5

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Lucas trong lớp lững thững bước ra ngoài, vẻ mặt tệ tới nổi không một ai dám bước lại gần bắt chuyện, không có hứng đi ăn trưa, Lucas đi thẳng ra sân bóng rổ, lúc này gần giữa trưa, không có ai hết, Lucas bỏ áo ra khỏi quần, nới lỏng caravat, bắt đầu dẫn bóng đi xung quanh, dù khá là cố gắng, nhưng cậu không thể đưa một quả nào vào rổ cả, nó cứ tưng lên rổ rồi rớt xuống đất, một lúc sau vẫn không khá hơn, Lucas mệt mỏi ôm gối ngồi xuống.

Đằng sau Lucas vang lên tiếng đập bóng, Lucas suy nghĩ trong đầu, hoá ra cũng có đứa điên như cậu.

Mark Lee không biết tìm đâu ra quả bóng rổ, vừa đi vừa đập bóng nhìn chuyên nghiệp lắm, thấy Lucas ngồi dưới đất thở hổn hển nhìn mình.

Hai người bữa giờ còn không nói chuyện với nhau, ai cũng đi tới tối muộn mới về, sau đó leo lên giường ngủ, tâm trạng không tốt đâm ra không có hứng nói chuyện với nhau.

- Mày không thấy trời nắng sao man!

- Mày cũng ở đây còn gì!

Mark đẩy bóng qua phía Lucas, cậu vì đang ngồi nên không đỡ được quả bóng đến bất ngờ, bóng đập vào vai, khiến Lucas đau đớn đứng dậy, chạy đi lấy quả bóng.

- Làm vài trận không. Ai thua phải mua nước.

Lucas đề nghị, sau đó chuyền bóng sang cho Mark.

- 10 điểm nhé.

Chuyền trả bóng lại cho Lucas, sau đó hai người nhào vào chiến nhau, Mark Lee dĩ nhiên chẳng phải đối thủ của Lucas rồi, nhưng vẫn cứ thế mà chơi, giữa trưa nắng nóng, tiếng bóng đập xuống đất nghe thật tức người, nhưng được vận động, mồ hồi nhễ nhại cũng khiến tỉnh cả mình.

Và Mark thua, cậu đi tới cửa hàng tiện lợi, mua vài chai nước mát lạnh sau đó quăng một chai cho Lucas. Hai người cứ thế ngồi giữa sân bóng, cụng hai chai nước mà như hai chai bia.

- Mày chơi cũng khá đây, có muốn vào đội bóng rổ không?

Mark cười cười nhưng nhanh chóng từ chối.

- Tao không giỏi thế thao lắm đâu, chơi vui thôi.

Lucas cũng không kỳ kèo thêm, cậu tiếp tục tu thêm nửa chai nước còn lại, rồi bỏ vỏ chai sang một bên.

Im lặng một hồi, Mark lại lên tiếng.

- Mày với anh Jungwoo sao vậy, bữa giờ anh ấy cũng không đến lớp, tao thấy tên anh Jungwoo trên danh sách nghỉ học.

- Tao cũng không biết nói với mày sao, nhưng mà có lẽ tụi tao kết thúc rồi, hôm bữa tao còn nói ảnh tệ nữa, ảnh bỏ đi tới giờ không thấy mặt, chắc tao điên quá.

Lucas vẫn tiếp tục hành động ôm đầu khi bế tắc quen thuộc, Mark cũng không nói gì thêm vì cơ bản cậu cũng chẳng biết phải nói gì, Lucas là một đứa chắc chắn không cần mấy lời an ủi uỷ mị, cứ để cho nó tự sinh tự sống có khi còn hay hơn.

- Nhưng mà sao nhìn mày cũng không vui vậy, bình thường tao có bao giờ thấy mày ra tới sân bóng đâu.

Lucas hỏi.

- Tại tao chán thôi, đột nhiên muốn vận động một chút.

- Tao không có ý gì nhưng mà có phải tại Haechan không bám theo mày nên mày mới chán không? Anh Jungwoo từng nói nếu Haechan kiên trì theo đuổi mày, thì sẽ có lúc mày đổ, không cần em ấy đến thì mày cũng sẽ nhớ đến em ấy thôi.

- Là sao?

Mark Lee ngây thơ không hiểu, Lucas thật ra cũng không hiểu, chỉ là cứ nghe Jungwoo phân tích rồi nhớ thôi, cậu không phải là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, Lucas là con người đơn giản, thích thì nói thích, thương thì nói thương, đi theo Jungwoo vì thích anh, chứ có bao giờ biết về mấy cái diễn biến tình cảm rắc rối này đâu.

- Thì tao cũng là nghe thôi, mày biết "mưa dâm thấm leo" không?

- "Mưa dâm thấm leo" là cái gì vậy mày?

Tuyệt, một người Canada và một người Hồng Kông đang ngồi nói thành ngữ tiếng Hàn với nhau, kết cục là không đứa nào hiểu, phải lên Google mà tìm!

- Có phải ý này là "mưa dầm thấm lâu"?

Mark vừa lướt trên trang chủ Google, vừa nói, Lucas nghe xong thì gật gật đầu.

- Đúng rồi, xin lỗi mày, tiếng Hàn của tao tệ quá.

- Tao cũng vậy.

Nói đoạn cả hai nhìn nhau cười muốn tắt thở, đâu ra mà không biết cũng nói, ấy thế mà vẫn ngồi nghe nhau được, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cả hai mới tìm được chút niềm vui nho nhỏ như vậy.

- Hey man, mày hiểu ý tao rồi đúng không, là mưa dầm thấm lâu, nghĩa là nếu Haechan cứ bám theo mày, tạo cho mày cảm giác quen thuộc, thì khi không bám theo nữa, sẽ để lại trong lòng mày một khoảng không trống vắng, tao nói không biết mày có hiểu không, nhưng đại khái là, mày quen với cái gì đó thì khi nó không còn, mày sẽ thấy thiếu, ok chứ!

- Ok tao hiểu ý mày rồi, là vì Lee Haechan luôn bám theo tao, nên bây giờ cậu ấy không bám theo nữa, nên tao thấy trống vắng đúng không?

- Yes man, chúng ta hiểu nhau rồi, nhưng đó là suy nghĩ của mày mà, quan trọng là mày có thấy vậy không!

Mark ngồi im suy nghĩ, quả thật là thấy thiếu, cảm giác cuộc sống quá yên bình khiến Mark thấy trống vắng thật. Mark gật gật đầu, Lucas tiếp tục nói.

- Vậy có khi nào mày thích Haechan rồi không?

- Tao không biết nữa.

Mark trả lời rất thật lòng, cậu không rõ mình đang như thế nào nữa, thích ai đó là một thứ trước giờ Mark chưa từng trải qua, cậu không biết thích ai đó thì phải ra sao, là cảm thấy thế nào, tình sử của Mark là con số 0 tròn trĩnh.

- Tao cũng muốn giúp mày lắm, nhưng mà mày nhìn tao xem, đến giờ tao còn không biết là Jungwoo có thích tao không nữa, nhưng mà khi tao nghe Jungwoo từng thích anh Jaehyun, thì tao thấy khó chịu lắm.

Mark tự ngẫm nghĩ lòng mình, ừ, cậu cũng vậy.

- Tao cũng khó chịu khi mà nghe Haechan đi với Jaehyun.

- Oh my God!! Tao không dám khẳng định, nhưng mà chúng ta có cùng cảm giác với nhau đó, có thể là mày thích Haechan rồi, nhưng mà tao với mày có nên đi xử ông Jaehyun không?

- Tại sao lại xử anh Jaehyun?

Lucas nghe vậy thì gãi gãi đầu, cũng không biết sao lại phải làm vậy, nhưng máu trẻ trâu nổi dậy, muốn tìm đúng người gây rắc rối để mà trả thù, Mark nghe xong thì lắc đầu từ chối, không đến mức như vậy đâu, đằng này Jaehyun lại còn chung khối chuyên Anh với Mark nữa, cậu không muốn gây chuyện như vậy đâu.

Vừa nhắc tới, đã thấy bên kia sân, Jung Jaehyun hí hửng vừa đi vừa huýt sáo tỏ vẻ vui lắm, Lucas nhìn nhìn, sau đó phát hiện cái balo Jaehyun đang đeo, giống hệt cái Haechan vẫn đeo bữa giờ, cậu đưa tay khều khều Mark.

- Balo đó là balo cặp với Lee Haechan, ngày nào tao cũng thấy, đến cái móc khoá hình sư tử cũng y chang, giờ hai người đó còn xài đồ đôi, Mark à, mày thật sự đã để mất Haechanie rồi.

Mark nghe mà trong hẫng đi vài nhịp, cái cảm giác khó chịu lại ập đến, Lee Haechan bữa giờ không hề xuất hiện bên dãy chuyên Anh, thì ra đã bắt đầu hẹn hò với người khác rồi, Mark thấy mình như lơ lửng trên không, không cách nào đáp xuống được.

- Anh ấy đi đâu thế nhỉ, giờ này sắp vào giờ học buổi chiều rồi, mà chẳng phải hướng đó là đến dãy chuyên Lý sao, anh ấy đi tìm Haechanie hả?

Mark cảm thấy mình thất vọng rất nhiều, hình như cậu biết thế nào là thích một người rồi, lại thấm được cái câu khi mất đi thứ gì đó mới cảm thấy nó quan trọng, Lucas vẫn còn có ý hóng hớt, nhưng Mark lại không còn, cậu đứng dậy, nói với Lucas mình về lớp học đây, Lucas nghe vậy thì thôi cũng không cần để ý nữa, cũng mau chóng tạm biệt Mark rồi trở về lớp của mình.

——

Jaehyun vừa xuất hiện ở trước cửa lớp Lý 2, đã trở thành tâm điểm của cả dãy hành lang, Haechan cùng Yangyang đang rối não vì mấy câu nâng cao, không có thời gian chú ý bên ngoài, mãi đến khi trong lớp có đứa nhắc, Haechan ngước lên, thấy Jaehyun đang mỉm cười vẩy tay với mình.

- Tao ra nói chuyện với anh Jaehyun một chút.

Ngay cả Yangyang còn bất ngờ vì người gặp Haechan lại là Jaehyun, lý do thì khỏi bàn rồi, nhưng cái cách anh ấy nhìn Haechan mỉm cười thật tươi thiệt khiến người ta chú ý mà, tin tức sau đó lan sáng khắp mấy phòng ban bên cạnh, nào là Haechan đã tìm được tình mới, Haechan đã bỏ được Mark rồi, vừa buông được Mark đã với được ngay anh hotboy chuyên Anh của trường. Mà Jaehyun và Mark lại còn học chung khối chuyên Anh, chuyện tình cẩu huyết giữa đàn anh khối trên cùng đàn em khối dưới giành giật cậu trai khối Lý cứ thế mà ra đời.

Bỏ qua mấy câu chuyện vớ vẩn, Haechan và Jaehyun đi đến cuối dãy, Jaehyun lúc này chìa cái balo hình mặt trời có cái móc khoá sư tử lại cho Haechan.

- Cảm ơn em vì đem balo cho anh mượn nhé.

- Em không tin được là anh lại bị cướp rạch balo luôn, hên cho anh là bữa đó em có đem balo để mà cho anh mượn đấy.

- Còn anh không tin là em đem balo mà chỉ có mỗi cây bút trong đó ấy, anh đã vệ sinh nó rồi, em cứ yên tâm mà mang lại.

Jaehyun nhận lấy lại cái balo có cái móc khoá Markuri của mình, nó là cái móc khoá hình sư tử, nhìn không khác gì Mark, Haechan rất là thích nó, mỗi lần nhìn nó lại có cảm giác như nhìn Mark vậy.

- Nhưng mà dạo này, anh gây thù chuốc oán với hơi bị nhiều người đó Haechanie, anh có cảm giác đi đâu cũng toàn hình viên đạn nhắm vào mình.

- Em thấy anh làm cho anh Jungwoo ghét anh là đủ khiến anh có cả rổ người ghét rồi, và đặc biệt người ghét anh số 2 lại là người anh thích nữa, vui hen.

Jaehyun cười muốn méo mặt, nhưng biết sao giờ, tự dưng người anh thích lại vì người khác mà bỗng dưng ghét anh.

- Anh Doyoung bảo với em là ảnh mà giết người không ở tù, ảnh giết anh đầu tiên.

- Thật chứ!

- Nè, sao nhìn anh vui quá vậy?

Jaehyun không thể giấu nổi việc mình vui vì ít ra cũng khiến cho Doyoung xếp mình vào một hạng mục nào đó mà mình đứng ở vị trí số 1.

- Em đã bày anh hết sở thích, sở ghét, thói quen của anh Doyoung cho anh rồi, thì anh hãy mau mà nắm bắt cơ hội, anh Doyoung là một con thỏ dễ đối phó, thế mà anh tốn quá nhiều thời gian rồi đó anh trai, em không có đi ăn chè để anh khai thác thêm thông tin nữa đâu!! Thôi em về lớp đây, tạm biệt anh.

Jaehyun cũng đưa tay vẩy chào Haechan, sau đó thông thả đi về lớp học của mình.

Jaehyun biết Doyoung đến nay đã là năm thứ ba, anh ấy là một người an tĩnh nhất nhất trong số những người mà Jaehyun đã từng gặp, thật ra không phải Jaehyun vừa gặp đã thích Doyoung liền, Jaehyun không phải người dễ dãi như vậy.

Lúc đó vừa vào trường, Doyoung là học sinh khoá trên, anh hay xuất hiện ở phòng phạt, đúng rồi, là phòng phạt dành cho các thanh niên vi phạm nội quy, bị bắt vào đây chép phạt xám hối, lúc đó Jaehyun vừa từ Mỹ chuyển về, cậu nhuộm cái đầu hồng nổi ơi là nổi, mấy bữa đầu nhà trường bắt nhuộm đen lại, nhưng Jaehyun lỳ, phần vì tiếc tóc vừa nhuộm, phần vì muốn xem phòng phạt ở Hàn khác ở Mỹ như thế nào, thế là cậu chấp nhận ôm giấy vào chép phạt.

Phòng phạt khá là rộng, cả đám học sinh vi phạm bị thầy bắt tụm vào một góc gần bảng để dễ quản lý, Jaehyun tự vào đã hiểu nên cậu ngoan ngoãn nhập bọn với mọi người, ở đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Doyoung.

——

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip