#6. 𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕 𝒂𝒍𝒍 𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏.

Lee Minhyung x Lee Donghyuck

----------------------------------------------------------------------------------

Không gian quán bar ngập tràn các mùi vị khác nhau, âm thanh hú hét của kẻ ăn chơi có tiền đang phiêu mình nhảy nhót.

Cùng một không gian nhưng phía bên góc này có vẻ yên tĩnh hơn một chút , hai người đàn ông mân mê ly rượu trên tay lâu lâu nhấp một ngụm lấy lệ, ánh mắt chuyển hướng ra nhìn giữa sân khấu một đám trai gái ôm nhau hôn hít bất giác nhếch môi.

Một lúc sau, không nhịn được cảnh im lặng thì người con trai có làn da trắng thở dài, xoay đầu nhìn người đối diện nói:

- Nếu mày không coi Đông Hách là vợ thì tại sao không chịu buông tha cho cậu ấy được tự do?

Hắn tỏ ra khó chịu, hàng lông mày khẽ nhíu lại, giọng nói ra mang phần lạnh nhạt

- Từ khi nào giám đốc Lý Đế Nỗ đây lại lo chuyện của gia đình người khác vậy?

Gia đình ? Lý Đế Nỗ hừ lạnh, nụ cười mỉa mai trên môi cũng vì thế mà xuất hiện.
Nếu người đối diện đây không phải bạn thân cũng như đối tác làm ăn của anh thì chẳng có vụ rảnh rỗi mà quan tâm chuyện của người khác, với lại gia đình này có nữa cơ mà.

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của người đối diện xem biểu cảm tiếp theo sau khi anh nói sẽ ra sao, rồi ung dung nhún vai như nói như không giống như một lời báo trước cho hắn

- Minh Hưởng này, đừng để khi vuột mất rồi lại hối hận.

*

Bàn tay to vòng qua ôm eo của cô ả mang điệu dáng lẳng lơ đi vào nhà. Lý Minh Hưởng thường xuyên đem tình nhân về nhà, có thể để thỏa mãn dục vọng cũng có thể làm đau khổ người con trai tên Lý Đông Hách, với cậu thì đáp án nghiêng về đáp án thứ hai.

- Anh...

Đôi chân bước nhanh ra để mở cửa cho hắn, nhưng cảnh tượng đập trước mắt là màn ân ái của hai con người, đầu tiên là người cậu yêu, còn lại chắc chắn là một cô ả nào đó trong quán bar được Lý Minh Hưởng đem về.

Lý Đông Hách không nói lời nào mà trực tiếp xông thẳng ra ngoài, trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh. Hắn không để ý đến cậu, thậm chí một cái liếc mắt cũng không dành tặng cậu, Lý Minh Hưởng cứ thế mà chìm trong bể dục vọng.

Quen rồi, đây đâu phải lần đầu Lý Minh Hưởng đem tình nhân về ân ái trước mặt cậu, và mỗi lần như thế Đông Hách đều tìm cách trốn tránh, đều một mình lang thang bên ngoài, chứ cứ ở trong nhà nghe mấy thứ tiếng do họ phát ra làm cậu ghê tởm.

Không thể khóc nổi, nước mắt trong bốn năm qua cứ như thế mà cạn kiệt, khô khan đến thiếu thốn. Chẳng qua là Đông Hách không thể khóc, cậu không khóc vì những chuyện không đáng nhưng cũng vì thế mà tâm can như nổ tung, trái tim cứ thế vỡ ra từng mảnh vụn.

Để rồi, Đông Hách vẫn một lòng yêu Lý Minh Hưởng.

Tựa đầu vào gốc cây sau vườn, cậu nhớ lại những năm tháng qua đã làm gì để mong muốn một lần được Lý Minh Hưởng dành tình yêu cho mình.

Rồi lại tự chính bản thân tự cười mình, cố gắng làm gì để giữa hai người được chắn bởi lớp màn thù hận do Lý Minh Hưởng dựng nên.

Lê từng bước chân rã rời quay trở vào trong nhà lạnh lẽo, cô ả kia có lẽ đã bị đuổi đi rồi nên không gian cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh hẳn đi.

- Cậu vừa đi đâu ?

Thoáng giật mình bởi giọng nói mang ngữ khí tức giận của Lý Minh Hưởng. Ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt như muốn bắn ngàn viên đạn về phía mình, vì sợ nên Đông Háchlui về sau hai bước thấp giọng trả lời:

- Em ra ngoài cho anh với cô gái kia được thoải mái....

- Thoải mái ?

Lý Minh Hưởng hỏi vặn lại, cũng không biết đáp thế nào để cho hắn bớt giận nên cậu liền gật đầu.

Nhưng Đông Hách không ngờ rằng bản thân vừa gật đầu thì hắn cứ như thế mà đùng đùng nổi giận. Đứng phắt dậy tiến lại phía cậu đang run rẩy.

Theo phản xạ tự nhiên, Đông Hách định lui về sau nhưng chân đã bị chiếc ghế chặn lại. Vừa ngẩng đầu lên thì bị một lực nắm lấy cổ áo xách lên quăng mạnh xuống ghế sofa.

Cả người to lớn của Lý Minh Hưởng đè lên người cậu ,dù dùng sức chống cự nhưng với sức lực cậu có thì hoàn toàn vô nghĩa với hắn.

Mạnh bạo ngậm lấy cánh môi đỏ mọng mà cắn mút, vì không chịu hợp tác nên hai hằm răng của cậu cắn chặt lấy không cho hắn tiến vào. Chiếc áo mỏng trên người cũng bị bàn tay thô bạo của Lý Minh Hưởng xé rách.

- Ưm...

Phát ra tiếng rên nhỏ sau khi hắn dùng răng của mình cắn nhẹ viềm môi của cậu giúp lưỡi của hắn dễ dàng đi vào bên trong khám phá.

Nước mắt tràn mi, cậu là đang khóc cho việc đáng hổ thẹn này. Sự sỉ nhục hắn dành cho cậu, Đông Hách muốn Lý Minh Hưởng khi làm tình với mình sẽ nhẹ nhàng, muốn hắn ôm mình trong vòng tay mà yêu thương.

Nhưng Lý Minh Hưởng đã không làm như vậy.

Hắn hiện tại cứ như con sói nhào vào cắn xé con mồi, và cứ thế mà hạ thấp cậu

- Minh Hưởng... Buông tha cho em lần này..ưm.. Xin anh

* Chát *

- Câm miệng

Một bạt tai in dấu trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Lộ ra trên thân thể Đông Hách chằng chịt những dấu hôn và...cả những vết bầm tím do bị bạo hành.

Bàn tay xoa nắn thân thể cậu bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn vào cơ thể trần trụi thoáng hiện lên vẻ chua xót.

- Hôm nay thôi, bỏ qua cho em hôm nay thôi, xin anh...

Giọng nói run rẩy cầu xin, ánh mắt lại hiện lên vẻ tức giận mà trừng cậu

- A..

Va chạm đột ngột làm cho cậu kêu lên một tiếng, mặc cho Đông Hách van xin như thế nào thì hắn cũng không để mắt tới. Cứ như bị mất kiểm soát, động tác càng nhanh, càng mạnh bạo hơn.

Phía sau của cậu những ngày trước bị hắn bạo tình mà chưa khỏi, giờ lại bị xâm phạm nữa mà rách ra, máu tươi pha lẫn với tinh dịch theo chiều chảy xuống ướt đẫm một mảng sofa trắng xám.

Lý Minh Hưởng cứ như vậy mà ra vào mạnh mẽ bên trong cậu để thỏa mãn dục vọng trong người.

Hắn không mảy may để ý người phía dưới đã ngất xỉu từ khi nào . Tiếng rên rỉ đã ngừng hẳn, nhưng tiếng thở dốc cùng va chạm cơ thể vẫn còn vang vọng khắp căn phòng.
Một lúc sau chỉ nghe giọng trầm khàn "A" lên một tiếng rồi im bặt.

- Tôi xin lỗi...

Nói rồi Lý Minh Hưởng cũng ngả người xuống một bên Đông Hách mà nhắm mắt ngủ.

*

Nếu nói người ngu ngốc thì chính là Lý Đông Hách, 4 năm trước vì quá yêu hắn nên không chần chừ mà đồng ý kết hôn với hắn sau quyết định của người lớn hai bên.

Lý Minh Hưởng không yêu Đông Hách? Đúng là như vậy.

Hắn ngày đó là người phản đối kịch liệt nhất, thậm chí dùng cả những chiêu trò đánh lừa ông bà Lý để có thể hủy bỏ hôn ước. Nhưng thân là chủ của tập đoàn lớn, những chiêu trò vụn vặt này sao có thể qua mắt được ông bà.

- Lời thề khi còn nghèo khổ, bây giờ giàu có rồi thì bắt buộc phải thực hiện.

Nhưng mà Lý Minh Hưởng không thích hôn nhân bị người khác sắp đặt.

Ông bà Lý nghiêm túc nói với hắn như thế. Nếu ba mẹ Đông Hách không phải vì vụ tai nạn trong đêm bão thì đã không đến nước gửi gắm Đông Hách cho Lý gia, đặc biệt là Lý Minh Hưởng nhờ hắn chăm sóc cậu.

Không lâu sau đám tang bố mẹ Đông Hách hoàn tất thì tin tức báo chí lại xôn xao với hôn lễ của con trai tập đoàn hàng đầu Minh Thị và con trai cố nhân của tập đoàn Đông Thị.

Ai cũng chúc mừng cho hai người, đặc biệt là Đông Hách. Vì cậu vừa phải chịu cú sock lớn về mặt tâm lý, với cậu cũng không còn người thân ,nếu có người chăm sóc thì quá tốt rồi. Tổn thương như vậy cũng mong sẽ vơi bớt được phần nào.

Nhưng mấy ai ngờ được....

*

Trong bóng đêm vì xung quanh đều mang không khí xuống thấp lạnh đến run người. Cũng vì thế nên đã đánh thức kẻ máu lạnh như Lý Minh Hưởng.

Với tay lấy điện thoại kế bên, thời gian chỉ điểm vừa mới 5 giờ sáng. Quay mặt nhìn sang người nằm kế bên, cả khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, làn da cũng tím tái.

Đưa bàn tay to lớn của mình sờ lên khuôn mặt của Lý Đông Hách. Lạnh? Chính là cảm giác đầu tiên hắn nhận được .

Mà sao lại lạnh như thế này, chuyển bàn tay xuống dưới tất cả đều lạnh.

- Đông Hách?

Lay lay người cậu, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, hắn tự cho bản thân một ý nghĩ Đông Hách sẽ không sao nhưng càng gọi hắn càng cuống.

Đông Hách không vì sự tức giận hay những cú lay người mạnh bạo của hắn mà tỉnh dậy. Đôi mắt vẫn cứ thế mà nhắm nghiền, không quan tâm để ý đến hắn đang cuống quít lo lắng. Nhịp thở yếu ớt, dường như chẳng muốn thở nữa.

Gọi Đông Hách mãi không thấy động đậy, gấp gáp nhấn gọi tới bệnh viện, báo cho họ chuẩn bị để cấp cứu gấp.

Lật đật mặc áo quần vào, Lý Minh Hưởng lại chạy lên phòng lấy áo khoác lông của mình bao người Đông Hách ôm trọn vào lòng. Rồi xong thẳng ra khỏi nhà, chạy tốc độ về hướng bệnh viện.

Trước khi bế bổng cậu lên, ánh mắt hắn nhìn vào vũng máu pha cùng tinh dịch trên sofa da khô lại một vùng.

Tim trong lòng ngực bỗng nhói, hơi thở khó khăn ôm Đông Hách trong lòng, áp má mình lên má cậu nhưng mà vẫn lạnh

- Đông Hách, cố gắng lên được không ?

Bật nhiệt độ trong xe lên cao nhất, dùng vận tốc nhanh nhất chạy mất dạng sau lớp sương mù dày đặc.

*

Sắc mặt cậu cứ như vậy càng nhạt hơn, bàn tay run rẩy siết chặt vô lăng , một tiếng gọi cậu, một tiếng cầu xin nhưng mà Đông Hách hàng vạn lần không để ý tới hắn.

Đây là lần đầu tiên cậu tỏ ý thờ ơ với Lý Minh Hưởng như vậy, tâm tình hắn thật sự đang rất không tốt. Hắn không muốn thấy Đông Hách như vậy, hắn muốn thấy cậu như trước đây phải run sợ trước hắn, nghe lời và để hắn bắt nạt cũng không hó hé lời nào.

Lý Minh Hưởng muốn thấy một Lý Đông Hách giả tạo vui vẻ trước mặt mình mà cố gắng lấy chút tình yêu nơi người mà cậu yêu chứ không phải một Lý Đông Hách yếu đuối buông xuôi mọi thứ thế này.

- Tôi yêu em, hãy tỉnh dậy mà nghe lời tỏ tình đi!!

" Đừng để khi vuột mất rồi lại hối hận "

*

Ở ngoài cửa phòng cấp cứu thật khiến tâm tình Lý Minh Hưởng không ổn định, cứ như lửa đốt mà đi đi lại lại, đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần.

Cho tới khi Lý Đế Nỗ tới mới nghe lời, nên chịu ngồi yên xuống ghế, cúi gằm mặt xuống nền đất không dám ngẩng đầu lên đối diện với ai.

- Rốt cuộc Đông Hách bị mày hành hạ đến mức nào mà lại ra nông nổi này.

Lý Minh Hưởng từ chối trả lời, thật sự ngay lúc này hắn không biết phải mở miệng biện minh cho bản thân như thế nào mới phải. Sắc mặt Lý Đế Nỗ quả là không tốt tý nào, nếu đây không phải trước cửa phòng cấp cứu của Đông Hách thì anh sẵn sàng vung tay đấm chết thằng bạn thân tồi tệ này rồi.

- Đúng như mày nói, tao thật sự hối hận rồi

Giọng nói của hắn run run, mang âm điệu chua xót. Cơ mặt Lý Đế Nỗ dãn ra, bất giác cười lớn, từng tiếng cười như đâm vào tâm can hắn, đau đến lạ thường.

- Tao mong Đông Hách sẽ giải thoát khỏi mày

Nhẹ nhàng như một làn gió phớt qua , nhưng lời nói thờ ơ của Lý Đế Nỗ khiến Lý Minh Hưởng phải giật mình, đem ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm anh.

- Sao? Chẳng lẽ nói sai ? Tao từng nghe Đông Hách tâm sự muốn giải thoát khỏi mày, muốn đi một nơi thật xa không có mày, một mình chịu đau khổ do người cậu ấy yêu nhất tạo ra, chính là mày đó Lý Minh Hưởng, nhưng mà Đông Hách không làm được.

Trả lại khoảng không gian im lặng một lúc, rồi anh lại tiếp nói.

- Một hôm tao định đến gặp mày bàn chút công việc, nhưng khi đó mày không có ở nhà. Vừa vào đến cửa, tao bắt gặp Đông Hách ho đến bán sống bán chết, đến nỗi nôn ra cả máu tươi . Khi đó con mẹ nó tao muốn trực tiếp giết chết mày, và Đông Hách không cho tao nói, cậu ấy khóc lóc van xin tao không cho mày biết tình trạng sức khỏe. Tao ra điều kiện cho cậu ấy, hứa là sau khi đám giỗ bố mẹ Đông Hách sẽ ra nước ngoài . Nhưng Đông Hách lại thất hứa, cậu ấy quá yêu mày nên chọn cách ở lại. Giờ thì tốt rồi, được người mình yêu bức đến muốn sống cũng không sống nỗi, thì chết đi là đường đi duy nhất.

- Đừng nói nữa, Đông Hách không được đi đâu hết, em ấy không được đi đâu hết

Đúng là Lý Đế Nỗ không nói nữa, im lặng nhìn tên bạn thân đang khổ sở ôm đầu khóc. Đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh này. Thuận tay móc túi ra một bao thuốc lá, định đem lên miệng châm hút thì cái bảng treo ngay tước mặt ghi ba chữ " CẤM HÚT THUỐC " rồi lại thở dài một hơi quăng cả bao thuốc vào thùng rác.

- Có lẽ khi nói ra thì bản thân sẽ quá ngu ngốc nhưng tao thích Đông Hách, nói đúng hơn là yêu cậu ấy. Nhưng Đông Hách quá yêu mày nên đã từ chối, tao hy vọng mày sau này khi Đông Hách tỉnh lại thì hãy quan tâm đến em ấy

- Em ấy sẽ tỉnh lại và mày cũng đừng yêu Đông Hách của tao.

- Sao? - Lý Đế Nỗ trưng ánh mắt anh nhìn hắn

- Một mình Lý Minh Hưởng này yêu Đông Hách là đủ rồi.

*

Cả không gian lại tiếp tục im lặng, chỉ nghe nhịp tim của ai đó đập mạnh, tiếng thở khó khăn. Ánh mắt đăm chiêu như cầu xin nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu, nơi Đông Hách đang ở trong đó .

Bây giờ đã 13 giờ chiều rồi cũng đã 9 tiếng trôi qua. Bên trong vẫn không có một ai ra thông báo tình hình bên trong càng làm cho hai người bên ngoài như ngồi trên đống lửa.

Vị bác sĩ trung niên thở dài mệt mỏi đi ra đối diện với Lý Minh Hưởng cùng Lý Đế Nỗ là chuyện của ba mươi phút sau.

- Anh là gì của bệnh nhân ?

- Tôi là chồng của em ấy, Đông Hách đâu rồi bác sĩ ?

Bác sĩ nhìn Lý Minh Hưởng một lượt rồi tiếp tục thở dài lắc đầu, không chần chừ gì nữa khi thấy người đối diện xanh xao mặt mày, bàn tay nắm chặt nhưng vẫn không ngăn được nỗi sợ trong lòng mà run lên.

- Bệnh nhân bị xâm phạm tình dục cậu biết chứ ? - Nghiêng đầu chờ câu trả lời của hắn, nhưng rồi lại thở dài nói tiếp - Không phải một lần mà rất nhiều lần, và số lần cứ liên tiếp nhau dẫn đến hư tổn nghiêm trọng, hậu đình bị rách , chảy máu nhiều và nhiễm trùng bên trong...

Lý Minh Hưởng không nói gì, mím chặt môi lắng nghe từng chữ của vị bác sĩ rót vào tai rồi vào trái tim hắn. Cũng không biết nói gì vì tất cả nhưng gì gây tổn thương cho Đông Hách mà bác sĩ nói đều do hắn gây ra .

- Tôi xin lỗi....

- Không được, bác sĩ xin hãy cứu lại Đông Hách, xin hãy cứu lấy em ấy

Chưa kịp nói xong mà phản ứng mất kiểm soát của hắn khiến ông phải lui về sau hai bước lau mồ hôi trên trán. Thấy Lý Minh Hưởng như vậy, Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh ôm chặt hắn lại, giữ đến khi nào hơi thở đều đặn, chịu bình tĩnh lại mới buông ra.

- Cậu bình tĩnh trước đã, chuyện...tôi cần xin lỗi ở đây là không thể giữ được đứa bé và tự ý phẫu thuật mà không hỏi ý kiến người nhà bệnh nhân . Cậu Lý mang thai được 3 tuần rồi, nhưng giữ lại đến giờ đã không còn sức lực nữa, đứa nhỏ là không may mắn.

Ông không để hắn cắt lời, đành nhắm mắt nói tiếp:

- Bệnh nhân còn có một khối u lành tính, nhưng vì tâm lý không ổn định gây ra tổn hại mạnh , để lâu trong thời điểm hiện tại rất nguy hiểm nên chúng tôi đã phẩu thuật cắt bỏ khối u đó đi.

- Con trai sao có thể...mang thai?

Lý Minh Hưởng nhất thời chấn động, chân đứng không vững suýt mà không có Đế Nỗ ở bên cạnh đỡ thì ngã xuống rồi.

- Hiếm chứ không phải là không có, trường hợp mang thai rất hiếm trên cơ thể nam nhân nhưng vì cậu Lý đây có mang trong người cơ quan sinh sản, cậu ấy là song tính.

Hít một hơi sâu, điều hòa lại nhịp thở, cơ mặt có chút dãn ra nhìn vị bác sĩ cũng đang rất mệt hỏi ,chất giọng mang phần lo lắng cầu xin.

- Vậy Đông Hách có làm sao không bác sĩ, em ấy tốt cả chứ ?

- Cái này thì yên tâm, ca phẫu thuật thành công, chỉ cần chăm sóc tốt trong vòng một tuần sẽ tỉnh lại ngay thôi, mà tôi cũng công nhận một điều cậu Lý đã rất hợp tác với chúng tôi ,có lẽ cậu ấy vẫn muốn cố gắng vì thứ gì đó.

Đông Hách được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt, ngày ngày Lý Minh Hưởng đều ở bên cạnh chăm sóc, rất chu đáo. Còn nói chuyện, đọc truyện cho cậu nghe mặc dù chỉ nói một mình nhưng vẫn vui vẻ vì biết cậu sẽ tỉnh lại sớm.

Chuyện Đông Hách bị sẩy thai hắn đều nhờ những ai biết giấu, không để cho cậu phải nghe những chuyện đó, hắn biết tính của cậu, rồi lại tự trách mình mặc dù là lỗi của hắn.

Như mong đợi, năm ngày sau Đông Hách mơ màng tỉnh dậy. Khi đó hắn vui đến mức nhảy dựng lên, vừa gọi tên cậu vừa ôm cậu vào lòng mà nước mắt cũng vì thế mà chảy ra.

Chỉ lạ khi Đông Hách tỉnh lại, ánh mắt nhìn xung quanh đều mang vẻ xa lạ
Ngay cả khi nhìn Lý Minh Hưởng ba chữ đầu tiên cậu thốt ra, đối diện với hắn nói "Anh là ai ?"

Lý Minh Hưởng sợ đến chân tay luống cuống, nhấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ lên nhưng rồi Đông Hách cũng không nhớ lại gì cả.

*

Sau khi khám cho Đông Hách, cậu vẫn vậy vẫn không nhớ được gì.
Bác sĩ trước khi rời khỏi phòng bệnh có nói với hắn trí nhớ của Đông Hách đã mất, mọi việc trước đây chắc do cú sock vừa rồi gây nên. Cũng một phần do bản thân cậu muốn quên tất cả, ông nói tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Nếu muốn nhớ ắt hẳn một ngày nào đó cậu sẽ nhớ lại tất cả, còn không thì coi như bắt đầu lại một cuộc sống mới và nhắc nhở thêm gia đình hãy quan tâm Đông Hách nhiều hơn.

- Anh xin lỗi, chắc hẳn em hận anh lắm đúng không ?

Lý Minh Hưởng nói,trong chất giọng mang chút run rẩy, vành mắt cũng thế mà đỏ lên.

Đông Hách thì cứ thờ ơ trước lời hắn nói, ánh mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Đến khi nghe hắn nói cậu mới từ từ quay lại, nghiêng đầu nhìn , nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ mơn trớn đặt lên má Lý Minh Hưởng

- Đừng khóc mà ~ đàn ông con trai không được khóc...

Vừa nói xong, cánh tay của cậu bị gạt ra thay vào đó là vòng tay to lớn bao trọn lấy cả người Đông Hách ôm trọn vào lòng. Im lặng không nói thêm một lời nào, chỉ gác cằm lên hõm cổ Đông Hách,mấy sợi tóc đâm vào làn da mỏng khiến cậu khó chịu, ngứa ngáy nhưng rồi vẫn chọn cách không nói gì chỉ vòng tay qua ôm lấy thắt lưng hắn vỗ vỗ.

*

- Trước đây là anh sai, anh mắc lỗi với em nhiều lắm Đông Hách à. Nhưng từ nay về sau đến lượt anh chăm sóc và yêu thương em. Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, tất cả chuyện còn lại cứ để anh thay em làm tất cả.

Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí. Nhưng từng lời nói của hắn như xé rách trái tim Bạch Hiền. Nó vừa đau vừa hạnh phúc.

" Em xin lỗi Minh Hưởng, nếu em cứ như này mà được anh yêu thương thì em chấp nhận "

- Nhưng mà em là gì của anh ?

Đẩy hắn ra,cậu dương đôi mắt rưng rưng nhìn Lý Minh Hưởng hỏi. Hắn chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt, đưa hai bàn tay to áp lên má kéo cậu vào nụ hôn sâu. Đông Hách không phản kháng, càng thích thú mà rụt rè đáp lại. Đến lúc sau khi biết mình sắp rút hết hơi thở của cậu, hắn mới luyến tiếc rời môi.

- Em là thế giới của anh.

Hai tuần sau Đông Hách muốn về nhà, vì ở trong bệnh viện này bức bách khó chịu, ngày nào cũng ngửi mùi thuốc khử trùng mà đau cả đầu.

Lý Minh Hưởng chiều theo ý cậu, làm giấy tờ xuất viện rồi cũng mang cậu về nhà của hai người.

Đông Hách hưng phấn đến một ngày, cứ ngây ngô tươi cười đến híp đôi mắt cún con. Cậu thật sự rất đáng yêu

Đợi hắn đi làm thủ tục, cậu ngồi lại sắp xếp một số đồ vật cá nhân mang theo cùng hắn trở về. Lý Minh Hưởng thay đổi rất nhiều, sau khi về nhà nghỉ ngơi được một tháng, vết mổ đã hồi phục thì đêm nào sau khi hết việc ở công ty đều dẫn Đông Hách đi ăn, rồi dạo quanh một vòng hít thở chút không khí bên ngoài.

Mỗi cuối tuần thì cả hai cùng nhau đi chơi, nguyên ngày đó hắn đều dành cho Đông Hách. Nói đúng hơn thì một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày cậu cùng hắn xuất hiện trong công ty, đến chỉ việc ngồi chơi game không lại lăn ra ngủ.

Lý Minh Hưởng không tỏ ra thái độ khó chịu nào, ngược lại còn vui vẻ tập trung vào công việc đạt hiệu quả hơn. Khi đó, cậu nằm trong tầm kiểm soát của hắn là tốt nhất rồi.

Lâu lâu bên cạnh có người thương cùng nói chuyện, còn được massa miễn phí nữa.

Hôm nay là cuối tuần, cả hai cũng như cũ sánh vai cùng nhau đi chơi , vừa đi ngang qua gia đình có em nhỏ đang nô đùa vui vẻ với ba mẹ, bước chân Đông Hách cũng vì thế mà dừng lại.

Đăm chiêu nhìn về phía gia đình ba người họ mà bỏ quên luôn cả Lý Minh Hưởng đang tự nói một mình.

Hắn biết là Đông Hách muốn có em bé liền nói với cậu:

- Em muốn có em bé lắm phải không ?

Đông Hách gật đầu cái rụp, " Dạ" một tiếng rõ to.

- Không chơi nữa, chúng ta về nhà tạo em bé.

Nói rồi Lý Minh Hưởng cứ thế mà nắm tay kéo cậu về, đã lâu lắm rồi giữa hai người chưa có thêm bước tiến nào quá mức hôn môi . Hắn sợ Đông Hách sẽ bị ám ảnh mà ghét bỏ .

*

Chuyện gì đến rồi cũng đến, Đông Hách không thể giấu mãi chuyện mình giả mất trí nhớ để lừa Lý Minh Hưởng nữa. Day dứt trong tâm, thật sự làm cho cậu cảm giác khó chịu .

Rồi cậu cũng quyết định nói sự thật với hắn .

- Em thật sự mất niềm tin nơi anh vậy sao hả Đông Hách? Ngay từ đầu sao không oán hận anh mà lại chọn cho anh sống trong sự đùa giỡn như một tên ngốc vậy ? Giờ em thành công rồi đó.

Lý Minh Hưởng giận, hắn thật sự giận đến phát điên. Bỏ lại câu nói đầy lạnh lùng cùng ánh mắt chứa đầy lửa giận bỏ ra ngoài, để mặc Đông Hách ngồi trên nền đất lạnh lẽo khóc thương tâm. Miệng luôn nói câu xin lỗi, nhưng rồi ai nghe ? Lý Minh Hưởng bỏ đi rồi, mọi lời nói của cậu hắn không lọt vấp tai một chữ nào.

Đến khi đặt chân vào quán bar, nơi mà hắn cho là khu vực cấm sau lần Đông Hách nhập viện. Tiếng nhạc xập xình, dòng người hò hét làm cho Lý Minh Hưởng như bừng tỉnh,một mạch xông ra ngoài trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người rồi lên xe chạy hướng về nhà.

Là một khoảng không im lặng, cái bóng nhỏ lon ton thường ngày hay ra mở cửa cho hắn giờ đây không còn.

- Đông Hách

Hắn gào lớn, chạy khắp nhà tìm cậu nhưng không có ai lên tiếng, cả đứa con nhỏ chưa đầy một tuổi cũng biến mất cùng cậu, Lý Minh Hưởng điên cuồng tìm khắp nơi trong vườn, rồi lại trong nhà nhưng vẫn không có bóng dáng cậu.

Hắn lại hối hận

Sau khi nhận được cuộc gọi, cơ mặt hắn giãn ra rồi lấy xe đến nơi cần đến.

- Đông Hách?

-....Minh...Hưởng...sao anh...anh lại tới đây. ..em...em xin lỗi

Ôm chặt cứng cậu vào lòng, khảm sâu cơ thể đang run rẩy bao trong vòng tay to lớn. Nước mắt cư nhiên chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống . Đông Hách trong vòng tay hắn cũng khóc òa lên, cả khuôn mặt dán lên ngực làm ướt cả mảng áo của hắn

- Đừng xa anh, anh xin em đừng để anh lại một mình

- Anh...hức hức..đừng bỏ em...em sợ...

- Anh xin lỗi, là anh không đúng, là anh không nên nổi nóng với em. Chúng ta không đi đâu hết, ở bên nhau suốt đời được không ?

- Ừm...em yêu anh, em..sẽ không...đi..

Lý Đế Nỗ ẵm theo đứa nhỏ trên tay đi vào, bắt gặp cảnh thân mật của hai người họ rồi cũng xoay lưng đi ra, trên môi xuất nụ cười mãn nguyện.

----------------------------------------------------------------------------------

Viết xong truyện cảm thấy mình khốn nạn quá mọi người ơi T_T

Nhớ vote 1 sao nhaaaaaaaaaaaaa

Chuyện ngoài lề không liên quan xíu. Hôm nay là 02/08/2021- sinh nhật Mark Lee- bias của tuiiiii. Chúc anh có snvv, mạnh khỏe, hạnh phúc và cười nhiều hơn nhé !!! Loveeeeeeeeee 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip