rhycap : tâm cơ 🌹
Idea của bạn TamNguyen183810✨
Nếu bạn muốn chỉnh sửa chi tiết nào thì nói tui nhen.
_____________
Hoàng Đức Duy ghét nhất hai thứ trên đời.
1 là giờ Hóa học, 2 là Nguyễn Quang Anh.
Giờ Hóa thì khỏi nói, mớ công thức lằng nhằng như muốn thiêu rụi bộ não vốn chỉ dùng để tính toán xem trốn tiết nên trèo tường ở góc nào. Còn Nguyễn Quang Anh, tên học bá bốn mắt đó, chính là hiện thân của tất cả những gì Duy chúa ghét. Ngoan ngoãn, trầm tính, lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở, và tệ nhất
Hắn là một Omega.
Ít nhất, Duy nghĩ vậy.
Cái dáng người thì đầy đặn, da trắng bóc, trông cứ mềm mềm, lúc nào cũng lùi lũi trong góc lớp, bị gọi tên thì giật mình thon thót, trông yếu ớt đến phát bực. Đã thế mùi hương tỏa ra lại nhẹ như không, thoang thoảng mùi giấy mới và hoa cúc dịu ngọt. Không phải Omega thì là cái gì? Một Alpha như Hoàng Đức Duy, với tin tức tố nồng đậm mùi gỗ thông áp đảo, nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt.
"Này, Omega!"
Duy gác chân lên bàn, hất mặt về phía Quang Anh đang cặm cụi làm bài.
"Bài Lý này giải thế nào? Giảng cho tôi."
Cả lớp im phăng phắc. Ai cũng biết Hoàng Đức Duy là "đại ca" của trường, một Alpha trội ngạo mạn, quậy phá. Còn Nguyễn Quang Anh chỉ là một học sinh gương mẫu đến mức nhạt nhẽo.
Quang Anh ngẩng lên, cặp kính dày cộp không che được đôi mắt to tròn có chút hoang mang. Hắn lí nhí.
"À... ừm... để tớ xem."
Hắn lật đật chạy tới bàn Duy, cúi người xuống xem xét đề bài. Một lọn tóc mềm mại sượt qua má Duy, mang theo mùi hoa cúc thanh nhẹ. Trái tim gã Alpha kiêu ngạo bỗng hẫng một nhịp. Duy cau mày, gắt gỏng.
"Làm gì đấy? Ngồi xuống đi, vướng víu."
"Tớ xin lỗi." Quang Anh vội vàng kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng nói mềm mại như nước.
"Chỗ này... cậu cần áp dụng định luật..."
Và cứ thế, Nguyễn Quang Anh trở thành "gia sư riêng" bất đắc dĩ của Hoàng Đức Duy. Duy vẫn giữ thái độ trịch thượng, sai bảo Quang Anh như thuộc hạ.
"Này, đi mua cho tao chai nước."
"Này, chép bài cho tao."
"Này, Omega, lại đây giảng bài."
Hoàng Đức Duy chưa bao giờ gọi thẳng tên, cứ nhè chữ omega ra mà gọi.
Quang Anh cũng chưa bao giờ từ chối, cũng tự ngấm ngầm hiểu rằng từ omega đó là chỉ mình. Hắn luôn ngoan ngoãn đáp "Ừ", rồi lẳng lặng làm theo. Hắn nhẫn nhịn những lời trêu chọc của Duy, chịu đựng cả thái độ cáu kỉnh của em. Duy cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong mắt em, tên Omega này đã hoàn toàn bị mình "thuần hóa".
Chắc là thấy alpha quyến rũ là em đây để ý cũng vinh dự lắm đúng không?
Nhưng em không biết, mỗi khi em không để ý, đôi mắt sau cặp kính dày kia lại ánh lên một điều gì đó khó tả.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Duy bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại "uống trà", dĩ nhiên là vì tội ngủ gật trong giờ và dỏng mỏ cãi cùn với thầy cô. Lúc em bực bội ra khỏi phòng giáo viên thì cả trường đã vắng hoe. Chỉ còn một bóng người nhỏ bé đứng co ro dưới mái hiên, tay ôm cặp sách.
Là Quang Anh?
"Sao chưa về?" Duy gắt.
"Tớ... đợi cậu." Quang Anh ngập ngừng.
"Ngoài trời mưa lớn, tớ sợ cậu không mang ô."
Duy khựng lại. Gã Alpha nào đó trong em bỗng thấy mềm đi một chút. Em hắng giọng, che giấu sự bối rối.
"Yếu ớt. Có thế cũng phải đợi."
"Rồi đâu, ô đâu?"
Quang Anh nghe Duy hỏi thì lục lọi trong cặp rồi nhìn em đầy hoảng loạn.
"T-tớ...cũng quên mang rồi..."
Rồi đứng chờ cho hai đứa ướt mưa chung hay gì?
"Rồi sao?"
Duy thừa biết nhà Quang Anh cách xa trường học tận mấy cây, bây giờ cũng 6 giờ rồi chứ sớm chó gì nữa?
Để một omega như tên đó một mình đội mưa ướt áo lộ hết thân thể rồi ngồi lên chiếc grab cùng ông tài xế lạ mới book trông cứ đéo ổn kiểu gì.
"Ai bảo mày chờ?"
Nói rồi, em kéo khóa áo khoác đồng phục, cởi ra trùm lên đầu cả hai.
"Đi! Về nhà tao, tiện đường."
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nép vào người Duy. Mùi gỗ thông của em bao bọc lấy hắn, mạnh mẽ và an toàn. Còn Duy, lần đầu tiên em cảm nhận được rõ ràng mùi hương của Quang Anh. Nó không chỉ có hoa cúc, mà còn có gì đó sâu hơn, trầm hơn, như mùi đất sau cơn mưa, đúng... Là mùi đất ẩm...không phải, là mùi loại cỏ mà Duy chưa từng biết qua.
Nó cực kỳ quyến rũ.
Duy thấy cổ họng khô khốc.
Về đến nhà Duy, cả hai đều ướt mem. Em quăng cho hắn chiếc khăn tắm, càu nhàu.
"Tắm đi rồi biến, nhìn ngứa mắt."
Quang Anh cầm khăn, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn em.
"Duy... nhà tắm ở đâu?"
"Trong kia."
Lúc Quang Anh bước ra, hắn mặc một chiếc áo oversize vốn đã thùng thình của Duy, tóc mái ướt nước rũ xuống che đi vầng trán. Trông hắn nhỏ bé và đáng thương lạ thường.
Hắn lại gần, ngồi xuống bên cạnh Duy đang xem TV, giọng nói run run.
"Duy... tớ hơi lạnh."
Bản năng bảo hộ của Alpha trỗi dậy. Duy thở dài, kéo cái chăn mỏng trên sofa đắp cho hắn.
"Đã bảo là yếu ớt."
Quang Anh rúc vào trong chăn, rồi đột nhiên hắn ghé sát vào người em, vùi mặt vào hõm cổ em.
"Ở đây ấm hơn."
Cơ thể Duy cứng đờ. Mùi hương của Quang Anh giờ đây không còn nhẹ nhàng nữa, nó trở nên đậm đặc, quấn quýt lấy Pheromone của em. Đó là một mùi hương gây nghiện, khiến đầu óc em quay cuồng. Em cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực chạy khắp cơ thể.
"Này... Omega, mày..." Duy lắp bắp, cố đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại không nghe lời.
"Duy..." Quang Anh ngẩng mặt lên, đôi môi hắn chỉ cách môi em vài centimet. Đôi mắt hắn không còn vẻ nhút nhát thường ngày, mà sâu hun hút, ý tứ cũng không rõ ràng.
Hắn thì thầm, giọng khàn đi.
"Cậu có thấy... tớ rất thơm không?"
"Mày... Mày phát tình à?" Duy hoảng hốt. Em nghĩ rằng Omega này sắp đến kỳ phát tình và đang tìm kiếm sự an ủi từ Alpha. Lòng kiêu ngạo của gã trai trẻ được vuốt ve. Em nghĩ mình đang nắm quyền kiểm soát.
"Được rồi." em nhếch mép, giọng đầy vẻ ban ơn.
"Nếu mày đã muốn thế... thì tao sẽ giúp."
Em cúi xuống, định chiếm lấy đôi môi kia.
Nhưng ngay giây tiếp theo, thế giới của Hoàng Đức Duy đảo lộn.
Nguyễn Quang Anh đột ngột đè ngược em xuống sofa. Một luồng Pheromone kinh hoàng, áp đảo, mạnh mẽ hơn bất cứ Alpha nào em từng gặp, bùng nổ từ cơ thể hắn. Nó không phải mùi gỗ, không phải mùi bạc hà, mà là mùi của đàn hương trầm mặc và cỏ hương bài đậm đặc. Nó là mùi của kẻ thống trị.
Là Enigma.
Hoàng Đức Duy choáng váng, cả người mềm nhũn dưới sức ép tuyệt đối. Em trợn tròn mắt, nhìn kẻ vẫn luôn bị mình gọi là "Omega" đang ở trên, ánh mắt không còn là cừu non mà là sói đầu đàn.
"Mùi hương này... Mày... Mày là cái quái gì?!" Em lắp bắp, sự kiêu ngạo vỡ tan tành.
Quang Anh cúi xuống, phả hơi thở nóng rực vào tai em. Hắn bật cười thành tiếng.
"Tớ chưa bao giờ nói mình là Omega cả."
"Chỉ có kẻ ngốc như cậu tự ngộ nhận bản thân là đúng thôi..."
Hắn liếm nhẹ vành tai đang đỏ bừng của Duy, giọng nói ngọt ngào như thường ngày vẫn dành cho em, chỉ khác là đang ở trên một cương vị mới, là trên cơ đối đầu với sự ngạo mạn của em chứ không cúi đầu dạ dạ vâng vâng.
"Em lúc nào cũng dễ thương , Alpha của tớ à."
Và trước khi Hoàng Đức Duy kịp tiêu hóa mọi chuyện, hắn đã dùng chính sự ngây thơ mà em ngu ngốc tin tưởng, kéo em vào một thế giới mà ở đó, em mới là con mồi bị săn đuổi.
Cơn hoảng loạn dâng lên tột độ. Hoàng Đức Duy vùng vẫy, gồng cứng cả cơ thể, cố gắng lật kẻ đang đè trên người mình ra. Em là một Alpha, một Alpha trội! Sức mạnh của em không thể tầm thường được. Nhưng tại sao? Tại sao mọi nỗ lực của em trước Nguyễn Quang Anh lại trở nên vô dụng như một con mèo con cào vào đá tảng? Hắn chỉ đơn giản ghì chặt hai cổ tay em trên đỉnh đầu, cả người nặng trịch như một ngọn núi, không hề suy suyển.
"Mày... buông ra! Thằng khốn!" Duy nghiến răng, cố gầm lên nhưng giọng nói lại yếu ớt đến đáng thương.
Quang Anh không đáp. Hắn chỉ tăng cường áp lực tin tức tố. Mùi cỏ hương bài nồng nặc sộc thẳng vào khứu giác, len lỏi vào từng tế bào của Duy. Đầu óc em quay cuồng, trần nhà chao đảo. Bụng dưới quặn lên từng cơn co thắt đau đớn, một phản ứng bản năng của cơ thể khi phải đối mặt với một kẻ săn mồi ở đẳng cấp quá chênh lệch. Phổi em như bị bóp nghẹt, không khí xung quanh đặc quánh mùi hương của hắn, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Cảm giác như lục phủ ngũ tạng của em đều bị thứ mùi hương khó ngửi đó bóp chết.
Cỏ hương bài vốn không dễ ngửi, thế mà với em lúc này lại trở nên khó mà dứt được xúc cảm thèm khát.
Sự chống cự của Duy yếu dần. Sức mạnh của em như bị rút cạn, cơ thể mềm oặt, rệu rã. Em hoàn toàn bất lực.
Chỉ đến lúc này, Quang Anh mới từ tốn hành động. Hắn dùng một tay vẫn giữ chặt hai cổ tay em, tay còn lại bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi đồng phục của Duy. Làn da nóng bừng vì xấu hổ và tức giận của em lộ ra trong không khí. Hắn kéo tuột chiếc quần dài của em xuống, để lộ đôi chân thon và vòng eo săn chắc.
Hoàng Đức Duy nhắm nghiền mắt, cảm giác nhục nhã dâng lên như một cơn thủy triều.
Hắn lật người em lại, ép em úp mặt xuống đệm sofa. Tư thế này khiến em càng cảm thấy yếu thế và bị phơi bày. Hắn cúi người, đặt một nụ hôn ẩm ướt lên cặp mông căng tròn của em, khiến Duy giật nảy mình. Chiếc lưỡi nóng rực tinh quái của hắn bắt đầu khám phá khe mông, rồi chậm rãi trượt xuống, tìm đến điểm trung tâm nhạy cảm.
"Đừng..." Duy rên rỉ, giọng lạc đi.
Xấu hổ..
Bẩn! Bẩn vãi.
"Mẹ mày, mày liếm cứt à??"
Quang Anh phớt lờ mấy lời hơi không hợp vệ sinh của em, nhưng rõ ràng cặp đào này đối với hắn ngon vãi ra.
Chiếc lưỡi ướt át của hắn bắt đầu liếm láp nơi nhỏ bé, thầm kín ấy. Cảm giác vừa ghê tởm vừa kích thích kỳ lạ khiến toàn thân Duy run lên bần bật. Hắn mút một cách thành thạo, như đang thưởng thức một món tráng miệng ngon lành.
Sau khi cảm thấy đủ, hắn lật người em lại. Ánh mắt Duy đã mơ màng, hai má đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Hắn đưa một ngón tay lên miệng mình, làm nó ướt đẫm nước bọt rồi từ từ đưa xuống nơi vừa được chăm sóc kỹ lưỡng.
Cửa huyệt của một Alpha vốn không sinh ra để tiếp nhận, nó chật hẹp và co rút lại khi có vật lạ xâm nhập. Duy khẽ "a" lên một tiếng đau đớn xen lẫn khoái cảm. Ngón tay của Quang Anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi và kiên nhẫn mở đường. Rồi ngón thứ hai. Mỗi lần tiến vào đều khiến cơ thể Duy co giật. Bước dạo đầu này thực sự khó khăn và có chút thô bạo.
Quang Anh nhìn biểu cảm nhăn nhó vì đau nhưng lại không thể kháng cự của "bé Alpha" nhà mình, hắn khẽ bật cười. Hắn cúi xuống, ghé vào tai Duy, giọng nói vẫn mềm mại như mọi khi, nhưng ý tứ bên trong lại là sự chế nhạo không hề che giấu.
"Alpha cực nhỉ..." hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào vành tai em.
"Phải chi bé là Omega thì tớ đâm vào luôn rồi, không cần vất vả thế này."
Câu nói ấy như tát thẳng mặt vào lòng tự tôn của Hoàng Đức Duy.
Nhục nhã.
Căm phẫn.
và một tia hoảng loạn tuyệt vọng. Kẻ mà em từng coi là một Omega yếu đuối, giờ đây không chỉ xâm phạm em về mặt thể xác, mà còn đang chà đạp lên chính bản chất Alpha của em bằng những lời lẽ ngọt ngào đến tàn nhẫn.
Em nghiến chặt răng, cố gắng gằn lên một lời chửi rủa, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi cổ họng chỉ là một tiếng rên rỉ yếu ớt khi ngón tay thứ ba của hắn thô bạo chen vào.
"Khốn... nạn..."
Cơn đau và cảm giác căng tức khiến hai chân Duy run rẩy không ngừng. Em là một Alpha, một cơ thể được sinh ra để chinh phục và chiếm đoạt, vậy mà giờ đây lại đang nằm dưới thân một kẻ khác, bị đối xử như một Omega yếu đuối nhất.
"Mẹ kiếp...ah.. thằng chó..."
"Ừ, thằng chó này sắp chịch em đây."
Gì? Hắn nói vậy khác đéo gì đang chửi cái gã alpha bên trong em không?
"Mày?"
-tch.
"Ngoan nào bé..."
Quang Anh tặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng.
"Vẫn còn cứng đầu quá. Như thế này thì làm sao tớ vào được?"
Hắn rút tay ra đột ngột, khiến Duy co người lại theo phản xạ. Nhưng thay vì tiếp tục dùng tay, Quang Anh lại cúi người xuống, vùi mặt vào hõm cổ Duy. Chiếc lưỡi nóng ẩm của hắn liếm dọc theo tuyến thể của em, nơi nhạy cảm nhất của một Alpha.
Duy giật bắn người, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.
"Mày... định làm gì?"
Quang Anh không trả lời. Hắn hé miệng, và trước khi Duy kịp phản ứng, một cặp răng nanh sắc nhọn - thứ mà chỉ Enigma mới có - cắm phập vào tuyến thể của em.
"Ahhh!"
Duy hét lên một tiếng thất thanh. Cơn đau như xé toạc linh hồn em, nhưng ngay sau đó, một luồng Pheromone Enigma tinh khiết và mãnh liệt được bơm thẳng vào mạch máu. Nó giống như một liều thuốc độc ngọt ngào, tàn phá hệ thống phòng ngự của cơ thể em từ bên trong.
Mùi đàn hương và cỏ hương bài của Quang Anh hòa quyện với mùi gỗ thông của em, nhưng không phải là một sự dung hòa, mà là một sự xâm chiếm, đồng hóa và áp chế tuyệt đối. Duy cảm thấy cơ thể mình nóng rực như lửa đốt. Cơn đau ở nơi riêng tư từ từ dịu đi, thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy, trống rỗng đến khó tả. Cơ thể em, dưới sự tác động của tin tức tố Enigma, đang phản bội lại chính chủ nhân của nó. Nơi cửa huyệt vốn khô khốc và co chặt bắt đầu mềm ra, và tệ hơn nữa, nó bắt đầu tiết ra một lớp dịch trơn ái muội.
Cơ thể của một alpha... lại đang tự chuẩn bị để được tiếp nhận.
Hoàng Đức Duy nhận ra điều đó. Sự sỉ nhục này còn hơn cả cái chết. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mi, không phải vì đau, mà vì bất lực và tuyệt vọng.
"Thấy chưa." Quang Anh rút răng nanh ra, liếm nhẹ lên vết cắn đỏ ửng, giọng nói đầy thỏa mãn.
"Ngoan như vậy có phải tốt hơn không? Để tớ giúp em nhé, alpha của tớ."
Hắn không cho em thêm một giây nào để suy sụp. Hắn nâng hai chân em lên, đặt lên vai mình, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối và mời gọi của em trước mắt hắn. Quang Anh đặt cự vật nóng bỏng đã cương cứng đến cực hạn của mình ngay cửa huyệt đang co mở nhẹ nhàng của Duy.
"Bé con... chuẩn bị nhé."
Và rồi, hắn đẩy mạnh hông.
Một tiếng "Phập" trầm đục vang lên. Toàn bộ cự vật to lớn của Enigma đâm sâu vào bên trong cơ thể Alpha.
Duy trợn trừng mắt, miệng há hốc nhưng không thể phát ra âm thanh. Cảm giác căng trướng đến tột cùng, như thể cơ thể sắp bị xé làm đôi, lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm trí em.
Đau.
Đau đến chết đi được. Nhưng xuyên qua cơn đau đó, mùi của Quang Anh đang gầm thét bên trong em, ép buộc cơ thể em phải chấp nhận, phải bao bọc lấy kẻ xâm lược.
Quang Anh giữ nguyên tư thế, để cho cơ thể em có thời gian thích ứng. Hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má Duy.
"Lần đầu tiên của em... là do tớ lấy đi đấy, Đức Duy." Hắn thì thầm bên tai em.
"Từ giờ trở đi, cơ thể em sẽ chỉ nhớ đến tớ thôi."
Trở thành omega của tớ.
Nói rồi, hắn bắt đầu di chuyển. Từng cú thúc mạnh mẽ, sâu và dứt khoát, hoàn toàn không có sự dịu dàng. Mỗi một nhịp luật động đều như đang đóng một chiếc dấu ấn không thể phai mờ vào sâu bên trong cơ thể và linh hồn của Hoàng Đức Duy, khẳng định một sự thật không thể chối cãi.
Gã alpha kiêu ngạo đã hoàn toàn bị chinh phục.
Lý trí của Hoàng Đức Duy đã hoàn toàn vỡ vụn.
Những cú thúc ban đầu chậm rãi và sâu, như thể hắn đang cố tình để em cảm nhận rõ ràng sự xâm nhập, cảm nhận từng tấc da thịt của hắn đang nghiền nát sự kháng cự cuối cùng bên trong em. Duy cắn chặt môi dưới đến bật máu, cố dùng cơn đau thể xác để lấn át sự sỉ nhục và cơn khoái cảm phản bội đang nhen nhóm.
"Thả lỏng nào, bé con." Quang Anh thì thầm bên tai em, giọng nói hắn pha lẫn tiếng thở dốc đầy dục vọng.
"Càng gồng, em càng đau đấy."
Hắn nói đúng. Mỗi lần Duy cố siết chặt cơ vòng để đẩy vật lạ ra, nó lại càng khiến bên trong em đau rát. Nhưng khi pheromone Enigma thấm sâu hơn, cơ thể em lại tự động mềm ra, những thớ cơ vô thức giãn nở, thậm chí còn co bóp một cách mời gọi quanh cự vật của hắn.
"Ah... hức..." Một tiếng rên rỉ ái muội bật ra khỏi môi em.
Quang Anh cười khẽ. Hắn biết mình đã thành công.
"Thấy chưa? Em thấy sướng rồi đúng không?" hắn nói, rồi bắt đầu tăng tốc.
Tốc độ của hắn trở nên điên cuồng và tàn bạo. Chiếc sofa kêu lên kẽo kẹt theo từng nhịp thúc hông mạnh bạo. Da thịt va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh dâm mỹ, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Tầm nhìn của Duy nhòe đi, tất cả những gì em có thể thấy là khuôn mặt của Quang Anh ở phía trên. Khuôn mặt mà em từng cho là nhút nhát, hiền lành, giờ đây lại thấm đẫm mồ hôi và dục vọng, đôi mắt hắn sâu thẳm như vực tối, nhìn em chằm chằm như một con thú săn đang thưởng thức con mồi của mình.
"Quang Anh... ah... chậm... chậm lại..." Duy cầu xin trong vô thức, cơ thể nảy lên theo từng cú đâm của hắn.
"Gọi tên tớ nữa đi." hắn ra lệnh, không hề giảm tốc độ mà còn thúc vào sâu hơn, nghiền nát một điểm nhạy cảm bên trong khiến toàn thân Duy giật nảy.
"Ưm...ah- hah...chỗ đó...đừng mà..."
Đó là nó. Cái điểm chết người đó. Tuyến tiền liệt của em.
Một luồng khoái cảm mạnh mẽ như sét đánh chạy dọc sống lưng, đánh tan mọi suy nghĩ của Duy. Em chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này. Nó không giống như tự mình giải quyết, đây là một cảm giác bị lấp đầy, bị khuất phục, một loại khoái cảm đến từ sự bất lực tuyệt đối.
Quang Anh nhận ra sự thay đổi của em. Hắn nhếch mép, bắt đầu nhắm thẳng vào điểm đó mà tấn công liên tục. Mỗi cú thúc đều như một nhát búa đóng thẳng vào nơi sâu thẳm nhất, nhạy cảm nhất. Duy không còn kiểm soát được tiếng rên của mình nữa. Chúng biến thành những tiếng khóc thút thít, những tiếng rên la dâm đãng mà chính em cũng không nhận ra là của mình.
"Ah... ah... đừng... chỗ đó... ahhh!"
Cơ thể em cong lên như một con tôm, hai chân quắp chặt lấy hông hắn theo bản năng, tìm kiếm thêm sự cọ xát. Phía trước của em đã cương cứng đến đau nhức, rỉ ra thứ dịch trong suốt. Em sắp không chịu nổi nữa.
"Sắp ra rồi à?" Quang Anh ghé sát vào mặt em, hơi thở nóng rực phả lên đôi môi sưng đỏ.
"Không được, em phải đợi tớ."
Hắn đột ngột rút ra gần hết, chỉ để lại phần đầu ở bên trong, trêu tức cửa huyệt đang co thắt điên cuồng của Duy. Em rên lên một tiếng đầy thất vọng và trống rỗng.
"Không... vào đi... làm ơn..." Giờ đây, chính em lại là người cầu xin hắn tiếp tục sự xâm phạm này.
Lỗ nhỏ ẩm nước trực trào, em dịch mông xuống nuốt lại cặc tên enigma đó.
"Cầu xin tớ đi." hắn thì thầm, cố tình tránh né sự nhiệt tình từ nơi giao hoan của em.
"Nói rằng em cần tớ. Nói rằng em là của tớ."
Nước mắt và nước bọt hòa vào nhau trên khuôn mặt Duy. Sự sỉ nhục và khoái cảm hòa quyện thành một, đẩy em đến bờ vực của sự điên loạn. Em muốn chửi rủa hắn, nhưng cơ thể em lại khao khát hắn đến phát điên.
"Làm ơn... Quang Anh... em cần... ah... em là của anh..."
"Ngoan lắm."
Ngay khi lời nói vừa dứt, Quang Anh đâm vào tận cùng một lần nữa. Hắn thúc mạnh liên tục, nhanh và sâu, không cho em một giây nào để thở. Khoái cảm dâng lên như một cơn bão tố, cuốn phăng mọi thứ. Duy hét lên một tiếng cuối cùng, cơ thể co giật mạnh, bắn ra một dòng dịch trắng đục làm vấy bẩn bụng của cả hai.
Ngay khoảnh khắc em đạt đỉnh, Quang Anh gầm lên một tiếng trầm khàn. Cây gậy của hắn đến cực hạn hết sức bơm tinh trùng vào nơi sâu nhất.
Mang thai đi, em mang thai con của tớ.
Duy cảm nhận được một dòng dịch nóng bỏng, mang theo tin tức tố đậm đặc được bắn sâu vào trong cơ thể mình, hết đợt này đến đợt khác.
Cảm giác bị khóa chặt, bị lấp đầy từ bên trong, bị đánh dấu triệt để khiến tâm trí Duy trống rỗng. Hắn đang ở trong em, và em không thể thoát ra.
Sau khi cơn cao trào qua đi, Quang Anh vẫn giữ nguyên tư thế, gục đầu xuống vai Duy và thở dốc. Duy nằm bất động, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cơ thể em rã rời, đau nhức nhưng lại có một sự thỏa mãn kỳ lạ. Nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Quang Anh rút ra, để lại một mớ hỗn độn phía sau. Hắn ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Duy vào lòng, kéo chiếc chăn phủ lên cả hai. Hắn hôn lên đôi môi mềm mại của em, giọng nói đã trở lại vẻ dịu dàng thường ngày, nhưng giờ đây nó chỉ khiến Duy rùng mình.
"Ngủ đi, Alpha của tớ. Từ nay, trên người em chỉ có thể có mùi của tớ thôi."
__________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip