𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

1.7: 𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

"Cười đi em, ủ rũ ngày trôi mất..."

● Tôi là giả, 𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗 mới thật.

°•°•°

Mới đó thôi đã sang tháng thứ ba rồi, em Shin cầm bút gạch chéo ngày cuối cùng của tháng vừa rồi. Bụng Shin chắc cũng hơi nhô lên một chút xíu, càng đáng yêu hơn.

Trộm vía, anh Nagumo chăm sóc em yêu mát tay quá mà.

Shin được ăn dâu bạch tuyết, nho mẫu đơn, còn ngủ nghỉ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đi đâu Nagumo cũng phải dắt theo bé con, vì đi trung tâm thương mại mua sắm mà cứ hễ Shin lại lạc. Đặc biệt lúc Shin đang mang thai hắn càng bảo bọc như thể em là điều quý giá nhất đời mình.

So với gã đàn ông đỉnh đầu chạm nóc tàu điện ngầm nhà mình, em Shin vẫn còn nhỏ nhắn xinh yêu chán.

Tuy bụng chỉ hơi lộ chút xíu dưới lớp áo rộng thôi mà. Đó giờ đã quen phong cách ăn mặc đồ rộng thùng thình thoải mái nên hắn chẳng lo nghĩ nhiều về vấn đề này.

Với Nagumo thì đã cẩn thận như thể em sắp sinh đến nơi. Mỗi lần Shin muốn tự mình bước cầu thang, hắn đều cúi người bế thốc lên, phớt lờ hoàn toàn ánh mắt ngượng ngùng lẫn bực tức của em.

"Tôi có bầu chứ không bị liệt nhá! Mau thả tôi xuống coi!"

"Không thích" - Hắn cười khì khì, đó giờ hay trêu em lắm. Sở thích này vẫn không đổi.

Em Shin nháo loạn trong vòng tay gã Enigma. Nagumo còn "dọa": "Còn quậy nữa anh hôn bé bây giờ"

Thế là mèo con lông vàng Shin Asakura chũn mũi, đành ngoan ngoãn nghe lời.

Em bắt chước đại ca Sakamoto ám sát hắn trong suy nghĩ - "Đúng đúng! Phải nã hắn ta bằng khẩu M4..."

Cứ tưởng tượng ba trăm bảy mươi mốt cách ám sát chồng như vậy là hư lắm đó nha em bé Shin. Hắn biết hết đấy!

...

Sau màn cầu hôn đêm hôm đó, Nagumo đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định:

"Chúng ta đi du lịch nhé?"

Shin còn định từ chối, nghĩ tới mấy kế hoạch dang dở, lại còn mấy vụ gần đây do tổ chức X gây ra nữa.

Trước kia em còn có thể làm mọi thứ qua loa tùy ý, bây giờ sinh linh nhỏ bé này...lại khiến em không khỏi lo lắng.

Mà nghĩ lại thì, lối sống của Nagumo hồi trước còn tùy tiện hơn cả mình nữa. Lúc nào cũng trưng ra cái vẻ thờ ơ, hành tung kì quái.

"Nhìn chỉ muốn đấm!" - Shin chửi hắn trong nội tâm.

Nếu hắn đã đưa ra kế hoạch như vậy thì chắc là đã chuẩn bị đầy đủ chi tiết, nhất là về mức độ an toàn.

"Xem nào...khách sạn hạng sang, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Omega mang thai, bác sĩ chuyên khoa đi kèm" - Và em chẳng thể tìm được lý do nào để phản đối nữa.

"Tiện thể chụp ảnh cưới luôn, bé thấy sao?"

Nagumo hỏi thêm một câu, giọng nói chan chứa sự hào hứng mong đợi vô cùng.

"Tôi cũng đâu cấm được anh" - Em Shin lắc đầu thở dài.

**

Họ di chuyển bằng máy bay đến một thành phố nọ, nơi có khí hậu ôn hòa, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh.

Máy bay cất cánh được một tiếng đồng hồ, không khí trên khoang hạng thương gia thật yên tĩnh và thoải mái.

Shin ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn bầu trời loang màu đỏ cam ngoài kia. Tầng tầng lớp lớp biển mây bồng bềnh trên không trung.

Tay em đặt nhẹ lên bụng, chú tâm xem bộ phim trên màn hình nhỏ. Nagumo thì ngồi cạnh đọc tin tức trên báo.

Mọi thứ tưởng chừng như yên bình, cho đến khi Shin nhíu mày. Đôi mắt tối sầm lại, hơi thở khựng một nhịp.

"Shin-chan?"

Nagumo tinh ý, ngay lập tức nhận ra bất thường nằm trên biểu cảm trên mặt bạn đời.

Shin ngước nhìn Nagumo, bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay hắn siết rất nhẹ, lực đủ để người đàn ông kia biết có chuyện nghiêm trọng.

Em khẽ thì thào bên tai người bên cạnh, giọng hạ xuống mức chỉ hai người nghe được - "Có một tên khủng bố. Ghế 24A, hắn đang nhằm tiến về phía buồng lái"

Nagumo nheo mắt, đôi đồng tử gã vốn đen tựa vực sâu, nụ cười toát ra sự lạnh lẽo.

"Suy nghĩ của hắn vang lên trong đầu tôi rất rõ ràng. Hắn định cướp máy bay"

Khoảnh khắc ngắn, vừa đủ cho Nagumo liếc nhìn các hướng đánh giá tình hình.

Hành khách xung quanh đều đang thư giãn, không ai nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

"Đừng căng thẳng" - Nagumo vuốt mái tóc em Shin, dỗ dành Omega nhà mình.

Shin thừa biết bản lĩnh của Nagumo ra sao. Em thở ra chậm rãi, đồng thời dùng ngoại cảm lan rộng kiểm tra mọi điểm bất thường khác trên khoang hành khách.

Nagumo đứng dậy, động tác bình thản như đang đi toilet.
Hắn bước qua từng dãy ghế, cơ thể cao lớn cùng với gương mặt tuấn tú giống người mẫu nam trên tạp chí thời trang vậy mà khi lướt ngang không ai nhận ra.

Chỉ có Shin ngồi đó, tay nắm chặt dây an toàn, nhìn theo bóng lưng người đàn ông của mình qua camera trước điện thoại.

"Anh giải quyết hắn rồi trở lại với bé ngay thôi" - Đây là lần đầu tiên Nagumo cố ý để em Shin đọc được suy nghĩ.

Cái cảm giác này vừa hồi hộp, vừa kích thích làm sao.

Đưa tay lên ôm mặt, ôi sao mà hai má em nóng quá.

.
.

Nagumo áp sát tên khủng bố đúng lúc hắn đang lén rút hung khí từ túi áo khoác.

"Chào đằng ấy~" - Giọng hắn vang lên bên tai kẻ đó, dọc xương sống bỗng lạnh cóng .

Tên khủng bố chưa kịp phản ứng đã bị Nagumo đấm một cú giữa bụng liền gục tại chỗ không kịp trở tay. Lôi tên kia vào nhà vệ sinh rồi đi ra.

.
.

Khi hắn quay lại ghế, Shin vẫn ngồi đó. Vẻ mặt em hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Đã xong!"

"Ừm" - Shin gật đầu.

Máy bay lại tiếp tục hành trình. Shin tựa vào vai Nagumo nhắm mắt nghỉ ngơi.

**

Chiếc xe hơi Nagumo thuê đỗ lại trước cánh cổng gỗ lớn, vòm mái cong cong đặc trưng của kiến trúc Nhật cổ.

Xung quanh đều là cây cối xanh mướt, tiếng suối chảy róc rách xen lẫn tiếng chim hót líu lo đằng xa. Nơi đây không khí vô cùng trong lành, gió mát len lỏi qua mái tóc, mang theo mùi hương mộc mạc đầy thổn thức.

Shin bước xuống xe, ngỡ ngàng khi nhìn thấy căn nhà nghỉ toát lên vẻ mộc mạc mà tinh tế - "Thật rộng lớn..."

Nagumo bước tới sau lưng, một tay kéo vali, tay kia đan chặt vào bàn tay em.

Hắn cúi đầu, thì thầm sát tai:
"Anh biết em sẽ thích mà, đêm nay Shin-chan phải thưởng cho anh nhé"

Shin quay đi, má hơi ửng đỏ.

Dạo gần đây, Nagumo càng lúc càng dịu dàng, khiến em Shin nhiều khi luống cuống.

Shin mỉm cười vì bản thân đã dần quen rồi. Và có lẽ, em bây giờ cũng không còn ý định rời xa hắn nữa.

...

Bước qua hành lang lát gỗ, vươn tay mở cánh cửa trượt bằng giấy shoji, không gian nội thất bên trong hiện ra vừa giản dị vừa tinh tế.

Chiếu tatami thơm mùi cỏ khô, bàn trà thấp đặt ngay ngắn từ trước, từng món điểm tâm đều được mang ra.

Em Shin ăn no trà bánh thì tranh thủ lên nhận phòng. Em reo lên như một đứa trẻ khi thấy cánh cửa dẫn ra khu vườn nhỏ phía sau nhà.

Nghe tiếng onsen tự nhiên vẫn đang bốc khói nghi ngút.

Quay lại nhìn Nagumo.

"Có hẳn onsen riêng nữa này!" - Em Shin reo lên.

Nagumo bật cười, đặt đại vali vào một góc phòng.

"Từ từ, dọn đồ trước đã. Sau đó chúng ta nghỉ ngơi. Đừng chạy nhảy nhiều quá. Thai đã ba tháng, bé hiểu chưa?"

Shin bĩu môi, rồi gật đầu ngoan ngoãn - "Xì! Biết rồi..."

Xếp đồ xong, nhìn đồng hồ đeo tay hiện 18 giờ. Thay bộ đồ khác ra cho thoải mái hơn, em nằm xuống chiếu ngửa bụng trông không khác mèo lười phơi nắng là bao.

Nagumo cũng bắt chước, rồi hắn kéo áo phông của em lên dịu dàng hôn nhẹ ngay giữa chiếc bụng hơi nhô ấy.

Quá đỗi chiều chuộng. Chưa hết, hắn còn nghịch trò thổi hơi vào bụng Shin khiến nó phát ra tiếng:

"Bé Shin xì hơi nè! Ha ha!"

Shin cốc đầu hắn kêu "Cốp!"

Còn mắng: "Tiên sư nhà anh! Bao nhiêu tuổi còn giỡn trò trẻ con đó, bớt ấu trĩ lại.

Nay mai con nó lớn, nó cười cho thúi mặt!"

Hắn cười khoái trí, vì em còn sức chửi mắng hắn đồng nghĩa với việc khỏe mạnh.

"Thần kì thật nha" - Hắn thơm tóc Omega nhỏ.

"Hm?"

"Sao lại có em bé được nhỉ? Shin-chan vẫn còn nhỏ mà"

"Tôi kém anh 7 tuổi chứ nhiêu" - Em liếc xéo hắn.

Kéo bạn đời xích lại gần hơn, để nằm trên ngực mình. Hắn cúi xuống, khẽ cọ cằm vào đỉnh đầu em, giọng cười trầm ấm vang lên bên tai:

"Gì chứ? Với anh Shin-chan vẫn là em bé, sao em bé lại sinh em bé được cơ chứ?"

"..." Shin nín lặng, em bó tay.







_______

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip