rhycap : song sinh 🍒 (2)
Warning : rape đúng nghĩa, có chứa nhiều từ ngữ không phù hợp, tất cả chỉ là tưởng tượng vui lòng không reup, không đem ra ánh sáng.
Đọc xong mí pà sẽ hỉu lý do toi đếu dám đăng 🤧😭
_____________
Một tháng sau lễ cưới rình rang khiến cả giới giải trí chao đảo, hàng loạt trang báo đồng loạt đưa tin "Giám đốc công ty giải trí hàng đầu RDE chính thức kết hôn." Một đám cưới thế kỷ giữa hai nhân vật quyền lực, đến mức ai cũng phải thốt lên "Kiểu này mà không cưới, tao báo công an!"
Buổi lễ được tổ chức vô cùng hoành tráng, quy tụ hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng cùng nhiều nhà đầu tư lớn trong ngành. Ngoài việc đến chung vui cùng hai chú rể, các "ông lớn" cũng không bỏ lỡ cơ hội vàng này để bắt tay, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh.
Tiệc cưới đã về khuya.
Tiếng nhạc xập xình bên trong và những lời chúc tụng ồn ã dường như trở thành một thứ áp lực vô hình, đè nặng lên lồng ngực Quang Anh. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt đang thít chặt cổ, cảm giác ngột ngạt không chỉ đến từ không khí đông người, mà còn từ một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong tâm trí. Hạnh phúc này, rực rỡ và trọn vẹn, nhưng lại mong manh như một giấc mơ mà hắn sợ rằng chỉ cần một cơn gió là sẽ tan biến.
Hắn cần một chút yên tĩnh.
Mệt mỏi, hắn nắm tay Duy định kéo em đi ra ngoài với hắn thì sực nhớ là nếu buổi lễ mà thiếu mất cả hai người như vậy thì không hay, Quang Anh nghĩ kĩ lại thì đi một mình.
Đẩy cửa kính bước ra ban công, cơn gió đêm mát lạnh lập tức mơn man trên mặt, giúp đầu óc hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Quang Anh tựa người vào lan can, rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Làn khói trắng mờ ảo bay lên, hòa vào màn đêm của thành phố. Hắn rít một hơi thật sâu, cố gắng dùng vị đắng của nicotine để xua đi cảm giác tội lỗi vẫn âm ỉ kể từ cái ngày sai lầm đó. Dù Đức Duy đã tha thứ, dù hôm nay em đã mặc lễ phục trắng tinh khôi và nói "Em đồng ý", hắn vẫn không thể nào tha thứ cho chính mình.
Ngay lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ, một vòng tay bất ngờ siết lấy hắn từ phía sau. Mùi nước hoa lạ mà quen, vừa sắc sảo vừa ngọt ngào một cách nguy hiểm, xộc thẳng vào mũi hắn.
"Chú rể trông buồn quá nhỉ, cần tôi an ủi không?"
Giọng nói lười biếng, mang theo ý trêu chọc vang lên ngay bên tai. Quang Anh giật mình, điếu thuốc suýt nữa rơi khỏi tay. Hắn không cần quay lại cũng biết đó là ai.
"Này, cậu làm gì vậy?" Hắn gằn giọng, cố gỡ vòng tay đang ôm chặt eo mình.
"Ôm~" Captain đáp lại, giọng điệu như một con mèo lười biếng, còn cố tình siết chặt hơn.
"Buông ra." Giọng Quang Anh trầm xuống, đầy cảnh cáo.
"OK thì buông." Captain nhún vai, lập tức thả tay ra và lùi lại một bước, giữ một khoảng cách vừa đủ. Cậu ta khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Quang Anh với vẻ thích thú.
"Cậu đến đây làm gì?" Quang Anh dập điếu thuốc vào gạt tàn, quay hẳn người lại đối diện với vị khách không mời.
"Tôi là Anh trai của Duy, chả lẽ nhiêu đó thì không đủ để tôi đến sao?" Captain nhếch mép, một nụ cười không hề có chút thiện chí.
"Nói thật đi, Duy không thích cậu ở đây." Quang Anh nhìn thẳng vào đôi mắt giống hệt người yêu mình, nhưng lại mang một tia nhìn hoàn toàn khác - sắc lạnh, trào phúng và đầy toan tính.
"Quang Anh biết tôi là nghệ sĩ tự do mà," Captain thản nhiên nói, bước một bước lại gần hơn.
"vốn định ban đầu nhờ anh đầu tư, nhưng tôi cá là hồ sơ của tôi đã nát trước khi kịp nộp cho anh rồi đúng chứ? Nên bây giờ là cơ hội."
"Ở lễ cưới của các người có rất nhiều các ông chủ sẵn sàng chi tiền cho tôi nếu tôi phục vụ họ chu đáo,...cũng giống như cách tôi phục vụ anh."
Từng lời, từng chữ của Captain như một mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ trong lòng Quang Anh. "
Phục vụ họ chu đáo?
Hình ảnh khuôn mặt giống hệt Đức Duy này, cơ thể này, nằm dưới thân một người đàn ông khác hiện lên trong đầu hắn. Một cơn ghen tuông vô lý và dữ dội bùng lên. Hắn biết đây không phải Duy, nhưng hắn không thể chịu đựng được. Sự chiếm hữu ích kỷ trong hắn gầm thét.
"Không được!" Hắn buột miệng, giọng khàn đi vì tức giận.
Captain bật cười, nụ cười đầy vẻ đắc thắng.
"Sao lại không hả Quang Anh?"
Câu hỏi đó như một lời khiêu khích cuối cùng. Lý trí của Quang Anh vỡ vụn. Hắn lao tới, một tay giữ chặt gáy Captain, tay kia siết lấy eo, chặn cậu lại trong vòng tay mình và ép cậu vào một nụ hôn.
Mùi khói thuốc khiến cậu khó chịu, nhưng càng đẩy thì hắn càng hung hăng chiếm lấy.
Nụ hôn vội vã và thô bạo, mang theo tất cả sự giận dữ, chiếm hữu, và cả sự hoang mang mà chính hắn cũng không thể gọi tên. Hắn muốn dùng hành động này để khẳng định quyền lực, để xoá đi những hình ảnh ghê tởm trong đầu, nhưng chính hắn đã tạo thêm hình ảnh xấu hổ hơn, ngay bây giờ.
Người trong tay hắn không chống cự nữa. Captain, sau một thoáng bất ngờ, đã nhanh chóng phối hợp. Cậu ta hơi hé môi, đáp lại một cách điêu luyện và đầy khiêu khích. Đôi tay cậu thậm chí còn vòng qua cổ Quang Anh, những ngón tay thon dài cào nhẹ lên lớp vải vest đắt tiền, như một lời cổ vũ thầm lặng.
Sự hợp tác đó như một gáo nước đá dội thẳng vào cơn ghen mù quáng của Quang Anh. Hắn bừng tỉnh.
Đây không phải là Đức Duy.
Hắn đột ngột đẩy mạnh Captain ra. Hơi thở cả hai đều có chút hỗn loạn.
Quang Anh lùi lại một bước, nhìn Captain với ánh mắt phức tạp, ghê tởm chính bản thân mình. Hắn vừa làm cái gì thế này? Ngay trong ngày cưới của mình?
Captain nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ chế giễu. Cậu đưa ngón tay cái lên quệt nhẹ khoé môi mình, nơi vẫn còn vương lại chút ẩm ướt.
"Sao thế? Nụ hôn không đủ thỏa mãn em rể à?"
Không. Không phải là hôn. Đó là sự cắn xé, chiếm đoạt.
.
"Chuyện gì...?"
Những hành động đó, lời nói đó, đã bị Duy nghe thấy hết. Em vì mải tiếp khách, quay qua không thấy Quang Anh liền chạy đi tìm, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này.
Trông họ có vẻ vui nhỉ?
Một lần nữa, em lại đau.
Vết sẹo từ đêm hôm đó, vốn chỉ vừa mới kết vảy, nay lại bị xé toạc ra, rỉ máu. Cảm giác bất an luôn âm ỉ trong lòng em giờ đã trở thành sự thật phũ phàng. Hắn lại lừa dối em. Ngay trong ngày cưới của họ.
Hắn không biết đủ sao? Em tự hỏi, vì rõ ràng là sau cái ngày đó thì em đã rất sợ hãi mà dùng mọi cách để níu giữ hắn, kể từ hôm đó em không còn giữ mình mà bất kể ngày nào hắn muốn, em cũng cho hắn, chỉ mong là hắn biết em đang yêu, đang ghen, đang muốn hắn thấy là em tốt hơn thằng kia gấp vạn lần.
Tất cả là vô ích sao?
Mọi thứ sụp đổ. Cơn ghen tuông và uất hận bùng lên như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Em muốn gào thét, muốn lao ra cào xé, vạch trần bộ mặt giả dối của hai kẻ đó trước mặt tất cả mọi người. Em siết chặt nắm tay, định lao về phía trước.
Nhưng đúng lúc đó, một cánh tay rắn chắc đã kịp thời giữ chặt lấy em, kéo em lùi lại vào bóng tối sau bức tường, tay kia nhanh chóng bịt miệng em lại.
"Duy, bình tĩnh!"
Là giọng của Đăng Dương. Anh đã đi theo em khi thấy sắc mặt em không tốt.
Đức Duy vùng vẫy trong vòng tay anh, nước mắt giàn giụa, những tiếng nấc uất nghẹn bị chặn lại trong lòng bàn tay Dương.
"Bây giờ không phải lúc." Dương thì thầm, giọng anh trầm ổn và đầy lý trí.
"Lao ra chỉ làm mọi chuyện tệ hơn, chỉ khiến em trở thành kẻ đáng thương trong mắt họ mà thôi."
Em lắc đầu nhìn Dương, định nói gì đó thì Dương đã ôm em vào lòng ra sức dỗ dành.
"Anh hiểu mà, anh hiểu cảm giác của em lúc này. Nhưng em nghĩ đi, nhìn thấy em khóc như vậy thì họ có đau không? Hay là hả hê?"
Duy bình tĩnh, cố nuốt nước mắt nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn vang lên không ngừng, từ trong túi áo gã lấy ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau đi từng giọt nước trên gương mặt em.
"Anh lau...nhẹ...hức...trôi makeup của em..."
Dương mím môi nhịn cười, ngay lúc này còn quan trọng hình tượng thì chỉ có em thôi.
Trần Đăng Dương, người thừa kế duy nhất của tập đoàn T&D, đối tác lớn nhất của RDE. Em biết anh ta.
"Em muốn trừng phạt hắn, đúng không?" Dương hỏi. "Hãy làm điều đó một cách thông minh. Đừng tự biến mình thành vũ khí để làm tổn thương chính mình."
Đức Duy ngước lên, trong đôi mắt ngấn nước của em lóe lên một tia sáng. Em hiểu ý của Dương.
"Em... phải làm thế nào?" Giọng em khàn đi, run rẩy.
"Để anh lo, chỉ cần em làm theo lời anh."
Dương ra hiệu cho trợ lý đang đứng cách đó không xa. Người trợ lý lập tức bước tới, không một lời thắc mắc, đưa cho anh một vỉ thuốc nhỏ.
"Anh bị mất ngủ kinh niên." Dương đưa ra một lời giải thích hờ hững.
"nên lúc nào cũng mang theo thứ này." Anh khéo léo tách một viên thuốc, đặt vào lòng bàn tay đang run rẩy của em.
"Nghiền nát nó, bỏ vào ly nước cam. Hắn sẽ không nhận ra đâu."
"..."
Em không biết rõ Đăng Dương định làm gì, và viên thuốc trong tay em sẽ dẫn đến kết cục ra sao. Nhưng vào khoảnh khắc đó, khi cả thế giới của em quay cuồng trong sự phản bội, thì kế hoạch của Dương chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà em có thể bám vào. Em chỉ biết gật đầu, lòng ngập tràn một cảm giác biết ơn.
Dương nhìn viên thuốc trắng nhỏ trong lòng bàn tay đang run rẩy của Duy, ánh mắt anh ta ánh lên một sự toan tính lạnh lùng. Kế hoạch của anh ta, vừa mới bắt đầu.
Chiếc xe sang trọng lướt đi trong màn đêm, đưa hai nhân vật chính của "đám cưới thế kỷ" trở về khách sạn, nơi căn phòng tổng thống đã được chuẩn bị sẵn sàng cho đêm tân hôn của họ.
Nếu là Đức Duy của một tháng trước, có lẽ em đã ngượng ngùng nép vào người Quang Anh, trái tim đập rộn ràng vì hồi hộp và mong chờ. Em sẽ tưởng tượng ra một đêm nồng nàn, một sự khởi đầu viên mãn cho cuộc sống hôn nhân mà em hằng mơ ước.
Nhưng Đức Duy của hiện tại thì không.
Em lặng lẽ ngồi ở phía bên kia của hàng ghế sau, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những ánh đèn neon của thành phố lướt qua rồi nhòe đi như những vệt màu vô nghĩa. Đêm tân hôn này, trong mắt em, không còn chút thú vị nào nữa. Nó chẳng khác gì vô số những đêm bình thường khác, khi em cam tâm tình nguyện dâng hiến cơ thể mình cho hắn, chỉ để đổi lấy chút cảm giác an toàn giả tạo.
Em liếc thấy hắn cũng đang mệt mỏi.
Có phải cũng thấy việc này nhàm chán không? Hay là cảm thấy thất vọng khi em không phải người đó?
Quang Anh nhận ra tâm trạng em không tốt đã kéo em vào lòng. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ em.
"Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chúng ta."
Em cố gắng gồng mình để không run lên, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn.
"Mệt không em?" Hắn hỏi, bàn tay luồn vào tóc em, dịu dàng xoa nhẹ.
"Một chút ạ." Em đáp, giọng nói cố gắng giữ vẻ mềm mại.
Hắn hôn nhẹ lên trán em. "Anh cũng vậy. Nhưng chỉ cần về với em là hết mệt ngay."
Lời nói ngọt ngào như mật rót vào tai, nhưng đối với em lúc này, nó lại đắng ngắt như thuốc độc. Em chỉ im lặng, để mặc cho hắn ôm mình.
Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước sảnh khách sạn.
Căn phòng tổng thống xa hoa đến choáng ngợp. Cánh hoa hồng được rải từ cửa vào đến tận chiếc giường lớn, nến thơm được thắp lên ở mọi góc phòng, và một chai sâm panh hảo hạng đang được ướp lạnh trong xô đá. Tất cả đều hoàn hảo.
"Anh đi tắm trước, đợi anh nhé." Quang Anh thì thầm vào tai em, kèm theo một nụ hôn lướt nhẹ đầy ẩn ý, rồi mới đi vào phòng tắm.
Khi tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, Đức Duy mới như bừng tỉnh. Đây rồi.
Cơ hội của em.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm như một bản nhạc đệm đầy tra tấn cho mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng Đức Duy. Nó là đồng hồ đếm ngược cho một hành động mà em biết mình sẽ không thể quay đầu lại.
Em hít một hơi thật sâu, ép lồng ngực đang phập phồng vì tổn thương phải bình ổn. Bàn tay em, vẫn còn vương chút hơi ấm từ vòng tay của Đăng Dương, run rẩy mở ví. Viên thuốc trắng nhỏ nằm im lìm, một lời hứa hẹn về một sự trừng phạt mà em không hề biết trước kết cục.
Em bước đến quầy bar mini, cẩn thận đặt viên thuốc lên một chiếc đĩa sứ, dùng đáy ly thuỷ tinh nặng và dày, nghiền nát nó thành bột mịn. Từng động tác đều vụng về, do dự. Trái tim em gào thét một đằng, nhưng lý trí bị nỗi đau che mờ lại mách bảo một nẻo.
Em rót nước cam vào ly, thứ nước có màu vàng óng, đủ để che giấu hoàn toàn thứ bột trắng vừa được thêm vào. Em khuấy nhẹ, nhìn lớp bột tan dần, hệt như niềm tin ngây thơ của em vừa tan biến cách đây ít phút.
"Chỉ cần về với em là hết mệt ngay."
Câu nói của Quang Anh vang vọng trong đầu, ngọt ngào mà cũng đắng chát. Em nhếch mép cười cay đắng. Đúng vậy, anh sẽ hết mệt. Anh sẽ được nghỉ ngơi, một giấc ngủ thật sâu, trong đêm tân hôn mà anh đã vấy bẩn.
Cánh cửa phòng tắm bật mở.
Quang Anh bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, mái tóc ướt sũng còn vương vài giọt nước lăn dài xuống lồng ngực săn chắc. Hắn trông thật thư thái và quyến rũ, trong mắt ánh sự mong chờ không hề che giấu. Hắn đang chờ đợi đêm tân hôn với người hắn yêu.
Em vội vàng giấu đi mọi cảm xúc ngổn ngang, khoác lên mình vẻ ngượng ngùng, rụt rè như thường lệ. Em bước tới, hai tay bưng ly nước cam, chìa về phía hắn.
"Em pha cho anh ly nước cam... sợ anh mệt." Giọng em mềm mại, có chút run rẩy mà hắn sẽ nghĩ là do xấu hổ.
Quang Anh mỉm cười, nụ cười khiến trái tim em vừa đau nhói vừa rung động. Hắn đón lấy chiếc ly, nhưng không uống ngay. Thay vào đó, hắn đặt ly nước lên quầy bar, một tay kéo em vào lòng, bế bổng em đặt ngồi lên mặt quầy bar lạnh lẽo.
"Trước khi uống, phải thưởng cho anh đã chứ."
Hắn cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn sâu, nồng nàn vị bạc hà và mùi da thịt ấm nóng sau khi tắm. Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, khiến em gần như quên mất mình đang làm gì. Bàn tay hư hỏng của hắn không an phận, luồn vào trong vạt áo ngủ của em, lướt trên làn da mịn màng rồi dừng lại nơi lồng ngực em, khẽ khàng xoa nắn.
Cơ thể em phản ứng lại một cách thành thật. Em rên lên một tiếng khe khẽ, vòng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn một cách vô thức. Yêu và hận đan xen, tra tấn em đến cùng cực.
Dường như cảm nhận được sự đáp lại của em, Quang Anh càng thêm đắc ý. Hắn dứt khỏi nụ hôn, nhìn em bằng ánh mắt đắm đuối rồi cầm lấy ly nước cam, một hơi uống cạn. Cạn sạch, không còn một giọt.
Trái tim em đập thót một cái.
Xong rồi.
Hắn đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, định tiếp tục những gì còn dang dở. Nhưng rồi, cơ thể hắn đột nhiên lảo đảo. Hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn.
"Sao... buồn ngủ quá..." Hắn gục đầu vào hõm cổ em, lẩm bẩm.
"Chắc tại... hôm nay mệt thật..."
Bàn tay đang đặt trên ngực em trượt xuống, buông thõng. Cả cơ thể của hắn đổ về phía trước, gần như đè sập em. Hắn đã ngất đi, ngủ say như chết.
Sức nặng của hắn khiến em giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Em hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng dùng hết sức bình sinh, cố gắng dìu cơ thể nặng trịch của hắn. Thật khó khăn, em mới có thể dìu được hắn lảo đảo từng bước về phía chiếc giường lớn, rồi đặt hắn nằm xuống.
Em ngồi bên mép giường, thở hổn hển, nhìn người đàn ông đang say ngủ. Gương mặt hắn lúc ngủ trông thật bình yên, vô hại. Em đưa tay, khẽ vuốt ve gò má hắn, những ngón tay run rẩy. Nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống.
Em yêu hắn đến điên dại, nhưng chính tình yêu đó lại đang giày vò em.
Em không biết kế hoạch của Đăng Dương là gì, nhưng giờ phút này, em không còn lựa chọn nào khác. Em lau vội nước mắt, rút điện thoại, bấm một dãy số rồi gửi đi dòng tin nhắn ngắn gọn
– Xong rồi.
Em ngồi đó, trong sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng tân hôn, chờ đợi. Mỗi giây trôi qua như một sự phán xét dành cho em.
Khoảng mười phút sau, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Em hít một hơi thật sâu, chỉnh lại bộ đồ ngủ có phần xộc xệch, rồi bước ra cửa. Xoay nhẹ nắm đấm, cánh cửa từ từ mở ra.
Đăng Dương nhìn em, ánh mắt chứa một tia hài lòng khó tả. Gã khẽ nhếch mép, giơ tay lên định xoa đầu em như một lời khen thưởng.
"Giỏi lắm."
Nhưng bàn tay gã còn chưa kịp chạm vào tóc, Đức Duy đã theo phản xạ mà né người sang một bên. Em không nói gì, chỉ cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xuống sàn nhà. Đăng Dương khựng lại giữa không trung, bàn tay từ từ thu về. Gã biết, dù em có chấp nhận sự giúp đỡ của gã, nhưng trái tim và sự trung thành của em vẫn là một pháo đài bất khả xâm phạm. Lòng trung thành ngu muội đó không cho phép bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài Quang Anh được chạm vào em.
Một tia tức giận lóe lên trong mắt Đăng Dương rồi vụt tắt. Gã nghiến nhẹ răng, nhưng rồi nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười lịch thiệp.
"Tôi vào được chứ?"
Em khẽ gật đầu, lùi lại nhường lối.
Đăng Dương bước vào phòng. Ánh mắt gã lướt qua cơ thể Quang Anh đang ngủ say trên giường một cách thờ ơ, rồi gã bước tới, không một chút thương tiếc mà kéo lê Quang Anh dậy. Gã vật lộn một lúc mới đặt được cơ thể nặng trịch của Quang Anh ngồi vào chiếc ghế bành đối diện giường ngủ.
Sau đó, Đăng Dương mở chiếc túi vải mà gã mang theo, lấy ra một cuộn dây thừng đã được chuẩn bị sẵn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đức Duy, gã bắt đầu dùng sợi dây thừng trói chặt Quang Anh vào ghế, từng vòng, từng vòng siết lại một cách chuyên nghiệp và tàn nhẫn.
Thấy cảnh tượng đó, Đức Duy không thể đứng yên được nữa. Em tưởng rằng gã định đánh chồng mình. Nỗi sợ hãi lập tức lấn át cả nỗi đau bị phản bội.
"Anh định làm gì vậy? Dừng lại!" Em vội vàng lao tới, nắm lấy cánh tay Đăng Dương, cố gắng can ngăn.
"Đừng đánh anh ấy!"
Em không muốn anh ấy bị đau... Anh ấy đau, em cũng sẽ đau...
Giọng em run rẩy, gần như là van xin.
Đăng Dương dừng động tác, nhưng không phải vì lời nói của em. Gã từ từ quay đầu lại.
Lời nói tiếp theo của gã khiến sống lưng Đức Duy lạnh toát.
"Đánh hắn?" Gã bật ra một tiếng cười khẩy
"Duy, em nghĩ nếu tôi chỉ muốn đánh hắn, tôi có cần phải mất công đến tận đây, tự làm bẩn tay mình không? Tôi có cả trăm cách để thuê người khác làm việc đó."
"...hả?"
Lúc này, Đức Duy mới thực sự nhận ra một điều kinh hoàng.
Ánh mắt của Đăng Dương.
Từ lúc bước vào phòng, ánh mắt của gã chưa một lần thực sự dừng lại trên người Quang Anh. Đó chỉ là một ánh nhìn lướt qua, như nhìn một món đạo cụ vô tri. Từ đầu đến cuối, ánh mắt sâu thẳm và đầy toan tính của gã chỉ dán chặt vào một mình em.
Gã không nhắm vào Quang Anh.
Gã nhắm vào em.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, còn đáng sợ hơn cả khi chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình. Em từ từ buông cánh tay đang giữ Đăng Dương ra, lùi lại một bước, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi.
"Anh..." Em lắp bắp, không thể thốt nên lời.
Đăng Dương đứng thẳng người dậy, phủi tay như thể vừa xong một việc cỏn con. Gã tiến về phía em một bước, thu hẹp khoảng cách. Nụ cười trên môi gã vẫn còn đó, nhưng giờ nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Em thấy không, Đức Duy?" Gã nói.
"Hắn ta có được em quá dễ dàng. Hắn không biết trân trọng, hắn làm em đau khổ. Tôi thì khác."
Gã lại tiến thêm một bước. Em lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa lạnh lẽo, không còn đường lui.
"Tôi đã chờ đợi rất lâu. Chờ một cơ hội để cho em thấy, ai mới là người thực sự xứng đáng với em. Đêm nay, chính em đã tự tay mở cánh cửa này cho tôi."
Gã đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má còn vương dấu nước mắt của em. Lần này, em không còn đủ sức để né tránh.
"Em có biết không? Nhìn thấy em khóc vì hắn, tôi cũng đau lòng lắm."
Trong khoảnh khắc đó, Đức Duy nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm còn tồi tệ hơn. Em đã chạy trốn khỏi một con sói, để rồi tự nộp mình vào hang của một con hổ còn nguy hiểm và đói khát hơn gấp bội. Vở kịch trả thù mà em ngây thơ nghĩ rằng mình là đạo diễn, hóa ra từ đầu đến cuối, em chỉ là một con rối trong tay kẻ khác.
Trí óc Đức Duy trống rỗng. Sự thật phơi bày trước mắt còn đáng sợ hơn cả một cơn ác mộng. Phản xạ duy nhất của em lúc này là chạy trốn. Em quay phắt người, lao về phía cánh cửa, bàn tay run rẩy vặn điên cuồng nắm đấm cửa. Nhưng nó không nhúc nhích.
Cạch.
Tiếng khóa chốt vang lên từ phía sau lưng em như một bản án tử.
Gã không cho em thêm một giây nào để hoảng loạn. Một cánh tay rắn như sắt siết ngang eo, nhấc bổng cả người em lên không trung một cách dễ dàng.
"KHÔNG! BUÔNG TÔI RA!"
Em gào lên, đôi chân vùng vẫy trong vô vọng, đôi tay cào cấu vào cánh tay của gã nhưng chỉ như gãi ngứa. Sức lực của em quá nhỏ bé so với sự kìm kẹp của gã đàn ông này. Gã không nói một lời, cứ thế xốc em lên vai rồi thẳng bước tới chiếc giường.
Với một lực không chút thương tiếc, gã ném em lên chiếc giường lớn, nơi chỉ mới ít phút trước còn là biểu tượng cho đêm tân hôn của em. Tấm nệm lún sâu rồi nảy lên, khiến đầu óc em choáng váng.
Trước khi em kịp định thần, gã đã chống hai tay xuống nệm, giam em trong lồng ngực và bóng tối của chính gã.
"Tôi đã để ý em từ rất lâu rồi, Đức Duy." gã thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên mặt em.
"Cũng đã muốn làm chuyện này với em từ rất, rất lâu rồi. Nhưng em, như một con cún trung thành, lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn, khiến tôi không có cách nào ra tay."
Gã liếc nhìn Quang Anh đang bị trói chặt trên ghế, một nụ cười ghê rợn hiện lên trên môi.
"Không ngờ cơ hội lại đến bất ngờ thế này. Đêm nay, ngay trước mặt chồng em, tôi sẽ cho em biết thế nào là thỏa mãn thật sự."
Sự ghê tởm dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực. Em vùng vẫy, cố gắng đẩy gã ra nhưng vô ích. Gã lôi từ trong túi áo ra một viên thuốc khác.
"Không... Đừng..."
Một tay gã bóp chặt hai má em, dùng sức mạnh ép miệng em phải mở ra. Tay kia nhanh như cắt, nhét thẳng viên thuốc vào sâu trong cổ họng em.
"Ư...m...m!"
Em cố gắng ho sặc để nôn nó ra, nhưng bàn tay to lớn của gã đã bịt chặt lấy miệng em. Gã siết chặt đến mức em không thể cựa quậy, không thể nôn ra, chỉ có thể nuốt xuống trong bất lực và kinh hoàng.
Nước mắt em trào ra, hòa cùng vị đắng ngắt của thứ thuốc vừa bị ép nuốt. Cơ thể em bắt đầu run lên không kiểm soát. Một luồng nhiệt kỳ lạ và đáng sợ bắt đầu lan ra từ dạ dày, chạy dọc khắp các huyết mạch, thiêu đốt từng tế bào của em.
Em biết đó là gì.
Là thuốc kích dục
Gã giữ chặt miệng em cho đến khi chắc chắn rằng viên thuốc đã trôi tuột xuống. Vị đắng ngắt và cảm giác ghê tởm dâng lên cổ họng, nhưng em không thể làm gì ngoài việc nuốt xuống trong bất lực.
Gã từ từ buông tay ra, nhìn bộ dạng thảm hại của em với ánh mắt của một kẻ săn mồi đang thưởng thức con mồi của mình. Nước mắt em giàn giụa, cơ thể bắt đầu run lên không phải vì lạnh, mà vì một luồng nhiệt kỳ lạ đang bắt đầu lan tỏa từ dạ dày, thiêu đốt từng huyết mạch.
Gã nhìn bộ dạng của em, nụ cười trên môi càng thêm xảo quyệt. Gã cúi thấp người, ghé sát vào tai em, giọng nói trầm mang theo sự chế giễu không hề che giấu.
"Em cũng ngu thật." gã thì thầm.
"Lỡ đâu viên thuốc tôi đưa cho em không phải thuốc ngủ, mà là thuốc độc thì sao? Em cũng sẽ đưa cho chồng em uống à?"
Câu nói đó như một nhát búa tạ giáng thẳng vào tâm trí đang quay cuồng của Đức Duy.
Đầu óc em trống rỗng.
Thuốc độc?
Một nỗi kinh hoàng còn lớn hơn cả sự xâm phạm thể xác đang diễn ra bao trùm lấy em. Em quên cả vùng vẫy, quên cả khóc. Ánh mắt em điên cuồng phóng về phía chiếc ghế, nơi Quang Anh vẫn đang ngồi bất động, đầu gục xuống. Lồng ngực hắn... có còn phập phồng không? Em đã làm gì thế này? Vì một cơn ghen tuông mù quáng, em đã tự tay giết chết người đàn ông mình yêu?
"Không... không thể nào..." Em lẩm bẩm, giọng lạc đi.
Thấy vẻ mặt trắng bệch vì kinh hoàng của em, Đăng Dương bật cười. Một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng xa hoa.
"Yên tâm." gã nói, vươn tay vuốt ve gò má đang nóng bừng của em. "Nó không phải thuốc độc."
Một tia hy vọng le lói.
"Nó chỉ là một liều thuốc ngủ cực mạnh." gã nói tiếp, và tia hy vọng đó lập tức bị dập tắt.
"Đủ để hắn ta không tỉnh dậy, dù cho em có la hét đến khản cổ ngay bên cạnh."
Sự thật tàn nhẫn một lần nữa phơi bày. Gã đã tính toán tất cả. Từng bước một.
Trong lúc tâm trí em còn đang chìm trong sự thật đó, cơ thể em đã bắt đầu phản bội lại em. Luồng nhiệt ngày càng dữ dội. Da em đỏ ửng, hơi thở trở nên dồn dập và khó khăn. Một cảm giác ham muốn xa lạ và nhục nhã trỗi dậy, không thể kiểm soát.
Đăng Dương cảm nhận được sự thay đổi đó. Gã nhìn em với ánh mắt đắc thắng của kẻ đã giăng một cái bẫy hoàn hảo.
"Thấy chưa?" Gã mỉm cười, bàn tay bắt đầu trượt từ má xuống cổ, rồi thấp hơn nữa.
"Cơ thể em còn thành thật hơn cả trái tim em nữa đấy, Đức Duy."
Cơ thể em không còn là của em nữa.
Nó đã bị biến thành một chiến trường, nơi lý trí và bản năng đang giằng xé nhau trong một cuộc chiến vô vọng. Luồng nhiệt từ viên thuốc bùng lên như một ngọn lửa địa ngục, thiêu đốt mọi sự kháng cự, biến em thành một kẻ xa lạ trong chính thân xác mình. Em ghê tởm cảm giác này, ghê tởm những phản ứng nhục nhã mà cơ thể đang tạo ra, và trên hết, em ghê tởm gã đàn ông đang nhìn em với ánh mắt của một con thú săn được mồi.
Tiếng vải bị xé toạc vang lên một cách chói tai, lạnh lẽo.
Không khí lạnh lẽo của căn phòng ùa vào, chạm lên làn da đang nóng bừng của em, nhưng nó không thể dập tắt ngọn lửa nhục nhã đang bùng cháy bên trong. Gã là một cơn ác mộng có thật, đè nặng lên người em, tước đi mọi quyền kiểm soát, mọi phẩm giá cuối cùng.
Nhưng nỗi đau thể xác không là gì so với sự tra tấn tinh thần mà gã dành cho em.
Bàn tay của gã nắm lấy cằm em, bẻ ngoặt một cách thô bạo, ép em phải nhìn về phía chiếc ghế.
"Nhìn đi, Duy." Giọng gã trầm đục, vang lên bên tai em.
"Nhìn người chồng mà em yêu đến ngu muội đi. Nhìn xem nó bất lực thế nào kìa."
Ánh mắt em buộc phải dán vào hình bóng bất động trên chiếc ghế. Quang Anh ngồi đó, đầu gục xuống, hoàn toàn không biết gì về cơn ác mộng đang diễn ra chỉ cách hắn vài mét. Hắn vẫn còn ở đó, nhưng hắn không thể bảo vệ em.
Và nỗi đau đớn nhất, chính là em biết, tất cả là do em. Là em. Chính em đã đưa con quái vật này vào đây.
"A...!"
Một tiếng hét đau đớn bật ra khỏi cổ họng khi gã tàn nhẫn xâm nhập. Nước mắt em trào ra như vỡ đê, nhưng gã không cho phép em nhắm mắt lại.
"Mở mắt ra! Nhìn hắn đi!" Gã gầm lên, bàn tay vẫn siết chặt lấy cằm em.
Mỗi một chuyển động của gã trên người em, là một nhát dao đâm vào lòng trung thành của em dành cho Quang Anh. Mỗi một hơi thở dồn dập của em, là một lời thú tội nhục nhã. Em đang phản bội hắn, ngay trước mắt hắn, một cách trơ trẽn và đau đớn nhất.
Thời gian trở thành một khái niệm vô nghĩa. Nó chỉ là một chuỗi dài vô tận của sự xâm phạm và nỗi đau.
Em không còn biết đây là lần thứ mấy. Gã thay đổi tư thế, mỗi lần đều tàn nhẫn và hạ nhục hơn lần trước. Gã ép em quỳ xuống sàn, đối mặt với chiếc ghế. Gã lật người em lại, đè em sấp xuống giường. Bất kể là tư thế nào, mục tiêu của gã chỉ có một
Tầm mắt của em không bao giờ được rời khỏi Quang Anh.
Em phải nhìn. Phải nhìn thấy sự bất lực của chồng mình. Phải nhìn thấy sự nhục nhã của chính bản thân mình.
Tâm trí em bắt đầu trôi dạt. Em không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. Nó đã trở nên tê liệt. Chỉ còn lại nỗi đau trong tâm hồn đang bị xé nát thành từng mảnh. Gã đang nói gì đó, những lời lẽ bẩn thỉu, những câu chế giễu về tình yêu của em, nhưng chúng chỉ còn là những tiếng vo ve vô nghĩa.
Đến giờ phút này, em vẫn ngoan cố chống cự, và mỗi lần như vậy, gã cũng không thương tiếc mà bỏ qua. Em nhận ra em càng vùng vẫy, gã càng thích thú, em càng khóc gã càng làm mạnh mẽ hơn, gã muốn em khóc vì gã.
Em chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch, với đôi mắt vô hồn mở to, dán chặt vào hình bóng của người đàn ông mà em yêu thương và cũng chính tay em đã đẩy vào tình cảnh này. Gã vẫn đang hành hạ thân xác em, nhưng linh hồn em đã chết từ lâu rồi. Chết trong chính đêm tân hôn của mình.
Một giờ đồng hồ trôi qua trong địa ngục.
Những cơn co giật nhục nhã, những cú thúc mạnh bạo và những lời thì thầm bẩn thỉu bên tai.
Cơ thể em đã bị biến thành một món đồ chơi trong tay gã, một công cụ để gã thỏa mãn thú tính và tra tấn cả hai người còn lại.
Gã ghì chặt hông em, ép em vào một nhịp điệu điên cuồng, tàn bạo. Mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau, thấm ướt cả gối nệm.
"Em thấy không? Hắn chẳng làm gì được cả." Đăng Dương gầm gừ bên tai em, hơi thở của gã nóng rực và phả mùi chiến thắng.
"Em rên rỉ dưới thân tôi, còn hắn thì ngồi đó như một pho tượng. Tình yêu của em đáng giá đến thế thôi sao?"
Lý trí em đã vỡ vụn. Hình bóng của Quang Anh ở đó, bất động, là lời nhắc nhở thường trực về tội lỗi và sự ngu ngốc của em.
Và rồi, giữa những âm thanh bệnh hoạn lấp đầy căn phòng, có một thứ gì đó đã thay đổi.
Cái đầu gục xuống của Quang Anh khẽ cử động.
Đó chỉ là một chuyển động rất nhỏ, nhưng trong địa ngục tĩnh lặng này, nó rõ ràng như một tiếng sét. Đức Duy sững người. Trái tim vốn đã chết đi của em bỗng đập điên cuồng trở lại.
Em chưa từng hi vọng hắn sẽ thức dậy để thấy em của hiện tại.
Trên chiếc ghế, Quang Anh đang từ từ tỉnh lại.
Sương mù trong đầu hắn dần tan đi. Âm thanh đầu tiên hắn nghe được là tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ bị kìm nén trong đau đớn, và tiếng da thịt va chạm vào nhau một cách trần trụi, bệnh hoạn.
Mí mắt hắn nặng trĩu, nhưng hắn cố gắng mở chúng ra.
Hình ảnh trước mắt hắn mờ ảo, rồi dần sắc nét. Đó là chiếc giường tân hôn của hắn. Và trên chiếc giường đó, là một cảnh tượng hắn không thể tin nổi.
Vợ của hắn. Đức Duy của hắn. Đang ở dưới thân một gã đàn ông khác.
Cơ thể trần trụi của em bị kẻ đó hành hạ, đôi chân bị gác lên vai gã trong một tư thế khuất phục hoàn toàn. Khuôn mặt em đẫm nước mắt, nhưng ánh mắt kinh hoàng đó không nhìn vào gã kia, mà đang nhìn thẳng vào hắn.
"Ư...m..."
Một tiếng gầm uất nghẹn bật ra từ cổ họng Quang Anh. Hắn cố lao tới, cố gào lên, nhưng cơ thể hắn không tuân lệnh. Sợi dây thừng siết chặt lấy da thịt, đau điếng. Hắn bị trói, hoàn toàn bất lực.
Sự cử động của hắn đã thu hút sự chú ý của con quái vật trên giường.
Đăng Dương dừng lại. Gã quay đầu, nhìn Quang Anh đang vùng vẫy trong vô vọng, và một nụ cười thỏa mãn đến tột cùng nở trên môi gã.
"Ồ. Khỏe thật đấy." gã lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ tán thưởng mỉa mai.
"Thuốc mạnh như vậy mà chỉ một tiếng đã tỉnh. Nhưng cũng tốt..."
Gã cúi xuống, ghé sát vào gương mặt đã trắng bệch như tờ giấy của Đức Duy.
"Để hắn nhìn thấy vợ mình bị người khác cưỡng bức ngay trước mắt mà không thể làm gì... Em nghĩ cảm giác đó sẽ thế nào, hả Duy?"
"KHÔNG! DỪNG LẠI!" Đức Duy cuối cùng cũng bật ra được tiếng hét, giọng em khản đặc và lạc đi. Em cố gắng đẩy gã ra, cố gắng che đi cơ thể mình, nhưng tất cả đều vô ích.
"THẰNG CHÓ!" Quang Anh gầm lên, giọng hắn khàn đặc vì thuốc và cơn thịnh nộ. Từng thớ cơ trên người hắn gồng lên, cố gắng bứt đứt sợi dây trói.
"MÀY DÁM ĐỤNG VÀO EM ẤY... TAO SẼ GIẾT MÀY! ĐĂNG DƯƠNG! TAO SẼ BĂM MÀY RA THÀNH TRĂM MẢNH!"
Những lời đe dọa đó chỉ như một bản nhạc nền kích thích cho Đăng Dương.
"Giết tao ư?" Gã cười lớn.
"Bây giờ mày chỉ có thể ngồi đó mà nhìn thôi, Quang Anh à. Nhìn cho kỹ vào. Nhìn xem người vợ mày yêu thương đang bị tao chiếm đoạt như thế nào. Nhìn xem em ấy phản ứng dưới thân tao ra sao."
Nói rồi, gã nắm lấy tóc Đức Duy, giật ngược ra sau, ép em phải ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt đỏ ngầu vì căm phẫn của chồng mình.
Và rồi, gã bắt đầu chuyển động trở lại.
Lần này còn mạnh bạo hơn, nhanh hơn, tàn nhẫn hơn.
"Ah..h..!"
Tiếng rên rỉ của Đức Duy không còn là vì thuốc, mà là vì nỗi đau, vì sự nhục nhã tột cùng khi phải phơi bày tất cả trước mặt người em yêu. Mỗi cú thúc của gã là một nhát dao cứa vào linh hồn của cả hai người họ.
"MỞ TO MẮT RA MÀ NHÌN!" Đăng Dương gầm lên với Quang Anh, trong khi thúc mạnh hơn vào cơ thể đã mềm nhũn của Đức Duy.
"ĐÂY LÀ CÁI GIÁ MÀY PHẢI TRẢ VÌ ĐÃ CÓ ĐƯỢC THỨ MÀ MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG!"
Hắn đã từng tin gã, nhưng thứ niềm tin chó gặm đó đã là gì? Đối tác? Đang làm gì vợ hắn vậy?
Tiếng gầm thét của Quang Anh dần tắt lịm.
Không phải vì hắn đã kiệt sức, mà vì một sự thật khủng khiếp hơn cả cơn thịnh nộ vừa bùng lên đã đánh sập hắn.
Những lời gầm gừ hả hê của Đăng Dương, tiếng rên rỉ đau đớn đến xé lòng của Đức Duy, và cảnh tượng nhơ nhuốc đang diễn ra trên chính chiếc giường tân hôn của họ... tất cả hợp lại thành một tấm gương tàn nhẫn, phản chiếu một hình ảnh mà hắn đã cố gắng chôn vùi.
Hình ảnh của chính hắn.
Bây giờ hắn mới hiểu.
Thì ra, cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất bị kẻ khác chiếm đoạt, nó lại đau đớn, bất lực và xé nát tâm can đến thế này. Cảm giác như có hàng vạn mũi kim đâm vào từng thớ thịt, như có ai đó dùng tay không bóp nát trái tim mình.
Hắn đã làm gì?
Đêm hôm đó. Cái đêm sai lầm đó. Hắn đã cùng Captain, người anh trai sinh đôi của em, lăn lộn trên giường. Hắn đã để một kẻ khác chạm vào cơ thể mình, một cơ thể vốn chỉ thuộc về riêng em.
Em đã thấy? Em đã phát hiện ra? Em cũng đã tức giận, em cũng đã khóc?
Và hắn thấy điều đó, hắn biết em đau mà?
Câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm trí hắn như một mũi khoan rực lửa. Hắn cứ ngỡ mình đã yêu em đủ, đã dùng lời nói ngọt ngào để xoa dịu. Hắn đã nghĩ rằng lời xin lỗi hời hợt của mình là đủ.
Hắn đã sai. Sai một cách thảm hại.
Hắn cứ nghĩ nỗi đau của em chỉ là một vết xước nhỏ, có thể dễ dàng chữa lành. Hắn không thể ngờ được, nó lại là một vết thương sâu hoắm, rỉ máu và đau đớn đến nhường này. Nỗi đau mà giờ đây, chính hắn đang phải nếm trải, nhân lên gấp vạn lần.
Cơn thịnh nộ biến mất, chỉ còn lại sự căm ghét chính bản thân mình. Sự chiếm hữu ích kỷ sụp đổ, nhường chỗ cho một nỗi ân hận muộn màng, cay đắng. Hắn đã không bảo vệ được em, không chỉ trong đêm nay, mà còn trong cả cái đêm mà chính hắn là kẻ thủ ác.
Cổ họng hắn nghẹn đắng. Hắn nhìn em, người đang bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, và cố gắng nặn ra từng từ một qua đôi môi nứt nẻ, qua lồng ngực đang bị nghiền nát bởi sự hối hận.
"Duy... anh..."
"Xin... lỗi..."
Hai từ thoát ra khỏi miệng hắn, không còn là lời nói. Nó là một tiếng rên rỉ, một tiếng thổn thức vỡ vụn, mang theo tất cả sự sụp đổ của một người đàn ông.
Nó không phải là lời xin lỗi để lấp liếm tội lỗi như lần trước.
Nó là lời thú tội của một kẻ tử tù.
Là hắn đã dẫn đường cho người khác có cơ hội làm tổn thương em.
Hắn sai rồi. Lần này, hắn biết mình đã hoàn toàn sai.
Tiếc là, lời xin lỗi đó em không nghe thấy.
Tâm trí em đã trôi dạt đến một nơi xa xôi, một vùng không gian an toàn lạnh lẽo mà không nỗi đau nào có thể chạm tới. Em chỉ còn là một thân xác mềm oặt, một con búp bê vải vô hồn bị kẻ khác tùy ý sắp đặt. Đôi mắt em vẫn mở, nhưng đã mất đi tiêu cự, nhìn xuyên qua Quang Anh, xuyên qua cả căn phòng, vào một khoảng không vô định. Em không còn nghe, không còn thấy, không còn cảm nhận. Linh hồn em đã bỏ trốn khỏi thể xác này rồi.
Nhưng Quang Anh thì thấy. Hắn thấy tất cả.
Hắn nhìn thấy những vết bầm tím đang dần hiện lên trên làn da trắng muốt của em. Hắn nhìn thấy khoé môi em rớm máu vì bị gã kia cắn mút. Hắn nhìn thấy cơ thể em thỉnh thoảng lại co giật trong một cơn phản xạ đau đớn vô thức, dù cho tâm trí em đã không còn ở đó.
Mỗi một tấc da thịt của em bị hành hạ, là một lưỡi dao vô hình rạch sâu hơn vào tim hắn.
Nhìn em đau, hắn đau lắm.
Hắn đau đến chết đi sống lại, đau đến mức muốn tự tay móc mắt mình ra để không phải chứng kiến cảnh tượng này nữa.
Sự căm hận dành cho Đăng Dương biến mất, thay vào đó là một sự cầu xin hèn hạ và tuyệt vọng. Hắn không còn gầm gừ chửi rủa nữa.
"Dừng lại..." Hắn thều thào, giọng nói lạc đi.
Thấy Đăng Dương vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn thúc vào người em một cách mạnh bạo hơn, Quang Anh như phát điên.
"LÀM ƠN! DỪNG LẠI!" Hắn hét lên, nước mắt và nước mũi giàn giụa trên gương mặt của kẻ đã từng kiêu ngạo.
"Đăng Dương... tôi xin anh... đừng hành hạ em ấy nữa... làm ơn..."
Hắn vùng vẫy một cách vô vọng trong sợi dây thừng đang siết chặt.
"Mày muốn cái gì tao cũng cho! Cả cái công ty này! Mày muốn mạng của tao cũng được! Chỉ cần mày tha cho em ấy! Dừng lại đi!"
Lời cầu xin của Quang Anh chính là bản nhạc du dương nhất mà Đăng Dương từng được nghe.
Gã từ từ rút ra khỏi cơ thể đã mềm nhũn của Đức Duy, lật người em nằm ngửa ra. Gã quay lại, nhìn Quang Anh đang khóc lóc thảm hại như một đứa trẻ.
"Nghe xem ai đang cầu xin kìa? Giám đốc RDE Quang Anh quyền lực đâu rồi? Sao giờ lại thảm hại thế này?" Gã lau đi những giọt mồ hôi trên trán, bước thong thả về phía Quang Anh.
"Đây chính là cảm giác của vợ mày đấy, Quang Anh à. Cái cảm giác bị phản bội, bị giày vò. Mày nên cảm nhận nó cho kỹ vào."
Gã cúi xuống, ghé sát vào mặt Quang Anh, giọng điệu đầy ác ý.
"Nhưng mày yên tâm." gã nói, ánh mắt liếc về phía Đức Duy đang nằm bất động trên giường, "tao sẽ không dừng lại đâu."
"Tao sẽ khiến đêm nay."
"trở thành một ký ức mà cả hai bây không bao giờ có thể quên được."
Gã lại tiếp tục, từng cú thúc vào sâu tận cùng, Duy đang bất tỉnh cũng phải giật nảy mình, em mê man khóc lóc cầu xin gã dừng lại. Em thật sự đau lắm.
Nếu là Quang Anh... Hắn ta sẽ không để cơ thể em để lại dấu tích gì, sự chiếm hữu của hắn, mong muốn đánh dấu em cũng không thể thắng được sự nâng niu từ trong xương tủy của hắn dành cho em. Hắn sợ em đau, hắn không muốn cắn, sợ em đau nên hắn sẽ không bao giờ để lại dấu hôn quá đậm.
Dù hắn có sai, em luôn cho hắn một cái cớ để quay đầu.
"C-cứu em.... Quang Anh..." Giọng em yếu ớt, đôi mắt ướt nước hướng về phía người mình yêu.
Em khóc rồi, sao anh không dỗ em?
Suy cho cùng, em chỉ sợ mất mỗi Quang Anh thôi, mối tình em đã dành trọn suốt 6 năm qua. Dù anh có làm em giận, nhưng em không nỡ lấy nó làm lý do chia tay.
Cả đời này, người em muốn cưới là Nguyễn Quang Anh.
....
Chơi chán chê trên thân thể đã sớm không còn phản ứng của Đức Duy, cơn hưng phấn bệnh hoạn của Đăng Dương cuối cùng cũng dần lắng xuống. Gã mệt. Mồ hôi chảy ròng ròng trên vầng trán, hơi thở có chút nặng nhọc.
Gã nhìn qua chiếc ghế, nơi Quang Anh vẫn ngồi đó. Hắn không còn gào thét, không còn vùng vẫy nữa. Hắn chỉ ngồi im, đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn dán chặt vào thân thể trần trụi, đầy dấu vết của vợ mình trên giường. Trông hắn thật đáng thương. Một con mãnh sư đã bị bẻ gãy hết nanh vuốt, chỉ còn lại cái xác không hồn, bất lực nhìn lãnh địa của mình bị chiếm đoạt.
Một ý nghĩ thú vị hơn cả những gì vừa xảy ra loé lên trong đầu Đăng Dương.
Gã bước tới giường, bế xốc cơ thể mềm nhũn của Đức Duy lên. Cơ thể em nhẹ bẫng, như một con búp bê vải không có sức sống. Gã ôm em, từ từ tiến lại gần chiếc ghế của Quang Anh.
Hơi thở của Quang Anh ngưng lại. Hắn nhìn gã quỷ dữ đó đang mang vợ mình đến trước mặt, và một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả sự căm hận trào lên.
Bàn tay gã thô bạo giật phăng chiếc cúc quần, rồi kéo khóa quần của Quang Anh xuống. Thứ bên dưới lớp vải, dù cho chủ nhân của nó đang ở tận cùng của sự thống khổ, vẫn phản ứng một cách trơ trẽn trước cảnh tượng kích thích kéo dài.
Đăng Dương nhìn thấy nó, và một nụ cười man rợ hiện lên trên môi gã.
"Ồ." gã cười khẩy, giọng điệu đầy sự miệt thị.
"Thấy vợ mình như thế mà còn cứng được sao, Quang Anh?"
Không để cho Quang Anh kịp phản ứng hay thốt ra một lời phản đối nào, gã nâng hông Đức Duy lên, rồi đặt em ngồi xuống cự vật đang cương cứng của chồng mình.
Một cú thúc đột ngột khiến cả hai cơ thể cùng run lên.
Đăng Dương lùi lại một bước, vỗ nhẹ lên má Quang Anh như đang ban ơn.
"Cho anh tận hưởng vợ mình một chút." gã nói, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói về một món đồ chơi đã chán.
"Tôi nghĩ mình no rồi."
Gã khoanh tay, đứng đó, thưởng thức trọn vẹn vở kịch cuối cùng, vở kịch của sự nhục nhã tột cùng.
Trong một khoảnh khắc, Đức Duy dường như tỉnh lại từ cõi mê man. Sự quen thuộc trong hơi ấm và mùi hương của Quang Anh, dù bị vấy bẩn bởi sự xâm phạm của kẻ khác, vẫn là nơi trú ẩn duy nhất mà bản năng của em tìm về. Em không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, em chỉ biết mình đang ở trong vòng tay của Quang Anh.
Em vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, đôi tay yếu ớt vòng qua cổ, ôm chặt lấy hắn như một người sắp chết đuối vớ được cọc.
"Em sợ lắm..." Em thút thít, giọng nói vỡ vụn. "Anh ơi... em xin lỗi... em xin lỗi anh..."
Em xin lỗi vì đã bị vấy bẩn. Em xin lỗi vì đã khiến hắn phải chứng kiến cảnh này. Em xin lỗi vì tất cả.
Lời nói của em, vòng tay của em, là giọt nước cuối cùng làm vỡ con đê cảm xúc của Quang Anh. Cả thế giới của hắn sụp đổ hoàn toàn.
Hắn nhìn người vợ bé nhỏ của mình, run rẩy trong lòng hắn, cơ thể đầy những dấu vết xanh tím, đôi mắt ngây dại vì sợ hãi, miệng thì không ngừng nói lời xin lỗi trong khi em mới chính là nạn nhân.
Hắn còn có thể làm gì nữa?
Nước mắt hắn tuôn ra không thể kiểm soát. Hắn nức nở như một đứa trẻ, âm thanh phát ra từ cổ họng chỉ còn là những tiếng nghẹn ngào, vỡ nát.
"Là anh sai... Duy..." Hắn lắc đầu trong tuyệt vọng, cố gắng siết chặt em hơn dù hai tay vẫn bị trói.
"Là anh sai rồi... Anh xin lỗi em... Anh xin lỗi..."
Đăng Dương đứng đó, quan sát tất cả.
Tiếng khóc nức nở của Quang Anh, lời xin lỗi vỡ vụn của Đức Duy, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của sự thống khổ mà gã vô cùng thỏa mãn.
Gã đã đạt được mục đích của mình. Gã không chỉ chiếm đoạt được thể xác của Đức Duy, mà còn nghiền nát hoàn toàn linh hồn và lòng kiêu hãnh của Quang Anh. Gã đã khắc một vết sẹo không bao giờ có thể chữa lành vào cuộc đời của cả hai người họ.
Vở kịch đã đến lúc phải hạ màn.
Gã thong thả bước tới, vươn tay nâng cằm Đức Duy lên. Đôi mắt em vẫn ngây dại, đẫm nước, nhìn gã mà không có một chút nhận thức nào.
"Tạm biệt em." gã thì thầm, rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, như một con dấu cuối cùng để khẳng định quyền sở hữu của mình.
Sau đó, gã quay sang Quang Anh, người vẫn đang ôm chặt vợ mình và khóc như một đứa trẻ.
"Tao sẽ để lại cho mày món quà này." gã nói, ánh mắt đầy sự thương hại giả tạo.
"Coi như là quà cưới muộn của tao."
Nói rồi, gã rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ, sắc bén. Không phải để làm hại họ. Gã chỉ đơn giản là cắt đứt sợi dây thừng đang trói chặt Quang Anh.
Xoẹt.
Sợi dây đứt phựt.
Đôi tay của Quang Anh được tự do.
Ngay lập tức, hắn dùng đôi tay run rẩy của mình để ôm ghì lấy vợ, cố gắng che chắn cho cơ thể trần trụi của em khỏi ánh mắt của kẻ khác, dù đã quá muộn. Hắn vùi mặt vào mái tóc rối của em, hít lấy mùi hương quen thuộc đã bị vấy bẩn, và tiếp tục nức nở.
Đăng Dương nhìn cảnh đó, nhếch mép cười một lần cuối. Gã chỉnh lại bộ vest của mình, thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn trong căn phòng đầy hỗn loạn này. Gã không nói thêm một lời nào, lẳng lặng quay người, mở cửa và bước ra ngoài, để lại sau lưng một đống tro tàn của một cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu.
Cánh cửa phòng khép lại, trả lại sự im lặng đến đáng sợ.
Trong căn phòng tổng thống xa hoa, trên chiếc giường tân hôn đã bị giày vò đến tan nát, chỉ còn lại hai con người đang ôm lấy nhau trong tận cùng của sự đổ vỡ.
Quang Anh không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Hắn chỉ biết ôm em, ôm thật chặt, hắn cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, dù hắn biết rằng không một lời xin lỗi nào có thể hàn gắn lại những gì đã vỡ.
Dần dần, cơ thể trong vòng tay hắn ngừng run rẩy. Em đã thiếp đi vì kiệt sức, hoặc có lẽ là vì tâm trí em đã không còn chịu đựng nổi nữa.
Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận đến mức vụng về, bế em lên khỏi người mình. Hắn đặt em nằm xuống phần nệm sạch sẽ còn lại, kéo chiếc chăn mỏng lên, che đi những dấu vết ô nhục trên cơ thể em.
Rồi hắn quỳ xuống bên giường.
Hắn nhìn gương mặt say ngủ của em, gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt khô. Hắn đưa tay lên, những ngón tay run rẩy khẽ chạm vào má em, rồi lại rụt về như sợ sẽ làm em đau.
Đêm tân hôn của họ.
Nó đã bắt đầu bằng một lời nói dối, tiếp diễn bằng một sự phản bội, và kết thúc bằng một cơn ác mộng không có lối thoát.
Quang Anh gục đầu xuống giường, bên cạnh người vợ đang say ngủ. Hắn không khóc nữa. Nước mắt đã cạn. Chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ, một sự trống rỗng vô tận và một lời thề không thành tiếng.
Kẻ đã gây ra tất cả chuyện này, hắn sẽ không bao giờ tha thứ.
Và chính bản thân hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ.
"Vợ ơi, mình đi tắm nhá..."
________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip