#3. 𝐒𝐀𝐕𝐄.

_JUNG JAEHYUN X KIM DOYOUNG_

-------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng xế chiều len lỏi qua cửa sổ, xâm nhập vào bên trong căn phòng tạo nên hiệu ứng cầu vồng cực đẹp mắt.Nhưng nó không thể đẩy nỗi buồn của ai đó tan biến đi được . Cậu vẫn ngồi đó, lặng yên trong cái nhìn đầy vô cảm . Cậu ngẩn ngơ thả hồn hòa theo ánh nắng, rồi đôi mắt nhạt nhòa trong lớp sương mù dày đặc, bỗng nước mắt cứ thế rơi xuống trên nền gạch lạnh lẽo...

Kí ức quay về cái ngày mà thứ được gọi là gia đình ruồng bỏ một đứa con tội nghiệp. Kim Doyoung được sinh ra trong một gia đình đã không hoàn hảo có cha lẫn mẹ nhưng số phận lại sắp đặt cho cậu một người mẹ tồi tệ hết mức.

Gia đình có mẹ và một anh trai , mà Doyoung chẳng khác gì là con rơi còn anh trai mình chính là hoàng tử.

Cậu đã cố gắng sống theo ý của người thân mình, không đòi hỏi bất kể thứ gì mà người con có quyền nhận. Lên sơ trung , đã tự kiếm tiền mua dụng cụ học tập và đóng học phí, vậy mà người mẹ nhẫn tâm kia vẫn không tha cho cậu để kì nèo mấy đồng bạc lẻ.

Doyoung vẫn nhẫn nhịn, nếu không nhẫn nhịn thì bản thân phải chấp nhận không nhà ở, không gia đình và sẽ trở nên một đứa trẻ mồ côi và cậu không muốn như thế.

Lúc đấy vì thân hình cậu nhỏ nhắn nên việc xin vào làm ở các chỗ làm thêm khiến bọn họ ngại, rồi sau đó vì những lời cầu xin đáng thương của cậu đã khiến cho họ gắng gượng đồng ý.
Không hối hận việc đồng ý một cậu bé ,thật sự Doyoung là một người rất khéo léo và nhanh nhẹn.

Vẫn không dừng lại ở đó, Doyoung càng lớn càng xinh đẹp dù bản thân là con trai, ngay cả bản thân cũng không thể không ngạc nhiên trước nhan sắc của mình và cũng không ngờ được đó là lí do nhấn chìm cậu.

Người mẹ đó, người mẹ đã nhẫn tâm bán đi đứa con của mình.

*

Ngày hôm đó vẫn như những ngày bình thường trước kia, cứ học xong là Doyoung tới thẳng nơi làm thêm. Nhưng tâm trạng hôm nay cứ nặng trĩu bất an mãi đeo bám cậu từ trường cho đến nơi làm, đến khi một đám đàn ông vạm vỡ mặc tây phục đen bao vây trước mặt cậu

" Các anh cần dùng gì ?"

Giọng nói run run, mặt chuyển sắc hỏi những người trước mặt. Bọn họ không trả lời câu hỏi mà trực tiếp giữ lấy hai cánh tay lôi Doyoung đi.

Hàng ngàn câu hỏi bủa vây, cậu cố vùng vẫy, cầu xin nhưng tất cả là vô ích cho tới khi một tên nào đó trong nhóm lên tiếng và cũng chính câu nói lúc đó làm cho cậu chết lặng ,chân tay bủn nhũn không còn sức lực nào, mặc kệ không quan tâm bọn họ mang đi đâu.

" Mẹ mày đánh bài thua, nợ tiền đại ca bọn tao không trả nên đã bán mày để siết nợ "

Thì ra là vậy... Thì ra con cũng chỉ là một món hàng của mẹ... Được rồi, hãy cho con gọi mẹ lần cuối và đây cũng là lúc con không còn gia đình và mẹ nữa. Cảm ơn mẹ đã cho con một gia đình 19 năm qua, thế là đủ rồi. Tạm biệt...

*

Được mang đến một quán bar giữa trung tâm thành phố xa hoa, lấp lánh ánh sáng đủ màu sắc. Doyoung đi giữa hai tên cao to vào bên trong, nơi đây là nơi tụ tập của đám thanh niên con nhà giàu, của những kẻ dư thừa tiền bạc.

Bọn họ say mê chìm vào những điệu nhạc hoan lạc, những cô nàng uốn éo cơ thể một cách điêu luyện, còn mấy tên đàn ông nhảy dí sát bên người không quên dở thủ đoạn sờ mó những nơi nhạy cảm, thật ghê tởm.

Lúc đi qua Doyoung cũng nhận không ít những ánh mắt thèm thuồng, cậu không giám ngước lên nhìn mà chỉ có thể theo hướng dẫn của người bên cạnh để đi vào bên trong.

Được dẫn vào một căn phòng phía sau, khi đóng cửa lại liền cách âm với thứ nhạc tạp nham bên ngoài, khẽ thở dài cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút .

" Thay áo quần đi rồi bắt đầu làm việc "

Nhận lấy bộ áo quần trên tay người kia, nói người đối diện không đẹp trai nhưng rất ra dáng một ông chủ cầm đầu đám xã hội đen. Được một lúc cậu rụt rè hỏi

" Tôi phải làm những việc gì ? "

"Phục vụ " hai chữ được phát ra từ miệng của kẻ nhìn mặt hung dữ kia, bọn đàn em hay gọi hắn bằng lời cung kính , ông chủ Kim.

*

Cậu bị đẩy vào căn phòng có khoảng vài kẻ lắm tiền đang ngồi nhâm nhi ly rượu, tất cả bị tiếng động gây sự chú ý liền ngẩng đầu nhìn.

" Người mới sao ? Lại ngồi đây rót rượu cho bọn anh "

Nghĩ đây là công việc phục vụ của mình nên cậu cũng không từ chối mà tiến lại gần ngồi xuống.

Đang cầm chai rượu trên tay để rót cho khách thì bõng nhiên sau lưng truyền đến cảm giác lạ, là một bàn tay đang sờ mó từ phía sau.

" Quý khách xin tự trọng "

Hít sâu một hơi Doyoung mới có thể nói ra chỉ được một câu lịch sử nhất có thể , trong câu nói cũng không thiếu đi sự run rẩy.

" Làm nghề này mà đòi thanh cao ? "

Người được gọi là lão Lee kia rời bàn tay khỏi người cậu, đưa tay với lấy ly rượu vừa rót một hơi uống sạch. Đến khi quay lại nói câu đầy thắc mắc cho Doyoung , vẻ mặt tỏ ra khinh bỉ, môi cũng nhếch lên một đường.

" Tôi chỉ là nhân viên bưng bê sao dám thanh cao với quý khách "

Sau câu nói đó , cả đám cùng rộ lên tiếng cười ma quái càng khiến tâm tình Doyoung sợ thêm vài phần.

" Haha... Là người mới , người mới để anh đây dạy cho em cách phục vụ khách "

Không cho cậu kịp phản ứng tên khốn lão Lee vồ lên như sói dữ đè cậu xuống hôn ngấu nghiến, lúc lão chuẩn bị hôn xuống thì Doyoung nghiêng sang một bên và điểm dừng của lão là nơi cổ.

" Tránh ra "

" Thằng khốn, mày dám đá tao hả "

Một bạt tai in trên gò má trắng nõn tèm lem nước mắt, cũng vì không đủ sức để đẩy người đàn ông to béo kia lên ,đành vung chân thúc vào nơi đó làm cho lão đau điếng mà róng một tiếng dài . Cũng lúc lão loạng choạng đứng dậy, cậu nhân cơ hội đó vực dậy chạy về một góc co ro đứng yên nhìn phản ứng tiếp theo của bọn họ.

Giây phút tiếp theo sau khi ông chủ Kim đến, bọn họ thêm mắm thêm muối kể tội Doyoung.

* Chát *

" Đã vào đây rồi thì phải chấp nhận những gì khách hàng yêu cầu, làm càn một lần nữa coi tôi xử lí cậu thế nào "

Một bạt tai nữa được in lên mặt, hai mãng nhĩ cứ ù lên không thể nghe được tiếng gì. Đánh cậu cho thỏa mãn mấy lão già kia , ông Kim cúi đầu xin lỗi một cách thành khẩn rồi quay người mạnh bạo lôi cậu ra ngoài.

Kim Doyoung ban đầu cứ nghĩ rằng được giao làm phục vụ có nghĩa là bưng bê rượu bia, lau chùi sàn rồi bàn ghế .... Nhưng không ngờ phục vụ đây có nghĩa là MB .

Hai ngày tiếp theo đó Doyoung không ngừng bị đánh, khách đánh rồi tới chủ, cậu cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu cái tát rồi. Nhưng vì cậu đẹp nên ông Kim không đánh đập đến mức bầm tím, phần lớn là cảnh cáo cậu rồi từ từ sau này huấn luyện thành MB cao cấp .

Đau đớn, khổ sở, nhục nhã bao vây lấy Doyoung, còn đâu một người con trai giản dị luôn lạc quan, cho dù trước đây có bao nhiêu khổ cực cũng có thể gượng cười mà cố gắng vượt qua, chí ít lúc đó được tự do bên ngoài chứ không như bây giờ ...tù tội đến thảm hại.

" Bưng rượu vào phòng 142 cho khách, lần này là khách quan trọng của quán, cậu cẩn thận cho tôi. Tiếp diễn một lần nữa thì cái mạng của cậu sẽ không còn đâu. Nhớ chưa!"

" Quan trọng sao không thể để người khác thay vì sao lại là tôi "

" IM MIỆNG. Nói đi là đi "

*

Rụt rè đưa tay gõ cánh cửa gỗ, khi bên trong truyền ra tiếng , cậu cũng theo đó mở cánh cửa ra rồi bước vào bên trong.

Nhìn sơ một lượt thì lượng người không nhiều, sự chú ý nhiều nhất cậu dồn về một người đang trầm ngâm ngồi vắt chân ngã người sau ghế.

Gương mặt hắn ta tinh tế toát lên vẻ đẹp sang trọng mang phần ma mị, hắn ta có đôi mắt lạnh lùng ,gương mặt cũng vậy và dường như hắn không để ý đến mọi hoạt động đang diễn ra, yên lặng nhâm nhi ly rượu trên tay

Doyoung chậm chạp bưng khay rượu tiến lại gần nơi bọn họ ngồi, những ánh mắt dâm dê của những lão xung quanh khi nhìn cậu như đánh đòn mạnh vào tâm lý đang sợ hãi tột cùng .

Đúng như dự đoán, cậu đang khom lưng rót rượu từng ly cho đám người đó thì bị một bàn tay bóp lấy mông rất mạnh.

Cậu giật mình thả chai rượu tay xuống bàn người cũng theo đó lùi về sau ba bước.

" Mày đang làm cái trò gì vậy hả ? " gã bụng bự rít lên.

" Vừa rồi ngài động vào người tôi "

Doyoung lí nhí nói ra, tất cả đồng loạt bật cười nham nhở chỉ trừ người đàn ông lạnh lùng kia vẫn không phản ứng gì.

Không nói không rằng gã đứng lên tiến về phía cậu, mạnh tay vòng qua kéo cậu dí sát vào người mình, Doyoung vùng vẫy tránh né cái miệng toàn mùi thuốc kinh tởm kia đang cố gắng đáp lên mặt .

* Chát *

Tiếng bạt tai vang lớn, nhạc trong căn phòng đó có người vội vàng tắt sau cảnh tượng vừa nhìn thấy, không phải cậu mà người nhận chính là gã đàn ông kia.

"A... Tôi xin lỗi " cả cơ thể của cậu run bần bật

Lão đưa đôi mắt chứa đầy lửa đạn bắn về phía cậu , mấy tên đang ngồi ở ghế nở nụ cười quỷ dị, có lẽ đang đón chờ xem lão sẽ chỉnh Doyoung như thế nào. Nếu ai để ý thì người đàn ông lúc nãy thờ ơ với mọi thứ xung quanh giờ cũng hướng mắt nhìn về cảnh lộn xộn đó, nhếch miệng đầy thú vị.

Không quá mất nhiều thời gian cho ông chủ Kim xông vào và cho cậu một bạt tai, cái tát đau điếng khiến cậu loạng choạng vài bước suýt ngã.

Đây là khách quan trọng như hắn nói trước với , nếu làm mất lòng bọn họ cũng là lúc cậu mất mạng .

Cậu tất nhiên sợ chết, nhưng thà chết chứ không thể làm cái việc ghê tởm đó được, từ bé đến giờ đã chịu khổ cực nhiều rồi, thêm nữa cũng không quan hề hấn gì, chỉ là chết thôi mà... Kim Doyoung này có chết cũng chẳng ai quan tâm ,đó cũng là lí do không thể ràng buộc được cậu.

" Mày không nghe tao đã nói gì trước khi mày vào đây... "

" Giết chết tôi đi "

Doyoung ngắt lời Ông chủ Kim, hắn nghe thế cũng chỉ nhếch môi cười đểu.

Chửi cũng đã nghe rồi, đánh cũng đã nhận nhiều lần rồi, đánh thêm nữa cũng chẳng sao cả, cậu nhắm đôi mắt lại , đón chờ bàn tay to lớn kia của ông chủ như tước phim quay chậm đang tiến về mình.

1s

2s

3s

Vẫn không có cảm giác đau, từ từ mở mắt ra, cảnh hiện lên đầu tiên chính là một bàn tay đang giữ cánh tay của ông chủ Kim. Ngước lên tiếng nhìn người đã ra tay trợ giúp, khuôn mặt đẹp như tượng tạc đập vào mắt cậu.

Người này rất cao, cao hơn cậu tận một cái đầu nhìn nghiêng liền thấy được chóp mũi cao, làn da mịn màng không có cái mụn nào hay râu ria gì. Đôi mắt to khẽ nhíu mày, thần sắc vẫn giữ nguyên, lạnh đến run người.

*

Về căn bản đây là điều lạ lùng nhất , vì thế liền lôi kéo hết mọi ánh mắt tập trung vào hành động ban nãy của người đàn ông đã ra tay giúp Doyoung kia.

Vội vàng rút cánh tay ra khỏi, ông chủ Kim vừa xoa xoa cổ tay vừa ngước mắt ngạc nhiên lên nhìn người đối diện:

" Chủ tịch Jung... Ngài như vậy là có ý gì ? "

Không trực tiếp trả lời câu hỏi, Jung Jaehyun đi lại ghế ngồi xuống, với tay cầm li rượu, lắc lư vài cái , nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp một ít rồi chuyển ánh mắt về phía Doyoung nói:

" Người ta không muốn cớ sao ông chủ Kim đây lại ép người ? "

Giờ mới để ý, Jaehyun mang giọng trầm khàn mà thật ấm áp, trên người nơi đâu cũng tỏa ra hơi lạnh nhưng khi Doyoung nghe giọng nói thì thầm đánh giá cho hai từ " ấm thật " .

" Cậu ta vào đây được 4 ngày mà làm mất hết của tôi bao nhiêu là khách, chủ tịch Jung nói xem tôi sao không thể không ép người được chứ. Vả lại phục vụ là để phục vụ khách, nói ép cũng không đúng cho lắm "

Jaehyun nhếch miệng, thần sắc vẫn không thay đổi, từ đầu đến cuối cũng giữ nguyên một khuôn mặt.

" Giá bao nhiêu ? "

Câu hỏi khiến cả căn phòng sững sốt , còn cậu thì chết lặng trong câu nói đó, thì ra anh cũng giống như những người kia.

Ông chủ Kim quăng đi thái độ lúc nãy, tươi cười như vớ được một mẻ lớn liền cao giọng nói

" Chủ tịch Jung cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu thôi, cũng chỉ có một đêm không nhấ.... "

" Tôi hỏi giá mua cậu ta là bao nhiêu ? "

Anh gằn giọng, từng lời nói được phát ra cứ như một con dao sắc nhọn lướt qua.

" Chủ tịch định làm gì ? " Ông chủ Kim cao hứng vừa cười vừa hỏi

" Tôi mua cậu ta, giá cả cứ thông báo rồi sẽ có người mang đến "

Không cho người đó có thời gian từ chối, anh đứng lên tiến về nơi Doyoung đang đứng. Màu sắc ánh đèn nhiều màu pha lẫn vào không gian tĩnh lặng, cậu vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn anh cho tới khi có một bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé lạnh toát đầy mồ hôi của mình kéo đi.

Doyoung đứng sững ra, tiêu hóa những lời nói kia. Là mua ? Chính xác Jaehyun đã mua Doyoung ra khỏi nơi này.

Cả hai bỏ đi ,để lại phía sau một đám người kinh ngạc nhìn theo hai người với hàng ngàn câu hỏi . Bọn họ không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ đứng sau âm thầm bàn tán về việc vừa làm của anh. Đúng là chuyện lạ.

Ông chủ Kim không dám lên tiếng , nếu lúc đó lên tiếng thì lão sợ quán bar này sẽ không tồn tại nổi đến ngày mai. Nhưng cũng có thể chấp nhận được, đằng nào Doyoung cũng không chịu tiếp khách, thậm chí toàn làm mất khách vậy cớ sao khi có cơ hội tốt lại không đón lấy mà hưởng thụ.

Trạng thái của Doyoung lâng lâng không biết chuyện gì đang xảy ra, đi ngang qua sàn nhảy ,dù tiếng nhạc to đến mức nào cũng không lọt vào tai cậu, yên tĩnh đến lạ thường.

Bàn tay của anh rất to chỉ cần một cái nắm là bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của cậu, thật sự rất ấm. Đây là lần đầu tiên Doyoung được người khác nắm chặt như thế này. Lòng đầy câu nói cảm kích dành cho người đi bên cạnh, chỉ một lúc cậu chỉ nói ra mỗi ba từ...

" Cảm ơn anh "

Jaehyun cúi đầu thoáng nhìn xuống ,vẫn bình thản với mọi thứ xung quanh, không đáp lời,mà trực tiếp kéo cậu đi rồi đẩy vào ngồi trong xe, ngay ghế tay lái phụ.

Ra khỏi đây, cuộc sống của Kim Doyoung chính thức được lật sang một trang mới.

*

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa một căn biệt thự lớn, được một lúc cánh cửa tự động mở ra ,con xe cứ thế lại tiếp tục đi vào trong.

Ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh, một sân vườn lớn được lắp đặt bởi bóng đèn có hiệu ứng màu sắc tạo nên cảnh đẹp lạ mắt. Theo chân anh đi vào trong lòng ngôi biệt thự càng khiến cậu choáng ngợp, mắt chữ A mồm chữ O không thể khép lại được.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, trang bị các đồ dùng hợp theo tông màu của nó, xa hoa lộng lẫy đến mức miệng Doyoung không tự chủ được mà thốt lên hai chữ " Đẹp Quá".

Đây cũng là lần đầu cậu được chứng kiến một ngôi nhà như thế này, việc cậu trừng mắt để chiêm ngưỡng cũng không phải là điều khó hiểu. Khó hiểu này chỉ dành cho người làm trong nhà, nhìn thấy cậu như đang ảo mộng kia thắc mắc đầy câu muốn hỏi.

Chỉ có Jaehyun vẫn không tỏ ra thái độ gì, chỉ hơi buồn cười khi thấy biểu cảm đó của cậu,hắng giọng một cái nhằm lôi cậu từ thế giới ảo về thực tại.

" A.... Tôi.. Tôi xin lỗi "

"............"

" Tại...tại nhà..nhà đẹp quá..đây cũng là..là lần đầu tôi được..đứng trong một ngôi nhà đẹp như thế này..nên đã..đã không...kiềm chế...được tính..tò mò của .mình "

Tất cả người hầu trong nhà che miệng cười trộm, cậu là đang giải thích sao. Không ai nói gì cả, chỉ nhìn hàng lông mày chợt nheo lại kia nên đã vội vàng giải thích.

Jung Jaehyun lúc nào cũng giữ một sắc mặt ấy, người quen rồi không nói chứ đối với cậu thì khác, mỗi lúc nhìn anh cả người tự dưng run lên.

" Chuẩn bị quần áo cho cậu ta, nấu vài món nào bổ dưỡng một chút rồi mang lên phòng tôi "

Sau câu dặn dò đó, anh hất cằm bảo cậu đi theo cùng mình lên lầu , cậu cũng chỉ biết im lặng lủi thủi theo người kia . Tất cả người hầu trong nhà đều sững sờ, nổi tiếng với người lạnh lùng, chưa bao giờ ông chủ mình lại hành xử như thế, cho dù đưa tình nhân về nhà cũng không bao giờ có một ai được phép bước vào căn phòng đó . Doyoung là ngoại lệ, là người lạ đầu tiên được vào đó.

*

Tắm rửa thay áo quần xong xuôi, cậu bước ra từ phòng tắm đã trở nên một con người khác.

Trên người mặc một cái áo phong đơn giản, quần jean ngang đầu gối, nhìn qua chỉ biết người này tầm 16 tuổi không hơn.

Doyoung nhìn trong sáng tự nhiên hẳn lên, tẩy đi lớp trang điểm mà mấy người ở bar trết lên thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Làn da như thế cũng được phô bày , trắng nõn nà đến mức con gái nhìn cũng phải ghen tị . Từ đầu đến chân có nước da rất đều, dù dầm mưa dãi nắng để làm việc nhưng cũng không thể ăn mòn làn da của cậu được.

" Lại đây "

Jaehyun hất cằm gọi cậu lại một bàn đầy thức ăn, rất xa xỉ, đúng chất người có tiền.

" Ăn đi "

Giọng nói chẳng khác gì đang ra lệnh, với người yếu tim như cậu cũng đủ để run lên rồi. Không dám nhìn người đối diện, cậu cứ thế rụt rè gắp từng đũa thức ăn đưa vào miệng, không dám nhai lớn ,cái nào khó quá liền nuốt cái ực, cũng vì thế dẫn đến sặc thức ăn ho không ngừng nghỉ.

" Uống đi, tôi không làm gì cậu đừng có cho tôi là hổ dữ như vậy "

" Cảm ơn "

Nhận li nước trên tay anh, uống một hơi hết sạch mong cơn ho có thể ngừng hẳn.

" Sao lại làm nghề đó "

Mọi hoạt động một lúc đều ngừng lại, cậu không lên tiếng chỉ cúi đầu xuống dưới bàn che giấu đi giọt nước mắt đang chảy ra khỏi khóe mắt. Được một lúc cậu dồn hết sức còn lại nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe thấy

" Mẹ là người bán tôi vào đó."

Anh ngầm hiểu được trọng điểm của vấn đề , thay vì nghe từ miệng cậu thì hôm sau Jaehyun cho người điều tra rõ lí lịch từ nhỏ đến lớn của Doyoung.

Cắn môi chịu đựng không để tiếng khóc phát ra ngoài, nhưng cậu sao có thể ngăn được đôi vai đang run lên của mình.

Không biết đây là cảm giác gì, cứ như được một vòng tay ấm áp bao phủ. Cậu chưa từng trải qua được cảm giác che chở, cậu không thể đoán được liền ngước lên nhìn. Thì ra là Jaehyun đang ôm cậu, hành động đó vượt quá mức của bản thân nhưng không biết vì lí gì mà anh lại làm thế, chỉ duy nhất một điều anh biết là người đối diện cần được che chở.

Hai đôi mắt chạm nhau ở cự ly gần, nhìn nhau một lúc ,cậu cũng không thể đoán được mình đã lấy dũng khí ở đâu để có can đảm vòng tay qua ôm eo của anh. Jaehyun thoáng giật mình, anh cũng không nghỉ cậu sẽ hành động như thế, chỉ nghe được tiếng như mèo nhỏ phát ra trong lòng ngực mà vòng tay anh cũng vì thế mà siết chặt hơn .

" Xin anh ôm tôi thêm một lúc, đừng buông."

Ngủ rồi... Doyoung lúc nãy cầu xin người ta ôm một lúc giờ đã ngủ trong vòng tay đó luôn rồi.

*

Đón chào buổi sáng bằng một cái ưỡn lưng, một cái ngáp và một cái giật mình.

Người kia đặt tay vòng qua eo cậu đang say giấc. Giờ mới có cơ hội nhìn ở cự ly gần, cứ thế mà nhìn từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt đến lúc người kia mở mắt nhìn mới vội vàng né tránh.

*

Cuộc sống của cậu cứ như một bước lên mây, không ngờ anh lại đối xử tốt với cậu nhiều đến thế. Anh không làm gì cậu cả, lúc anh mua Doyoung từ tay ông chủ Kim , đầu cậu hiện lên một thoáng suy nghĩ " Kéo dài không phải cách hay, thà phục vụ một người còn hơn phải nằm dưới thân của đám đàn ông dơ bẩn ngoài kia "

Nhưng mà anh không động chạm thân thể với cậu, chỉ mỗi ngày cùng nhau ăn cơm và ôm nhau đi ngủ, thế mà đã có một tháng ở bên nhau.

" Cô gái kia là ai thế bác John "

Đang tỉa cây với quản gia John ngoài vườn thì thấy Jung Jaehyun cùng một nữ nhân đi vào trong, dù anh tỏ vẻ không quan tâm cô kia nhưng cậu nghĩ chắc cũng có can hệ gì đó, trước giờ không gặp bây giờ thấy liền nổi tính tò mò của mình.

Hai người tỉa cây bị che lấp có lẽ anh không nhìn thấy nên cứ thế tự nhiên mà đi vào bên trong.

Quản gia John nói với cậu đó là tình nhân của ông chủ, chỉ là tình một đêm chứ không phải lâu dài. Lúc nói ra câu đó ông không để ý sắc mặt đã thay đổi của cậu, đến khi nhận ra được câu nói không đúng thời điểm của mình thì cậu cũng bỏ đi mất rồi.

Sao lại đau thế này ? Khi thấy anh đi cùng người khác trái tim cũng đã quặn thắt, khi biết anh có người tình thì trái tim bị bóp nghẹt không thể thở nổi.

*

Ở trong phòng cả hai người đều trần truồng, Jung Jaehyun cứ thế đè cô ta xuống mà tiến thẳng vào trong. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng, chưa được 2 phút thì tất cả im bặt sau cái bạt tai anh dành tặng cô ta.

" Hàm hồ "

Buông một câu rồi đứng dậy mặc quần áo vào, để mặc cô ta ôm mặt khóc lóc thảm thiết.

" Cô định tiến xa đến mức nào ? " Jaehyun gằn giọng.

" Em...em.. Chỉ muốn hôn anh "

" Haha... Cô không biết Jung Jaehyun này là ai sao ? Cô đủ tư cách để hôn tôi ? "

Jung Jaehyun giờ cứ như một con quỷ khát máu, hung tợn đến mức chỉ cần nhìn cũng đủ thịt nát xương tan.

Nhưng mà cô ả kia không chấp nhận như thế , ả nghĩ với thân hình quyến rũ, nhan sắc đẹp như này lại không thể hạ gục người đàn ông ở đây quả thật là mất mặt . Ả còn nghĩ nếu có thể lay chuyển được Jung Jaehyun thì với khối tài sản này cũng một bước nằm trọn trong tay .

Cô ta uyển chuyển đi lại phía anh, dùng bộ ngực đầy đặn chà xát nhưng mà anh vẫn không có phản ứng gì. Mân mê theo bờ ngực rồi kiểng chân lên, điểm cô ta nhắm vào chính là đôi môi kia .

" A "

Một bạt tai nữa được anh ban tặng, cô ả nằm bệt dưới sàn nhà ôm lấy bên má. Lực sát thương của cái tát kia thật sự rất mạnh, mạnh đến mức có thể nghiền nát lớp da mặt đó.

Quần áo đã gọn gàng , Jaehyun tiêu sái bước ra khỏi phòng, dặn dò quản gia John chuyện gì đó mà ít phút sau có vài người vào lôi ả ra, như những lần trước, những kẻ có tâm địa muốn chiếm đoạt anh đều có kết quả không tốt. Hướng anh đi là trở về căn phòng mà anh và Doyoung đêm nào cũng ôm nhau ngủ ở đó.

Thật ra cái lúc mà cùng cô ả kia làm chuyện đồ trụy, trong đầu anh luôn nghĩ về cậu, người con trai nhỏ nhắn tên Kim Doyoung. Anh không có một chút hưng phấn nào khi làm tình, anh nghĩ có thể mọi thứ của anh dần dần đều xuất hiện hình bóng Doyoung.

" Doyoung " anh gọi.

Nhưng căn phòng không có một ai, anh bắt đầu cảm thấy lòng ngực mình như bị ai bóp chặt, có khi nào Doyoung đã biết.

Không cần nghĩ ngợi nhiều, những bước chân càng lúc càng nhanh hơn, anh muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ.

*

Bước chân khựng lại, nhìn người con trai kia đang ngồi dưới góc cây thẩn thờ nhìn về một khoảng không, ánh mắt tia lên vẻ buồn rầu chưa từng có.
Tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, do quá suy tư nên Doyoung không biết Jaehyun đã ngồi xuống bên cạnh.

" Doyoung " Anh kéo cậu về thực tại

" A... Anh anh...xong rồi sao ? " cậu lúng túng lau đi giọt nước mắt

Xẹt ngang qua chút ngạc nhiên. À... Thì ra Doyoung đã biết.

" Sao lại ngồi đây ? "

" Em hóng gió một chút cho khuây khỏa ấy mà haha "

Rồi lại im ắng hẳn đi, khung cảnh ngượng nghịu này cậu không muốn phải ở đây nữa. Chuẩn bị đứng lên xin phép anh đi trước nhưng đã bị một bàn tay kéo lại.

" Ngồi đây với anh thêm một lúc "

Nghe lời anh, Doyoung lại ngồi xuống bên cạnh ,ánh mắt lẩn tránh nhìn đi hướng khác nhưng trái tim này đang nhói lên từng cơn.

Thì ra em yêu anh mất rồi Jaehyun à.

" Jaehyun này ! "

" Hửm ? "

" Hình như... Hình như trái tim này đang đau vì anh "

Anh xin lỗi, hình như anh cũng đang đau vì em. Anh không biết thế nào nhưng ở mọi nơi hình bóng em luôn xuất hiện. Nhưng...nhưng anh trước giờ không dám tin, anh không nghĩ đó là thật. Nhiều lần anh thật sự rất muốn em nhưng làm sao có thể vấy bẩn một chàng trai trong sáng như em được...

" Anh cũng từng nghĩ là anh cũng thích em "

*

Chỉ sau một đêm, Doyoung đã dâng hiến cơ thể cho một người đàn ông và là người đầu tiên của cậu chính là Jung Jaehyun.

" Anh xin lỗi "

Nhìn cậu khổ sở đi từng bước một lết vào nhà tắm mà bất giác cảm thấy tội lỗi, một lời xin lỗi không biết có đủ trả cho việc hôm qua anh không kiềm chế được mà làm cậu đến mấy hiệp liên tiếp.

" Để anh giúp em "

Sau một câu nói chính là hành động, Doyoung được bế như công chúa đi vào nhà tắm. Từng cử chỉ hành động của anh rất nhẹ nhàng, cứ sợ như mạnh tay một chút bảo bối trong lòng sẽ tan như bọt biển.

Xúc động vỡ òa, từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má, không thể kìm nén được nước mắt, mọi hành động là một sự ôn nhu chưa từng một ai làm cho cậu, suốt thời gian ở với anh , Doyoung được trãi qua rất nhiều thứ đầu tiên.

" Anh xin lỗi..lần sau anh sẽ kìm chế...em đau lắm phải không ? "

Doyoung lắc đầu rồi mỉm cười với anh

" Vậy tại sao...? "

" Cảm ơn anh " thấy anh trơ mắt ra không hiểu gì cậu nói tiếp " Đây là lần đầu tiên em được một người quan tâm chăm sóc như thế này, từ ngày con bé, khi em có chút trí khôn, cũng đã nhận thức được mọi việc xung quanh, nhưng mà từ đó mới biết cả thế giới đều quay lưng với em ..."

Câu nói bị nghẹn bởi tiếng nấc, Jaehyun không biết phải nói gì để an ủi, chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về .

Có lần ngõ ý muốn giúp cậu cho bà mẹ nhẫn tâm kia một bài học, nhưng mà Doyoung nào đâu đồng ý, giờ đã không còn là người thân hà cớ gì phải để ý chuyện cũ.

Mà cũng phải cảm ơn bà ta, nhờ bà mà cậu có thể gặp được anh, được anh chuộc và giờ lại được yêu.

*

Giúp cậu tắm rửa xong , thay áo quần cho cả hai người thì cũng đã đến giờ anh phải tới công ty làm việc, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu, thế nên phải mang theo sự áy náy đj làm.

" Ngoan, ở nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe anh đưa em ra ngoài chơi "

Doyoung ngoan ngoãn ngồi đó nuối tiếc nhìn anh đi làm, một khoảng không gian yên tĩnh giúp cậu suy nghĩ lại mọi việc.

Lê bước chân mệt nhọc xuống lầu, chỉ đơn giản là lấy nước uống nhưng cậu vô tình nghe được câu chuyện của hai cô giúp việc

" Cái cô gái hôm qua ấy, nghe nói ông chủ cho người bán vào ổ chứa rồi "

" Thật vậy sao ? Sao ông chủ lại làm thế ? "

" Nghe bảo cô ta không biết thân biết phận khiến cho ông chủ Lee giận... Hình như là...đòi hôn môi thì phải "

" Thật vậy luôn, cô ta điên rồi, ông chủ Jung kị nhất là hôn môi "

" Ừ,đôi môi kia chỉ dành cho người yêu thật sự của ông chủ thôi, vậy mà cô ta chán sống thật... Mà trường hợp này hình như tiếp diễn cũng nhiều lần rồi á, mấy ả đó chỉ lăm le cái gia tài đồ sộ này thôi "

" Chị nói cậu Doyoung có phải người ông chủ yêu không nhỉ, không biết hai người họ đã hôn môi chưa "

Giờ nghĩ lại, đêm hôm qua Jaehyun không hôn cậu.

Chậm chạp đi lên lầu , mang theo khuôn mặt tái xanh với đôi môi khô khốc , việc chính là uống nước giờ không cần nữa rồi.

*

Thời gian cứ thế trôi đi, một tuần ,hai tuần rồi một tháng. Hai người vẫn tiếp xúc da thịt nhưng cậu vẫn chưa cảm nhận đôi môi đó xem thử nó có vị như thế nào.

Nhiều lần muốn biết nhưng Doyoung không đủ dũng khí để hỏi, cậu sợ khi hỏi xong thì sẽ mất anh và đó không phải kết quả cậu muốn.

Chuyện gì cũng phải rõ, chí ít cậu có quyền biết anh có dành tình cảm cho mình không hay đơn thuần coi cậu là người tình.

Như đã hứa, dù bận công việc nhưng số lần anh dẫn cậu đi chơi không phải ít, cũng nhờ đó mà tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, với tăng thêm tình cảm giữa cả hai.

Lần này không muốn quá ồn ào ,anh đưa cậu đến bờ sông Hàn đi dạo luôn tiện xả stress, vì thời gian gần đây ở công ty có chút lộn xộn.

" Jaehyun " Cậu nhỏ giọng gọi tên anh trong cơn gió cuối mùa thổi mạnh.

Anh nghe được liền quay xuống nhìn cậu âu yếm, thấy cậu ấp úng khó nói anh liền mở đường nói trước " Em muốn hỏi anh gì phải không ? "

" Anh hứa sẽ không nổi giận với em nha "

" Được, anh có khi nào nổi giận với em đâu "

" Tại sao anh chưa bao giờ hôn môi em ? "

Thời gian ngưng hoạt động, anh hơi sững sờ trước câu hỏi mà anh cũng không biết được câu trả lời.Tiếng gió cứ thế thổi ríu rít bên tai mỗi lúc càng mạnh, trước giờ cứ nghĩ Doyoung không quan tâm chuyện này nên đã không để ý... Lặng im một lúc khá lâu, không dừng lại ở đó, cậu sử dụng hết can đảm trong người hỏi Jaehyun thêm một câu nữa

" Có phải anh không yêu em ? "

Lần này thì Jaehyun liền cử động sau câu hỏi, anh nhanh tay vòng ôm trọn cậu vào lòng, hơi ấm thân thể cả hai người trao đổi cho nhau, cách lớp áo đó có hai trái tim đang đập mãnh liệt.

" Anh yêu em... Nhưng em có thể cho anh chút thời gian nữa được không, để anh có thể tự nhiên thích ứng thay vì gắng gượng"

Thế là có một Kim Doyoung bị lún sâu vào hố tình nguyện ý chờ đợi.

*

Đúng như dự đoán, chỉ một câu hỏi khiến cả hai sau lần đi chơi đó trở về đều ngượng ngùng, không dám đối diện với nhau quá lâu.

Dạo này ở công ty không biết có chuyện gì không mà Jaehyun đi làm về rất muộn, sáng lại đi sớm hơn thường ngày.

Nghe quản gia John nói giá cổ phiếu bị rớt, hình như có người hãm hại anh, nhanh đến mức không kịp trở tay.

" Em thấy anh càng ngày càng tiều tụy, ở công ty có trục trặc gì rồi đúng không ? "

Chỉ là hôm nay anh về nhà sớm hơn thường ngày một chút, đôi mắt kia nhìn cậu không còn như trước mà mang sự áy náy. Jaehyun vỗ tay cậu đang xoa bóp bả vai , dùng giọng ấm áp nói không sao cho cậu khỏi phải lo lắng.

*

Những ngày này cách cư xử của anh rất lạ, anh hay trầm tư suy nghĩ mà không để ý xung quanh. Hay nhìn Doyoung một cách khác thường, lâu lâu tự dưng ôm cậu vào lòng, gác cằm lên vai cậu rồi im lặng nhắm mắt.

Cậu muốn hỏi nhưng không thể mở miệng, vậy có thể làm một thứ gì đó khiến cho anh thoải mái hơn mỗi khi trở về, cậu liền lên mạng tìm cách trang trí căn phòng theo phong cách lãng mạn.

Việc đầu tiên nên dọn dẹp cho căn phòng sạch sẽ. Nhưng chỉ là vô tình cậu chết sững trước cái vừa lôi trong ngăn tủ ra.

'Điều kiện : Tình nhân Kim Doyoung hiện tại phải chuyển qua cho đối phương '

Công ty anh đang trong bờ vực phá sản, cổ phiếu cứ giảm mạnh không phanh. Trong lúc đang nghĩ cách kéo công ty trở lại thì có người đến đưa cho anh bản hợp đồng này, nếu đồng ý thì ngày hôm sau mọi hoạt động của công ty sẽ trở lại bình thường.

Thì ra ánh mắt áy náy đó là dành cho em.

Doyoung không còn đủ sức để bày trí căn phòng nữa, cất bản hợp đồng kia lại chỗ cũ , cả người cũng không đủ lực nữa, đi được một đoạn mong muốn mở cửa sổ cho thông thoáng nhưng chưa đến nơi liền ngồi thụp xuống nền đất bên cạnh mép giường .

Từ trước cho đến hiện tại,em vẫn luôn là món hàng không hơn không kém.

Được rồi, cả một ngày cho cậu thời gian để suy nghĩ như vậy là đủ rồi.

Lau đi giọt nước mắt còn động lại, Doyoung loạng choạng đứng dậy tiến về hướng cửa sổ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là cảnh hoàng hôn lộng lẫy kia.

" Khung trời đẹp nhất trước mắt mọi người có lẽ khi ánh nắng hoàng hôn bao phủ. Em cũng vậy... Em cũng muốn đẹp trước anh ở những giây phút cuối cùng "

Hôm nay anh đi làm về sớm hơn mọi khi, mở cửa phòng để vào thì đập trước mắt anh là một Kim Doyoung với áo sơ mi trắng dài quá mông bên trong chỉ mặc một chiếc quần sịp màu trắng, lộ ra đôi thân thon dài trắng nuốt, so với chân con gái thì đôi chân cậu sẽ không thua .

Khi nhìn thấy anh cậu liền nở nụ cười thật tươi để chào đón . Như mọi khi Doyoung giúp anh cởi áo khoác ra, nhưng hành động hôm nay khác hơn so với thường ngày.

Mở cái cúc áo thứ hai Jaehyun liền nắm tay giữ lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn đầy ý săm soi.

" Em hôm nay bị sao thế ? " anh dùng chất giọng lo lắng

" Hai ta làm tình đi "

Anh mở tròn đôi mắt nhìn cậu, nếu như thường ngày anh chính là người đòi hỏi trước. Nhưng giờ phút ấy không thể nghĩ nhiều, Jaehyun trở thành người chủ động , bế cậu lên đi về phía giường lớn, đặt dưới thân mình, hai người cứ thế quấn lấy nhau, sau một phút trên người đã không còn lớp vải nào. Tiếng rên rỉ vang khắp phòng, dục vọng cứ thế quấn lấy cả hai không ngừng nghỉ.

Tiếng va chạm da thịt phát ra đều đều, lúc nhanh lúc chậm không kiểm soát được, pha vào trong những âm thanh dâm dục, giọng Doyoung cất lên sau tiếng nấc.

" Em yêu anh "

Đêm đó Jaehyun cùng Doyoung hòa chung thành một.

Đủ mệt, Jaehyun cứ thế ôm cậu vào lòng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, đã ngủ hay chưa thì Doyoung không biết.

Dùng ngón tay lướt qua bờ môi đang mấp máy kia, mềm mại ấm áp và cậu muốn nếm thử.

Nhìn ngũ quan đang bình yên kia, có lẽ đã ngủ rồi. Cậu ưỡn người lên đặt nhẹ môi mình lên môi anh, không chiếm đoạt, không cuồng loạn chỉ đơn giản là một cái hôn của sự luyến tiếc.

Nhưng cậu không biết anh chưa ngủ, chỉ là đang nhắm mắt suy nghĩ về nhiều chuyện khác nhau thôi. Dù rất bất ngờ trước hành động đó của cậu, nhưng khi đó như có luồng điện xẹt qua người khiến anh không thể nhúc nhích được.

Doyoung như chú mèo nhỏ, sau khi vụng trộm xong liền vòng tay qua ôm eo người kia, đầu chui rúc vào tìm kiếm sự ấm áp.

Vừa mở mắt liền không thấy người bên cạnh đâu, hơi ấm không còn nữa mà toàn bộ đều lạnh ngắt.

Jaehyun bắt đầu hoảng hốt, tâm trí rối loạn bật người dậy, lật đật mặc áo quần vào rồi chạy ra khỏi phòng tìm cậu. Rất muốn nhìn thấy Doyoung ngay bây giờ...

Cảm thấy yên tâm hơn khi người kia đang loay hoay trong bếp xào nấu món gì đó, tập trung tới mức không biết có người đang đi đến sau lưng mình. Ôm Doyoung từ phía sau, gác cằm lên bờ vai gầy đó nhìn người trong lòng nấu nướng, hình ảnh này rất giống như đôi vợ chồng son.

" Jaehyun... Anh đi đánh răng rửa mặt trước đi, nhanh chóng xuống ăn sáng, đã lâu hai ta chưa ăn chung với nhau rồi "

Phải đến một lúc sau Jaehyun mới chịu tách khỏi cậu, vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề mới tiêu sái bước xuống lầu.

Ngồi xuống bàn ăn chỉ có mỗi hai người, vì bắt gặp cảnh hai người ôm nhau mà mấy cô mấy chú giúp việc kéo nhau về nhà sau trốn, khi quay lưng bỏ đi ai nấy đều mang khuôn mặt đỏ rực .

Ngồi đối diện nhau, Doyoung vẫn cười một cách vui vẻ tự nhiên như thế, gắp một con mực nhồi thịt vào bát người đối diện cậu nói

" Lần sau anh đừng bỏ bữa nữa, dạo này anh gầy lắm rồi, chẳng còn đẹp trai như trước nữa hihi "

" Không phải em cũng mê anh đến phát cuồng đó sao haha "

Cứ như vậy người câu này, kẻ câu kia thế cũng hoàn thành bữa sáng một cách vui vẻ.

" Ngoan, ở nhà nghỉ ngơi tối anh về đưa đi chơi "

Doyoung đang chỉnh sửa cravat cho anh thì bỗng nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh một cách đắm đuối, đôi mắt xuất hiện lớp sương mù, mờ đi từng chi tiết trên khuôn mặt anh, cậu đã cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi nhưng rồi một giọt lệ trong suốt rơi xuống.

Jaehyun nhìn được biểu hiện khác thường, nhanh tay gạt đi giọt nước mắt lo lắng hỏi

" Em sao thế ? Đau ở đâu hay có chuyện gì ? "

Doyoung lắc lắc đầu, mỉm cười rồi vòng tay qua bụng mà ôm anh.

" Ôm em một lúc đi, anh đi cả ngày em ở nhà nhớ anh muốn chết ~"

Anh mỉm cười với giọng điệu pha chút làm nũng cùng lí do đáng yêu của cậu, không từ chối mà vòng tay qua siết chặt cậu hơn. Hai người cứ như thế đến mười phút sau mới luyến tiếc rời ra.

*

Đoạn đường đến công ty khá xa, bình thường tâm trạng không giống nhưng ngày hôm nay, nó cứ bồn chồn khó chịu rất lạ.

Jaehyun nhớ đến nụ hôn lướt qua trong đêm, Jaehyun nhớ đến nụ cười dặn dò anh không được bỏ bữa, Jaehyun nhớ đến giọt nước mắt ấy, Jaehyun nhớ đến cái ôm run rẩy của cậu, Jaehyun nhớ....

*Kéttt*

Ngực trái tự dưng như có ai đó đang siết chặt, hơi thở khó khăn, mọi kí ức ùa về cùng một lúc và toàn là hình bóng Doyoung.

Hôm nay cậu rất lạ, đó cũng là lí do khiến Jaehyun phải để tâm.

Em sao thế ? Đau ở đâu hay có chuyện gì ?

Ôm em một lúc đi , anh đi làm cả ngày em ở nhà nhớ anh muốn chết ~

Từ trước tới nay cậu chưa như vậy bao giờ, còn hôm nay ?

" Doyoung đi đâu rồi, sao tôi gọi em ấy lại không bắt máy "

" Gọi Doyoung nghe điện thoại nhanh lên "

Ngã đầu về sau ghế, vẻ mặt trầm ngâm của anh như đang nghĩ về chuyện gì đó rất nghiêm túc, được một lúc tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang dòng suy nghĩ

" Gõ cửa chưa "

" Phá cho tôi, có gì báo lại ngay, tôi đang trên đường về "

Nhấn ga tăng tốc vút trên đường cao tốc, anh đang đi hướng về bệnh viện chứ không phải nhà của mình.

" Cậu Doyoung cắt tay tự tử " tiếng nói gấp gáp của vị quản gia cứ vang vọng bên tai Jaehyun suốt cả chặng đường . Sắc mặt tái mét, đôi tay run rẩy lái xe với tốc độ ánh sáng.

Em sao phải làm như vậy ? Lí do gì mà em phải hành động như thế hạ bản thân như thế hả Kim Doyoung ?

*

" Jaehyun à... Gặp được anh chính là điều may mắn nhất từ trước đến nay của em. Ngay phút đầu em bước vào căn phòng đó, điều đầu tiên em để ý chính là anh, cái sự lạnh lùng đó nó hút em buộc em phải chú ý đến. Xin lỗi vì lúc đó em có đánh giá anh không được tốt cho lắm, nhưng sau khi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay em thì nó thật sự ấm áp không như vẻ bề ngoài. Và chính lúc đó trái tim này cũng rung động vì anh. Em cũng không thể ngờ được ngay giờ phút này lại có thể nhận được lời yêu từ anh... Xin lỗi... Xin lỗi em phải rời xa anh rồi, em nhìn thấy sự áy náy trong ánh mắt của anh khi đối diện với em, em thật sự lo lắng, sợ anh sẽ kí vào tờ giấy đó. Nhưng rồi em nghĩ, khi không có em trên thế giới này sẽ tốt hơn . Chỉ là em quá ích kỷ ,không thể chịu thiệt mà góp phần cứu lấy công ty, em muốn là người đầu tiên cũng là cuối cùng của anh. Em không thể vấy bẩn nó.... Thôi. Em hết nói nổi rồi, anh nhớ hứa với em sẽ sống thật tốt, không được bỏ bữa... Ann cũng nên tìm tình yêu thật sự của mình đi. Tạm biệt anh, Doyoung mãi yêu Jaehyun "

Đoạn clip Doyoung để lại, anh xem cũng phải hơn chục lần rồi. Quản gia John nói với anh lúc đấy cậu nằm trong bồn tắm xả nước lạnh ngắt, con dao nhỏ nằm vất vưởng trên sàn, cánh tay trái bị cắt một đường, máu cứ thế pha lẫn với nước tạo ra một màu đỏ chói .

Khi đấy vừa mở cửa không thấy bóng dáng cậu đâu, định đi ra ngoài tìm thì tự dưng nghe tiếng nước chảy ,cứ nghĩ hai người quên khóa nước nên lại quay lại đi vào trong. Nhưng cảnh đầu tiên đập vào mắt là một màu đỏ chói cả mắt và một Kim Doyoung nằm trong nước lạnh không còn chút huyết sắc nào.

Vội vã kêu người làm trong nhà tập trung, sau khi kiểm tra còn thở liền gọi cấp cứu và gọi luôn cả anh.

Hơn tám tiếng ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, Jaehyun cứ lặng im không một chút biểu cảm nào, cứ thẩn thờ nhìn Doyoung trong điện thoại.

Tiếng điện thoại kêu lên cũng phải hơn 100 lần, anh không để ý, cứ để thể kêu inh ỏi khiến người qua đường phải khó chịu.

Lần đầu thấy ông chủ như vậy càng làm cho quản gia cùng người làm trong nhà được cử ở lại phải hoảng hốt, khuyên ông chủ của mình nên nghỉ ngơi nhưng mà tất cả lời nói đều bị phớt lờ.

Đèn phòng cấp cứu tắt, cánh cửa được mở ra, đi đầu là bác sĩ theo sau đó có vài y tá đẩy giường bệnh.

Bây giờ Jaehyun mới có chút phản ứng, anh đứng dậy tiến về phía chiếc giường, nhìn thấy cậu sắc mặt nhợt nhạt mà tim nhói đau dữ dội, không gian trở nên im lặng cho tới khi bị bác sĩ kia lên tiếng

" Cũng may người nhà phát hiện sớm chứ thêm một lúc nữa e rằng tính mạng khó giữ "

" Cảm ơn..." anh buông một câu rồi nắm lấy bàn tay cậu "Cảm ơn em đã không rời bỏ anh " vị bác sĩ chuẩn bị lên tiếng nói không có gì vì đây là nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của người làm nghề y ,nhưng mà lời chưa kịp thốt ra lại vội vàng nuốt vào

Thì ra là cảm ơn người vừa thoát khỏi tay tử thần, vị bác sĩ thầm chửi một câu rồi quay lưng bỏ đi trước ánh mắt của bao nhiêu người.

Trong phòng hồi sức chỉ có hai con người ở đó, một thì đang say mê ngủ, một thì nắm bàn tay kia ngủ gật trong rất tội nghiệp.

Jaehyun sợ khi cậu tỉnh dậy lại không thấy mình nên cứ thế mà gật gù, nhưng không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ kéo đến thì một lát sau cũng thấy nghiêng đầu gác lên mép giường ngủ ngon lành.

Không quá lâu, chỉ sau 48 tiếng Doyoung mê man tỉnh dậy, đôi mắt nhấp nháy muốn mở ra nhưng vì ánh sáng rọi vào khiến cậu dù muốn cũng không thể mở ra nổi.

" Anh che nắng rồi, mở mắt ra đi "

Nhằm hiểu được cái biểu cảm muốn mở nhưng không thể mở kia, anh liền đoán ngầm đoán ra nguyên nhân là do ánh sáng, ai cũng thế, sau khi ngủ một giấc sau khi tỉnh dậy gặp phải ánh sáng cũng cảm thấy rất lười .

Nghe chất giọng quen tai kia đang nói, cậu từ cơn say cũng đột nhiên tỉnh táo lại, mắt cứ thế trừng anh

" Sao anh lại ở đây ? "

" Ngốc "

Anh mắng cậu một câu rồi đỡ người ngồi đối diện mặt nhau, nhìn nhau thật lâu cũng làm cho Doyoung phải ngượng ngùng một phen.

Không phải mình đã chết rồi sao ? Cớ sao cứ như hiện thực như thế này.

Quay mặt đi hướng khác mong tránh ánh mắt dò xét kia , nhưng rất nhanh lại có một bàn tay to giữ chặt hai bên kéo Doyoung lại đặt lên môi một nụ hôn, đây là Jaehyun chủ động.

Dù kinh nghiệm hôn môi không có nhưng cách hôn kia có vẻ khá thuần thục, Jaehyun luồn lưỡi vào trong khám phá hết cả khoang miệng của cậu.

Không để bản thân bị yếu thế, cậu cũng rụt rè đáp trả chiếc lưỡi đang vờn trong khoang miệng mình, cứ như thế nụ hôn kéo dài hơn năm phút.

Dù như thế cậu cũng không thể tin nổi, có thể đây chỉ là mơ thôi, Jaehyun lại là người chủ động càng khó tin hơn rất nhiều . Nhưng mà về sau càng thể hiện chân thực , khí ở buồng phổi bị rút cạn, nhịp thở khó khăn mà gần như là không thể thở nổi nữa.

Buông ra rồi, Doyoung nhìn anh mà mặt đỏ như quả cà chua.

" Anh làm gì thế "

" Hôn thôi "

" Vậy sao anh lại làm thế ? "

" Thích hôn lắm chứ ở đó mà làm giá, ai là người cướp đi nụ hôn đầu của anh vậy ta "

Lúc nãy độ đỏ chỉ dừng lại ở mức cà chua , bây giờ sau câu nói đó thì đã nâng cấp thành quả gấc chín rồi.

Cậu quay mặt tránh né cái biểu cảm khó coi của mình, anh thấy vậy liền thích thú mà cười khanh khách.

" Lần sau không được ngốc như vậy nữa, cái kia...ừm bản hợp đồng đó anh không có ý định kí nó, thực lực của anh không kém đến mức phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. " ngẫm một lúc rồi nói tiếp " Anh áy náy vì muốn hôn em nhưng lại ngại nên thôi, cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài, anh sợ em phải chờ đợi nơi anh quá lâu "

Anh nghiêm túc nói , cậu ấp úng một lúc cũng chỉ lí nhí xin lỗi. Không dám ngẩng cao đầu nhìn coi vẻ mặt anh sẽ ra sao, chỉ khẽ liếc một cái rồi lại cúi gặm xuống vì anh đang cười cái sự dễ thương của cậu.

Kẻ kia biết Jaehyun coi trọng Doyoung như thế nào, hắn ta không muốn anh đau vì công ty mất mà muốn anh đau đớn khu đánh mất người quan trọng bên mình, nhưng kẻ đó đã thất bại. Công ty được vực dậy và phát triển mạnh hơn trước .

Và Kim Doyoung lại được Jung Jaehyun yêu thương, bảo bọc giống như bảo bối trân quý.

*

Khi anh đến công ty giải quyết công việc, chỉ có cậu ở nhà buồn tẻ đi vào đi ra , việc làm ngu ngốc vừa qua khiến Doyoung hở chạm mặt ai liền ngại ngùng trốn tránh.

Nhưng mà họ không trêu chọc cậu mà ngược lại còn kể lại chuyện hôm ở bệnh viện và biểu hiện của Jaehyun .

Bọn họ nói anh xem đi xem lại clip trên dưới 100 lần gì đó, còn khóc nữa và đó là lần đầu bọn họ chứng kiến được điều có 102 của ông chủ và nói ông chủ của bọn họ thật sự lo lắng cho cậu rất nhiều ,tất thảy đều xuất phát từ tình yêu.

Cảm giác trái tim được bao ấm, Jaehyun đã khóc vì cậu, đến chết Doyoung cũng cảm động không thôi và có gì đó áy náy khi chính mình hại anh ra như thế, Jaehyun từng nói đã xây dựng hình tượng này nhiều năm rồi, không bỏ được mà giờ chính cậu là người phá hủy nó.

*

" Jaehyun này... tại sao lúc đó anh lại mua em khỏi tay ông chủ Kim trong khi vừa gặp em chưa được lâu "

" Anh thấy em cần được bảo vệ hơn là tự mình bảo vệ mình ."

-------------------------------------------------------------------------------------

THANKS FOR READINGGGGGGGG <3

BONUS THÊM MẤY PIC XINH XẺO CỦA ĐÀO VÀ THỎ >.<


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip