𝟛𝟝
"doyoung, ánh sáng!"
"taeyong hiong, máy quay chính!"
"ten vào bổ trang lần cuối cho mark đi anh!"
"alo 1 2 3 5 em có đánh rơi nhịp nào không? á ui!"
"tao nhét cái nhịp dô mồm chứ đó mà đánh rơi! canh thì canh cho đàng hoàng đứng đó mà tào lao!"
"mấy ông mất trật tự vãi!"
"alo anh taeyong bảo im mồm đi đừng để ảnh phải đặt máy quay xuống!"
"chú ý, mục tiêu còn cách 10 mét nữa! tất cả vào vị trí!"
"10 . . ."
"9 . . ."
"8 . . ."
"7. . ."
"6. . ."
"5. . ."
"4. . . ủa ẻm đi lệch hướng rồi renjun dẫn ẻm đi lại kìa!"
"sắp rồi sắp rồi!"
"3. . . đm lee jeno bỏ em tao ra ngay đừng tưởng tao không thấy gì!"
"2. . . huhu ở đây nhiều muỗi quá!"
"1. . ."
ACTION!
『ừm, chào em, haechan. xin lỗi đã bắt em phải đợi lâu, nhưng vì muốn chuẩn bị một thứ thật đặc biệt cho em nên mong em hiểu cho anh nhé. anh có điều muốn nói với em, cũng không tốn thời gian của em lắm đâu, chỉ cần cho anh thời gian của một bài hát thôi, được không? 』
"đm em tao đẹp trai quá đi!"
"huhu thì ra mark lee cũng biết nói ra những lời kiểu này à?"
『gửi đến ngày 6 tháng 6 rạng rỡ nhất, tươi đẹp nhất, đáng yêu nhất của anh.
ngay đến cả trong mơ, anh cũng mong được gọi em như vậy một lần 』
"jisung à, đó là người quen của em hả?"
". . . anh ấy chưa đến đây bao giờ nên mới đi nhầm vào phòng nghỉ của anh thôi, anh ấy không cố ý đâu anh ạ!"
"không, không sao, nếu em ấy mệt thì cứ dùng phòng nghỉ đi."
ngày, tháng, năm, dòng đầu tiên của cuốn nhật kí đầu tiên của mình lại là về một cậu trai xa lạ. mình vô phòng nghỉ riêng sau giờ tập, tất cả những gì mình muốn làm là đi tắm để xả hết những bực dọc đang đeo trên người. nhưng khi mình vừa đẩy cửa ra, trên chiếc giường quen thuộc kia là một người lạ, một cậu bé, đang say ngủ. mình đã định cáu tiết lên nhưng bất thình lình em ấy mỉm cười, hình như em ấy đã mơ về một điều gì rất vui vẻ và em ấy chẳng hề biết là mình đã bối rối như thế nào. tất cả những gì mình làm là ngây ngốc nhìn em ấy, sau đó lấy chăn đắp lên người em ấy và khe khẽ đi ra ngoài. đến mình còn chẳng hiểu sao mình lại làm thế, cũng chẳng hiểu sao cơn giận của mình bay biến đi đâu mất.
『 một người sống mơ mơ hồ hồ như anh
một người chẳng bao giờ để tâm đến chuyện gì như anh
cứ ngỡ rằng cuộc sống này chỉ có vậy mà thôi
cho đến khi em bước tới
bước vào cuộc đời anh 』
"mark, mày nhìn cái gì mà cứ thần người ra vậy hả? nè, nè, mày làm tao sợ rồi nha! bộ tia được em nào rồi hả?"
anh không dám nhận rằng mình là người vô cảm, chỉ là cuộc sống của anh từ trước tới giờ đều là một kế hoạch được lập trình rõ ràng và tỉ mỉ, mọi thứ đều đi đúng hướng đã đặt ra.
nhưng em biết không, ngày ấy, khi nhìn thấy em, anh nghe bên tai mình là tiếng trống ngực thình thịch, mặt anh nóng ran dù chẳng có một giọt rượu nào đọng lại bên bờ môi.
thích em là ngoại lệ duy nhất của kế hoạch, cũng là ngoại lệ tuyệt vời nhất anh từng trải qua.
『 anh thích ánh nắng buổi sớm mùa xuân
thế mà anh đã phớt lờ nó đi chỉ để ngắm nụ cười xinh đẹp của em
anh đã nhìn thấy cả dải ngân hà rộng lớn
nhưng lại chỉ nhung nhớ vì sao duy nhất là em 』
"ồ, mark trưởng thành ghê nè, tất cả các demo của ẻm đều viết về sự rung động dành cho một người nào đó! thì ra mày biết yêu rồi đó hả em?"
anh đã viết, rồi xoá, rồi lại viết cả trăm lần. dường như tất cả ngôn ngữ trên đời này đều chẳng thể nói được xiết em trong mắt anh đẹp đến nhường nào, cũng chẳng thể diễn tả được sự rung động của anh khi nhìn thấy em ra sao.
anh chưa bao giờ cảm thấy ngôn từ lại vô dụng như vậy
anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại hèn nhát như vậy
anh chưa bao giờ cảm thấy tình yêu lại tuyệt vọng dường này.
『 mùa xuân năm ấy, gặp gỡ em là điều tình cờ đẹp đẽ nhất
anh mong rằng từ nay sẽ chẳng còn phải tình cờ nữa
hãy để anh được nắm tay em
đi đến bất cứ nơi nào cũng được
miễn là được ở bên em 』
"ớ anh mark, tình cờ quá nè! sao anh lại ở đây giờ này? giới thiệu với anh, đây là anh của em, anh haechan. hai người chào hỏi đi."
anh biết, anh biết chứ. anh biết rõ em là ai, tên là gì, biết rõ khi em cười lên thì sẽ khiến anh rung động dường nào, và anh phải cố giấu đi điều đó khổ sở biết bao.
bởi vì lần đầu tiên tình cờ gặp được em, những lần tình cờ sau đó, đều là anh tốn trăm công nghìn sức để tạo ra, vì anh biết, anh đã không thể ngăn mình lại nữa, không thể dối lòng mình được nữa.
nhớ em,
muốn gặp em.
『 anh không thể hứa sẽ yêu em qua năm dài tháng rộng
vì lời hứa sẽ bị thời gian thổi bay
chỉ hứa khi bên anh
mỗi ngày
anh đều sẽ yêu em trọn vẹn
liệu em có cho anh cơ hội này không? 』
"em là haechan phải không? cảm ơn em đã giữ đồ bảo hộ giùm anh nha, anh hậu đậu quá! ừm, đây là quà báo đáp em, không biết em có thích không?"
tuy biết chắc rằng em sẽ thích nhiều lắm, vì em yêu mochi, và yêu vị dâu tây thanh thanh ngọt ngọt, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà căng thẳng.
cũng như lúc này đây, biết rõ trong lòng em có anh, nhưng khi nói ra những lời này, khi đôi chân này rẽ qua hàng người để tìm kiếm em, anh vẫn thấy lòng mình bồn chồn khó tả. càng đến gần, trái tim trong lồng ngực này lại càng đập nhanh hơn, lùng bùng bên tai như trống dậy.
và rồi, em ngồi ở đó, ngay trước mắt anh, như khoảng không bao la này, anh lại chỉ nhìn thấy mỗi một mình em.
đôi mắt em vẫn long lanh như thế, nó phản chiếu trọn vẹn bóng hình anh.
và anh biết, chẳng phải đi tìm hạnh phúc đâu xa, vì nó nằm trong đôi mắt em đen thẳm.
『 lee haechan, lee donghyuck, không biết em có thể cho anh cơ hội được ở bên em mỗi ngày, chăm sóc em, bảo vệ em, yêu thương em hay không?』
"nhưng anh làm em khóc rồi đây này. . có tin tưởng nổi không đây?"
『 nếu em đồng ý, từ giờ trở đi, em mà làm anh buồn thì qua năm phút mọi thứ đều xí xoá, anh mà làm em buồn thì anh tự đánh thêm, được không? 』
"đây là anh nói đấy nhé?"
『 ừ, hứa với em. 』
"nghe lời này là biết em trai ai luôn này! đúng là dại trai truyền từ đời anh sang đời em, dại còn hơn cả mấy thằng anh nó!"
• tôi đã tốn bốn ngày viết chương này, đậu, kiệt quệ zl (;'༎ຶД༎ຶ') viết rồi xoá rồi lại viết, đây là cái bản thảo thứ bảy cho màn tỏ tình của lê mắc cười luôn đó :v sodi vì vẫn chưa viết chắc tay để lột tả được hết màn tỏ tình này haiz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip