𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗
1.1.5 - 𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗
"Chặng đường phía trước"
-------
"Hhhff-......!!?!!"
Bừng tỉnh, Shin bỗng giật mình bật dậy lần nữa. Mở mắt sau hai tuần hôn mê cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em vẫn ám ảnh thứ màu trắng xám ảm đạm lạnh lẽo y hệt cơ sở nghiên cứu Abstergo.
Tai em cảm nhận rõ nhịp tim đang đánh trống dồn dập dưới cơ ngực. Ngó nghiêng xung quanh, em thấy bản thân đơn độc ở nơi này.
...Mình chết rồi à?
Bên cạnh em, mái đầu của Nagumo đang gục ngủ bên mép giường, tóc rối bù. Gã chồng em Shin ngủ mệt mỏi tới nỗi quả táo gọt dở vẫn đặt bên trên tủ đầu giường.
"...Anh vẫn còn sống hả...?"
Shin muốn mở lời, cổ họng khô khốc không thể thốt được nổi nột câu. Mu bàn tay gắn ống tryền, cạnh đó đặt thêm mấy bình chứa đạm sữa và vài loại cung cấp dinh dưỡng khác.
Em đưa tay trái tới, chưa kịp chạm nhẹ vào mái tóc đen ấy Nagumo đã choàng tỉnh.
"Shin!!?" - Hắn giật mình, mở to tròng mắt rồi gọi tên em.
Bốn mắt cứ vậy nhìn nhau hồi lâu mãi chẳng dứt. Gã đàn ông của Shin thở phào, nắm lấy tay em áp vào má mình truyền hơi ấm.
Không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, đã bao lâu Shin mới tỉnh lại. Qua gương mặt tiều tụy phờ phạc, mái tóc dài tới gáy vẫn chưa chịu cắt.
Shin cắn răng dịch người về phía trước, Nagumo đứng dậy vội vã ôm chầm lấy tấm thân gầy gò mong manh. Bị hôn tới tấp, em vẫn mặc kệ. Quan trọng hơn cả, rằng chúng mình còn bên nhau.
Gò má ươn ướt, Shin chợt nhận ra bản thân mới rơi lệ vì quá đỗi hạnh phúc, nhìn Nagumo hai hàng nước mắt cũng lăn dài xuống tận cằm.
"Miệng cười méo xẹo trông xấu trai ghê" - Shin cười chọc ghẹo, giữ suy nghĩ trong đầu.
Trán cụng trán, mũi chạm mũi và sau cùng tới môi chạm môi.
Cửa phòng bật mở, Shishiba, Orasagi. Shin sửng sốt hơn nữa khi thấy họ từ sau cánh tiến lại vô cùng bất ngờ, gật đầu chào hỏi nhẹ nhàng.
Shishiba làm mặt xấu, đúng hơn là đang chê ra mặt với Nagumo - "Osaragi, chúng ta đến không đúng lúc rồi"
"Shin-kun khỏe hơn chưa?" - Osaragi dịu dàng hỏi thăm.
Shin chỉ gật đầu, tay chỉ vào cổ còn miệng mở ra thều thào không ra hơi. Nagumo vôi vàng rót nước ra cốc, từng thìa nước nhỏ đút cho vợ hắn. Theo phản xạ có điều kiện, còn vuốt dọc sống lưng em.
Đã quá...
Như vừa mới từ sa mạc về.
Người đàn ông tóc vàng mặc suit đen nói sơ qua tình hình:
"Tụi anh đại diện tới thăm thôi, còn sau vụ đó thì bên phía hội Assassin's ở London giải quyết vì đó nằm trong phạm vi lãnh thổ bọn họ.
Rất tiếc bọn tôi không thể can thiệp sâu hơn, dẫu sao Templar không phải một tổ chức nhỏ hay mới thành lập.
Bởi chúng đã can thiệp vào bộ máy quan chứng cầm quyền chính trị toàn thế giới cho nên rất khó tiêu diệt tận gốc. Hai người trở về an toàn, nghĩa là vẫn chưa tận số"
"Chóng khỏe nhé Shin-kun" - Osaragi làm động tác giơ nắm đấm cổ vũ cô mới học.
"Dạ" - Shin đáp. Không quên nói lời cảm ơn họ "Cảm ơn mọi người đã tới thăm"
Sau đó, gia đình Sakamoto Taro, Heisuke, cô nhóc Lu không chờ thêm được lâu hơn nữa, mặc cho y tá nhắc nhở vẫn cứ chạy xồng xộc vào phòng bệnh của Shin. .
"Huhuhu! Òaaaaa Shinnnn!!"
Tiếng khóc ỉ ôi sướt mướt từ Lu khiến gia đình bệnh nhân ngoài kia cứ tưởng người nhà cô mới qua đời. Chỉ khóc thì thôi đi, còn nấc cụt nữa.
"Hức ực...hức ực...
Shin...không...ực...sao...chứ?"
"Con lạy mẹ! Nín đi đã rồi muốn nói gì thì nói"
Heisuke khoe với Shin rằng anh ta đã giấu Pisuke vào trong áo khoác vì bệnh viện không cho thú cưng vào.
"Cậu thấy không, Pisuke rất lo lắng cho cậu đấy Shin!
Tự dưng mấy gã người nước ngoài đổ ập tới tấn công cửa hàng của ông chủ tiệm, mấy gã tổ chức X còn gây ra bao nhiêu chuyện ở Nhật Bản.
Tạm thời chuyện đã lắng xuống, bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã nhé"
"Tôi biết rồi, cảm ơn Heisuke, Pisuke cảm ơn đã thăm tao" - Shin mỉm cười, xoa đầu chú chim đậu trên tay Heisuke.
"Đại ca-...Ahhhhm...Đ,Đừng làm thế anh Sakamoto!!!"
Chưa nói hết câu, suy nghĩ trong đầu Sakamoto Taro hiện lên. Hóa ra chủ tiệm vừa tưởng tượng ra cảnh ám sát Nagumo Yoichi có thể mô tả "Thực sự rất kinh khủng".
"Còn đau không Shin?" - Aoi trông vẻ mặt khá buồn rầu.
"Chị dâu đừng lo, em khỏe như vâm ấy!" - Shin cười khì.
"Hana đã làm món quà này, anh Shin đừng chê nha. Anh mau khỏe lại, rồi cùng chị Lu và ba đi chơi với Hana nữa!"
Bình rượu mơ nhà Sakamoto xinh xắn đáng yêu, rất ngoan ngoãn. Cô bé tặng Shin bình thủy tinh trong suốt hình ngôi sao đầy ắp viên tinh thể muối ăn và Amoni lấp lánh.
"Đẹp quá! Hana quá giỏi!" - Nhận quà món quà vô cùng đặc biệt từ cô bé, Shin tự dưng thấy sống mũi cay cay.
Hana bỗng chỉ tay vào Nagumo: "Chú, nếu anh Shin gặp nguy hiểm thì phải lập tức đến cứu ngay. Chú mà bắt nạt anh, con sẽ mách ba!"
"Chú hứa, tất nhiên phải bảo vệ thật tốt vì Shin là vợ của chú mà"
Sakamoto đặt tay lên vai Shin động viên - "Mau chóng khỏe, cần giúp đỡ hay có khó khăn cứ nói với anh. Chuyện kia..."
"Không sao nữa rồi anh Sakamoto, mọi chuyện đều qua cả rồi"
Biết đại còn ca cảm thấy áy náy, em bị bắt cóc, bị đủ thứ chuyện, nhưng nếu cứ ủ rũ sống mãi trong ngày tháng u uất cực khổ thì con người ta không bao giờ vực dậy được.
"Ừm, cố gắng" - Chủ tiệm gật đầu.
Trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, mọi người ra về. Nagumo và ngay cả họ cũng không hề đề cập sâu hơn sau chuyện kia xảy ra thế nào.
Lúc này mới lấy hết can đảm hỏi Nagumo, chợt xuất hiện ai đó quen thuộc bước vào.
"...Sao cậu lại ở đây?" - Shin hỏi, vừa ngơ ngác vừa tò mò.
Nagumo giả vờ dỗi, tranh lời Seba Natsuki - "Cậu ta xin mãi anh cho vào đấy"
Shin lườm - "Nói nhanh đi ông, đừng úp úp mở mở nữa"
Nagumo hí hửng, vừa gọt táo vừa tí tởn cười ranh mãnh.
"Anh nhờ cậu ta giải mã đống dữ liệu mã hóa của Templar. Bộ não thiên tài đó đúng là hữu dụng.
Thủ lĩnh kiêm đồng nghiệp của anh trong phi vụ bên châu Âu, người đã cung cấp thông tin cho tụi anh biết em bị đưa tới London lại là công chúa điện hạ của cậu ta.
Shin trố mắt: "Eh? Natsuki có người yêu rồi á?!"
"Hiển nhiên, em mong chờ gì hả bé Shin?" - Nagumo cười hí hí, rồi thái độ quay ngoắt thành lão chồng giận ghen.
"Mong chờ cái đầu anh!" - Shin bực bội mắng.
Nagumo bĩu môi - "Cậu ta đẹp trai lại còn giỏi, tuy thua anh mười phần, nên tất nhiên là luôn sẵn sàng có người đánh dấu rồi!"
Shin đã sốc - "Cậu nằm dưới á!?"
Nagumo vỗ đùi phạch phạch, ôm bụng cười nắc nẻ.
Natsuki liên tục bị Nagumo nhét chữ vào miệng, nhịn tới lúc này im lặng hết nổi:
"Tôi xin đính chính.
Thứ nhất, đúng như chồng cậu vừa nói, tôi có tham gia vào cuộc giải cứu vụ bắt cóc.
Thứ hai, tôi nằm trên"
"Ơ nhưng mà..." - Shin vẫn đang băn khoăn khó hiểu.
"Người yêu tôi là Nu, không phải EABO" - Anh trả lời.
"Nu?" - Mặt Shin ngơ ra.
"Cậu ấy sinh ra từ phòng thí nghiệm với sự can thiệp bộ gen thuần chủng Isu. Hiển nhiên cơ thể tới tuổi phân hóa ở mức giữa Alpha và Omega" - Natsuki giải đáp.
"Là gì cơ?" - Tới lượt Nagumo chưa hiệu khái niệm mới.
"Nhờ sự can thiệp sâu của khoa học và yếu tố DNA nhóm người tiền thân mà Templar muốn khai thác. Trí tuệ, thể chất - đều vượt trội.
Người giới tính Nu, nếu bị Alpha/Enigma đánh dấu, sẽ phản đánh dấu ngược lại. Cả hai bị ràng buộc trọn đời.
Dịp nào đó tôi sẽ kể rõ hơn"
"Có đẹp không?"
...Thật đấy à em Shin?
Natsuki vô thức mỉm cười, chỉ nói hai từ: "Rất đẹp"
Ánh mắt anh lúc đó làm Shin thoáng sững sờ, sự dịu dàng sâu lắng cực kì hiếm thấy từ một tên luôn kiệm lời em từng tiếp xúc đó ư?
Nagumo đút táo cho Shin ăn. Sao quên trêu chọc chàng rể Anh quốc kia được - "Seba Natsuki mất luôn sự tự do rồi ha?"
Shin hừ nhẹ - "Vậy còn tốt hơn một gã như anh, suốt ngày đi phá người khác"
"Nagumo" - Shin mím môi, dè dặt gọi hắn.
"Sao em?"
"Đứa bé...ổn chứ?"
Cả căn phòng lập tức chìm vào khoảng lặng, thời gian dường như không hiện diện ở nơi này.
Biết sớm muộn cũng không giấu được mãi, hắn nắm chặt tay Shin - người bạn đời đặt tay lên bụng, nhìn chằm chằm vào hắn đợi câu trả lời.
"...Mất rồi"
"..."
Shin không lập tức phản ứng.
Hẫng một nhịp tim, hơi thở nghẹn kẹt lại nơi lồng ngực.
Nagumo nhìn vào mắt người mình yêu. Người đã vì hắn mà chịu đựng bao thứ, bao đêm dài đau nhức, đến cả nỗi cô đơn không hề có hắn kề cạnh an ủi.
"Anh chỉ mới tỉnh dậy trước em nửa tháng, chúng ta may mắn vẫn sống sót. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay em đã bị Dr. Ego làm trọng thương. Con của chúng ta..."
Shin mím chặt môi, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia.
Quay mặt đi, cố giấu nỗi đau không muốn phô bày.
Em nghẹn ngào - "Em đã đặt tên cho con mình rồi mà...bác sĩ nói là Alpha và nó sẽ có đôi mắt giống anh..."
Từng câu chữ từng cứa vào tâm can.
Natsuki khi mày nghiêm túc hơn bao giờ hết - "Cả cậu và anh ta nợ vợ tôi một ân huệ.
Tôi đã nhanh tay trích xuất camera trước khi hội sát thủ London có nó.
Chúng kể cho cậu về Báu Vật Địa Đàng rồi nhỉ? Vậy ngay bây giờ mọi thứ sẽ làm sáng tỏ.
Các Bảo Vật vườn Địa Đàng (The Pieces of Eden) là những tạo tác công nghệ tinh xảo được phát minh bởi của Isu, có quyền năng mạnh mẽ thao tác sâu vào hệ thần kinh và não bộ con người để phục vụ cho chế độ nô lệ.
Sau thời Isu, các Bảo vật này nằm rải rác trong tay loài người, trở thành những thánh tích huyền thoại mang những phép nhiệm màu thiêng liêng khó có thể lý giải được, ngay cả đối với công nghệ thời hiện đại.
Thậm chí cho đến tận ngày nay, rất nhiều tạo tác này vẫn là những bảo vật này vẫn đem lại quyền lực đáng kể và vị thế cao không đong đếm được trong xã hội.
Các thế hệ gia tộc nhà vợ tôi có nhiệm vụ cất giữ và bảo vệ Tấm Vải Liệm dưới hầm cung điện Buckingham.
Tạo tác này có thể chữa lành bất cứ mọi vết thương nặng nhẹ, đem lại sự bất tử, ngay cả việc hồi sinh người chết"
"Seba...đừng đùa nữa" - Shin cúi gục.
"Tôi không đùa! Nhất là người tôi trân trọng đã liều mạng chỉ để cứu Nagumo mất mạng, mất cả vợ con.
Việc tự ý sử dụng tạo tác là điều cấm kỵ. Cậu ấy vô cùng áy náy mới trực tiếp dẫn các sát thủ tới viện nghiên cứu phá cửa giải vây đám lính giúp Shin"
"Lẽ nào..."
"Ừm"
"Xin hãy giữ bí mật bằng cả tính mạng, không phải vì tôi hay hội Assassin's mà hãy vì cậu ấy"
Áp lực chưa hề tiêu tan bao nhiêu, Natsiki nhận thông báo tin nhắn liên tiếp.
"Ái chà chà~ "công chúa điện hạ" hối về kìa cậu Seba lớn"
Lời nhắn: "Về nhanh lên thiên tài, em đói rồi" - Meki.
Kèm theo nhãn dán chibi mèo munchkin hờn dỗi.
Anh đọc xong thì bật cười. Dù không nói thành lời, Natsuki thể hiện ra rằng anh thực sự nghiêm túc chịu trách nhiệm với nửa kia.
"Không phải công chúa điện hạ, vợ tôi là thiên thần đấy"
Song, Natsuki giơ tay chào. Anh quay lưng rời khỏi nơi đó trở về với mái ấm riêng.
...
"Sao anh dám nói con đã mất! Đồ khốn, cái --- ---! Anh mau cút cho khuất mắt tôi!"
Chăn gối bay tứ tung, em ném vào Nagumo cho bõ tức. Thực sự vô cùng sôi máu, thiếu điều rút kim truyền ra nắm đầu hắn ta nhúng bể nước.
"Thì anh đã nói hết đâu"
"Anh còn dám cãi! Con mẹ nó, hôm nay đã quá đủ tăng xông, tôi sống chết với anh!!"
"Anh cũng muốn sống với em đến chết! Anh yêu em lắm bé Shin!" - Nagumo ôm chặt Shin vào lòng, vừa giữ em bình tĩnh, vừa cho nỗi nhớ nguôi ngoai.
Đối phương thở phì phò, hắn thơm lên đỉnh đầu bé con.
"Anh đã chuẩn bị xong cả, chừng nào xuất viện chúng mình kết hôn nhé Shin"
Chẳng cần suy nghĩ, Shin tựa dầu vào lồng ngực Nagumo.
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip