#4. 𝓢𝓽𝓾𝓹𝓲𝓭 𝓖𝓾𝔂.
Qian Kun x Liu YangYang
-----------------------------------------------------------------------------------
Liu YangYang chưa từng một lần được sống thoải mái , mà có thể thoải mái nổi khi thời gian ngủ cũng phải nơm nớp sợ trễ giờ ?
" Làm ít thôi, cứ như này sao lớn nổi hả nhóc "
" Cháu không sao đâu, lát nữa xong rồi cháu đến trường luôn "
Một ông lão trung niên cười hiền đưa tay xoa mái tóc thêm rối của YangYang, ngày nào cũng thế ông không quên đưa kèm theo cho cậu một chai sữa với cái bánh mì.
Cười tươi nhận lấy túi bánh, cảm ơn người trước mặt rồi ôm thùng sữa xoay người rời đi. Giao sữa là công việc buổi sáng trước khi tới trường của Liu YangYang.
Trong thùng chỉ vỏn vẹn năm chai sữa nữa thôi, chỉ còn hai nhà cuối con phố là cậu hoàn thành công việc. Ngân nga trên đường có một cậu trai nhỏ mặc đồng phục , sau lưng mang ba lô, phía trước ôm thùng sữa cồng kềnh, trên tay cầm bánh mì vừa đi vừa ăn trong rất đáng thương.
Nhưng người trông cuộc như YangYang chưa từng nghĩ rằng cuộc sống hiện tại là khổ, cậu có ý chí có quyết tâm chắc chắn một ngày nào đó sẽ thành công, sẽ cho bản thân một cuộc sống sung túc .
" Sữa này bao nhiêu tiền ? "
" Ơ.. Ơ sữa này giao không bán, không bán.. Này này... Đã bảo không bán cơ mà "
Miệng còn đầy bánh mì , cánh tay ngắn chới với mãi cũng không thể giật lại được chai sữa người đã uống gần hết nửa chai kia. Trời ạ ! Sao lại có người như vậy chứ ?
" Huhu... Về ông chủ mắng tôi chết "
" Tôi sẽ trả tiền "
" Anh còn nói, sữa này là người ta đã trả tiền trước, giờ chỉ việc mang đến tận nhà cho người ta thôi "
Khóc không ra nước mắt, YangYang mếu máo than thân trách phận sao lại xui xẻo như thế này. Người bên cạnh dường như có để ý đến gương mặt hiện tại của cậu, trên môi còn xuất hiện một tia cười nhưng không cho cậu nhìn thấy.
" Ui Za "
Một tay bám trụ lấy thùng, một tay chuyển xuống ôm bên trái bụng rên rỉ. Lại đau nữa rồi, sao mãi không tha cho người nghèo khổ này chứ.
Thấy sắc mặt người vừa trách móc mình chuyển xanh, cộng thêm biểu hiện chật vật khổ sở. Hắn một cước quăng vỏ chai sữa sang bên đường, cúi xuống đưa hai tay đỡ lấy cả người YangYang lên.
" Bị làm sao ? "
Giọng nói uy lực truyền đến bên tai, mặc dù không thích nhưng cậu không còn đủ lực để mắng người đó nữa. Chân tay mềm nhũn không còn chút sức lực nào, thùng sữa trên tay vô lực rơi tự do xuống đất. Bàn tay yếu ớt bám lấy người bên cạnh, chưa kịp thở ra thì cảm nhận một lực bao lấy mình nâng lên.
Tưởng rằng đang lâng lâng ảo giác nhưng vừa khi mở mắt ra thì gương mặt thanh tú của người lạ hồi nãy tự ý uống sữa của mình phóng to trước mặt, hình như hắn đang bế bổng mình lên mang đi đâu đó.
" Sữa của tôi "
" Im lặng "
Qian Kun nghiến răng nói ra hai chữ, lực sát thương quá mạnh nên khiến YangYang im lặng ngay tức khắc. Mệt mỏi dựa vào ngực của hắn, cậu nhắm đôi mắt chìm vào giấc ngủ để vơi đi phần đau đớn ở dưới bụng.
Khi lim dim mở mắt thì trên người đã được thay sang bộ đồ bệnh nhân, được nằm trong phòng bệnh riêng , cả căn phòng đều một màu trắng , mùi thuốc xung quanh xộc vào khoang mũi gây cảm giác khó chịu .
Nhíu mi tâm, cậu xoay mặt nhìn ra cửa, tự dưng trong lòng xuất hiện loại cảm giác muốn chờ đợi, chờ ai đó bước vào tiến đến bên chăm sóc mình.
Nhớ lại chuyện khi sáng, tất cả sự việc đều sắp xếp theo đúng thứ tự , chỉ đến lúc bản thân bất lực chìm sâu vào giấc ngủ thì hoàn toàn YangYang không biết bất kể thứ gì. À... Người kia ?
" Tỉnh rồi ? "
Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu ngước lên nhìn phía giọng trầm ấm mang phần lạnh lẽo đang tiến lại phía mình.
" Đỡ hơn chưa ? "
YangYang không đáp, chỉ mang ánh mắt chứa đầy thắc mắc nhìn hắn. Nhìn người đang dùng bàn tay to lớn áp lên trán mình, tay còn lại chỉnh lại gốc chăn lúc nãy bị trật ra ngoài.
" Không khỏe ? "
" Không...không phải "
Không để ý đến cậu nữa, Qian Kun quay lưng mở cà mên cháo nóng mình vừa đem vào đổ ra tô.
Mọi động tác của anh thật sự rất tự nhiên , cứ y như đang chăm sóc người thân của mình vậy .
" Anh... "
" Há miệng ra "
Đó là đang uy hiếp sao ? Hay là đang chăm sóc người bệnh ? Gương mặt lạnh trưng ra khi đem thìa cháo trước mặt YangYang. Không biết uy quyền đến thế nào mà chỉ cần ba chữ khiến cậu ngoan ngoãn há miệng để hắn đút cháo cho .
" Tôi tên Qian Kun "
" Tôi...Liu YangYang "
Cứ như thế thời gian cũng trôi qua , tô cháo trên tay cũng vơi đi phân nửa, cảm thấy dạ dày không chứa nổi nữa cậu mới mím môi lắc lắc đầu.
" No rồi ? "
YangYang chỉ gật nhẹ đầu, tưởng người kia sẽ ép ăn tiếp nhưng không phải như cậu nghĩ. Kun đặt tô cháo xuống bên bàn, lấy lên cóc nước ấm đem cho cậu.
Không biết vì gì, nhưng được người khác chăm sóc YangYang tự dưng mủi lòng muốn khóc, nuốt nước mắt vào trong cậu nhận lấy ly nước nói hai tiếng "Cảm ơn " với người đối diện.
Ngũ quan người này tinh tế, nét nào ra nét , đôi mắt đen to, khi nhìn vào y như rằng muốn ở trong đó mãi mãi. Làn da không đen cũng không trắng, đúng chuẩn nước da của một người đàn ông nam tính . Chứ ai như cậu không chứ, con trai mà da trắng hồng như em bé, đã thế chiều cao không quá nổi trội . Nói đến chiều cao thì người trước mắt đây rõ ràng có chiều cao cực khủng. Thật ghen tị quá mà ~
" Vừa đi vừa ăn, không ăn đúng giờ, không đủ chất, không đủ ba bữa, ngủ không sâu,... Cậu nghĩ mình là voi hay sao còn làm việc hả ? "
Tự nhiên cậu muốn khóc, người này thì biết cái gì mà trách móc cậu cơ chứ. Có ai biết Liu YangYang này phải kiếm tiền để tự mình lo việc học, nuôi ước mơ sau này sẽ không còn nghèo khổ như hiện tại nữa.
Thật đáng ghét, cái tên không biết từ đâu xuất hiện cướp sữa của người ta uống xong giờ ngồi đây giáo huấn người khác. Đã thế còn trưng bộ mặt lạnh lùng dọa người, làm thế cho ai coi đây ?
Nhưng mà cậu không biết sẽ trả lời như thế nào, tất cả mọi thứ Qian Kun nói đều đúng mà còn thiếu nhiều nhiều nữa kìa.
" Sao ? "
Thấy người kia chỉ cắn cắn môi không chịu ngước lên nhìn mình, Kun muốn đem con cún nhỏ này mang về nhà mà bao bọc. Mọi bộ phận trên người cậu đều nhỏ hơn so với những nam nhân khác, làn da trắng nõn nà sờ vào rất mịn.
Bờ môi kia nữa, nhỏ nhỏ hồng hồng thật đẹp mà, nhưng thấy cậu thế này thực đau lòng.
" Đừng cắn nữa, sẽ chảy máu "
Đúng là YangYang ngưng ngay cái hành động của mình, giờ mới cảm nhận được nó thật sự đau. Muốn hỏi hắn tên gì ? Sao lại giúp đỡ cậu như thế ? Sao lại quan tâm một kẻ vừa mới chạm mặt một lần như vậy ?
" Sao tôi...tôi lại mang..mang áo quần này..ai ai đã thay, thay cho tôi ? "
" Là bệnh nhân thì phải mặc như vậy, ai mà gan to có thể thay cho em ? Là tôi thay "
Dứt câu ,mặt cậu đỏ như cà chua chín, mắt cũng không dám ngước lên nhìn Kun nhưng trong đầu thì thầm chửi người ta n lần. Cái gì mà ai có gan ? cái gì mà em chứ ?
" Nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài một lát "
" Anh gì ơi... Mấy mấy giờ...giờ rồi "
" 5 giờ chiều rồi .... Đi đâu ?"
Nói đến số giờ cậu mới giật mình vén chăn ngồi dậy, hành động vừa rồi khiến hắn không được vui. Mang ánh mắt chứa sự tức giận nhìn YangYang chật vật ngồi dậy, hận không thể bỏ cả người cậu vào bao tải mang đi.
" Trễ giờ rồi, giờ tôi phải đi làm , áo quần của tôi đâu, nằm đây tiền viện phí tôi không có đủ để trả đâu a "
" Ngồi yên "
Nghiêm nghị nói, cái giọng đó chỉ cần thoát ra khỏi miệng của hắn cũng đủ cho người yếu tim như YangYang phải run rẩy.
Hôm nay không thể đến trường được nhưng sắp đến giờ làm rồi, cậu không thể ở đây mãi được, không có tiền sao có đủ để trả viện phí thuốc thang.
Giương đôi mắt vô tội lên nhìn , sắc mặt lạnh lẽo muốn bào mòn mắt cậu. Nhìn một lượt phòng bệnh cũng phải chi ra ối tiền rồi.
Cái thằng cha này sao mà ngu ngốc thế không biết, không biết người ta bán sữa nghèo khổ mà còn nhân lúc hôn mê bất tỉnh đem vô phòng cao cấp thế này.
Đã nghèo còn gặp cái eo.
" Không đi làm gì hết, nằm xuống cho tôi "
Lại tiếp tục ra lệnh cho người khác, con người ai cũng có sức chịu đựng nhưng quá đáng thế này thì làm sao mà chịu nổi chứ.
Nghiến răng ken két, hai bàn tay nắm giữ thành quyền, ánh mắt lộ ra tia giận nhìn chằm chằm vào hắn, căm phẫn nói
" Anh là gì mà ra lệnh cho tôi, anh tưởng tôi giàu sang phú quý lắm hay sao mà ăn ngồi không. Tôi còn phải đi làm kiếm tiền sống qua ngày, nói đâu cho xa ,nhìn cái phòng này thôi để trả cũng phải mất nửa tháng tiền lương rồi. Tôi.... "
Một vòng tay rộng lớn bao phủ lấy thân hình gầy nhom của cậu. Thật ấm, đã từ khi nào YangYang chưa cảm nhận được hơi ấm từ một ai đó. Qian Kun mặc kệ cậu kinh ngạc ,chỉ biết việc hiện tại nên làm là ôm lấy cơ thể này.
Đúng là hắn không biết nỗi khổ của cậu, nhưng hắn không muốn YangYang phải khổ sở đi làm thuê trong tình trạng bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Nhìn biểu cảm khi cậu hét vào mặt, hắn bất chợt cảm thấy nhói trong tim
" Nghe lời tôi, đừng đi làm được không ? "
Ngữ điệu hạ xuống mức thấp nhất, mang theo hơi ấm cũng giống như đang cầu xin. Liu YangYang là con người rất hay bị hạ gục trước những lời hay ý đẹp, nên không cần chần chừ mà liên tục gật đầu.
Ở trong viện cả tuần rồi, thân thể sảng khoái không còn đau nữa. Dạ dày thì cũng dần khỏi hẳn, ăn uống ngon miệng hơn và được nhiều nữa.
YangYang thầm cảm ơn ông trời đã thương mà ban cho mình một Qian Kun, tuy mặt than, những lời thốt ra đầy uy lực khiến cậu ghét bỏ nhưng những hành động chăm sóc cậu của hắn thật sự rất tỉ mỉ còn ôn nhu.
Còn nói đến việc học ở trường, Kun hứa với cậu đã xin phép nghỉ để ở nhà trị bệnh rồi. Mấy công việc bán thời gian cũng bị hắn cấm túc không cho đi làm nữa, lâu không tới chắc người ta cũng thuê người khác mất rồi. Để sau này xin việc khác cũng không sao.
" Suy nghĩ cái gì ? "
" Ôi chết tôi "
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ những việc mà Kun làm cho mình, cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc nhưng xen lẫn chút gì đó lo lắng. Mà tự dưng đi ngoài vào không thèm gõ cửa, cứ như ma xuất hiện đột ngột làm giật cả mình.
Mà lí do gì để hắn tốn công sức chăm sóc YangYang ? Đây cũng là khúc mắc trong lòng cậu.
" Kun... Anh sao lại tốt với tôi như thế ? "
Quay sang nhìn cậu, thẳng vào đôi mắt ấy thì anh biết rõ YangYang đang nghĩ những gì. Nói cho cậu biết rằng hắn yêu cậu, liệu có dễ dàng chấp nhận làm người yêu bé nhỏ của hắn không.
Nhưng dù sao thì cũng phải nói cho cậu biết, giờ không nói sau này cũng phải nói. Chi bằng giờ người ta hỏi thì nói dễ dàng hơn.
Kun tiến lại bên cạnh giường , gương mặt tuy lạnh nhưng ánh mắt chứa đựng một luồng ấm áp khó tả. Đưa cánh tay lên giỡn vài lọn tóc trước trán YangYang, cứ mỗi hành động của hắn lại khiến tim cậu xôn nhảy tưng bừng, khuôn mặt vì thế cũng ửng đỏ.
Sao cứ mỗi hành động của anh lại khiến bản thân không thể kiểm soát chính mình thế này ?
" Anh... Anh... "
" Anh yêu em, Liu YangYang "
Cậu " A " lên một tiếng ngạc nhiên, nhìn hắn không chớp lấy một lần. Chuyện gì vừa xảy ra đây, Kun rốt cuộc là nói gì ? Trời ơi ! Loạn loạn quá !
" Anh nói là Qian Kun này yêu Liu YangYang em đó "
Lần này thì rõ thật rồi, YangYang lúng túng không biết nên làm gì hay nói gì tiếp theo. Nói yêu gì mà dễ dàng thế ? Chỉ mới quen nhau được một tuần thôi mà.
" Ưm... "
Môi chạm môi, thèm khát vị ngọt trong khoang miệng của YangYang, hắn không câu nệ mà đưa lưỡi tiến vào trong quét vài vòng. Hương vị này hắn không muốn dứt, bất quá vì hôn quá lâu nên hơi thở của cậu dồn dập mới luyến tiếc rời môi.
" Không phản ứng mạnh tức là em cũng yêu tôi đúng không ? "
Đúng là cậu không phản kháng gì thật, nhưng vì lúc đó quá nhanh nên không kịp làm gì, chỉ trơ mắt mặc Kun múa võ dương oai.
Nhưng đó là nụ hôn đầu của YangYang, cảm giác mới lạ cũng không sai. Chỉ biết khi hắn hôn, ban đầu lạ lẫm nhưng càng về sau càng thấy thích.
" Tôi...em..a.. Tôi..."
" Tôi em cái gì ? Em cũng có cảm giác với tôi đúng không ? "
Vô thức YangYang gật đầu cái rập,mặt đã đỏ bây giờ đỏ đến lợi hại. Tiền đồ còn đâu nữa, bị người ta hôn cho lú rồi sao hả Liu YangYang ? Cậu tự mắng bản thân mình.
Đó chính là câu trả lời, cảm giác hạnh phúc trào dâng, tim đập nhanh hơn bình thường. Qian Kun nở một nụ cười với cậu, bao trọn thế giới trong vòng tay của mình.
" Nhưng chúng ta...vừa mới...quen... "
" Không phải mới.... "
Hồi ức quay lại buổi sáng mùa đông ngày đó, cũng không biết lấy động lực từ đâu mà một kẻ lười biếng như Qian Kun lại đi tập thể dục. Và cũng nhờ đó mà hắn gặp được YangYang, người con trai định mệnh của đời mình.
Khi đó cả người YangYang được bao bọc trong một chiếc áo cũ kỹ to sụm che hết gần nửa mặt , nhìn điệu bộ ôm thùng sữa trước bụng, sau lưng mang cái balô to tướng chật vật đi về hướng nhà hắn ở cuối con phố.
Nhìn cậu giống như em bé khi bận bộ đồ bọc hết người , nhỏ nhỏ lùn lùn rất đáng yêu. Trên môi của Kun bất giác nở một nụ cười, nụ cười hiếm khi xuất hiện trên mặt hắn
Sữa ngày đó là cô người làm đặt mua, hắn ghét sữa đúng hơn là cực kì ghét. Nhưng vì cậu bé đáng yêu đó , hắn đặt sữa nguyên một năm làm cho người trong nhà phải kinh hãi.
Không đối diện trước mắt, hắn chỉ đứng sau lưng quan sát từng cử chỉ của YangYang một cách lặng lẽ, cũng chính vì thế hắn biết cậu nhưng cậu lại không biết hắn là ai cho đến ngày định mệnh cậu bị cướp sữa.
Tuần trước chính ngày mà Kun đối mặt với cậu, phải nửa năm âm thầm sau lưng YangYang hắn mới quyết định theo đuổi, nhưng không ngờ lại gặp hoàn cảnh éo le, mà cũng tốt, đó cũng là một cái cớ để Kun tiếp cận người mình yêu.
" Em có sức hút thế luôn . Nhưng, nhưng ... Em không có bất cứ thứ gì , ngay cả gia đình cũng không có "
Ở trong lòng ngực rộng lớn phát ra tiếng nói bằng giọng mũi. Cái đứa ngốc này suy nghĩ vớ vẩn rồi lại khóc chứ gì, anh biết thừa em rồi ngốc ạ.
" Từ nay về sau, anh chính là gia đình của em là người sẽ bảo hộ em. Chịu không ngốc ? "
" ...Chịu a... Nhưng mà em không có ngốc "
-----------------------------------------------------------------------------------
It's Legend kkkkkk =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip