5.8. Nhân viên và sếp

OOC
Sakamoto: thành viên của Order
Nagumo: sếp của Sakamoto

————————————

Điếu thuc

Đêm muộn.
Sau nhiệm vụ, trên nóc căn cứ.

Gió lùa nhẹ qua mái tóc bạc của Sakamoto, thổi bung vài sợi trước trán.
Anh ngồi trên thành lan can, một chân gác lên, tay cầm điếu thuốc vừa châm.
Làn khói trắng nhạt tan vào không khí.

Một tiếng động nhẹ vang lên.
Nagumo trèo ra từ cửa sổ, nhảy xuống nền gạch.

"Biết cậu sẽ lên đây mà."

"..."

"Lúc nào xong việc cậu cũng trốn ra cái nóc này."

Sakamoto không trả lời.
Chỉ khẽ hít một hơi thuốc.

Nagumo lại gần.
Ngồi xuống bên cạnh anh.
Khoảng cách giữa hai người... chỉ một gang tay.

"Mùi thuốc lá của cậu quen quá rồi. Giờ không nghe lại thấy thiếu thiếu."

Sakamoto liếc hắn.

"Ngài ghét mùi thuốc mà."

"Ừ thì... không ghét nếu là của cậu."

Một cơn gió thổi ngang.
Sakamoto rít một hơi, giữ làn khói trong miệng.
Anh khẽ nghiêng đầu rồi bất ngờ thổi khói thuốc thẳng vào mặt Nagumo.

Làn khói trắng phả ra bất ngờ khiến hắn khựng lại, mắt nhắm tịt.

"Khụ... kìa! Khụ— Cậu!"
Nagumo ho khẽ, lùi lại một chút, tay quạt quạt trước mặt.

Sakamoto nghiêng đầu, ánh mắt phớt lạnh nhưng đáy môi lại khẽ cong lên, như vừa cố tình làm thế.

"Ngài nói không ghét mùi thuốc của tôi mà?"

"Thì..."

"Thế nên tôi để ngài ngửi kỹ hơn thôi."

Nagumo nhìn anh, mắt mở to, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng không thành lời.
Tai hắn đỏ lên rồi lan xuống tận cổ.

"Cậu... đúng là..."

Hắn cười khan, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

"Chơi ác thật đấy."

Sakamoto quay lại, rít thêm một hơi rồi giơ điếu thuốc ra, đưa về phía hắn.

"...Thử không?"

Nagumo cứng người thêm lần nữa.
Nhưng lần này, hắn không né tránh.
Hắn nghiêng người, cắn nhẹ phần điếu thuốc, hít một hơi rất khẽ.

Mùi khói cay nồng.
Nhưng... nơi môi hắn chạm, là nơi môi Sakamoto vừa chạm.
Nó khiến tim hắn đập nhanh đến mức khó thở.

"...Tôi nghĩ," Hắn nói nhỏ khi rời điếu thuốc.

"...cái này còn mạnh hơn cả rượu."

Sakamoto nhìn hắn, rút lại điếu thuốc, giọng đều đều:

"Vậy để tôi giúp ngài tỉnh hơn chút."

Anh dụi tắt tàn thuốc.

Rồi... nghiêng đầu hôn hắn.

Không còn là làn khói nữa.
Mà là môi thật, người thật.

Giữa màn đêm yên ắng và tàn khói còn chưa kịp tan.




"..."

Sakamoto vừa buông môi hắn ra, khẽ lùi lại.

Anh còn chưa kịp nói gì thì Nagumo đã nghiêng đầu tới gần hơn nữa.

Lần này, là hắn chủ động.

"Cậu hôn tôi rồi..." Giọng hắn khàn khàn, hơi thở ấm áp ngay sát má anh.

"...giờ thì tới lượt tôi."

"..."

Nagumo hôn anh lần nữa.
Nhưng không phải môi.
Hắn lướt nhẹ sang một bên, hôn xuống làn da nơi góc hàm.
Rồi xuống một chút nữa, môi chạm vào cổ.

Sakamoto khẽ rùng mình.

Môi hắn lướt qua da anh, vừa dịu dàng, vừa nồng nhiệt.
Có gì đó như trả đũa.
Có gì đó như muốn... chiếm lại phần anh vừa lấy.

"Ngài..."
Sakamoto cất tiếng, nhưng giọng lại trầm hơn một chút.
Như bị chính nhiệt độ ấy kéo xuống.

"Lần sau..." Nagumo thì thầm, môi vẫn sát da anh.

"...nếu còn thổi khói vào tôi, tôi sẽ hôn cậu lâu hơn đấy."

Một cơn gió đêm lại thổi ngang.
Khói thuốc đã tắt.
Nhưng... không khí thì vẫn đang bốc cháy.

——————————————
Thông báo trước là cái ver này tầm vài chap nữa cho đến chap 6 thì sẽ end ver nhé ae.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip