#15. 𝙆𝙞𝙨𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙪𝙥.

Lucas x Jungwoo

------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Đình Hựu là nhân viên tiếp thị cho một công ty mỹ phẩm lớn của thành phố Thượng Hải. Công việc của cậu chỉ cần đứng trước một bàn đầy các loại mỹ phẩm, khi có khách tới thì bật hết công suất giới thiệu sản phẩm, thuyết phục làm sao cho khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm, quan trọng là phải luôn nở nụ cười. Đình Hựu lại được thừa hưởng nét đẹp nhiều người ghen tỵ. Thân là con trai hai mươi ba nồi bánh chưng, nước da trắng mịn cùng đôi môi hồng nhuận. Hơn thế chiếc mũi thanh tú giúp gương mặt cậu càng trở nên cuốn hút,tuy nhiên đôi mắt cún con lại khiến gương mặt quyến rũ của Đình Hựu trở nên đáng yêu. Mắt một mí, khi cười rộ lên sẽ có hình trăng khuyết rất khả ái.

- Xin chào quý khách.

Hôm nay khách tới không đông như bình thường vì trời đang mưa lất phất. Cậu cũng đứng nhàm chán từ sáng tới giờ mới có một vị khách bước vào.

- Anh cần loại nào ạ? Ở đây chúng tôi có các loại sản phẩm chăm sóc da,môi;các sản phẩm làm đẹp, nước hoa, tinh dầu thơm và kem chống nắng.

- Tôi muốn loại dưỡng môi màu tự nhiên, hương thơm tự nhiên, mềm và ngọt.

- A?

Vị khách này là đang miêu tả son môi sao? Sao lại có cảm giác như đang thưởng thức mỹ vị của món ăn nào đó vậy?

- Vậy anh thử loại này đi.

Đưa cho người kia loại son giống như cậu vẫn hay dùng để dưỡng ở nhà, tuy không ngọt như anh ta nói nhưng thực sự thơm dịu nhẹ.

Nam nhân kia máy móc xem qua rồi bảo cậu gói lại, sau đó đưa địa chỉ nói ngày mai giao hàng đến cho anh ta.

Đình Hựu tuy thắc mắc, sao không mua luôn cho rồi còn muốn giao hàng tới tận nhà. Nhưng thân là người làm dịch vụ cậu vẫn duy trì nụ cười trên môi và nhận tiền đặt hàng của vị khách này. Hoàng Húc Hi sau khi từ gian hàng mỹ phẩm đi ra, một người đàn ông vẻ mặt thư sinh cùng thanh lịch liền chạy theo tiếp đón.

- Ngày mai huỷ hết lịch trình, tôi mệt.

Lý Minh Hưởng đi phía sau giật mình trợn mắt trắng. Có thể biết ngày mai bản thân mệt sao? Hoàng tổng à, anh thật cao minh. Nhưng dù sao là trợ lý giám đốc nên Lý Minh Hưởng cũng chỉ vâng lời rồi im lặng ra xe chở Hoàng Húc Hi về công ty.

Đứng trước toà chung cư cao không thấy nóc Đình Hựu xoa xoa cái cổ đáng thương vì ngẩng lên đếm quá lâu. Lấy mảnh giấy ghi số điện thoại cùng địa chỉ ra kiểm tra lại một lần nữa,khi chắc chắn là chỗ này Đình Hựu mới rút điện thoại ra gọi vào dãy số kia. Hồi chuông vang lên lần thứ năm mới có người bắt máy.

- Alo, chào anh. Tôi ở bên tiếp thị mỹ phẩm hôm qua anh đặt hàng a. Anh có ở nhà không vậy?

-....

- Tầng 17 sao? Được, tôi hiện đang ở dưới sảnh chung cư, sẽ lên liền.

Cúp máy, cậu cầm lấy túi đựng đồ người kia đặt hàng hôm qua tiến vào trong. Nhưng lại không may, ở đây phải có thẻ mới đi cầu thang máy được, muốn gọi điện cho người kia lại không giám. Đình Hựu cậu mới leo hơn bảy tầng lầu sau đó bắt xe tới đây. Ngồi được hơn mười phút bây giờ lại phải leo lên mười sáu tầng lầu? Thật biết cách hành hạ nhau mà.

Hoàng Húc Hi nhận một cuộc gọi từ số lạ. Hắn không có thói quen nghe máy của người lạ, nhưng hôm nay không hiểu sao tâm tình rất tốt. Nghe máy lại biết được là cậu thanh niên ở quầy bán mỹ phẩm kia liền rất cao hứng.

Nhưng cậu ta không lừa hắn chứ? Gọi nói đứng dưới sảnh đã hơn mười phút rồi vẫn chưa thấy đâu. Leo đến lầu mười ba Đình Hựu không đi nổi nữa, ngồi trên bậc cầu thang thở dốc. Lúc này mới móc điện thoại ra gọi cho người khách hàng kia. Hoàng Húc Hi đang nhàn nhã uống nước hoa quả, điện thoại kêu lên bản nhạc chuông cố định. Thấy là số điện thoại ban nãy của cậu tiếp thị liền nhanh hóng bắt máy.

- Sao? Được, ngồi đó chờ tôi. Đừng đi nữa.

Chính là cậu nhóc kia không có thẻ quẹt đi thang máy nên phải leo bộ hơn mười mấy cái tầng chung cư. Đúng là đồ ngốc mà, không lẽ cậu ta không biết gọi điện cho hắn sao?

- Cậu sao lại ngốc như vậy, sao không gọi cho tôi?

- A chào anh, tại tôi sợ phiền. Được rồi lên nhà anh đi, tôi giao hàng cho anh.

Hoàng Húc Hi không biết cảm xúc lúc này của mình phải gọi tên như nào mới đúng, nhưng lúc nhìn thấy dáng cậu thanh niên vì đi lâu tê chân nên có chút lảo đảo hắn liền ném cái gọi là tổng tài băng lãnh ra phía sau gáy. Đi tới dìu cậu vào thang máy, nhấn số tầng nhà mình đi lên.

Đình Hựu có chút thích thú đối với căn nhà của người này. Tuy chỉ bày biện ít đồ nhưng chỉ nhìn cách phối màu cùng hình dáng đồ vật cũng có thể thấy chủ nhân căn nhà này rất có khiếu thẩm mỹ lại rất gọn gàng.

- Cậu dùng gì?

- Anh uống gì tôi dùng nấy.

Thực ra cậu chỉ trả lời cho xong vì vừa không muốn phiền người khác vừa không muốn mất thời gian. Hoàng Húc Hi mặc dù biết cậu cũng chỉ trả lời cho có lệ nhưng dù sao hắn cũng rất vui. Mang hai ly nước hoa quả lạnh ra. Nhìn cậu vì leo mười mấy tầng lầu mồ hôi đổ ra nhễ nhại khắp người, tóc mái cũng bết lại trước trán.

- Cảm ơn.

Uống một ngụm lớn cho thoả cơn khát, cậu đưa gói hàng sang cho hắn.

- Đây là hàng anh đặt hôm qua, kiểm tra lại xem còn thiếu vì hay không rồi kí vào đây giúp tôi.

Hắn không ngó tới túi đồ chỉ cầm bút kí nhanh vào tờ hoá đơn. Xong đưa lại cho cậu, mắt thấy cậu lại muốn đi về nhanh như vậy liền không biết nói gì để giữ người ở lại.

- Nghỉ chút đi, lát tôi đưa cậu xuống.

- A cảm ơn.

Hắn đem túi đồ vào phòng cất,bên ngoài phòng khách vang lên một tiếng "ầm". Hắn hốt hoảng chạy ra liền thấy một màn nóng mắt.

- Bella đi vào.

Hiện tại con chó Bella đang nằm trên người cậu, liếm liếm khắp mặt. Hắn phải nói lần thứ ba nó mới đi ra khỏi người cậu.

- Xin lỗi, Bella làm cậu sợ rồi.

- Không sao, nó rất gần người a.

Phủi phủi quần áo Đình Hựu đưa tay xoa xoa đầu Bella. Nó lại dụi dụi vào lòng cậu nằm.

- Đây là dòng chó Tây Tạng, khá hung dữ. Không ngờ nó lại thích cậu như vậy. Đúng rồi tôi chưa biết tên của cậu nha.

- Tên tôi sao?

Nghĩ nghĩ một lúc cậu mới nói tên mình ra. Hai người nhìn qua thật ôn hoà,cửa phòng đột nhiên bật mở. Sáu mắt nhìn nhau, trong chốc lát Đình Hựu không biết phải làm sao liền theo thói quen mà đưa tay sang nắm lấy tay Hoàng Húc Hi.

Hoàng Thẩm Quyên ngơ ngác nhìn con trai mình,bên cạnh là một cậu nhóc tầm học cao trung. Trong lòng cậu bé là Bella,chưa tính đến việc con trai với người kia quan hệ như thế nào chỉ nhìn riêng vào biểu hiện của Bella thôi cũng đủ biết,cậu bé kia có lẽ đến đây cũng không ít lần đi.

- Cái kia, mẹ mang thức ăn đến cho con.

Hoàng mẫu mang đồ ăn vào bếp, lúc đi ngang qua phòng khách có liếc nhìn Đình Hựu song rất nhanh mang đồ đã chuẩn bị sẵn vào bếp.

- Cái kia, anh nhận được hàng rồi vậy tôi đi trước. Làm phiền anh quá rồi. Cảm ơn anh.

Hoàng Húc Hi có chút tiếc nuối,thật lòng hắn còn chưa có nói chuyện với Đình Hựu được mấy câu.

- Cái kia Đình Hựu. Ở lại ăn cơm cùng đi, tới giờ rồi. Không phải hôm nay cậu được nghỉ sao?

Kim Đình Hựu đang đi giày liền ngạc nhiên, sao Hoàng Húc Hi lại biết lịch làm của cậu. Còn có sao hắn ta lại muốn làm thân với cậu như vậy?

- Đúng vậy, ở lại ăn cơm cùng ta với Húc Hi đi. Hiếm khi Húc Hi dẫn bạn về nhà. Nào mau, vào đây giúp ta một tay, thằng Hi nó không giúp được việc gì sất.

Đình Hựu bị Hoàng Thẩm Quyên lôi kéo lại vào trong,giống như đã gặp nhau từ trước mà nói đủ thứ chuyện về Hoàng Húc Hi. Từ chuyện hồi tiểu học cho đến cao trung. Sau này đi làm rồi thì ra sao.

- Mẹ à, con là con trai mẹ đó.

Hoàng Húc Hi bị hai người trong bếp bỏ lơ liền lấy làm ấm ức. Nhìn như này ai nghĩ hắn chính là Hoàng tổng giám đốc của Hoàng thị lừng danh? Bên trong, Đình Hựu vừa giúp mẹ Hoàng Húc Hi chuẩn bị đồ ăn vừa nghe kể chuyện ngày xưa của hắn. Cậu chỉ không nghĩ rằng Tổng giám đốc của Hoàng thị lại chính là Hoàng Húc Hi. Ấy thế mà hôm nay cậu cư nhiên lại được cả mẹ của Tổng tài cùng Tổng tài mời ở lại nhà ăn cơm. Có mơ cậu cũng không nghĩ tới, không trách mới đầu gặp cậu đã thấy ở hắn thực sự khác biệt so với những người khác.

- Đình Hựu ăn thôi, không biết khẩu vị của con ra sao.

- A, con dễ nuôi lắm.

Hoàng Húc Hi phải bội phục khả năng giao tiếp à không phải nói là lôi kéo đồng minh của mẹ hắn. Chỉ trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ mà đã có thể đem Đình Hựu thành người nhà. Lại nói Đình Hựu cậu ta thật sự rất khả ái. Tuy cùng là con trai nhưng vóc dáng nhỏ hơn hắn rất nhiều,gương mặt lại không góc cạnh như hắn mà lại rất mềm mại. Có lẽ do cặp mắt một mí khiến cậu càng thêm phần đáng yêu.

- Lát ta phải đo sang dì Lâm có chuyện,hai đứa tự dọn dẹp được không?

Hoàng Húc Hi chắc chắn không thể rồi nhưng Đình Hựu cậu sao lại có thể nói không? Dù sao cũng ăn cơm rồi cho nên việc dọn dẹp cũng nên nhận về phái mình.

- Được ạ, dì cứ đi đi. Con sẽ dọn được ạ.

- Được được, vậy Húc Hi phụ giúp Đình Hựu một tay đi ta phải đi đây.

Nói xong liền bước nhanh xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại hai người cùng một chó. Không khí có phần ngượng ngùng.

Kim Đình Hựu nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, bồn rửa bát chẳng mấy chốc đã đầy bát đĩa. Bơm ít nước rửa bát rồi rửa, sau một hồi cũng sạch, lại tráng hai lần nữa qua nước sạch.

Hoàng Húc Hi sau khi lau bàn cùng dọn dẹp xong liền dựa người vào cửa nhìn cậu tiếp thị đáng yêu kia. Lại thấy cậu với với mãi lên tủ để bát phía trên vẫn không được, hắn mỉm cười bước đến, lấy chiếc bát từ tay Đình Hựu cất lên tủ.

- Cảm ơn. Cái đó nhà anh thật cao nha.

- Tôi giúp cậu.

Vậy là trong bếp có hai thân ảnh, người nhỏ bé thấp hơn kia rửa bát, người cao lớn hơn bên cạnh lau khô rồi cất bát lên tủ. Chẳng mấy chốc đã quá trưa, Đình Hựu lần này thật sự không thể cho Hoàng Húc Hi có cơ hội kì kèo giữ người ở lại.

- Hôm nay thật cảm ơn anh, hôm khác có dịp gặp lại nếu không ngại tôi sẽ mời anh một bữa. Tuy tay nghề tôi không tốt...

Như vớ được vàng Hoàng Húc Hi vội vàng gật đầu như giã tỏi.

- Được được, hi vọng cậu không quên lời hứa.

-Vậy...tôi đi trước. Tạm biệt.

Lúc hai người xuống dưới cổng đại sảnh, Hoàng Húc Hi kéo tay Đình Hựu lại, cậu khó hiểu nhìn hắn.

- Trời có vẻ như sắp mưa cậu về nhanh, đến nhà nhớ gọi lại cho tôi được không.

- Ừm được, vậy gặp lại sau. Tạm biệt.

Hoàng Húc Hi đợi cho đến lúc bóng dáng người kia lẫn trong đám đông mới lên nhà. Lên đến nơi mới phát hiện không thấy Bella, vẫn nghĩ Bella đi lung tung nên hắn cũng không quá bận tâm. Vào thư phòng xử lý công văn, đến lúc nhìn đồng hồ mới biết đã sáu giờ rưỡi. Lại mở điện thoại, mười ba cuộc gọi nhỡ của Đình Hựu. Hắn nóng ruột gọi lại, đầu máy bên kia cũng mãi sau bốn hồi chuông dài mới nghe máy.

- Alo...

- Đình Hựu.

- Ừm, tôi về đến nhà rồi, gọi cho anh nhưng không được.

- Tôi xin lỗi.

- Không có gì, a còn có...Bella chạy theo tôi từ khi nào, hiện đang ở chỗ tôi.

Hoàng Húc Hi sửng sốt, hắn còn chưa có cơ hội mà Bella đã đến nhà của Đình Hựu trước hắn rồi. Còn cái giọng của cậu khi nhắc đến Bella là sao? Nghe rất cao hứng đi. Hoàng đại nhân à, ngài đang ghen với chính con chó mình nuôi hay sao? Nhưng hắn vẫn rất không thích, sao hắn lại có thể đến chỗ cậu sau Bella?

- Đình Hựu cho tôi địa chỉ nhà cậu đi.

- Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, anh đừng lo.

Bên này Hoàng Húc Hi chỉ muốn lợi dụng Bella mà đến nhà Đình Hựu, vậy mà cậu lại nghĩ hắn sợ mình ức hiếp vật cưng nên rất lo sợ. Dù sao người kia cũng là Hoàng tổng của tập đoàn Hoàng thị, không thể không sợ nha.

- Vậy tôi sẽ mang Bella lại cho anh, đừng vội. Tôi hiện đang ra ngoài bắt taxi đến chỗ anh ngay đây. Anh yên tâm, Bella vẫn rất tốt, khi nãy tôi cũng cho nó ăn một chút cùng uống nước. Sẽ không có chuyện gì đâu a.

Trời ơi, lịch sử hai mươi ba năm mới có một lần Đình Hựu nói nhiều như thế. Cho nên lúc nói xong liền hít mạnh lấy hơi. Hoàng Húc Hi lúc này mới biết Đình Hựu đã hiểu nhầm lời hắn nói. Vội vàng qua điện thoại ngăn cậu lại:

- Đình Hựu, cậu nghĩ đi đâu vậy. Tôi chỉ muốn đến chỗ cậu mà thôi.

Lúc đến được nhà của Kim Đình Hựu cũng là chín giờ tối. Hoàng Húc Hi nhìn thấy cậu có chút ngại cùng khó mở lời.

- Bella đang trong phòng a.

- Cậu chính là thích Bella như vậy?

- Nó rất ngoan nha. Khi nãy tôi có tắm cho nó rồi, không quậy chút nào.

Trong đầu hắn xoẹt qua một tia suy nghĩ.

- Đừng nói là nó đang trên giường cậu đi.

- Ưm thì đúng là như vậy.

Hoàng Húc Hi hắn thực sự muốn ném Bella ra ngoài. Nhưng lại tiết chế nếu không sẽ doạ đến cậu. Nhìn thấy con chó mình nuôi đang yên giấc nồng trên chiếc giường màu ghi của Đình Hựu, hắn không khỏi nhíu mày.

- Vậy lát cậu ngủ ở đâu?

Kim Đình Hựu không để ý liền theo quán tính mà nói.

- Không phải anh đến mang nó về sao?

Hắn chỉ muốn ở lại qua đêm một chút, không có một tia gian manh nào ở đây cả. Chỉ là muốn biết một chút về thói quen cũng như bộ dáng của cậu khi ngủ đáng yêu như thế nào mà thôi.

- Bella có thói quen rất kì cục. Nếu đã ngủ mà đánh thức nó sẽ không ngủ lại nữa.

- Ra là như vậy, vậy tôi sẽ ngủ ngoài sofa, anh ngủ cùng nó đi. Dù sao anh với nó cũng thân quen.

- Như vậy sao được, cậu là chủ nhà a.

- Không lẽ để khách ngủ sofa, tổng tài như anh chịu được cái sofa nhỏ bé của tôi ư?

Đình Hựu còn muốn nói, Tổng tài như hắn sao có thể ngủ được ở nơi như vậy. Đến nhà cậu là hắn đã hạ mình lắm rồi, cư nhiên lại để hắn ngủ nơi không thoải mái cậu không biết mình có phải chịu trách nhiệm gì về đốt sống lưng cùng cổ của hắn hay không nữa. Lại nói, nếu không phải vì Bella thì hắn cũng sẽ không đến cái loại địa phương này làm chi.

- Tôi muốn đi vệ sinh một chút, còn muốn đi ngủ sớm ngày mai có cuộc họp quan trọng.

- Ừm được, nhà vệ sinh bên kia.

Lúc Hoàng Húc Hi chuẩn bị lấy kem đánh răng thì Đình Hựu chạy vào,đưa cho hắn một cái bàn chải mới. Nói là phòng nhỡ có bạn đến chơi cần dùng đến.

- Cậu rất hay có bạn đến nhà chơi sao?

Lau lau mái tóc ướt Hoàng Húc Hi ngồi trên sofa cho nhanh khô tóc.

- Không có, anh là người đầu tiên.

Hắn đang mừng thầm trong bụng thì bị một câu của cậu làm cho đau lòng.

- Tôi không có bạn...

Động tác trên tay Hoàng Húc Hi dừng lại, hắn chỉ không nghĩ một người đáng yêu như cậu lại không có bạn.

- Lúc tôi lên sáu ba mẹ đã qua đời, tôi được một người họ hàng nhận nuôi.

Kim Đình Hựu cầm ống Yakult hút sột sột, đứng bên cửa sổ hướng mắt ra nhìn đường phố bên ngoài.

Hoàng Húc Hi còn chưa hết ngỡ ngàng Đình Hựu đã lại lên tiếng:

- Lên mười lăm tuổi họ không thể nuôi được nữa tôi liền ra ngoài tự thân kiếm sống.

Trong đôi mắt long lanh của cậu ẩn chứa một nỗi buồn.

- Rồi cậu đã làm gì?

Đến bên cạnh Đình Hựu, vì thân hình của Hoàng Húc Hi cao hơn cho nên giống như là hắn đang bao bọc cậu trong vòng tay của hắn vậy.

- Thì vừa đi học vừa đi làm thêm, tiền họ phí được miễn vì "hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" còn tiền sinh hoạt thì chi tiêu tiết kiệm. Trong lớp không ai muốn kết bạn với tôi, họ nói tôi là con hoang, là mầm mống bệnh lan truyền, là...

Câu nói chưa hết Đình Hựu liền bị kéo ngược về sau, khoảnh khắc bình tĩnh lại cậu mới biết rằng mình đang nằm trong vòng tay của Hoàng Húc Hi,thân hình nhỏ bé khiến mặt cậu vùi vào lồng ngực vững chãi của hắn.

- Đừng nói nữa, sau này có tôi rồi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống gò má trắng mịn của cậu,Hoàng Húc Hi đau lòng ôm cậu thật chặt an ủi cho người trong lòng. Sau khoảng rất lâu hoặc cũng chỉ là dăm mười phút sau Đình Hựu lại cười vui vẻ trở lại.

- Tôi muốn đi ngủ rồi, anh cũng đi ngủ đi. Ngủ ngon!

Nhìn theo bóng dáng cậu đi về phía sofa, Hoàng Húc Hi chỉ hận bản thân hắn sao lại ngu ngốc không biết biểu đạt tình cảm với cậu làm sao cho được.

- Đi, chúng ta cùng ngủ đi.

Đoạn hắn đi về phía sofa ôm Đình Hựu lên vai như vác bao tải đi về phía phòng ngủ.

- Này, bỏ tôi xuống đi.

- Làm sao? Hai thằng đàn ông ngủ với nhau có gì mà phải sợ.

Hoàng Húc Hi đè lên người cậu,hơi thở nóng ấm theo lời nói mà phả vào mặt Đình Hựu. Hắn rướn người qua tắt đèn ngủ, nằm sang bên cạnh cậu.

- Bật đèn được không?

-...

- Húc Hi!

Hoàng Húc Hi thề, nghe Kim Đình Hựu gọi tên mình trong bóng tối như thế này khiến hắn không kiềm chế được. Nhưng hắn vẫn chọn im lặng,không lên tiếng.

- Tôi sợ tối.

Giọng Kim Đình Hựu nhỏ bé run run, luôn có cảm giác không an toàn như vậy ư? Hoàng Húc Hi trực tiếp kéo cả người Đình Hựu lại ôm vào lòng, để đầu cậu gác lên cánh tay trái của mình, còn cánh tay phải ôm lấy cậu vuốt ve sống lưng.

- Có tôi ở đây, còn cần đến đèn ngủ sao? Ngoan, ngủ đi. Tôi ở đây với cậu.

Kim Đình Hựu căng thẳng, cả người cứng đờ không giám thở mạnh, Hoàng Húc Hi biết thầm cười trộm liền xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu.

- Tôi muốn nói với cậu chuyện này, sau khi nghe xong có thể cậu sẽ ghét tôi cũng có thể bình thường như chúng ta là khách hàng.

Đình Hựu mờ mịt nghe hắn nói, lại thả lỏng người từ lúc nào. Hắn ôm chặt cậu vào lòng hơn một chút, giọng nói như thể nói thầm vậy.

- Tôi là con một, bố mẹ rất kì vọng vào tôi. Công ty cũng chỉ chờ tôi sau khi tốt nghiệp xong liền về kế nhiệm. Nhưng trước đó hai năm tôi liền phát hiện ra tính hướng của mình, không giống người bình thường.

Hắn luồn tay vào mái tóc đen mượt của cậu vuốt ve, mũi cũng đặt lên hít hà hương thơm sữa tắm cùng dầu gội đầu cậu dùng. Thật thoải mái!

- Tôi nói với bố mẹ mình, họ phản đối rất gay gắt. Khi đó tôi không có sự lựa chọn nào ngoài việc ra ngoài cho bản thân được yên tĩnh suy nghĩ. Sau đó môt thời gian dài họ gọi điện nói tôi trở về, và bất ngờ là hai người họ đã thay đổi. Họ chấp nhận giới tính của tôi, chỉ cần tôi hạnh phúc là được.

Đình Hựu nghe đến đây như ném được tảng đá trong lòng, bản thân cậu cũng là đồng tính luyến ái. Nhưng chỉ khác Hoàng Húc Hi ở chỗ không ai phản đối cậu, hay nói đúng hơn là không có ai để tâm đến cậu mà phản đối. Đình Hựu vòng tay qua ôm lấy hắn, điều này khiến Hoàng Húc Hi thực sự ngạc nhiên.

- Không sao đâu, dù sao anh cũng là con của họ, sao có thể thấy anh chịu khổ được. Hơn nữa ngoài kia dù không phải phụ nữ thì cũng có biết bao người muốn làm thân với anh.

- Vậy cậu có muốn cùng tôi một chỗ không?

Hắn xoay người, hai tay chống sang hai bên hông Đình Hựu, dù trong phòng không bật đèn nhưng vẫn có thể cảm nhận được mặt họ đang rất gần nhau. Bằng chứng là hơi thở của cả hai đều phả qua mặt người đối diện.

- Hả???

- Đình Hựu, tôi không cần những người khác, tôi chỉ cần cậu thôi!

Trong bóng tối hai bọn họ cứ im lặng như vậy. Không phải Đình Hựu ghét hắn chỉ là cậu nghĩ hắn là tổng tài cao cao tại thượng, cậu sao với tới được. Dăn hôm ba bữa hắn sẽ lại có người khác, cậu lúc đấy sẽ phải làm thế nào? Cậu không phủ nhận việc thích hắn, gặp lần thứ hai đã thích. Nhưng còn hắn thì sao?

- Có phải do cảm xúc nhất thời nên anh mới...

- Không phải! Tôi thích em, thật lòng thích em!

Hoàng Húc Hi với tay qua mở công tắc đèn lên,ánh đèn nhẹ nhàng khiến hai người nhìn nhau trong khoảng cách gần có chút bối rối.

Cậu muốn nghiêng mặt qua một bên lại bị Hoàng Húc Hi kéo lại, bốn mắt nhìn nhau.

- Chỉ cần em nói có hoặc không thôi. Tôi không phải đường đột mà nói vội vàng với em như vậy. Trước đó tôi đã biết em, chỉ là có lẽ tôi cũng chỉ là một trong hàng đống khách hàng của em. Không thể có hảo cảm với em được, nhưng tôi thật lòng thích em Kim Đình Hựu!

Đình Hựu chớp mắt, hai hàng nước mắt theo khoé mắt chảy xuống hai bên thái dương. Lại bị hắn ôn nhu lau đi.

- Đừng khóc, tôi xin lỗi vì đã nói như vậy với em. Tôi chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà không nghĩ đến việc em không giống tôi. Xin đừng khóc Đình Hựu.

Hắn cứ luôn miệng nói xin lỗi thì cậu lại càng khóc nhiều hơn.

- Ừ, một chỗ đi.

Đình Hựu rướn người hai tay ôm lấy cổ hắn. Khỏi phải nói hắn đã hạnh phúc như thế nào.

- Chỉ có điều em xin anh, sau này nếu có người khác thì nói em trước một câu. Em sẽ lập tức rời đi.

- Không đời nào có chuyện đó.

Sau đó bọn họ cứ ôm nhau, lại trao nhau nụ hôn ấm nóng. Dưới đất Bella vẫn say sưa ngủ, trên giường có hai con người tìm được hạnh phúc cũng nhanh chóng ôm nhau vào giấc nồng. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa viết truyện vừa tưởng tượng Lucas làm tổng tài sẽ thế nào nữa. Chắc xỉu quá >.<

Tìm mòn con mắt ra bức ảnh của LuWoo để set bìa chap này T_T

Nhớ follow và vote 1 sao ủng hộ mình loveeeeeeeeee

Mới sáng ra nghe tin NCT 127 sắp comback mà zui gần chớt. Jungwoo và Haechan lập IG!! Qua IG follow lẹ nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip