𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

1.0 - 𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗.

--------

"Sau này có khó khăn gì, anh sẽ gánh vác thay em"

Nagumo Yoichi cầm tấm bằng cử nhân, dịu dàng cụng trán với thiếu niên nhỏ hơn.

Mối tình tươi trẻ đầy hoài bão bắt đầu tưởng chừng sẽ kéo dài mãi cho tới khoảng thời gian học năm ba đại học.

Nhiều năm sau.

Sự áp lực đè nặng lên anh, thời gian này anh mải miết chuẩn bị thi bằng thạc sĩ, còn Asakura Shin chuẩn bị thi hết học phần kì năm nhất.

Thời gian gặp nhau, liên lạc rải rác vào thứ bảy, chủ nhật.

Gia đình Nagumo vốn có tiếng tăm trong thành phố, cha anh đang tranh chức thị trưởng, một gia đình tri thức điển hình nhưng vẫn còn mang tư tưởng cổ hủ.

Cha mẹ Nagumo cấm đoán rất tiêu cực, họ là nhà tài phiệt nên dễ dàng khiến công việc gia đình Shin vốn gặp khó khăn tiền bạc lại càng thống khổ hơn.

Mẹ Shin là người nước ngoài,  bà ở nhà làm nội trợ. Cha của Shin là thợ máy, đúng hơn là một kỹ sư giỏi có bằng cấp.

Tháng này qua tháng nọ, người trong gia đình Nagumo luôn khi dễ bằng đủ mọi thủ đoạn từ ném tiền vào mặt Shin cho tới trò bẩn thỉu nhất do đám nhà giàu nghĩ ra.

"Con ả nhà đó coi vậy mà không đơn thuần đâu"

"Sao? Mày kể nghe thử xem"

Mẹ cậu đồn cặp kè trai trẻ, mấy thằng ất ơ bạch nhãn lang cùng khoa đồn rằng mẹ cậu trước kia làm nghề bán dâm. Shin điên tiết đánh nhau với chúng một trận rồi kết cục nhà trường kỷ luật. 

Cấp trên nhận tiền nhà kia nên đổ lỗi cho cha cậu, vu oan cho ông ăn cắp vật tư nên sau đó bị đuổi việc.

Chuyện học hành phải bỏ nửa chừng, hằng ngày đi làm thuê ngày 14 tiếng đủ loại nghề để có tiền. Ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc.

Nắng gắt, mưa xối xả vẫn phải bê vác gạch công trường, đi phát tờ rơi bị mấy chiếc xe hơi phóng nhanh qua tạt nước bẩn lên người,...

Con giun xéo lắm cũng quằn, Shin bị dồn đến đường cùng.

Anh hẹn Shin ra công viên nói chuyện, chưa nói hết câu thì cậu mắng xối xả lên Nagumo Yoichi:

"Anh làm ơn thôi đi!

Tất cả chuyện Tốt này không phải do người nhà anh gây ra sao!?

Ngoài nói suông ra, hứa rồi lại hứa, đã bao lần anh nói sẽ thỏa hiệp bảo bọn họ ngừng.

Nhai đi nhai lại "Em yên tâm" bao nhiêu lần rồi!?

Anh chẳng làm được cái mẹ gì ngoài chứng minh cho tất cả việc cha mẹ anh đã gây ra.

Ngay từ đầu đáng lí tôi không nên tin anh! Tôi hối hận vì đã quen anh! Hận anh vô cùng! Ước gì tất các người đều cút hết cho khuất mắt tôi!

Thề có thượng đế trên trời hiển linh nếu có cơ hội làm lại cuộc đời, tôi nhất định không bao giờ muốn dính dáng tới anh lần nào nữa!"

"..."

Vì sợ sẽ lộ ra bản chất yếu đuối trước mặt Nagumo nên Shin liền quay lưng bỏ chạy. Vừa thở dốc, tay quệt nước mắt, không được quay đầu.

Biết sao đây, Shin vừa nhận tin gia đình vỡ nợ, nhà đang thuê ở bị tịch thu. Giờ muốn có tiền trả nợ thì họ ép Shin phải từ mặt Nagumo Yoichi.

.
.

"Yoichi của mẹ, ăn chút gì đi con. Coi như mẹ xin con"

Đã mấy ngày anh chẳng ra khỏi phòng, thức ăn bà Nagumo đem lên để trước cửa chẳng thèm đụng tới. Bà ta lo lắng cứ muốn mở cửa vào xem tình hình thì anh chắc chắn nổi điên đập phá.

Ông Nagumo đánh chửi anh:

"Thằng bất hiếu!

Bọn đồng tính luyến ái dơ bẩn, con mẹ mày vô dụng đẻ ra loại ngỗ nghịch như mày!"

Tinh thần quý tử họ Nagumo bất ổn định từ khi đó, gia đình anh đổ lỗi cho nhà Shin dùng tà thuật ếm. Dù mời các thầy, dắt anh tới mấy ngôi đền làm đủ lễ trừ tà nhưng không khá hơn bao nhiêu.

Ông ta bị rớt chức thị trưởng, bà vợ bị công ty ma lừa đảo. Vậy mà có mắt vẫn không chịu nhìn gương soi cho thấu bản thân ác nhân ác đức.

.
.

Mang tiếng xấu trong ngành nên cha cậu mãi không xin được việc.

"Cha xin lỗi con Shin à. Cha thật vô dụng!"

Giới hạn của một người đàn ông là khi họ rơi nước mắt, Shin đã thấy mẹ khóc tới đổ bệnh suốt mấy tháng trời.

Cho tới khoảnh khắc cha quỳ sụp xuông ôm mặt khóc thì Shin mới vỡ lẽ, cậu ôn ghì lấy người cha gầy gò ốm yếu.

Liên tục lắc đầu phủ nhận - "Không đâu cha, con sai. Là con ngu ngốc nên mới khiến cha mẹ khổ thế này. Con sai rồi xin cha đừng khóc"

Đứa con trai mới ngày nào chính tay ông dắt từng bước tập đi đã lớn từng này. Shin òa khóc như một đứa trẻ, khóc tới nỗi mắt giảm thị lực.

Sự việc đè nén đến cực hạn dồn những con người bản chất thật thà nhưng xấu số dưới sự áp bức bởi kẻ như vậy đã phá hủy cả đời người.

Không bao lâu sau, Nagumo bị đưa đi điều trị trầm cảm.

Lúc ngồi ngoài băng ghế chờ khám TV đưa tin tức khu nhà Shin xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ tài sản hay kể cả người đều không còn chút gì sót lại.

Chính thức mất kiểm soát, anh lao ra đường mặc kệ dòng xe chạy ngang ngược. Dường như cả bầu trời vừa sụp đổ vào ngày hôm ấy.

Bàn tay trần đào bới tàn tro còn sót lại lấp sâu bên dưới.

Bóng đen u ám, cơn phẫn uất cực hạn, sự căm thù ai oán len lỏi vào từng ngọn tế bào.

Anh, người đàn ông trẻ tuổi sống nhung lụa không cần lo nghĩ ngày mai nên mua thêm chiếc xe hơi đời mới nào.

Tương lai đầy triển vọng bên cạnh có bạn đời yêu dấu đứng trong bếp nấu bữa cơm ngon chờ anh đi làm về.

"Muộn 10 phút, đứng phạt!"

"Anh xin lỗi bé Shin, anh hứa mai nhất định về sớm mà" 

Ảo ảnh biến mất, bàn tay nắm chặt kỷ vật Shin tặng anh năm ấy, một chiếc vòng trầm hương xâu 108 hạt.

Bóng lưng cô độc sải bước trên con đường hiu vắng, vai gáy nặng trĩu thật nhức mỏi.

Nagumo đưa hai cánh tay tưởng tượng mình ngang nhiên đón lấy cơn gió biển ồ ạt, liệu còn ai chấp nhận kẻ thất bại như anh nữa?

Anh cũng không muốn bất kì điều gì ngoài em nữa cả.

Chỉ có mùi hương ấm nồng nơi em mới có thể chữa lành tổn thương trong anh.

Trong mắt anh chỉ có duy nhất hình bóng em thôi.

Cả căn phòng mang sắc đỏ của máu, tiếng rên rỉ đứt đoạn vô cùng day dứt. Chiếc rìu sắt rơi xuống nền kêu lên lạnh lẽo.

Bước vào nhà tắm, anh nhìn gương nhìn thấy bản thân bị rất nhiều bàn tay đen bám vào, cái thì che mắt, cái khác đưa lại chiếc rìu cho anh.

Kéo gương trượt sang, sau nó là tủ đựng dao cạo râu, lược, mấy món đồ lặt vặt và...thuốc điều trị trầm cảm. Chưa kịp uống viên nào đã hẫng tay đổ hết xuống bồn rửa mặt.

Anh vô định như có người dắt mình tiến tới bồn tắm, xả đầy nước lạnh. Cái lạnh khiến đầu anh choáng váng, mơ hồ và hỗn tạp cảm xúc.

Con ngươi đen tuyền giờ chỉ toàn màu đen, anh ân hận lắm, anh thực sự rất yêu cậu.

.
.

Chàng trai tóc vàng nọ ngồi xếp bằng trên sập, tiếng đàn hòa vang tiếng trống nhịp nhàng. Kết hợp cùng giọng ca Bắc bộ hát chầu văn mang âm hưởng truyền thống làm tăng phần không khí trang trọng cho buổi lễ đặc biệt.

Đôi mắt ngay thẳng nhìn hướng về bàn thờ dâng đầy lễ vật chỉn chu, chung quanh kín người ngồi xem, mười hai con ngựa giấy, còn có cả thuyền rồng làm từ giấy bồi, đồ mã bao gồm: lược, đôi hài, áo, v.v...xếp đầy ngoài sân.

Ngay khi chiếc khăn được tung lên, cậu trai xinh đẹp ấy chắp tay trước ngực. Khăn phủ xuống là lúc đôi mắt ẩn chứa màu ngọc bích nhắm lại. Buổi hầu đồng kết thúc.

Shin đã được tái sinh tại một đất nước xinh đẹp khác, nơi thiên nhiên rừng vàng biển bạc với bề dày lịch sử hơn bốn ngàn năm dùng xương máu đánh đổi lấy hòa bình.

Nơi tinh thần dân tộc được chứng minh rằng "Không có gì quý hơn độc lập tự do".

Những con người mộc mạc dễ mến yêu hòa bình, cậu biết ơn vì đã được một lần nữa cho cơ hội sinh ra tại nơi này, Việt Nam thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip