𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

𝓐𝓫𝓼𝓮𝓷𝓽𝓮


**

64 tiếng tính từ lúc La Louche (Nghi thức) bắt đầu.

×××

Bằng vận may, bằng khao khát sống quá mãnh liệt -... Gọi sao cũng được của Shin Asakura quá lớn, nhờ nó em vượt qua nghịch cảnh, sinh tồn giữa vòng lửa kẻ địch vây hãm cho tới tận bây giờ rất xứng đáng gọi là 'Kì tích'.

Cổ tay bị còng ra sau lưng, vai trái bị đạn bắn sượt, bàn chân chai gót tiếp xúc với nền đất. Gaku đã đưa Shin đến địa điểm khác, đầu vẫn ong ong đau như búa tạ đánh trực diện vào sau ót.

Mảnh vải đen che khuất tầm nhìn, dòng suy đứt quãng em đọc được từ đám lính canh, kèm theo cái mùi sơn, mùi gỗ, mùi dầu lanh - Shin đoán có thể chúng nhốt mình ở một phòng tranh, hay căn hầm nào đó ở phương Tây bởi vì chúng đều giao tiếp bằng tiếng Anh.

Điều đáng quan ngại nhất hiện tại hiện dần thông suốt nhờ các thế bào nơtron thần kinh. Câu hỏi cần lời giải đáp: Sao Shin vẫn chưa chết?

Ngay từ khoảnh khắc đó Gaku hoàn toàn có thể thủ tiêu Shin, nhưng hắn lại không ra tay dứt điểm.

Mặc cho cơ thể kiệt quệ chống đỡ cơn suy kiệt, em bình tĩnh suy đoán tình hình.

Trường hợp thứ nhất, Slur và cái hội Templar kia cần giữ lại mạng Shin, chúng đe dọa Nagumo (cũng có khả năng liên lụy tới đại ca Sakamoto nữa), ép hắn phải tự mò đến cứu lấy bạn đời và đứa con.

Trường hợp thứ hai, bản thân Shin phải có thứ gì chúng thực sự rất cần nên mới ra lệnh không thể để Gaku xuống tay.

"Trường-...,trường hợp thứ...
Thứ ba...là...Mệt quá, mình chẳng gượng nổi nữa"

Kéo ghế ngồi đối diện nam Omega, ngăn cách nhau bởi một cái bàn gỗ cũ kỹ bám đầy bụi tích tụ theo thời gian, với đống bản vẽ phác thảo bút chì than còn dang dở.

Đan kẽ ngón tay khin khít vào nhau, khuỷu tay Gaku đặt song song trên mặt bàn, đôi bàn tay che đi nửa gương mặt cau có cực kì bẫn mãn.

"Tch-! Phiền phức" - Gã chép miệng, thẳng thắn phô ra thái độ khó chịu bứt rứt.

Nếu điện báo gửi tới gã mấy lời nhắn như thế thì Gaku đành nghe theo thôi, dù gì gã vẫn dưới trướng Kei Uzuki.

Chưa kể còn dòng tin nhắn từ số lạ đó nữa, gã dám chắc chồng của tên nhóc này vừa mới lùng sục đào 8 tấc đất 10 tấc mả trên toàn lãnh thổ Nhật lên để tìm dù chỉ là một cọng tóc tơ của vợ hắn.

Chỉ cần tưởng tượng sơ qua bộ dạng Nagumo mới san bằng nhà tù JAA xong Gaku đã cảm thấy hưng phấn.

Không giết thì không giết, coi như đây là sự nhân từ hiếm có cuối cùng. Đợi tên khốn Enigma của Order chịu chui đầu vào rọ rồi thì gã giúp cả đôi đắp mộ cuộc tình cho gọn, suốt ngày bày vẽ...Gaku lẩm bẩm nói xấu Kei Uzuki.

Mấy tên người phương Tây lại nói gì đó, Gaku chỉ nói bọn chúng "Thật lắm mồm".

Đám người đó tháo còng tay, nhưng khống chế Shin bằng cách giữ cổ tay và đeo vòng cổ kích điện có điều khiển từ xa. Chúng kéo em nằm trên xe cáng giống loại bệnh viện thường dùng, còng tứ chi vài mỗi mép giường. Song, cả bọn tiếp tục đẩy xe cáng đi.

•••

Thuốc sát trùng, tiếng máy móc công nghệ hoạt động,...

Dám cá bản thân nằm trong phòng thí nghiệm/viện nghiên cứu nào đó. Khẩn cầu thần linh vì không phải đám bất lương hãm tài ất ơ lần trước đã bắt cóc nhầm Lu.

Xui xẻo thay, chúng nói tiếng Anh tiếng ơ nên em đếch hiểu ngoài ngôn ngữ chuyên ngành từng nghe qua ông bô cha nuôi hồi thưở còn thơ.

Đéo mẹ, em nhớ mấy bộ phim từng xem. Đám nhà khoa học điên ở Tây lông biến thái chẳng kém cạnh.

Cảm giác lúc nằm được máy nâng lên, em Shin đoán:

"Chắc đang chụp CT"

Toi rồi, toi rồi. Còn chưa rõ đứa con tội nghiệp ra sao, lỡ chúng nó mang em đi cắt xẻ moi cái thai ra nghiên cứu-...

"Tởm quá!" - Suýt thì nôn ra một bãi, Shin trấn an bản thân không dám nghĩ đến chuyện đó nữa.

Tháo băng đen bịt mắt ban đầu, ánh sáng từ đủ thể loại đèn chuyên dụng trong phòng thí nghiệm. Cau mày nhíu mắt chưa kịp thích với ánh sáng mạnh, hơn chục giây sau mới thấy dòng chữ kèm theo logo "Tập Đoàn Abstergo"

Chúng dùng công cụ dịch thuật sang tiếng Nhật nên em nghe hiểu đôi ba phần.

Chúng là đại diện tiêu biểu ra sức săn lùng sở hữu thứ được gọi là 'Tạo tác' hay các Báu Vật Địa Đàng nhằm phục vụ cho việc xây dựng Trật tự Thế giới Mới.

Đồng thời dày công nghiên cứu về chủng tộc loài người có tố chất đặc biệt hiếm có với nỗ lực tổng hợp lại gen của Những Người Đến Trước.

Các nhà khoa học đã xét nghiệm máu của Shin lúc em bất tỉnh, hoàn toàn không có gì đặc biệt ngoài khả năng đọc được suy nghĩ ra, chúng rất có hứng thú với điều này nên yêu cầu Slur giữ lại sự sống cho Shin để nghiên cứu.

Trải qua trăm bước làm vật thí nghiệm đo sóng não, tiêm thuốc, trích xuất quá khứ ẩn sâu trong tiềm thức như cách chúng từng làm với các hậu duệ của Hội Sát Thủ,...

Shin không ít lần chống cự, dùng bạo lực đáp trả quyết liệt, kể cả cố ý tự sát vẫn bất thành. Shin ném quăng, đập phá đồ đạc, cuối cùng gục xuống kêu gào thảm thương.

Gào tới mức độ trầy xước cổ họng, khóc nhiều đến độ niêm mạc tổn thương, thị lực giảm còn 7/10. Kiệt quệ suýt chút nữa sảy thai. Mấy người làm việc ở phòng giám định ngay bên cạnh còn tưởng thảm án.

Shin bị giám sát bằng camera cảm biến chuyển động, ngồi bần thần trên giường bệnh nhân bao quanh bốn bức tường. Trước cửa huy động lính bảo vệ nghiêm ngặt.

Ban đầu chúng định dùng Shin làm cỗ máy đẻ, số lượng Omega còn lại ở đất nước này quá ít. Biến Shin thành gà mẹ lai tạo ra đội quân Enigma mạnh mẽ, kết hợp với gen chủng tộc Isu cổ đại.

Mỗi lần y tá đến bắt ven cắm kim chuyền chai hóa chất đặc biệt, bao gồm cả loại cung cấp dinh dưỡng bởi em cực đoan tuyệt thực.

Ngoài ra, quy trình thúc đẩy pheromone Enigma khác vào tuyến thể bị đánh dấu vĩnh cửu xem như thất bại. Ngoài pheromone của Nagumo, tất cả đều bị hormone bài xích.

Tâm hồn em trống rỗng, nhàu nát, từ từ mục rữa.

Tinh thần lúc mê lúc tỉnh, Shin bị ép uống Absente.

Loại rượu có nguyên liệu chiết xuất từ Hebrew la'anah, thuộc họ Artemisia, một loại thực vật nổi tiếng sở hữu vị đắng rất mạnh.

Với em, nó là sự cay đắng đau khổ tận xương tủy, sự hối hận và sự trừng phạt đau đớn nhất cả đời này không có bất cứ thứ gì xóa bỏ được...

Cổ họng bỏng rát, 10 giọt rượu đều đã pha loãng với nước cất tinh khiết thiêu cháy cuống họng Shin khi Gaku nắm tóc giật ngược ra sau, ép em nốc cạn ly.

Chất lỏng lục bảo trượt xuống, lan rộng khắp cơ thể mỏng manh như một liều thuốc độc ngọt ngào.

Và nó bắt đầu phát huy tác dụng...

Quay cuồng giữa căn phòng cách ly chỉ toàn màu trắng đang xoay tròn. Tường - trần - nền hòa vào nhau trong cơn lốc mê man điên loạn đa sắc.

Đỏ - Lục - Lam - Vàng.

Nhịp tim đập dồn dập, tai ù đi bởi những tạp âm dị thường. Bên tai văng vẳng tiếng kinh thánh cầu nguyện.

Chen lẫn vào đó còn có cả tiếng cười man dại, tiếng khóc trẻ thơ, khúc nhạc quen thuộc thường xuất hiện tại giáo đường.

Tự dưng Shin thấy trước mắt mình đứng giữa một bảo tàng nghệ thuật khổng lồ niên đại trăm năm cổ kính.

Những pho tượng thạch cao thiên thần ẩn khuất biểu cảm đau đớn, đôi mắt không tròng nhìn xoáy vào em.

Dãy hành lang treo tranh sơn dầu tôn giáo cũ kỹ rỉ máu, vẽ thiên thần với đôi cánh gãy đang sợ hãi rơi vào vực sâu.

Trần nhà vẽ bầu trời, vẽ thiên đàng nơi xảy ra chiến tranh giữa thiện và ác.

Kính cửa sổ mái vòm lớn nứt vỡ, cơn bão ngoài kia dai dẳng mãi chưa dứt, gió lốc rít lên mường tượng tới tiếng kêu gào của linh hồn an oán.

Mỗi bước chân, em đều thấy mặt đất lún xuống như nuốt chửng. Em không biết mình đang khóc hay thét - cổ họng khô rát, tiếng nấc vỡ vụn.

Và rồi em thấy, giữa màn đêm mưa sao băng hỗn loạn đó...một chú chim đen lấy đà bay vút lên trời. Đôi cánh nó rộng lớn bóng loáng ánh dầu, lao vào mưa giông bão bùng.

Cánh tay em lập tức đưa lên, mở lòng bàn tay bám lấy bóng dáng chú chim ấy.

Thâm tâm em khao khát có đôi cánh giống chú chim ấy, mau chóng thoát khỏi cái lồng giam này.

Tự do.

"Tôi muốn được Tự do!"

Tự do của em đâu còn nữa.

Shin bần thần khuỵ gối, thế giới quan - tòa thành đầu tiên sụp đổ. Thật bi ai...

Dòng nước đục ngầu từ đâu tràn vào khiến bé con sợ hãi. Đôi bàn chân lội dưới làn nước cao ngang đầu gối, bước tới phía trước.

Nhìn càng gần, bức tượng thạch cao tầm cỡ hai mét rưỡi mang cặp cánh đen sau lưng. Chân của bức tượng người đàn ông bị dây xích trói giữa bục đá cẩm thạch.

Chạy thật nhanh tới đó, Shin ôm lấy gương mặt bức tượng.

Là hắn!

Chồng của em!

Bạn đời của em!

Nagumo Yoichi của riêng mình em.

Bé Shin òa khóc nức nở, nước mắt lã chã ướt đẫm gương mặt non nớt. Phô bày tất cả sự yếu đuối nhất em chưa bao giờ cho bất cứ ai thấy. Tủi hờn, đáng thương, bất hạnh, đau khổ tột cùng...

Ảo giác bởi Absente đã hết tác dụng, Shin ngất đi ở thực tại cùng với dòng chữ em dùng con dao mổ, viết bằng máu của chính mình:

"L ORYH X"

Màn đêm vươn bàn tay lạnh lẽo, vuốt mi mắt em xuống.

•••

Kei Uzuki đứng nhìn khung cảnh trời đêm mờ mịt sương mù vây lấp, tay gấp cuốn Ngôn ngữ tượng trưng của sách Khải Huyền. Miệng lẩm bẩm:

"...Một ngôi sao khi nó rơi xuống nước trên trái đất, chia vùng nước thành ba phần và tạo ra cây Ngải Tây. Sau này con người dùng nó để tạo ra rượu Absente..."

**

45 phút cuối cùng đếm ngược trước khi sinh mệnh chìm vào giấc ngủ say.

×××

Toàn thân bị cắm đầy dây dẫn, thiết bị đo lường, máy đo nhịp tim, mặt nạ thở oxi.

Đội ngũ y bác sĩ Tập Đoàn Abstergo không ngừng sử dụng thiết bị tạo nhịp phát xung điện lên Omega nam.

Tiếng kêu "Tít-" kéo dài.

Các bác sĩ thở dài đầy bất lực, dừng mọi hoạt động vài giây. Song, họ tháo hết thiết bị trên người bệnh nhân. Y tá đứng ra thực hiện bước cuối, hơi cúi đầu tay phủ vải trắng.

.
.
.

"Tại sao sinh mệnh
lại ngủ say?"










*Absente là một loại rượu khá nặng, có khả năng gây ảo giác mạnh và được rất nhiều nhà làm nghệ thuật ở châu Âu ưa thích (nửa sau thế kỷ 19)









CN, 13:33

+ 1 tin nhắn chưa đọc.

_________

Chồng em Shin.

- 1 14 8 25 5 21 5 13

- ('。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip