#10. 𝘋𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘨𝘯𝘪𝘻𝘦 𝘮𝘺 𝘭𝘰𝘷𝘦?.
Nakamoto Yuta x Dong SiCheng
------------------------------------------------------------------------
" Hết hôm nay nữa thôi, ngày mai giữa em và anh chính thức hết hợp đồng rồi "
SiCheng cầm bàn tay thô ráp của Nakamoto Yuta lên nhìn ngắm, đùa giỡn từng ngón tay của hắn. Lâu lâu ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi mỉm cười tiếp tục đùa giỡn với bàn tay ấm áp kia. Hôm nay nữa thôi, ngày mai không thể làm những hành động này nữa rồi.
Sau câu nói của cậu, không gian trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, chỉ là một khoảng im lặng. Không ai lên tiếng đáp, chỉ nghe thoang thoảng tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đến nửa ngày sau mới có tiếng người phát ra " Ừ " một chữ rồi im bặt .
Dong SiCheng hổ thẹn, chẳng biết nói thêm gì với người bên cạnh. Trong lòng suy diễn ra một mớ câu trả lời từ hắn, điều luôn nghĩ chỉ là Nakamoto Yuta nói cậu ở lại bên mình.
Nhưng lại thật vọng nặng nề, đôi tay mềm mại thả nhẹ bàn tay của hắn xuống. Mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào hắn, lợi dụng chút ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn bàn mà nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng. Cậu hít thở một hơi thật sâu , nghiêm túc nói ra từng chữ mà bản thân muốn nói với Nakamoto Yuta.
" Yuta này, anh có tình cảm với em không ? Một chút thôi cũng được "
Lại rơi vào khoảng không im lặng, SiCheng biết, sống chung với hắn những ba năm trời. Dù không hiểu hết con người Nakamoto Yuta nhưng cậu biết hắn là người mặc dù có thích thế nào cũng sẽ không bao giờ nói ra. Câu này truyền đến tai hắn cũng trên cả trăm lần, nhưng rồi vẫn nhận lại câu trả lời là một câu chuyện khác, chẳng bao giờ ăn khớp với nhau.
Bây giờ là thời điểm mà SiCheng cho là hợp lí nhất, nếu có tình cảm mong Nakamoto Yuta sẽ đáp một câu...một câu để khiến tâm can cậu thỏa mãn.
Nhưng rất lâu sau vẫn không có câu trả lời, tâm trạng ban đầu có chút phấn khích thì bây giờ chỉ là một mảng đau khổ chôn vùi trong đáy tim.
Đến lúc này anh vẫn không thừa nhận có tình cảm với em, anh là cái đồ vô lương tâm.
Sống với nhau ba năm, SiCheng muốn gì Nakamoto Yuta sẵn sàng cho cậu, muốn ăn món gì chỉ cần nói ra , hắn sẵn sàng làm đồ ăn cho cậu. Nói đến chiều chuộng thì SiCheng được hưởng từ Yuta rất nhiều, hắn là chủ , là người trả lương cho SiCheng nhưng cậu là người được hưởng phúc lợi nhiều nhất.
Một phút đen tối sắp nhấn chìm Dong SiCheng thì chính một tay Yuta kéo ra khỏi đó, để rồi hiện tại cả hai cùng vật lộn với suy nghĩ riêng của mình.
" Chúng ta làm tình đi "
" Tôi.... "
Chưa kịp thốt ra lời mình muốn nói, đôi môi mềm mỏng bao phủ lấy môi khô ráp của hắn. Cậu cứ thế mà hôn, đắm chìm vào sự chủ động của mình, đến khi hơi thở khó khăn chuẩn bị dứt ra thì đến lúc Nakamoto Yuta cướp lấy quyền chủ động. Bị dục vọng che mắt, lời muốn nói cũng không thể nói, cứ như thế cả hai cùng quấn lấy nhau.
*
" Tạm biệt "
Hôn lên vầng trán đang khẽ nhíu, trên môi xuất hiện một nụ cười, cũng chỉ là gượng cười mà thôi.
Trên tay xách một túi xách quần áo, chân bước ra đến cửa cũng kịp dừng lại quay đầu nhìn người đang còn say giấc trên giường. Thở dài một hơi, không biết tương lai sau này có thể sống tốt nếu không có Nakamoto Yuta bên cạnh? Những sự quan tâm hắn dành cho cậu, đều bị cậu lấy đó làm hư bản thân mất rồi.
*
Ngồi trên bàn làm việc , đôi mắt thâm cuồng, khuôn mặt điển trai nhưng lộ ra sự mệt mỏi rất rõ. Cả một tuần nay rồi, Nakamoto Yuta chưa có bữa nào ngủ ngon giấc, cũng chưa có bữa cơm nào hoàn chỉnh.
Tôi nhớ em.
Đêm mà cậu rời đi, hắn biết. Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể không cho phép hắn bật dậy ôm lấy cậu vào lòng, không cho hắn nói một lời yêu. Cứ như thế mà để cậu rời đi, ngay trong tầm tay.
Những ngày đầu hắn cho đó là bình thường và không muốn quan tâm đến, nên vẫn không muốn biết tung tích của cậu. Cho đến ngày thứ tư, thâm tâm bị dày vò bởi tiếng cười giọng nói đùa giỡn của cậu . Đến giờ mới cảm nhận được, Nakamoto Yuta yêu Dong SiCheng đến mức nào, nhớ cậu ra sao.
Hắn muốn biết cậu đang ở đâu? Làm gì? Và có nhớ hắn hay không ?
Nhưng để rồi giống như kiểu SiCheng chưa từng xuất hiện trên đời này, bốc hơi khỏi thế giới này luôn rồi. Thuê những thám tử bậc nhất mong biết một chút tin tức nhưng cả tuần rồi vẫn không biết cậu đi hướng nào.
Đến sau này mới biết SiCheng về thăm quê.
Thêm một tuần mệt mỏi nữa, vẫn ngồi trong phòng làm việc đối diện với bao nhiêu các loại hồ sơ, rồi hợp đồng. Cơ thể mệt mỏi, hắn thật sự điên rồi. Muốn lao đầu vào công việc với hy vọng duy nhất quên đi hình bóng SiCheng trong tâm trí nhưng rồi nhận lại được gì ? Vẫn chỉ nhớ hơn mà thôi.
" Thưa ngài, tôi thấy một người giống cậu Dong đang làm phục vụ ở quán cà phê Yunqis đường 127 "
Lấy áo khoác trên ghế mặc vào, chìa khóa xe trên bàn cũng được Nakamoto Yuta lật đật cầm đi. Phóng xe trên đường, miệng lắp bắp cầu mong lần này đi sẽ gặp được cậu, và người mà mấy tên thám tử đó nói chính xác là SiCheng chứ không phải một kẻ lạ mặt khác.
Dừng xe trước tiệm cafe, đôi mắt ôn nhu hướng vào bên trong, điểm ngay tại cậu thanh niên da trắng, thân hình nhỏ nhắn đang tập trung lau dọn, bưng bê nước uống.
Khóe môi nhếch lên, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi.
Chỉnh sửa lại cổ áo và vài sợi tóc, theo gương chiếu hậu nơi xe ngắm bản thân lại một lượt. Khi mà cảm giác thấy ổn rồi mới mở cửa hướng tiệm cafe đi vào.
SiCheng mãi lau dọn bàn ghế, nghe thấy tiếng chuông cửa báo có khách hàng đi vào vội vàng lau chùi tay lên tạp dề nở nụ cười tươi hơn hoa hý hửng chào khách.
" Mời quý...a.. Yuta? "
" Đứng đực ra đó làm gì, làm cho tôi nước uống mà em cho là ngon nhất ở đây đi "
Mơ màng với viễn cảnh trước mắt, đến khi tỉnh táo lại hắn đã ngồi vào một bàn gần cửa sổ, SiCheng vẫn không tin người vừa rồi là Nakamoto Yuta lạnh lùng trước kia đang cười với mình. Còn nữa, ban nãy hắn còn xoa đầu cậu , đến giờ vẫn cảm giác còn hơi ấm thoang thoảng lưu lại.
Bình phục lại sự kinh ngạc trong lòng khi Nakamoto Yuta xuất hiện, thở ra một hơi rồi bưng khay nước lên tiến đến bên hắn.
Sau khi đặt nước uống xuống , mời hắn dùng không khác những khách hàng từng đến đây, Nakamoto Yuta vẫn cười, chăm chăm nhìn người trước mắt. Cậu thì có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi hắn ngay lúc này, mấp máy môi muốn hỏi nhưng rồi nghĩ lại không nên hỏi. Nhưng lí trí bắt buộc cậu, SiCheng nhớ Nakamoto Yuta là không sai.
" Anh chỉ là tình cờ đến đây thôi phải không ? "
Hắn nhàn nhã thưởng thức ly cafe trên tay, quả nhiên SiCheng vẫn không quên được vị yêu thích của hắn . Yuta đặt ly xuống trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười.
" Không, là tôi cố ý đấy "
------------------------------------------------------------------------
Nhớ vote nha, cảm ơn mọi người rất nhiều >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip