về.
"Ồ"
Jeong Jihoon trả lời lạnh nhạt rồi trở lại trò chuyện cùng mẹ, nhưng cậu nói chuyện vẫn không quên đánh mắt nhìn Jeong Seohoon thấy ánh mắt cậu ta nhìn về phía hai mẹ con muốn cháy cả mắt, dù sao Jeong Jihoon vẫn là vai phản diện cậu đâu thể làm khác hơn được.
Còn Tiếp
Mấy nay vừa lười vừa hóng drama nên t lặn. Nay t ngoi lên t nói nhé.
Ai có đọc fic của t ở nick kia thì biết, t nếu rõ quan điểm của t là đối với t Z không liêm và t không ủng hộ anh ta nữa, nếu ai đọc fic của t mà ủng hộ hay bênh vực cho Z thì block t ngay đi nhé, t move on vụ này sớm lắm lấu gốc nhìn của đứa 17 tuổi t cũng đủ nhìn ra sự thật rồi vậy ai còn bênh vực thì t dơ tay đầu hàng và yên tâm từ giờ trở đi Z không bao giờ xuất hiện trong tuyến nhân vật của t nữa đâu, xin cảm ơn ơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip