𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗
● 1.1.3 - 𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗
"Him."
-----
Trước thời điểm Shin mang thai tháng thứ 5.
Lần cuối cùng chạm vào gò má của Shin là khi nào nhỉ?
"Ôi trời, nhớ cục bông quá"
Lúc cái thai bước sang tháng thứ tư Shin nhạy cảm nên Nagumo hay làm nũng em, sau đó bị em mắng chửi, bản thân thì cứ cười hi hi ha ha.
Nghe Google nói mấy đôi vợ chồng trái tính trái nết nhau có tỷ lệ chung sống trọn đời cao hơn bình thường.
Nagumo nghĩ - "Chắc chắn vụ này uy tín rồi"
Chẳng bao lâu hắn bận rộn hơn bao giờ hết. Tự nhiên chui từ đâu ra cái nhiệm vụ mà lão già bắt hắn phải cầm hộ chiếu cắp mông tới hết nước này qua nước kia. Nhiệm vụ khẩn cấp bởi cấp trên giao nên khó có thể từ chối để ở nhà chăm vợ bầu.
Cứ nghĩ phi vụ xử lý đám người tổ chức Templar gì đó nhanh, tôi sẽ quay về. Vài ngày thôi. Một tuần, hai tuần, tuần thứ ba...
"Cái ---------- !!?!!"
Đối tượng cần ám sát chui rúc chỗ xó xỉnh nào đó ở Berlin vừa thành công tẩu thoát tới Scotland cùng món đồ quan trọng mà phía tổ chức sát thủ khác cử Nagumo lấy về bằng bất cứ giá nào.
Tổ chức này có bề dày lịch sử còn hơn cả cuốn bách khoa toàn thư, hắn chưa từng nghe ai đề cập đến.
Mỗi quốc gia đều có từ vài đến nhiều nhóm sát thủ hoạt động độc lập, dùng mạng lưới rộng liên lạc nội bộ với nhau, được coi như phiên bản đối lập - ẩn mình trong bóng tối. Chính là Templar.
Chỉ nghe qua thứ chúng muốn chiếm đoạt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy nền văn minh nhân loại. Nghe qua cứ tưởng bộ phim viễn tưởng hay kịch bản bộ phim Hollywood nào đó.
Hắn không thể nói với Shin rằng mình phải rời đi bao lâu, chỉ đành để lại lời nhắn cộc lốc: "Tôi sẽ về sớm với em và con, ở nhà ngoan nhé"
Hắn tự trách bản thân thật ngu ngốc. Nghĩ rằng có thể một tay che trời, giấu em ở nơi an toàn với sự giúp đỡ từ Sakamoto Taro.
Nhiệm vụ vẫn bắt buộc tiếp tục cho tới khi lấy được Báu Vật Địa Đàng trao tận tay hội Huynh Đệ Sát Thủ.
Bật điện thoại, gần như ngay tức khắc. Xuất hiện hàng chục tin nhắn từ em Shin.
Vài dòng tin nhắn ban đầu hỏi han nhẹ nhàng, dần dần Rồi chuyển sang bất an:
"Anh còn sống chứ?"
"Chỉ cần "ừ" thôi, đừng để tôi với con mình nghĩ ngợi nữa"
Khóe miệng cong lên, vợ nhỏ ở nhà lo lắng cho chồng kìa.
"Yêu em Shin quá đi!" - Hắn híp mắt cười ngây ngốc.
Tay gửi lời hồi đáp:
"Chồng em đang ở chỗ công chúa tóc xù của Disney đó~"
"Đố em biết là ở đâu nè?"
"Đừng lo lắng quá, chồng em là ai cơ chứ ( Ò w Ó )"
"Phải ngủ sớm đấy bé Shin. Cho anh hỏi thăm con nhé"
"Ba yêu con..."
"Nhưng mà anh yêu em hơn"
.
.
.
Miệt mài đâm chém ám sát hết chỗ này đến khu nọ. Ngán ngẩm với trò mèo vờn chuột mở rộng quy mô quốc tế.
Đêm muộn, thời tiết châu Âu âm dưới mười độ. Bàn tay hắn siết chặt điện thoại tới mức nó sắp nứt màn hình. Đôi đồng tử đen tuyền thấu thị màn đêm thu hẹp, dừng lại đúng đoạn tin cuối cùng.
Màn hình vẫn hiện hình ảnh Shin bất tỉnh bị trói, miệng dán băng dính, toàn thân đầy vết bầm, nhốt trong cốp xe hẹp tối om.
Ngoài ra, phía đồng nghiệp cũ cũng không tốt hơn là bao. Tiệm Sakamoto, rồi cả tổ ấm mà hắn cùng người vợ nhỏ, đứa con thơ bị đánh bom bất ngờ. Templar bắt tay với tổ chức X, bọn chúng hiện tại đang truy lùng các thành viên còn lại của Order - tròn đó có cả gã, Nagumo Yoichi.
Máu trong người lạnh dần đi. Lượng pheromone Enigma tỏa ra mạnh mẽ đàn áp tất cả kẻ thù gục xuống nằm bép dưới đất ôm cổ giãy dụa, sùi bọt mép, sau đó cả một bầy người chết ngạt hàng loạt.
Cỗ máy ám sát thẻ vàng Order ném đống thi thể chưa kịp phân hủy xuống hồ cho cá rỉa. Ngẩng mặt lên trời, gã đàn ông bình tĩnh lạ thường, sương gió tiết trời buốt giá lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, cứa sâu vào lồng ngực hắn.
Không phải cái hồ trước mặt, là sát khí dâng lên tựa sóng thần, cuốn theo mùi tử vong loang rộng ẩn khuất dưới vẻ ngoài lãng tử bình thản đó.
Nagumo nhìn sang. Nhặt đại cành hoa hồng trắng từ bó hoa vô chủ đặt bên cạnh.
Ngắn cành hồng rồi mới đưa lên miệng giống đang hút điếu thuốc lá. Ánh lửa điêu tàn từ chiếc bật lửa zippo tắt ngúm, cánh hoa hồng cháy khô thiêu cháy bông hoa, đồng thời hóa tro nỗi ân hận chua chát.
Hắn...đang bắt chước điệu bộ Shin thường làm hồi trước, hút thuốc lá khi cần suy tư.
Gió thổi tàn hoa hồng bay về nơi vô định. Hắn ném cành cồng xuống hồ, đưa tay chạm nhẹ lên môi, nơi lần cuối cùng từng hôn em Shin.
Quay lưng.
Tấm áo khoác măng tô dài nhuộm máu phất nhẹ. Tóc đen ướt sương đông rũ xuống che đi vầng trán.
Không ngoái đầu.
Không cảm thấy ăn năn.
Chúng đáng bị đày xuống địa ngục.
**
Cánh cửa kim loại đồng chất liệu với tàu Titanic nổi tiếng bị Nagumo đổ đầy nitơ lạnh sau đó đá văng khỏi bản lề.
Tựa loài báo đen lên cơn điên bước vào địa phận săn mồi, đôi dồng tử y hệt thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Hắn ném mạnh thẻ nhiệm vụ lên bàn họp, ánh mắt như muốn thiêu rụi đám người gần hắn nhất. Quà tặng kèm bao gồm cả cái xác tên tay sai người Áo, đồng lõa Templar trước mặt hội sát thủ.
"Quà từ trụ sở Templar. Còn lại thì tự đi mà điều tra"
Không nói thêm lời nào, hắn quay người rời đi, nỗi mệt mỏi bào mòn cả dáng bước.
Hah!!? Báu Vật Địa Đàng gì chứ?!
Báu Vật duy nhất hắn trân trọng bằng cả sinh mệnh, bằng cả linh hồn này chỉ mang tên Asakura Shin thôi!
Tổ chức tính giữ chân hắn lại, nhưng lại bị chửi té tát:
"Con mẹ chúng mày!
Chúng mày nghĩ tao muốn rời khỏi Nhật lắm à?!
Đ-- c- chúng mày nhé!
Tao ngay từ đầu đéo hề muốn nhận cái phi vụ chết tiệt này. Giờ thì Templar, tổ chức X đụng đến cả người của tao!
Chúng mày còn giữ chân tao ở lại chậm thêm giây nào, tao sẽ phi thẳng xe tăng thiết giáp vào cổng chính đại sứ quán đấy, nghe cho rõ!"
Cả căn phòng im phăng phắc bị gã chửi không kịp vuốt mặt, vừa giải phóng pheromone đàn áp. Sức mạnh của Enigma, không bao giờ được xem thường.
.
.
.
Nagumo vừa ra khỏi biên giới thành phố Edinburgh.
Tai nghe đột nhiên rung lên. Chính là M, sát thủ trẻ thiên phú trời ban, quân bài mạnh nhất của hội Assassin Vương Quốc Anh. Giọng vang lên:
"...Nhích qua trái"
Nagumo hơi cau mày nhưng hắn làm theo bản năng.
ĐOÀNG! - Tiếng súng vang lên từ một tòa cao ốc cách đó 600m. Nhóc con này còn gửi đoạn tin nhắn mã hóa gián điệp thường dùng kẻm ảnh:
"Rendezvous sân bay lúc 04:00. Giao vật này cho họ, nhanh chóng cứu người đi"
Nagumo nhếch môi, lần đầu tiên sau cả tuần có thể thả lỏng cơ mặt.
"Tên nhóc này khá đấy. Còn điều tra cả việc mình từng là gián điệp nên chơi mã hóa?"
Sau vụ này, tao dẫn nhóc về Nhật giới thiệu cho bé Shin mới được. Hai Omega bầu bạn chắc sẽ hợp nhau đấy.
.
.
Sân bay quốc tế Glasgow - 03:57 AM. Hành khách chuyến bay từ Tokyo vừa rải rác bước ra cửa nhập cảnh.
Giữa biển người đông đúc, nam thanh niên tóc đen mệt mỏi, tay kéo vali chậm rãi bước ra. Chưa kịp rút điện thoại, bàn tay lạnh như thép kéo anh lôi vào góc khuất.
"Này!? Làm cái trò-"
Liền nhận ra người chình ình trước mặt mình - Nagumo Yoichi. Hắn lôi Natsuki vào xe SUV.
Chiếc xe thắng gấp. Nagumo đá cửa xe, kéo Natsuki xuống đẩy anh vào gian phòng kín với ánh đèn vàng trông khá hoài đổ bóng lên tường.
"Tưởng ai cao siêu, hóa ra là mày" - Nagumo cười khẩy.
Natsuki chưa kịp phản ứng liền thấy vật thể sắc bén ánh kim găm xuống mặt bàn.
Natsuki nhận ra ngay. Còn gì khác ngoài chiếc phi tiêu biểu tượng hội Assassin's bằng Platinum.
Phản ứng duy nhất xuất hiện trên gương mặt điển trai trầm ngâm điềm tĩnh đã quen che giấu cảm xúc ấy bỗng giao động. Anh nắm chặt khớp tay, trừng mắt.
"Cái này...sao anh có được?!"
Nagumo cười lạnh, đôi mắt nheo lại - "Đoán xem?"
Nagumo bước một vòng quanh Natsuki, con báo đen trưởng thành đang cảnh cáo.
"Tao từng cảnh cáo mày từ trước rồi. Đừng dây vào Shin, chỉ cần làm việc tao đưa ra"
Natsuki hít thật sâu, lông mày cau lại, ánh mắt không còn tránh né giống trước kia nữa. Thẳng thắn tuyên bố:
"Tôi từ bỏ cậu ta lâu rồi. Giờ tôi có cuộc sống riêng của mình, nếu không phải bạn đời của tôi khẩn thiết gọi đến giúp, thì kể cả nằm mơ cũng không bao giờ thèm dây dưa đến hai người lần nào nữa!"
"Được lắm! Giờ làm việc đi!"
"..."
Chờ nhận tin tình báo được gửi từ M - thành viên cấp cao thuộc Assassin's Brotherhood.
May mắn đến với bọn họ, đã xác định được Asakura Shin đang bị giữ trong khi nghiên cứu của tập đoàn Abstergo, chi nhánh hoạt động tại thủ đô London nước Anh.
Natsuki mở laptop hologram kích thước quân đội, trong 3 giây khởi động xong, bàn phím chiếu laser hiện lên.
Nhờ những thông tin M gửi đến, đại khái khai thác được vài thứ hữu ích.
"Có hai lối vào, một ngầm, một từ tầng thượng. Nhưng húng thực chất đều gài bẫy.
Nghĩa là muốn vào phải đánh nhanh, rút gọn. Vợ tôi nói đã đích thân tới đó giúp chúng ta vượt qua nhóm bảo vệ an ninh ngoài lỗ hổng rồi"
"Cần bao nhiêu thời gian để vô hiệu hóa hệ thống an ninh?"
Natsuki ngước nhìn món quà anh tặng người thương nằm trên bàn, đáp gọn: "15 phút"
Nagumo nheo mắt - "Mày đang đùa phải không?"
Mười ngón tay gõ phím lách tách, chốc chốc đeo kính bảo hộ tất bật chế tạo vũ khi.
"Ai thèm đùa lúc này?"
Dòng code chạy như bão trên màn hình, các ký hiệu AI bị tách ra mã hóa lặp liên tục. Bàn tay chai sạn của Natsuki bẻ khớp kêu răng rắc sau khi làm việc mệt mỏi rã rời, quay sang Nagumo bận rộn chuẩn bị súng, bom flash, ty tỷ thứ trước cuộc giải cứu vợ bầu.
"Bớt tỏa pheromon đi, ngộp muốn chết" - Natsuki bịt mũi.
**
Hôm sau, cả hai gã đàn ông Alpha, Enigma quốc tịch Nhật Bản lên phi cơ do phía hội sát thủ London chuẩn bị.
Vừa đáp xuống sân bay liền thực hiện phi vụ. Phía Assassin's do M cử đồng minh cài vào khu nghiên cứu, mở lối cho cả hai xâm nhập.
Natsuki cầm hàn nhiệt, mạch điện nóng đỏ dưới đầu ngón tay, anh phá hủy dây dẫn mạng nhện, mắt anh lia nhanh trên sơ đồ hệ thống sơ bộ.
Nagumo đứng sau, cầm cờ lê, tháo giúp mấy cái ốc vít lớn.
Hắn nheo mắt, buông mấy lời trêu chọc - "Giờ còn kiêm cả kỹ sư phần mềm vậy? Chẳng phải xưa chỉ biết vặn ốc gắn mìn, làm đồ tàng hình thôi à?"
Natsuki không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt tháo chip RFID - "Anh có vợ mà còn phải hỏi tôi câu đấy thì dở"
Nagumo khựng vài giây, bỗng phì cười. Lắc lắc đầu, gõ nhẹ cờ lê lên bảng kim loại - "Sướng nhé. Cảm giác làm rể tài phiệt thế nào?"
Natsuki chẹp miệng, cắm sợi cáp USB vào máy mã hóa:
"Không tệ. Ít nhất thì không còn phải nghe JAA lèm bèm lè nhè gọi lúc 3 giờ sáng...
Hay bị Order dí vì đi crush Omega làm ở cửa hàng tiện lợi của ông chú cựu sát thủ huyền thoại mập ú nào"
"Ài...Em yêu của chú em đâu phải người thường. Cháu chắt Nữ hoàng Anh cả đấy.
Người ta là sát thủ trong cái hội đẻ ra từ thời Ai Cập lận. Nghe cứ tưởng phim truyện"
Song, hắn khẽ nhướn mày hỏi: "Tính khi nào cưới? Nhớ đặt bộ vest ở tiệm Kingsman"
Cậu kỹ sư trai trẻ tài ba bằng tuổi Shin đánh giá thẳng thắn - "Xem phim ít thôi"
Màn hình trước mặt hiện lên: "SIGNAL JAMMER: 98% COMPLETE..."
Hệ thống báo hiệu sắp quá tải. Natsuki nhấn nút cuối cùng, ánh đèn đỏ tắt phụt. Mạng lưới cảnh báo xâm nhập chốc lát hoàn toàn im bặt. Anh gập laptop, tâm trạng bình tĩnh hơn ai hết:
"Xong, giờ nếu không cứu được Shin đều tại tay anh"
Nagumo huýt sáo: "Ta bắt đầu hiểu vì sao M mê mày như điếu đổ rồi, thiên tài trẻ.
Chú em khỏi nhắc, vợ anh cứ để anh lo. Gắng giữ mạng còn gặp em yêu đi, chàng rể Anh quốc"
Natsuki không thèm nói gì.
Nagumo bật chốt súng. Cửa 3 mở, camera 4 chuyển vòng lặp. Lính tuần tra bị đánh lạc hướng bởi dữ liệu giả. Thời gian còn lại: 2 phút 40 giây.
Trạm giam tầng 5, Nagumo ném dao phóng xuyên trán tên gác cửa rồi lẻn vào sâu.
Giọng Natsuki trong tai nghe:
"Cẩn thận - 3 tên lính thiết giáp đang đi lên cầu thang phía bắc. Còn Shin ở đâu đó trong phòng giam trên tầng 9"
"Sao bảo camera an ninh tắt hết?" - Hắn thấy khó hiểu.
"Nếu tôi nói vợ mình có thể chia sẻ tầm nhìn với chim ưng và mèo, anh tin chứ?" - Natsuki nói giọng lạnh nhạt.
"...đời lắm trò lạ"
...
Báo động đỏ gào rít inh ỏi, đèn xoay đỏ cả hành lang.
Lớp an ninh cuối cùng bật tung. Bóng dáng ai rảo bước thong dong giữa đám khói?
Gaku nói nhỏ, gần như tự độc thoại - "Thằng đó đến tìm nhãi Omega tóc vàng rồi à"
Từ hành lang đối diện, Nagumo xuất hiện. Bộ dạng xuề xòa chẳng hề nghiêm túc mà vẫn đẹp trai ngời ngời.
"Xin chào Gaku, tạm biệt Gaku"
Gaku liếc mắt, hơi gằn nhẹ - "Nagumo Yoichi, làm bọn tao tìm mày suốt. Tới chỗ này rồi đừng khiến tao thất vọng"
Không lời báo trước - Gaku vung chùy Nagumo nghiêng người tránh, vách tường bê tông bị đánh thủng khiến vữa rơi lả tả. Gaku lao tới bằng tốc độ nhanh khó lường.
Nagumo với công cụ thường dùng hành nghề quen thuộc, thanh đao bật ra đáp trả.
Cú va chạm giữa rìu và dao tóe lửa, vách kính phòng thí nghiệm nứt toác.
Nagumo lộn một vòng, hắn đáp ngay sau lưng Gaku:
Cú đạp hậu của Gaku tung ra, Nagumo chắn bằng ống dẫn bọc thép bên cạnh, tuy nhiên vẫn bị hất lùi vài bước. Sàn trượt dài dưới chân hắn.
Trận đánh thiếu điều san bằng khu vực nghiên cứu, đám lính quèn được hội huynh đệ Assassin's giải quyết hộ. Thế nên Nagumo thỏa sức làm gì hắn muốn.
Ngoài khả năng đánh cận chiến thượng thừa, Gaku còn có thể nắm bắt học hỏi đối thủ rất nhanh sau đó tìm ra cách kết liễu. Mánh khóe, cách di chuyển, phản đòn, né tránh, tấn công trực diện,...tất cả. Gaku đọc vị hết.
Nhưng!
Đừng bao giờ xem thường đàn ông đã có một vợ với đứa con nhỏ. Kể cả chục cú đấm thái cực quyền uy lực giống mãnh hổ, sức bền vượt xa loài người - Nagumo Yoichi nắm trong tay chiến rìu vẫn xử đẹp thằng chết giẫm dám xuống tay với bạn đời. Hắn thề nếu còn thời gian sẽ ném Gaku vào rừng, chặt tứ chi, trói vào cột sau đó dùng xăng phóng hỏa.
Không xàm ngôn, không kể lể về quá khứ hay phép màu từ sức mạnh tình yêu tình ái tình bạn.
Giết hoặc bị giết.
Gaku trước khi gục xuống, tên khùng đó làm rò rỉ khí gas, tia lửa từ đạn khắp nơi bay qua, tiếng rít làm ù tai, Nagumo chạy tới chỗ ẩn nấp, vật dụng bị văng xa đổ ạt lên người hắn.
Nagumo chồi dậy từ mớ hỗn độ. Sờ lên đầu thấy máu chảy, ngoài ra mấy vết thương trận giao đấu ban nãy Gaku gây ra mất máu không ít, hắn hoa mắt ngã phịch xuống, lưng dựa tường làm điểm tựa.
Chưa đầy mấy phút sau gã sát thủ không còn cảm nhận được gì, mắt nhòe dần, đổ gục nằm xuống nền đất.
Buồn ngủ quá, hắn sẽ tạm chợp mắt chút thôi...
"Ấm áp thật, thoải mái vẫn như đang ở nhà vậy"
Mí mắt từ từ mở, cảm giác êm ái này rất quen thuộc.
Nagumo nằm gối đầu lên đùi Shin, cả hai yên bình tận hưởng buổi tối nghỉ ngơi sau ngày dài mệt nhọc xảy ra hàng trăm thứ chuyện.
"Bé Shin, anh chưa muốn chết" - Hắn nằm đó, tay ôm hông chàng trai nhỏ hơn mình bảy tuổi.
Em thân yêu xoa đầu hắn, chan chứa tình thương, sự an ủi và cả đồng cảm nữa.
"Anh chưa hoàn thành nghĩa vụ người chồng hoàn hảo của em"
Shin lắc đầu - "Anh đã làm rất tốt, nghỉ ngơi được rồi"
Hắn thở dài, siệt chặt cái ôm hơn - "Giá như tình yêu chỉ cần 'tình yêu' thôi là đủ. Anh có thể hái sao trên trời, lặn lội xuống biển lấy ngọc khảm vào nhẫn kết hôn của em.
Anh chỉ cần em thôi, bé Shin"
Người bạn đời hắn trân quý hơn tất cả thứ phù phiếm trên cõi đời, nhung nhớ nụ hôn, cái nhìn nhau đắm đuối. Bể tình em vô tình đẩy xuống mà hắn chẳng thèm vùng vẫy mà sẵn sàng chết ở đó.
Shin cụng đầu với Nagumo, giọng em thì thầm nhỏ nhẹ vừa đủ hai người cùng nghe:
"Sinh mệnh vì đâu mà say ngủ?"
Nagumo giữ gương mặt em, hôn lên trán. Hắn lướt ngón tay trên da mặt, mơn theo đường xương quai hàm Shin.
"Bởi vì chúng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cái chết.
Và khi thức dậy, điều tuyệt vời hơn cả chính là được tận mắt nhìn thấy em bên cạnh.
Nên Shin à, hãy để anh đi"
"Đi đâu cơ?" - Em vẫn hỏi.
Hắn cười trìu mến, vén lọn tóc rơi xuống che mắt em - "Đưa em về nhà"
.
.
.
"Nhưng tôi chết rồi mà?"
BRX QHYHU ZDON DORQH
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip