Chap 5

Sau bữa ăn Jeong Jihoon giúp Jeong phu nhân dọn chén bát vào bồn để người giúp việc dễ rửa rồi trở lên phòng của mình tắm rửa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Jeong Jihoon bước ra ngoài bắt đầu tìm hiểu một chút về nguyên chủ.

Những gì Jeong Jihoon biết về nguyên chủ thì chỉ có đôi ba thứ khiến cậu phải từ từ học hỏi lại để thích nghi.

Nhìn quanh phòng đập vào mắt Jeong Jihoon là một chiếc hộp được đặt trên đầu kệ sách, nó đã bám rất nhiều bụi bẩn chắc đã lâu lắm rồi không ai đá động đến nó rồi.

"Violon?"

Jeong Jihoon chưa từng đọc qua chi tiết nguyên chủ biết chơi violon đấy.

Mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc violin màu trắng được bao bọc kĩ càng, chạm qua Jeong Jihoon đã biết chiếc đàn này không hề rẻ chút nào.

Lấy đàn khỏi hộp Jeong Jihoon thấy ở cần đàn thậm chí còn khắt cả tên thì càng khẳng định chiếc đàn này thuộc dòng cao cấp.

Jeong Jihoon biết chơi một chút violon, vì trước đây ở cô nhi viện có 1 cô bé được gia đình nhận nuôi tặng cho một cây đàn violon cho cô bé thậm chí còn cho cô bé đi học trong thời gian họ làm thủ tục nhận nuôi cô bé, cô bé ấy đã dạy Jeong Jihoon chơi một chút.

Cầm cây vĩ Jeong Jihoon kéo thử thì thứ âm thanh khiến cậu đinh tai nhức óc.

"Chắc đã lâu lắm rồi không dùng đến"

Jeong Jihoon bôi trơn lại cho vĩ rồi lấy điện thoại di động xem cách chỉnh lại dây đàn.

Xong xuôi cậu thử kéo một chút thì cảm nhận âm thanh đã hay và trong hơn rồi.

Nhưng mà chỉ nhiêu đó thôi, Jeong Jihoon đặt lại đàn vào hộp cất đi còn bản thân thì đến bàn học bắt đầu lấy sách vở ra để làm bài tập

Hơn 12 giờ đêm Jeong Jihoon vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới tri thức của bản thân thì cửa phòng của cậu vang lên tiếng gõ.

"Jihoonie ngủ chưa con?"

Là giọng của Jeong phu nhân.

"Chưa ạ, mẹ vào đi"

Được sự cho phép của Jeong Jihoon cánh cửa được mở ra Jeong phu nhân bước vào trên tay còn mang theo một ly sữa.

"Jihoonie của mẹ hôm nay chăm chỉ quá"

Jeong phu nhân đặt sữa lên bàn cho Jeong Jihoon cậu cũng vui vẻ hiểu ý cầm lấy uống một ngụm.

"Con khi nào mà không chăm ạ"

Jeong phu nhân nhìn Jeong Jihoon một lúc rồi bà cất tiếng nói.

"Hôm nay Jihoonie của mẹ rất lạ, ở trường có chuyện gì sao?"

Jeong Jihoon tí thì sặc sữa nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh.

"Lạ ạ? Đâu có con thấy con vẫn như bình thường mà"

"Hôm nay con đàn sao?"

"Dạ"

"Đã hơn 3 năm con không chạm vào đàn rồi, hôm nay mẹ dưới nhà nghe thấy tiếng con kéo đàn"

"Con chỉ muốn kéo một chút thôi ạ"

Jeong phu nhân nhìn Jeong Jihoon bà mỉm cười.

"Con mẹ thay đổi nhanh vậy sao? Con không quan tâm đến họ Park nữa?"

Jeong phu nhân là người phụ nữ thông minh và sắc sảo bà dễ dàng nhận ra thái độ của Jeong Jihoon vào ban sáng trước khi ra khỏi nhà khi bà nhắc đến Park HwangJin và ban nãy, hai thái độ của Jihoon hoàn toàn khác nhau.

"Tên đó có gì để con quan tâm ạ? Con chỉ trêu đùa một chút, chán rồi thì bỏ qua thôi"

"Mấy năm nay con rất để tâm đến hắn, ông nội cũng vì chuyện này mà trách con rất nhiều nay thấy con thay đổi mẹ rất mừng"

"Vâng"

"Jihoonie của mẹ đã lớn thế này rồi"

Jeong phu nhân đưa tay xoa đầu Jeong Jihoon, cậu khẽ mím chặt môi cảm giác này thật sự rất ấm áp Jeong Jihoon tham lam một chút cậu muốn được tận hưởng thứ cảm giác hạnh phúc này mãi.

"Jihoonie của em sau này muốn thi đại học gì?"

"Đại học sao ạ?"

"Ừm đã lớp 11 rồi còn 1 năm nữa thôi, quyết định sớm một chút sẽ dễ dàng chuẩn bị hơn, con ngoan yên tâm dù quyết định của con là gì thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ"

Jeong Jihoon im lặng suy nghĩ một chút, cậu vốn là sinh viên ngành công nghệ thông tin cảu trường đại học Yomsei, thật ra Jeong Jihoon không thích công nghệ thông tin cậu chỉ thích game nhưng vì là thủ khoa đầu vào nên cậu có học bổng và học bổng của đại học Yonsei là toàn phần nên cậu mới quyết định chọn học ở đấy.

"Con muốn học Y ạ"

"Học Y sao?"

"Dạ, Y tâm thần"

"Từ bao giờ mà Jihoonie nhà ta lại thích học Y vậy"

Jeong phu nhân vui vẻ xoa đầu Jeong Jihoon.

"Con thích Y mà mẹ"

"Được rồi, mẹ tin Jihoonie của mẹ sẽ làm được. Được rồi trễ rồi con mau ngủ đi ngày mai còn đến trường"

"Nae~"

"Ngủ ngon con yêu"

Jeong phu nhân chúc ngủ ngon Jeong Jihoon bà đứng lên rời khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho con trai.

"Mà mẹ ơi"

"Hửm?"

"Con yêu mẹ"

Jeong Jihoon nói xong thì chạy tót lên giường trùm chăn, Jeong phu nhân mỉm cười.

"Mẹ cũng yêu con"

Không gian được trả lại Jeong Jihoon chui đầu khỏi chăn nhìn ra cửa xác nhận Jeong phu nhân đã rời đi mới tắt đèn đi ngủ.

Buổi sáng Jeong Jihoon bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức đã đặt vào buổi tối, khi cậu vừa ngồi dậy thì cửa phòng đột nhiên mở ra bước vào là một người giúp việc trên tay mang theo đồng phục cho cậu.

"Ồ cậu chủ hôm nay cậu dậy sớm quá vậy?"

"Vâng ạ"

"Đồng phục của cậu chủ tôi treo ở đây nhé, cậu chủ chuẩn bị xong thì hãy xuống dùng bữa sáng cùng mọi người ạ"

"Con biết rồi ạ, cảm ơn dì"

Người giúp việc mỉm cười rời khỏi phòng.

Người đi rồi Jeong Jihoon mới cảm thán đúng là cuộc sống của người giàu, buổi sáng có người gọi dậy chuẩn bị sẵn sàng quần áo cho bữa sáng có người chuẩn bị, chẳng cần phải đọng tay đọng chân gì.

Chuẩn bị xong xuôi Jeong Jihoon bước xuống nhà.

"Jihoonie xuống rồi hả con, mau vào đây ăn sáng nào"

Jeong Jihoon bước vào bếp, trên bàn ăn có Jeong phu nhân, Jeong Seohoon ngồi ở một góc bàn khá xa, một người đàn ông trung niên cậu đoán chắn là bố của nguyên chủ.

"Con chào buổi sáng mẹ, bố mọi người buổi sáng tốt lành"

Jeong phu nhân mỉm cười.

"Con trai ngoan mau ngồi xuống đi"

Jeong Jihoon nhanh chân bước đến bàn ăn ngồi xuống đối diện mẹ và bố, phần ăn sáng của cậu cũng nhanh chóng được người giúp việc dọn lên.

"Con sẽ ăn thật ngon miệng"

Jeong Jihoon vừa đánh chén bữa sáng vừa nhìn xung quanh, cảm giác có thiếu ai đó bèn hỏi.

"Cha ơi ông nội đâu rồi ạ?"

Ông Jeong lúc này mới đặt tờ báo trên tay xuống nhàn nhạt nói.

"Ông nội con đã đến công ty từ sớm rồi"

"Vâng"

Jeong Jihoon dùng xong bữa sáng mang chén dĩa vào bồn rửa.

"Thưa bố mẹ con đi học"

"Đi học ngoan nhé con trai"

Jeong Jihoon mỉm cười chạy đến ôm lấy mẹ một cái, cậu nhìn sang bố.

"Bố"

"Hửm?"

"Con ôm bố được không?"

Ông Jeong đưa mắt nhìn con trai rồi khẽ gật đầu.

"Yêu bố nhất, con đi học nhé"

Jeong Jihoon vui vẻ rời đi.

Gia đình giàu có họ không đi bộ đến trường mà sẽ dùng xe oto và có tài xế riêng, Jeong Jihoon khẽ thở dài cậu cần phải làm quen với chuyện này.

Jeong Jihoon bước lên xe chuẩn bị đến trường.

"Chú ơi"

"Tôi nghe thưa cậu chủ"

"Seohoon không đi cùng sao ạ?"

"Cậu Seohoon thường sẽ đi bộ đến trường và cậu chủ cũng đã từng nói không muốn cho cậu Seohoon đi cùng xe ạ"

"Vâng, chú chạy đi"

Xe bắt đầu lăn bánh, Jeong Jihoon ngồi phía sau không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Chú này"

"Tôi nghe đây cậu chủ"

"Sắp tới chú cứ bảo Seohoon lên xe đi cùng nhé"

"Tôi đã hiểu thưa cậu chủ"

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip